Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Rút ngắn thời gian


----------[ Flashback ]----------

.
.
.

Nằm trằn trọc rất lâu trên giường, Becca cứ mãi không sao ngủ được. Lăn qua lăn lại, cuối cùng nàng mới quyết định nằm đối mặt với người kia, mặc dù chỉ nhìn thấy tấm lưng thôi.

"Nếu như P'Freen đã mất, thế thì tại sao trên hệ thống lại không ghi nhận một chút lý lịch nào? Ít nhất cũng phải có nguyên nhân tử vong chứ? Không lý nào anh ấy lại nói sai tên của mình cho mình nghe được. Hay là... anh ấy không phải lớn hơn mình 4 tuổi, mà là lớn hơn nữa sao? Thôi mệt quá! Không nghĩ nữa! Khi nào xong vụ này, mình đến tìm P'Nam điều tra sau vậy!"

Ý nghĩ vừa dứt, Becca vốn định xoay người sang hướng khác, bỗng Freen trở mình nằm mặt đối mặt với nàng.

Mỗi người một mép giường.

Becca ngạc nhiên khi gương mặt tinh xảo, nét đẹp hút hồn đặc trưng của người Châu Á cứ thế đập vào mắt nàng.

"S6, thật ra chị là ai? Là do tôi đang trở nên điên loạn vì không tìm được P'Freen suốt 11 năm qua, hay là do... Mà thôi đi, không thể nào đâu! Không thể nào chị ta lại là anh ấy được! Nhịp tim của con người chắc... ai cũng như ai thôi. Mày bị làm sao vậy, Rebecca? Cho dù 13 năm trước mày không thể nhìn thấy được ánh sáng, nhưng hiện tại mày có thể nhìn thấy mà. Nên nhớ, người mày yêu và chờ đợi là P'Freen, chứ không phải là một người lưu manh như chị ta! Càng không thể nào là một cô gái được!"

Becca lèm bèm thầm tự nhủ bản thân. Tuy thanh âm rất nhỏ, nhưng trong số đó đã khiến cho Freen khó chịu.

"Hmm, ồn ào quá!" – Freen mê man mắng, tiện thể kéo cái chăn phủ kín qua đầu.

Becca liền im bật, động tác nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp.

Một lúc sau...

"Gì vậy trời!? Cái thời tiết quái quỷ gì thế này!? Bộ Thái Lan đang là mùa hè à!? Đúng là tức chết mà! Mới vừa trở về chưa được 1 tuần nữa đã bị bắt đi nằm vùng rồi. Aaa, nóng chết mất!"

Chợt nảy ra một ý tưởng. Nheo mắt nhìn xung quanh một lượt, nàng đăm chiêu suy nghĩ:

"Được rồi, dù gì chị ta cũng ngủ say rồi, mình thì sợ cái gì chứ? Vả lại, chị ta cũng là con gái mà. Thú tính có nổi lên thì cũng đâu thể nào cưỡng hiếp mình được. Hai con người không yêu nhau, lấy đâu ra can đảm mà lên giường với nhau?"

Không thể không nói Becca đã có một khoảng thời gian rất lâu sống ở nước ngoài, nàng ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi lối sống phóng khoáng đặc trưng của người phương Tây.

Với suy nghĩ đơn giản và tích cực đó, Becca đã từ từ trút hết quần áo trên người mình xuống, để rồi giờ đây nhìn nàng chẳng khác nào Freen cả. Thoải mái nằm xuống giường cùng nụ cười thỏa mãn.

"Thoải mái! Ngủ được rồi!"

...

.
.
.

"P'Freen, nay anh đến chơi với Becca muộn quá, làm Becca cứ tưởng anh không còn đến nữa..."

"P'Freen ơi, chúng ta cùng chơi tuyết đi. Anh nằm xuống như thế này, lăn qua lăn lại sẽ rất mát và vui lắm đó!"

...

.
.
.

Becca đau đớn, từng mảnh hồi ức cứ liên tiếp hiện lên trong giấc mơ của nàng. Vô thức nấc lên thành tiếng.

Nàng muốn được nằm gọn trong vòng tay của ai kia, nhưng phải làm sao khi đó chỉ là những mảnh ký ức không trọn vẹn. Nàng chạy đi tìm kiếm, bất chợt cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể nàng, nàng mỉm cười thỏa mãn. Bởi vì trong thực tại, nàng vẫn đang ngủ, cô cũng đang ngủ. Nhưng cả hai người lại không hẹn mà ở trong vòng tay của nhau.

Chóp mũi của nàng ửng hồng vì vừa mới khóc. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nàng vô thức ngọ nguậy chỉnh sửa lại tư thế sao cho thoải mái nhất khi ở trong lòng của người kia.

"P'Freen..."

Một âm thanh dịu nhẹ loáng thoáng phát ra. Freen vẫn không tỉnh giấc, một xúc cảm gì đó khiến cô chủ động vòng tay mình sang ôm trọn lấy nàng. Mặc dù, cô không hề nghe thấy nàng nói gì cả.

"Becca..."


----------[ Hiện tại ]----------

.
.

"Mày tránh ra một chút coi! Tao không thấy cái gì hết á!" – Một nữ nhân đứng ngoài cửa bực bội quát.

"E HÈM!!"

Nghe thấy tiếng ho giả của bà chủ, nguyên một đám đàn em lấp la lấp ló ở ngoài cửa liền im bặt, hoảng hồn đứng thẳng người thành hàng.

Bà ta bước đến, vẻ mặt nghiêm nghị:

"Này, bây giờ đến lượt tụi bây tranh giành nhau coi à? Đừng quên ở đây ai mới là lớn nhất. Nhìn vào mà học hỏi đi! Có thấy cách hôn của Kim nhị gia chưa?"

Như những gì bà ta nói. Freen chính là đang dùng cách không thể nào lãng mạn hơn nữa để "Rút ngắn thời gian nằm vùng" của hai người.

Freen cúi người xuống, dịu dàng đưa tay che mắt Becca lại, rồi hôn nồng nàn lên môi nàng.

Becca dù đang bị cưỡng hôn nhưng cơ thể lại không hề có bất kỳ một phản ứng nào gọi là chống cự cả. Mặc dù, sự tình này diễn ra quá đỗi kinh ngạc đối với nàng đi.

Đầu óc trống rỗng, nàng dần trở nên mê man vì nụ hôn nóng bỏng đến từ đôi môi mềm mại của người phía trên. Hai tay bất giác đưa lên vòng ra sau gáy Freen nhẹ nhàng kéo xuống, hàng mi khẽ động, nàng chậm rãi nhắm mắt lại cùng phối hợp với cô.

.
.
.

"P'Freen, anh vì cứu em nên mới bị thương đúng không!?"

".........."

"Anh đừng có gạt tay em ra như thế, để em sờ xem vết cắn trên tay anh có sâu hay không đã. Anh cũng thật là, có ai như anh lại lấy tay mình ra phòng vệ khi bị chó cắn không? Người nó muốn cắn là em cơ mà!"

...

"P'Freen, mẹ em hay nói với em thế này. Người mà ta đã mang ơn thì nhất định phải trả ơn cho bằng được. Em thì lại chẳng biết làm thế nào để báo đáp anh. Vậy nên, anh hãy xem như đây là món quà của em nha."

" Chụt "

"Hihi! P'Freen, anh biết không, môi của anh thật sự rất mềm đó! Becca không biết đâu! P'Freen đã cướp mất nụ hôn đầu của Becca rồi. Chi nên, nghĩa vụ sau này của anh chính là phải chịu trách nhiệm với em cả đời đó!"

.
.
.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Becca thất thần, cũng không biết người kia đã rời khỏi người nàng từ lúc nào nữa. Đôi mắt vẫn nhắm, nàng vẫn nằm im ở đó.

Freen hơi ngồi dậy, phóng tầm mắt ra xa nhìn những con người đứng ở cửa với bao ánh mắt đê mê nhìn cảnh xuân giữa cô và nàng.

Thở nhẹ một hơi, Freen đứng phắt dậy, với tay lấy áo choàng tắm ở gần đó khoác vào, xoay người bước nhanh đến cánh cửa, kéo mạnh nó ra một cái làm đám người ngoài đó không kịp phòng bị ngã xô vào trong phòng.

"Chuyện gì đây!? Mấy người ăn gan trời mới dám theo dõi Kim Tae Yeon này đúng không!? Thế thì, hình phạt chỉ có thể là hai con mắt của mấy người thôi. Làm sao? Có muốn tôi móc mắt hết ra ngay tại đây không!?"

Freen giả vờ cảnh cáo, và thật sự đã khiến đám người đó sợ hãi muốn xỉu luôn ngay tại chỗ.

Không dám ở lâu, cả đám lập tức đứng dậy, chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng, tất cả đều không một ai dám quay đầu lại nhìn. Riêng chỉ có trùm cuối là vẫn còn đứng ở đó, bà ta làm ra vẻ mặt ngượng ngùng.

"Thật thất lễ quá. Đám đàn em của tôi, tụi nó vẫn còn non dại nên mong nhị gia và đại tiểu thư bỏ qua cho. À đúng rồi, về chuyện sáng nay, tôi sẽ cho người qua đưa hai người đến tận xưởng sản xuất của chúng tôi check thử thành phẩm, cũng xem như đây là món quà tạ lỗi của chúng tôi. Không biết, nhị gia thấy thế nào?"

"Được, tôi cho bà 15 phút." – Freen lạnh lùng đáp, cảm xúc không một chút dao động.


" Rầm! "


Freen đóng cửa lại sau câu trả lời. Cô đứng đó trầm ngâm một lát mới nhấc chân bước tới chỗ Becca.

Nàng đã ngồi dậy rồi, nhưng cả người vẫn ở trên sàn. Freen không nói gì, chỉ dịu dàng lấy áo choàng tắm khác khoác vào cho nàng, dìu nàng đứng dậy, ôm lấy eo nàng chậm rãi bước vào trong phòng tắm.

Bên ngoài, bà ta vẫn đứng đó, búng tay một cái, đám người lúc nãy liền xuất hiện ở ngay bên cạnh.

"Tụi bây thấy gì chưa!? Trời ơi, cơ thể của Kim nhị gia quả thật đẹp không tả nổi luôn đó má! Vừa đẹp trai, body chuẩn S-line. Còn nữa, tụi bây thấy không, bàn tay... bàn tay đó... Nó rất thon, nhiều gân mà lại còn dài nữa..."

"Ê mày, lúc nãy tao còn để ý thấy trên lưng con nhỏ tiểu thư đó còn có vài vết bầm nữa má! Chắc là nhị gia ở trên giường phải thực sự đỉnh lắm mới có thể tạo ra được mấy cái vết bầm tím như vậy đó!"

"Đúng là đáng tiếc mà, tại sao một cực phẩm như thế mà lại là chậu đã có hoa rồi kia chứ!? Còn có biết bao nhiêu em chết mê chết mệt vì chị đó, chồng của em ơi..."

Cả đám người tiếc nuối cảm thán, cắn vải xé áo, trong đó có cả bà trùm.

...

"Đúng là một lũ thấp kém! Mới có một ngày đã khai ra hang ổ rồi."

Nói xong, Freen ấn vào tai nghe trực tiếp kết nối với đồng đội.

"N2, xong hết rồi! Khoảng 15 phút nữa bọn chúng sẽ dẫn em đến nơi sản xuất. Chị nhanh thông báo cho Đội trưởng Heidi chuẩn bị đi. Nhiệm vụ của em đến đây là kết thúc!"

Freen ngắt kết nối, lúc này cô mới sực nhớ ra Becca vẫn đang đứng cạnh mình. Bình thản quay lại nhìn nàng, nói bằng một chất giọng lạnh lùng:

"Này, cô cũng có người yêu rồi. Với lại, năm nay cô cũng đã 21 tuổi, không lý nào lại chưa từng hôn người yêu của mình được."

".........."

"Ok, hiểu rồi. Là nhờ ơn của cô, tôi mới được kết thúc sớm nhiệm vụ lần này. Khi nào về trụ sở, tôi sẽ nói với Cục trưởng tặng bằng khen cho cô. Còn nữa, tôi không phải là người cướp nụ hôn đầu của cô, cho nên tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với cô cả đời."

".........." – Becca vẫn tiếp tục im lặng.

Freen giờ đây cũng mất hết kiên nhẫn với nàng, cô thở ra một hơi rồi nhanh chóng lướt qua Becca, chủ ý muốn mở cửa đi ra ngoài thì đột nhiên khựng lại.

Là nàng đang níu lấy cổ tay cô.

Becca quay người lại, đi đến đứng trước mặt Freen, tay đưa ra sau bấm khóa chốt cửa.

"Cô tên gì?" – Becca cúi mặt, thanh âm nghiêm túc hỏi.

Freen đứng đó cười khinh:

"Làm sao? Cô muốn biết tên thật của tôi lắm à? Thế nghĩa là bây giờ cô Rebecca đây chính là muốn có một vị trí quan trọng trong cuộc sống của tôi sao?"

Freen vừa nói vừa hơi khom người xuống đưa mặt cô kề sát mặt nàng, liền chỉ thấy nàng hoang mang né tránh lùi về sau.


" Kịch "


Tấm lưng mảnh mai của nàng đã chạm đến cánh cửa, buộc nàng không thể lùi thêm được nữa.

Freen đắc ý cười:

"Là đồng nghiệp, là chị em thân thiết, hay là..." – Freen cố tình kéo dài chữ cuối rồi im lặng.

Cô hơi cúi người xuống, chính xác ngay bên tai nàng mà thì thầm:

"...bạn tình?"

Becca hoảng loạn, ngay lập tức đẩy Freen ra khỏi người mình.

Freen lại được một dịp cười thỏa mãn, không quên khinh bỉ nói: 

"Nè, Tiến sĩ Armstrong à! So về học thức thì có thể tôi không bằng cô, nhưng nếu so về kinh nghiệm làm việc thì tôi hơn cô gấp bội đấy. Trăm nghe không bằng một thấy, cho nên tôi mới để bọn chúng được tận mắt chứng kiến cảnh mà bọn chúng muốn thấy nhất, để bây giờ thì sao, chúng tặng luôn cho tôi nguyên cái xưởng sản xuất kia. Chẳng phải như vậy là quá lời rồi à? Với lại, người làm nghề như tôi và cô nên tập làm quen dần với điều này đi. Sau này cô sẽ biết, vì để hoàn thành nhiệm vụ mà phải hôn người đồng giới thì chẳng có gì đáng sợ cả. Có khi, cô còn phải làm những thứ còn ghê tởm hơn thế nữa chỉ vì để lấy được lòng tin của bọn tội phạm đó thôi đấy, cô Rebecca Patricia Armstrong."

Freen buông lời như một tảng băng không hơn không kém. Lạnh lùng mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.


" Cạch "


" Bịch "


Sau tiếng đóng cửa là tiếng Becca ngồi bệch xuống sàn. Một tay nàng chống dưới sàn, tay còn lại thì nắm chặt lấy nơi trái tim đang đập loạn của mình. Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi, nàng cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết, đau đớn lắc đầu phủ nhận.

"Không..không thể nào đâu! Không phải! Hãy dùng kiến thức mà mày đã học được, dùng nó mà phân tích cái tình huống hiện tại đi! S6 chỉ là... Phải! Chỉ là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi... Nhưng mà, tại sao... tại sao mày lại nhớ đến nụ hôn dành cho P'Freen trong lúc đó!? Tại sao... tại sao cứ mỗi lần... tiếp xúc với S6 thì mày cứ nghĩ đến... mày cứ nghĩ đến chị ta chính là anh ấy vậy hả!? TẠI SAO!!??"

.
.

"Nhị gia à, vợ của chị không đi cùng sao?" – Một nữ nhân dùng chất giọng dẻo nẹo chảy nước hết mức có thể. Hẳn, chủ đích của cô ta chính là muốn mê hoặc Freen.

Freen cười trừ, né tránh cô ta:

"Cô ấy không thích đến những chỗ thế này. Với lại, tôi thuộc tuýp người chung tình nên mấy cô làm ơn tránh xa ra giùm. Để vợ tôi biết được có người cố tình muốn quyến rũ vợ mình... thì người giết mấy cô đầu tiên không phải là cô ấy... mà sẽ là tôi đấy, nghe rõ chưa!?"

Freen nhẹ nhàng nói, nhưng khẩu khí trong từng câu chữ lại hoàn toàn khác biệt. Chính xác là đe doạ.

Chẳng mấy chốc, Freen cũng được bà ta dẫn đến nơi sản xuất ma túy.

Vừa bước vào đã thấy khắp nơi chỉ toàn là những ống nghiệm cùng những thiết bị máy móc hiện đại nhằm phục vụ cho mục đích chế tạo và sản xuất ra ma túy.

Freen đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, chợt thấy ở góc tường phía xa kia có một cô gái bị trói cả hai tay, cô ấy bị treo lên với cơ thể phờ phạc, vết thương đầy rẫy khắp người. Mặc dù bị trói, nhưng cô ấy vẫn cố rên lên những tiếng rên thê lương.

"Cứu... cứu..tôi..."

Freen nhìn sang bà ta, giả vờ hỏi:

"Ai đây?"

Bà ta nhếch mép, hờ hững nói:

"Vợ tôi và 'chuột bạch' của em ấy."

Freen nhìn theo, ở gần đó đúng là còn có thêm một người phụ nữ khác, trên mặt cô ta là một cặp kính dày cộm, người thì ốm tong teo, dường như chỉ biết hì hục với mấy cái ống nghiệm, chẳng buồn màng đến xung quanh.

"Vậy sao? Thế, các người đã điều chế xong chưa? Chúng tôi không thể nán lại Thái Lan quá lâu đâu. Bọn cớm mà sờ gáy tới thì phiền phức lắm."

Bà ta hứng khởi:

"Nhị gia cứ yên tâm! Hàng của cô, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Lát nữa đây, tôi sẽ cho cô thấy hàng lần này ngon đến như thế nào."

Bà ta nói rồi cầm theo ống tiêm chứa chất ma túy đi đến chỗ cô gái đang bị trói kia.

Freen bên này chỉ đứng nhìn cảnh tượng đó, trên môi thoáng nở ra một nụ cười. Cô liếc nhìn xung quanh một lượt, làm bộ để tay lên thái dương, sau đó di chuyển ngón tay ấn vào chiếc tai nghe siêu nhỏ, thì thầm nói:

"Vào được rồi!"


--------To be continued--------

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro