Chương 64: Đánh mất
Tiếng hét xé nát cõi lòng của Becca vang lên cũng là lúc IDF đồng loạt rơi ra những giọt nước mắt mà họ đã cố kiềm nén từ lâu trước đó. Họ đứng đó, lặng im nhìn cô gái như hóa thành người mất trí kia mà không khỏi đau lòng.
Cố nuốt nước mắt vào trong, Nam bước tới chỗ Becca như muốn an ủi, san sẻ nỗi đau này với nàng. Bỗng, nàng chợt đứng phắt dậy, tay lau vội hai hàng nước mắt, chân bước nhanh đi đến chỗ Heng, vội nắm chặt lấy bàn tay anh.
"Không thể nào đâu! P'Heng, em xin anh, xin anh hãy kiểm tra ADN lại một lần nữa đi, có được không!? Chắc chắn đã có nhầm lẫn gì đó rồi... Phải rồi, anh có còn nhớ lần đó không? Cái lần mẹ của P'Billy bị bắt cóc đó, chẳng phải chúng ta đều nghĩ P'Freen đã chết rồi sao? Nhưng chị ấy vẫn còn sống đó thôi. Em chắc chắn trong chuyện này đã có nhầm lẫn gì đó! Anh làm ơn... làm ơn hãy khám nghiệm lại đi! Không biết chừng... không biết chừng mấy cái thiết bị đó đều đã lỗi thời hết rồi nên mới cho ra kết quả sai như thế!"
Cho dù Becca đã không còn khóc như lúc đầu nữa, nhưng tình trạng hiện tại của nàng bây giờ mới chính là thứ khiến IDF đau lòng hơn bao giờ hết. Miệng nàng cười nói trông rất bình tĩnh như trên cương vị là một nữ cảnh sát, nhưng qua ngôn ngữ cơ thể của nàng, tất cả đều hoàn toàn trái ngược. Đó là sự phủ nhận, trốn tránh...
Heng cắn răng, anh không thể nào nhìn vào mắt Becca bình thường trong lúc này được. Sự tức giận, bức bối, khó chịu khiến anh chỉ muốn tìm một chỗ nào đó giải phóng chúng ra mà thôi. Sau cùng, kiềm nén chính là thứ anh có thể làm lúc này.
"Em đi theo anh."
Becca cùng IDF lẳng lặng đi theo sau Heng bước vào phòng khám nghiệm tử thi, nơi một cái xác đã phủ khăn trắng nằm bơ vơ trên chiếc bàn lạnh lẽo ở một góc kia.
Heng hít vào một hơi thật sâu, trước mặt anh là hình ảnh người con gái ấy đang lê từng bước chân thật nặng trĩu đến bên cái xác đó.
"Tối hôm qua, bọn anh nhận được cuộc gọi điện báo đến, rằng Freen đã tử nạn trong vụ nổ bom phạm vi diện rộng do trùm ma túy gì đó gây ra. Bên phía FBI biết em ấy không còn người thân nào nên đã trực tiếp... chuyển xác em ấy về đây... để bọn anh an táng... Ban đầu, bọn anh không ai tin cả cho đến khi... khi anh kiểm tra ADN... Hết lần này đến lần khác, làm đi làm lại hàng trăm ngàn lần... Nhưng cuối cùng, kết quả cũng chỉ có một. Lúc đó, Irin đã lập tức xác nhận lại với phía FBI, còn P'Nam thì cố gắng bẻ gãy hệ thống bảo mật ở cơ quan đó... Tất cả mọi thứ, mọi thông tin về Freen đều đã... hoàn toàn biến mất, giống như em ấy... không hề tồn tại ở đây, ở thế giới này, và cả... trong cuộc sống của chúng ta."
Từng câu nói của Heng như những nhát dao khiến IDF lặng lẽ rơi nước mắt. Ngay cả anh và Billy, là những người đàn ông cứng rắn, mạnh mẽ cũng vẫn không thể nào kiềm chế được sự xúc động. Cái cảm giác bức bối, nặng trĩu vô cùng khó chịu khi mất đi đồng đội, người mà mình xem như người thân trong gia đình... Nó đau lắm, thực sự rất đau.
Becca vẫn đứng đó, nàng im lặng và chẳng phản ứng điều gì. Nhìn theo bóng lưng cô đơn, xa cách đó của nàng mà trái tim quặn thắt vô cùng. Họ hiểu chứ, rằng không gì có thể sánh bằng nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương nhất, người mà mình hứa hẹn sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Để rồi giờ đây, chỉ còn là một thân xác thật lạnh lẽo không mang hơi ấm. Trước mặt là Người, nhưng linh hồn mãi mãi trở về hư vô.
" Vù "
Becca bất ngờ giật phăng tấm vải trắng kia ra khỏi cái xác. Gương mặt nàng vẫn không một chút dao động, như trở thành một người vô hồn chỉ chăm chăm nhìn vào cái xác ấy.
Nam lau nước mắt, chủ động bước tới chỗ nàng, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên vai nàng từ phía sau, giọng run run:
"Tối hôm qua, bọn chị đã cố gọi cho em, nhưng điện thoại đều báo không thể liên lạc được. Em là người hiểu rõ Freen nhất, cho nên bọn chị ở đây sẽ không ai ngăn cản em xác nhận liệu đây thực sự có phải là em ấy hay không. Câu trả lời sẽ do em quyết định, nhưng xin em... hãy đối mặt với sự thật, đừng trốn chạy."
Những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, nhưng khuôn mặt nàng lại vẫn chỉ giữ đúng một kiểu như vậy.
Người ta thường nói rằng, khi một người rơi vào tận cùng của nỗi đau, cũng giống như một cái vỏ bọc trống rỗng, không thể làm gì, chẳng biết bản thân muốn gì... rồi tìm cách trốn tránh nó.
"Không, không phải đâu... không phải chị ấy... Freen đâu... đâu thể nào ốm như vậy được... Còn nữa, còn--"
" Chát! "
Một cái tát thật mạnh trực tiếp giáng vào má Becca. Là Nam, cô đang rất tức giận, nhìn nàng cứ như người mất trí làm cô không thể nào giữ được bình tĩnh mà muốn nàng phải tỉnh táo trở lại.
".........."
Becca im lặng không phản ứng, mặc cho Nam trút giận. Bởi ngay cả nàng cũng vậy, cũng đang rất tức giận với chính bản thân mình.
Sau cái tát ấy, Nam vội kéo mạnh tay Becca buộc nàng phải để tay lên trên cái xác lạnh lẽo ấy.
"KHÔNG PHẢI EM TỪNG BỊ MÙ SAO!? VẬY THÌ EM SỜ ĐI!! HÃY SỜ CHO KỸ VÀO NGƯỜI YÊU CỦA EM ĐI!! SAROCHA CHANKIMHA CAO BAO NHIÊU, NẶNG BAO NHIÊU KG, TRÊN CÁNH TAY TRÁI CÓ GÌ!? KHÔNG PHẢI EM CHÍNH LÀ NGƯỜI BIẾT RÕ EM ẤY NHẤT HAY SAO HẢ, REBECCA PATRICIA ARMSTRONG!!??"
Nam hùng hổ quát lớn một tràng dài. Cô cũng đau lắm chứ, nhưng không thể đứng nhìn nàng trở nên điên loạn và mù quáng như vậy.
" Bịch! "
"Hức... hức..."
Becca bật khóc nức nở ngã khụy xuống nền sàn ngay bên cạnh cái xác khi trước mắt nàng chính là thứ đó. Cái vết sẹo năm ấy, ngay trên cánh tay trái của cô. Dù cái xác đã bị cháy đen đến mức biến dạng, nhưng dấu vết vẫn còn đó... Đau quá, trái tim nàng sao lại đau thế này?
"Chúng ta ra ngoài thôi."
Billy khẽ lên tiếng.
IDF sau đó cũng không ai bảo ai câu nào và tất cả đều rời đi, khép kín cánh cửa phòng khám nghiệm lại. Cả 4 thành viên, ai cũng đều đứng dựa lưng vào bức tường, mông lung nhìn vào khoảng không vô định.
...
"Freen, Freen à... Chị mau... mau tỉnh lại đi... Chúng ta... chúng ta mau... về nhà thôi... Không phải chị đã hứa sẽ quay về bên cạnh em... sau khi hoàn thành nhiệm vụ sao? Còn rất nhiều điều... chúng ta vẫn chưa kịp nói với nhau nữa kia mà... Làm ơn... Sarocha... làm ơn đừng đùa nữa... Đi thôi... chúng ta về nhà thôi... P'Freen à... Sarocha... SAROCHA CHANKIMHA!!!"
Becca khóc, nàng khóc rất nhiều. Phải làm sao đây? Sarocha của nàng, nàng yêu cô rất nhiều. Nhưng tại sao cô lại nhẫn tâm bỏ nàng ở lại một mình trên thế giới này. Một lần và mãi mãi...
.
.
.
1 tháng sau...
"Cốc cốc "
Không có tiếng đáp lại. Biết người trong phòng không có ý định mở cửa, Nam cũng tự khắc hiểu. Bởi tình trạng này không phải chỉ mới diễn ra một hai lần, mà đã kéo dài kể từ cái ngày ấy.
"B1, Đội trưởng Metawin muốn nhờ em phát họa giúp chân dung của tên tội phạm trong vụ án giết người ở chung cư xảy ra hôm qua. Em có thể đi không?"
Căn phòng hiện tại chẳng có lấy một ánh đèn nào, đâu đó chỉ len lỏi ánh sáng trăng nhạt nhẽo chiếu rọi qua khung cửa sổ. Âm u và thật lạnh lẽo. IDF thở dài nhìn Becca, trông nàng hốc hác hẳn ra sau cái ngày ấy. Nàng ngồi bên thành cửa sổ, hướng mắt nhìn ra bên ngoài, nơi mỗi ngày đều có hàng ngàn vị cảnh sát đi ra đi vào.
"Để em bật đèn lên cho sáng, chứ nếu cứ để thế này trông tù túng lắm."
Irin vừa định chạm tay đến công tắc đèn liền bị Billy giữ tay lại.
"Em cứ để đèn tắt như vậy đi. Chỉ khi em ấy ở trong bóng tối, thì những giọt nước mắt của em ấy mới không có ai nhìn thấy được."
Becca vẫn ngồi lặng im ở đó, cứ như đang ở trong một thế khác tách biệt với thế giới này vậy. Thật xa cách... và cũng thật cô đơn.
Một lúc lâu sau, Becca mới trở về dáng vẻ bình thường. Nàng đặt chân bước xuống, điềm tĩnh đi về phía IDF, khẽ nói:
"Ta đi thôi, IDF."
.
.
Phòng họp IDF
" Cạch "
Becca đẩy cửa bước vào phòng, nàng đứng đó mỉm cười bắt tay với Đội trưởng Metawin, sau đó đi tới ngồi vào ghế cạnh IDF.
Đội trưởng Metawin cũng ngồi vào ghế, lập tức đưa đến trước mặt Becca một số những bức ảnh chụp từ hiện trường cùng một vài thông tin hồ sơ đã điều tra được từ vụ án.
Becca nhìn quanh một lượt. Nào là người vẽ chân dung, cảnh sát, còn có cả người phụ trách ghi biên bản đều đang tập trung vào nàng.
Nàng thở ra, nhàn nhạt nói:
"Thủ phạm là nam giới, dáng người... À không, là nữ giới. Tuổi... tuổi từ 23 đến 25... Không đúng, chắc là trên 30. Dáng người cao... Không đâu, chắc chỉ tầm 1m65 trở xuống thôi. Gia..gia đình--"
"Đủ rồi, chúng ta dừng lại ở đây thôi!"
Nam trực tiếp ngắt lời Becca quay sang nói với người phác họa chân dung kia. Anh ta cúi đầu, buông nhẹ cây bút chì xuống, nhìn vào tờ giấy A4 trắng tinh của mình mà lắc đầu thở dài.
Đội trưởng Metawin có chút thất vọng. Một phần vì không thể phác họa cận cảnh chân dung của thủ phạm, một phần vì vụ án đang dần rơi vào bế tắc. Anh cùng những người đồng đội của mình chỉ có thể soạn đồ chuẩn bị ra về.
...
"Xin lỗi, có lẽ thành viên B1 của chúng tôi vẫn chưa thể ổn định được cảm xúc nên chúng tôi cũng không thể giúp gì thêm được cho anh. Nhưng, IDF chúng tôi vẫn sẽ hỗ trợ đội của anh triệt phá vụ án này."
Sau đó, cả căn phòng cũng chỉ còn lại mỗi mình IDF và Becca, người vừa ngồi bệch ra sàn kia.
"Cái chết của Freen, bọn chị ai cũng đều đau lòng cả. Nhưng, đã 1 tháng rồi đó, Becky, đã qua 1 tháng rồi tại sao em vẫn cứ mãi như thế vậy hả!? Ngày nào đến đây cũng đều giam mình trong phòng của em ấy, về đến nhà của em ấy lại tắt hết các thiết bị đi. Em sợ ánh sáng đến vậy sao!? Hay là em đang sợ mọi người sẽ thấy em khóc!? Em muốn khóc thì cứ việc khóc ra đi, kiềm chế làm chi để rồi giờ sống chẳng khác nào như một cái xác không hồn cả! Em muốn như vậy sao!? Đây đã lần thứ 10 rồi đó, Becky, LẦN THỨ 10 EM MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG THỂ VẼ NỔI DÙ ĐÓ CHỈ LÀ MỘT CÁI CHÂN DUNG ĐÓ!!!"
Nam tức giận quát lớn, cùng lúc tay quơ đổ hết tất cả những bức ảnh chụp tử thi xuống trước mặt Becca.
"Hức... hức..."
Tiếng khóc nấc của nàng như xé lòng những người đang có mặt tại đây.
Irin đau lòng ngồi xổm xuống ôm lấy Becca vào lòng vỗ về, ánh mắt đượm buồn, khẽ nói:
"Đúng rồi. Hãy cứ khóc đi, khóc càng to càng tốt, như thế... sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn."
Cứ thế, Becca đã rúc vào lòng Irin bật khóc nức nở.
...
"Becky em ấy đã không còn nhìn rõ được bản ngã trong con người mình nữa. Bởi thế mà em ấy đã rơi xuống một cái hố sâu thăm thẳm ngay trong chính bản thân mình phải không, P'Billy?" – Heng nhàn nhạt hỏi.
Billy thở dài, điềm tĩnh đáp:
"Hãy để em ấy tự chữa lành vết thương của chính mình đi. Em ấy học về tâm lý, chắc đã thừa biết điều gì mới tốt cho bản thân lúc này. Chúng ta không thể giúp được gì đâu. Người khiến Rebecca Patricia Armstrong trở thành một con người gần như hoàn hảo tuyệt đối chỉ có 1, và hiện tại con số này đang là 0."
Heng lặng người nhìn về phía Becca đang được Irin an ủi vỗ về, từ miệng khẽ bẩm lẩm ra vài câu:
"Becky, không phải tối hôm đó anh đã ngàn lần nói với em hãy giữ lấy bản thân, không được đánh mất chính mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào sao? Bởi vì anh sợ, sợ một ngày... em sẽ trở nên như thế này đây."
.
.
.
5 tháng sau...
" Rào rào "
Cơn gió xào xạc thổi qua những tán lá cây, qua hàng ngàn những bông hoa màu tím rực rỡ như thể làm nền cho một người con gái đang ung dung rảo bước đi xung quanh, đưa tay sờ từng nhành hoa mang hương thơm dịu dàng ấy.
Dáng người nàng thon thả, mảnh khảnh, khuôn mặt đậm nét Tây Âu mang theo ý cười, nhưng ánh mắt của nàng đâu đó lại trông thật bi thương.
"Ơ kìa!? Hôm nay cháu chỉ đến đây một mình thôi sao? Còn cô gái hay đi cùng cháu đâu rồi?"
Nàng xoay người hướng về nơi phát ra âm thanh kia. Đó là một ông lão, hẳn ông đã hơn 65 tuổi rồi. Ấy vậy mà trông ông vẫn còn khá trẻ và rất hoạt bát.
"Cho cháu xin phép hỏi ông là..."
Becca ngập ngừng có chút lúng túng.
Ông lão mỉm cười thân thiện:
"Ta là chủ nhân đích thực của cánh đồng hoa Lavender này. Nhưng mà, ta đã bán nó đi cho một cô gái trẻ tên là... tên là gì ấy nhỉ?"
"S-six... ạ?"
Ông ấy quơ tay chỉ chỉ như nhớ ra:
"Phải phải, đúng rồi, đúng rồi. Lần đó, ta cố hỏi tên thật của con bé mà nó cứ mãi vẫn không chịu nói nên ta cũng đành thôi... Haha... Đúng là tuổi già lẩm cẩm rồi. À mà, hôm nay con bé đó không đi cùng cháu sao?"
Becca mỉm cười, ánh mắt đượm buồn ngẩng lên nhìn xa xăm nơi bầu trời rộng lớn xanh biếc ấy, khẽ nói:
"Có lẽ, chị ấy đang bận ngắm nhìn cháu và ông từ những đám mây kia chăng?"
Thoáng trên gương mặt ông ấy là một sự ngạc nhiên. Ông thở dài nhìn xuống dưới gật đầu, chắc hẳn ông đã hiểu, sau đó là cùng nàng hướng mắt ngắm nhìn bầu trời ấy, ôn hòa nói:
"Con bé ấy rất đặc biệt, cho nên mới khiến ta nhớ đến tận bây giờ. Năm xưa, con bé có đến nhà ta vài lần, lẽo đẽo theo ta chỉ để hỏi về loài hoa này. Ta nhớ không lầm hình như vào năm 2015 hay 2016 gì đó, con bé đến nhà ta, trên tay còn mang theo 2 cái cặp vali chứa đầy tiền ở trong đó, lại còn mạnh dạn yêu cầu ta hãy bán lại cánh đồng hoa Lavender cho nó nữa, haha..."
Becca mỉm cười:
"Vậy, ông đã trả lời chị ấy như thế nào ạ?"
Ông lão bật cười, nhìn xuống nơi cánh đồng đầy hoa Lavender rực tím kia.
"Lúc đó, ta chỉ còn biết cười rồi vội vã từ chối thôi. Vốn dĩ, đây là món quà mà ta đã rất kỳ công chăm sóc để dành tặng cho người vợ đã mất của mình. Ta vẫn luôn nhất quyết từ chối và hết lần này tới lần khác đuổi con bé về."
Becca nhíu mày:
"Nhưng, không phải ông cũng vẫn bán cho chị ấy sao ạ?"
Ông lão bật cười:
"Con bé tuy còn trẻ tuổi nhưng lại rất lanh lợi. Ta chỉ vừa mới dứt lời thôi đã lập tức nhảy vào nói rồi...
-- "Nhưng đối với cháu, đây cũng chính là món quà cháu đặc biệt rất muốn dành tặng cho người cháu thích. Em ấy không thể nhìn thấy được mà chỉ có thể ngửi và sờ được chúng thôi. Tất nhiên là cháu đã ngửi qua rất nhiều những loài hoa khác nhau rồi, nhưng không một mùi hương nào có thể sánh bằng mùi hương của hoa Lavender cả. Tuy bây giờ cháu không biết bản thân có còn được gặp em nữa hay không. Nhưng cháu vẫn sẽ tiếp tục tìm và chờ đợi, nên cháu mong ông hãy bán cánh đồng này lại cho cháu. Bao nhiêu tiền cháu cũng sẽ trả. Còn tiền hiện tại của cháu chỉ có khoảng chừng bấy nhiêu đây thôi, nhưng cháu sẽ cố gắng trả góp dần dần cho ông mà..."
Haha... Cháu cũng thấy con bé rất đáng yêu và rất lanh lợi đúng không?"
Becca mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót khó tả.
"Vậy, chị ấy đã nói những gì khiến ông cuối cùng cũng đưa ra quyết định bán cánh đồng này lại cho chị ấy vậy ạ?"
Ông lão thở ra, khẽ đáp:
"Khi đó, ta đã hỏi con bé một câu và câu trả lời đó đã khiến ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Cho nên ta đã quyết định bán đi."
"Cái đó... ông có thể cho cháu biết là gì không ạ?
"Ta đã hỏi con bé rằng, theo cháu nghĩ, nếu dùng cánh đồng hoa Lavender này như một món quà dành tặng cho người cháu thích, thì nó thật sự đáng giá bao nhiêu tiền?"
Becca im lặng chờ đợi, bởi vì điều nàng muốn biết thực sự là câu trả lời cho câu hỏi này.
-- "Thưa ông, xin ông đừng trách cháu. Nhưng đây là 1 Bath cháu muốn gửi đến ông cho cánh đồng hoa Lavender này. Cũng giống như người vợ của ông, người cháu thích. Cháu không biết khi nào em ấy và cháu mới được gặp lại nhau, hay hai chúng cháu sẽ mãi mãi không thể gặp lại. Nhưng, cháu chỉ cần biết duy nhất một điều, rằng em ấy hoàn toàn không giống với những người con gái khác nhảy cẫng lên khi được người yêu của mình tặng cho một thỏi son đắt tiền, hay vui vẻ thử mấy bộ quần áo mình yêu thích. Mà điều em ấy làm chỉ đơn giản là dùng trái tim của chính mình cảm nhận tình yêu thương từ những người xung quanh em ấy. Cháu nghĩ, hẳn ông sẽ thắc mắc lắm tại sao cháu lại làm như vậy. Bởi vì, cháu nghĩ mình giống ông... Vậy nên đối với cháu, tình yêu của cháu chỉ đáng giá bằng 1 Bath thôi. Vì điều đó là thứ mà cháu không bao giờ có thể định giá được."
"Một câu trả lời quá hay quá xuất sắc như vậy không thể không khiến ta phải mãi nhớ đến tận bây giờ được. Ấy, chết thật, bây giờ ta có việc bận phải đi rồi. Nếu có duyên, hẹn cháu lần sau lại nói chuyện cùng ta nhé. Chào cháu."
"Vâng, cháu chào ông ạ."
Ông lão sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
"Ông ơi! Ý nghĩa của loài hoa Lavender là ông đã nói cho S-six biết sao ạ?"
Ông ấy không đáp, chỉ quay lại nở ra một nụ cười vô cùng hiền hậu như thay cho câu trả lời.
...
Khi nguyên cánh đồng chỉ còn lại một mình nàng. Nàng mới buông thả bản thân, ngã người nằm xuống trên thảm cỏ xanh mướt như muốn hòa mình vào những bông hoa tím rực ở ngay phía dưới kia. Ánh mắt dõi theo bầu trời dần khép lại, một tay nàng gác lên đôi mắt che đi ánh sáng hắt vào, khóe môi nhàn nhạt nở ra một nụ cười.
"Bây giờ, văn phòng, nhà cửa, xe hơi, tài khoản ngân hàng... Tất cả mọi thứ, ngay cả cánh đồng hoa Lavender này nữa của chị. Chúng đều đã thuộc về em hết rồi. Nhưng chị biết không, chỉ có một thứ duy nhất và mãi mãi sẽ không bao giờ có thể thuộc về em... Chính là chị đó, Freen à."
...
"Sarocha Chankimha, em yêu chị."
Giọt nước mắt khẽ rơi...
--------To be continued--------
[ Mình tính hôm qua edit xong là đăng luôn, nhưng mà mắc hít ke của hai em, cũng không muốn làm mọi người tụt mood nên gác lại. Nay đau buồn một chút nhé 🥺 Thương thương 🤗 ]
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro