Chương 60: Sốt sao?
"Hm... Thoải mái quá..."
Một Becca trần như nhộng vui vẻ nằm xuống giường, gối đầu lên tay Freen, ôm lấy cô thoải mái nhắm mắt ngủ.
Freen đơ cứng người. Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Kiểu này không bị bom nổ chết cũng 'mất máu' mà chết vì bé con của cô mất.
"Em... em có thể... nằm sang bên cạnh... một chút được không?"
Nàng bật cười, bàn tay hư hỏng lại một lần nữa vuốt ve cơ thể cô. Lần này, cảm giác có chút khiêu khích, khiến cô vừa nhột vừa bức rức trong người.
"Em không thích! Không phải Becca từng nói khi nào có gối ôm thì khi đó mới ngủ được sao? Cùng lúc ở đây đang có một cái 'gối ôm' vừa mềm mại, vừa thơm, cũng lại vừa... săn chắc, quyến rũ như thế này, không lý nào em lại bỏ qua được, phải nằm hưởng thụ cái cảm giác đó chứ. Chị nghe cho rõ đây, Sarocha Chankimha, What's yours is mine, and..."
Nàng ngân dài, cố tình phả hơi thở ấm nóng vạn phần mê hoặc vào tai cô.
"...you are mine..."
" Bực "
Nàng thích thú cười, tay lần mò xuống phía dưới, bất ngờ cởi cúc khóa quần rồi đến dây kéo cũng bị nàng cởi nốt ra.
"Thế này mới công bằng. Được rồi, ngủ thôi. Hôm nay, em cũng hơi mệt."
Nàng ôm cô, rút đầu vào hõm cổ ngủ ngon lành.
Cô hít vào một hơi thật sâu. Thầm tạ ơn trời vì xém chút nữa là cô đã không giữ được bản thân mà 'ăn thịt' nàng rồi. Bé con của cô thật quá sức mê người, càng lớn càng trở nên xinh đẹp, nhưng cũng lại thật hư hỏng khi chỉ một phát đã thành công câu dẫn, quyến rũ cô như thế này. Nếu không có cái đầu lạnh, chắc đã dính bẫy của nàng từ lâu.
Thở nhẹ ra một hơi, chợt nhìn xuống người trong lòng đang say giấc ôm mình mà sắc mặt cô cũng tốt hơn trước rất nhiều. Ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc nàng cùng một nụ cười mỉm trên môi, khẽ cuối xuống hôn nhẹ vào trán nàng một cái trước khi chìm vào giấc ngủ yên bình trên chiếc giường uyên ương.
.
.
.
Sáng hôm sau
...
Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan
Freen và Becca tay trong tay vui vẻ cười đùa vô cùng tình cảm bước vào bên trong trụ sở, cứ như thể xung quanh họ chẳng có ai vậy. Vì thế mà nguyên một khung cảnh màu hồng đập vào mắt những viên cảnh sát đang làm việc tại nơi đây. Mới sáng sớm đã bị bắt ăn cơm cún rồi. Đớn trong lòng nhiều chút.
" Cạch "
Freen mở cửa phòng họp, theo sau là Becca cùng nhau bước vào.
IDF đã tập trung đông đủ hết ở đây từ lâu. Cả hai sau đó cũng rất nhanh hoà nhập vào cuộc vui với họ.
Ánh mắt Becca quét một lượt lại dừng ngay Heng. Anh đang mỉm cười với nàng. Hiểu ý, nàng đáp lễ bằng một nụ cười trìu mến.
"Úi úi... Hình như đêm qua có người không về nhà của mình kìa..."
Nam giở giọng trêu chọc nói.
Freen chột dạ, lập tức giật bắn hết cả mình. Tất nhiên, cả đội IDF ai cũng đều nhìn cô và nàng bằng những cặp mắt tò mò không kém phần thích thú.
"P'Nam, chị nói cái gì kỳ vậy?"
Freen nhăn mặt biểu tình. Nhưng thật ra, trái tim bé bỏng của cô là đang bị dọa đến nỗi sắp rớt ra ngoài rồi.
Ngồi bên cạnh, Becca chỉ còn biết lắc đầu thở dài trong sự bất lực.
"Hôm qua, chị ấy ngủ lại khách sạn cùng em. Sáng nay có thức hơi trễ một chút, sợ lại bị mọi người mắng, chị ấy không có thời gian trở về nhà thay đồ nên mới mặc tạm quần áo của em thôi ạ."
Freen bàng hoàng bằng cặp mắt khẩn thiết nhìn sang Becca. Cô thực sự không dám tin sao nàng lại có thể nói hết mọi chuyện ra một cách bình thản như thế? Thế thì còn cái lỗ nào chứa chấp cô được nữa đây?
Nhìn biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia của cô, làm nàng phút chốc không thể kìm được bản thân mà buộc phải bật cười. Nựng yêu vào hai bên má cô một cách thâm tình nhất đến nỗi khiến IDF bỏng hết cả mắt. Đúng là khi có người yêu rồi, chẳng những nhìn đi đâu cũng toàn là màu hồng mà còn chả thèm quan tâm xung quanh có những ai nữa.
"Aw... xem chị kìa... Làm Đặc vụ thế nào mà chưa đánh đã tự khai ra hết rồi? Tính đến thời điểm hiện tại chúng ta đã ngồi đây được hơn 2 tiếng đồng hồ. P'Nam nhìn chằm chằm vào trang phục chị mặc hôm nay tổng cộng hết 10 lần. Chị và chị ấy cùng làm việc chung với nhau cũng đã hơn 5 năm, không lý nào chị ấy lại không biết chị là một người nếu không có màu đen trên quần áo sẽ không thể nào tự tin được. Còn hiện tại, chị nhìn xem, trang phục chị đang mặc là một cái áo thun trắng kết hợp với quần jean xanh, cộng thêm cái áo khoác hờ kẻ sọc bên ngoài nữa. Chỉ cần nhìn sơ qua một chút, ai cũng biết đây không phải là trang phục chị mặc từ nhà của mình đến đây rồi... Người yêu của em, chị đúng là ngốc thật đó, nhưng không thể trách được vì chị lúc nào cũng rất đáng yêu. Có đôi lúc, em không hiểu vì sao chị lại được Cục trưởng chọn vào IDF luôn đấy."
Quay sang IDF, người thì nhăn mặt biểu tình, người thì bĩu môi nhìn cái thế giới màu hồng chỉ có hai ta kia. Thật đúng là trêu con tim trống trải cô đơn của họ quá mà.
"Kìa... Đó... Xem đi... Người yêu của em đồ... Ai đâu như phận cẩu độc thân của chúng ta..." – Irin.
"Freen xinh thì xinh đó, mà đáng yêu đâu không thấy toàn thấy báo bà đây không hà! Đúng là mấy đứa khi yêu vào liền quên mất bạn." – Nam.
Trước nụ cười tỏa nắng tựa như thiên sứ của nàng làm cô trong chốc lát ngây ngốc ra đó. Nhờ những lời nói của IDF ong ong bên tai mới khiến cô hoàn hồn trở lại.
Freen hơi đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác hắng giọng cho bớt ngượng ngùng.
Becca bật cười, sau đó lại chợt nhớ đến một chuyện.
"À phải rồi, hôm nay em và chị ấy sẽ sang Nhật Bản du lịch trong vòng một tuần. Bọn em đã xin nghỉ phép rồi. Về phần công việc, có lẽ anh chị phải giải quyết nhiều hơn một chút rồi ạ."
Nam phấn khởi:
"Ôi trời, đừng nói là 1 tuần, hai đứa thoải mái đi cả tháng luôn cũng được. Cứ tập trung đi hưởng tuần trăng mật đi, khi về nhớ mang quà cho tụi chị là được rồi. Mà nè, ngốc Freen, tới khi nào em mới hiểu nhanh vấn đề như người yêu của em vậy hả? Chị thấy em cứ ngây ngô, khờ khờ thế này, không khéo có ngày mất việc như chơi đó."
IDF được một phen cười nghiêng ngả.
Chỉ tội cho Freen mếu máo, uất ức ra mặt mà không thể làm gì.
"Được rồi, mình mau về thôi chị. Phải chuẩn bị đồ để chiều còn kịp khởi hành nữa."
Cả hai chào tạm biệt IDF, sau đó rời khỏi trụ sở, bước dần ra xe.
Trong xe...
"Sao lúc nãy, em lại nói thế? Còn không giữ một chút hình tượng nào cho chị nữa. Sống tới từng tuổi này, chưa bao giờ chị cảm thấy mất mặt trước IDF như hôm nay hết đó!"
Cô vừa lái xe vừa càm ràm trách móc nàng.
Nhìn xem, khi giận dỗi cũng đáng yêu như thế này, thử hỏi làm sao nàng nỡ không dỗ được kia chứ...
"Mất mặt gì chứ? Em chỉ nói ra sự thật thôi mà. Với lại, qua cái cách IDF nhìn chị, em phần nào cũng đoán ra được suy nghĩ của họ, rằng đêm qua... hai chúng ta đã 'yêu nhau' ở trên giường đó. Cho nên, sau ngày hôm nay, chị đừng hòng nghĩ tới chuyện bắt nạt hay đối xử tệ bạc với em nếu không muốn bị IDF băm xác chị ra. Vậy nha, Sarocha Freen."
Cô xác định câm nín, không dám lên tiếng nữa. Bị nàng phán cho một câu xanh rờn như thế ai mà chẳng sợ kia chứ? Chỉ tưởng tượng tới chuyện thử đối xử tệ bạc với nàng, sau đó bị IDF phanh thây ra mà nổi hết cả da gà.
Sarocha Chankimha cô, từ bé cho tới lớn không sợ trời không sợ đất. Ngoài ba mẹ thì bây giờ chính là sợ IDF hơn bất cứ thứ gì trên đời. Bởi cô thừa biết rằng họ có thể đáng sợ tới mức nào nếu bất kể là ai dám động đến bảo bối của họ. Không loại trừ ai, ngay cả cô mà lớ mớ cũng lập tức xác định luôn.
.
.
.
Khách sạn FB
"Bec ơi, Bec à... Đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đó... Em chỉ cần đem bừa một ít đồ gì đó theo thôi. Cảm thấy thiếu thứ gì thì mình qua bên đó mua cũng được mà. Nếu không nhanh sau 45 phút nữa là chúng ta sẽ trễ chuyến bay thật đó."
Nàng thì quần quật với cái vali đầy ấp đồ, phía sau thì cô cứ mãi nhai hết câu này tới câu khác, khiến nàng tức tối khó chịu mà quay ra sau trừng mắt cảnh cáo cô.
"Chị im ngay cho em! Chị mà còn làm phiền em soạn đồ nữa thì đừng trách sao em cho chị sang Nhật trên xe lăn!!"
Freen thót tim, căng thẳng nuốt nước bọt, sau đó chu môi giả ngốc lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác.
Tuy cô coi trời bằng vung, nhưng lời của nàng nói ra, có đánh chết cô cũng không dám cãi lại nữa.
Nhấc chân bước tới chiếc giường, ngoan ngoãn giữ im lặng nằm xuống, lấy điện thoại ra chơi một số tựa game nổi tiếng, cũng không dám làm phiền nàng nữa.
...
"Ok, xong rồi!"
Đến khi nàng lên tiếng cũng đã hơn 30 phút sau.
Không chần chừ, cô lập tức bật dậy, bước xuống giường kéo chiếc vali, vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa nói với nàng:
"Chúng ta mau đi thôi. Còn đúng 1 giờ nữa là máy bay cất cánh rồi."
Nàng nhăn mặt:
"Sao chị không nói sớm với em?"
Cô thở dài một hơi bất lực, cô không đáp mà chỉ có thể giấu suy nghĩ trong lòng:
"Chẳng phải lúc nãy, em bảo chị im lặng hay sao? Thật là... Tôi chiều em quá nên em hư đúng không?..."
...
Cũng may, cả hai vẫn thuận lợi lên chuyến bay sau một loạt những thủ tục check-in này nọ các kiểu.
Phải nói rằng chuyến đi này, cả cô và nàng thực sự sống trong một thế giới toàn màu hồng. Không những nắm tay tung tăng đi dạo trên đường phố, hai người còn khoe cả đồ đôi, những bữa ăn tối lãng mạn với biết bao ngọn nến lung linh thắp sáng xung quanh...
Ngày từ Nhật Bản trở về...
Becca ngồi trên máy bay mà vẻ mặt cứ hầm hầm, sát khí tỏa ra xung quanh nàng đến nỗi Freen cũng phải rén chứ nói chi ai. Nhưng đó đã là vẻ mặt có từ 3 hôm trước rồi, ngay cả cô cũng chẳng biết lý do vì sao nàng lại trở nên như vậy nữa. Cho nên, cách tốt nhất bây giờ chính là giữ im lặng, bởi cô không muốn bản thân hóa kiếp sớm đâu.
.
.
.
Quán Bar
"Nào, nào! Hôm nay, IDF chúng ta không say thì không được về nha... Thứ nhất, chúc mừng cô Đặc vụ yêu quý của chúng ta đã bình phục. Thứ 2, chị ấy và người yêu của mình vừa trở về từ chuyến du lịch Nhật Bản, còn đem rất rất nhiều quà về cho chúng ta nữa. Không lý nào chúng ta lại không quậy banh cái quán Bar này đúng không!? Cơ mà... sao rượu vẫn chưa lên nữa vậy ta?"
Irin ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm bóng dáng của nhân viên phục vụ mà chẳng thấy ai.
Khoé môi nhếch lên một đường trông rất quái dị, Becca sau đó trở về dáng vẻ điềm đạm, nói:
"Để em ra ngoài một chút xem sao."
Thấy Becca vừa đi khuất, IDF lập tức di chuyển vây quanh Freen.
Nam híp mắt hỏi:
"Này, Freen. Bộ ở Nhật, em đã làm gì Becky mà sao vừa mới trở về, mặt em ấy cứ như vừa bị ai cướp sổ gạo vậy? Ngay cả chị còn cảm nhận được sát khí đằng đằng tỏa ra từ bé người yêu của em đấy!"
Freen thở dài bất lực, đáp:
"Em có làm gì đâu! Em với em ấy đi chơi mới được có 3 ngày, tự nhiên cảnh sát Nhật gọi tới nói là cần em ấy giúp đỡ giải quyết vụ án gì gì đó. Sau đó thì em ấy gần như suốt ngày ở trong cái Sở cảnh sát đó luôn. Chung quy cũng phá được án rồi. Nhưng mà lại chẳng đi chơi được bao nhiêu, xin nghỉ phép đi du lịch mà còn phải đâm đầu vào công việc nữa. Em nghĩ em ấy giận chắc cũng là vì chuyện đó."
IDF nghe xong câu chuyện cũng đồng cảm. Đúng là ngày nghỉ cũng không yên nữa.
...
Trong cùng lúc đó, Becca đang đứng đối diện với anh chàng nhân viên phục vụ, trên tay là cái khay đựng 6 ly nước uống.
"Đây là nước dành cho mọi người trong đó phải không?"
Anh nhân viên gật đầu, đáp:
"Vâng, đúng rồi ạ."
Khóe môi Becca nhếch lên một cái, rất nhanh liền trở về bình thường.
"Vậy còn đây là gì?"
Anh nhân viên đáp:
"À, đây là số rượu Bacardi 151 còn sót lại ở trong chai. Vì cô S6 đã mua nguyên cả chai này rồi, mà lúc đó cô ấy lại đột nhiên chạy đi đâu đó. Số tiền còn chưa thanh toán, rượu cũng còn chưa uống hết hẳn. Nên hôm nay tôi mang chai rượu này, cùng với biên lai thanh toán đưa cho cô ấy."
Becca ngạc nhiên:
"Bacar..di... sao?"
Anh nhân viên ngơ ngác gật đầu.
Đúng là nàng không thể nào tin được. Bacardi, không phải là loại rượu có nồng độ cồn được xếp vào loại cao nhất thế giới hay sao? Ấy vậy mà một người không thể tiếp nhận cồn như cô lại vẫn có đủ tỉnh táo lái xe tới chỗ nàng, chẳng phải là một chuyện quá mức vô lý hay sao? Cũng may là không có chuyện gì xảy ra, chứ nếu không...
Becca thở nhẹ ra, sau đó mỉm cười:
"Được rồi. Nhưng mà, các thành viên IDF hiện giờ đang bận bàn một số chuyện quan trọng, cảm phiền anh khoảng 15 phút nữa mới hẳn mang chúng vào. Riêng hóa đơn của cô S6, tôi sẽ trả."
Becca nói xong rồi nhìn anh nhân viên chằm chằm trong sự khó hiểu của anh.
" Tách "
Nàng đột nhiên búng tay một cái trước mặt anh nhân viên kia...
.
.
" Cạch "
Becca trở lại cũng đã hơn 30 phút sau. Vô tình, điều đó lại khiến Irin có chút thắc mắc.
"Nè, Becky, em đi đâu sao lâu quá vậy? Mà, họ vẫn còn chưa chuẩn bị xong nước uống nữa sao?"
Becca mỉm cười:
"Em đã nói với họ rồi. Chắc do hôm nay khách đông, nên họ mới mang lên trễ. Còn lúc nãy là do sẵn tiện em đi vệ sinh nên mới hơi lâu một chút."
IDF ngạc nhiên, bởi cách nói và phản ứng của nàng đã tốt hơn trước rất nhiều, giống như vẻ mặt u ám khi nãy chưa từng tồn tại vậy.
Billy và Heng vừa hát xong một bài, cũng là lúc anh nhân viên phục vụ mang vào 6 ly nước, tận tình đưa đến trước mặt họ.
Irin hắng giọng một cái, sắc mặt u ám nhìn Freen đe dọa:
"Này, Đặc vụ S6! Chị nhớ phải kiểm tra thật kỹ đồ uống của chị trước khi uống đó. Bên trái là của P'Billy, còn bên phải là của P'Heng. Chị mà lộn xộn là coi chừng đó, biết chưa?"
Freen cười khì. Thuận theo trò đùa của Irin, cô đưa ly nước của mình lên ngắm kỹ càng rồi khẳng định:
"Lần này, không thể lẫn đi đâu được. Cả 6 ly nước đều có màu sắc khác nhau. Với lại, Becca đang bị nhiệt miệng, không động vào đồ uống có cồn được. Cho nên, nếu chị có uống nhằm cũng không thể nào xảy ra chuyện như lần trước được đâu. Em yên tâm đi ha!"
IDF bĩu môi chê ra mặt.
Sau đó, bầu không khí dần trở nên sôi động. Hết Heng nhảy múa, Freen và Billy bày trò, rồi tới Irin qua những bản nhạc lâm li bi đát. Đừng hỏi sao lại không thấy nhắc đến Nam, bởi vì cô đang bận trò chuyện với Becca, chuyện riêng tư của con gái đồ thôi.
Chơi vui thấm mệt, Freen mới đi lại chỗ Becca, thấy ly nước của nàng ngay trước mặt liền cầm lên uống một ít cho đỡ khát.
Becca cũng không chú ý tới, nàng vừa nói chuyện với Nam vừa mò mẫn tìm kiếm ly nước của mình. Cầm nó trên tay rồi uống vào một ngụm, và cũng là lúc Freen đặt ly nước của nàng xuống bàn, sau đó lại tiếp tục hoà nhập vào cuộc vui cùng IDF. Nàng nhấm nháp môi, sao vị của nó lại khác so với lúc đầu nàng uống nhỉ? Nhìn lại ly nước trên tay, nàng lập tức mở to đôi mắt. Chẳng phải đây là ly nước vốn của Freen hay sao? Sao nàng lại...
"Em sao vậy, Becky? Ủa, mà ly nước này là của Freen mà em?"
Nam khó hiểu hỏi khi thấy Becca có chỗ nào đó không ổn lắm.
Nàng bắt đầu thở dốc, sắc mặt trở nên hồng hào như bị phát sốt tới nơi.
"Sao người em nóng quá vậy, Becky? Em không sao chứ, bị sốt sao? Để chị kêu Freen nhé! Freen! Freen!!"
Freen nghe tiếng Nam gọi cũng nhanh chóng bước tới hỏi xem chuyện gì liền thấy Becca gục đầu dựa vào người Nam, thân thể nàng run nhẹ, sắc mặt trông rất tệ.
Không chần chừ, cô liền đi tới ngồi xuống đỡ lấy nàng...
"Em... Chắc chỉ bị sốt nhẹ thôi... Em không sao..."
Nàng mệt mỏi, gắng gượng nói.
"A, hình như trong túi của chị có viên hạ sốt. Cho Becky uống đỡ xem sao."
Nam lật đật tìm viên hạ sốt rồi đưa thuốc kèm theo ly nước cho nàng uống.
Sau một lúc, nhiệt nóng trên cơ thể nàng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, trái lại còn tăng cao nhiều hơn trước nữa.
Vẻ mặt Freen trông rất lo lắng khi nhìn nàng.
"P'Nam, vậy bọn em xin phép về trước nhé! Nhìn em ấy thế này, em không thể nào yên tâm được!"
Lúc IDF loáng thoáng nghe chuyện cũng là lúc Freen bế nàng trên tay. Cô chào cả đội rồi nhanh chóng đưa nàng rời đi.
"Ủa, Becky bị sao vậy chị?" – Irin.
Nam thở dài:
"Hình như bị sốt rồi, cơ thể em ấy nóng lắm, cứ như vừa bị lửa thiêu ấy. Mặc dù có Heng ở đây, nhưng mà em ấy cũng có đâu mang theo gì ngoại trừ thuốc mê phòng ngừa Freen say xỉn làm bậy đâu. Chị thấy tốt nhất vẫn là đến bệnh viện, nên Freen đã bế em ấy đi rồi."
Heng nhíu mày:
"Sốt sao? Nhưng lúc đầu, tất cả chúng ta đều thấy em ấy vẫn rất bình thường mà? Sao tự nhiên lại sốt?"
.
.
Bế nàng vào trong xe, thắt dây an toàn đàng hoàng rồi nhanh chóng lái xe đi.
"Hm... nóng... nóng quá... ưm..."
Becca như rơi vào mê sảng, miệng không ngừng than vãn trong khi tay nàng cứ cố gắng tháo từng chiếc cúc áo trên người ra. Bây giờ đã là cái thứ 3 rồi.
Xe chưa chạy được bao nhiêu km, Freen buộc phải dừng lại ngay bên đường. Tháo dây thắt an toàn, chỉnh sửa lại trang phục cho nàng.
"Đừng quấy nào, Becca. Em không được cởi-- Ưm..."
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị nàng nắm lấy cổ áo kéo mạnh một cái, sau đó là điên cuồng hôn lên môi cô.
"Ưm... Becca, khoan..."
Freen mở to mắt, cố gắng tách môi cả hai ra.
" Chụt "
Đôi môi chưa tách ra được bao lâu, vì sự quyết liệt của nàng lại một lần nữa dính chặt. Nụ hôn ngày càng trở nên mạnh bạo hơn, đến khi chiếc lưỡi của nàng tìm đến càng quét, quấn lấy đầu lưỡi của cô một cách vô cùng nồng nhiệt. Cứ thế mà cô như bị nụ hôn của nàng làm lu mờ đi lý trí. Hàng mi chậm rãi khép lại, phối hợp cùng nàng.
"Ưm... nóng... khó chịu..."
Được tách ra, cô như được trả hồn trở lại, tay đưa ra vén vài sợi tóc rũ trên gương mặt nàng.
"Được rồi, Becca. Giờ chị chở em đến bệnh viện nhé. Sẽ không sao đâu."
Nghe đến hai từ 'bệnh viện', Becca lập tức nhăn mặt, một chút ý thức còn sót lại. Nàng lim dim đôi mắt, khó khăn nói:
"Không... không muốn... Về nhà... Mau chở em... về nhà đi..."
"Nhưng mà--"
"Em muốn về nhà!"
Mặc dù cô thực sự có chút tức giận vì bản tính bướng bỉnh này của nàng. Nhưng cũng hết cách, thôi thì đành chiều theo ý nàng vậy. Về sau gọi bác sĩ tới khám tại nhà cũng được.
"Được rồi, được rồi. Chị đưa em về nhà. Ngoan..."
.
.
--------To be continued--------
[ Ố hổ ố hổ... Suỵt! 🤫 ...Chỉ hai ta biết thôi... Hú hú u... Hú hú u... 🫣 ]
[ Cốt truyện và lời thoại tiếp chương sau mình đã thay đổi hoàn toàn so với truyện gốc. Mẫu này 'gây cấn' với 'kịch tính' hơn mẫu gốc nhiều lắm cơ. Enjoy na 🤭 ]
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro