Chương 58: Quá khứ không tên
"Ưm..."
Thanh âm mê mẩn vì đôi môi nóng ấm của nàng vừa dời xuống mút mạnh vào cổ. Cảm nhận rất rõ hơi ấm nơi bàn tay nàng đã thành công bỏ qua lớp áo sơ mi tiến vào bên trong, thản nhiên sờ soạn trên khắp cơ thể cô, cứ như một con rắn luồn lách di chuyển tìm đến nơi nó muốn vậy.
"Hm... Bec... khoan-- Ưm..."
Nàng vốn đã chẳng muốn nghe, trực tiếp hôn xuống môi cô bằng một nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt. Bởi tại thời khắc này, nàng chỉ biết rằng nàng muốn cô. Phải, nàng muốn cô phải trở thành người phụ nữ của riêng mình nàng.
" Bịch "
Freen đột nhiên lật người để nàng nằm gọn dưới thân mình. Mọi thứ đến quá nhanh, thiếu chút nữa đã thực sự mất kiểm soát.
Khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở, khuôn mặt loáng thoáng đã đỏ ửng vì sự dồn dập của nàng. Riêng nàng ở bên dưới chỉ nở ra một cười thật quyến rũ, choàng tay ra sau cổ muốn kéo cô tiếp tục vào nụ hôn...
"Em..."
Hai đôi môi chưa kịp chạm vào nhau, cô đã lên tiếng cắt ngang khiến nàng phải dừng lại.
Cô nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc, hỏi:
"Em gần đây bị sao vậy? Chị thấy em hôm nay lạ lắm đấy."
Nàng mỉm cười, một tay di chuyển đặt trên má cô, tay kia ôm lấy eo cô kéo nhẹ xuống, tình cảm nói:
"Không có gì. Chỉ là... cảm giác... nếu không muốn để vụt mất khỏi tay thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình, thì phải biết cách nắm giữ và trân trọng nó nhiều hơn nữa. Và em chính là đang thực hiện những điều đó đấy. Với cả, hôm nay em đã đi gặp P'Heng."
Cô nhíu mày, không hiểu sao trong lòng lại đặc biệt cảm thấy không thoải mái.
"Em đi gặp anh ấy làm gì? Nói về chuyện gì?"
Đâu đó phảng phất mùi giấm chua.
Nàng bật cười, hôn nhẹ vào môi cô một cái.
"Chị làm sao đấy? Là đang ghen sao?"
".........."
Cô không đáp, chỉ nhìn sang chỗ khác.
Xem cái vẻ mặt hờn ghen này của người yêu nàng có đáng yêu quá hay không chứ. Cứ như trẻ con vậy, khiến nàng không thể không vui sướng trong lòng.
Trên môi vẫn là nụ cười đó, nàng tiếp tục nói:
"Chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện giữa hai vị bác sĩ hàng đầu ở hai lĩnh vực khác nhau thôi. Một người chữa tâm bệnh, một người chữa bách bệnh. Nhưng nhờ vậy mà em mới cảm nhận được một cách sâu sắc từ câu nói của William Shakespeare trong vở nhạc kịch Macbeth: Nếu bạn buồn bã thì hãy bày tỏ cảm xúc của mình. Sự kìm nén và che giấu nỗi đau chỉ khiến trái tim bạn trở nên chai sạn và tổn thương nhiều hơn thôi."
Cô ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu như chợt nhận ra điều gì đó.
"À, ra là nói về P'Nam sao? Nhưng chị lại rất tò mò, rốt cuộc trong đầu em chứa bao nhiêu cuốn sách, kiến thức trong đó vậy? Sao cứ hễ mở miệng ra là ông này nói cái này, bà kia nói cái kia mãi thế? Chị nghe riết mà chẳng hiểu gì cả. Hơn nữa, chị chỉ thích nghe một mình em nói thôi."
Nàng bật cười. Nghĩ lại, người yêu của nàng cũng đâu đến nỗi quá ngốc đâu, nhận ra vấn đề cũng nhanh đấy chứ.
"Chị cũng biết nữa sao? Tính ra, chị cũng hay thật đấy, mặc dù biết chuyện nhưng vẫn không lộ ra một chút biểu cảm nghi ngờ nào. Mà với cả, em là thích đọc sách nên mới biết nhiều điều, chứ không như cô Đặc vụ nào đó chỉ biết thích súng, thích mấy trò mạo hiểm... Sau cùng thì nói chuyện chẳng có tý chiều sâu nào cả."
Cô bĩu môi rời khỏi người nàng, cứ thể ngồi trên giường phồng má giận dỗi vì bé con của cô vừa chê cô đấy kia. Ai mà lại không giận cơ chứ.
Nhìn xem, nói Freen đáng yêu lắm có sai đâu. Những lúc giận dỗi như thế này, chỉ muốn đem cô ra cắn một cái thật thích thôi.
Becca chồm người tới vòng tay ôm lấy Freen từ phía sau, tựa cằm lên vai cô, tâm tư hỏi:
"Năm đó, thật sự đã xảy ra chuyện gì khiến chị cứ đinh ninh rằng em đã mất? Dù rằng chính em có nói hàng trăm câu, làm hành động cả ngàn lần giống với Rebecca năm xưa... Nhưng sao chị vẫn không tin em là cô ấy?"
Freen thở dài, ánh nhìn xa xăm:
"Chị cũng chẳng biết nữa. Nhớ lại năm đó, khi chị sang nhà chúc mừng sinh nhật em tròn 10 tuổi. Cảnh tượng ấy đến bây giờ vẫn hằn in sâu trong tâm trí chị... Một ngôi nhà nằm trong ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, sau cùng chỉ còn lại đống đổ nát tro tàn. Khi ấy, cảnh sát khiêng ra 4 cái xác đã phủ khăn trắng. Một trong những cái xác đó... có dáng người rất giống em, trên tay lại còn đeo chiếc nhẫn của gia đình em, món đồ chỉ duy nhất gia đình em có. Chính điều đó đã khiến chị tin rằng em thật sự đã..."
Freen chỉ nói đến đó, ngoài ra cũng không có bất kỳ một hành động nào khác nữa. Becca hiểu tâm tình của Freen đang không tốt, nhắc chuyện năm xưa chỉ khiến cô không thoải mái, lại thêm đau lòng.
"Nhưng quả thật, em chẳng có một chút ký ức nào về chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó cả. Cứ như bị ai đó xóa mất vậy. Chuyện còn kỳ lạ hơn khi tất cả những kỷ niệm năm xưa giữa hai chúng ta, em lại nhớ rất rõ. Như thể, chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy."
Freen chép môi, bỗng xoay người lại đẩy nàng nằm xuống giường... Này, đang nghĩ bậy bạ cái gì đó? Cả hai chỉ đơn giản là ôm nhau, xoa dịu trái tim nhau sau ngần ấy năm đã vô tình bỏ lỡ nhau thôi.
Cô cưng chiều hôn nhẹ xuống trán, ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc nàng. Riêng nàng chỉ nằm hưởng thụ những cái chạm nhẹ thật tình cảm kia của cô. Có người yêu như cô, nàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
...
Freen đang chống một tay nằm nghiêng một bên, tay kia vuốt nhẹ đều đặn lên gương mặt nàng, tình cảm nói:
"Chị chẳng muốn tìm hiểu, cũng chẳng muốn quan tâm đến ai là người đã chết thế mạng cho em. Những ký ức đau buồn trong quá khứ, hãy nên quên hết đi. Bởi vì con người chỉ sống cho hiện tại và tương lai, không thể nào trở về quá khứ được. Em chỉ cần nhớ rằng, chị đã tìm thấy em, đang sống hạnh phúc và làm những chuyện vui vẻ cùng em, lại còn đang yêu em rất rất nhiều. Chỉ thế thôi, nhé?"
Becca mỉm cười. Nàng không nói gì, chỉ xoay người, vòng tay ôm lấy eo Freen, rút hẳn vào lòng cô. Một mùi hương dịu nhẹ phảng phất vào mũi, một hơi ấm mang đến cho nàng cảm giác rằng cô chính là vùng an toàn của nàng.
Cô vuốt nhẹ tấm lưng, yêu thương hôn nhẹ vào mái tóc nàng.
Một khung cảnh chỉ còn lại niềm hạnh phúc. Sự thuần khiết trong tình yêu của cả hai năm đó, chắc hẳn đã làm ông trời cảm động mới khiến hai người tìm thấy nhau, yêu thương nhau như lúc này.
----------[ Flashback ]----------
.
.
.
"Ông xã, anh mau gọi cho con bé đi! Nói là ra gần đây mua ít đồ, sao mà tới giờ vẫn còn chưa thấy về nữa!?"
"Anh cho người đi tìm rồi. Con bé sẽ không sao đâu. Em đừng quá lo lắng."
Bóng dáng một người phụ nữ khoảng 35 tuổi đang sốt sắng lo lắng cho đứa con của mình. Bà ấy cứ mãi đi tới đi lui trước cửa nhà. Người đàn ông được bà ấy gọi là ông xã kia cũng lo lắng không kém khi cứ liên tục gọi điện thoại, nhưng tín hiệu vẫn là không thể liên lạc được.
" Lạch cạch "
Từ xa, một âm thanh quen thuộc truyền đến đánh tan nỗi lo lắng của hai vợ chồng. Thấp thoáng trong buổi chiều xế tà là bóng dáng cao cao của một cô bé gái đi phía sau cây gậy dành cho người khiếm thị.
Hai vợ chồng mừng rỡ vội chạy ra. Bà Armstrong khẩn trương ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình vào lòng.
"Becky, con làm ba mẹ lo lắm đấy, biết không? Con đã đi đâu, sao lại về trễ thế này? Lại còn không cho người hầu đi theo nữa. Con có biết đi một mình như thế sẽ rất nguy hiểm không?"
Bà Armstrong vừa nói vừa xoay xoay kiểm tra xem Becca có bị bất kỳ một vết thương nào trên người không mới yên tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Con không sao đâu ạ. Ba mẹ cũng đừng quá lo lắng. Con chỉ ra đầu đường mua ít đồ về để tạo bất ngờ cho P'Freen vào ngày sinh nhật của con thôi. Mà nếu đã là bất ngờ, tất nhiên sẽ không thể nói rồi ạ."
Becca khúc khích cười. Thường ngày, cô bé này chỉ thích ở yên trong phòng hoặc có ra ngoài cũng chỉ đi dạo xung quanh vườn nhà, nhiều lúc lại ngồi trên xích đu thư giãn hít thở bầu không khí trong lành.
Ông Armstrong xoa đầu Becca, nói:
"Ba thấy con rất hiếm khi ra ngoài. Lần sau có đi, phải để bác quản gia đi theo con. Nếu không, ba mẹ sẽ rất lo lắng, được chứ?"
Becca cười tươi gật đầu.
Lúc này, cả gia đình mới chú ý đến sự hiện diện của một người nữa đang đứng phía sau con gái của mình. Một cô bé gái với mái tóc đen ngắn có dáng người xem xem như Becca, quần áo có phần nhem nhuốc, trông không được sạch sẽ lắm.
Ông bà Armstrong ngạc nhiên:
"Đây là..."
Becca tươi cười nói:
"À, đây là người bạn đã giúp con. Lúc nãy, con bị lạc đường, nhờ có cậu ấy dẫn đi nên mới có thể về được đến nhà. Cậu ấy là Tipnaree Boonyasak. Bằng tuổi con, còn cao bằng con nữa đó ba mẹ."
Bà Armstrong hiền hậu quay sang nhìn Tipnaree, trìu mến nói:
"Cảm ơn cháu rất nhiều. Nhờ có cháu mà Becky nhà cô mới về được đây. À phải rồi, ba mẹ của cháu sẽ không lo lắng nếu hôm sau cháu về chứ? Vì hôm nay là sinh nhật Becky, cô định mời cháu ở lại một đêm để cùng dự tiệc với con bé. Nói là tiệc, chứ cũng chỉ có những người trong gia đình cô mà thôi."
Tipnaree cúi đầu vì cô bé quá ái ngại khi đối diện với ông bà Armstrong, với những thứ quá mức xa xỉ mà lần đầu tiên cô bé được nhìn thấy.
"Cháu... Ba mẹ cháu đã qua đời hết rồi ạ. Cháu cũng chẳng còn người thân nào bên cạnh cả... nên dù cháu có về muộn, cũng chẳng ai quan tâm đâu ạ. Vì vốn dĩ cháu... cũng không có nhà để về. Với lại, chuyện này... người như cháu không thích hợp bước vào ngôi nhà sang trọng như thế này đâu ạ."
Tipnaree vẫn cúi đầu, cô bé không thể nào lấy được can đảm đối diện với gia đình Armstrong. Bỗng nhiên cảm giác có một lực nào đó kèm theo hơi ấm chạm nhẹ lên mái tóc mình, cô bé theo quán tính mới ngẩn đầu lên.
Bà Armstrong đang nở một nụ cười hết sức hiền hoà. Bà không xua đuổi hay khinh bỉ gì đứa trẻ nhem nhuốc ở trước mặt. Ngược lại, bà lại cảm thấy thương thay cho số phận của con bé, sinh ra đã phải chịu nhiều khổ cực đến vậy dù rằng con bé vẫn chỉ mới còn là một đứa trẻ non nớt cần sự bảo bọc, yêu thương, chăm sóc từ gia đình...
"Cháu này, cháu hãy hiểu rằng trên đời này không ai được quyền cấm ai đặt chân đến nơi bản thân được phép đến cả. Cháu là bạn, là ân nhân của con bé, cũng đồng nghĩa với việc cháu là ân nhân của gia đình cô. Cháu đừng ngại. Mau vào bên trong đi. Dù gì thì con bé khi có bạn cũng sẽ cảm thấy vui hơn. Chứ nếu không, suốt ngày con bé cứ mãi miết quấn lấy P'Freen của nó mà chẳng có thèm quan tâm gì đến ba mẹ của nó cả."
Bà Armstrong giả vờ trách móc.
Becca bật cười vì nàng thừa biết rằng mami yêu dấu của nàng chính là cố tình trêu chọc nàng.
...
" Cạch "
Tipnaree vẫn không thể nào tin được bản thân hiện đang ở trong chính ngôi biệt thự sang trọng với cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ thơm tho, nước da ngâm bị che khuất bởi một chiếc áo choàng tắm đơn giản.
"Tủ đồ của mình, cậu thích bộ nào thì cứ lấy nó mặc đi. Mua nhiều đồ vậy thôi, chứ thật ra mình cũng chẳng biết nó có màu sắc thế nào, hình dáng ra làm sao để biết nó có hợp với mình hay không nữa. Nghe ba mẹ nói nó hợp, thì mình đại khái cũng chỉ biết là như vậy thôi."
Tipnaree ngớ người nhìn tủ đồ to lớn trước mặt với đầy đủ mọi thể loại quần áo màu sắc vô cùng bắt mắt, toát lên vẻ cao quý quyền uy của một gia đình thuộc tầng lớp quý tộc. Cô nàng rất ái ngại, chẳng biết phải mở lời như thế nào cả, chỉ có thể nói sang chuyện khác.
"Sao lúc nãy cậu không nói thật với ba mẹ của cậu rằng cậu không phải bị lạc đường mà là do bị một đám nhóc con trai làm phiền? ...Nhớ lại cũng thật may vì lúc ấy mình tình cờ đi ngang qua mới có thể chạy đến giúp cậu, nếu không thì mình... thật sự không biết cậu sẽ ra sao nữa..."
Becca mỉm cười, lần mò đi đến đứng trước mặt Tipnaree, bỗng cởi ra một thứ gì đó trên tay mình, sau đó nhét nó vào lòng bàn tay Tipnaree.
"Đây là chiếc nhẫn mà duy nhất chỉ có người trong gia đình mình mới sở hữu nó. Tuy mình thật sự không biết là nó đáng giá bao nhiêu và có hình dạng ra sao, nhưng vì là nhẫn được lên thiết kế độc nhất dành riêng cho gia đình Thượng tướng Armstrong, chắc chắn sẽ không hề rẻ đâu. Cậu hãy cầm lấy và bán nó đi đi. Nó có thể giúp cậu có được một số tiền đủ để mua đồ ăn thức uống trong vài tháng đó. Đừng nhặt thức ăn thừa ở ngoài nữa. Nó thật sự không tốt cho sức khỏe của cậu. Với lại lúc nãy, mình rất cảm ơn cậu vì đã không nói ra. Bởi nếu nói ra... không biết chừng ba mẹ có thể sẽ cấm túc, không cho mình ra ngoài nữa. Mặc dù mình rất hiếm khi ra ngoài, nhưng nếu như thế sẽ chán lắm."
Tipnaree nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ở trong tay, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng:
"Cậu đưa thứ này cho mình, lỡ như cậu bị ba mẹ mắng thì phải làm sao?"
Becca nhếch môi cười đắc ý:
"Cậu yên tâm đi. Dù gì thì sau này mình cũng phải tháo nó xuống thôi. Ngón áp út trên tay mình, đương nhiên phải để dành cho chiếc nhẫn của P'Freen đeo vào mới đúng chứ."
Tipnaree nhíu mày:
"P'Freen? Người đó là bạn trai của cậu sao?"
Becca cười tươi gật đầu:
"Phải đó! Nhưng anh ấy không phải là bạn trai, mà là vị hôn phu của mình. Tuy vào 00 giờ khuya nay mình mới chỉ vừa tròn 10 tuổi, nhưng mình thật sự rất rất thích anh ấy. Sau này còn nhất định phải cưới anh ấy cho bằng được nữa cơ. Mà nhắc tới P'Freen mới nhớ, sao giờ này anh ấy còn chưa đến nữa nhỉ? Mà thôi, cậu ở lại đây nha, sáng hôm sau hẳn về, vì giờ cũng đã trễ rồi. Thân cậu là con gái, mình không thể để cậu đi về một mình như thế này được, rất nguy hiểm. À quên nữa, cậu qua đó chọn đại một bộ đi, còn mình thì sang nhà P'Freen tìm anh ấy đã."
Becca cười tủm tỉm rồi bước nhanh rời khỏi căn phòng để lại Tipnaree tay cầm chiếc nhẫn nhìn theo bóng lưng vừa khuất của nàng. Khóe môi bất chợt cong lên, cô nàng chưa bao giờ được ai đối xử đặc biệt tốt như thế bao giờ cả. Thời khắc này đối với cô nàng rất trân quý và sẽ mãi mãi nhớ về nó.
...
"Ba mẹ, con sang nhà P'Freen tìm anh ấy một lát nha. Ba mẹ đừng lo, con sẽ về ngay thôi ạ." – Becca nói lớn.
Từ trong bếp vọng ra tiếng nói của bà Armstrong:
"Con đi đường nhớ phải cẩn thận đó!"
"Vâng ạ!!"
Becca mở cửa đi ra ngoài. Nhưng nàng lại không biết được rằng nguy hiểm sắp chuẩn bị ập tới với gia đình thân yêu của nàng.
Bên ngoài ngôi biệt thự là 4 tên đàn ông mặc trang phục đen che kín mặt.
"Là căn nhà này đúng không?"
"Đúng rồi! Thằng khốn đó là đứa bắt Đại ca vào tù, phá hỏng hết miếng ăn của chúng ta. Bây giờ, tao và tụi mày phải thay Đại ca cho nó nếm mùi vị của cái chết là như thế nào!"
"Mày tính đốt thật à?"
"Mày nghe đây! Một ngọn lửa, nhanh gọn đều có thể giải quyết hết tất cả. Chết hết đi, sống làm gì hả Thượng tướng Armstrong, kể cả gia đình của mày? Nếu có trách, thì hãy trách sao mày là Đội trưởng đội Phòng chống ma túy, là một đám Cảnh sát nhiều chuyện thích phá hỏng miếng ăn của tụi tao!"
.
.
Mò mẫn mãi một lúc lâu, Becca mới có thể vào được con hẻm quen thuộc. Giờ cũng chỉ còn cách 3 căn nhà nữa thôi là đến nhà Freen rồi.
" Huýt "
Tiếng huýt sáo trêu ghẹo đi theo tiếng cười nói của một đám con trai đang tiến tới chỗ Becca.
"Em gái à, em đi đâu vậy? Đi chơi với tụi anh đi."
Becca hoảng sợ, đứng nép vào bức tường, quơ quơ cây gậy trong tay.
"Mấy người là ai? Tránh xa tôi ra!"
Mặc cho nàng có làm ra hành động gì, bọn hắn cũng chỉ trơ mắt ra đó cười to. Đã thế còn ngày một dồn nàng đứng sát vào bức tường. Trước mặt là bốn tên con trai mới chỉ 13-17 tuổi.
"Em gái bị khiếm thị à? Sao tội nghiệp quá vậy? Đi chơi với tụi anh đi, lát tụi anh dắt em về nhà, hahaha..."
"Da trắng trẻo thơm tho thế này, không 'nếm' thử thì tiếc thật."
"Tụi mày coi kỹ lại coi, tao thấy nó còn nhỏ lắm. Làm 'chuyện đó' với nó, bị cảnh sát còng đầu có ngày."
"Mày bị ngu à? Nó không thấy đường thì báo cảnh sát kiểu gì? Có biết ai đâu mà bắt?"
"Nhỏ này lai Tây à? Trông xinh phết. Nay đổi khẩu vị à..."
Becca bắt đầu chuyển sang sợ hãi, tay quơ quơ cây gậy tự vệ. Miệng gào thét cầu cứu trong con hẻm vắng...
.
.
Không khí ảm đạm của buổi chiều tối, một chiếc xe hơi Rolls-Royce Ghost đắt tiền đang chạy hướng đến ngôi biệt thự gia đình Armstrong.
Bên trong xe là một người đàn ông và một người phụ nữ với phong cách ăn mặc toát lên vẻ ngoài vô cùng sang trọng.
"Ông đã chuẩn bị quà cảm tạ người ta chưa đấy? Không nhờ anh cảnh sát đó phát hiện trong nội bộ công ty chúng ta có giao dịch buôn bán ma túy bất hợp pháp, thì giờ cái đống tài sản mà ông cất công gầy dựng bao nhiêu năm qua tan thành mây khói hết rồi."
"Tôi chuẩn bị xong hết rồi, bà yên tâm. Quà như thế còn không đủ thành ý nữa thì không biết cái nào mới tốt. Tôi chỉ sợ, tôi và bà lại bị đuổi về như lần trước thôi. Người gì đâu quá liêm chính."
"Cho nên anh ta mới là một vị cảnh sát tốt, chính trực. Chứ đâu có như cái thời buổi bây giờ, ra đường chỉ toàn gặp mấy tên cảnh sát hối lộ... Khoan đã, MAU DỪNG XE!!"
Người phụ nữ đột nhiên tức giận ra lệnh. Bởi đập vào mắt bà chính là cảnh một cô bé gái chân yếu tay mềm đang phải kịch liệt chống trả 4 tên con trai to xác.
"Mau xuống giải quyết cái đám nhóc ranh con đó cho tôi!"
Anh chàng vệ sĩ điển trai trong bộ trang phục vest đen lịch lãm nhanh chóng bước xuống xe đi tới chỗ Becca, dạy dỗ đám nhóc ranh con kia một trận tơi bời phải sợ hãi bỏ chạy.
Thấy mọi chuyện đã xong, hai con người ở trên xe mới lẳng lặng bước xuống. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của con bé, người phụ nữ không chần chừ ôm lấy con bé vào lòng dỗ dành.
"Không sao rồi. Cháu đã được an toàn rồi. Nhà cháu ở đâu, ta đưa cháu về?"
Bà nhìn con bé một lúc, trông rất quen mắt, cứ như đã từng gặp ở đâu đó rồi... À, ra là Rebecca, con gái của ân nhân đã giúp đỡ hai vợ chồng bà.
"Cháu có phải là con gái của ngài Thượng tướng Armstrong, Rebecca phải không?"
Becca chậm rãi gật đầu.
Bà ấy tiếp tục nói:
"Thật trùng hợp, ta cũng đang có việc cần đến nhà của cháu. Sẵn đây để ta chở cháu về nhà luôn nhé?"
Becca không nói gì, nàng có cảm giác rằng họ sẽ không làm hại đến nàng nên mới gật đầu đồng ý, cùng họ vào trong xe. Bởi vừa trải qua cú sốc, khiến nàng cứ như người mất hồn.
...
" Két "
Gần đến nơi thì chiếc xe hơi đột nhiên thắng gấp.
Người phụ nữ tức giận la mắng:
"Còn chưa tới nơi, cậu thắng lại làm vậy hả!?"
Anh chàng tài xế lấp bấp:
"Cháy... ngôi biệt thự cháy rồi, thưa phu nhân!"
Phải, cảnh tượng ở phía xa xa kia chính là ngôi biệt thự đang chìm trong biển lửa, bên ngoài cửa chính là một sợi dây xích sắt to đùng đã bị tên khốn nào đó khóa chặt lại để không một ai có thể chạy thoát khỏi đây, cũng như vào giải cứu họ.
"Cháu vừa nghe thấy có... cháy sao?" – Becca thất kinh hỏi.
Người đàn ông cùng anh chàng vệ sĩ và anh tài xế khẩn trương bước xuống xe lao nhanh đến chỗ ngôi biệt thự, tìm cách phá cửa xông vào bên trong để kịp cứu người trước khi mọi chuyện quá muộn.
Trong xe, người phụ nữ cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại Becca:
"Không phải đâu... cháu nghe nhầm rồi..."
"Không phải! Cô gạt cháu! Mũi của cháu ngửi thấy một mùi khói nồng nặc ở đâu đó qua cái cửa kính xe này!" – Becca gay gắt phản bác.
Nàng bật khóc nức nở, mở cửa xe chạy vụt đi, mặc cho người phụ nữ ở phía sau cố gắng đuổi theo nàng khuyên bảo.
Becca theo bản năng cứ lao thẳng về phía trước. Tuy nàng vấp ngã hết lần này đến lần khác đến nỗi đầu gối lẫn khuỷu tay của nàng đã ươm ra vài vệt máu đỏ tươi, nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc mà cứ tiếp tục chạy đi.
Ba người đàn ông vốn nãy giờ tìm mọi cách để phá được cái sợi dây xích sắt ấy khi nhìn thấy hình ảnh cô bé khiếm thị một thân một mình lao vào đây, trên người đã đầy rẫy những vết thương do vấp ngã mà trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót.
Đứng trước ngôi biệt thự đang bốc cháy nghi ngút khói. Mặc dù Becca không thể nhìn thấy, nhưng nàng có thể phác họa nó trong tiềm thức. Mùi khói này, cả những âm thanh xung quanh đã đủ để nàng biết cảnh tượng đang hỗn loạn thế nào.
Becca khóc, nàng khóc rất nhiều, định mặc kệ tất cả lao vào bên trong liền bị vòng tay của ai đó ôm lấy ngăn nàng làm điều dại dột này.
"Con yêu, ta sẽ cùng ông xã của mình bù đắp cho con có được không? Ta cả đời này không thể nào sinh nổi dù chỉ một đứa con, vậy thì con có thể trở thành con gái của ta không? Hãy quên hết tất cả mọi chuyện đau buồn ở đây và sống dưới một thân phận khác?"
Becca không muốn nghe bất cứ điều gì cả. Trong tiềm thức của nàng giờ đây chỉ có một ý muốn duy nhất, đó chính là xông vào trong đó giải cứu ba mẹ của mình an toàn ra bên ngoài. Nàng gạt tay người phụ nữ ra, chạy đến chỗ ngôi biệt thự liền bị 3 người đàn ông ngăn lại.
"BA! MẸ! ...CHÚ ƠI, LÀM ƠN HÃY CỨU BA MẸ CỦA CHÁU ĐI, BA MẸ CỦA CHÁU VẪN CÒN Ở TRONG ĐÓ!! HỌ KHÔNG THỂ THỞ ĐƯỢC!! CHÁU CẦU XIN CHÚ!! LÀM ƠN HÃY CỨU GIA ĐÌNH CỦA CHÁU ĐI!!"
Người đàn ông đau lòng nhìn cô bé gái khiếm thị khóc nức nở đang bám chặt vào cánh tay của mình cầu xin thảm thiết. Nếu ai nhìn thấy hình ảnh này, chắc chắn sẽ đều phải rơi nước mắt, kể cả 4 người đang đứng chết lặng trước ngôi biệt thự bốc cháy ngùn ngụt khói lửa thế này.
Đâu đó là âm thanh còi xe cứu hoả, xe cứu thương, xe cảnh sát dần tiến về ngôi biệt thự.
.
.
"Này ông, chúng ta có cần gọi con bé Freen thức dậy không? Con gái sắp lớn già đầu đến nơi rồi mà có cái bánh kem cũng làm không xong nữa. Tốn nguyên liệu của tôi quá rồi. Cái này là cái thứ 6 rồi đó. Giờ thì nó ngủ rồi. Ông coi có đáng giận không chứ?"
Nghe bà nhà cằn nhằn. Ông Chankimha cũng chỉ biết dỗ dành.
"Được rồi, được rồi. Bà đừng có giận nữa. Để con bé ngủ thêm một chút nữa đi. Trước 00 giờ khuya nay kêu con bé dậy cũng kịp chúc mừng sinh nhật cùng con bé Becky mà."
Bà Chankimha suy nghĩ gì đó một lát, bỗng nói:
"Mà kể nghe cũng lạ ghê. Nó là đứa con gái tôi mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, mà giờ nó ở bên nhà ông bạn thân của ông còn nhiều hơn ở nhà của nó nữa. Người khác nhìn vào còn tưởng nó là con của họ, chứ không còn là con của chúng ta rồi đó."
Ông Chankimha lúc này cũng hết cách, chỉ biết thở dài:
"Được rồi, bà đừng có cằn nhằn nữa. Chỉ là thích chơi với con bé Becky mới thường xuyên qua nhà bên đó chơi với con bé thôi chứ có cái gì đâu. Chúng ta ra ngoài thôi, đừng nói chuyện ở đây nữa, tránh đánh thức con bé."
Ông bà Chankimha khẽ rời đi, để lại người con gái nằm gục trên chiếc bàn gần bếp nướng với vẻ mặt hạnh phúc.
"Hãy chờ anh nha, Becca..."
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro