Chương 66: Mưa sao băng
6 tháng sau...
" Điện thoại rung "
"Alo, em nghe đây, P'Nam."
Bóng lưng của một người con gái lặng lẽ đứng bên cạnh khung cửa sổ thật bình thản ngắm bầu trời đêm đầy sao.
"Becky!!"
Nam phấn khích gần như hét toáng vào đường truyền truyền đến chiếc tai nghe siêu nhỏ nằm ngay bên tai nàng.
Becca bật cười:
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Aw, bộ em không biết gì sao? Hôm nay sẽ có sao băng ghé qua đó. Nó là trận mưa sao băng lớn nhất trong lịch sử, nghe đâu nếu em mà bỏ lỡ thì phải mất đến tận 113 năm nữa mới có thể nhìn thấy lại nó đó."
"Đúng đó, N'Bec."
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện thêm 3 giọng nói khác mang theo tông giọng buồn chán kéo dài sau câu nói của Nam.
Becca thoáng ngạc nhiên, sau đó lại trở về dáng vẻ điềm đạm như lúc đầu. Nàng mỉm cười, nhưng nụ cười sao lại chất chứa thật nhiều nỗi niềm tâm sự.
"Vậy sao ạ? Nhưng đêm nay, em bị vướng phải nhiệm vụ mất rồi. Có lẽ, chắc đành phải đợi thêm 113 năm nữa mới được nhìn thấy chúng."
Irin ở đầu dây bên kia buồn bã nói:
"Vậy thì tiếc quá à. Bọn chị đang cắm trại ở trên sân thượng của trụ sở nè. Chị cũng nghe nói trận mưa sao băng lần này lớn lắm, có đến tận 120 ngôi sao bay qua trong vòng một giờ luôn đó. Bởi vậy, giờ đi đâu cũng thấy mọi người chuẩn bị kính viễn vọng hết--"
"Vậy, chị có biết trận mưa sao băng này... có tên là gì không?"
Irin cau mày suy nghĩ:
"Để xem nào. A... là gì ấy nhỉ?"
Heng ngồi bên cạnh thở dài:
"Là Geminids."
"A, đúng rồi, đúng rồi!" – Irin.
"Mà, em hỏi chuyện này để làm gì vậy?" – Billy.
Becca khẽ cười, đáp:
"Mưa sao băng Geminids có nguồn gốc xuất phát từ tiểu hành tinh có tên 3200 Pheathon. Là một tiểu hành tinh nhỏ có đường kính khoảng 5km chuyển động xung quanh Mặt Trời. Geminids xuất hiện ở hai ngôi sao sáng trên bầu trời là Castor và Pollux thuộc chòm sao Gemini. Pollux là ngôi sao sáng nhất của chòm sao này nên nó rất dễ được nhận ra, không chỉ vì độ sáng của nó mà còn bởi vì nó là một trong số 6 ngôi sao tạo thành Lục giác mùa đông, bao gồm các chòm sao: Pollux, Capella, Aldebaran, Rigel, Sirius và Procyon."
IDF ngạc nhiên nhìn nhau.
Nam vui vẻ nói:
"Aww, Becky! Em còn biết cả những chuyện này luôn sao!? Thật ngưỡng mộ nha!"
Becca cười cười, nàng không vội trả lời, chỉ lặng lẽ hướng mắt nhìn xuống khoảng sân cỏ rộng lớn ở bên dưới khách sạn, nơi những dòng người đang tấp nập chen chúc nhau ngày một đông hơn vì muốn tận mắt chứng kiến trận mưa sao băng lớn nhất lịch sử đến hơn 100 năm mới có một này.
"Để quan sát mưa sao băng, ta cần phải xác định được khu vực trung tâm của nó, đó là chòm sao Gemini. Tuy nhiên, chòm sao Gemini này sẽ nằm ở hướng Đông trước nửa đêm và lên đỉnh đầu vào khoảng 1 giờ sáng..."
Becca ngưng lại, tay đưa lên song song trước ngực, mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay, tiếp tục nói:
"Bây giờ mới chỉ khoảng 00 giờ 28 phút. Nếu PhiPhi muốn xem mưa sao băng đạt cực đại 120 ngôi sao trong 1 giờ, có lẽ nên xem vào lúc 2 giờ sáng sẽ tuyệt nhất đấy ạ. Hiện tại vẫn chưa đâu, PhiPhi nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn. Thời tiết buổi đêm rất lạnh, sẽ rất dễ bị cảm đó."
Nam bật cười:
"Ngủ nghê gì bé ơi. Giờ này, bọn chị mà chui vào nệm êm chăn ấm một cái là ngủ thẳng cẳng cho tới sáng luôn đó. Ở đây thuận tiện vừa ngắm sao vừa tám chuyện, đợi cho đến khi ngắm mưa sao băng luôn. Nhắc tới thấy thích quá trời. Mà tiếc quá à, nếu có bé ở đây với bọn chị là vui hơn rồi. Với cả, chị cũng hứng thú với mấy cái sao gì gì đó của em lắm nha. Mặc dù không hiểu lắm nhưng nghe cuốn dễ sợ."
Becca mỉm cười, sau đó khẽ thở ra một hơi, nói:
"P'Nam, chị biết không. Người ta gọi Song Tử là kẻ chết 2 lần đấy. Hai linh hồn của Castor và Pollux trong cùng một thể xác mới tạo thành biểu tượng của Song Tử là hai đứa trẻ song sinh đang đứng ở cạnh nhau, không thể tách rời. Trên thực tế, Genimi cũng giống như đại diện cho một mối tình vậy. Hai cá thể yêu nhau không bao lâu sẽ hòa chung một nhịp đập. Mặc khác, nó cũng nói lên rằng, mỗi một ngày, một người sẽ được sống trên thiên đàng và là ngôi sao được tỏa sáng. Ngôi sao còn lại sẽ không sáng vì người kia lúc ấy đang ở trần gian... Geminids thật tuyệt, chị nhỉ?"
Nam và IDF nhìn nhau. Bởi họ không ai nghĩ rằng nàng lại nói như vậy cả. Phía sau là lời nói thoạt nghe qua trông rất nhẹ nhàng và điềm đạm. Nhưng thật ra, bên trong lại ẩn chứa một ý nghĩa khác sâu sắc vô cùng.
"Được rồi, chúng ta nên ngừng bàn về Gemini, Geminids gì gì đó đi. Nè, Becky! Em có muốn ước gì không? Chị nghe nói điều ước được thực hiện dưới mưa sao băng sẽ trở thành hiện thực đó. Bọn chị đã có hết rồi, còn em thì sao?"
Nam đánh lảng sang chuyện khác.
Becca im lặng một chút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia, khẽ đáp:
"Hmm, để xem nào. Phải rồi, em ước người đó sẽ xuất hiện và nói với em rằng... Đã để em chờ lâu rồi, Becca."
IDF ngạc nhiên.
Becca bật cười, nàng đương nhiên biết chứ.
"Thôi mà, em chỉ đùa thôi. Geminids mà đáp ứng điều ước đó của em, chắc em lăn đùng ra xỉu mất. Sao băng, đâu thể nào kỳ diệu đến nổi khiến một người đã mất đi sống lại được chứ. Huống hồ chi--"
"Được rồi, được rồi. Vào vấn đề chính thôi. Irin đã liên hệ với cảnh sát bên đội H và họ đã đồng ý hỗ trợ chúng ta đưa một người cảnh sát vào vai người mua dâm theo đúng như yêu cầu của em rồi đó. Nhưng mà, Becky... sao em phải làm vậy?"
Sau câu nói của Heng là một nụ cười đắc ý xuất hiện trên môi Becca.
.
.
Bên ngoài hành lang, nơi dẫn đến căn phòng Becca đang ở có hai bóng người cao cao đi cạnh nhau tự lúc nào. Chính xác thì họ chính là đang tiến về phía căn phòng của nàng.
"Sao!? Bộ nhìn tôi không giống mấy loại người thích chơi gái và mua dâm lắm à!?"
Giọng nói trầm ấm nhưng lại vô cùng uy lực của một người vang lên.
"Không..không phải ạ! Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ!"
Tên đàn ông đi bên cạnh nuốt nước bọt, anh ta trông có vẻ dè chừng với người này.
.
.
Đứng trong căn phòng, Becca đáp:
"Em nằm vùng ở đây đã gần 3 tháng rồi, cũng đem không ít thông tin cơ mật cho cảnh sát về đường dây này. Bắt cóc, nuôi dưỡng trẻ em làm gái, buôn người trái phép... Bọn chúng đều dính vào hết. Tuy nhiên, đến bây giờ em vẫn chưa thể gặp được đối tượng đứng đằng sau tất cả chuyện này. Em nghĩ bây giờ chính là khoảng thời gian tốt nhất khiến bọn chúng tin tưởng em, đưa em lên từ vị trí làm gái sang vị trí dẫn mối. Nếu là anh, anh sẽ nghĩ sao nếu một cô gái có thể xem như cực phẩm xin vào đây làm gái nhưng lại tuyệt nhiên không có lấy nỗi một người đến mua dâm cô ta trong vòng 3 tháng qua không? Có thể, đây chính là lý do bọn chúng vẫn còn nghi ngờ em. Một mình em khó có thể thực hiện được kế hoạch, nên buộc em phải đành phiền đến PhiPhi giúp em trong chuyện này."
"Nào nào, phiền gì chứ. Em cũng như em gái bọn anh, là người thân trong gia đình. Nhiệm vụ lại khó khăn và nguy hiểm như thế mà chỉ có mỗi mình em thu thập chứng cứ. Lo cho em còn chưa hết sao lại thấy phiền được?"
Heng vừa dứt lời, Nam bên cạnh liền nói vào:
"Đúng đó, Becky. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Em phải cẩn thận, tuyệt đối không được để bị thương. Em là bảo bối của bọn chị, có mà bị thương là bọn chị liền san bằng chỗ đó, đập chết gã đó cho em!"
Becca bật cười:
"Vâng, em biết rồi ạ. Nhưng mà, còn một chuyện nãy giờ cứ làm em thắc mắc. Nếu là cảnh sát của chúng ta, tại sao bọn chúng lại nhắn cho em đến một khách sạn quá đỗi xa hoa và sang trọng thế này chứ? Còn nói lần này là khách VVIP, có phải là đã có nhầm lẫn gì đó không?"
IDF nhíu mày nhìn nhau.
"Được rồi, em chờ chị một chút."
Nam lập tức tra thông tin trên laptop của mình.
"Chắc không phải đâu em. Người mà N'Irin nhờ cũng là một cảnh sát giỏi bên đội H, gia cảnh của anh ta cũng nằm trong tầng lớp thượng lưu, hẳn là anh ta chắc đã có sự tính toán của riêng mình để cảnh sát phá triệt để đường dây này nên mới vung tiền như vậy thôi. Aww, trông cũng đẹp trai lắm đó nha!"
" Cụp cụp "
Tiếng bước chân của ai đó vang lên ở bên ngoài cửa phòng.
Becca ngay lập tức nói nhanh vào đường truyền:
"Người đến rồi. Xong việc, em sẽ liên lạc lại với PhiPhi nha ạ."
"Ok em, cố lên nhé, Becky Armstrong!" – IDF đồng thanh.
Becca sau đó cũng tắt máy đi. Nàng nhìn xuống màn hình điện thoại rồi ngẩn mặt nhìn lên bầu trời đầy sao kia, từ miệng khẽ thốt ra vài chữ:
"Huống hồ chi... hôm nay là ngày giỗ của chị."
.
.
"Đây, phần của anh."
Một người vừa lấy từ trong ví ra một tờ séc mệnh giá 1000$ dúi vào tay tên đàn ông đi bên cạnh khi nãy.
Anh ta bất ngờ, tay run rẩy nhận lấy, lấp bấp nói:
"Cảm..cảm ơn quý khách! Quý..quý khách có yêu cầu gì thêm nữa không ạ?"
Người đó hơi hất cằm lên, đôi mắt sắc sảo sâu hút vô cùng xinh đẹp, hàng mi cong dài khẽ chớp thể hiện sự uy quyền vô đối, môi liếm nhẹ một cái.
"Hàng lần này... đảm bảo chất lượng?"
Anh ta hứng khởi gật đầu:
"Rất chất lượng! Tôi xin cam đoan! Body chuẩn, là gái lai nên nàng ta xinh đẹp vô cùng, không chỗ nào có thể chê được. Hơn nữa, còn là rau sạch. Trong 3 tháng qua, không tiếp bất kỳ ai, quý khách là người đầu tiên đấy ạ!"
Người đó mỉm cười:
"Vậy sao? Vậy thì đúng thật là vinh dự cho tôi rồi. Nhưng, tôi muốn mua luôn cô gái ở bên trong. Ngày mai lại dẫn tôi đến gặp chủ của anh."
"Nhưng..nhưng quý khách vẫn chưa biết nàng ta ra sao mà lại quyết định như thế thì có hơi..."
Tay vừa đặt lên thành nắm cửa liền phải dừng lại. Người đó xoay người, khoanh tay trước ngực đứng dựa một bên vào bức tường, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười vô cùng sắc lạnh, băng lãnh nói:
"Anh biết giá qua đêm ở cái phòng Tổng thống trong khách sạn này có giá bao nhiêu phải không?"
".........." – Anh ta gật đầu.
"Anh biết tờ séc trên tay anh đang cầm trị giá bao nhiêu chứ?"
".........." – Anh ta tiếp tục gật đầu.
"Vậy theo anh nghĩ đối với tôi, tiền bạc quan trọng hơn hay người đứng bên trong kia quan trọng hơn?"
"..........." – Anh ta mím môi, vẫn lại im lặng không đáp.
"Còn tôi, không cần nhìn cũng biết cô gái chờ tôi ở bên trong kia đã xinh đẹp đến mức nào rồi. Nên, hãy suy nghĩ cho kỹ vào những lời tôi vừa nói, sau đó nhắn lại với chủ của anh cứ đưa ra một cái giá. Tôi sẽ cho thêm 100.000 Bath nữa, xem như đó là một chút quà mọn cho lần đầu tôi mua hàng ở đây. Vậy đi, anh lui xuống được rồi."
Vừa dứt lời, người đó liền đẩy cửa bước thẳng vào bên trong phòng.
Khi chắc chắn chỉ còn một mình, hắn ta mới dám lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra gọi đi cho ai đó.
"Dạ, thưa bà chủ, tôi có một chút chuyện muốn thưa với bà. Bà có thể đến khách sạn xxx ngay bây giờ được không ạ?"
Bà ta đáp:
"Đợi ở đó, chút nữa tao đến."
Kết thúc cuộc điện thoại, hắn ta sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
.
.
Căn phòng tối chỉ được tô điểm bằng ánh đèn vàng mờ nhạt cùng một chút ánh sáng trăng hắt vào đây qua khung cửa sổ. Trong màn đêm tĩnh mịch đó là bóng dáng của hai con người, một người đang đứng quay lưng với một người.
"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi cần anh ở đây trong 1 giờ, những âm thanh nhạy cảm đã có sẵn trong máy của tôi. Nhiệm vụ của anh là chỉ việc ngồi đó và im lặng là được. Hiểu rồi chứ?"
".........."
Không một âm thanh đáp lại. Cứ thế mà bầu không khí dần trở nên ngột ngạt.
Thấy lạ, Becca vừa định xoay người lại thì...
" Ting... Ting... Ting... "
Chiếc điện thoại nàng cầm trên tay đột nhiên vang lên liên tục. Đó là âm thanh của những đoạn tin nhắn chưa gửi được nay đã được gửi thành công.
Becca chết lặng, cơ thể bỗng chốc run rẩy. Nàng không tin, vội mở phần tin nhắn trong điện thoại của mình ra xem.
"Babe, hôm nay P'Irin rủ em đi mua sắm đó. Em đã thay đồ xong hết rồi, đang đợi ở khách sạn FB đây. Chị mau qua đón em đi, không phải chị đã từng nói cho dù có đang ở bên Mỹ cũng tình nguyện làm tài xế riêng cho em sao? Em sẽ chờ chị ở đây, nhớ phải đến sớm đó!"
Không thành công – Đã xem –
"Freen à, bộ phim chúng ta xem cùng nhau đó, hôm qua đã chiếu tập cuối rồi. Nam chính và nữ chính đã sống hạnh phúc bên nhau, nữ phụ cũng đến với nam phụ rồi. Nói chung là hay lắm. Khi nào chị xong việc, hai chúng ta hãy cùng xem lại nhé!"
Không thành công – Đã xem –
"Babe, hôm nay P'Nam đã mắng em đó. Khi nào chị trở về phải nhớ đòi lại công bằng cho em! *Sticker huhu*"
Không thành công – Đã xem –
...
"Freen Sarocha Chankimha, em yêu chị. Chỉ cần chị quay trở về, mỗi ngày em đều sẽ nói câu này trước mặt chị, có được không?"
Không thành công – Đã xem –
" Bịch! "
Ngay khi đoạn tin nhắn cuối cùng được chuyển từ chế độ gửi "Không thành công" sang chế độ "Đã xem" cũng như hàng trăm mẫu tin nhắn khác trước đó nữa, thì cũng là lúc chiếc điện thoại trên tay vừa bị chủ nhân của nó buông thả rơi tự do xuống nền sàn.
"Anh... anh sao... sao lại có... có được... điện thoại của... S6?"
"..........."
Đợi một lúc mà vẫn không nghe thấy bất kỳ một câu trả lời nào khiến nàng từ hoảng loạn gần như trở nên phát điên mà quát lớn:
"TÔI HỎI TẠI SAO ANH LẠI CÓ ĐƯỢC ĐIỆN THOẠI CỦA S6 HẢ!!??"
".........."
Vẫn hoàn toàn là bầu không khí im lặng không một tiếng động đó, chỉ có ở dưới khoảng sân cỏ rộng lớn trước khách sạn là ngày một trở nên nhộn nhịp hơn mà thôi...
"A, đến rồi, đến rồi kìa!!"
"Sao băng xuất hiện rồi kìa mẹ ơi!!"
"Xem kìa, cả bầu trời gần như phát sáng luôn!"
"Woa... đẹp quá đi mất!"
"Nè nè, mau ước đi, điều ước sẽ biến thành sự thật đó!"
...
Vẫn là một màu âm u, lạnh lẽo, tĩnh mịch này của căn phòng. Cả hai người cứ mãi giữ im lặng như thế, không ai nói với ai câu nào.
Becca đứng đó với khuôn mặt đã tối sầm, nàng vẫn siết thật chặt lòng bàn tay, khuôn mặt vạn phần muốn khóc nhưng vẫn là cố kiềm chế. Nó thật trái ngược với bầu không khí vui vẻ ở ngoài kia khi bầu trời đêm giờ đây đã được thắp sáng bởi những ngôi sao băng trắng tinh tuyệt mỹ bay vụt qua liên tục.
5 phút, 10 phút, 15 phút đã trôi qua nhưng người kia vẫn không hề có ý định nào đáp lại câu hỏi của nàng. Để rồi giờ đây, nàng chỉ biết tự cười chua xót với chính bản thân mình. Làm sao có thể kia chứ? Người đã mất rồi thì làm sao có thể xuất hiện ở đây, trước mặt nàng, lại còn trong tình huống thực thi nhiệm vụ như thế này được chứ? Tất cả chỉ là ảo tưởng của chính mình mà thôi. Không thể nào đâu...
Nàng hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi xoay người lại... Nàng thấy rồi, người đó đang cười thật tươi trước mặt nàng.
Nước mắt tự động chảy xuống. Nàng đã khóc, nàng khóc với những gì mình đang chứng kiến. Thực sự là người đó sao? Người mà nàng luôn mãi nhớ về, người mà nàng hàng đêm lặng lẽ một mình ở trong góc tối khóc đến thảm thương, ao ước được một lần gặp lại người...
"Người ta thường nói với tôi rằng: Hãy cứ ước dưới những ngôi sao băng đi và rồi nó sẽ thay bạn thực hiện điều ước đó. Và Geminids đã đáp ứng nguyện vọng đó của tôi. Geminids đã mang lại điều kỳ diệu cho tôi giống như nó đang mang đến điều kỳ diệu nhất cho Trái Đất này sau 113 năm. Trận mưa sao băng 113 năm mới chỉ có một lần, nhưng... nó cũng không đủ đẹp và rực rỡ bằng 'ngôi sao' đang đứng trước mặt tôi lúc này đây."
"Người tôi cần đã đến rồi."
"Geminids... thực sự đã mang chị trở về bên tôi."
...
"Đã để em chờ lâu rồi, Becca!"
--------To be continued--------
[ Là ai dạ ta? 👀 ]
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro