Chương 69: Giấy bán thân
" Bịch Bịch Bịch "
"Em thức rồi sao? Chị có mua--"
Freen vô cùng tự hào khoe với nàng hai bọc đồ ăn to đùng ở trên tay thì ngay lập tức đã phải cho chúng rơi tự do xuống đất. Bởi vì giờ đây, cả hai tay cô đang phải đỡ lấy thân thể của nàng rồi.
Cô đứng đó kinh ngạc qua những hành động mà cô gái trước mặt mình đang làm. Chưa kịp phản ứng, đôi môi đã bị một thứ mềm mại mang theo một chút vị ngọt bao phủ lấy.
Becca lau vội nước mắt, vùi đầu vào lòng ngực Freen mà vòng tay ôm chặt, ủy khuất nói:
"Sarocha Chankimha, không có sự cho phép của em, chị không được phép rời xa em thêm bất kỳ một lần nào nữa, chị nghe rõ chưa!?"
Freen chớp chớp mi mắt hoàn hồn, tay ôm đáp lại nàng, vỗ về nói:
"Được rồi, Bec ngoan, chị hứa sẽ không bao giờ rời xa em dù chỉ nửa bước, được chứ?"
".........." – Nàng không đáp, vẫn cứ nức nở như thế ở trong vòng tay cô.
Riêng cô cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc cố gắng vắt óc tìm 365 cách dỗ dành bé con của mình ngưng khóc.
"Được rồi, không được khóc nữa. Khóc nhiều sẽ xấu lắm đó. Chị chỉ ra ngoài mua một ít thực phẩm cho em, nhân tiện giải quyết luôn một số chuyện mà thôi."
Nàng vẫn vùi mặt trong lòng cô, nói trong tiếng nấc:
"Em... hức... em cứ nghĩ chị... chị đã... hức... đã biến mất rồi..."
Freen hơi kéo nàng ra, ôn nhu lau hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má nàng, dỗ dành nói:
"Được rồi, ngoan, không phải chị đã hứa với em rồi sao? Chị sẽ không bao giờ rời xa em dù chỉ nửa bước, đúng chứ? Sau này dù có đâu chị cũng đều sẽ để lại lời nhắn cho em, tuyệt đối không để em lo lắng cho chị nữa, nhé?"
Freen lại dành trọn cái ôm ôm nàng vào lòng.
Cái cảm giác ấm áp quen thuộc này, làm Becca dần trở nên bình tĩnh hơn. Nàng cũng không còn khóc nữa mà thay vào đó là một nụ cười mỉm trên môi.
"Nhưng mà, nếu ngay bây giờ mà em không mau bước vào phòng tắm thì chị..."
Freen bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng đầy sắc hồng này, nhưng thanh âm của cô sao lại quá đỗi gian xảo thế kia?
"...sẽ biến thành... 'Đồ khốn nạn' thật đấy."
Đi kèm sau câu nói là một cái liếm thật nhẹ dọc theo vành tai nàng.
Nàng hoảng hồn vội đẩy cô ra. Riêng cô chỉ thật tự nhiên nở ra một nụ cười vô cùng đểu cáng.
"1... 2... 3..."
Vừa dứt tiếng đếm thứ "3", Becca ngay lập tức gom vội đống đồ vương vãi khắp nơi ở dưới sàn, rồi lao nhanh vào trong phòng tắm.
Freen đứng một bên cười ha hả như được mùa. Ôi bé con của cô, thật nhớ những ngày chọc ghẹo nàng. Cuối cùng, bây giờ đã có biết bao cơ hội trong tương lai rồi.
Một người ở trong phòng tắm, còn một người thì xoắn tay áo bày ra dĩa những món ăn mình vừa mua từ bên ngoài về. Tiếng nước cứ thi nhau trút xuống, cô bất giác đưa mắt hướng về phía cánh cửa đó, trên môi chợt vẽ lên một nụ cười.
...
" Cạch "
Becca mở cửa bước ra trong trang phục của ngày hôm qua.
"Em xong rồi sao? Mau đến đây đi."
Nhìn thấy dáng vẻ chú tâm sắp xếp tinh tế bày biện từng món ăn để trên chiếc bàn cách gần đó của cô, lòng nàng chợt cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cái không khí ấm cúng này, nàng không được cảm nhận đã bao lâu rồi?
"Sao chị lại mua nhiều đồ ăn như thế? Làm sao em ăn hết đây?"
Freen vừa bày xong món ăn ra dĩa bưng ra bàn, vừa đi vừa nói:
"Chăm sóc cho em là trách nhiệm, là nghĩa vụ của chị. Với lại, nhìn em xem, em đã ốm lắm rồi đó. Phải đặc biệt bồi bổ lại cơ thể mới được."
Lời vừa dứt, bỗng sau lưng truyền đến một hơi ấm. Nàng đang ôm cô trong vòng tay nàng.
Freen dừng động tác, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Nhưng, như thế nào nàng lại giữ nguyên tư thế như vậy đến gần cả phút vẫn không hề nói một tiếng nào.
"Becca, em--"
"Suỵt! Em muốn ôm chị thêm một chút nữa."
Nàng đang nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác lúc này.
Freen bật cười:
"Nào Bec, đồ ăn sẽ nguội, sẽ không ngon nữa mất."
".........."
Không nghe thấy nàng nói gì, Freen mới nắm lấy tay nàng, đồng thời xoay người lại. Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Em sao vậy? Vẻ mặt ủ rũ này là sao? Mau ăn thôi, em đến giờ vẫn chưa bỏ thứ gì vào bụng đó. Được rồi, ngoan, xíu nữa chị ôm em bù lại nhé, cả mumu nữa, được không?"
Ngoài mặt là vẻ mặt ủ rũ như cái bánh bao chiều, nhưng bụng nàng sớm đã mở cờ. Bởi vì nàng rất thích cô tìm cách để dỗ dành nàng, đặc biệt là cách này nha.
Freen kéo nàng ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi ở phía đối diện, chống hai tay dưới cằm nhìn nàng với vẻ mặt mong chờ.
Nhìn một đống món ăn bày ra trước mặt, mặc dù trông chúng được bày trí khá đẹp mắt và ngon miệng. Nhưng khẳng định một điều rằng nàng chẳng thể nào ăn hết được chúng.
Becca nhìn Freen rồi thở ra một hơi, sau đó mới bắt đầu động đũa.
"Hừm, vị cũng không tệ. Chị cũng ăn cùng em đi, hẳn chị vẫn chưa ăn gì đúng không?"
Freen mỉm cười:
"Chị vẫn chưa đói. Em cứ ăn đi, chị nhìn em ăn là được rồi."
Hàng chân mày cau lại, Becca buông đũa, nghiêm giọng:
"Ngôn ngữ cơ thể của chị đang tố cáo chị đó, đừng có mà nói dối em. Em rất không thích chị đem sức khỏe của mình ra đùa giỡn như vậy--"
"Chị muốn ăn thứ khác cơ."
Cái vẻ mặt tươi cười vô cùng bình thản này của cô khiến nàng có chút cáu rồi.
"Chị muốn ăn gì?"
Freen liếm môi nuốt nước bọt, ánh mắt lướt xuống nhìn chăm chăm vào môi nàng, nói:
"Chị muốn..."
Freen nói như cố tình kéo dài một cách dị thường, cùng một nụ cười hết sức đểu cáng.
Becca cau mày, vài giây sau, hẳn đã nhận ra điều gì đó liền trở nên lúng túng.
"Chị..chị muốn làm gì?"
"Chị muốn..."
Đến lần này, Freen bỗng đẩy ghế đứng dậy đi tới chỗ nàng.
"Chị..chị--"
" Chụt "
Một cái hôn chụt lên môi khiến nàng phút chốc phải im bặt.
"Chị muốn... ăn em hơn."
Freen lưu manh thì thầm vào tai nàng.
Becca kinh ngạc mở to cặp mắt, ngay lập tức hoàn hồn vội vã đẩy cô ra khỏi người mình nhưng đã hoàn toàn thất bại bởi vì giờ đây, hai cánh tay nàng đều đã bị cô giữ chặt không cách nào thoát ra được.
"Chị..chị muốn làm gì? Không được làm bậy!"
Freen giả vờ ngây ngốc:
"Tại sao? Tại sao lại không thể?"
".........."
Becca đỏ mặt, không nói gì nữa chỉ quay mặt sang chỗ khác.
Freen bật cười, giữ cằm nàng xoay lại, khẽ hôn nhẹ một cái lên môi.
"Được rồi, chị chỉ đùa một chút thôi. Em làm gì căng thẳng quá vậy? Là sợ bị chị làm 'thịt' ngay tại đây à?"
".........."
"Được rồi, ta mau ăn thôi."
Freen nói rồi cũng trở về chỗ ngồi của mình, bắt đầu gắp thức ăn nếm thử. Hương vị vừa chạm vào đầu lưỡi, đôi mắt lập tức sáng lên. Sau đó là hình ảnh Freen ăn liên tục cứ như người bị bỏ đói lâu năm vậy.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Becca bất giác bật cười, nàng ngồi nhìn cô ăn mà trong lòng lại hạnh phúc đến khó tả, đến nỗi quên béng mất đi chuyện vừa mới xảy ra.
"Bộ một năm qua, chị không ăn uống gì hay sao, sao bây giờ lại ăn như hổ đói mồi vậy?"
"Em không biết đâu, đồ ăn của mấy cái nước đó khó ăn lắm. Chị nuốt không trôi. Chị chỉ thích đồ ăn ở quê hương mình, đặc biệt là mấy món do chính tay em nấu thôi!"
"Vậy, sau này em sẽ nấu cho chị ăn mà không cần phải ăn kham khổ nữa nhé?"
"Chị rất thích nha!"
Lúc này, Becca mới chợt nhớ ra chuyện gì đó.
"À phải rồi, lúc nãy chị nói mình phải đi giải quyết một số chuyện. Đó là chuyện gì vậy?"
" Khụ Khụ "
Cái tội ăn quá trớn, vừa nghe xong câu hỏi của nàng đã liền bị mắc nghẹn.
Thấy Freen đột nhiên ho sặc sụa đến đỏ cả mặt, Becca lập tức đứng lên cầm lấy chai nước đi đến chỗ cô bồi cô uống, không quên vỗ nhẹ sau lưng cô để giảm bớt sức nghẹn.
"Chị thật là, có ai giành ăn với chị đâu. Ăn thế nào lại như khủng long thời tiền sử vậy?"
"Becca..." – Freen lên tiếng khi vừa xử gần hết chai nước, nhưng thanh âm lại có chút khác lạ.
"Hửm?"
".........." – Freen không nói gì, đột nhiên đẩy ghế đứng dậy, ánh mắt sắc lẽm chăm chăm nhìn nàng, chân bước tới từ từ dồn nàng lùi về sau.
"Freen... chị..chị không được làm bậy!"
Freen vẫn tiếp tục tiến tới, chất giọng ngày một băng giá và nghiêm trọng hơn.
"Em có biết bản thân vừa gây ra chuyện gì không?"
"Khoan..khoan đã! Chị..chị bình tĩnh lại. Có chuyện gì chúng ta... không thể ngồi xuống giải quyết được sao?"
" Bịch! "
Nàng vừa bị cô túm lấy hai cổ tay ép vào tường.
"Chị--"
Một tờ giấy gì đó vừa được đưa ra trước mặt nàng.
Becca nhíu mày khó hiểu, vội nắm lấy tờ giấy đó cầm lên, còn chưa kịp đọc đã nghe tiếng than thở oán trách của ai kia.
"Em mắc lắm luôn đó, Bec. Đi hết mấy tháng lương của chị rồi. Sắp tới chị biết phải sống làm sao đây?"
"Cái này--"
Nhìn lại tờ giấy ở trên tay, khóe môi nàng chợt cong lên.
"Giấy bán thân Jessica Simpson"
Nàng chỉ đọc đúng 5 chữ thì đã để tờ giấy đó sang một bên, chẳng thèm quan tâm đến nó nữa. Trong mắt nàng giờ đây, chính là con người mang vẻ mặt ủ rũ ngồi trên chiếc ghế sofa ở đằng kia.
"Freen..." – Becca nhẹ giọng gọi.
".........." – Freen nhìn nàng.
"Ngày mai chị sang Mỹ cùng em đi. Em muốn dẫn chị chính thức về ra mắt với gia đình."
Freen bất ngờ, sau đó lại trở nên im lặng, cúi gằm mặt rồi cố tình né tránh ánh mắt của nàng.
"Bec, chị..."
Becca chết lặng, cái cảm giác này...
"Ra vậy, chị đi suốt một năm trời thì đã không còn là Freen Sarocha Chankimha mà em đã từng yêu nữa rồi, phải không? Chị sợ chuyện chính thức công khai với em sao? Hay chị cũng giống như lũ người ngoài kia? Chỉ muốn chơi đùa tôi chứ không hề có ý định nghiêm túc với tôi!? Chị là loại người nào vậy, Sarocha Chankimha!?"
Freen nghe thế thì lại càng cúi mặt mình xuống hơn nữa, chỉ ấp úng nói được vài chữ:
"Chị... chị không..."
Chứng kiến sự lúng túng của cô, nàng lại càng thể hiện sự chua xót của mình.
"Chị sợ sao?"
Freen liền ngước mặt lên:
"Không..không phải! Chị chỉ--"
"Đủ rồi! Chị không cần phải giải thích gì nữa, tôi đã hiểu. Nếu chị đã sợ như thế, thì chúng ta lập tức chia tay ngay tại đây đi. Từ nay trở về sau, đường ai nấy đi. Tôi không muốn yêu một người chỉ giỏi nói chứ không giỏi làm như chị. Càng không muốn yêu một người chỉ xem tôi... như một món đồ chơi, chán rồi thì vứt bỏ."
Nói rồi Becca liền ngoảnh mặt quay lưng bước đi.
Bên này, Freen khẩn trương đứng bật dậy, vội vã chạy đến giữ tay nàng lại. Còn chưa kịp nói gì đã bị nàng hất mạnh ra một cái cùng tiếng quát:
"BỎ RA!!"
"Không..không phải vậy mà, Becca. Chỉ..chỉ là... chỉ là chị..." – Freen ấp úng không dám nói.
Becca hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể để xoay người lại đứng đối diện với cô.
"Không phải? Tôi thấy hình như cô Đặc vụ đây đúng là như vậy đó. Cũng cùng một giuộc với lũ người khi yêu thì mạnh miệng lắm, đến khi được đề nghị gắn bó cả đời với người kia thì ngay lập tức tìm đủ mọi lý do, chán nản, sợ hãi... Không phải như thế sao?"
"Không phải như thế thật mà! Em hiểu lầm rồi! Tại... tại ba mẹ em nói là lần thứ hai gặp lại chị sẽ... sẽ là trong..trong đám cưới... của chúng ta. Nhưng mà, đám cưới ngay trong ngày mai thì nó có hơi... Em thử nghĩ đi, chẳng phải chúng ta còn chưa mua nhẫn cưới, chưa gửi thiệp mời, chưa sắm quần áo, cũng chưa có nơi tổ chức nữa. Với lại còn chưa--"
"STOP!!!"
".........."
"Chị vừa... vừa mới nói cái gì? Chị nói chị đã... gặp ai?"
Freen mím môi, ngượng ngùng đáp:
"Thì... chính xác là ba mẹ nuôi của em đó. Là họ giới thiệu với chị như thế mà. Chẳng lẽ, chị gặp lừa đảo sao?"
Freen trở về dáng vẻ trẻ con vô tri của mình khi giả vờ đăm chiêu suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc. Riêng Becca thì lại khác, nàng hiện tại không thể cười nổi dù chỉ một chút.
"Hãy nghiêm túc trả lời em, chị.. đã.. gặp.. ai?"
Freen nhìn nàng mỉm cười rồi bỗng hôn chụt vào môi nàng một cái. Cô cũng không vội trả lời, chỉ nắm lấy vai xoay người nàng lại, thật tình cảm ôm lấy nàng từ phía sau.
"Em cũng thật là, sao em lại nghĩ chị là loại người như thế? Chị chỉ hận bản thân không thể cưới em sớm hơn thôi, chứ đời nào chị lại là hạng người chơi đùa xong rồi vứt đi như mấy loại cầm thú thấp hèn ngoài kia được chứ? Nhưng mà, chuyện này đúng là quá gấp gáp rồi, em có thể cho chị thêm mấy ngày nữa không? Chị muốn đám cưới của chúng ta phải thật hoành tráng và ý nghĩa nhất. Còn ngay ngày mai thì... chị thà nghe em mắng chứ chị thực sự không muốn đi đâu mà."
"Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."
Freen bật cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén vài sợi tóc của nàng ra sau vành tai, trêu chọc nói:
"Vợ của chị giàu như thế thì cuộc sống sau này của chị khỏi phải lo nghĩ nữa rồi. Đã có vợ của chị lo hết tất tần tật mọi thứ thì cần chi phải bận tâm đến nó nữa, đúng không, đại tiểu thư Wilson?"
Becca mở to mắt, nhưng vẫn không một chút phản ứng nào làm Freen phải tìm cách khiến nàng hoàn hồn trở lại. Trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo, hai tay bắt đầu sờ soạn cơ thể nàng, môi chậm rãi hôn xuống cổ nàng một cách đê mê.
"Vậy ra, lúc trước là em thử chị sao? Chị làm sao nuôi nổi 3 đời dòng họ nhà thiên kim đại tiểu thư nước Mỹ được đây? Buồn thật đó, bộ em nghĩ ai yêu em cũng đều là vì tiền của em hết sao? Nhưng cũng không sao, để chị nói cho em biết, riêng chị là ngoại lệ đấy!"
Freen vừa nói xong liền bị Becca dứt khoát đẩy ra, bởi vì cái bàn tay hư hỏng đó vừa cởi vài chiếc cúc áo sơ mi của nàng ra rồi, thấp thoáng thấy được cả lớp vải ở bên trong.
"Chị-- Ưm!"
Freen giữ khuôn mặt nàng trong lòng bàn tay rồi hôn nồng nàn xuống môi nàng.
" Chụt "
Hai đôi môi tách ra, Freen ân cần lau mép môi nàng một chút. Sau đó, bỗng đan bàn tay cả hai vào nhau.
"Chúng ta mau đi thôi, cảnh sát sắp ập vào đây rồi. Cơ mà, đường dây đơn giản như vậy lại phải mất tận đến tận 3 tháng? Nhìn xem người yêu của em nè, vừa ra tay chỉ mất khoảng 12 giờ đồng hồ thôi đã triệt phá hoàn toàn hang ổ của bọn chúng rồi."
Becca có lẽ chẳng mấy để tâm đến lời nói của Freen. Nàng vẫn ngơ ngơ ra đó, ngón tay cứ để lên môi, trong đầu hồi tưởng một chút về nụ hôn lúc nãy.
Freen vui vẻ tay trong tay cùng Becca rời khỏi khách sạn.
Từ bên ngoài, một đám đông cảnh sát đặc nhiệm đột nhiên ập vào, mở toang hết tất cả các cánh cửa phòng ở nơi đây, áp giải hàng chục những con người về trụ sở.
.
.
Ngồi trong xe...
"Sao chị lại không hỏi em dù đã biết tất cả?"
Freen bật cười:
"Nếu chị hỏi em thì chẳng còn gì gọi là thú vị nữa. Còn biết bao nhiêu chuyện phải làm, sao phải quan tâm chuyện này làm gì chứ? Nghĩ lại thì không lẽ do em xem phim nhiều quá nên mới dùng cái cách trẻ con này để thử lòng người yêu của em? Nó đã lỗi thời lắm rồi đó, Becca à. Với lại, còn thêm một chuyện nữa..."
Becca chớp chớp mắt nhìn Freen đang điều khiển chiếc xe hơi thể thao BMW I8 rẽ vào một con đường vắng ít người qua lại, rồi đỗ xe tại bên lề đường.
"Em tính sao với chị đây? Đám gái ở chỗ đó cao lắm cũng chỉ có 300.000 Bath thôi. Em thế nào mà bà già biến thái, bỉ ổi đó bắt chị phải trả cho bà ta gần 500.000$ thì mới chịu đồng ý bán đứt em vậy?"
Becca bật cười, tự đắc nói:
"Chuyện là do chị tự làm, chị phải tự chịu đi chứ. Em đâu có bảo chị phải bày ra cách mua em để cảnh sát biết vị trí chính xác của kẻ đứng đầu đường dây này là chỗ nào đâu? Với lại, số tiền này cũng đâu phải nằm ngoài khả năng chi trả của chị phải không? Vậy mà chị cũng keo kiệt với vợ sắp cưới của mình như thế sao?"
Freen híp mắt nhìn nàng, sau đó lại cười một cách gian xảo, bỗng tháo dây thắt an toàn trên người ra rồi chồm về phía nàng.
"Em sẽ không còn có thể nói cái giọng đó với tôi được lâu đâu, Tiến sĩ à."
Becca rùng mình, cố chờ xem hành động tiếp theo của Freen là gì. Cũng chính lúc này, Freen tiếp tục cầm thả xuống một tờ giấy trông cũng giống với tờ giấy lúc nãy. Chỉ khác ở chỗ Freen không còn để nàng cầm đọc nữa, mà lại giữ chặt nó ở trong tay.
"Giấy bán thân Rebecca Patricia Armstrong"
Đọc được dòng chữ này, Becca kinh hãi muốn đưa tay giật lấy tờ giấy nhưng bất thành.
"Chị... ĐỒ KHỐN NẠN!!!"
Không biết câu này của Becca mang ý nghĩa gì, nhưng có lẽ ai là nạn nhân của 3 từ này mới có thể hiểu rõ được. Tuy bị mắng, nhưng Freen lại chẳng hề có một chút vẻ nào gọi là hờn dỗi cả, ngược lại còn thật vui vẻ giơ cái tờ giấy mang nội dung đó lên cao đến mức khiến Becca phải cứ không ngừng chồm người tới với lấy tờ giấy đó. Có lẽ, nàng đã quên mất rằng, tất cả những gì cả hai đang làm chỉ trong một chiếc xe hơi chật hẹp, cho đến khi nhận ra thì nàng đã hoàn toàn nằm lên trên người cô ở băng ghế phía sau rồi.
Nàng bỗng hóa thành một pho tượng đá, chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi cái tình cảnh vô cùng ám muội này, thì cô đã thay nàng làm tất cả những điều đó... Quăng tờ giấy trên tay sang một bên, lập tức đẩy nàng nằm xuống dưới thân mình, cúi người thì thầm bên tai:
"Em đã quên tôi là quang minh chính đại được gia đình em chấp thuận rồi sao, Rebecca Patricia Armstrong, đệ nhất thiên kim đại tiểu thư gia tộc Wilson?"
.
.
--------To be continued--------
[ Vợ của Bec về thiệt rồi nha 🥳 ]
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro