Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Lucid Dream

"Chị cũng yêu em, Becca."

Sau đó chỉ còn là một màn đêm len lỏi ánh sáng trăng dịu nhẹ hắt vào trong căn phòng.

Bên ngoài thật vắng vẻ và yên tĩnh, bởi có lẽ tất cả mọi người hẳn đã chìm sâu vào trong giấc ngủ hết cả rồi. Điều đó cũng thật trái ngược với không khí bên trong căn phòng lúc này, đó là những tiếng thở dốc nặng nề cứ thi nhau vang lên, những âm thanh nho nhỏ đôi lúc trầm khàn, đôi lúc lại thật cao vút cháy bỏng.

"Hứmmm..."

Một âm thanh đủ lớn vang lên, sau đó là một tràng tiếng thở dốc của nàng. Hai con người, hai thân thể không một mảnh vải che thân, mồ hôi đã nhễ nhại thấm ướt cả ga giường loang lổ những vệt trắng thoát ẩn thoát hiện sau đêm tình nóng bỏng. Hai tay nàng bủn rủn bám víu cánh tay cô, mệt mỏi nằm gọn trong lòng cô, đôi mắt lim dim mơ màng dường như sắp thiếp đi.

Tay vuốt nhẹ lên gương mặt nàng, khẽ hôn xuống trán nàng một cái, ôn nhu nói:

"Đêm nay như vậy là đủ rồi. Bé con của chị thật giỏi. Ngủ ngoan nhé."

Freen nói rồi nghiêng người nằm xuống giường, kéo nàng ôm vào lòng mà yên bình nhắm mắt ngủ.

...

"Sarocha" – Becca khẽ gọi.

".........."

Không có tiếng đáp lại.

Nhìn xem, gương mặt ấy thật gần với nàng. Nàng có phải đang mơ không? Chị ấy đang ở đây, đang ngủ say trước mắt nàng, hai người còn vừa trải qua một đêm tình vô cùng nồng cháy bên nhau nữa. Bây giờ có là hiện thực hay chỉ là mơ đi chăng nữa, chỉ cần có cô ở bên cạnh là nàng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ, ông trời đã nghe thấy lời cầu khẩn của nàng để chị quay trở về bên cạnh nàng chăng?

Tay nàng đưa lên khẽ chạm vào sóng mũi cao cao của cô, rồi đến gương mặt đã có phần gầy hơn trước kia rất nhiều. Thiết nghĩ bản thân nên cảm thấy hạnh phúc hay là nên đau lòng?

" Chụt "

Nàng vừa hôn lên môi cô. Một nụ hôn mang theo nỗi nhớ thương suốt một năm qua, một nụ hôn tượng trưng cho tình yêu của nàng bấy lâu luôn chỉ dành cho cô.

"Là thật rồi này."

Ngón cái miết nhẹ qua lại trên gương mặt cô. Nàng hạnh phúc tự nói với chính mình, cũng có lẽ vì hạnh phúc mà đôi mắt nàng giờ đây đã ngấn lệ.

"Điều ước hoang đường như thế mà cũng có thể đáp ứng được thì Geminids quả thật... quá kỳ diệu rồi."

Bất chợt một bàn tay xuất hiện đặt chồng lên tay nàng.

Freen chậm rãi mở mắt ra.

"Em... không mệt sao?"

Becca mỉm cười, rướn người hôn vào môi Freen một cái.

"Freen à, chị có biết vào đúng cái ngày này vào một năm trước, em đã bắt đầu sống trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của cuộc đời mình không? Suốt 1 năm qua, không ngày nào em chợp mắt được hơn 4 tiếng cả. Nếu chị mệt thì chị ngủ trước đi, còn em sẽ nằm mãi như vậy nhìn chị ngủ đến trời sáng luôn cũng được."

Freen bật cười, ngắt yêu vào chóp mũi nàng một cái cưng chiều.

"Em không biết bây giờ đã gần 4 giờ sáng rồi sao? Mặt trời sắp mọc luôn rồi đó. Em mà còn không mau đi ngủ thì đừng có mà trách chị tại sao em không thể xuống được giường đó."

".........."

Nàng không nói gì, chỉ nở ra một nụ cười không thể nào gian hơn. Bên dưới, bàn tay hư hỏng đã bắt đầu vuốt ve, chạm nhẹ vào cơ thể cô một cách khiêu khích.

"Nhớ lần trước, em vô tình trúng xuân dược mà bị chị hành lên bờ xuống ruộng, thân tài ma dại. Bây giờ, em có nên trả lại chị cả vốn lẫn lãi không, Freen Sarocha Chankimha?"

Freen giật thót cả tim, nằm im không dám động đậy để mặc nàng làm mọi thứ ngày một trở nên kích thích hơn. Cho đến khi ngón tay nàng miết nhẹ vào nơi khiến cô giật nảy người mới ngay lập tức nắm lấy tay nàng ngăn lại.

Becca cười tươi, ghé vào tai Freen ranh ma hỏi:

"Sao vậy? Không muốn em làm chị sướng sao?"

".........."

Freen im lặng, bởi vì cô chính là đang suy nghĩ tìm hết mọi cách giải quyết tình huống oái oăm lúc này.


" Bịch "


Freen bỗng kéo nàng một cái ôm hẳn vào lòng không một chút khe hở nào.

"Được rồi, mau ngủ thôi. Phải ngủ đủ giấc thì da mặt mới xinh đẹp, sức khỏe mới tốt lên được chứ. Em cứ như thế, chị sẽ lo lắng lắm đấy, biết không? Được rồi, Becca ngoan, mau ngủ thôi, nhé?"

Becca bật cười, nàng vốn dĩ thừa biết Freen sẽ tìm cách đánh lảng sang chuyện khác mà. Chỉ là nàng cũng chẳng muốn chấp nhất mấy chuyện này, chỉ muốn tận hưởng một đêm thật trọn vẹn và hạnh phúc bên cạnh cô mà thôi.

Hai tay nàng vòng ra sau ôm lấy tấm lưng trần của cô, vùi đầu vào lòng cô từ từ nhắm mắt lại.

"Tại sao lại là chị, Freen?"

Freen nhíu mày:

"Hả? Vụ gì? Ý em là sao, chị nghe không hiểu?"

Becca thở ra, hơi ngẩn đầu nhìn Freen:

"Ý em là vì sao chị lại trở thành khách hàng của em, chứ không phải anh cảnh sát nào đó bên đội H?"

Freen gật gù nhận ra vấn đề:

"À, thì trong lúc ngồi trên chuyên cơ của FBI. Chán quá nên chị mới nhờ họ tìm giúp xem em đang ở đâu, đang làm gì... Nhờ đó mà chị mới biết em đang trong quá trình phá vụ án này. Em có biết, lúc chị chỉ vừa xuống chuyên cơ thôi đã lập tức lái xe như bay đến chặn đường anh ta trước cửa nhà không? Cho nên, cuối cùng thì chị mới có cơ hội ở cùng em đêm nay đó."

Freen tự hào nhún vai nói.

Becca bật cười, sau đó thở nhẹ ra một hơi, ảm đạm hỏi:

"Freen, suốt một năm qua, chị đã đi đâu và đã làm những gì, có thể kể em nghe không?"

Freen cắn cắn môi ngẫm nghĩ:

"Để chị nhớ xem... Nhật Bản, Hồng Kông, Malaysia, Mỹ,... Nói chung là đi lang bạt khắp nơi vì nhiệm vụ thôi."

Becca mỉm cười:

"Vậy sao? Nếu chị lang bạt khắp nơi nhiều như vậy, hẳn sẽ có ai khác ngoài em nhỉ?"

Freen giật thót, liền giải thích:

"Chị không có! Làm sao chị có ai khác ngoài em được chứ!?"

Becca vẫn tiếp tục là nụ cười đó. Nhưng lần này, ánh mắt của nàng đã thay đổi, là sắc lạnh đến rợn người.

"Em đang cho chị cơ hội thành thật đó, đừng thách thức sự kiên nhẫn của em."

Đúng là không gì có thể qua mắt được nàng mà. Trực giác của người phụ nữ, cộng thêm nàng lại còn là Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm nữa thì có trốn đằng trời.

Freen nuốt nước bọt, thỏ thẻ đáp:

"Thật... thật sự không phải như em nghĩ đâu. Lúc đó, chị chỉ làm vì nhiệm vụ thôi, chứ không có tình ý gì với mấy người đó cả."

Becca trừng mắt:

"Mấy người? Tận mấy người luôn sao? Trước khi chị đi, em đúng là quên mất phải cảnh báo chị về chuyện này nhỉ?"

Becca nói rồi xoay người đưa lưng về phía Freen, không thèm nói chuyện với cô nữa. Phải, là nàng ghen đó. Ai đời khi nghe vợ sắp cưới của mình léng phéng ở bên ngoài mà lại không ghen dù với bất kỳ lý do gì đi chăng nữa cơ chứ?

Freen thấy nàng như vậy liền trở nên khẩn trương:

"Không phải mà, Becca. Mọi chuyện không phải vậy mà. Chị chỉ là vì nhiệm vụ thôi. Em cũng biết chị yêu em nhiều như thế nào mà, sao chị lại làm ra loại chuyện khiến em tổn thương được? Chị xin lỗi, em đừng giận nữa có được không? Em muốn làm gì chị cũng được, muốn gì chị cũng đều chiều theo em hết. Đừng giận chị nữa mà."

".........."

Freen mếu máo giải thích, nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng.

Một lúc sau đó, cuối cùng mới quyết định đánh liều một phen. Choàng tay qua ôm lấy eo nàng kéo sát vào người mình, ngọt ngào mà dỗ dành.

"Chị xin lỗi, đừng giận chị mà. Nếu không phải vì nhiệm vụ, chị cũng chẳng cần tốn công tốn sức với bọn họ làm gì. Giữa chị với bọn họ chẳng có chuyện gì cả, không có chút mối quan hệ nào. Trong tim chị chỉ có mỗi một mình em thôi, Becca à."

" Phụt "

Là tiếng cười của nàng.

Freen khó hiểu nhìn người trong lòng chậm rãi xoay người lại đối diện với mình.

"Người yêu của em oách thật nhỉ? Được một đống người theo đuổi khi chỉ vừa mới rời xa tình yêu của mình 1 năm thôi. Phải công nhận một điều rằng người yêu của em thực sự rất xinh đẹp, rất ra dáng một ngự tỷ cảnh sát trưởng thành chuyên tâm làm việc vì nhiệm vụ. Chuyện được nhiều người theo đuổi cũng là chuyện khó có thể tránh khỏi. Nhưng biết làm sao được, em hiện tại đang cảm thấy khó chịu lắm... vô cùng khó chịu đó, chị biết không?"

".........."

Freen nằm đó chịu trận với những cái chạm của nàng trên cơ thể mình, vừa kích thích lại cũng vừa thật ngang tàng của sự chiếm hữu.

"Được rồi, em sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Với cả, em cũng sẽ không hỏi chị tại sao hứa với em sau 3 tháng sẽ trở về nhưng lại trở thành 1 năm, hay vì sao chị lại có thể khiến cho tất cả mọi người tin rằng chuyện chị đã tử nạn... Em không cần biết và cũng chẳng muốn nhắc tới nữa. Bởi vì em chỉ cần chị xuất hiện ở đây với em, trước mặt em ngay lúc này thôi, vậy là đủ rồi."

Freen mỉm cười, nắm lấy tay nàng để lên nơi trái tim mình.

"Chỗ này của chị trong suốt 1 năm qua, không một giây phút nào có thể ngưng nhớ về em cả. Em hãy cảm nhận xem, nó có phải đang đập loạn lên không? Thật ra, mỗi ngày chị đều cầu mong nhiệm vụ sớm được hoàn thành để trở về với em. Thật không may phải mất đến tận bây giờ mới có thể gặp lại người chị yêu thương nhất. Chị xin lỗi vì đã để em phải khóc vì chị, nhưng bây giờ chị đã ở đây rồi, Sarocha Chankimha đã ở ngay trước mặt Rebecca Patricia Armstrong, và sẽ không bao giờ rời xa hay để em phải khóc vì chị nữa. Chị hứa đấy!"

Khoé mắt nàng cay cay.

"Đồ ngốc!"

Becca bật cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Không vì gì cả, mà chỉ thật đơn giản là do cảm xúc của nàng đang vỡ òa, vì nàng cảm thấy hạnh phúc lắm. Cuối cùng, nỗi đau mà bấy lâu nay nàng giấu trong lòng như được giải phóng tất cả. Nàng nhớ cái ôm của cô, nhớ nụ cười của cô, nhớ hành động ấm áp của cô chỉ dành riêng mỗi mình nàng... Nàng nhớ tất cả mọi thứ và muốn một lần được gặp lại. Bây giờ, ước nguyện ấy đã thành trở thành sự thật rồi.

Freen ôm nàng vào lòng, tay vỗ nhẹ tấm lưng trần của nàng, ôn nhu hôn lên trán nàng như muốn xoa dịu cơ thể run rẩy trong những tiếng nấc mà người con gái cô yêu đã phải chịu đựng trong suốt một năm qua vì mình.

"Freen, em muốn sử dụng quyền được hứa của mình."

Becca vùi mặt trong lòng Freen, lên tiếng sau một trận khóc sướt mướt.

"Được, em nói đi."

"Rebecca Patricia Armstrong muốn Sarocha Chankimha phải chính thức đặt lời hứa sẽ mãi mãi luôn ở bên cạnh cô ấy như lúc này đây, có được không?"

" Chụt "

Đó là một nụ hôn nhẹ vừa đặt lên môi Becca ngay khi nàng chỉ vừa mới dứt lời. Phải chăng là một sự đồng ý?

"Becca, nghe chị này. Kể từ lúc chúng ta chính thức trở thành người yêu của nhau, không phải chị đã từng nói là sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, không bao giờ rời xa em sao? Hãy nhớ rằng, trên đời này em là người quan trọng nhất đối với chị, không có gì khiến chị lo lắng hay sợ hãi ngoài việc đánh mất em."

Becca bật cười:

"Những lúc như thế này, chị lại phát huy tài dẻo miệng của mình nữa rồi đấy."

Freen bật cười theo:

"Chị chỉ nói sự thật thôi, em là vợ tương lai của chị mà."

Becca đỏ mặt, có chút lúng túng:

"Ai..ai vợ tương lai của chị chứ?"

Có vẻ cô đã thành công chọc ghẹo được nàng cười rồi.

"Có ai ngoài Becca của chị đây?"

Becca giả vờ giận lẫy nói:

"Chị, đồ đáng ghét!"

Freen cười khúc khích, cưng chiều hôn vào môi nàng một cái rồi ôm nàng vào lòng.

"Mà này, Becca..." – Sau một lúc, Freen bỗng lên tiếng.

"Hửm!?" – Becca đang nhắm mắt hưởng thụ cái ôm ngọt ngào của Freen.

Freen híp mắt, ngờ vực hỏi:

"Bộ em... không nhận được thư chị gửi sao? Hay vì ngôn từ chị sử dụng làm em khó hiểu nên mới trở thành một người lạnh lùng vô cảm ở trụ sở còn nhiều hơn ở nhà, ngủ chưa bao giờ được hơn 4 tiếng như thế?"

Becca chớp chớp mi mắt nhìn lên Freen, sau đó tự mình ngẫm nghĩ:

"Thư? Thư..."

Nàng nhớ ra rồi. Là lúc đó, cái lá thư mà 1 năm trước P'Heng đã đưa nó cho nàng vào đúng cái ngày nàng nhận được tin dữ của cô.

Lật đật rời khỏi giường, nàng phóng nhanh đến chỗ chiếc vali, mở nó ra lục tìm rồi cầm lên một chiếc áo khoác, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó ở bên trong... Nó đây rồi.

Nàng cầm lên rồi chầm chậm mở nó ra...

Em khỏe không, Cassiopeia của chị? Tuy chị không biết phải nói với em như thế nào, nhưng chị mong rằng em hãy chỉ nhớ về những gì mà chị đã từng nói với em lúc trước. Dù chị có đang ở nơi đâu, chị vẫn sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em, yêu thương em và nhớ em rất rất nhiều. Nếu không may có chuyện gì xảy ra với chị, hy vọng rằng em hãy quên chị đi và tìm kiếm một hạnh phúc mới, đừng lưu giữ những kỷ niệm, những lời hứa mà chúng ta đã từng hứa với nhau. Đừng vì chị mà chịu đựng những tổn thương không đáng có, nhé. Cuối cùng, chị yêu em rất nhiều. Tạm biệt em, Becca.

– Freen Sarocha, người yêu em

...

Nhìn biểu cảm của nàng mà cô chỉ còn biết bất lực lắc đầu thở dài.

"Vì sợ em lo lắng mới liều mạng đánh cược hết cả sự nghiệp hiển hách của mình vào trong đó, cố gắng lọt qua mấy cái vòng kiểm duyệt nghiêm ngặt của FBI để đưa nó đến tận tay cho em. Ấy vậy mà em một chữ cũng chẳng thèm đọc nữa. Chị thực sự rất--  Ưm!"

Nàng đột nhiên quăng mạnh lá thư sang một bên, trực tiếp lao đến chỗ cô, ôm lấy mặt cô rồi không ngừng hôn xuống một cách điên cuồng.


" Bịch! "


Thân thể cô cuối cùng bị nàng đè ép mà nằm ngửa ra giường.

" Chụt "

"Lời xin lỗi của em vì đã không đọc lá thư do chính tay người mình yêu gửi cho."

Freen điều chỉnh lại nhịp thở sau trận hôn dồn dập của nàng, không nhịn được phải bật cười một chút, gian manh nhìn nàng nói:

"Không ấy về sau em xin lỗi kiểu này luôn được không? Chị thích lắm, đảm bảo chưa tới một giây liền tha lỗi cho em."

Becca như cạn lời:

"Em phát hiện chị không những dẻo miệng mà còn rất vô sỉ nữa đó. Ai chỉ chị viết những lời đó vậy?"

Freen mím môi:

"Chẳng ai cả, là chị tự mình nghĩ ra hết đó. Còn nhớ vào cái đêm em nói về chòm sao gì gì đó, lúc đó chẳng phải chị có nói với em hãy tin chị, đừng tin vào những gì em nghe hay thấy được mà hãy chỉ tin vào duy nhất một mình Freen Sarocha chị thôi hay sao? Vốn nghĩ rằng em sẽ nhớ về nó, nên chị mới viết theo như kiểu ai cũng nghĩ chị đã tử nạn thật rồi mới gửi thư từ biệt về cho em. Bởi vậy mà thư của chị mới có thể trót lọt vượt qua được cái mấy vòng kiểm duyệt khắc nghiệt của FBI đó. Kể ra cũng may là họ không phát hiện ra, nếu mà họ biết được thì... Wow... Chắc sau này, chị thực sự sẽ cạp đất mà ăn đó. Vậy mà em nỡ lòng nào lại... Chị thực sự buồn lắm đó, biết không?"

Tuy thanh âm là buồn bã đầy vẻ trách móc, nhưng hành động của ai kia lại trái ngược hoàn toàn với chính chủ nhân của nó. Một tay thì vuốt nhẹ từ trên xuống cặp mông trắng nõn căng tròn của nàng, một tay thì mân mê xoa xoa cặp ngực đầy đặn đã dày đặt những vết hôn đỏ chi chít trên ấy.

Nàng biết ý đồ của cô, chỉ còn cách bất lực thở dài, cũng không có bất kỳ một phản ứng nào khác nữa.

"Becca à, nếu em không mệt thì chúng ta... tiếp tục 'hiệp 5' đi."

Một cách nói biến thái thật quá đỗi bình thản của Freen. Nhưng điều đó lại chẳng hề gây tác động nào đến Becca cả.

Nàng nhếch mép, bỗng kéo một ngăn tủ nhỏ ở cạnh đầu giường lấy ra một sợi dây vải, sau đó trực tiếp trói chặt hai tay cô trong sự ngỡ ngàng không kịp phản ứng của cô.

"Ok, xong rồi."

Nàng nói rồi kéo cô nằm ngay ngắn lại trên giường, còn nàng cũng nằm xuống bên cạnh, tình cảm ôm lấy cô.

"Có thưởng, có phạt thì mới công bằng. Bàn tay của chị dám làm những hành động hư hỏng, tất nhiên phải bị trừng phạt. Chị đừng quên, Becca là một người rất rõ ràng. Đúng hơn là hôm nay em phải băm xác chị ra vì cái tội dám thất hứa với em, nhưng vì chị đã có lòng gửi cho em một lá thư mà em chưa từng đọc. Suy ra, em cũng là người có lỗi, nên chúng ta hòa nhau. Cuối cùng, ngủ thôi, em mệt rồi."

Becca sau đó cứ như một bé mèo con tìm chỗ thoải mái mà yên giấc vậy. Nàng vùi vào lòng ngực Freen, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Riêng ai đó chỉ còn cách bất lực nhìn xuống đôi tay đã bị trói mà không khỏi than thở.

"Rebecca đã quay trở lại rồi."

Ngay khi cô vừa dứt lời, liền là một nụ cười gian xảo xuất hiện ngay trên khóe môi nàng.

.
.
.

Sáng hôm sau...


Nhưng thật ra là mặt trời đã mọc qua đỉnh đầu rồi. Những tia nắng gắt cứ liên tục chiếu vào trong căn phòng khách sạn lúc này qua tấm kính cửa sổ.

"Hưm..."

Bóng dáng của một cô gái vừa nhăn mặt trở mình trong chiếc chăn ấm áp, tay lần mò vuốt lên vuốt xuống chỗ nằm bên cạnh như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Trống rỗng.

Becca lập tức bật dậy, khuôn mặt là vẻ hoang mang không kém phần hoảng sợ. Giờ đây, đập vào mắt nàng chính là hình ảnh căn phòng trống trải không một sự xáo trộn ngoài những mảnh quần áo vương vãi khắp nơi của nàng trên nền sàn, chiếc gối và chỗ nằm bên cạnh cũng chẳng có một chút hơi ấm nào ngoài duy nhất một sợi dây vải nằm bơ vơ ở đó, phẳng phiu như thể đêm hôm qua... chưa từng có một ai nằm ở đây vậy.

Becca sợ hãi, khóe mắt ươn ướt cố tìm kiếm hy vọng ở xung quanh.

"Freen... Freen... chị... đâu rồi?"

Cảm giác đau đớn tột cùng đang lan tỏa ra khắp cơ thể nàng. Nàng vẫn cứ bần thần ngồi yên như thế ở trên giường, tự lẩm bẩm với chính mình như một người mê sảng.

"Chỉ... chỉ là... mơ thôi sao? Tất cả... tất cả những gì xảy ra vào đêm hôm qua chỉ là... một giấc mơ thôi sao? Không đúng! Không thể nào là *Lucid Dream được! Không phải! Sao mình... sao mình có thể... Mình... mình... Freen à... Sarocha... SAROCHA CHANKIMHA!!!"

*Lucid Dream:  Thuật ngữ Lucid Dream xuất hiện vào năm 1913 bởi bác sĩ Tâm thần học người Hà Lan – Frederik Van Eeden (1860-1932), hay thường được gọi là "Mơ tỉnh". Mơ tỉnh là một giấc mơ mà người trong giấc mơ đó thường sẽ nhận biết rằng mình đang mơ, và điều đặc biệt là họ có khả năng kiểm soát vai trò hoặc điều khiển những trí tưởng tượng của bản thân trong môi trường 'ảo' đó. Với mơ tỉnh, người nằm mơ sẽ có thể chủ động đặt ra câu hỏi hoặc ra lệnh cho giấc mơ của mình. Khả năng này sẽ hoạt động mạnh mẽ nếu cơ thể vẫn còn tỉnh giấc, với trí tưởng tượng phong phú đã được mường tượng lại trước đó.

...

Nàng lao nhanh xuống giường, bắt đầu lật tung mọi ngóc ngách trong căn phòng rộng lớn này.

"SAROCHA CHANKIMHA, CHỊ RA ĐÂY NGAY CHO EM!!!"

Becca vừa chạy vừa hét lớn, và... nàng đã khóc.

"SAROCHA CHANKIMHA!!! KHÔNG PHẢI CHỊ ĐÃ HỨA VỚI EM RỒI SAO!? MAU RA ĐÂY CHO EM!!!"

Bước chân vô định, đau đớn tìm kiếm bóng dáng của một ai đó...

"SAROCHA CHANKIMHA, CHỊ MAU RA ĐÂY!!! ĐỒ KHỐN NẠN!!!"


" Bịch! "


"Hức... hức..."

Nàng ngồi bệch xuống nền sàn bật khóc nức nở. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Nàng gọi và gọi mãi, nhưng đáp lại nàng cũng chỉ là một khoảng không gian hoàn toàn yên ắng.

"Freen Sarocha Chankimha, không phải chị đã hứa rồi sao!? Tại sao chị lại nuốt lời chứ, hả!?"

Nàng gục mặt xuống, những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống bàn tay nàng. Đau quá, lâu lắm rồi nàng mới có lại cảm giác đau đớn tột cùng như thế này kể từ cái ngày ấy.

"Chị... đồ khốn nạn..."


" Cạch "


Âm thanh của cánh cửa phòng vừa được ai đó mở ra...


--------To be continued--------

[ Nay FMT của 2 bé vui lắm. Nhưng miễn là mấy bà đau khổ 😌😆 ]

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro