Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Trả thù (H+)

----------[ Flashback ]----------

.
.

"Em chỉ cần trả lời bọn anh vụ lúc nãy là màn kịch hay là sự thật?"

Billy khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm trọng bắt đầu buổi chất vấn.

Freen im lặng, lén nhìn xem phản ứng của IDF mới thỏ thẻ đáp:

"Là... là sự thật..."

Một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ lập tức bao trùm cả căn phòng lúc này. Nó làm Freen lẫn Becca đang trốn dưới bàn cũng phải thoáng chút lo lắng.

"Chị xem 4 người bọn em là gì đối với chị?" – Irin thất vọng hỏi.

Freen cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt IDF trả lời:

"Là... gia đình thứ 2 của chị"

Irin hỏi tiếp:

"Vậy chị có nghĩ cái gia đình này sẽ chấp nhận chuyện chị vừa làm khi nãy không?"

Hai bàn tay đan vào nhau lộ rõ vẻ lo lắng, Freen không trả lời ngay. Bởi cô vốn không biết bản thân nên mở lời như thế nào cho phải.

"Chị hy vọng em và mọi người sẽ chấp nhận chuyện này. Chị không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng tình yêu... là thứ chị không thể kiểm soát được."

Ánh mắt cô và nàng vô tình chạm nhau. Nàng đang cười với cô, một nụ cười khiến cô ngớ người trong vài giây mà ngay cả cô cũng không thể hiểu lý do vì sao. Phải chăng do sự xinh đẹp của nàng?

Nam ngồi trên chiếc ghế sofa, bằng một cách nghiêm túc hỏi:

"Chuyện em và Becky bắt đầu quen nhau từ khi nào? À không, phải gọi là Becca - Rebecca Patricia Armstrong mới đúng chứ, phải không?"

Freen mở to mắt kinh ngạc, trái tim vốn đã đập nhanh nay lại càng nhanh hơn.

Bị phát hiện rồi?

"Sao... sao chị lại... biết?"

Heng ngồi bên cạnh Nam lên tiếng:

"Điều em ghét nhất là gì?"

Freen lại cúi đầu, đáp:

"Là người khác hỏi ngược lại khi mình đang cần nghe câu trả lời."

Không gian rơi vào trầm lặng, Freen thấy lạ, cũng ngầm hiểu, miễn cưỡng nói:

"Chuyện này kể ra cũng dài lắm. Khi nào có dịp, em sẽ kể hết ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện với mọi người. Còn hiện tại, em chỉ có thể nói rằng Becca hay Rebecca đều cùng là một người. Một người năm xưa cho đến hiện tại em vẫn và sẽ mãi mãi yêu duy nhất một mình em ấy."

Một chút lưu luyến, một chút tình cảm. Cũng chẳng biết chính xác những lời này của Freen chỉ nhằm để khẳng định với IDF, hay là đang gián tiếp tỏ tình với người cô yêu, người mà cô dành trọn cả trái tim để yêu nàng.

"Freen, hiện giờ IDF đang nói chuyện với em bằng tư cách là gia đình thứ 2, không phải cảnh sát đang tra khảo phạm nhân. Em lo lắng chuyện gì mà không dám nhìn thẳng vào mắt bọn anh?" – Billy.

Freen mím môi, một chút ái ngại ngẩng đầu lên.

"Em có biết Rebecca Patricia Armstrong là ai không?" – Nam.

Freen gật đầu.

Nhưng câu hỏi đó lại khiến Becca trốn bên dưới phải rơi vào suy tư. Chẳng lẽ...

"Em biết những gì?" – Heng.

Freen vô tư đáp:

"Em ấy là Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm tốt nghiệp loại xuất sắc của Trường Đại học Harvard. Sau đó, được đích thân Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan mời về đây gia nhập IDF."

Heng ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn Freen.

"Chỉ bao nhiêu đó thôi?"

Freen nhíu mày, ngây ngốc gật đầu.

Becca mỉm cười khi vừa nhận ra điểm mấu chốt của câu chuyện. Nàng không nói không rằng, trực tiếp làm hành động như muốn đứng lên thì lập tức bị Freen ấn xuống trở lại. Phản ứng bất ngờ này của nàng, xém chút nữa cô đã không kịp trở tay rồi. Cũng may, tất cả cũng chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc rất ngắn nên IDF không thể nhìn thấy được. Nhưng tình hình hiện tại đã có chút thay đổi. Becca đã không còn ngồi thu mình ở dưới chiếc bàn, mà thay vào đó là những màn quyến rũ, những cử chỉ câu dẫn của nàng ở khoảng giữa cặp đùi của cô.

Chuyến này lành ít dữ nhiều.

----------[ Hiện tại ]----------

.
.

"Em đang làm gì vậy?"

Freen nhìn xuống Becca hoang mang hỏi sau loạt hành động không thể nào trong sáng của nàng.

Becca cười gian, đắc ý nói:

"Trả thù... Ai bảo chị lần trước trong lúc họp lại cả gan dám chọc 'điểm nhạy cảm' của em. Cho nên lần này, em phải cho chị biết cái cảm giác... muốn rên lên vì khoái cảm, nhưng phải nhẫn nhịn là như thế nào..."

Freen mở to mắt, chưa kịp ngăn Becca thì tiếng của Heng đã vang lên.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy, Freen."

Freen bối rối, chỉ còn biết im lặng trong sự bất lực. Bởi người yêu của cô đã thành công kéo trệt chiếc quần jean trên người cô xuống một chút. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều để phản kháng, nhưng tất cả cũng đều vô ích.

Freen cắn môi, miễn cưỡng đáp:

"Em chỉ... ư... chỉ biết có như vậy thôi..."

Giọng của Freen có chút khác. Nó mang theo sự khó khăn, một cái gì đó rất lạ. Mặc dù IDF không mấy để ý nhưng điều đó lại khiến người con gái ngồi bên dưới nơi ở giữa khoảng đùi của cô cười cười trong sự thích thú. Bởi ngón tay hư hỏng của nàng vừa miết nhẹ một đường lên điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể Freen.

Nam lên tiếng:

"Vậy chị hỏi em. Nếu như một ngày, em phát hiện người mình yêu không chỉ đơn giản như những gì cô ấy nói với em... thì em sẽ như thế nào?"

Becca ở bên dưới lập tức dừng hết tất cả mọi hành động của mình lại. Chỉ có Freen là cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ P'Nam cũng biết Becca của cô có hoàn cảnh khó khăn khi ở Mỹ nên mới mấp mé hỏi khéo cô sao?

Freen không nghĩ nhiều, vui vẻ đáp:

"Chị không cần lo đâu, em biết hết rồi. Tất cả tiền bạc sau này của em, em đều sẽ đưa cho Becca hết. Em không muốn biết, cũng càng không để ý đến xuất thân gia cảnh của em ấy như thế nào cả. Bởi dù gì thì ba mẹ của em cũng đã mất lâu lắm rồi, nên em cũng chẳng cần tìm người có gia sản tương xứng với mình làm gì đâu. Em thích ai, yêu ai... đó là quyền của em. Cần lo gì đến gia cảnh thiếu thốn của người mình yêu chứ. Sau này, em sẽ lo hết tất cả mọi thứ, dành cho em ấy những gì tốt nhất mà em có. Em sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em ấy, thay ba mẹ bù đắp tất cả mọi thứ mà em ấy vốn xứng đáng nhận được."

IDF chớp chớp mắt nhìn nhau, bắt đầu chụm lại bàn chuyện

"Chị ấy có ổn không vậy? Em thấy kiểu như bị Becky cho ăn bùa mê thuốc lú hay sao đó mà bây giờ Becky nói gì chị ấy cũng răm rắp nghe theo hết thế?"

"Becky mà nghèo? Cô nhóc này là đang chọc cười chúng ta à?"

"Chưa kể, em ấy còn tình nguyện giao hết gia sản cho Becky nữa kìa. Thấy ghê chưa?"

"Giờ thì chúng ta hỏi gì tiếp theo đây? Em bí rồi đó. Lo diễn nãy giờ mà xém chút nữa là lộ rồi."

...

Freen thắc mắc không hiểu IDF chụm lại là nói chuyện gì mà không muốn cô nghe. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, vì đây là khoảng thời gian tốt nhất để cô lén lút với người yêu đang trốn bên dưới chiếc bàn này. Cơ mà, có gì đó không đúng lắm. Nàng đang nhìn cô... với một nụ cười ma mị.

"Chị ngốc thật đấy, Sarocha."

Freen nhíu mày:

"Hả? Là sao? Mà, em ngồi ra ngoài một chút đi, bên dưới chân em là đường hầm thông qua phòng của em đó. Chịu khó bò qua một chút là tới rồi."

Becca phì cười, nàng không nói gì, trực tiếp kéo chiếc ghế xoay của Freen sát vào người mình.

"Ưm--"

Bị Becca bất ngờ trêu chọc nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể, Freen lập tức giữ tay nàng lại. Cũng may tiếng rên chỉ mới phát ra từ cổ họng, nếu không đã lớn chuyện rồi. Bé con của cô thật hư đốn, sau chuyện này phải 'giáo huấn' nàng một chút mới được.

Becca hất mặt đắc ý, bất ngờ cắn vào tay Freen một cái không thương tiếc, khiến cô đau quá phải buông nàng ra.

"ÁH!! EM--"

IDF quay lại nhìn về phía Freen.

Nam lo lắng, lập tức đứng lên định bước tới chỗ Freen.

"Em bị gì sao, Freen?"

Freen lắc đầu, khẩn trương nói:

"Em không sao. Chị đừng qua đây. Tại em vừa lỡ đạp trúng đuôi con mèo nên nó cắn vào chân em thôi."

Irin lên tiếng:

"Ủa, nãy giờ em có thấy con mèo nào quanh đây đâu ta? Hay là nó mới vừa vào hả? Nhưng sao em lại không ngửi thấy mùi lông mèo ở đây nhỉ?"

Freen không biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng cười trừ cho qua.

"Lúc trước, Becky từng nói em ấy đã có bạn trai rồi. Thế thì em có nghĩ... bản thân đang bị em ấy chơi đùa không?" – Heng.

Freen không đáp.

Bởi vốn những lời nói của Heng chẳng thấm vào đầu cô được chữ nào cả. Freen khẽ thở dốc, cố nuốt nước bọt ngăn không cho những âm thanh gợi cảm kia phát ra trước một loạt những hành động cố tình kích thích cô của nàng.

"Chị có nhớ đêm hôm đó bản thân đã 'vồ dập' em như thế nào không? Còn chưa kịp nhìn đã bị chị 'hành' lên bờ xuống ruộng rồi. Thế nên sẵn bây giờ, em kiểm tra một chút nhé, babe."

"Ưm"

Freen mở to mắt, chưa kịp ngăn đã bị nàng tập kích. Một tay bám chặt vào cạnh bàn, cố gắng không cho bản thân rên lên vì khoái cảm đến từ chiếc lưỡi ẩm nóng của nàng đang chơi đùa nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể mình cách một lớp vải mỏng của chiếc quần lót.

Becca thích thú, ngày càng nhiệt tình liếm mút ở nơi đó hơn, khiến Freen chỉ có thể oằn mình mà chịu đựng.

IDF nhìn loạt biểu cảm khó khăn của Freen mà không khỏi thắc mắc kèm theo lo lắng.

"Chị thật sự không sao chứ? Em thấy chị có vẻ đau lắm. Chị bước ra đây để P'Heng kiểm tra cho chị đi!" – Irin.

Freen lại không đáp. Sắc mặt dần trở nên tệ hơn, hơi thở ngày càng nặng nề hơn.

"Dừng lại... Becca... IDF... sẽ biết... hừ... ưm..."

Becca giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục liếm mút, nhưng động tác đã có phần nhanh hơn trước. Nàng tách hai chân Freen rộng ra, vừa liếm vừa vén miếng vải mỏng kia sang hết một bên để lộ ra tiểu huyệt đã ướt đẫm từ bao giờ. Nàng nhếch mép, trực tiếp đưa chiếc lưỡi tiến vào bên trong tiểu huyệt của cô mà chơi đùa một cách thích thú.

...

"Freen, chị thấy em không ổn rồi đó. Em mau ra đây đi!" – Nam có chút khẩn trương.

Với tình trạng của Freen sao không thể không khiến IDF lo lắng cho được kia chứ? Mới vừa trải qua cuộc phẫu thuật chưa đầy 18 giờ đồng hồ, vết thương thì đầy rẫy khắp người. Hiện tại còn đang quằn quại, run rẩy như đang cố chịu đựng chuyện gì đó rất nghiêm trọng vậy.

Freen thở ra, đầu vẫn gục xuống, gắng gượng nói:

"Em... em không sao. Nếu mọi người đã hỏi xong rồi... thì giờ hãy sang phòng của Becca đi. Em có chút chuyện cần làm, còn phải... phạt con mèo không ngoan này nữa."

Tiếng chụt chụt nhóp nhép tuy rất nhỏ chỉ đủ để nàng và cô nghe thấy, nhưng vô tình nó đã khiến ngọn lửa dục vọng trong người nàng bùng cháy dữ dội. Phản ứng vì động tình này của cô thật khiến nàng chỉ muốn 'yêu' cô trên giường ngay lập tức.

"Miệng chị nói không muốn, nhưng cơ thể chị lại rất thành thật đó, chị biết không, Sarocha?"

Nàng nói rồi tiếp tục chơi đùa nơi đó, khiến cô ngay trong khoảnh khắc rùng mình vì thứ mềm mại ấm nóng lại ẩm ướt tiếp tục xâm nhập vào cơ thể.

Freen khẽ thở dốc, cố gượng nói với nàng:

"Becca, xin em đấy. Đừng như vậy nữa. Nếu bị IDF phát hiện thì--  Ưm..."

Freen còn chưa kịp nói hết câu thì Becca đã trở nên thô bạo hơn, bằng việc cho ngón giữa của nàng hơi tiến vào bên trong tiểu huyệt của cô, hạt ngọc nhỏ bên trên nàng cũng chẳng để yên, cứ liên tục dùng lưỡi trêu đùa không ngừng.

Khoái cảm ập đến liên tục, Freen muốn rên nhưng chữ vừa tới cổ họng phải lập tức cắn răng nuốt xuống.

Nhận thấy người yêu sắp trụ không nổi, Becca mới chịu buông tha. Nàng lau nhẹ bên mép miệng, nói:

"Yêu trong âm thầm, làm tình trong lén lút. Nó không phải rất... kích thích sao, Sarocha Freen?"

Freen đang mơ màng đột nhiên mở to đôi mắt. Chính xác là nàng đang nói lại câu lúc hai người vụng trộm trong phòng xem video xxx điều tra về vụ tên tội phạm Thahan Tangsrisuk.

"Là do chị hư, hay do tại lâu rồi chúng ta không làm tình nên chị mới trở nên nhạy cảm như thế hả, Sarocha?"

"Ư..."

Bàn tay Freen đã có chút trầy xước vì bấu vào cạnh bàn. Cô khẽ thở dốc, liếm môi, nuốt nước bọt liên tục để kiềm chế cơn dục vọng bên trong đang bị khiêu khích sắp bùng nổ.

...

"Em không sao chứ, Freen?" – Billy.

Freen lắc đầu:

"Em thấy mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi. Mọi người ra ngoài đi."

"Nhưng--"

"EM NÓI RA NGOÀI HẾT ĐI!!"

Freen đột nhiên quát lớn. Cô vẫn không nhìn IDF lấy một lần. Sắc mặt trông rất tệ.

IDF nhìn nhau thở dài.

Heng lên tiếng:

"Vậy em nghỉ ngơi đi, bọn anh ra ngoài trước"

IDF rời đi...

.
.
.

Phòng họp IDF


Âm thanh cộc cộc do Heng cứ mãi gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, như đang chăm chú suy nghĩ chuyện gì đó. Điều đó vô tình khiến Irin có chút tò mò.

"Anh sao vậy, P'Heng? Chẳng lẽ anh cũng nghi ngờ Freen chị ấy có chuyện gì giấu chúng ta phải không?"

Heng dừng gõ nhịp, điềm đạm nói:

"Tất cả những nét mặt, cử chỉ, hành động lạ lùng lúc nãy của Freen, em và mọi người đều thấy hết phải không?"

Irin ngờ ngợ gật đầu.

Heng tiếp tục nói:

"Lúc nãy, như anh quan sát thấy... cơ xương chậu của em ấy co thắt 12 lần trong 1 giây, các cơ bị căng ra gần như tối đa, đồng tử giãn, thở gấp khoảng 150 nhịp thở trên 1 phút, cơ thể quằn quại chuyển động liên tục, tay nắm chặt, xoắn các cơ..."

Nam nhíu mày:

"Như vậy thì sao, Heng?"

Heng thở ra, đáp:

"Tất cả chúng là biểu hiện tự nhiên của cơ thể khi đang phải chịu sự kích thích từ tác nhân bên ngoài..."

Nam ngẫm nghĩ một lát, sau đó mở to cặp mắt kinh hãi.

"Ý... ý em là--"

"Nói một cách cụ thể thì em ấy... đang quan hệ tình dục với bạn tình của mình."

IDF mở to đôi mắt hết cỡ, miệng không nói nên lời như không thể tin được với những gì mình vừa nghe thấy.

Nam lắc lắc đầu phản biện:

"Không thể nào đâu. Sao... có thể như thế được? Chắc em hiểu lầm rồi đó cũng nên. Vốn chỉ có một mình em ấy ở trong phòng thôi mà."

Heng thở dài:

"Có lẽ vậy. Chắc do em suy nghĩ quá nhiều rồi."

Billy nhìn Heng hỏi:

"Vậy bây giờ, chúng ta có cần qua phòng Becky xác minh không?"

Heng không nói gì, chỉ đẩy ghế đứng lên đi tới chỗ cửa số lớn đã bị ngăn cách với bên ngoài bằng tấm rèm. Bật một cái, cảnh vật bên ngoài đã hoàn toàn hiện ra trước mắt anh. Khoanh tay trước ngực, ánh mắt hướng về phía cánh cửa lạnh lẽo đã đóng im lìm ở phía xa xa kia. Nhếch môi cười đắc ý.

"Không cần đâu. Em đã biết câu trả lời của em ấy rồi. Với lại giờ này, chắc Becky cũng không có ở trong phòng đâu. Chúng ta nên bắt tay vào công việc thì hơn. Tên tội phạm đang chờ chúng ta đến thẩm vấn hắn đấy."

Heng quay lại cười với IDF, xong rồi đi dần đến cửa phòng.

"Theo anh thấy, người có khả năng quan sát đáng kinh ngạc không hẳn là Becky... mà chính là em đấy, Heng. Câu này anh vốn đã hỏi em nhiều lần rồi, nhưng đến cuối vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ em. Vì sao em lại chấp nhận gia nhập IDF dù rằng năng lực của em thừa sức khiến các bác sĩ hàng đầu trên cả nước phải chào thua?"

Heng lặng lẽ nở ra một nụ cười, quay người lại đáp:

"Trên thế giới này, căn bản chỉ có 2 loại bác sĩ. Một, bác sĩ chữa bệnh từ bên trong, là Becky, Rebecca Patricia Armstrong. Hai, bác sĩ chữa bệnh từ bên ngoài, là em, Asavarid Pinitkanchanapan. Cả em và Becky đều là những người khiến người khác phải nể phục trong lĩnh vực riêng mà mình theo đuổi. Nhưng cũng đừng vì thế mà hỏi là ai giỏi hơn ai, cũng như lý do tại sao họ lại chấp nhận gia nhập IDF để làm gì cả. Becky em ấy trước khi muốn nhìn thấu được mọi người, chắc chắn em ấy phải nhìn thấu bản thân mình trước. Còn em, trước khi muốn trở thành một đấng cứu thế, phải biết người đó cần gì ở mình."

Heng nói rồi quay lưng mở cửa bước ra ngoài cùng nụ cười trên môi.

.
.

"Em ra ngoài ngay cho chị!"

Freen trừng mắt nhìn xuống Becca, trong đáy mắt hiện rõ tia tức giận. Nhưng nàng nào có mấy quan tâm, chỉ bĩu môi một cái.

"Em quyết định rồi. Đêm nay, chị phải ngoan ngoãn nằm dưới thân em."

[ Mình nhìn hình tưởng tượng cho dễ nà :)))))) ]


Freen thở ra, điều chỉnh cảm xúc lại một chút. Vì dù có tức giận cũng có làm gì được nàng đâu.

"Em hư lắm rồi, Becca. Xem tối nay về chị có 'giáo huấn' em không."

Becca phì cười. Chồm lên hôn chụt vào môi Freen một cái, tinh ranh nói:

"Để rồi xem, đêm nay ai 'giáo huấn' ai còn chưa biết đâu, Sarocha..."


--------To be continued--------

[ Thế mấy bà theo đảng nào đây? 😌 Ngủ ngon nhá 🤭 ]

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro