Chương 56: Quả bom nổ chậm
" Chụt... chụt... chụt "
Âm thanh của những tiếng hôn cứ thi nhau vang lên khắp cả căn phòng. Trời đã dần rơi vào chiều tối làm cho không gian trở nên ma mị một cách lạ thường.
" Cụp "
Bế nàng đặt lên bàn, hai tay chống xuống, thuận thế giành quyền kiểm soát hơi thở của nàng.
"Ưm... hm..."
Nàng đẩy nhẹ cô ra vì khó thở.
Đôi môi chỉ vừa tách ra sau vài giây liền lập tức tìm đến mà quấn lấy nhau. Nhưng, lần này đã trở nên mạnh bạo và sâu hơn lần trước khi chiếc lưỡi ẩm nóng của cô đã bắt đầu càng quấy trong khoang miệng nàng. Bàn tay hư hỏng dần lướt xuống sờ soạng, từng chiếc cúc áo sơ mi của nàng cũng dần được cô cởi ra.
" Bịch "
Nàng đột nhiên nhảy xuống khỏi chiếc bàn, tiện tay đẩy cô ngồi ngửa ra chiếc ghế xoay. Một chân khụy lên ghế, hai tay ôm lấy mặt cô, cúi xuống, tiếp tục kéo cả hai vào những nụ hôn sâu triền miên day dẳn.
Trong không gian của những hơi thở, những tiếng hôn chụt chụt, cộng thêm màn đêm của buổi chiều đang dần buông xuống. Ham muốn lại càng rõ ràng hơn khiến tâm trí nàng và cô trong nháy mắt đã bay sạch đi hết.
Tới phiên nàng luồn tay vào trong áo cô, vừa kéo nó trệt sang một bên liền bị cô giữ tay lại.
Cả hai tách môi nhau ra, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ngón cái nàng vuốt nhẹ vào má cô, quyến rũ hỏi:
"Sao vậy? Chị không muốn sao?"
Cô ngồi đó nhìn lên nàng bằng ánh mắt hiện rõ sự nghi hoặc
"Em... hôm nay bị làm sao vậy?"
Becca bật cười, sửa lại tư thế là ngồi hẳn trên đùi Freen.
"Không bị gì cả. Chỉ là tâm trạng của em hiện đang cực kỳ tốt mới muốn phát sinh quan hệ với chị thôi."
Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn. Bởi cô mới vừa bị thương, sức lực nói thẳng ra là yếu hơn nàng nhiều. Nếu thế, chỉ e rằng đêm nay thực sự cô có thể phải nằm dưới thân nàng chứ chẳng đùa. Không được, cô không thể để chuyện đó xảy ra.
"Becca, em xem, chị bị gãy xương bả vai, vỡ mô gan, não còn bị chấn động nữa thì làm sao chị có đủ sinh lực quan hệ với em trong lúc này đây? Nên là em ráng chờ đến khi nào chị hồi phục rồi thì mình tính tiếp nhé, được không?"
Nàng nhìn cô, là đang nhìn cô bằng nửa con mắt ấy. Thiết nghĩ, cô có phải quá xui xẻo rồi không? Tự dưng khi không lại bị thương ngay trong lúc này. Chẳng những không làm ăn được gì mà còn bị đe dọa 'thịt' ngược lại nữa mới đau chứ.
Becca mỉm cười, tay vén vài sợi tóc của Freen, dịu dàng hỏi:
"Những lời chị nói lúc nãy... có thật không?"
Freen mím môi, ngẩn ngơ hỏi:
"Những lời nào? Là lời chị nói sẽ mãi mãi yêu em? Là tình nguyện giao hết tài sản cho em? Hay là... chị sẽ chịu trách nhiệm với em suốt đời?"
"Tất cả."
" Chụt "
Freen rướn người hôn nhẹ lên môi Becca, tình cảm nói:
"Là thật. Thật 1000%. Chị chỉ sợ em sẽ bỏ chị ra đi thôi, chứ chị tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Bởi vì chị rất hiểu cái cảm giác, khi người mình yêu đứng ở đây, lại đột nhiên biến mất. Thử hỏi, làm sao có thể chịu nổi cái cảnh tượng như thế chứ? Cho nên, chị nhất định sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa với người chị yêu thương nhất. Cũng chính là em, Becca."
Becca bật cười. Mặc dù trái tim đang đập rộn rã trong lòng ngực, nhưng nàng vẫn không biểu lộ cảm xúc quá nhiều. Nàng chu môi, nựng yêu vào hai bên má của Freen, trêu chọc nói:
"Em lại phát hiện chị chẳng những rất dẻo miệng mà còn rất sến nữa. Chị phải nhớ lời chị đã hứa với em đấy, Sarocha."
Freen cười tươi gật đầu.
Becca tiếp tục nói:
"Còn nữa, em cấm chị tuyệt đối sau này không được làm bất kỳ một hành động nguy hiểm nào như ngày hôm qua nữa. Nếu để em phát hiện chị vẫn chứng nào tật nấy, thì chị coi chừng cái be sườn của chị. Tới lúc đó, chị cũng đừng nghĩ tới chuyện làm Đặc vụ nữa. Dù chị có tài, hay P'Heng có xuất chúng như thế nào, cũng không thể cứu chị hoài được. Con người chỉ sống được một lần, không có lần thứ hai."
Freen gật đầu, trên môi vẫn giữ nụ cười đó. Nghe những lời nàng nói, chứng tỏ nàng yêu cô rất nhiều, không muốn cô xảy ra chuyện gì nên mới gắt gao như thế.
"Được, chị biết rồi. Nhưng em cũng phải hứa với chị, nếu lỡ sau này chẳng may có chuyện gì xảy ra với chị--"
"Chị--"
" Suỵt! "
Freen mỉm cười, ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc nàng, tiếp tục nói:
"...Thì em nhất định phải tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Đừng vì chị mà hãy vì chính bản thân em. Ở đâu đó trên bầu trời rộng lớn, chị vẫn sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em. Vì chị yêu em, yêu rất nhiều. Hãy nhớ điều đó và hứa với chị nhé, được không?"
Khóe mắt có chút cay cay, trong lòng cảm thấy nặng trĩu, khó thở vì đau lòng.
Becca thở ra, kiềm chế nói:
"Em không thể hứa. Bởi vì chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chị không nhớ em đã từng nói gì sao? Không được em cho phép, ngay cả Diêm Vương cũng đừng hòng mang chị đi. Cho nên, chị đừng bao giờ nói những lời như thế nữa. Mặc dù em không biết ngày mai chúng ta sẽ ra sao. Nhưng tình cảm này, em chỉ có thể dành riêng cho một mình chị, luôn nhớ đến chị, và sẽ mãi mãi... là người yêu chị."
Freen ôm nàng, nằm gọn trong lòng ngực nàng. Cô thật muốn khóc, nhưng vẫn nên là kiềm chế. Giờ nghĩ lại, thấy bản thân lúc đó thật ấu trĩ. Nếu chuyện chẳng may nào đó thật sự xảy ra, ngay cả về trong giấc mơ để gặp nàng, cô cũng chẳng có tư cách. Thật may mắn. May mắn vì bản thân vẫn còn sống. May mắn vì cô luôn có nàng ở bên cạnh.
Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào nữa, chỉ đơn giản ôm nhau như thế.
.
.
" Cạch "
Freen mở cửa, theo sau là Becca đi vào một căn phòng bị ngăn cách bởi tấm kính một chiều trong suốt thông qua căn phòng thẩm vấn nghi phạm ở phía bên kia.
IDF đã tập trung đông đủ hết ở đây. Phía bên kia là một người con trai mới chỉ khoảng 17-20 tuổi.
Nhìn thấy cả hai, IDF lập tức có ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới. Bởi đập vào mắt họ chính là cảnh hai đứa em trong đội đang thật hạnh phúc tay trong tay công khai ngay trước mặt họ.
Chẳng hiểu sao mọi người lại nhìn mình. Freen thắc mắc, chợt nhớ đến cô đang tay trong tay với nàng, liền hốt hoảng buông tay ra.
Becca nhíu mày nhìn sang Freen... À, ra là đang ngại. Người yêu của nàng trong những lúc này đúng thật rất đáng yêu. Trên môi vẽ lên một nụ cười, nàng nắm lấy tay cô đan lại một lần nữa, sau đó lên tiếng:
"P'Alethea, chị bảo bên phía đội cảnh sát chuẩn bị giúp em 1 chiếc laptop, 1 tập tranh vẽ tô màu, hình ảnh toa tàu hỏa bị cháy đen, và 1 cái túi có kiểu dáng giống với cái túi mà ông Dan Chupong mang theo trước khi vụ nổ xảy ra nha."
Irin gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra gọi đi cho ai đó.
...
"Em biết ông ta mới chính là thủ phạm thật sự sao, B1?" – Billy.
Becca gật đầu:
"Do em đã sơ suất trong việc đánh giá tình hình ở hiện trường, mới khiến S6 chị ấy gặp nguy hiểm. Về chuyện này, em sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm. Còn một chuyện em muốn nói nữa là, trước khi P'N2 ngắt đường truyền của video, vô tình em đã phát hiện ra một số điểm khả nghi.... Thứ nhất, theo Penguin trong cuốn Dictionary Of Psycholody, chứng sợ hãi của con người có những biểu hiện bên ngoài là nhịp tim nhanh, đau ngực hoặc khó chịu ở ngực, ra mồ hôi, cảm giác ngộp thở, run rẩy hoặc lắc lư thân thể, đôi khi là sững sờ và sợ chết... Những điều này, chúng ta có thể nhận thấy rất rõ ràng qua những vị hành khách kia. Riêng ông Dan Chupong lại là một sự bình tĩnh đến lạ thường, giống như tình huống này đã hoàn toàn nằm trong dự tính của ông ta vậy... Thứ 2, khi cảnh sát lấy lời khai ở hiện trường, em đã đặc biệt để ý đến mặt trong của chiếc nhẫn trên tay ông ta. Nó có dấu vết từ thành phần thuốc gây mê của P'Zoilus. Điều này rất không bình thường. Chỉ có một khả năng có thể xảy ra chính là S6 chị ấy cố tình để lại bằng chứng cho chúng ta, phòng hờ trường hợp chị ấy không may gặp chuyện, chúng ta vẫn còn chứng cứ để kết tội hắn... Nhận định đó là nhẫn kết hôn, là do sai sót của em. Nhẫn kết hôn thường chỉ thiết kế theo size ngón tay của cô dâu và chú rể. Không lý nào nó lại rộng đến độ có thể xoay chuyển dễ dàng như vậy được. Nếu nói do thói quen cá nhân thì cũng không đúng, mà là xoay có chủ đích. Khi thủ phạm Tawan Kawila kề dao vào cổ khống chế Natapohn Tameeruks theo hướng nào, lập tức ông ta sẽ điều chỉnh chiếc nhẫn xoay theo hướng đó. Chi tiết này rất nhỏ, làm em nhất thời không kịp nhận ra... Cuối cùng, chiếc túi dưới chân ông ta là khả nghi nhất. Khi Chanatip Maurer đang vui vẻ trò chuyện với ông ta, có vô tình đá chân nhẹ vào chiếc túi đó, sau đó ông ta lập tức phản ứng lại ngay. Chiếc túi lúc này đã thay đổi hình dạng chỉ vì một cái chạm chân, chứng tỏ nó không phải chứa vật nặng hay kim loại gì, nhưng lại đặc ruột ở bên trong. Với cả, chiếc túi có chu vi khá rộng và nặng. Nó rất không thích hợp với một người vốn biết trước mình sẽ đi con tàu #7 có cửa buồng hẹp, lại còn sẽ bị phụ thu thêm phí khi mang vác những hành lí cồng kềnh. Cho nên, em nghi ngờ mục đích chính của ông ta lên tàu chỉ là để điều khiển Tawan Kawila, cũng như truyền tín hiệu về cho cậu con trai ở nhà phát tán trực tiếp video trên mạng xã hội. Còn việc cái túi đó chứa gì, hôm qua em cũng đã tìm ra câu trả lời rồi..."
" Cốc cốc "
Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào.
Irin đi ra mở cửa. Đó là một viên cảnh sát. Anh ta nói nhỏ gì đó vào tai Irin. Irin gật đầu, ra hiệu bảo anh ta rời đi.
Đóng cửa.
Irin quay lại nói với Becca:
"Mọi thứ em cần đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Một lát nữa sẽ có người mang chúng vào bên trong."
Becca mỉm cười:
"Em cảm ơn."
Nàng còn không quên quay sang Freen, vừa nựng vào má của người yêu vừa cưng chiều nói:
"Em vào trong đây. Người gì đâu mà nhát quá à!"
Freen đơ cả người không dám phản ứng trước hành động thân mật này của nàng. Bởi khỏi phải nói, trước mặt cô hiện giờ đang là những ai. Nói không ngại là nói dối đó.
"B1, chị nhớ là mình lẫn IDF vẫn chưa hề nhắc đến hai từ 'đồng ý' về mối quan hệ giữa em với em ấy mà?" – Nam khoanh tay trước ngực, híp mắt hỏi.
Freen lo lắng. Chỉ riêng Becca vẫn rất bình thản cùng một nụ cười tự tin trên môi.
"Con người là một thứ gì đó rất tuyệt diệu mà Thượng đế đã tạo ra trong quá trình Người sáng tạo vạn vật. Miệng có thể nói dối, nhưng ngôn ngữ cơ thể là thứ không thể nào lừa dối được. Đó chính sự kỳ diệu ở con người, làm cho những người chuyên ngành Tâm lý học như em cũng phải cảm thấy hứng thú với nó. Em biết cả chị và IDF từ lâu đã đồng ý chuyện giữa em với chị ấy rồi. Mọi người còn đang rất chi là vui nữa cơ. Được rồi, giờ em vào bên trong đây. Anh chị giấu sự hài lòng của bản thân còn hơi kém."
Becca nói rồi quay sang hôn nhẹ lên má Freen một cái, sau đó mới chịu rời đi.
Freen mở to mắt cứng đơ tại chỗ.
IDF nhìn nhau bật cười.
Nam đi tới thúc nhẹ vào eo Freen một cái.
"Nè, chừng nào em mới đủ thông minh như người yêu của mình đây? Chỉ có như thế đã không nhìn ra bọn chị đang rất cực kỳ, cực kỳ hạnh phúc khi biết tin em thoát kiếp ế hả? Chỉ định ghẹo em một chút, có ai ngờ em lại căng thẳng như vậy đâu chứ. Đúng là ngốc mà."
Freen ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt IDF, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống hòng trốn đi thôi.
" Cạch "
Becca mở cửa bước vào căn phòng, trên tay cầm một xấp hồ sơ liên quan tới vụ án. Nàng ngồi xuống, mỉm cười, nói:
"Xin chào, tôi là cảnh sát phụ trách điều tra. Mong cậu hợp tác."
Bên ngoài...
Heng cùng IDF nghiêm túc quan sát bên trong, bỗng anh lên tiếng:
"Em ấy có lẽ đã biết vợ của ông Dan Chupong vừa mất do không có tiền trị bệnh. Mà nguyên nhân cũng xuất phát từ một trong số những công ty con dưới sự chỉ đạo của Donovan Tameeruks đột nhiên buộc ông ta thôi việc. Chính vì thế, ông ta đã đem lòng thù hận rồi nảy sinh ra ý định bắt cóc con tin, nếu kế hoạch bị bại lộ sẽ trực tiếp tự sát. Em nghĩ con trai của ông ta có lẽ đã bị mắc hội chứng Asperger, hay còn gọi là tự kỉ. Là một thiên tài trong lĩnh vực công nghệ máy tính, nhưng khi nói đến những thứ khác, cậu ta lại ngơ ra y như một đứa trẻ."
Irin ngờ vực hỏi:
"Nên là B1 mới nhờ em chuẩn bị mấy món đồ đó sao? Laptop, tập bút chì tô màu đều là những món đồ chơi của cậu ta. Hình ảnh toa tàu hỏa bị cháy đen, cái túi mô phỏng kia là để khống chế tâm lý cậu ta, buộc cậu ta phải tin rằng bản thân đã vô tình giết chết mẹ của mình, là người đang nằm bên trong chiếc túi đó. Có vậy thì cậu ta có thể sẽ khai ra ba của mình mới là người đứng sau tất cả mọi chuyện?"
Billy thay Heng lên tiếng:
"Đúng vậy. Tawan Kawila là em họ của Dan Chupong, và cậu ta có lẽ đã bị ông ta dụ dỗ bằng một cách nào đó để đi bắt cóc Natapohn Tameeruks, nhằm khiến cảnh sát phải vào cuộc. Đến lúc đó, ông ta sẽ có lý do chính đáng yêu cầu cảnh sát điều tra về những vụ tham nhũng của Donovan Tameeruks để nhằm trả thù. Suy cho cùng, Tawan Kawila cũng chỉ là một con rối bị Dan Chupong điều khiển. Bởi chắc chắn, ông ta cũng biết em họ của mình bị mắc hội chứng Rối loạn thần kinh thực vật rồi."
Irin nhíu mày, chống cằm cảm thán:
"Nhưng mà, em vẫn có điều không hiểu. Tại sao ông ta phải mang theo xác vợ của mình lên chiếc tàu hỏa đó? Ông ta cần gì phải làm vậy? Mục đích là gì chứ?"
Heng thở ra, thanh âm mang theo chút muộn phiền:
"Tình yêu của người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình là một điều gì đó rất đẹp. Nhưng, nếu như tình yêu đó quá lớn đến nỗi vượt ngoài sức chứa đựng của trái tim... Khi đó, nó sẽ biến những điều tốt đẹp ấy trở thành một cơn ác mộng tồi tệ nhất không có gì có thể sánh bằng. Vì tình mà con người có thể biến chất, từ một người tốt trở thành một kẻ xấu làm ra rất nhiều chuyện ác, bao gồm cả việc... bảo quản một thi thể."
Irin vừa ngẫm nghĩ vừa gật đầu.
Một lúc sau...
"Có đôi khi anh cảm thấy sợ B1 hơn là nể phục em ấy đấy."
Billy bỗng lên tiếng khi mắt anh vẫn dán vào thân ảnh Becca ở bên trong căn phòng kia.
Irin ngạc nhiên hỏi:
"Sao anh lại nói vậy, P'Nathan?"
Billy không vội đáp, anh đi lại đứng trước tấm kính một chiều, điềm đạm nói:
"B1 giống như một quả bom nổ chậm vậy. Em ấy có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện, kể cả việc IDF lấy danh nghĩa gia đình thứ 2 ra đồng ý chuyện giữa em ấy và S6 quen nhau. Nhưng, nếu một ngày, em ấy không còn nhìn rõ được bản thân sau bản ngã trong con người mình thì... Bùm! ...Chắc chắn, em ấy sẽ rơi vào vực thẳm, rơi vào nơi tận cùng nhất, sâu thẳm nhất của sự tuyệt vọng."
Cách nói và hành động của Billy làm IDF thoáng chút ngạc nhiên.
Tất cả bất giác chú ý đến Becca, cô gái đang ở bên trong căn phòng kia. Nàng vừa ngưng lại vì chuyện gì đó, có lẽ do vừa nhận được dòng tin nhắn từ ai chăng?
"Tối nay, em hãy đến địa chỉ xxx này, anh sẽ chờ em ở đó. Nhưng, em chỉ được đi một mình, không được để bất kỳ ai biết về chuyện này, kể cả Freen."
...
Tan làm sau một ngày làm việc.
Thu dọn sắp xếp đồ đạc lại gọn gàng. Becca không nói gì, vừa định rời đi liền bị Freen giữ lại.
"Em về sao? Để chị đưa em về."
Becca mỉm cười, nựng yêu vào bên má của Freen một cái, cưng chiều nói:
"Tay chị đang bị thương đó. Lo nghĩ cho bản thân trước đi rồi hẳn lo cho em. Tối nay em có hẹn rồi, sẽ về sớm thôi."
Nàng tạm biệt Freen cùng IDF, sau đó rời đi...
.
.
.
Đứng trước địa chỉ trong tin nhắn, Becca thở ra một hơi lấy tinh thần.
"Được rồi, Rebecca. Chỉ là cùng P'Heng nói chuyện thôi. Sẽ không sao đâu."
" Điện thoại rung "
Becca nhấc máy.
Người đầu dây bên kia lên tiếng:
"Em vào trong đi. Anh mở cửa rồi."
Becca nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. Đẩy cửa, bước chân chậm rãi đi vào bên trong.
Một căn biệt thự với những món đồ xa xỉ liên tục đập vào mắt nàng trong sự nguy nga lộng lẫy. Nhìn nó chẳng khác nào như một Cung điện vậy. Nếu chỉ đem tính riêng những món đồ trưng bày trong phòng khách nơi nàng đang đứng thôi, cũng đã dư sức mua thêm một căn biệt thự mới với những món đồ đắt giá rồi.
...
Cả hai người ngồi đối diện nhau.
Heng đột nhiên đặt trên bàn là một tấm ảnh đưa đến trước mặt Becca.
"Em có biết người này không?"
Becca im lặng, bởi trước mắt nàng chính là tấm ảnh về ba nuôi của nàng.
Heng tiếp tục đẩy lên thêm một tấm hình khác.
"Còn gia tộc này thì sao?"
Becca vẫn không lên tiếng, chỉ cúi mặt xuống.
"Em..."
Heng mỉm cười, bắt chéo hai chân, ngả lưng trên ghế sofa, nhìn Becca lạnh lùng nói:
"Em có thể biết được tất cả về một người, đúng không? Vậy ngoài những chuyện em đã nói trong lần đầu tiên em đến trụ sở, thì em hãy nói anh nghe thử xem... em biết được những gì về anh?"
Becca có chút hồi hộp, hơi ngước mặt lên dò xét cảm xúc của người đối diện. Nàng lấy bình tĩnh bằng cách thở nhẹ ra một hơi.
"Anh đang... thích một người trong trụ sở chúng ta... phải không?"
Heng thoáng ngạc nhiên
"Vậy sao? Vậy thì em có biết người đó... là ai không?"
Becca im lặng một chút, 10 ngón tay đan lại vào nhau thể hiện một sự hồi hộp thấy rõ, miễn cưỡng nói:
"...P'Nam"
Heng kinh ngạc, vẻ mặt của anh giờ đây chính là sự thích thú...
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro