Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Thôi miên

Los Angeles, Mỹ


"Tiến sĩ, con gái của tôi bị sao vậy? Con bé cứ như thế này đã hơn 1 tuần nay rồi. Ngay cả ăn uống cũng không màng đến. Tiến sĩ, anh là Trưởng khoa Tâm lý, xin hãy giúp con bé, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng sẽ trả."

Người phụ nữ nắm lấy tay vị Tiến sĩ khẩn cầu. Nhưng, đáp lại bà chỉ là một cái thở dài. 

...

"Đừng, đừng bỏ con ở lại một mình... Ba mẹ mau hát chúc mừng sinh nhật với con đi. P'Freen, anh đâu rồi? Em không muốn ở đây, anh mau tới đón Becca về đi. Ở đây đáng sợ lắm, sống một mình... đáng sợ lắm... Không muốn, ba mẹ, P'Freen... Becca không muốn..."

Điều này đã thành công thu hút sự chú ý của hai người, khiến họ bất giác nhìn vào nơi phát ra âm thanh đó. Đó là một cô bé gái với đôi mắt đã bị băng lại bởi một lớp vải băng gạc trắng sau phẫu thuật đang ngồi thu mình một góc trên chiếc giường lớn. Miệng lầm bầm liên tục cứ như một người mất trí, khiến ai nhìn vào cũng đều phải chạnh lòng...

Vị Tiến sĩ lại thở dài lắc đầu:

"Phu nhân Wilson, qua chẩn đoán, tôi nghi ngờ cô bé đã bị mắc hội chứng PTSD, hay còn gọi là Rối loạn tâm lý sau chấn thương... Đây là một rối loạn tâm lý làm tổn thương về mặt tinh thần đặc biệt nghiêm trọng. Biểu hiện của nó là bệnh nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi đương đầu với những sự kiện gây tổn thương nghiêm trọng về mặt cảm xúc, và nó vẫn sẽ tiếp tục kéo dài mặc dù sự kiện đó đã kết thúc từ rất lâu về trước. Tuy cô bé không tận mắt chứng kiến cả gia đình mất ngay trước mắt, nhưng đối với những người khiếm thị như cô bé, khi không nhìn thấy được điều đó sẽ còn đau hơn, tổn thương hơn gấp nhiều lần so với người bình thường..."

"Vậy, anh có cách nào trị khỏi cho con bé không?" – Giọng nói trầm ấm của ông Wilson vang lên.

Vị Tiến sĩ im lặng một chút, hướng mắt nhìn về phía Becca.

"Thật ra, PTSD không thể nào trị dứt được. Nó sẽ mãi mãi bám theo bệnh nhân như một bóng ma. Nhưng, tôi có một cách có thể giúp cô bé trở lại bình thường. Tuy nhiên..."

Vẻ mặt của ông Wilson vô cùng lãnh cảm, nhàn nhạt lên tiếng:

"Anh cần bao nhiêu tiền?"

Vị Tiến sĩ cau mày:

"Tiền bạc đối với tôi không phải là vấn đề quan trọng. Cái tôi muốn nói đến chính là nếu một ngày nào đó, phương pháp này của tôi bị hồi ức của cô bé phá vỡ... thì nỗi đau mà cô bé phải gánh chịu sẽ trở nên tồi tệ hơn bây giờ gấp ngàn lần. Nói trắng ra, nếu chuyện đó thực sự xảy đến mà cô bé không đủ tỉnh táo, không giữ được lý trí và cảm xúc ổn định... Khả năng rất cao... cô bé sẽ tìm đến cái chết để giải thoát bản thân--"

"Cách anh nói tới là gì?" – Ông Wilson điềm đạm ngắt lời.

Vị Tiến sĩ có chút chần chừ:

"Thôi miên..."

Bà Wilson ngạc nhiên:

"Thôi miên?"

Vị Tiến sĩ gật đầu:

"Đúng vậy, đây là cách duy nhất để khống chế tình hình hiện tại. Tôi sẽ giúp con bé tạo ra một ký ức giả. Tất nhiên, nó sẽ trái ngược hoàn toàn với những ký ức mà cô bé đang có. Nhưng, liệu pháp này vô cùng nguy hiểm, không phải người bị thôi miên nào cũng thành công. Đôi khi sẽ gây ra tác dụng phụ lên chính bản thân người bị thôi miên. Vì thế, hai vị hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hẳn nói với tôi, có nên để cô bé rơi vào trạng thái thôi miên này hay không."

Ông bà Wilson nhìn nhau, rồi nhìn về phía cô con gái nhỏ ở bên trong căn phòng kia.

"Cứ... cứ tiến hành đi. Dù sao thì tôi cũng không thể nào để mặc con bé cứ như thế này mãi được..." – Bà Wilson cắn răng nuốt nước mắt vào trong.

Vị Tiến sĩ gật đầu, tiếp tục nói về cách thức cũng như giai đoạn quan trọng trong quá trình điều trị bằng liệu pháp này. Phải hạn chế tối đa xảy ra sai sót nhất có thể. Nếu không, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

Vấn đề tạm gác qua một bên, vị Tiến sĩ cúi chào ông bà Wilson, sau đó bước đến chỗ Becca kiểm tra tình hình. Riêng vợ chồng ông Wilson lại lặng người đứng ở đây.

"Món quà trả ơn này của chúng ta, chắc hẳn anh ấy sẽ không từ chối đâu phải không bà?"

Bà Wilson cười nhạt, gật đầu đáp:

"Ừm, tốt nhất là hãy để con bé quên hết mọi chuyện và sống dưới một thân phận khác, là con cháu của dòng dõi Wilson, con gái của gia tộc tỷ phú John Kerry Wilson."

...

"Chào cháu, Rebecca. Khi nào cháu tháo băng gạc trên mắt xuống? Chú rất mong chờ khi cháu tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp của bản thân ở trong gương đấy!"

Vị Tiến sĩ chấp tay sau lưng đứng gần chiếc giường. Ý định của ông chính là thăm dò Becca bằng một cách thân thiện nhất.

Ông bà Wilson cũng có mặt ở đây, quan sát quá trình. Nhưng có lẽ, Becca vốn dĩ từ lâu đã không màng đến. Nàng cứ mãi chỉ lẩm bẩm một mình.

Vị Tiến sĩ thở dài, lâu lắm rồi ông mới có cảm giác bất lực như thế, lại còn trước một cô bé vẫn chưa qua tuổi trưởng thành.

Chỉ còn một cách...

"P'Freen... là gì của cháu vậy? Là chị gái? Anh trai? Hay là 'thanh mai trúc mã' của cháu?"

".........."

Sắc mặt lập tức thay đổi. Nhưng, Becca một chút cũng không hé răng nói nửa lời.

Không cần nhiều vì điều này đối với vị Tiến sĩ là một khởi đầu tốt. Hẳn, ông đã đoán trúng trọng tâm rồi.

Vị Tiến sĩ mỉm cười, sau đó bật một số âm thanh trong chiếc điện thoại.

Quá trình trị liệu... Bắt đầu!

"Rebecca... Nào... Hãy thật thư giãn nào... Được rồi... Cháu đang nghe thấy tiếng sóng vỗ, đúng chứ?"

".........." – Becca gật đầu.

"Nhìn xem, cháu bây giờ đang ở trên bãi biển xanh ngắt với những bờ cát trắng trong cái ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời, phải không?"

".........." – Becca tiếp tục gật đầu.

"Vậy, cháu hãy nói cho chú biết, cháu thấy mình đang ở cùng ai giữa khung cảnh thơ mộng đó vậy?"

Becca chần chừ, miễn cưỡng đáp:

"Ba, mẹ, P'Freen..."

Ông bà Wilson ngạc nhiên. Bởi cách nói của Becca đã khác hẳn so với lúc nàng lẩm bẩm trong miệng. Phải, với những điều này, chính xác là nàng đã rơi vào trạng thái thôi miên...

"Hm... Khung cảnh này chắc hẳn phải tuyệt mỹ lắm. Ba mẹ của cháu, cả P'Freen đều rất thích thú trước điều này. Mọi người ai cũng nhanh chóng hòa mình vào nơi đây, lại bất chợt thấy ở phía xa xa kia có một cửa tiệm nhỏ, phía trên là bảng hiệu 'Cho thuê du thuyền'. Vậy, cháu và mọi người sẽ làm gì tiếp theo đây?"

Becca mỉm cười, đáp:

"Cháu và anh ấy đang xây lâu đài cát. Ba mẹ thì đang lái chiếc du thuyền vừa thuê đi xung quanh bờ biển này để ngắm cảnh."

Vị Tiến sĩ bật cười:

"Vậy sao? Vậy ba mẹ của cháu có đi xa lắm không?"

Becca nhíu mày:

"Không có. Cháu vẫn còn nhìn thấy bóng dáng của họ."

Anh Tiến sĩ thở ra, bỗng nói lớn:

"Freen à! Cháu mau lên đây với hai bác đi! Chúng ta sẽ cùng đi bắt hải sản, sau đó, gia đình ta sẽ có một bữa ăn thật hoành tráng nhé! ...Oh, ba mẹ cháu vừa mới rủ P'Freen của cháu lên thuyền đấy. Cháu có định cho anh ấy đi không, Rebecca?"

Becca cười tươi, đáp:

"Tất nhiên rồi ạ! P'Freen cũng là người trong gia đình cháu mà."

Vị Tiến sĩ tiếp tục:

"Dạ, con đến ngay đây ạ! ...P'Freen thật là một người lễ phép đúng không cháu?"

".........." – Becca khẽ gật gật đầu.

"Rebecca, em cũng lên đây với anh đi. Gia đình chúng ta sẽ cùng nhau lái du thuyền này trở về nhà! ...P'Freen đang chìa bàn tay ra và đang chờ cháu nắm lấy để anh ấy kéo cháu lên du thuyền đó. Cháu sẽ chọn đi với anh ấy, hay ở lại đây tiếp tục hoàn thành lâu đài cát của mình?"

Becca vui vẻ đáp:

"Tất nhiên cháu phải đi với P'Freen rồi. Bởi vì anh ấy đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh và bảo vệ cháu suốt đời mà."

Vị Tiến sĩ hài lòng cười.

"Chà, ba mẹ cháu lái du thuyền thật nhanh, chẳng mấy chốc đã về đến nhà rồi. Nhìn xem, P'Freen của cháu quả thật rất giỏi, chỉ một mình anh ấy đã bắt được biết bao nhiêu hải sản rồi. Thế thì gia đình cháu phải vào bếp làm ra một bữa tối với những món ăn thật ngon chứ, đúng không?"

".........." – Becca gật đầu.


Âm thanh tiếng nhạc thay đổi...


Vị Tiến sĩ bỗng nắm lấy tay Becca đặt vào tay bà Wilson.

"Cháu có đang cảm thấy hạnh phúc không?"

".........." – Becca khẽ gật đầu.

Vị Tiến sĩ im lặng, quay sang nhìn ông bà Wilson như thể muốn hỏi sự đồng ý cuối cùng.

Nhận được cái gật đầu của ông bà, ông mới dán ánh mắt vào cô bé mới chỉ vừa tròn 10 tuổi. Một độ tuổi đáng lẽ ra cô bé phải được sống trong tình yêu thương, chăm sóc, vui vẻ với ba mẹ, gia đình mình. Nhưng lại trớ trêu thay, chỉ vì một biến cố mà tất cả những gì tốt đẹp nhất cô bé đang có, trong chớp mắt chẳng còn lại gì, ngay cả người thân cũng không còn ai, để rồi giờ đây lại thành ra như thế này... Thật đáng thương.

Vị Tiến sĩ thở nhẹ ra, tiếp tục hoàn thành những bước cuối cùng của thuật trị liệu.

"Ôi, P'Freen thật hậu đậu! Anh ấy lỡ tay làm cháy đen cả con cá to rồi. Mùi khói khó chịu nồng nặc bao phủ cả gian bếp. Bây giờ cháu phải làm gì đây, Rebecca?"

Một que diêm đang cháy ở ngay trước mũi Becca, kéo tình tiết của câu chuyện như đang diễn ra trong thực tại.

Nét mặt Becca lập tức biến sắc. Cô bé không còn là dáng vẻ vô tư như trước nữa, mà bắt đầu trở nên hoảng loạn.

"Không được! Phải cứu ba mẹ của cháu! Chú làm ơn mau kêu người đến cứu gia đình cháu đi! Cháu cầu xin chú!!"

Vị Tiến sĩ đặt hai tay lên vai Becca, hòng trấn an cô bé bình tĩnh lại.

"Nào nào, cháu hãy bình tĩnh lại nào. Nó chỉ là một con cá bị cháy đen thôi. P'Freen đang cười ngượng trước mặt cháu và đang chờ cháu cùng anh ấy phi tang chứng cứ đấy... Được rồi, cháu hãy hít thở sâu vào nào. Không có căn nhà nào bị cháy cả. Ba và mẹ của cháu vẫn đang rất an toàn, họ đang bận bày biện những bữa ăn thơm ngon trong phòng khách kia mà. Nào, được rồi. Rebecca à, cháu hãy mau cùng P'Freen quăng con cá bị cháy đen đó vào thùng rác đi, không phải chỉ cần lấy ra một con cá khác để lên chiên thì mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao, đúng không? Nào, không có gì phải sợ hãi cả."

Cơ mặt Becca dần giãn ra.

"Thật... thật sao ạ?"

Vị Tiến sĩ mỉm cười, ôn hoà đáp:

"Thật! Nào, bây giờ trong tay cháu chính là con cá đó. Trước mặt cháu là một cái thùng rác nhỏ. Vậy, cháu sẽ làm gì với nó đây?"

Becca im lặng, vì nàng chính là đang ngẫm nghĩ xem bản thân nên làm gì với nó.

"Cháu... cháu sẽ quăng con cá đó đi, sau đó sẽ cùng P'Freen làm một món ăn mới."

Vị Tiến sĩ thở nhẹ ra, bằng một chất giọng trầm ấm kèm theo dụ dỗ ghé vào tai Becca:

"Đúng vậy, con cá này chính là toàn bộ những ký ức mà cháu đã có với ba mẹ và P'Freen của cháu. Nào, hãy nhanh bỏ nó đi, hãy mau đưa nó ra khỏi đầu cháu. Chỉ có vậy, cháu mới không còn cảm thấy đau đớn vì bản thân không thể nhớ được bất kỳ điều gì tồn tại trong quá khứ nữa."

Becca chậm rãi cầm con cá bằng giấy mà vị Tiến sĩ đưa vào tay nàng lúc nãy, vô thức nói:

"Phải... phải bỏ nó đi. Phải thủ tiêu chứng cứ. Tối nay, không ăn cá cũng không sao..."

Bỏ mẫu giấy vào ngọn lửa đang bùng cháy, tất cả rất nhanh đã bị thiêu rụi, cũng như những ký ức của Becca dần tan biến trong sự hài lòng của vị Tiến sĩ.

Vị Tiến sĩ từ tốn đứng lên, nhẹ nhàng tháo miếng băng gạc trắng trên mắt Becca xuống.

Một luồng ánh sáng đột nhiên đập vào khiến mi mắt nàng khẽ động, chậm rãi mở mắt ra.

Vị Tiến sĩ cùng ông bà Wilson đều không thể nào giấu đi được vẻ vui mừng khôn xiết của bản thân bằng một nụ cười trên môi, và những giọt nước mắt của bà Wilson đã lặng lẽ rơi xuống.

"Chào cháu, Rebecca. Ba mẹ của cháu bận phải đi công tác xa một thời gian. Hai vị đây là bạn thân nhất của ba mẹ cháu, và họ sẽ là người chăm sóc cháu trong lúc ba mẹ cháu vắng nhà. Sau này, cháu nhớ phải thật ngoan ngoãn đó, biết không? À còn nữa, trước khi đi, ba mẹ cháu có dặn chú rằng, cháu phải coi họ như ba mẹ của cháu. Phải luôn luôn hiếu thảo và kính trọng họ."

Becca ngơ ngác nhìn, đôi mắt đen láy sâu hút chớp nhẹ như đang tiếp thu những thông tin mình vừa nghe được từ một người xa lạ.

Bà Wilson không kìm được lòng liền bước tới ngồi xuống ôm lấy Becca vào lòng. Tay đưa lên dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc con bé một chút rồi đẩy nhẹ con bé ra. Ngay khoảnh khắc bà nhìn thấy gương mặt ấy, bà dường như chẳng thể tin được con bé đang rơi nước mắt, hai dòng lệ cứ liên tục chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp mang nét Tây Âu này.

"P'Freen..."

Ông bà Wilson và vị Tiến sĩ được một phen kinh ngạc. Tất cả thoáng chốc lặng người nhìn Becca. Không một ai nghĩ rằng ký ức con bé vẫn còn sót lại, chẳng lẽ phương pháp thất bại rồi sao? Điều đó đối với vị Tiến sĩ là một chuyện không thể nào có khả năng xảy ra. Bởi nếu thất bại, chắc chắn cô bé phải nhớ hết tất cả rồi.

Vị Tiến sĩ thở nhẹ ra, kéo ông bà Wilson ra một góc nói chuyện.

Nhìn ba người rời đi, nhưng Becca dường như cũng chẳng mấy quan tâm đến. Nàng lẳng lặng rời khỏi chiếc giường, chậm rãi bước từng bước đến bên chiếc gương ở phía trong góc kia. Một thân đứng trước gương, khuôn mặt, dáng người,... tất cả mọi thứ đều hiện rõ mồn một ngay trước mắt nàng.

...

"Quái lạ! Lúc nãy tôi đã khóa ký ức, buộc con bé phải quên hết tất cả những chuyện trong quá khứ bằng trạng thái thôi miên rồi. Không thể nào con bé vẫn còn nhớ được, đặc biệt người tên Freen kia. Ngay cả chính bản thân con bé cũng đã giam giữ những ký ức đó vào trong một 'căn phòng' tách biệt với 'thế giới' bên ngoài, bảo vệ nó, không cho bất kỳ ai xâm phạm đến. Chính vì thế cho nên có thể hiện giờ, trong tiềm thức của con bé chỉ còn sót lại về những ký ức cùng với người tên Freen ấy mà thôi. Tuy quá trình thôi miên không hoàn toàn thành công 100%. Nhưng tình hình trước mắt, những ký ức mà con bé giữ lại hẳn chỉ là những ký ức vui vẻ cùng với người tên là Freen đó. Khả năng từ giờ trở về sau, con bé có lẽ sẽ khống chế được PTSD của mình."

Bà Wilson nhíu mày:

"Freen... sao?"

Vị Tiến sĩ khẽ gật đầu, rồi cả ba người cùng nhìn về phía Becca, bóng dáng cô bé gái đang soi mình trong gương.

"Tôi được nghe rằng giác mạc của con bé thuộc vào loại cực hiếm. Ngay cả tôi còn không thể ngờ, con bé có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của bản thân nhanh đến vậy."

Vị Tiến sĩ cảm thán.

Ông Wilson lên tiếng:

"Thứ gì anh không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Đời ông cha tích đức, đời con cháu sẽ hưởng phước. Suy cho cùng, là phước đức hay nghiệp quả mà người con gái sẽ được hưởng hay phải trả đều từ người ba mà ra. Tới thời điểm hiện tại, hẳn là mọi chuyện đã xong... Hay tôi với anh ra ngoài dùng một chút cà phê đi, để vợ nhà tôi tận hưởng cái cảm giác được làm mẹ sau gần cả chục năm cô đơn."

Nói rồi ông Wilson vui vẻ khoác vai vị Tiến sĩ đi ra ngoài, để lại bà Wilson và Becca ở lại trong phòng.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, bà Wilson khẽ bước từng bước chân tiến lại chỗ Becca.

"Chào con, Bec. Kể từ hôm nay, con sẽ đổi tên Rebecca Patricia Armstrong thành--"

"Không muốn..."

Becca cúi đầu đứng trước gương. Nàng lên tiếng nhưng với âm thanh vô cùng nhỏ, chẳng đủ để bà Wilson nghe rõ được.

"Con..."

"Con không muốn... đổi tên..."

Becca vốn chẳng hiểu lý do tại sao, nhưng cứ hễ tên nàng mỗi khi được ai nhắc đến, đâu đó là một cảm giác rất lạ. Giống như một khoảng trống trong con tim, một thứ gì đó khiến trái tim nàng quặn thắt lại. Ngoại trừ ký ức mờ ảo về ba mẹ, là hình bóng của một người nữa mà nàng không thể nào quên đi được.

Bà Wilson nhìn Becca, đáy mắt hiện rõ nỗi muộn phiền. Bà có thể hiểu.

"Được rồi, Bec, theo như ý con muốn. Nhưng kể từ hôm nay, con sẽ mang họ Wilson, là Rebecca Patricia Wilson, con gái của gia tộc ta dưới thân phận Đệ nhất đại tiểu thư. Con có đồng ý không?"

"Wilson... Đại tiểu thư... con gái..."

Becca chậm rãi quay người lại đứng đối diện với bà Wilson. Khóe môi cong lên, con bé đang mỉm cười kèm theo một cái gật đầu đồng ý với bà. Một nụ cười khiến bà ngớ người trong vài giây. Con bé thực sự rất xinh đẹp, khi cười lại càng xinh hơn nữa. Nét lai Á-Âu ấy, không thể không nói con bé càng tựa như một thiên thần. Thiết nghĩ, có phải do bà may mắn khi con bé bây giờ đã trở con gái của bà không?

Bà Wilson mỉm cười, tiến lại ôm lấy Becca, nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng gầy yếu của con bé, yêu thương vỗ về. Khóe mắt chợt cay cay, với bà, bà cũng chẳng hiểu lý do vì sao nước mắt lại rơi nữa. Có lẽ vì lòng bà cảm thấy nhẹ nhõm khi cứu đứa con gái duy nhất của ân nhân mình, hay có thể bởi do sự hạnh phúc khi con bé đã chính thức trở thành đứa con mà bao lâu nay bà luôn ao ước.

.
.
.

Thủ đô Bangkok, 2016


Thành phố xế chiều gần về đêm tấp nập những dòng người lẫn xe cộ. Hôm nay, cảm giác thành phố dường như chẳng khác nào đang chào đón một ngày lễ nhộn nhịp cả. Những tiếng còi xe, những âm thanh từ các biển quảng cáo của cửa hàng cùng xen lẫn bao ánh đèn rực rỡ của Thủ đô Bangkok như một nơi xa hoa rực rỡ.

Đâu đó thấp thoáng bóng dáng cao ráo của một người con gái khoác trên mình là bộ trang phục suit đen. Khuôn mặt ảm đạm không một chút cảm xúc. Cô lặng lẽ cầm bó hoa hồng trắng đặt xuống trước một tấm bia nằm lỏm thỏm giữa hàng những trăm tấm bia mộ khác...

----------[ Hiện tại ]----------

.
.
.

"Babe, ngày mai chúng ta đi du lịch đi. Dù sao cũng đã xin nghỉ phép rồi."

Becca nằm trong lòng Freen, ngón tay nàng cứ mơn trớn qua lại trên bụng cô. Nhột thì có, nhưng nàng thích thì cô đành chìu.

"Em muốn đi đâu?"

Nàng không vội trả lời, chỉ khẽ cười, bàn tay vuốt lên trên, nhẹ nhàng cởi một chiếc cúc áo sơ mi trên người cô ra trong sự mê hoặc.

"Mình đi xa một lần nhé, được không? Nhật Bản thì sao? Chị thấy thế nào?"

Thanh âm này của nàng là đang cố tình kêu gọi con sói trong người cô ra sao?

" Chụt "

Cô hôn nhẹ lên trán nàng một cái thay cho sự đồng ý.

Nàng mỉm cười, nhưng động tác vẫn không dừng lại. Thế là lại thêm một cúc áo nữa bị nàng vô tư cởi ra.

"Có điều này khiến em cứ mãi nghĩ không thông được. Chị ngốc như thế làm sao có thể nhớ hết, lại còn nhớ chính xác từng chữ chị đã nói vào 13 năm về trước?"

Cô bật cười, đáp:

"Tại lúc đó việc học đối với chị rất chán, chị ngồi trong lớp chẳng biết làm gì ngoài ngủ. Bẵng vào một ngày đẹp trời, đột nhiên đầu chị nảy ra một sáng kiến, chính là viết lại những câu mà chị và em đã từng nói với nhau trong quá khứ vào tập ấy, tiện thể qua mặt giảng viên. Tính ra, giờ cuốn sổ đó còn dày hơn cả kinh thánh ngày xưa, còn vàng hơn cả thánh chỉ của Đức vua luôn rồi đó. Mỗi khi cảm thấy chán hay buồn chuyện gì đó, chị đều lấy nó ra đọc, nhiều lúc lại cười vu vơ. Mà bởi cứ đọc mãi như thế, thành ra chị thuộc nó nằm lòng rồi. Nên sẽ có đôi khi vô tình chị sẽ nói ra mấy câu giống như lúc xưa thôi."

Nàng mỉm cười:

"Vậy sao? Nhưng em vẫn còn một câu muốn hỏi nữa... Mật danh S-six của chị là ghép từ 6 nguyên tắc sống 'biến thái' của chị phải không? Vậy chị có thể nói cho em biết nó có nghĩa là gì không?"

Mỗi lần nàng đặt câu hỏi là mỗi một chiếc cúc áo trên người cô đều sẽ bị nàng cởi ra. Lần này đã là cái thứ 3 rồi.

Nhận thấy tình huống không chỉ đơn giản như vậy, cô dứt khoát giữ tay nàng lại với một ánh mắt tràn đầy sự ngờ vực.

"Em... đang định làm gì vậy?"

Nàng cười gian ngồi bật dậy, bỗng trèo hẳn lên người cô, cởi nốt hai chiếc cúc áo cuối cùng trong cái nhìn kinh ngạc ngơ ngác đến nỗi không kịp phản ứng của cô.

"Trả lời em trước đi, rồi em sẽ trả lời câu hỏi của chị."

Ánh mắt chạm vào nhau, khuôn mặt nàng đang rất gần khuôn mặt cô. Chuyện gì đây? Trái tim cô, nó lại muốn nhảy ra khỏi lòng ngực chủ nhân của nó nữa rồi.

Mặt cô đỏ bừng, hết cách, đành quay mặt sang một bên. Là do cô không dám nhìn thẳng vào mắt nàng ấy chứ.

"Thì là... Tìm kiếm - Chờ đợi - Chung thủy - Không cồn - Không trai - Không gái... Chỉ vậy thôi..."

Nhiệt độ cơ thể dần tăng lên. Nàng giờ đây đã nằm hẳn trên người cô, bắt đầu bằng những ngón tay mơn trớn nhẹ nhàng lên da thịt.

"Nguyên tắc sống của chị đúng là 'biến thái' thật, nhưng em lại rất thích. Với cả, theo chị nghĩ... hành động từ nãy giờ của em... Nó mang ý nghĩa gì?"

Cô im lìm, không phải cô không muốn đáp lại nàng, mà là không dám đáp lại cơ.

" Chụt "

Nàng rướn người hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi nằm lại chỗ cũ. 

Nuốt nước bọt kiềm chế. Cô là bị nàng dọa trở thành pho tượng rồi?

"Lúc trước, sao mỗi lần chúng ta hôn nhau, chị đều sẽ lấy tay che mắt em vậy?"

"Bởi vì... chị không muốn em nhìn thấy cảnh bản thân đang hôn một cô gái. Hm... ngoài ra cũng không có mục đích nào khác cả."

Nàng bật cười, đáp án này hoàn toàn nằm trong dự đoán của nàng. Nhưng cái nàng muốn, chính là người trong tim nàng phải thừa nhận một sự thật rằng bấy lâu nay, chị ấy vẫn luôn quan tâm đến cảm xúc của nàng.

Nàng dần chìm vào hạnh phúc, ngón tay vẫn sờ tới sờ lui trên cơ thể cô, chỉ khác là có một dấu vết gì đó khiến nàng chú ý đến.

"Chị... mới đi xăm sao?"

Cô im lặng, cổ họng đột nhiên trở nên khô khan buộc cô phải nuốt nước bọt. Một phần vì không biết nên trả lời nàng thế nào, còn một phần là vì tay nàng cứ mơn trớn lên da thịt trần của cô. Nói không có cảm giác gì là xạo đó.

"Cái... cái đó... chị--"

" Chụt "

Nàng vừa tặng vào má cô một cái hôn kêu thật rõ.

"Hình xăm rất đẹp. Em không biết chị từ khi nào còn biết đi xăm nữa cơ đấy. Hai ký tự SR lồng ghép vào nhau, thật giống tình yêu của chúng ta. Em rất thích nó..."


" Bực "


Áo ngực của cô vừa bị nàng cởi quăng ra một xó trong góc phòng. Ấy vậy mà cô chẳng những không phản ứng, lại còn rất chi tỏ ra vẻ thích thú bằng một nụ cười và hàm răng cắn nhẹ vào đầu lưỡi đang thè ra.

"Em nhớ chị có thói quen ngủ nude nhỉ? Hay vì do lúc đó muốn quyến rũ em nên mới bịa ra chuyện đó?"

Cô mỉm cười, tay đưa lên vén vài sợi tóc rũ xuống của nàng, liếm môi một cái, đáp:

"Không phải chị bịa chuyện, chỉ đơn giản vì lúc đó trời bức bối quá thôi. Với cả, nếu có lỡ phát sinh quan hệ với em, chị cũng nguyện ý..."

Nàng bật cười, ngắt vào chóp mũi người yêu một cái, ranh ma nói:

"Nhưng chị nhầm rồi, người có thói quen không mặc quần áo khi ngủ là em mới đúng. Thế nên nguyên đêm nay... chị ráng mà chịu đựng đi, Sarocha của em..."

Nàng nói rồi thật tự nhiên trút hết tất cả những thứ có trên người ra. Khỏi phải nói, ai mà lại không nóng mắt cơ chứ.

.
.


--------To be continued--------

[ Ờ thì hôm qua Au có lỡ tay spoil trong đêm đồ đó 😗 Thật ra chương đó chưa có edit, xin lỗi vì làm mấy bà mừng hụt nhưng mà cũng sắp tới rồi nè. Nội trong tuần sau là có nha 😆 Đọc truyện vui vẻ nhé, enjoy na ]

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro