Chương 65: Giá như...
Tôi đã từng rất yêu Người
Tôi nhìn lại những ký ức đó và tự mỉm cười
Dù rằng Người không bao giờ quay trở lại
Tôi thực sự vẫn rất ổn
Khi mùa đông có lại đến
...
Tiếng nhạc chuông điện thoại liên tục vang lên nhưng vẫn không được một ai bắt máy. Có lẽ, chủ nhân của nó phải chăng muốn nghe gần hết bản nhạc này?
"Alo, con nghe, thưa mẹ."
".........."
Đợi một lúc cũng vẫn không nghe thấy người trong điện thoại đáp lại. Becca thở dài với giọng điệu vô cùng mệt mỏi, nói:
"Mẹ có chuyện gì sao? Con vẫn đang nghe đây ạ."
Vài giây sau, người kia cuối cùng mới chịu lên tiếng:
"Được rồi, mẹ sẽ nói thẳng với con. Becky, có phải con... đang trong mối quan hệ yêu đương với một cô gái nào đó ở bên Thái, có phải không?"
Becca không mấy ngạc nhiên, chỉ nhếch môi cười tự giễu chính bản thân mình, nhàn nhạt đáp:
"Phải công nhận rằng năng lực làm việc của Thám tử nhà mình đã tiến bộ rất nhiều, nhưng biết phải làm sao đây khi Thám tử yêu dấu của ba đã điều tra sai hết rồi. Không phải con gái của mẹ đang trong mối quan hệ yêu đương với một cô gái, mà ngược lại, con gái của mẹ là đang thất tình đó. Nó buồn bã, chán nản, tuyệt vọng... Tất cả cũng đều do chính người đó gây ra. Vậy thôi nha, con chào mẹ ạ."
"Ơ, khoan đã, Bec--"
Becca chẳng muốn quan tâm nữa, nàng mệt mỏi tắt máy rồi quăng bừa chiếc điện thoại sang một bên.
...
"Thật tình, con với cái! Chẳng chịu nghe mẹ nó nói cái gì hết á!"
"Chắc do con bé đang buồn thôi. Bà cũng đừng trách con bé."
Bà Wilson bực bội đặt chiếc điện thoại xuống bàn, quay sang nhìn chằm chằm ông Wilson tay đang cầm tách trà thưởng thức một cách bình thản.
...
Becca nằm trên thảm cỏ xanh mướt tiếp tục hưởng thụ bầu không khí trong lành ở nơi đây.
Ai đó gọi đến.
"Em nghe đây, P'Heng. Có vụ án mới sao ạ?"
"À, không có. Chỉ là... anh muốn gọi hỏi em xem giờ em đang ở đâu, có rảnh đi uống nước với anh một chút không?"
Becca lim dim mở mắt nhìn bầu trời trong xanh một lúc rồi đáp:
"Em đang ở đâu nhỉ? ...Nơi này có nắng, có gió, có hoa thơm, có cây, có cỏ xanh... Nói chung là tốt lắm! Chỉ tiếc là... không có người ấy mà thôi." – Becca điềm đạm nói.
Heng im lặng. Anh hiểu chứ, tình trạng này cũng đã diễn ra trong khoảng thời gian hơn nửa năm rồi.
"Hay là nói về chuyện của anh đi, có lẽ sẽ hấp dẫn hơn." – Becca bỗng nói.
"Oh, vậy thì em đã nghe được những gì từ con bé ngốc kia nói về chuyện của anh?"
Becca mỉm cười, ngẫm nghĩ gì đó một chút.
"Giáo sư Pinitkanchanapan lừng danh trong giới y học vì trúng tiếng sét ái tình với một cô gái nào đó mà từ bỏ tất cả, chuyển sang học nghề Pháp y nhàm chán để trà trộn vào Đội cảnh sát điều tra Đặc biệt có tên IDF chỉ vì muốn theo đuổi cô gái kia... Đó là tất cả những gì em nghe được từ con bé ngốc mà anh gọi đấy."
Heng bật cười:
"Em có nói quá rồi không? Câu chuyện tình yêu ngôn tình lãng mạn của anh sao lại bị biến thành truyện cười nhảm nhí rồi?"
Becca cũng cười, nhưng lại là nụ cười của sự chua xót.
"Vậy sao? Vậy bây giờ anh có rảnh kể cho em nghe về câu chuyện ngôn tình của anh không? Vì chuyện của em bị biến thành truyện kinh dị mất rồi."
Nụ cười đã tắt, Heng thở dài, sau đó tiếp tục nói với chất giọng vui vẻ pha thêm chút trêu đùa.
"Kinh dị gì, đừng nói vậy chứ!"
Trên môi Becca vẫn là nụ cười đó.
"Không phải sao ạ? Lúc nhỏ, em vì bị khiếm thị mà không thể nhìn thấy được mặt của người mình yêu. Khi từ nước ngoài trở về tìm người, lại không biết người con gái đứng trước mặt mình chính là người mình đã đem lòng yêu và tìm kiếm suốt hơn một thập kỷ qua. Trưởng thành rồi, cũng bởi vì ngu ngốc mà đi tin theo lời hứa 3 tháng sẽ trở lại. Để rồi giờ đây, cũng chỉ còn có thể nhìn thấy người qua những tấm ảnh cũ. Còn hiện tại thì người thừa kế của cả một đế chế vừa bị mẹ của mình bắt tại trận đang trong một mối quan hệ với người tình đồng giới... Không phải nó đã quá mức kinh dị rồi sao, P'Heng?"
Heng thở dài. Cô bé này thật rất biết cách làm anh khó xử.
"Thôi được rồi, không phải lúc nãy em muốn biết chuyện của anh sao? Nhưng mà, phải hứa với anh, tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai biết về chuyện này đâu đấy."
Becca mỉm cười:
"Vâng."
"MDD*... chết tiệt!"
*MDD (Major Depressive Disorder) – Hội chứng trầm cảm: Người bị chẩn đoán mắc phải MDD, thường là những người đã trải qua một sự kiện trong đời tác động mạnh mẽ đến họ, ám ảnh họ, khiến họ trải qua nỗi buồn chán kéo dài, trống rỗng và tuyệt vọng. Họ dần mất đi những niềm vui thú trong cuộc sống như khẩu vị ăn uống, niềm vui khi làm những việc mình thích, dẫn đến rối loạn cảm xúc nhất thời hay rối loạn giảm chú ý.
...
----------[ Flashback ]----------
.
.
.
"Bác sĩ! Xin bác sĩ hãy cứu lấy em trai của tôi. Nó... nó..."
Một cô gái vừa khóc vừa mếu máo nắm lấy cánh tay một vị bác sĩ cầu xin thảm thiết.
" Lạch cạch "
Bỗng từ đâu xuất hiện một nhóm người y tá bác sĩ đẩy người nằm trên băng ca y tế tiến nhanh đến phòng Cấp cứu. Đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều.
"Thưa Phó Viện trưởng, tình trạng bệnh nhân hiện tại rất nghiêm trọng ạ!"
Một nữ y tá gấp rút đi lại chỗ anh và cô, khẩn trương nói.
Vị Phó Viện trưởng lập tức ra lệnh:
"Mau đưa vào trong, tôi sẽ trực tiếp cấp cứu!"
...
Khoảng 1 giờ sau, vị Phó Viện trưởng từ bên trong bước ra.
Cô gái kia liền chạy đến:
"Bác sĩ! Em trai của tôi sao rồi!?"
Vị Phó Viện trưởng nhàn nhạt nói:
"Cô biết em trai mình thuộc nhóm máu B- chứ?"
".........."
Cô gái ấy im lặng, gục đầu xuống, tay nắm chặt lại.
Vị Phó Viện trưởng thở dài, tiếp tục nói:
"Nhóm máu B- chỉ có 2% dân số mang trong người, là một nhóm máu vô cùng quý hiếm. Vậy mà cô lại để em trai của cô chảy đầm đìa những giọt máu quý hiếm đó ra bên ngoài như vậy sao? Xin lỗi, nhưng tôi vẫn phải nói điều này. Em trai của cô đã qua đời do mất máu quá nhiều vì bệnh viện của chúng tôi không cách nào lấy đâu ra đủ số máu quý hiếm đó trong một thời gian ngắn được."
" Chát! "
"NÀY, CÔ LÀM GÌ VẬY!?"
Vị Phó Viện trưởng vừa dứt lời, lập tức là một cú tát trời giáng vào mặt, làm cô y tá đứng bên cạnh cũng phải hốt hoảng hét lớn.
Thấy cô y tá định nói gì đó, vị Phó Viện trưởng liền làm động tác ngăn cô ấy lại.
"Đồ vô lương tâm! Mấy người là bác sĩ mà có thể nói ra mấy câu như vậy hả!? Mấy người... mấy người ĐI CHẾT HẾT ĐI!!"
Cô gái bất ngờ giật lấy hồ sơ bệnh án trên tay cô y tá, đánh liên tục vào người vị Phó Viện trưởng. Riêng vị Phó Viện trưởng chỉ im lặng, nhìn sự đau đớn giằng xé của cô gái mà không có bất kỳ một hành động nào khác nữa.
Tất nhiên, những con người đứng gần đó đều bị thu hút sự chú ý bởi tiếng cãi vã. Họ hiếu kỳ tập trung lại xem chuyện gì, rồi bắt đầu bàn tán đủ thứ.
"Cô ồn ào đủ chưa!? Đây là bệnh viện, không phải cái chợ mà cô muốn làm gì thì làm!"
Vị Phó Viện trưởng tức giận nắm lấy tay cô gái đó kéo ra khỏi người mình.
"Mặc kệ mấy người! Trả em trai lại cho tôi, mau trả em trai lại cho tôi!!"
Một lúc lâu sau đó, cảnh tượng hỗn loạn này chỉ chấm dứt khi bảo vệ bệnh viện xông vào, vất vả kéo cô gái kia ra ngoài.
Cô ấy vừa bị đẩy đi, vừa nói lớn:
"Mấy người hãy chờ đó! Tôi sẽ khiến mấy người sống không bằng chết!! Buông ra!! Mau buông tôi ra!! Cái bệnh viện thối nát này!! Cái tên bác sĩ chết bầm kia!!"
...
"Phó Viện trưởng, sao anh không nói cho người nhà bệnh nhân biết sự thật?"
Cô y tá hỏi khi nguyên cái hành lang rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình cô và anh.
Vị Phó Viện trưởng mỉm cười sau lớp khẩu trang, nhàn nhạt đáp:
"Đôi khi trong cuộc sống này, ta buộc phải vào vai phản diện một lần để nhìn rõ đâu mới là thiên thần, còn đâu mới là ác quỷ. Trên đời này, không có cái gì gọi là sự thật cả, chỉ có cái gọi là giả tạo ngọt ngào hay giả tạo khắc nghiệt mà thôi... Phải rồi, kể từ ngày mai, cô không cần gọi tôi là Phó Viện trưởng nữa. Nếu sau này có gặp lại tôi ở trên đường, nhớ phải gọi tôi là Bác sĩ Pháp y Asavarid Pinitkanchanapan đấy nhé."
Nói rồi, Heng lạnh lùng quay mặt bước đi, vừa đi vừa nhếch môi cười.
----------
"Bác... bác sĩ..."
Giọng nói yếu ớt vang lên khi Heng và cô y tá chỉ vừa đẩy cửa bước vào.
"Cậu tỉnh rồi à?" – Heng điềm đạm nói.
Cậu thanh niên khẽ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt cầu cứu như mong muốn sẽ được đáp ứng điều mình sắp nói vậy.
"Bác sĩ... bác sĩ có thể rút ống truyền máu này ra khỏi người em được không? Em biết máu của em rất quý hiếm nên bác sĩ hãy để những giọt máu này dành cho những người bệnh nhân khác đi. Còn em thì--"
"Sao cậu lại làm vậy? Tôi biết đây không phải lần đầu tiên cậu cắt cổ tay tự vẫn. Có chuyện gì không thể nói cho gia đình biết sao?"
Heng lên tiếng cắt ngang khi vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa ở gần đó.
Cậu thanh niên mím môi, im lặng một lúc, rồi nói:
"Không phải anh cũng như vậy sao? Anh cũng có những chuyện không muốn hay thậm chí là không để ai biết. Người ngồi ngoài kia là chị ruột của em, là một người vô cùng tài giỏi, đặc biệt là trong lĩnh vực IT. Còn em, ngay từ khi sinh ra đã là một đứa thừa thãi trong gia đình rồi. Không tài giỏi, đã thế còn bị ép buộc phải từ bỏ ước mơ của mình. Không thích yêu đương, đã thế còn bị ép phải đi xem mắt và cưới một cô gái nhà giàu nào đó. Anh nói xem, có phải em đã quá thừa thãi rồi không?"
Heng nghe thế liền cau mày. Anh đứng lên, sau đó bước dần đến chiếc giường bệnh.
"Không một ai là người thừa nếu đó là gia đình của mình. Cậu được họ sinh ra, cho dù không tài giỏi hơn ai nhưng ít ra cậu còn có thể làm tốt bản thân mình, chứ không phải đem mạng sống của mình ra để đùa cợt như vậy. Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, cậu có từng nghĩ đến người chị gái của cậu sẽ đau khổ ra sao nếu như cậu xảy ra mệnh hệ gì chưa?"
".........."
Không một câu trả lời.
"Cậu--"
"Xin anh... xin anh hãy giải thoát em khỏi cuộc sống địa ngục này. Em không muốn bản thân là gánh nặng cho chị của em, và em cũng không muốn quay về cái căn nhà đó thêm bất cứ một lần nào nữa. Ngoài chị gái của em ra, chẳng ai xem em như một con người cả. Bị ghét bỏ, bị xem như một con quái vật đáng ghê tởm... Lời anh nói rất đúng, nhưng xin anh... xin anh hãy để em ra đi thanh thản. Em không muốn thấy chị ấy vì em mà mệt mỏi nữa. Nếu như anh đồng ý làm thế, em sẽ không bao giờ oán trách."
Tuy bề ngoài trông Heng rất điềm đạm và lạnh lùng với vẻ mặt vô cảm. Nhưng thật ra, trong lòng anh sớm đã bị làm cho lay động. Vốn là một người con trai, thế mà lại rơi nước mắt rất nhiều.
"Nhưng--"
"Em muốn hiến nội tạng cho y học, hoặc mọi người có thể rút hết máu của em ra để dành cho những người bệnh nhân khác cần dùng thực sự sau này. Đây là điều cuối cùng em có thể làm để em cảm thấy mình sống trên cõi đời này là một điều hoàn toàn không vô nghĩa."
Cậu thanh niên lau nước mắt, kiên định nói.
Heng khó xử. Là con người, ai cũng muốn mình được khỏe mạnh, sống một cuộc đời thật tốt như bao người khác. Ấy vậy mà cậu trai trẻ này lại tha thiết cầu xin để bản thân được ra đi trong thanh thản... Âu cũng là mỗi một hoàn cảnh, hẳn số phận trời đã định, khó có thể thay đổi.
"Được rồi, nếu cậu đã kiên quyết như vậy thì tôi sẽ làm trái quy tắc nghề nghiệp của mình vì cậu. Dù gì thì qua ngày mai, tôi cũng chẳng còn làm việc ở đây nữa thì tội gì không làm một quả chấn động tặng cho Giám đốc bệnh viện rồi phủi mông rời khỏi đây chứ, phải không?"
Heng cười cợt nói.
Cậu thanh niên mỉm cười:
"Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều."
Heng đáp lại bằng một cười ấm áp, sau đó quay sang thì thầm nói gì đó vào tai cô y tá rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Trước khi rời khỏi, bỗng chợt nhớ ra một thứ mà anh xém quên mất.
"À phải rồi, chị gái của cậu tên gì vậy để tôi còn biết xưng hô?"
"Chị ấy tên là Orntara, Looknam Orntara Poolsak, mọi người thường hay gọi chị ấy là Nam. Chị ấy đang làm việc cho cơ quan Tổng cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan về tội phạm hình sự trên cương vị là một hacker. Em nhớ không lầm là Đội cảnh sát điều tra Đặc biệt có tên IDF thì phải. Chuyện này em cũng không rõ lắm."
Heng mỉm cười:
"Cảm ơn cậu."
Heng rời đi.
Anh vừa đi vừa cởi chiếc áo blouse trắng quăng ra một xó nào đó.
"Thật là, vừa mới nghỉ việc ở đây liền có ngay một công việc mới. Em trai à, nếu em cảm thấy việc thở cũng trở nên quá khó khăn với em thì hãy để tôi giúp em. Bởi vì tôi cũng hiểu cảm giác của em. Nhưng mà, chị gái của em cũng không phải thuộc dạng vừa đâu nhỉ? Chắc lần này, tôi phải tốn kha khá thời gian rồi đây."
Heng vẫn tiếp tục bước đi trong khi tay vừa lột miếng băng keo cá nhân từ nơi tĩnh mạch ở khuỷu tay quăng vào sọt rác. Trên môi là một nụ cười.
----------[ Hiện tại ]----------
.
.
.
"Đúng là ngôn tình nhỉ? Một vị Phó Viện trưởng trẻ tuổi uy nghiêm với tài y sĩ cao quý dốc sức cứu em trai của một cô gái, sau cùng lại bị ăn tát vì bịa ra một câu chuyện không có thật chỉ bởi muốn giúp cậu trai trẻ kia đạt được nguyện vọng của mình. Cuối cùng là buông con dao phẫu thuật cứu người xuống để đổi lấy con dao giải phẫu xác chết cũng chỉ bởi một mục đích duy nhất. Chính là muốn cô gái đó nhìn về phía mình dù chỉ một lần."
Heng bật cười:
"Không hổ danh là Tiến sĩ của một trường Đại học danh tiếng, em rất thông minh. À mà phải rồi, xém chút lại quên mất. Bạn của em nhờ anh gửi lời hỏi thăm đến em đấy."
Becca ngạc nhiên:
"Bạn của em?"
Heng đáp:
"Ilys, Pimchanok Tangsrisuk. Em còn nhớ chứ?"
Becca mỉm cười:
"Vậy sao? Vậy, nhờ anh nói lại với cô ấy, em hiện giờ vẫn đang rất ổn, khi nào em cảm thấy Rebecca Patricia Armstrong đã quay trở lại, khi đó em sẽ vào thăm cô ấy. À, điện thoại của em sắp hết pin rồi. Em xin phép tắt máy ạ. Chào anh--"
"Khoan! Chờ đã, Becky!"
"Còn chuyện gì sao ạ?"
"Có lần anh vào thăm Ilys, cô ấy có hỏi anh một chút về em, sau cùng thì nói với anh rằng cuộc sống của em không hoàn mỹ như em thường hay thể hiện nó ra bên ngoài cho mọi người thấy. Trong suốt cuộc nói chuyện, em đã nhiều lần nói với Ilys là đừng ghen tị với cuộc sống của bất kỳ ai trong khi em đang có một cuộc sống khiến bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ. Ilys cứ mãi ngẫm câu nói này ở trong tù, không sao hiểu được mới nhờ anh hỏi lại em."
Becca thở nhẹ ra, điềm đạm lên tiếng:
"Anh có thể cho em biết, anh và mọi người trong đội đã biết những gì về em không?"
Heng đáp:
"Tất cả những gì khi em sống dưới thân phận Rebecca Patricia Armstrong."
Becca im lặng một chút. Ánh mắt mông lung vẫn nhìn lên bầu trời xa xăm kia, sau đó dần khép lại.
"Lúc em được nhận nuôi cho đến năm 18 tuổi, ông bà nội buộc em tìm cách làm sao phải kiếm ra 1 triệu đô với thời hạn trong vòng 1 tháng, xem như đó là thử thách dành cho em nếu muốn trở thành một thành viên thực sự của gia tộc. Cũng may là em đã hoàn thành, nhưng sau đó em lại cảm thấy mình không thích hợp làm kinh doanh nên đã chuyển sang học hành. Và điều kiện để được tiếp tục con đường học vấn đó, tất cả mọi thứ khi là con cháu của gia tộc này cũng bắt buộc phải là người đứng đầu. Lúc đó, em cũng chỉ có 3 tháng để học và thi đậu vào Đại học Harvard. Khi đậu vào đó rồi, họ lại nói muốn em kết hôn với một vị thiếu gia điển trai con nhà giàu nào đó để sáp nhập tập đoàn. Tất nhiên, em làm sao đồng ý được? Cuối cùng là bị đuổi ra khỏi nhà, còn bị tịch thu hết tiền và thẻ nữa. Sau một thời gian, ông bà nội qua đời, và rồi mối quan hệ của em với gia tộc mới được cải thiện lại đôi chút. Nói chung là cuộc đời của Rebecca cũng giống như một lộ trình đã được vạch sẵn ra ngay từ đầu vậy. Và nó chỉ rẽ sang hướng khác khi gặp... Sarocha Chankimha mà thôi... Vậy nha ạ, điện thoại của em hết pin rồi. Chào anh."
Becca nói rồi liền tắt điện thoại dù rằng viên pin đang hiển thị 89%.
Nàng thở dài, cánh tay di chuyển để lên vầng trán như muốn che đi cái ánh sáng chói chang lúc này. Nàng vẫn nằm đó cho đến mãi một lúc lâu sau, đôi mắt nhắm hờ nay đã chậm rãi mở ra. Cánh tay đang để trên vầng trán bất giác đưa lên không trung như muốn chạm vào gương mặt của ai đó trong trí tưởng tượng của mình vậy. Nàng mỉm cười, một nụ cười của sự đau thương xen lẫn mỏi mệt.
"Phải chi có chị ở đây thì tốt biết mấy. Chị nói đúng, ngắm mặt trời mọc một mình, ngửi mùi hương của hoa Lavender trong cô độc là một thứ cảm giác đau đớn khó tả đến nhường nào. Bàn tay này của em... khi nào mới có người thay chị đan vào đây?"
...
"Em nhớ chị, Freen Sarocha Chankimha. Nhớ chị rất nhiều, nhớ đến mức muốn phát điên lên rồi. Nhưng biết phải làm sao khi người luôn khắc sâu hình bóng trong trái tim, bây giờ chỉ còn có thể nhìn qua những bức ảnh. Giá như phép màu có thể xuất hiện một lần, em sẽ chấp nhận đánh đổi hết tất cả, bằng bất cứ giá nào chỉ để được nhìn thấy chị sống lại, hay chỉ đơn giản là được nhìn thấy chị về với em trong giấc mơ thôi cũng được. Đứng trước mặt em, mỉm cười với em, nói với em dù chỉ một câu thôi... em cũng đã mãn nguyện lắm rồi."
...
"Freen à, chị có thể quay trở về đây không?"
...
"Sarocha, chị có thể đến gặp em không?"
.
.
"Sarocha Chankimha, em yêu chị."
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro