Chương 57: Buổi gặp mặt kỳ lạ
"Sao em lại nói vậy?"
Môi mấp máp thưởng thức tách trà trên miệng, Heng bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng sau câu nói của Becca.
Becca thở nhẹ ra, đáp:
"Lần đầu tiên em đến trụ sở. Sau khi Freen chị ấy xin phép về phòng nghỉ ngơi, em có quan sát mọi người một chút. Trong vô thức, em đã để ý đến cử chỉ của anh. Khi đó, đồng tử trong mắt anh giãn to, tròng đen chiếm diện tích nhiều hơn so với tròng trắng, đầu nghiêng, hơi hạ thấp sang phía bên trái một chút. Suốt quá trình cuộc nói chuyện diễn ra trong khoảng 15 phút, ánh mắt của anh luôn mở to nhìn người bên cạnh. Một người mở to mắt khi ngồi cạnh người khác chỉ bởi 2 yếu tố... Thứ nhất, người đó thích những gì mình đang chú ý, muốn biết nhiều hơn, rõ ràng hơn, tập trung nhiều hơn nữa. Tất nhiên, để làm được điều đó, đôi mắt của người đó sẽ tự khắc mở to trong vô thức. Thứ 2, người đó muốn mình trông hấp dẫn hơn với đôi mắt mở to hơn. Suy cho cùng, tất cả những điều trên chính là sự thể hiện tình cảm của một con người qua ánh mắt. Và khi đó, người ngồi cạnh anh cũng chính là... P'Nam."
" Cộc "
Heng đặt tách trà trên bàn, thanh âm điềm đạm cùng một nụ cười ôn hòa trên môi.
"Còn gì nữa không?"
Dáng vẻ rụt rè khi nãy dường như đã tan biến, thay vào đó là một sự tự tin. Becca ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Heng đối đáp.
"Ánh mắt của anh khi nhìn em và Freen không giống với ánh mắt của những người còn lại trong đội. Em nghĩ anh vốn đã biết bọn em không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, là chị em thân thiết. Hẳn anh chọn cách im lặng, là vì muốn để bọn em tự mình thừa nhận..."
Becca ngưng lại một chút, ánh mắt dời xuống nhìn đôi bàn tay với tâm tình không mấy tốt đẹp, tiếp tục nói:
"...Có đôi khi, tình yêu đồng giới là một điều gì đó khiến xã hội hiện đại cảm thấy mới lạ. Có người cảm thấy bình thường, cũng có người cho rằng điều đó trái với luân thường đạo lý. Tất nhiên, xã hội là vậy. Luôn có rất nhiều kiểu người, chỉ khác biệt ở chỗ họ có cảm thông hay không mà thôi. Ta nói yêu, nhưng mấy ai nhìn nhận rằng tình yêu chính là thứ khó có thể kiểm soát nhất. Chẳng thể biết định mệnh sắp đặt ta sẽ yêu ai, là nam hay là nữ. Con tim, vốn dĩ ngay từ đầu đã không phân biệt giới tính rồi. Nếu có cảm xúc với người đó, trái tim đập liên hồi vì người đó... thì chính là tình yêu. Nhưng, vách ngăn lớn nhất ngăn cản điều đó là khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng. Buộc phải chọn giữa con tim và lý trí, cùng vô vàn những vấn đề khác. Em nghĩ có lẽ anh hiểu cảm giác này, nên mới không muốn can thiệp vào chuyện riêng của bọn em."
Heng mỉm cười:
"Set a place for me in your heart and not in your mind, for the mind easily forgets but the heart always remembers. Do you understand?"
Becca gật đầu:
"Hãy dành cho tôi một vị trí trong trái tim người và đừng để nó trong tâm trí người, bởi lý trí thì dễ quên đi nhưng trái tim vẫn luôn nhớ về."
Heng hài lòng lên tiếng:
"Em rất thông minh. Tuy tuổi trẻ, nhưng suy nghĩ của em rất trưởng thành và chín chắn. Cơ mà, em nghĩ rằng những điều mình nói nãy giờ phải chăng là đúng?"
Becca thoáng ngạc nhiên:
"Em hy vọng bản thân không sai."
Heng tiếp tục:
"Nếu anh nói tất cả những điều em vừa nói là đúng... thì em sẽ làm gì?"
Becca ngẫm nghĩ một chút, đáp:
"Nhà phân tâm học nổi tiếng Sigmund Freud tin rằng một trong những nguyên nhân của đồng tính chính là việc người đó phải nếm trải qua những mối tình khác giới đau buồn, nó khiến ham muốn yêu đương của người đó chuyển sang đối tượng cùng giới. Năm 1952, khi công bố đầu tiên trên 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders' (DSM), hay còn gọi là 'Hệ thống Chẩn đoán và Thống kê các rối loạn tâm thần' của Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ (APA)... Những người mắc phải điều đó sẽ được liệt kê như một hội chứng Rối loạn tâm thần. Cho đến năm 1973, cũng chính Hiệp hội này đã loại bỏ 'đồng tính luyến ái' từ DSM, và tuyên bố rằng: Bản chất của 'đồng tính luyến ái' không bao hàm sự suy yếu về mặt nhận thức, sự ổn định, độ tin cậy, khả năng trong các mối quan hệ xã hội hoặc ngành nghề nói chung... Tuy em nhỏ tuổi hơn anh, nhưng đẳng cấp của hai chúng ta là ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như anh, em sẽ chọn cách im lặng. Không phải vì em sợ, mà là vì em tôn trọng. Be who you are. Love who you love."
*Tạm dịch: Hãy là chính bạn. Yêu người bạn yêu.
Heng cầm lấy bình trà rót vào ly, đẩy nhẹ đến trước mặt Becca.
"Nói em là một quả bom nổ chậm, nói em là quỷ sẽ trở thành Dracula hút máu người, nói em là thần sẽ trở thành Svetovid... Em hiểu ý anh muốn nói chứ?"
Becca đáp:
"Svetovid, ông là vị thần của 'Chiến tranh và Sự thụ thai'. Là tượng trưng cho sự mạnh mẽ và sức sống mãnh liệt. Ông thường được miêu tả với chiều cao 8m, có 4 cái đầu nhìn ra 4 hướng, mỗi khuôn mặt có những màu da khác nhau, luôn cầm trên tay 1 thanh gươm, tay kia cầm một cái sừng dùng để đựng rượu. Nhờ 4 cái đầu, người ta nói Svetovid có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện trên thế gian này, không có điều gì mà ông không thể tỏ tường. Ngoài ra, ông còn sở hữu một con ngựa màu trắng có khả năng bói toán, đoán định trước tương lai..."
Becca ngưng lại, ngước lên nhìn Heng, tiếp tục nói:
"Em không phải thần tiên. Suy cho cùng, không thể biết trước được mọi chuyện. Chỉ vì con người là điều gì đó quá dễ biểu lộ nhược điểm của bản thân ra bên ngoài. Chính nó mới có đủ khả năng kích thích em muốn tìm hiểu sâu về chúng mà thôi."
Heng mỉm cười, thanh âm lần này có vẻ thách thức:
"Vậy còn người yêu của em thì sao? Nhược điểm của em ấy là gì?"
Becca thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười. Tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều.
"Anh có biết những người làm về ngành Tâm lý như em có một nhược điểm chí mạng là gì không? ...Nếu phát hiện bản thân yêu thân chủ của mình, phải lập tức dừng cuộc điều trị và cấm tuyệt đối tiếp xúc với thân chủ. Vì thế, em chưa bao giờ xem chị ấy như một bệnh nhân phải 'mổ xẻ' để quan sát bên trong như thế nào cả. Như vậy, chẳng khác nào em vi phạm quy tắc nghề nghiệp của mình."
Heng hài lòng nhướng mày, một luồng ánh sáng nhỏ hắt vào mắt khiến anh theo bản năng lia mắt nhìn xuống. Là chiếc điện thoại của Becca. Nó đang run run ở trên bàn vì cuộc gọi đến từ – "Babe❤️"
"At 21 a woman should know herself like the palm of her hand, know the exact number of her defects and qualities, know how far she can go, foretell her failures. So, be what she is. And... above all, accept these things. Do you understand?"
*Tạm dịch: Ở tuổi 21, người phụ nữ nên hiểu rõ bản thân như lòng bàn tay, biết rõ con số cụ thể của những khiếm khuyết và phẩm chất của bản thân, biết bản thân có thể đi xa bao nhiêu, đoán trước được những thất bại. Nên, hãy là chính mình. Và... trên hết, hãy chấp nhận những điều đó. Em hiểu chứ?
Becca không đáp, chỉ gật đầu.
Heng hài lòng, tiếp tục nói:
"Be who you are and say what you mean. Because those who mind don't matter, and those who matter don't mind."
*Tạm dịch: Hãy là chính mình và nói những điều mình muốn nói. Bởi những người cảm thấy phiền lòng sẽ thấy nó chẳng có ý nghĩa gì cả, còn những người thấy nó có ý nghĩa sẽ không cảm thấy phiền lòng.
Dứt lời, Heng đứng lên.
"Hôm nay như vậy là được rồi. Em về đi. Giờ cũng đã trễ, Freen ở nhà chắc đang sốt ruột đợi em đấy. Gọi sắp cháy cả máy rồi."
Becca ngây ngốc vì sự kỳ lạ của buổi gặp hôm nay. Đến khi nhận ra vấn đề, trên môi liền không thể giấu đi được nụ cười. Nàng sau đó chào Heng rồi bước dần ra cửa. Tay vừa chạm lên tay nắm cửa, nàng bỗng quay lại, nói:
"Don't stop giving love even if you don't receive it. Smile and have patience."
*Tạm dịch: Đừng ngừng trao yêu thương ngay cả khi anh không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.
Heng một tay đút vào túi quần, một tay vẫy chào nàng.
...
Đứng trước cổng nhà Heng, nàng thầm suy ngẫm về những gì anh đã nói. Trong số đó khiến nàng bận tâm nhất, chính là câu...
"Hãy là chính mình... sao?"
" Điện thoại rung "
Nhìn chiếc điện thoại sáng đèn run run trên tay. Nàng chỉ có thể bất lực thở dài. Cơ mà, máy vừa đến tai đã phải để cách ra xa.
"BECCA!! EM LÀ ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ!? CHỊ NẰM Ở KHÁCH SẠN CHỜ EM ĐÃ HƠN 2 TIẾNG ĐỒNG HỒ RỒI ĐÓ!! EM ĐI VỚI AI!? ĐI Ở ĐÂU!? HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI NHAU HẢ--"
"CHỊ IM NGAY!!"
Nàng tức giận rồi.
".........." – Người trong điện thoại ngay lập tức im bặt.
"Chị hét cái gì hả!? Tự tiện vào phòng tôi, tôi còn chưa hỏi tội, lại ở đó la với chả hét!? Ở yên đó cho tôi, 15 phút nữa tôi về, được chưa!?"
Đầu dây bên kia im lặng, vài giây sau mới thỏ thẻ lên tiếng:
"Chị... chị xin lỗi..."
Becca thở hắt ra, thấy bản thân cũng hơi quá trớn, đành miễn cưỡng nhẹ giọng lại nhưng đâu đó vẫn mang theo một chút cảnh cáo.
"Chị mà còn như thế một lần nữa thì đừng có trách em, nghe rõ chưa?"
"Ừm, chị biết rồi. Không dám nữa..."
Kết thúc cuộc gọi, Becca thở dài trong giọng điệu bất lực.
"Chẳng hiểu nổi, sao mình lại có thể yêu chị ấy sâu đậm đến vậy được hay nhỉ? Người thì ngốc, lại thêm cái máu liều thích đâm đầu vào chỗ chết nữa... Cơ mà, cũng được cái lãng mạn, tuy ngốc nhưng đáng yêu, tuy ngạo mạn nhưng lại mạnh mẽ... Quả đúng là quy luật bù trừ."
.
.
.
Khách sạn FB
" Cạch "
Cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt nàng chính là bóng lưng của Freen, người yêu của nàng đang ngồi một góc cô đơn trên chiếc giường. Cô ấy nghe thấy tiếng động, lập tức hướng đôi mắt long lanh nhìn nàng, sau đó vội quay sang chỗ khác với vẻ mặt hối lỗi. Hai cái má bánh bao đáng yêu kia, xem nó đang xụ xuống kìa. Thật khiến nàng chỉ lại muốn cưng cô. Nhưng, nhà là phải có nóc.
"Chị làm sao vào được đây?"
Freen mím môi, thỏ thẻ đáp:
"Chị... tự cạy ổ khóa..."
Becca khoanh tay trước ngực, giở giọng châm biếm:
"Nhìn xem, một người đường đường là Đặc vụ số 1 Thái Lan, là người thừa kế sản nghiệp của FBI lại tự ý xâm nhập gia cư bất hợp pháp bằng những mánh khóe được bỏ tiền ra ăn học... thì nên bị xử phạt như thế nào đây?"
Freen lo lắng không biết phải mở miệng nói sao với nàng thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Nàng đang tiến về phía chiếc giường này. Sợ nàng làm ra chuyện gì đó mới khẩn trương nói:
"Chị xin lỗi! Sau này, chị sẽ không dám như vậy nữa! Vì trời cũng đã gần tối rồi, với lại em cũng chẳng có bạn ở quanh đây, nên chị mới lo lắng cho em có phần hơi thái quá. Em muốn đánh, muốn giết, hay muốn làm gì chị cũng được. Nhưng hãy chờ chị bình phục hẳn rồi mới hẳn làm những điều đó có được không? Chị không muốn làm một con ma thương tật đâu mà."
Becca đứng trước mặt Freen. Nàng khom người đưa tay nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt nàng cùng một nụ cười ma mị nở rộ trên môi.
"Có thật là muốn đánh, muốn giết, hay làm gì chị cũng được?"
".........." – Freen xụ mặt không dám nhìn nàng. Cô không đáp chỉ im lặng gật đầu.
Becca hài lòng, nhẹ giọng hỏi:
"Khi nào chị khỏe hẳn?"
Mặc dù nàng thừa biết câu trả lời, nhưng nàng chính là muốn Freen tự mình xác nhận.
"Chị nghe P'Heng bảo là khoảng 3 tháng nữa. Nhưng nếu được tẩm bổ thường xuyên, cộng với chế độ nghỉ ngơi, tập luyện hợp lý... Chắc sẽ chỉ hơn 1 tháng thôi."
Becca mỉm cười, đột nhiên cúi người xuống canh ngay bên tai Freen thì thầm một cách quyến rũ.
"Thế thì tiếc thật. Bởi vì hiện tại, em đang rất muốn làm tình với chị đó. Vậy phải làm sao đây, Sarocha?"
Freen mở to mắt, trái tim đột ngột đập nhanh liên hồi, khiến cô chưng ra cái vẻ mặt ngây ngốc.
"Em... sao em... hôm nay--"
" Bịch "
"Ưm"
Nàng lập tức đẩy cô nằm trên giường, 10 ngón tay đan chặt vào nhau bị nàng đè ép xuống, bốn cánh môi quấn lấy kéo cả hai vào nụ hôn sâu triền miên. Hơi thở dồn dập khiến đầu óc trở nên mê man, cộng thêm ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng càng làm cho bầu không khí trông thật nóng bỏng không kém phần ma mị.
You say you love rain, but you use an umbrella to walk under it. You say you love sun, but you seek shelter when it is shining. You say you love wind, but when it comes you close your windows. So, that's why I'm scared when you say... "You love me"
– Bob Marley
*Tạm dịch:
Em nói rằng em yêu mưa, nhưng lại dùng ô khi mưa đến. Em nói rằng em yêu mặt trời, nhưng lại trốn vào bóng râm khi nắng lên. Em nói rằng em yêu gió, nhưng lại đóng cửa sổ khi bão tới. Vì vậy, đó chính là lý do tại sao tôi e ngại khi em nói... "Em yêu tôi"
– Bob Marley
...
True love is like a pair of socks you gotta have two and they've gotta match.
– German Psychologist,
Erich Fromm
*Tạm dịch:
Tình yêu giống như một đôi tất, luôn phải có đôi có cặp và chúng phải phù hợp với nhau.
– Nhà Tâm lý học người Đức,
Erich Fromm
.
.
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro