Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Kịch giả tình thật?

Freen hoảng hồn vội đẩy Natapohn Tameeruks ra khỏi người:

"Cô là ai vậy!?"

Natapohn Tameeruks không trả lời, lại một lần nữa ôm lấy Freen. Những lời bàn tán tiếp tục thi nhau vang lên, lần này còn sôi nổi hơn lúc trước nữa.

Nam cười gian đi tới chỗ Freen, thì thầm vào tai cô một cách trêu ghẹo:

"Chị thật hiếu kỳ không biết ở trong cái toa tàu đó em đã làm gì con gái nhà người ta mà bây giờ đến cả thiên kim đại tiểu thư cũng phải đích thân chạy tới đây, lại còn gọi em một tiếng 'chồng yêu' nữa thì thật không phải dạng tầm thường nha. Em dùng cách gì thế? Chỉ chị đi."

Freen nhíu mày:

"Cách là cách gì!? Em có làm gì đâu! Mà cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Còn cô nữa, buông tôi ra coi!"

Freen khó chịu đẩy đẩy con người đang bám dính lấy cô ra. Chẳng biết cô ta là bị biến thái hay vừa ở trong trại mới ra mà lao vào ôm cô, còn cạ cạ vào người cô nữa. Thật nổi hết cả da gà mà.

"Chị có sao không? Có bị thương nghiêm trọng lắm không? Em lo cho chị lắm đó!" – Natapohn Tameeruks ngước mặt lên, nũng nịu hỏi.

Thế mà trong cái đám đông hỗn loạn đó, tất cả những người ở đây, IDF lẫn cả Freen đều không hề hay biết rằng có bóng dáng của một cô gái nào đó đang thật vô cùng bình thản khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào bức tường, vui vẻ xem kịch hay đang diễn ra trước mắt. Cô nàng là ai đây?

"Ê, tôi có quen cô à?"

Freen thành công đẩy Natapohn Tameeruks ra, có chút tức giận hỏi.

Natapohn Tameeruks cười tươi:

"Tất nhiên rồi! Chị là người đã cứu em thoát khỏi cái tên chết tiệt đó, lại còn cứu em một mạng trong vụ nổ bom kia nữa. Suy cho cùng, chị phải quen em rồi chứ!"

Freen nhăn nhó, lưu manh nói:

"Này, cái con nhóc kia! Tôi không có thời gian ở đây chơi với cô đâu nhé. Tôi nhớ không lầm khi đó đã vứt cô như vứt mấy bao rác thải mà. Cho nên, làm ơn hãy biến về nhà giùm cái. Tôi đây còn phải làm việc, không có rảnh ở đây tán gẫu với cô."

Irin đứng cạnh nhíu mày, thúc nhẹ vào eo Freen một cái.

"Chị nói chuyện cho đàng hoàng lại đi. Đường đường là một nữ cảnh sát mà ăn nói chẳng khác nào như một tên trong băng nhóm xã hội đen vậy?"

Freen khinh bỉ nói:

"Chị không thích. Chị chỉ nói chuyện ngọt ngào với người chị thích thôi. Giống như em vậy đó."

Freen tình cảm ngã đầu lên vai Irin, bất chấp hàng trăm cặp mắt đang nhìn hai người. Trong một khoảnh khắc, đột nhiên Irin cảm thấy lạnh sống lưng.

Mặt Natapohn Tameeruks tối sầm, cố không để tâm đến cảnh tượng trước mặt, nhẹ giọng nói:

"Em muốn trả ơn cho chị. Chị muốn gì, em đều có thể đáp ứng hết."

Freen nhếch môi:

"Vậy à? Điều tôi muốn cũng rất đơn giản thôi."

Natapohn Tameeruks lập tức phấn khởi:

"Là gì vậy? Chị nói em biết đi, em chắc chắn sẽ cho chị thứ chị muốn!"

Freen im lặng một chút, bỗng khom người xuống trước mặt Natapohn Tameeruks, nói:

"Điều tôi muốn chính là cô hãy mau cút khỏi đây ngay cho tôi. Nếu mà để người tôi yêu thấy cảnh này, cô sẽ không sống yên với tôi đâu."

Tất cả mọi người cùng IDF được một phen kinh ngạc. Người Freen yêu? Là ai? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Bầu không khí trở nên cực kỳ hồi hộp không kém phần sôi nổi, cứ như một chuyện có bí mật rất lớn vừa bị khui ra vậy.

Billy hỏi nhỏ Freen:

"Em có người yêu từ khi nào vậy? Sao không nói cho bọn anh biết?"

Freen đắc ý nói:

"Mới hôm qua thôi"

Freen đã thật sự khiến IDF chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không kịp trở tay luôn.

Natapohn Tameeruks mếu máo phản bác:

"Em không tin người chị yêu là cái bà cô này đâu!"

Cô ta chỉ tay vào Irin.

Irin ngớ người. Tự dưng ngồi không cũng bị vạ lây là sao? Còn nữa, bản thân chỉ vừa mới 23 tuổi, lại bị một con nhóc từ đâu kêu là bà cô thì coi có tức cô không kia chứ?

Freen kéo tay cô ta xuống, giở giọng cảnh cáo:

"Này, đại tiểu thư. Tuy tôi không giàu bằng cô, nhưng ít ra tôi còn biết cách đối nhân xử thế. Cô là ai mà dám chỉ tay vào mặt ân nhân của tôi? Nói cho cô biết, nếu trong vòng 5 phút nữa, cô mà không mau cút khỏi đây thì đừng trách sao ngày mai tôi cho mặt cô xuất hiện trên mặt các tờ báo Thái Lan với tiêu đề:  Natapohn Tameeruks, con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn H - Donovan Tameeruks bị cảnh sát đánh tả tơi trong trụ sở Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan."

Mọi người có mặt tại đây đều đồng loạt bật cười. Chẳng giấu gì vì đây vốn là phong cách xã hội ngầu đét của Freen khi làm nhiệm vụ. Cũng lẽ đó mà biết bao nhiêu trai đẹp gái xinh đổ gục hàng hàng lớp lớp vì cô đấy.

"S6 không giàu thì còn ai giàu nữa?"

"Mà vụ này mới à nha. Có bao giờ thấy em ấy hoàn thành nhiệm vụ mà nạn nhân tới tìm để kết mối nhân duyên như thế này đâu."

"Cơ mà khoan đã, vụ người yêu là em ấy nói thật hay chỉ là muốn cắt cái đuôi phiền toái này thôi vậy?"

...

"Em không đi! Chắc chắn chị đã nói dối. Chị làm sao có người yêu rồi chứ? Em là Natapohn Tameeruks, một con người sống trên đời này đã 20 năm rồi, chưa có một ai dám mắng em, khiến em rung động giống như chị ngày hôm qua cả! Chị có biết chị chính là người đầu tiên không!?"

IDF nhìn cảnh tượng trước mắt mà lắc đầu thở dài. Tội cho cô gái ấy.

"Cô Natapohn Tameeruks, S6 của chúng tôi đã nói rất rõ với cô rồi. Cô đừng có mà--"

Freen bỗng nhiên đưa tay làm động tác 'stop' với Nam. Có lẽ trong tầm mắt, cô đã nhận ra điều gì đó khiến cô cảm thấy thú vị chăng?

Thấy Nam khó hiểu nhìn mình. Freen mỉm cười, rất nhanh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng. Cô nhìn sang Natapohn Tameeruks mà buông lời:

"Thưa tiểu thư Natapohn Tameeruks. Lúc nãy, chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao? Thứ nhất, lương tháng cảnh sát của tôi đã thừa sức để tôi sống qua ngày trên cái đất Thái này, nên tôi không cần phải đi cặp bồ với mấy loại tiểu thư đỏng đảnh con nhà giàu như cô. Thứ 2, tôi nói tôi đã có người tôi yêu nhưng cô vẫn nhất quyết một mực không tin, thì một lát nữa đừng trách sao tôi vô tình, khiến cô phải đau lòng. Thứ 3, người yêu của tôi hiện giờ cũng đang có mặt tại đây."

Tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt mở to cặp mắt há hốc mồm.

Freen đắc ý cười, thản nhiên xoay người bước đến chỗ ai đó. 

"Người ta là đại tiểu thư đấy, cô S6. Cô nói như thế thì có hơi ác với người ta rồi. Bình thường chỉ sống trong nhung lụa, không phải sống trong sự cơ cực giống như chúng ta, sẽ không quen bị người khác la mắng đâu. Mau qua đó và thể hiện khí chất ngự tỷ của mình đi. Tôi không muốn thấy ngày mai nền kinh tế của Thái Lan bị lũng đoạn đâu."

Becca lên tiếng khi người đứng trước mặt là Freen. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, tươi cười nhìn cô, một chút tức giận cũng không hề có trên gương mặt đậm nét Tây Âu đó.

...

"Người... người yêu... mà chị ấy... nhắc đến... là... là Becky sao?"

Irin kinh ngạc như không vào mắt mình.

...

"Tôi không thích đó! Cô ta là ai mà lại dám bảo tôi phải đối xử tốt với cô ta? Đừng trách sao Sarocha này không tốt với người, mà hãy trách sao..."

Freen rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, mặt sát mặt, ranh ma nói:

"...người không phải Rebecca."

Becca bật cười, định nói gì đó nhưng Freen đã lên tiếng trước:

"À phải rồi, cô Rebecca. Tuy tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào cô, nhưng là con người mà, phải xác nhận thì mới chứng minh được lời của đối phương nói là sự thật chứ."

Becca nhíu mày suy nghĩ. Câu này của Freen có gì đó không đúng lắm. Chẳng lẽ...

"Chị... chị là muốn... làm gì?"

Freen cười gian, cố tình hỏi ngược lại nàng:

"Theo cô thì tôi sẽ làm gì? Không phải cô giỏi lắm sao? Biết rõ tâm lý của tất cả mọi người. Ấy vậy mà diễn biến tâm lý của người mình yêu như thế nào, cô cũng không đoán ra được sao? Thất vọng thật đấy, Tiến sĩ."

Becca kinh ngạc. Nàng biết điều Freen muốn là gì rồi.

"Chị đừng có mà làm bậy, Sarocha Freen. Nếu bây giờ chúng ta công khai ngay tại đây, sẽ bị mọi người nói chị là đang lợi dụng em để khiến Natapohn Tameeruks bỏ cuộc đó."

Freen nào có quan tâm đến những con người kia nói gì về mình. Thứ cô muốn, nhất định sẽ phải có cho bằng được. Nhấc chân bước lên một bước, khom xuống thì thầm vào tai nàng:

"Vậy sao? Vậy thì để xem xem mọi người sẽ nói như thế nào về cảnh tượng mà tôi sắp cho bọn họ thấy đây? Trụ sở này, hiện tại đang có khoảng 300 người đấy, Becca à."

Không đợi Becca nói gì, tay Freen chạm nhẹ vào bên má nàng, hơi cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia mà hôn một cách nồng nhiệt. Mặc dù với cánh tay đang bị thương, nhưng cô vẫn đủ sức khiến nàng không cách nào thoát ra được.

Ngay tại thời điểm này, không chỉ IDF mà tất cả những con người có mặt tại đây đều phải nóng hết cả mặt trước cảnh tượng vô cùng mãn nhãn này.

"Hai... hai người đó... thành... thành... kịch giả tình thật luôn sao?" – Irin lấp bấp hỏi.

Đúng là không thể có đến nỗi một người nào giữ được bình tĩnh trước cảnh tượng này. Phải nói là tất cả đều bị sốc.

Becca bất ngờ bị hôn. Ban đầu còn mở to mắt kinh ngạc, nhưng chỉ sau vài giây, nàng đã phó mặc cho cảm xúc của bản thân cuốn theo những hành động của Freen.

Billy khoanh tay trước ngực nhìn hai đứa em trong đội hôn nhau say đắm ở phía xa xa kia mà gương mặt điềm tĩnh đến lạ thường. Khẽ thở ra một hơi, nhàn nhạt nói:

"Vụ buôn ma túy ở quán Bar đồng giới, vụ hoán đổi thân phận với Churai Arthit và Anurak Karnchana để bẫy tên tội phạm Sakda Pravat đó, rồi còn vụ vào vai tình nhân của nhau khiến Ilys xuất hiện. Giờ nghĩ lại, IDF chúng ta vì sao lại ghép hai đứa lại với nhau trong khi phá án vậy? 'Kịch giả' đã có rồi, nhưng nếu 'tình thật' thì... Mà, không biết lần này có phải lại là một màn kịch khác do 2 đứa tạo nên, hay tất cả chúng đều chính là sự thật đây?"

Nam lên tiếng:

"Cũng không biết được đâu. Sau khi xem xong cái màn rửa mắt này thì chúng ta tra khảo em ấy một chút cũng chưa muộn mà."

Nam nói rồi cười tươi. Dường như cô đang cảm thấy rất hài lòng trước những gì mình chứng kiến.

"Vậy ra, em ấy chính là người em luôn tìm kiếm và chờ đợi suốt hơn một thập kỷ qua đó sao, Becky?"

...

"Ưm"

Becca vì thiếu dưỡng khí, cảm thấy khó thở mới đẩy nhẹ Freen ra.

Freen hiểu ý, luyến tiếc rời khỏi môi nàng, lại thích thú hôn bồi thêm một cái lên môi nàng, sau đó mới chịu rời khỏi hẳn. Cô nhìn nàng mà trong lòng không khỏi vui sướng, xem biểu cảm như bị ai điểm huyệt của nàng kìa. Thật muốn mang nàng vào phòng 'âu yếm' chết đi được.

Freen mỉm cười, ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc nàng một chút, sau đó nắm lấy tay nàng dẫn đi đến trước mặt Natapohn Tameeruks.

"Giới thiệu với cô, đây là người yêu của tôi. Em ấy xinh đẹp hơn cô, đáng yêu hơn cô, thông minh hơn cô, và hơn hết em ấy lại còn đang nắm giữ trái tim tôi. Cô nên biết điều mà tránh xa tôi ra đi, nếu không... hậu quả sẽ rất khó lường đấy."

Becca đứng bên cạnh cười thầm trong lòng. Người yêu của nàng lúc nào bá đạo đều cũng trông ngầu lắm đó chứ.

Natapohn Tameeruks đau lòng, nức nở chỉ tay vào mặt Becca:

"Không thể nào! Chị nói dối! Cô ta không xứng với chị!"

Freen lập tức trở nên cáu gắt:

"Này! Cô nói ai không xứng hả!? Không cần chứng minh thì em ấy đã vượt xa cô về mọi thứ rồi. Bộ có tiền là giỏi lắm à? Sao không ra ngoài tự mình mưu sinh, kiếm sống qua ngày mà không xin tiền ba mẹ cô một đồng cắt nào đi? Nói cho cô biết, em ấy sớm muộn gì cũng sẽ là vợ của tôi thôi. Cô không tin thì đó là chuyện của cô, không liên quan tới tôi--"

Becca chạm nhẹ vào tay Freen ngỏ ý muốn Freen bình tĩnh trở lại. Nàng sau đó mới nở ra một nụ cười lịch sự, nhẹ giọng nói:

"Được rồi, đại tiểu thư. Năm nay em 20 tuổi, nghĩa là nhỏ hơn tôi 1 tuổi, em nghĩ em có khả năng đấu lại tôi sao? Tôi không cần biết hôm qua trong cái toa tàu hỏa đó đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể khiến một thiên kim đại tiểu thư như em phải mò đến tận đây gọi người yêu của tôi là 'chồng yêu' của em. Nhưng chuyện tôi có xứng với chị ấy hay không, cần em quan tâm sao? Mặc dù tôi không giàu bằng em, nhưng người yêu của tôi lại nguyện cung phụng tôi. Thế thì em tự nghĩ xem liệu có nên tiếp tục cố chấp bám lấy một người vốn không xem mình ra gì, hay đi tìm một chàng bạch mã hoàng tử môn đăng hộ đối sẵn sàng hi sinh bản thân yêu thương mình?"

Vừa dứt lời, nàng liền quay sang cô.

"Ưm"

Nàng đột nhiên kéo cô vào nụ hôn giữa hàng trăm cặp mắt đang chú ý vào hai người.

Freen ban đầu mở to mắt kinh ngạc, sau đó rất nhanh cùng nàng phối hợp.

Becca cảm thán trong lòng. Mặc dù nói nàng không giàu, nhưng trong ngày mai liền có thể biến gia đình cô nàng Natapohn Tameeruks kia thành tán gia bại sản nếu nàng muốn.

"EM GHÉT CHỊ!!!"

Natapohn Tameeruks bật khóc nức nở rồi chạy vụt đi.

Bóng dáng vừa khuất, Becca ngay lập tức đẩy Freen ra. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của IDF mà có chút lúng túng.

Heng lắc đầu thở dài, hẳn anh nên là người giải cứu hai cô em gái này rồi.

"Nào nào! Mọi người thấy Đặc vụ S6 của chúng ta diễn giỏi không? Em làm bọn anh rất bất ngờ đó. Mặc dù não mới vừa được phẫu thuật mà em vẫn còn đủ tỉnh táo và nhanh nhẹn giải quyết chuyện với cô tiểu thư kia thì thật rất đáng khen đấy. Thôi được rồi, em vẫn còn chưa hồi phục, mau trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi."

Freen kinh ngạc nhìn Heng. Riêng Heng lại vô cùng bình thản mỉm cười với cô, mặc cho xung quanh mọi người bàn tán um sùm cả lên.

"À, ra chỉ là diễn kịch thôi sao? Làm hại xém chút nữa tôi phải nhập viện vì đau tim rồi."

"Tưởng gì, làm người ta hết cả hồn"

"Vậy là mình vẫn còn có cơ hội với crush trong mộng rồi"

"Phải công nhận hai người họ diễn giống thật đó. Nhìn vào cứ tưởng là người yêu không. Vẻ ngoài cũng xứng đôi lắm chứ đùa"

...

Heng bỗng nói lớn:

"Được rồi, được rồi! Mọi người mau quay trở về vị trí tiếp tục làm việc đi."

Đám đông sau đó cũng nhanh chóng giải tán.

Freen định lên tiếng nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của 4 thành viên trong đội liền rén ngang mà im bặt.

Billy đi tới câu cổ Freen, anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng trìu mến nhưng giọng điệu thì ngược lại.

"Khoảng 15 phút nữa, bọn anh sẽ nói chuyện riêng với em ở trong phòng. Còn B1, em cũng ngồi trong phòng em chờ bọn anh khoảng 30 phút. Có một số chuyện chúng ta cần phải làm rõ một chút."

Billy nói rồi cùng IDF vào phòng họp, đóng cửa buông rèm.

Freen và Becca đến giờ mới có thể thở phào ra một hơi không mấy nhẹ nhõm. Sắp phải đối mặt với mưa giông, ai mà nhẹ nhõm cho nỗi?

Becca lên tiếng:

"Chúng ta vào phòng chị một lát đi. Em có chuyện muốn nói trước khi chị bị IDF chất vấn."

Freen thở dài, lẳng lặng đi theo sau Becca vào phòng riêng của mình.


" Cạch "


"Chuyện lúc nãy là sao? Em cần một lời giải thích."

Becca ngồi trên chiếc ghế xoay chỗ Freen làm việc. Chất giọng điềm tĩnh mang một chút hàn khí.

Freen mếu máo giải thích:

"Chị đã nói rồi mà. Chị thật sự không hề quen biết cô ta. Tự dưng cô ta chạy đến đây, rồi nhận bừa chị là người yêu của cô ta, chứ chị không biết chuyện gì cả."

Freen xụ mặt đứng trước Becca cách một chiếc bàn, hai bàn tay cô đan vào nhau thòng xuống phía trước, cứ như đứa trẻ đang bị la mắng vì phạm lỗi.

Becca phì cười, rất nhanh trở về dáng vẻ nghiêm túc, hỏi tiếp:

"Chị sau khi được phẫu thuật là não chị bị hư luôn rồi phải không? Cái em muốn hỏi là chị đang thất vọng em về chuyện gì cơ mà."

Freen ngơ ngác ngẩng đầu lên, sau đó nhìn nàng cười một cách gian manh, nhanh chóng bước đến chỗ nàng xoay chiếc ghế lại, chống hai tay lên bệ gác tay giam nàng.

"Vậy theo em nghĩ... đó là chuyện gì?"

" Chụt "

Becca không đáp, chỉ thật nhanh kéo cổ Freen hôn một cái vào môi.

"Ưm"

Nàng vốn định tách ra, nhưng cô đã nhanh hơn một bước ấn gáy nàng tiếp tục nụ hôn ngọt ngào của hai người. Thời thế đã thay đổi, Freen lúc này là người chủ động. Cô lập tức kéo nàng ra khỏi ghế, nụ hôn vẫn duy trì cho đến khi nàng ngồi hẳn lên đùi trong lòng cô trên chiếc ghế kia.

"Ưm..."

Biết nàng khó chịu vì khó thở, Freen mới chịu rời khỏi môi nàng, không quên rướn người hôn lên trán nàng một cái thật tình cảm.

"Chị thất vọng là bởi vì em cứ trơ mắt ra đó nhìn người mình yêu bị một người xa lạ quấy rối nhưng lại không hề có bất kỳ một hành động nào để dằn mặt tình địch của mình cả. Chỉ có thế thôi. Mà, những hành động hôm nay của em làm chị bất ngờ lắm đấy. Chị rất thích... cách người chị yêu chọn công khai như thế này ở chốn đông người."

Becca bật cười, ngắt yêu vào chóp mũi Freen một cái.

"Bởi vì em biết chắc chắn con bé đó sẽ không bao giờ xứng để trở thành tình địch của em. Em không thích phí lời cho những chuyện như vậy. Với lại, điều mà em đã nói với chị, nhất định em sẽ làm. Chị yên tâm được chưa, Đặc vụ S6, Sarocha Chankimha?"

Ánh mắt Freen lúc này đã có nhiều sự thay đổi. Cô nhìn nàng, liếm môi một cái, bàn tay không rảnh rỗi bắt đầu luồn ra phía sau vuốt nhẹ cơ thể nàng.

"Nếu không phải lát nữa còn chuyện với IDF, thì chị đã 'thịt' em ngay tại đây rồi, bé con. Em càng ngày càng biết cách khiến chị trở thành một tên 'tội phạm' lúc nào cũng chỉ biết muốn em."

Becca bật cười:

"Vậy thì cứ thử xem, ngay bây giờ chị có kịp làm được điều đó hay không đi?"

Nàng nói rồi hai tay ôm lấy mặt Freen, cúi đầu hôn xuống đôi môi quyến rũ kia. Bốn cánh môi vô thức quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt. Bàn tay hư hỏng đã thành công bỏ qua lớp vải áo sơ mi vốn đã xộc xệch từ lâu mà vuốt lấy vuốt để cơ thể trần thịt của nàng.

"Ưm... Freen..."

Freen dời môi cắn mút vào cổ nàng. Ham muốn của dục vọng đã bắt đầu dâng trào trong người.


" Cốc cốc "


Nghe thấy tiếng gõ cửa, Freen lập tức hoàn hồn kéo Becca xuống dưới gầm bàn. Vừa hay IDF mở toang cánh cửa bước vào phòng.

Becca nhăn mặt:

"Chị làm gì vậy?"

Freen giải thích:

"P'Nam còn dữ hơn P'Heng nữa. Nếu để chị ấy bắt gặp chúng ta đang ở cùng một chỗ, chắc chắn chị ấy sẽ băm xác chúng ta ra đó. Em chịu khó ngồi ở dưới này một chút. IDF sẽ không thấy được em được đâu."

Becca bĩu môi gật gật đầu.

Trong tình cảnh hiện tại, Freen đang bị các thành viên IDF chất vấn chẳng khác nào như một tên tội phạm. Miệng hoạt động liên tục để trả lời hết mọi câu hỏi chất vấn của IDF, nhưng vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi chỗ ngồi của mình.


" Bực "


" Rẹt "


Freen kinh hãi nhìn xuống Becca, người vừa mở cúc khóa quần jean vừa thuận tiện kéo luôn dây kéo khóa quần trên người cô xuống.

Xong cô rồi...


--------To be continued--------

[ Chỉ muốn hỏi là mấy bà có ổn không? 🌚 Đọc vui vẻ nha 😆 ]

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro