Chương 67: Điều ước
Người ấy ung dung nói lên câu đó trong khi tay cứ quơ quơ chiếc điện thoại song song ở ngay trước mặt mà không biết rằng vẻ mặt của người con gái đứng cách mình một khoảng ở phía xa kia đã và đang ngày càng đẫm nước mắt hơn nữa.
" Bịch bịch "
Âm thanh của tiếng bước chân thật nặng nề. Là Becca, nàng đang lê bước từng bước đến chỗ người ấy cho đến khi xác định người trước mặt cách mình chưa đầy 1 mét thì mới dừng lại.
Người ấy nhíu mày, lo lắng hỏi:
"Em sao vậy? Sao lại khóc như thế? Hay vì gặp lại chị, không khiến em vui?--"
" Chát! "
Một âm thanh đủ lớn vang lên ngay trong chính căn phòng ban đầu chỉ có sự tĩnh lặng, âm u và đầy lạnh lẽo này. Đó chính xác là một cái tát, và nàng là người đã làm điều đó.
".........." – Người ấy im lặng, chỉ chậm rãi đưa một bên mặt đã hằn in 5 dấu đỏ trở về vị trí cũ mà không hé răng nói nửa lời.
"Là... là... chị sao? Freen của em... là chị... thật sao? Có phải... là chị không? Sarocha Chankimha... có phải là..."
" Bịch "
Kéo nàng một cái ôm trọn vào lòng, để nàng tự mình cảm nhận rõ nhất từng nhịp đập trái tim và hơi thở ấm áp đang tỏa ra khắp cơ thể.
Bàn tay thon dài thật ôn nhu vuốt nhẹ lên mái tóc nàng. Yêu thương hôn lên trán nàng như thể muốn trấn an cơ thể run rẩy này vậy.
"Phải, là chị đây, Freen của em, Sarocha Chankimha, vợ sắp cưới của em đây. Chị xin lỗi vì đã lỡ thất hứa với em, để em phải chịu nhiều tổn thương vì chị trong suốt 1 năm qua. Chị xin hứa, kể từ giờ phút này trở đi sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt thêm bất kỳ một lần nào nữa. Bởi vì Rebecca Patricia Armstrong là vợ sắp cưới của chị, là người chị yêu thương nhất trên cõi đời này. Em chỉ được phép rơi nước mắt trong hạnh phúc thôi, biết không? Và hãy nhớ rằng, người làm được điều đó sẽ chỉ có mỗi mình chị thôi, nhé, bé con của chị."
"Hức... hức..."
Becca trong lòng Freen bật khóc nức nở, hai tay không ngừng đánh vào lòng ngực cô.
"Đồ tồi! Không phải chị bảo sau 3 tháng sẽ về với em sao!? Chị..."
Becca đột nhiên im bặt, sau đó đẩy mạnh Freen ra khỏi người mình, vội vã lau nước mắt, miệng lẩm bẩm, hoảng loạn như một người mất trí.
"Không, không phải! Cô là ai!? Không thể nào! Cô không thể nào là chị ấy được, chị ấy đã--"
" Chụt "
Một nụ hôn nhẹ nhàng vô cùng tình cảm của cô dành tặng lên môi nàng. Cô đứng đây, nhìn nàng với biết bao sự yêu thương, chiều chuộng, cùng một nụ cười ấm áp trên môi. Một tay vòng qua eo nàng khẽ kéo nàng vào lòng, một tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, rồi đến gương mặt xinh đẹp ấy của nàng.
"Chị mới trở về hôm nay thôi nên cũng không rành lắm, chỉ nghe người ta đồn với nhau rằng đêm nay sẽ có mưa sao băng sao xiết gì đó. Tuy chị có hơi ngốc thật, nhưng chị vẫn luôn tin rằng mọi điều ước được cầu nguyện dưới ngôi sao băng chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Vậy thì, em đã ước gì chưa?"
Nàng vẫn là vẻ mặt ấy, hoang mang và hoảng sợ với những gì đang xảy ra trước mặt mình.
"Không thể nào! Không thể nào như vậy được! Sao cô có thể--"
" Chụt "
Lần này là một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.
"Chị xin lỗi, đừng giận chị nữa nhé? Em muốn đánh, muốn chém, muốn giết, hay thậm chí băm xác chị ra quăng xuống biển cho cá mập ăn cũng được. Nhưng mà... em có thể thực hiện hết những điều em đã gửi cho chị trong tin nhắn không, Becca?"
Freen cười gian, canh ngay tai Becca thì thầm câu cuối một cách xảo quyệt.
".........."
" Chụt "
Thấy nàng vẫn không chút phản ứng, cô liền tặng vào má nàng một nụ hôn thật cưng chiều kêu lên thật rõ. Sau đó, nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng kéo nàng đến bên khung cửa sổ. Từ tươi cười, vẻ mặt cô chợt chuyển sang vẻ hoang mang đầy buồn bực.
"Sao lại... Đâu hết rồi!? Mưa sao băng không còn nữa sao!? Thế này, sao ước nguyện được nữa..."
Cô mím môi nhìn lên bầu trời chỉ còn là một màu đen tĩnh mịch mà than thở trách móc.
"Em... em đã... đã ước rồi."
Nàng khẽ lên tiếng như muốn đáp lại câu hỏi lúc nãy của cô vậy.
Cô mỉm cười, tay đưa lên lau đi số nước mắt còn đọng lại trên gương mặt nàng. Ánh mắt ôn nhu nhìn người con gái trước mặt.
"Hứa với chị, em sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa, được chứ? Chị không muốn thấy em rơi nước mắt, bởi vì chị sẽ rất đau lòng. Hãy nhớ rằng, nước mắt của em cũng giống như viên kim cương vậy, vô cùng quý giá đối với chị, nhé?"
".........."
"Xem em kìa, người ta mới chỉ đi có 1 năm thôi mà em đã lạnh băng như thế rồi! Em có biết lúc nãy chị sợ lắm không? Cũng may là chị đó, chứ nếu mà là ông anh cảnh sát kia, không chừng anh ta tè ra quần rồi!"
" Phụt "
Becca đã cười, một nụ cười thật đúng nghĩa sau ngần ấy tháng ngày cả hai xa cách nhau.
Đối với Freen, cũng lâu lắm rồi cô mới được thấy lại nụ cười của nàng. Thật quá đỗi xinh đẹp, một cảm giác quyến luyến dâng trào trong người khiến cô đơ ra đó say đắm ngắm nhìn nàng.
Tay trái khẽ đặt lên má phải của nàng, ngón cái vuốt nhẹ. Đôi mắt phản chiếu hình bóng của nàng mang theo tia ấm áp, chất giọng dịu êm như cơn gió thoảng vô cùng tình cảm:
"Em có biết bình thường em đã xinh, khi cười lên trông em còn xinh hơn gấp nhiều lần không? Xinh đến mức khiến chị chỉ muốn đem em ngắm một mình không cho bất cứ ai được nhìn thấy. Chị biết em sẽ rất buồn, sẽ rất nhớ chị. Chị cũng rất nhớ em, nhớ rất nhiều, nhớ đến mức suốt 1 năm qua đó không ngày nào chị ngủ được yên giấc cả. Mỗi lần nhắm mắt lại, gương mặt em, nụ cười của em cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí chị... Lúc đó, chị chỉ muốn ngay lập tức quay trở về bên em thôi. Thật xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em, lời hứa của chúng ta. Cái tát này cũng đáng lắm, chị biết nó rất nhẹ so với những gì em đã chịu đựng. Thế nên bao nhiêu cái tát, bao nhiêu nỗi đau chị cũng chịu hết, miễn là em đừng buồn, đừng khóc như vậy nữa, hứa với chị nhé?"
Freen nói rồi không kiềm chế được mà kéo nàng ôm chặt vào lòng như thể bao nhiêu nỗi nhớ thương đều quy tụ vào trong cái ôm ấm áp này vậy. Cô thực sự rất nhớ nàng, rất yêu nàng nữa là đằng khác, ấy vậy mà đến tận bây giờ mới có cơ hội gặp lại nàng. Bao nhiêu nỗi nhớ làm sao để đếm chứ?
"Saro..cha... Cô thực sự... là--"
Cái ôm của Freen có chặt hơn đôi chút.
"Phải, là chị đây, Freen Sarocha Chankimha của em, người sắp về chung một nhà với em, là người sẽ cùng em sống một cuộc sống thật hạnh phúc như bao người, cùng em già đi, cùng em đi đến cuối cuộc đời--"
"Hôn tôi."
"Hả?"
Freen kinh ngạc. Không lẽ đã nói tới vậy rồi mà vẫn không đủ tình cảm dụ ngọt bé mèo con của cô thôi nghi ngờ thân phận cô sao?
Freen bật cười:
"Em có biết khi chuyên cơ vừa đáp xuống là chị ngay lập tức chạy tới đây tìm em không? Bây giờ cũng gần 3 giờ sáng, đã trễ lắm rồi đó. Chị sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà... *liếm môi*... ờm..."
Hai tay nàng bỗng đặt lên mặt cô.
"Ưm"
Một nụ hôn thật nồng cháy mang tính chiếm hữu cực kỳ của nàng rơi xuống môi cô. Để rồi giờ đây, lưỡi quấn lưỡi day dưa không thể dứt.
"Ưm..."
Môi nàng dời xuống mút mạnh vào cổ cô một cái để lại hẳn một dấu đỏ ngay trên đó. Tay nàng không yên bắt đầu lướt dần xuống dưới cởi từng chiếc cúc áo của cô ra.
Freen từ kinh ngạc nhưng dưới sự thú tính của nàng ngay lập tức để lộ ra một nụ cười không thể nào gian hơn được nữa, cứ như thể mọi chuyện đã nằm trong sự tính toán của cô hết cả rồi vậy.
Tiếp tục tìm đến đôi môi ấy mà quấn lấy, nàng càng hôn lại càng trở nên mất kiểm soát hơn nữa.
" Bịch! "
Tấm lưng của cô vừa bị nàng đẩy mạnh vào bức tường vang lên một tiếng rõ to, có vẻ khá đau.
Tay vừa cởi đến cúc thứ 4, nàng bỗng nhiên chủ động tách ra.
Thoáng trên gương mặt cô là một sự ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã được thay bằng sự ngọt ngào bằng một nụ cười ấm áp trên môi chỉ dành riêng mình nàng.
"Là thật đúng không? Em không phải đang nằm mơ đó chứ? Chị... chị là... Freen của em, có phải vậy không?"
Nàng nói trong khi bàn tay cứ vuốt ve khuôn mặt cô.
Trên môi vẫn là nụ cười đó, cô bỗng kéo tay nàng một cái buộc nàng phải ôm chầm lấy mình.
"Chị yêu em nhiều lắm, Becca à."
"Hức... hức..."
Vòng tay siết chặt lấy eo cô, nàng vì cô đã bật khóc thêm một lần nữa. Nàng cũng nhớ cô, cũng yêu cô rất nhiều. Bức tường băng giá thật kiên cố và mạnh mẽ biết bao do chính tay nàng xây nên kể từ ngày ấy. Vậy mà ngay lúc này đây, một tay cô đã đánh sập hết tất cả, giải phóng trái tim yếu đuối rất cần sự yêu thương và bảo vệ từ một người tên Freen Sarocha Chankimha.
.
.
"Gọi tao gấp như vậy là có chuyện gì?"
Chất giọng uy quyền của một người phụ nữ vang lên, trông bà ta có vẻ như đã ngoài 60 rồi. Đi bên cạnh chính là gã đàn ông khi nãy.
"Thưa bà, con điếm Jessica vừa có người đến mua dâm nó, người đó còn bảo tôi nói lại với bà là muốn mua đứt luôn nó. Bao nhiêu tiền cũng trả. Cho nên tôi mới gọi bà đến đây ạ."
Bà ta nhăn mặt:
"Này, mày làm việc cho tao bao nhiêu năm rồi mà cái chuyện cỏn con này cũng không giải quyết được phải làm phiền đến tao nữa? Giá như cũ, không thấp hơn dù chỉ một đồng!"
Gã ta vội nói:
"Không, không phải! Người mua nó là con gái. Cô ta còn nói sẽ tặng thêm cho chúng ta 100.000 Bath nữa xem như chút quà mọn lần đầu cô ta mua hàng của chúng ta. Cô ta còn bảo tôi ngày mai dẫn cô ta đến gặp trực tiếp người đứng đầu để bàn chuyện đó ạ."
Bà ta híp mắt ngờ vực:
"Con gái à?"
Gã ta đáp:
"Vâng, thưa bà. Thoạt nhìn bề ngoài trông cô ta sang trọng lắm! Ban đầu, người gọi tới đây là một gã đàn ông. Hắn bảo là muốn con Jessica đến cái khách sạn với giá cũng bình dân thôi. Tầm khoảng 30 phút sau, hắn tự dưng gọi lại nói xin lỗi do tiểu thư nhà hắn vừa từ Mỹ trở về đây, có chút hứng thú với con Jessica, bảo hắn phải để chính tay cô ta đi check 'hàng' mới được. Sau đó thì họ đổi ý, đặt hẳn luôn một phòng VVIP ở cái khách sạn đắt đỏ này. Quả là chi tiền như nước, còn nói cái gì mà không cần nhìn thấy mặt cũng đã muốn mua rồi. Tôi thấy hơi lạ mới gọi cho bà đến đây luôn đó ạ."
Đứng trước căn phòng số 1407, bà ta vui vẻ vỗ vai gã đàn ông.
"Tốt, mày cẩn thận như thế là tốt! Từ đầu, tao đã cảm thấy con Jessica này rất đáng nghi rồi. Trông nó đẹp thật đấy, thế vậy mà hẳn 3 tháng không có đến nổi một tên nào liên hệ với tao mua dâm nó. Như nào đùng một cái lại... Tao nghi ngờ con này là cớm."
"Sao bà lại nghĩ như vậy?"
"Mày thử nghĩ xem, có phải trong 3 tháng này chúng ta làm ăn quá thuận lợi rồi không? Mấy thằng cảnh sát ở biên giới thì biến đi đâu mất dạng, đột nhập vào quán bar thấy gái của chúng ta cũng chỉ giải về đồn rồi làm ba cái bản tường trình xàm xàm gì đó xong cũng thả về hết. Tao thấy giống như có đứa đứng đằng sau tất cả vì muốn bắt trọn ổ hết một lần mới tung mấy loại mồi nhử như này để cá sa vào lưới đây mà. Mày thử nghĩ đi, không phải những điều này chỉ xuất hiện từ khi con Jessica xin vào đây làm gái à? Cho nên tao mới nghĩ nó là người của cảnh sát cài vào."
".........." – Gã đàn ông không nói gì, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
"Này, mày nói người mua dâm con Jessica là con gái à?"
"Vâng, thưa bà! Người mua dâm nó không những giàu mà còn đẹp cực kỳ, phải gọi là cực phẩm luôn đó. Đồ trên người chỉ toàn là đồ hiệu, không có cái nào dưới 50.000 Bath hết! Lúc mở ví ra thì... Wow... Toàn là tiền đô không thôi! Tôi cũng nghĩ giống bà, con Jessica là cớm. Nhưng mà, người đến mua nó thì có hơi... Mà nghĩ kỹ lại cũng lạ, chẳng lẽ cảnh sát Thái lại hy sinh đến độ đồng ý quan hệ với một đứa lại còn là con gái với nhau chỉ vì muốn lấy được lòng tin của chúng ta thôi sao?"
"Sao mày có thể chắc chắn con nhỏ đó đến đây mua dâm không phải là cảnh sát?"
Anh ta quơ quơ tay phủ nhận:
"Không phải đâu bà. Cô ta thật sự rất xinh đẹp. Nếu là cảnh sát thì nó không đúng lắm. Chỉ cần nhìn vào vẻ bề ngoài một phát liền biết có phải con nhà giàu hay mấy loại đại tiểu thư được thừa kế cả khối gia sản đồ sộ hay không ngay. Tiền đối với họ chẳng khác nào rác thải cả, chi không tiếc tay."
Bà ta bỗng cười một cách khoái chí:
"Vậy sao? Tao có một cách để biết con Jessica có phải là cớm hay không rồi."
Gã ta ngơ ngác:
"Cách gì vậy bà?"
Bà ta thở dài:
"Mau mở cửa ra."
Gã ta ấp úng:
"Nhưng--"
"Mày sợ cái gì? Tao có bảo mày là phải mở toang cánh cửa ra đâu? Làm nghề này cũng đã hơn cả chục năm rồi mà mày nghĩ chẳng phải khi nhìn hai đứa đang quan hệ tình dục với nhau thì mới biết chắc chắn tụi nó có thật sự lên giường hay chỉ giả tạo để hòng qua mặt tao sao? Huống hồ, đối tượng lần này lại còn là con gái. Nếu mở cánh cửa này ra mà tao vẫn còn thấy tụi nó quần áo chỉnh tề nguyên vẹn, thì mày nên biết phải xử con Jessica như thế nào rồi đấy."
Gã ta gật đầu, bình tĩnh tra chìa khóa rồi lén lút mở cánh cửa kia ra.
"Aa... hưm... sướng..quá... nhanh..nữa... ha... hức... ưm..."
Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng vừa hé mở ra dù chỉ có một khe hở nhỏ rất ít ỏi, nhưng cũng đã dư sức khiến bà ta và gã đàn ông kia nóng hết từ mặt lên tới tai. Bởi đâu đó qua khe hở nhỏ chính là những âm thanh trầm bổng vô cùng gợi dục liên tiếp vang lên, thấp thoáng là hai bóng người chồng lên nhau trên chiếc giường ở phía kia trong căn phòng.
"Bà..bà chủ... có..có cần xác..xác minh tiếp nữa..nữa không?"
"Đóng..đóng lại đi, để khách hàng... có..có không gian riêng tư."
Tất cả đều chưa mất đến 1 phút.
Đứng bên ngoài cửa phòng, người phụ nữ sau khi điều chỉnh lại cảm xúc liền lập tức nở ra một nụ cười vô cùng xảo quyệt.
"Lúc nãy, mày nói con nhỏ đó giàu lắm à?"
".........." – Gã ta gật đầu.
"Tốt, ngày mai dẫn nó đến gặp tao. Giá... có sự điều chỉnh đôi chút. Không ngờ con Jessica này coi vậy mà ngay trong lần đầu tiếp khách đã kiếm được khách sộp cho tao rồi. Sau này, mày nhớ phải đối đãi với nó cho tốt vào đấy!"
Nói rồi, bà ta vui vẻ vỗ vỗ lên vai gã đàn ông kia, miệng không ngừng líu lo trong khi chân cứ bước dần rời khỏi nơi này.
"Bà chủ, vậy là bà đã hết nghi ngờ nó rồi sao?"
Gã đàn ông lẽo đẽo theo hỏi.
Bà ta dừng lại, quay người nói:
"Mày còn trẻ, kinh nghiệm nhìn người vẫn còn kém cỏi lắm đấy! Nhìn con Jessica vậy mà cũng biết cách câu dẫn quá nhỉ? Câu được cả nguyên một con cá vàng lên giường của mình. Để tao nói mày nghe, với cái âm thanh tình dục đó cộng thêm cái hình ảnh mày vừa nhìn thấy lúc nãy sẽ chỉ có hai trường hợp... Một, con Jessica là loại gái điếm đã có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực dụ dỗ đàn ông, mới dễ dàng dụ được cả đàn bà. Hai, 2 đứa tụi nó là yêu nhau thật, yêu nhau rất sâu đậm nữa là đằng khác... Vậy theo mày nghĩ thì khả năng nào dễ xảy ra nhất?"
Gã trầm ngâm một lát rồi đáp:
"Chắc chắn phải là 1."
Bà ta cười hài lòng:
"Tốt, mau gọi hết anh em ra nhậu một bữa no nê đi! Tao bao hết! Lần này trúng mánh rồi!"
.
.
"Lúc nãy có kẻ nhìn lén chúng ta làm tình đấy. Em không ngại sao?"
Becca mỉm cười, nâng hai tay vòng ra sau cổ Freen trong khi thân thể cả hai đã không còn lấy một mảnh vải che thân nào nữa cả.
"Vậy, còn chị thì sao, vợ yêu của em?"
Freen cuối xuống hôn nhẹ một cái vào môi nàng, tình cảm nói:
"Tất nhiên là không rồi. Sao lại phải ngại khi chúng ta sắp trở thành người một nhà chứ?"
Becca cười tươi hạnh phúc:
"Em cũng vậy."
Sau đó, bầu không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.
"Chị sao vậy? Không muốn tiếp tục nữa sao?"
Freen lắc đầu:
"Không phải. Vì chị có chút chuyện phải suy nghĩ."
Becca mỉm cười, tay phải lướt xuống đặt lên má trái của cô.
"Chuyện gì lại quan trọng hơn cả em sao?"
Freen khẩn trương:
"Làm gì có chuyện đó! Chỉ là chúng ta... Em biết đó, chúng ta... chỉ vừa mới gặp..gặp lại nhau sau 1 năm xa cách... mà..mà 'yêu' nhau nhiều như vậy, chị..chị sợ... sợ--"
" Chụt "
Nàng vừa tặng vào môi cô một cái hôn kêu lên thật rõ.
"Chị sợ chuyện gì?"
Cô mím môi, ấp úng một chút cuối cùng mới chịu đáp:
"Chị sợ không kiềm chế được bản thân mà 'yêu' em tới nỗi làm em..."
"Làm em thế nào?"
".........." – Freen xấu hổ im lặng không dám đáp. Ngay bây giờ cô chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào đó chui xuống thôi. Bé con của cô sao lại ngày càng lém lỉnh như thế kia chứ? Hại cô nóng hết cả tai, đỏ hết cả mặt rồi!
"Em không cần biết chị sẽ làm gì em. Em chỉ cần biết một điều rằng kể từ hôm nay cho đến mãi trở về sau..."
Becca dừng nói, bỗng rướn người canh ngay tại tai Freen mà thì thầm với chất giọng vô cùng ma mị.
"...chị có tình nguyện chịu trách nhiệm với em cả một đời hay không thôi."
"Chị--"
" Chụt "
Tiếp tục là một nụ hôn lên môi cô, nhưng lần này đâu đó lại có thêm một sự khiêu khích.
"Chị làm sao?"
Freen thoáng đơ người.
"Không..không có gì đâu, em đừng bận tâm--"
"Em yêu chị, Sarocha."
--------To be continued--------
[ Chuyện gì đang xảy ra? Freen từ đâu trở về và tại sao lại có mặt ở đây với Becca? Cùng chờ đón xem chương tiếp theo nhé! 😉 ]
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro