Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hồi ức đau đớn

"Đừng..đừng qua đây... Cầu xin các người... buông tha... cho tôi đi... Làm ơn... cứu..cứu tôi với..."

Mặc cho lời rên rỉ van xin thảm thương của cô gái kia. Bà ta vẫn không quan tâm, còn tỏ ra vẻ thích thú trước khung cảnh đó nữa.

Ngay lúc chuẩn bị tiêm...

"Đứng yên! Mau bỏ hung khí xuống! Tất cả đều đã bị bắt!" – Đội trưởng Heidi dẫn đầu đội cảnh sát hình sự ập vào, chĩa súng vào bà trùm nói lớn.

Bà trùm run rẩy ném cây kim tiêm xuống sàn.

Freen nháy mắt với Đội trưởng Heidi làm ám hiệu – "Giải hết tất cả về đồn đi. Còn cái đám ở quán bar đó nữa, mau giải lên xe hết đi."

Khẽ gật đầu hiểu ý, Đội trưởng Heidi lập tức ra lệnh áp giải tất cả bọn tội phạm ra xe. Duy chỉ có một mình Freen là được đích thân Đội trưởng Đội cảnh sát còng tay lại, áp giải ra xe.

"S6, tôi thắc mắc, sao cô phải làm như vậy? Cô đường đường là một Đặc vụ đứng đầu Thái Lan mà lại bị còng tay áp giải đi như thế này... cô không sợ mất mặt sao?" – Đội trưởng Heidi thì thầm hỏi trong khi tay vẫn áp giải Freen đi y như một tên tội phạm thật sự.

Freen nhếch mép cười:

"Giả sử, bây giờ tôi bị cô bắt, đến khi có nhiệm vụ trà trộn mới, tôi sẽ được coi là vượt ngục. Khi đó, chẳng phải tôi sẽ dễ dàng hóa thân thành tội phạm hơn sao? Nếu lúc nãy, tôi tiết lộ thân phận thật sự của mình, lỡ như chẳng may người đó không phải trùm cuối thật sự, thì chẳng phải nhiệm vụ nằm vùng lần này của tôi sẽ bị biến thành công cốc hết sao?"

"Quả nhiên, cách suy nghĩ của thành viên Đội cảnh sát IDF thuộc Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan có khác nhỉ?"

Sau khi áp giải Freen ra xe, vị Đội trưởng còn cố tình nói lớn với các viên cảnh sát, chủ đích là muốn cả đám tội phạm kia nghe thấy.

"Đưa người này vào xe cảnh sát riêng cho tôi. Đây là tội phạm quốc tế đặc biệt nguy hiểm. Nếu mà để sổng mất, tôi không biết phải ăn nói sao với bên phía cảnh sát Hàn Quốc. Vì thế, hãy áp giải cho cẩn thận vào."

"RÕ!!"

Freen với vẻ mặt thản nhiên, bất cần hệt như một tên tội phạm máu lạnh thực sự. Nhìn vào, chắc chắn không ai có thể dễ dàng phát hiện ra được.

Freen ngồi trong xe cùng 4 viên cảnh sát xung quanh. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

"Thật xin lỗi, Đặc vụ S6. Tôi sẽ mở còng tay cho cô ngay."

Còng tay được mở, Đội trưởng Heidi tiếp tục nói:

"Đội của chúng tôi thật sự rất cảm ơn sự hợp tác của các thành viên IDF đã hỗ trợ giúp chúng tôi lần này. Quả thật, cô S6 đây đúng là danh bất hư truyền, biết bao nhiêu cảnh sát nằm vùng đều thất bại, mà chỉ cần là cô ra tay, chưa đầy 3 ngày đã khiến hang ổ của bọn chúng tan nát rồi. À phải rồi, Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm B1, chúng tôi đã đưa cô ấy về trụ sở an toàn không một chút thương tổn nào, cô có thể yên tâm."

Freen gật đầu: 

"Cảm ơn cô."

.
.
.

Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan


Về đến trụ sở, Đội trưởng Heidi liền bước xuống mở cửa xe, cúi đầu cảm ơn Freen lần cuối rồi sau đó mới lên xe rời đi.

Freen bước vào trong, hơi xoay xoay cổ tay mình một chút, cùng lúc nhìn thấy các thành viên IDF đứng tại sảnh chờ, duy chỉ không có Becca.

Thấy Freen, Nam phấn khích kéo cô lại đội, hét to:

"IDF LẠI MỘT LẦN NỮA ĐẠI THẮNG RỒI!! YEAHHH!!!"

Freen phì cười trước màn ăn mừng quá đỗi quen thuộc này. Cũng là hình ảnh thường xuyên xảy ra mỗi khi nhiệm vụ kết thúc thắng lợi.

Freen đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào Irin, nghiêm trọng nói:

"Alethea, em cũng thừa biết nên xử lý vụ này với truyền thông như thế nào rồi đúng không?"

Irin đang vui, nghe câu nói của Freen xong liền cảm thấy tuột mood dễ sợ:

"Vâng, vâng. Em rõ rồi, thưa Đặc vụ S6. Sao mỗi lần vụ án kết thúc là chị cứ nhắc em hoài vậy!? Không lộ mặt, không lộ tên chứ gì! Có nhiêu đó thôi mà nói hoài, phiền chết đi được!"

Thật ra, Irin chỉ giả bộ cằn nhằn như vậy thôi. Ai ngờ đâu, Freen lại giở trò nhõng nhẽo, còn dẹo vào người cô nữa chứ.

"Thôi mà, chị chỉ đi mới có khoảng 3 ngày thôi mà giờ thành thân tàn ma dại luôn rồi nè. Mọi người không thương S6 sao!?"

".........." – Chẳng ai để ý đến Freen cả.

"Nè mấy đứa, chị vừa mới định vị được một quán ăn mới mở nè, ngon lắm đó! Chúng ta đi ăn không?" – Nam.

IDF có vẻ thích thú.

"Oh, được nha, được nha."

Bàn xong, IDF liền kè nhau bỏ đi một mạch.

Thật tội nghiệp cho Freen khi cả đội ai cũng đều bơ đẹp cô, mặc cô cứ ú ớ ở phía sau:

"Ủa... ơ... ơ kìa..."

Freen thở dài.

Cô vẫn giữ cái dáng vẻ buồn thiu đó trở về phòng của mình.


" Cạch "


Cửa phòng vừa hé mở, ngay lập tức đập vào mắt cô chính là bóng dáng Becca đang rất ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó. Giống như nàng là đang chờ cô về vậy.

Freen nhíu mày, hậm hực hỏi: 

"Sao cô vào được đây!? Ai cho phép cô cái quyền bước chân vào phòng tôi!?"

Becca nhàn nhạt cười, nàng đứng dậy, vừa đi lại chỗ Freen vừa nói:

"Cô là loại người vì giữ một kỷ vật với người yêu đã khuất của mình mà không cần quan tâm đến việc mình có thể sẽ bị bại lộ thân phận. Chứng tỏ, cô thuộc dạng người chung tình. Mà những người như thế, thường chỉ thích để mật khẩu cá nhân liên quan đến người mình yêu. Với cả, tôi có thử sang hỏi P'Nam thì mới biết được một chút thông tin thú vị về cô, rằng ngày 05 tháng 12 hàng năm, cô đều sẽ đi đến thăm mộ của một người. Còn nữa, trước kia cô cũng từng nói với IDF một câu – 'Ngày sinh nhật mà lại trở thành ngày giỗ, thì thật là quá đỗi bi kịch phải không!?' – Cho nên, không khó để tôi biết được mật khẩu phòng riêng của cô là 4 con số 0-5-1-2."

Một bầu không khí im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng lúc này.

Becca cũng chẳng nói thêm gì nữa, nàng chỉ lặng người đứng im ở đó. Ánh mắt nàng vẫn dán lên Freen, nhưng sao lại quá đỗi bi thương thế này? Là đau, là buồn, hay là mất mát? Trong khoảnh khắc đó, tay Becca bất giác nắm chặt lại.

Freen không nhận ra điều đó, vì cô vốn đã không nhìn vào mắt nàng ngay từ đầu mà lại nhìn sang hướng khác. Từng câu từng chữ Becca nói chỉ khiến cô cảm thấy khó chịu, trong mắt hiện lên một tia chán ghét vô cùng. Cô ta điều tra cô? Để làm gì? Với mục đích gì?

"Cô điều tra tôi!?" – Freen híp mắt, đề phòng hỏi.

Becca không trả lời, bước chân một mạch đi tới chỗ Freen, hai tay nắm lấy cổ áo, kéo cô sát vào người mình, ánh mắt sắc bén, lạnh giọng hỏi:

"Cô tên gì?"

"Ha!"

Freen cười khinh, gạt tay, đẩy nàng ra khỏi người mình.

"Đồ thần kinh!"

"TÔI HỎI CÔ TÊN GÌ HẢ!?"

Freen khựng lại khi cô vừa định mở cửa bước ra ngoài.


" Kịch "


Bấm khóa chốt cửa, Freen không nói gì, chỉ xoay người lại, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào cánh cửa.

"Này, cô có bị điên không? Bộ biết tên thật của tôi sẽ khiến cô giàu lên hay mập ra à? Cô cần gì mà khao khát muốn biết được tên thật của tôi như thế? Tôi nói rồi, tôi không thích tên thật của mình bị quá nhiều người biết. À quên nữa, chẳng phải cô cũng thừa biết điều đó cũng đồng nghĩa với việc gì mà, không phải sao?"

Freen nhấn mạnh hai từ "đồng nghĩa", rồi lạnh lùng mở cửa, chớp mắt đã rời khỏi căn phòng này.


" Cạch! "


Tiếng đóng cửa vừa vang lên cũng là lúc Becca ngã khụy xuống sàn, vài giọt nước mắt đã vô thức rơi xuống, nàng đau đớn, liên tục phủ nhận:

"Trùng... chỉ là trùng hợp thôi! Trên thế giới này, có biết bao nhiêu người sinh ngày 05 tháng 12 kia chứ... Nó... nó không... Không phải vậy đâu. Không phải chỉ có một mình mày đâu, Rebecca! Đừng nghĩ nữa... Đừng cứ mãi nghĩ chị ta là P'Freen của mày nữa... Một người như chị ta chắc chắn không phải! Chị ta là con gái, thì lại càng không thể nào là P'Freen được!"

Becca gạt hết nước mắt, cố ngồi đó tự trấn an bản thân. Lấy hết can đảm mở cửa bước ra ngoài, trùng hợp lại gặp cả đội IDF đang nói chuyện cười đùa vui vẻ đi đến gần.

"Aw, B1? Sao em lại từ trong phòng của S6 bước ra vậy? Bộ có chuyện gì sao?" – Irin thắc mắc, có chút lo lắng hỏi. Vì cả đội ai cũng biết tính khí của Freen thế nào, khả năng là đã có chuyện gì đó.

"À không, em chỉ đến đưa lại đồ của S6 để quên trong lúc làm nhiệm vụ thôi, chứ không có chuyện gì đâu ạ. Em đã nhắn nói với cô ấy rồi."

"Ra vậy." – Irin.

"À quên nữa, bọn chị đang bàn với nhau xem tối nay sẽ đi ăn mừng thắng lợi ở đâu đây nè! Em xem có thể đi không!?" – Nam phấn khích.

"Đi mà không rủ em, mọi người tính bỏ rơi em luôn sao?" – Freen ủy khuất, vừa đi tới vừa hỏi.

"Aw, đâu có, đâu có. Ai đời nỡ lòng nào bỏ lại Đặc vụ S6 xinh đẹp ở lại trụ sở một mình đâu chứ, đúng không đúng không!?"

Nam nháy mắt ra tín hiệu với IDF.

"Đúng đúng."

Thật ra, IDF cũng có tính bỏ Freen ở lại rồi, nhưng mà nghĩ lại thì cũng là chị chị em em với nhau không hà nên không nỡ đành lòng.

Becca từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng đáp lại câu hỏi lúc nãy của Nam. Nàng cũng không để ý đến nữa kể từ lúc Freen bước tới đây.

Billy búng tay một cái, nói:

"Phải rồi, hay là chúng ta đến quán Bar cũ đi. Anh nghe nói chỗ đó hình như mới thêm món mới vào menu."

Irin cười gian, không nhịn được mà trêu Billy một phen:

"Aw, nghe có vẻ được đó nha. Quả nhiên, IDF chúng ta không bao giờ phải lo đến cái ăn khi mà Giáo sư Nathan vẫn còn làm việc ở trong đội ha!"

"Thế, bây giờ cô Alethea đây có đi hay không?" – Billy.

"Là em sai, em không dám nữa." – Irin đen mặt.

Cả đội IDF được một phen cười nắc nẻ vì Irin bị trêu. Cũng phải hiếm lắm Billy mới đùa theo kiểu này. Đúng là hôm nay phá được vụ án, tâm trạng cực kỳ tốt, nên mọi chuyện xảy ra cũng cực kỳ tốt.

Chỉ duy hai người kia mới là không có tâm trạng.

Nam thấy Becca nãy giờ cứ thất thần đứng đó nên chủ động chạm nhẹ vào bả vai cùng chuyển chủ đề về nàng.

"À phải rồi, B1. Em mới về nước nên chắc là không có xe hơi riêng ở đây đúng không?"

"Ơ, dạ..." – Becca hơi lúng túng.

Heng lên tiếng:

"Hmm, vậy thì không ổn rồi. Lúc trước bọn anh thường ngồi nhồi nhét 5 người trong xe 4 chỗ. Nhưng mà giờ lại có thêm cả em thì không thể nào mà nhồi nhét hơn được nữa."

"Vậy thì không ấy, em chịu khó đi riêng ngồi chung xe với S6 nha, được không?" – Nam.

Becca cười trừ:

"Cái này... Em thì không có vấn đề gì. Chỉ e là cô S6 đây không muốn cho em đi chung xe thôi."

Vừa dứt lời, cả đội IDF ngay lập tức nhìn về phía Freen.

Freen nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu không muốn, nhưng cô lại không thể từ chối vì những ánh mắt sát khí từ IDF cứ dán lên người cô.

"Sao cũng được." – Freen qua loa trả lời.

Cả đội IDF liền triển khai kế hoạch ăn mừng của mình. Vì ở trụ sở này, chỉ tính riêng IDF mới được hưởng tất cả mọi đặc quyền ưu tiên, và cũng chỉ duy nhất mỗi mình họ mới có được mà thôi. Họ thích đi thì đi, thích về lúc nào cũng được. Tất nhiên, tất cả họ vẫn luôn tuân thủ các quy tắc.

Vào đến thang máy rồi mà IDF vẫn còn đùa giỡn cho được.

Cánh cửa thang máy vừa chuẩn bị đóng lại, không biết từ đâu một đám đông cảnh sát chạy đến chặn cửa.

"Phù phù... Xin... xin lỗi các sếp. Vì đang có một tên tử tù bỏ trốn nên chúng tôi phải huy động lực lượng bắt hắn lại, mong các sếp thông cảm!" – Một viên cảnh sát thở hồng hộc nói.

Irin cười lịch sự:

"Không sao, các anh cứ vào đi. Thang máy còn chỗ mà."

Sau đó, bọn họ liền lập tức ùa vào, chen chúc nhau mà đứng. Đến khi cả thang máy không còn có thể nhét thêm người vào được nữa thì mới thôi.

Bị ép đến mức muốn ngạt thở, phải khó khăn lắm Irin mới có thể với tay ấn nút đóng được cánh cửa thang đi xuống tầng.

Trong cái đám đông chật kín người lúc này, không ai để ý rằng vừa nãy họ đã vô tình đẩy Freen và Becca đứng sát lại gần nhau. Để rồi giờ đây, cô bao vây lấy nàng đến không còn một cự ly khoảng cách nào. Nó chật đến nỗi, cả hai tay Freen phải chống lên vách của thang máy.

Freen thì chẳng mấy quan tâm đến. Tuy nhiên, Becca thì lại hoàn toàn khác. Nàng đứng trong lòng cô, cảm xúc đó lại một lần nữa trỗi dậy.

...

"Ôi, Cục trưởng, ngài có việc bận muốn dùng thang máy sao ạ?"

Cửa thang máy mở ra ở một tầng lại thấy Cục trưởng xuất hiện.

Cục trưởng cười cười nói: 

"Sao vậy? Thang máy hết chỗ rồi à?"

Billy lên tiếng: 

"Thang máy ở trụ sở chúng ta có tải trọng là 1000kg. Hiện tại đứng ở đây có khoảng 14 người. Nữ giới thì lấy cân nặng 47kg làm chuẩn, nhân lên cho 4 sẽ được 188kg. Còn nam giới, cân nặng trung bình thường rơi vào khoảng 60-70kg, nhân lên cho 10 sẽ được 700kg. Tính thêm những thứ vật dụng như súng, áo chống đạn thì con số cuối cùng mà thang máy này đang vận tải rơi vào khoảng 920kg. Riêng Cục trưởng cũng chỉ nặng tầm khoảng 70kg nên ngài hoàn toàn có thể bước vào đây được."

Cục trưởng cười hài lòng: 

"Quả nhiên vẫn là Giáo sư Nathan."

Thêm một người nữa bước vào, tất nhiên những người còn lại phải bước lùi về sau rồi. Từng chút từng chút, cho đến khi Freen phải thật sự ôm lấy Becca thì mới dừng lại. Đúng là cái thang máy định mệnh.

"Ráng nhẫn nhịn một chút. Tôi cũng không có thoải mái gì hơn đâu. Nếu không làm vậy thì tôi và cô sẽ không thể đứng được cho đến khi thang máy này đi xuống." – Freen vẫn lạnh lùng, nói khẽ bên tai Becca.

Becca không bận tâm, bây giờ chỉ có một điều làm nàng cảm nhận được, đó chính là nhịp tim của ai kia. Nàng muốn nghe rõ hơn, rõ hơn nữa...


" Thình thịch... thình thịch... "


.
.
.

"P'Freen ơi, người ta hay nói rằng người khiếm thị như em sẽ phải cảm nhận mọi thứ bằng trái tim thay cho đôi mắt đó. Anh có thể để Becca cảm nhận nhịp tim của anh không? Để sau này khi em nhìn thấy được ánh sáng rồi, thì người em muốn tìm đến đầu tiên... sẽ là anh đó."

...

"Woa, thì ra nhịp tim của P'Freen đập như thế. Nghe hay thật! Becca hứa với anh. Cho dù sau này, anh có trở nên như thế nào thì em vẫn sẽ có thể tìm được anh. Vì đối với em, nhịp tim của anh là độc nhất vô nhị trên thế gian này!"

.
.
.

"B..B1... Đến..đến nơi rồi..."

Thang máy đã dừng ngay tại sảnh, cũng chẳng còn ai đứng trong thang máy này ngoài Freen và Becca cả.

IDF vừa mới hít thở được bầu không khí trong lành và nhẹ nhõm, lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm...

Hai người kia đâu?

Vừa mới quay lại nhìn vào thang máy liền bắt gặp cảnh tượng không thể nào tin nổi hơn được nữa.

Becca đang ôm chặt lấy Freen, đầu nàng cứ cạ cạ vào người cô.

"Mọi người đi trước đi. Em và S6 sẽ đến sau. Vì em có một chút chuyện cần phải xác nhận lại với S6."

Không chờ IDF nói, Becca ngay lập tức ấn nút để cửa thang máy từ từ đóng lại.

"Còn muốn xác nhận chuyện gì?" – Freen khó chịu.

Becca nới lỏng khỏi người Freen một chút. Nàng vẫn không nói gì, chỉ đứng đó thở nhẹ ra một hơi, ngón trỏ vuốt nhẹ lên khóe môi mình.

"Nụ hôn đầu của tôi..."


--------To be continued--------

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro