Chương 63: Ngày cuối (H)
Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, xuyên qua lớp vải của rèm cửa xông thẳng vào căn phòng. Tiếng chim hót líu lo văng vẳng bên ngoài. Một khung cảnh thật tuyệt đẹp và yên bình. Nhưng, tất cả lại trái ngược hoàn toàn với căn phòng lúc này.
Thật lộn xộn.
Trên nền sàn là những mảnh vải quần áo bị vứt tứ lung tung hết cả lên. Mọi thứ quá mức hỗn độn. Chỉ riêng bầu không khí trên chiếc giường lúc này mới mang màu sắc của sự bình yên, màu hồng của tình yêu không thể nào tưởng tượng được.
" Rung rung rung "
Chiếc điện thoại rung lên vì báo thức. Nàng trong vòng tay cô nhíu mày động đậy vì khó chịu, vô tình làm cô chợt tỉnh giấc. Đôi mắt lim dim, tay với lấy chiếc điện thoại nhanh chóng tắt cái âm thanh ồn ào kia đi, tránh làm nàng thức giấc. Nhìn vào màn hình điện thoại, hiện tại đã hơn 8 giờ sáng rồi. Cô dụi mắt để bản thân tỉnh táo hơn, rồi nằm đó mê mẩn ngắm nhìn nàng một lúc.
Ai đó gọi đến.
Freen bắt máy:
"Alo, tôi nghe."
...
"Được, tôi hiểu rồi. Cứ quyết định như thế đi."
Tắt máy.
Freen thở dài, mông lung nhìn xa xăm, cảm giác thật nặng trĩu trong lòng, rồi cô nhìn nàng, Becca, người mà cô yêu thương nhất. Khoé môi lại bất giác cong lên, trong lòng dâng trào cảm xúc hạnh phúc khi nhớ đến ký ức về những chuyện đêm qua cả hai đã cùng nhau trải qua một đêm tình yêu cực kỳ nồng cháy.
Ôm nàng trong lòng, bàn tay vuốt nhẹ gương mặt nàng, đôi mắt ấy, sóng mũi cao cao ấy, bờ môi đỏ mọng quyến rũ ấy... Tất cả đều khiến cô không thể nhịn được mà muốn hôn nàng.
"Đừng động nữa, em muốn ngủ, rất mệt..."
Becca đúng chuẩn như một bé mèo con ngáy ngủ vùi đầu vào lòng ngực Freen, kéo cô dán sát vào người nàng mà ôm chặt, tiếp tục say giấc.
Freen thoáng chút giật mình, sau đó chỉ có thể nhìn nàng khẽ bật cười. Bé con của cô thật sự quá mức đáng yêu. Nếu có thể, cô chỉ muốn gói nàng lại rồi mang theo bên mình đến bất cứ đâu.
Vuốt nhẹ mái tóc nàng, hôn nhẹ lên trán nàng, yêu thương ôm nàng vào lòng nhắm mắt ngủ.
.
.
" Điện thoại rung "
"Hưm..."
Becca xoay người trở mình, tay lần tìm chiếc điện thoại ồn ào kia, nheo mắt xem là ai đang gọi điện đến.
"Alo, em nghe đây, P'Nam..."
Đầu dây bên kia nói:
"Ờ, chị chỉ định gọi hỏi em xem là em đã khỏe hơn chưa thôi. Mà, em mới thức sao? Chắc trong người còn mệt lắm hả? Freen có chăm sóc tốt cho em không? Con bé ngốc đó hôm qua sốt sắng lo cho em lắm đấy."
Becca theo lời nói của Nam bất giác nhìn qua chỗ nằm bên cạnh. Trống rỗng vì người đã xuống giường từ lâu rồi.
"À ra là chuyện đó. Em đã khỏe hơn rồi ạ. Nhưng, chị có phải còn chuyện gì muốn nói với em sao?"
Nam ngạc nhiên, cô bé này quả thật rất thông minh, chỉ nói qua điện thoại thôi liền biết ngay cô có ý định gì.
"Thì, chị chỉ muốn nói ngắn gọn là hai đứa đêm nay mau mau vun đắp tình cảm đồ đi. Có chỉ thị từ cấp trên đưa xuống, chắc Freen đã nhận được chỉ thị rồi đó."
Becca nhíu mày:
"Chỉ thị? Cấp trên điều chị ấy đi đâu sao chị?"
Nam đáp:
"Không hẳn là điều đi, chỉ là tạm thời thôi. Em trực tiếp hỏi Freen sẽ rõ hơn. Nói tóm lại, hai đứa phải xa nhau một thời gian đó, tranh thủ yêu thương khi còn có thể đi. Chị đây tắt máy. Chúc hai đứa vui vẻ nhé!"
"Chị, khoan đã--"
Điện thoại đã tắt.
Becca thở dài nhìn xuống màn hình điện thoại đã điểm hơn 10 giờ sáng rồi. Nàng vươn vai một cái, nhìn xung quanh căn phòng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng hết cả rồi.
Chân bước xuống giường, lục tìm quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Một lát sau, nhìn bản thân mình trong gương, nàng mở to đôi mắt tá hỏa. Chuyện gì đã xảy ra với nàng thế này? Cái cơ thể 'thân tàn ma dại' này là sao? Ký ức đêm tình hôm qua chợt ùa về. Nàng nhớ ra rồi. Cơ thể nàng thành ra như thế này là tại cái con người kia hành cho lên bờ xuống ruộng không thương tiếc đây mà.
"FREEN SAROCHA CHANKIMHA!!!"
Nàng hét lớn tên của cô, sau đó lật đật chạy xuống lầu tìm cô tính sổ.
Freen hôm nay với trang phục quần thun tăm ống rộng kết hợp áo sơ mi vàng nhạt vải đũi rũ xuống làm tôn lên dáng người cao ráo, mảnh khảnh, xinh đẹp của cô. Mặc dù trông rất đơn giản nhưng lại thu hút vô cùng. Cô đang đứng trong bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai, nghe tiếng hét văng vẳng của nàng trên lầu truyền xuống, không kiềm được liền phải bật cười. Cô biết với tính khí của nàng, thế nào cũng sẽ tìm cô tính sổ thôi.
"Mấy cái vết này là gì đây hả!? Chị tính không cho em ra đường nữa hay sao!? Cái đồ chết bầm nhà chị!!"
Thanh âm tức giận của nàng ở phía sau khiến cô quay đầu lại. Thấy nàng đang vén cái cổ áo sơ mi trắng rộng sang một bên, để lộ cả một bên vai đã chi chít vô số những dấu hôn thâm đỏ mà ít nhất phải hơn 3 tuần chúng mới biến mất hẳn.
Nàng như thế, cô cũng phần nào đoán được tâm trạng của nàng lúc này. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Cô tắt bếp, tay bưng ra một nồi cháo tổ yến thơm ngon bổ dưỡng để lên bàn ăn. Sau đó, bước chân đi tới chỗ nàng, hơi khom người xuống bên tai nàng, lưu manh nói:
"Chị nhớ đêm hôm qua, em là người muốn chị 'yêu' em, làm em sung sướng trên giường mà không phải sao? Hay là..."
Cô ngân dài, đôi bàn tay ôm lấy cơ thể nàng vuốt dọc từ trên xuống dưới, khiến nàng giật nảy người không dám động đậy, ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay cô.
"...mới sáng ra, em lại muốn chị 'yêu' em tiếp?"
Nàng sợ hãi lập tức đẩy cô ra. So sánh mức độ lưu manh của cô từ đêm hôm qua thực sự đã nâng lên một tầm cao mới, thành công dọa nàng sắp phát hoảng tới nơi.
"Chị--"
" Chụt "
Hôn một cái phớt lờ lên môi nàng hòng ngăn những lời nói tiếp theo kia.
"Gậy ông đập lưng ông, lần sau đừng bất cẩn như thế nữa nhé, bé con."
Freen cưng chiều xoa đầu nàng, vui vẻ cười nói.
Mặt Becca đỏ bừng vì kế hoạch này nàng vốn không hề nghĩ rằng lại có thể thất bại một cách lãng xẹt như vậy. Mọi âm mưu của nàng từ trước cho tới giờ chưa từng bị bất cứ ai lật đổ. Ấy vậy mà lần này, cô lại là ngoại lệ trong kế hoạch của nàng. Thật đúng là tức chết nàng đi được mà! Theo dự tính, Đảng FreenBeck phải bị lật đổ rồi, chỉ vì một phút bất cẩn mà đổi lại cơ thể nàng phải trả giá nhiều như thế này. Thật không công bằng!
"Chị, đồ lưu manh! Dám ức hiếp em, hành cơ thể em thành ra như thế này chị vui lắm sao?"
Cô bật cười, nhìn cái má phúng phính bánh bao của nàng vì giận dỗi mà phồng lên trông thật đáng yêu.
" Chụt "
Cô nghiêng đầu hôn vào môi nàng một cái thật tình cảm như thể muốn xoa dịu cơn giận của nàng.
"Được rồi, là lỗi của chị. Vì quá yêu em nên chị mới không thể kiềm chế được bản thân. Hôm nay em muốn đi đâu, ăn gì, làm gì... chị đều sẽ nghe theo em hết, được chưa?"
Becca không đáp, trông nàng có một chút gì đó suy tư, một lúc sau mới khẽ lên tiếng:
"Lúc nãy, là ai gọi cho chị vậy?"
Freen mỉm cười:
"Cấp trên có chỉ thị xuống. Chị tính nói sớm hơn với em nhưng chưa có cơ hội để nói. Đừng hiểu lầm vì không phải chị tính giấu em hay gì đâu. Mà, em yên tâm đi, chị là ai chứ? Là Đặc vụ số 1 Thái Lan đó, chị chắc chắn sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, sớm quay trở về với em."
Ánh mắt Becca trùng xuống như muốn níu kéo, không đành lòng.
"Chị... phải sang Mỹ sao?"
Freen không vội đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy hai tay Becca vòng ra sau eo của mình, nở ra một nụ cười vô cùng ôn nhu. Bàn tay khẽ đặt trên má phải của nàng, ngón cái vuốt nhẹ.
"Em nghe chị này, chị chắc chắn sẽ trở về thật sớm, nhất định không để em phải lo lắng vì chị, nhé?"
Becca im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng:
"Vậy, khi nào chị đi?"
Becca buồn bã hỏi. Nàng thực sự không muốn Freen rời xa nàng một chút nào, dù đó chỉ là một ngày. Một ngày khi không được gặp nhau, nó giống như một tảng đá đè nặng lên người nàng vậy, không có lấy một chút sức sống nào. Có thể thông qua màn hình điện thoại để thấy nhau, nhưng vẫn là không thể chạm được nhau, chăm sóc nhau... Yêu xa thực sự rất đau lòng.
" Chụt "
Cô vừa tặng lên môi nàng nụ hôn nhẹ.
"Tối nay chị phải bay rồi. Chị hứa với em, trễ nhất là 3 tháng. Sau 3 tháng, chị chắc chắn em sẽ gặp lại vợ sắp cưới của em mà không cần phải yêu xa nữa. Cho nên hôm nay, tất cả mọi thứ em muốn, chị đều sẽ đáp ứng hết, miễn điều đó làm em cảm thấy vui, nhé, được không?"
Dù Freen đang rất tích cực dỗ dành Becca, nhưng chẳng thể nào làm thay đổi sắc mặt bé con của cô được một chút nào cả. Vẫn là cái khuôn mặt hờn dỗi, buồn bã đó, oán trách nói:
"Hứ! Chị có giỏi thì đi luôn đi! Mới ngủ với người ta đêm hôm trước, sang đêm hôm sau đã bỏ người ta ngủ một mình rồi!"
Nàng vừa định xoay người rời đi liền bị cô giữ lại ôm lấy nàng từ phía sau. Chất giọng trầm trầm không giấu được vẻ đau buồn.
"Nghĩ tới khoảng thời gian này, khi không có em ở bên cạnh. Đối với chị, nó giống như một cực hình vậy. Mỗi một giây một phút xa em thôi, cũng đã đủ khiến chị phát điên lên rồi. Mặc dù không muốn, nhưng đây là chỉ thị của cấp trên, chị không thể làm trái được. Hãy hiểu cho chị nhé. Chị yêu em nhiều lắm, Becca à, chị thực sự không muốn yêu xa đâu, sẽ rất nhớ em, vô cùng nhớ em."
Giọng Freen run run như sắp khóc tới nơi. Dù sao cô cũng là phụ nữ, đôi khi sẽ có lúc mềm lòng, và đôi khi cũng sẽ có lúc yếu đuối... như lúc này đây. Một người phụ nữ cho dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể tránh khỏi hay xóa bỏ được điều đó. Chỉ có thể tạm thời ẩn giấu nó vào trong tiềm thức của bản thân mà thôi.
Becca nắm lấy đôi bàn tay Freen, chậm rãi xoay người lại. Xem kìa, đôi mắt chị ấy đã đỏ hoe hết rồi. Phải chăng, đó là một trong những điểm khiến nàng yêu cô nhiều đến vậy? Sự chân thành, yêu thương, nặng tình, chung thủy... Tất cả đã làm nên một Sarocha Chankimha thật hoàn hảo trong mắt nàng, chạm đến trái tim băng giá của nàng năm đó.
Khóe mắt bắt đầu ươn ướt, một tay nàng đưa lên chạm vào má trái của cô, ngón cái khẽ mơn trớn. Nàng cũng không biết bản thân tại sao lại mỉm cười, có thể bởi vì nàng đang cảm thấy hạnh phúc, cũng có thể vì nàng cảm nhận được tình yêu và sự chân thành mà cô dành cho nàng vốn dĩ không gì có thể sánh bằng.
"Được rồi, em hiểu đây là công việc của chị, nhưng chị phải nhớ lời chị đã hứa đấy. Không bao giờ được phép nuốt lời đâu. Ba tháng sau mà em không thấy mặt chị xuất hiện ở đây, thì đừng trách sao ngày gặp lại chị, em sẽ bẻ gãy tay chân của chị, sau đó băm xác chị ra thành trăm mảnh rồi quăng xuống biển làm mồi cho cá mập ăn... Chị nhớ cho kỹ đó!"
Sau những lời cảnh cáo 'yêu thương' đậm chất xã hội của nàng. Nói cô không rén mới là lạ đó.
"Chị... chị biết rồi mà. Thôi được rồi, chúng ta mau ăn sáng thôi, cháo sắp nguội hết rồi, ăn sẽ không ngon nữa."
Cô nắm tay nàng kéo đi đến chiếc bàn ăn. Cũng may vì cháo vẫn còn ấm, vừa đủ độ nhiệt khi ăn sẽ ngon hơn.
"Chà chà, đây là món chị đã cất công chuẩn bị cho em bồi bổ lại cơ thể đó. Chị không thường nấu ăn, nên cũng không biết nấu món gì là tốt nhất, chỉ có thể làm món này, vừa giúp em phục hồi vừa bồi bổ tốt cho cơ thể. Một công đôi việc."
Tô cháo ấm ấm được cô tận tình đưa đến trước mặt nàng.
Nàng thở dài, trong lòng nặng trĩu, vốn không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt nàng, cô phần nào cũng đoán ra được. Chỉ nở ra một nụ cười thật gian manh, bước tới chỗ nàng, kéo nàng bế lên đặt hẳn trên bàn ăn trong sự kinh ngạc của nàng. Sợ ngã nên nàng theo phản xạ mà ôm lấy cổ cô.
"Chị... định làm gì vậy?"
Nàng có chút sợ sệt với hàng tá suy nghĩ trong đầu.
Áp sát vào mặt nàng, cô mê mẩn nhìn đôi môi đỏ mọng kia rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu hút xinh đẹp của nàng.
"Em đoán xem?"
Nàng nuốt nước bọt, hai má thoáng chốc nóng bừng, sau đó lảng tránh ánh mắt cô xoay mặt qua một bên.
Vẫn là nụ cười đó, cô đưa tay lên nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng xoay lại, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chị... Không được làm bậy. Em đói rồi, muốn ăn sáng..."
"Nhưng, chị vừa mới phát hiện ra một chuyện là trước khi ăn sáng, chúng ta cần phải làm một số thủ tục thì mới ăn ngon miệng được."
Cô nghiêng đầu dần tiến lại. Còn nàng chỉ trông thật sợ hãi cố đẩy cô ra cùng ngửa người ra sau. Nhưng tiếc là khi nàng càng từ chối cô, cô lại càng kéo nàng lại, áp sát vào người nàng hơn nữa.
"Chị... Đêm qua còn chưa đủ sao!? Không muốn, em-- Ưm..."
Cuối cùng, cô đã thành công chiếm lấy đôi môi của nàng hôn thật sâu. Đã thế, đầu lưỡi ẩm nóng mang theo hơi thở ấy còn cư nhiên lùng sục quấy phá trong khoang miệng nàng một cách điêu luyện, khiến đầu óc nàng ban đầu từ trạng thái phản kháng sau đó chuyển dần sang trạng thái mê man.
"Ư... hưm..."
Vài chiếc cúc áo đã bị cởi ra. Cô dời môi mút xuống cổ nàng, một tay nắm lấy tay nàng đè ép xuống bàn, một tay mân mê hai khỏa đồi của nàng rất thích thú.
"Em không mặc áo... là cố tình muốn câu dẫn chị sao?"
"Ứm... em không... aa..."
Chuyển mục tiêu, bàn tay hư hỏng nhanh chóng lướt xuống dưới ấn vào nơi mẫn cảm của nàng, làm nàng trong phút chốc vì kích thích sung sướng mà rên khẽ.
"Miệng trên chối nhưng miệng dưới lại rất thành thật. Em ướt thế này... là muốn rồi sao?"
Nàng hoảng hốt:
"Chị... đừng mà. Bên dưới còn đau. Không muốn... ân..."
Tay ấn vào hạt ngọc của nàng, môi tìm đến môi nàng hôn một cách điêu luyện. Cảm nhận được sự kích thích mãnh liệt, một dòng nước cứ thế chảy ra làm ướt cả ngón tay cô.
"Aa... hứm..."
Bàn tay bên dưới nhẹ nhàng vén lớp vải mỏng kia sang hết một bên, sau đó trực tiếp đâm cả 3 ngón tay sâu vào bên trong tiểu huyệt ướt át của nàng. Tốc độ không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để nàng rên rỉ sung sướng trong khoái lạc.
"Cảm thấy thế nào, Bec? Sướng không?"
Nàng giờ đây chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa, chỉ có thể nằm đó thở dốc mặc sức cô đâm rút. Nàng ưỡn người, thân thể run rẩy, hai tay bấu vào bả vai cô đón nhận từng xúc cảm mãnh liệt từ bên dưới mang lại.
"Hứm... aa... Ứmm..."
Nàng vô lực bám víu cánh tay cô sau cơn cao trào.
Cô nhìn nàng thở dốc mà nụ cười muốn ăn tươi nuốt sống nàng không thể nào giấu đi được. Bỗng nhấc người nàng lên. Nàng theo phản xạ mà hai tay hai chân ôm lấy cô như gấu Koala ôm cây. Ý thức theo đó cũng quay trở về đôi chút.
"Chị làm gì vậy?"
Cô mỉm cười, tình cảm hôn dưới cằm nàng một cái.
"Tắm rửa cho em."
Nàng mở to đôi mắt:
"Tắm? Không cần, em tự làm được. Chị mau thả em xuống!"
"Không thích, phải đích thân chị phục vụ em, bồi dưỡng cơ thể em thì chị mới yên tâm được."
Cô vừa nói vừa bế nàng bước lên phòng.
"Chị... Cái đồ lưu manh, xấu xa, đáng ghét... Không muốn! Mau thả em xuống!!--"
" Cạch "
Cửa phòng đóng lại, sau một lúc là những tiếng nước róc rách chảy, loáng thoáng là một tràng tiếng rên rỉ như ai oán của nàng.
...
Khoảng 20 phút sau, cánh cửa được cô mở ra, vui vẻ bế nàng trên tay.
" Chụt "
Hôn tặng vào môi nàng một cái thật tình cảm, nhưng nàng lại không có một chút phản ứng nào cả. Khuôn mặt đờ đẫn, phải nói là chẳng còn một chút sức sống nào.
"Để chị mặc đồ cho em."
Đặt nàng ngồi trên giường. Cô mở tủ chăm chú xem xem hôm nay nàng nên mặc loại quần áo gì. Chọn được một bộ ưng ý liền đến trước mặt nàng, cẩn thận mặc đồ vào cho nàng như đúng nghĩa. Nàng không phản kháng, cứ như một người vô hồn nhìn vào khoảng không. Cho đến khi cô mặc chiếc áo sơ mi cũng là mảnh vải cuối cùng lên người nàng, lập tức là sát khí tỏa ra đằng đằng xung quanh nàng thông qua đôi mắt ấy, đến mức có thể giết người.
"Chị mau cút ra ngoài ngay cho tôi! Tối hôm qua 'hành' tôi còn chưa đủ sao? Mới sáng ra lại đè tôi tiếp tục 'hành'? Tôi cho chị 30 giây, sau 30 giây mà tôi còn nhìn thấy cái bản mặt chị thì đừng trách sao tôi cho chị nằm liệt giường! Cái đồ vô lại, biến thái, dâm dê, háo sắc, mặt dày, trơ tráo NHÀ CHỊ!!!"
Nàng hét lớn, thuận tay cầm cái gối ném thẳng vào mặt cô.
Cô bật cười, tay ôm cái gối bước lại chỗ nàng, khụy một chân xuống nền sàn, sau đó rướn người hôn chụt một cái phớt lờ lên môi nàng thật tình cảm. Bàn tay khẽ vuốt một đường trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Riêng nàng lại chẳng thèm quan tâm, chỉ tức giận quay mặt sang một bên mặc kệ.
"Được rồi, là chị vô lại được chưa? Nhưng đến lúc đó nhớ em quá phải biết làm sao đây? Chị cũng không biết bản thân có sống nổi qua 3 tháng đó khi không có em bên cạnh không nữa. Nên, đừng giận chị mà. Chị chỉ muốn tạo ra thật nhiều kỷ niệm nhất có thể trước khi chúng ta buộc phải xa nhau một thời gian thôi. Mặc dù nó không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng nó đủ khiến chị muốn bỏ hết tất cả mọi thứ chạy về bên em."
Nàng thở dài. Nếu là cô thì nàng chẳng thể bao giờ giận được lâu cả, bởi sự chân thành ấy đã chạm đến trái tim nàng, khiến nàng trở nên mềm lòng.
Tay phải nàng đưa lên khẽ chạm vào má trái của cô, nhẹ nhàng nói:
"Em cũng thế. Cho nên, khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ, chị phải lập tức trở về đây đó, có biết không? Em ghét yêu xa lắm. Con số 11 năm đã là quá đủ rồi, em không muốn phải tiếp tục chờ đợi nữa."
Cô mỉm cười, bỗng rướn lên hôn vào môi nàng say đắm, đồng thời đẩy nàng nằm ngửa ra giường tiếp tục nụ hôn sâu nhẹ nhàng lại vô cùng quyến luyến.
Nàng ôm lấy cổ cô phối hợp một cách nhịp nhàng, cứ như thể đây sẽ là nụ hôn tạm biệt trước khi cả hai phải tạm thời xa nhau vậy.
" Chụt "
Cô luyến tiếc rời khỏi môi nàng, sau đó hôn nhẹ một cái lên trán nàng.
"Chị yêu em nhiều lắm, Becca à."
Chỉ với bấy nhiêu thanh âm đã khiến nàng rưng rưng nước mắt. Một phần vì cảm thấy đau lòng khi sắp phải xa nhau, một phần là vì cảm giác hạnh phúc dâng trào trong người.
"Em cũng yêu chị, Sarocha, yêu chị rất nhiều."
Hai người cứ thế lạc vào thế giới màu hồng của nhau, tình cảm ôm nhau trên chiếc giường ấy.
.
.
.
3 tháng sau...
Hôm nay, Becca đặc biệt vui vẻ, nàng tung tăng gần như nhảy nhót trên đường, miệng ngân nga vài bài hát với tâm trạng cực kỳ thoải mái.
Vừa bước đến cổng trụ sở, đập vào mắt nàng ở phía xa xa kia là cả đội IDF đang đứng đối diện một nhóm người đàn ông mặc âu phục đen rất lịch sự, và tất cả họ đều là người Mỹ.
"Ok, thank you very much, Sir."
Heng bắt tay với một trong số những người đàn ông đứng ở đó.
Ông ta không cười, chỉ khẽ gật đầu chào tất cả rồi quay lưng bước đi.
Lúc này, Becca mới tiến lại:
"Họ là ai vậy, P'Zoilus? Cơ mà sao mới sáng sớm mọi người lại tập trung ra hết ở đây vậy ạ? Không lẽ là định tạo bất ngờ chào mừng S6 trở về sao?"
Nhưng, đáp lại nàng chỉ là một sự im lặng kéo dài gần cả phút.
"Chuyện... chuyện này..."
Nam ấp úng không biết phải nói sao với Becca. Chợt Heng chạm nhẹ vào tay cô, hiểu ý nên cô cũng thôi không nói nữa.
Becca chưng ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu trước phản ứng hiện tại của IDF.
Bên này, Heng hít vào một hơi thật sâu, nhưng nếu để ý kỹ thì anh chính là đang kiềm chế cảm xúc của chính mình.
"Những người vừa nãy là người của FBI, họ đến nhờ bọn anh đưa cho em lá thư này. Họ còn đặc biệt căn dặn rằng chủ nhân của lá thư này nói... phải mang đến tận tay của... Rebecca Patricia Armstrong."
Becca nhận lấy lá thứ trên tay Heng, bật cười khi thấy người gửi để tên "Freen Sarocha vô lại của Becca". Nhưng, nàng lại không mở nó ra đọc ngay, chỉ nhét vội vào trong túi áo khoác của mình, vui vẻ nói:
"Một lát em đọc sau cũng được. Mà, hôm nay là ngày chị ấy trở về, sao mọi người lại trông buồn quá vậy ạ?"
Một lần nữa vẫn là sự im lặng...
"B1 à, S6... S6 đã chết rồi. Họ vừa chuyển xác chị ấy về trong đêm hôm qua để P'Zoilus khám nghiệm--"
"ALETHEA!!"
Irin cắn răng đau đớn nói một tràng, khiến IDF rơi vào hoảng loạn lập tức hét lên ngăn không cho cô nói thêm bất cứ một điều gì nữa.
Irin hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế để bản thân không phải khóc, tiếp tục nói:
"Trước sau gì em ấy cũng sẽ biết thôi! Chúng ta nếu cứ... nếu cứ như thế này sẽ chỉ... làm cho em ấy... ngày càng thêm đau khổ hơn thôi--"
" Bịch! "
Chiếc túi xách của Becca vừa rơi tự do xuống đất.
"Chị... chị vừa nói cái gì vậy? Freen chị ấy... chết... là sao?"
Nghe như sét đánh ngang tai. Những lời Irin nói ra như từng nhát dao chí mạng cứa vào trái tim nàng làm nàng bủn rủn hết cả tay chân. Nàng cố gắng gượng nói trong khi chân đang bước dần đến chỗ Irin với khuôn mặt cười cười như kẻ điên mất trí, những lời tự phủ nhận điều mình vừa nghe thấy cũng vì đó mà liên tiếp vang lên trong sự đau đớn tột cùng.
"Không thể đâu... Sao... sao có thể như thế được chứ!? Chị... chị ấy vẫn còn... vẫn còn rất khỏe mạnh kia mà... Không... không thể nào đâu... Mọi người đang nói dối... không thể..."
Đổi lại vẫn là sự im lặng. Lúc này đây, Becca đã đứng ngay trước mặt Irin, không thấy chị ấy nói gì, cơn thịnh nộ trong người lập tức bùng phát dữ dội, khiến nàng quát lên:
"CHỊ NÓI ĐI!! SAO CHỊ LẠI NÓI MỘT CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG NHƯ THẾ!!??"
Becca mất kiểm soát, vồ túm lấy cổ áo Irin mà quát lớn.
Lập tức, Billy cùng Nam liền lao vào cố gắng kéo Becca ra khi nàng dần trở nên dữ tợn hơn.
"REBECCA PATRICIA ARMSTRONG!!!"
Tiếng quát băng lãnh đầy lạnh lùng của Heng vừa vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh, không riêng gì Becca.
"SAROCHA CHANKIMHA ĐÃ CHẾT RỒI!! CHÍNH TAY ANH ĐÃ KHÁM NGHIỆM, ĐÃ KIỂM TRA ADN HƠN 1000 LẦN RỒI!! NHƯNG TẤT CẢ ĐỀU CHỈ RA ĐÚNG MỘT KẾT QUẢ NHƯ THẾ THÔI!!--"
"AHHH!!!"
Becca hét lớn, hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống, miệng liên tục lẩm bẩm như những gì đã xảy ra vào 11 năm về trước, vào đúng cái ngày mà nàng... bị xóa mất đi ký ức.
"Không, không phải! Freen chị ấy... Không thể nào... KHÔNG ĐÚNG!! ANH NÓI KẾT QUẢ GÌ HẢ!? ANH--"
"Sarocha Chankimha đã không còn có thể quay trở về bên cạnh em, trở về bên cạnh chúng ta được nữa..."
Nam ngắt lời cắt lời Becca trong những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, bàn tay nắm chặt nhìn nàng cứ như trở thành một người mất trí ngồi ở dưới đất kia mà không khỏi đau lòng.
"Không!! Không phải!! SAROCHA!!!"
Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như thế này? Chẳng phải cả hai còn đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau sao? Khuôn mặt đó, nụ cười đó, sự chăm sóc đó, cả tình yêu cô dành cho nàng... Tất cả mọi thứ, và còn rất rất nhiều chuyện cả hai còn chưa kịp nói với nhau trong suốt 3 tháng xa cách đó. Ấy vậy mà giờ đây, thời gian xa cách 3 tháng không quá dài cũng không quá ngắn... lại trở thành mãi mãi...
-- "...nếu lỡ sau này chẳng may có chuyện gì xảy ra với chị..."
-- "...Thì em nhất định phải tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Đừng vì chị mà hãy vì chính bản thân em. Ở đâu đó trên bầu trời rộng lớn, chị vẫn sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em. Vì chị yêu em, yêu rất nhiều. Hãy nhớ điều đó và hứa với chị nhé, được không?"
Tại sao đêm hôm đó... cũng chính là đêm cuối cùng cả hai được nhìn thấy nhau?
...
--------To be continued--------
[ Ban đầu, mình chỉ định tạo ra lời thoại ở đoạn cuối này của Freen trong chương 56 cho thêm phần tình cảm để cốt truyện hay hơn thôi. Không ngờ edit tới chương này, tự dưng nhớ tới nó, thử thêm vào thì nó lại khớp tới lạ thường. Không biết mấy bà cảm thấy sao chứ tui là tui đớn lắm luôn á 🥲 Thêm nay xem cái workshop của Uranus nữa. Đớn + Đớn = Khóc trôi ra biển😭
Bi kịch bắt đầu... ]
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro