Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Nhược điểm chí mạng

"Em--"

"Heng, khi nào thì Freen mới tỉnh lại vậy? Chị muốn vào thăm em ấy."

Lời Becca còn chưa kịp nói ra, Nam đã đi tới cắt ngang bầu không khí giữa hai người.

Heng vẫn hướng mắt chờ đợi câu trả lời từ Becca, miệng thì đáp lại Nam:

"Chắc còn khoảng 20 phút nữa. Nhưng lần này, Freen bị thương khá nặng, phải tịnh dưỡng ít nhất 3 tháng thì cơ may mới có thể hồi phục hoàn toàn. Có lẽ sắp tới chúng ta phải làm thay công việc của em ấy rồi."

Nam thở phào nhẹ nhõm:

"À phải rồi, vừa nãy em với Becky nói gì với nhau vậy? Bộ có chuyện gì sao? Chị thấy mặt hai đứa có vẻ nghiêm trọng."

Becca nhanh đáp:

"Không có gì đâu chị. Em chỉ hỏi P'Heng về tình trạng của chị ấy thôi ạ."

Mặt Heng không biểu cảm nhưng có chút ngạc nhiên.

Nam gật đầu, cũng không hỏi gì nữa, kéo Heng đi ra kia nói chuyện gì đó.


" Cạch "


"Freen, chị... chị ấy... mất rồi..."

Irin xuất hiện từ đâu trong căn phòng bệnh mở cửa ra.

Nam thở dài:

"Em nói bậy cái gì vậy, Irin? Em là muốn trù Freen chết hay sao?"

Irin ngước mặt lên nhìn Nam, khẩn trương nói:

"Ý em không phải vậy. Mà là Freen, chị ấy bỏ trốn rồi!"

"CÁI GÌ!!??"

Nam với Heng kinh ngạc, chạy nhanh vào bên trong căn phòng.

Phải nói rằng cảnh tượng trong căn phòng lúc này đúng nghĩa là một mớ hỗn độn. Các thiết bị máy móc theo dõi sức khỏe vốn gắn trên người Freen, bây giờ đều đã bị vứt bỏ một cách không thương tiếc. Cái chăn lớn ở trên giường thì được buộc lại tạo thành một sợi dây và đầu của nó thì hướng ra bên ngoài cửa sổ.

Báo, báo quá báo rồi. Bộ Freen là muốn chết thật hay sao mà lại làm ra cái chuyện điên rồ này?

"Freen, em bị điên rồi sao? Gãy xương bả vai, vỡ mô gan, phẫu thuật lấy máu bầm trong não mà em ấy xem như đây chỉ là một trò đùa thôi đó hả!?"

Nam tức giận quay sang Irin nói:

"Em mau đi thông báo cho toàn bộ cảnh sát ở Bangkok lập tức tìm Freen đưa về đây ngay cho chị. Nếu tìm không xong, liền từ chức đi!"

Irin gật đầu, định rời đi đã bị Becca giữ lại:

"Chị khoan đi. Em biết Freen đang ở đâu và cũng biết người chị ấy cần nhất hiện giờ là ai. Chị có thể cho em mượn xe không?"

Irin ngạc nhiên, cứ như có một thế lực nào đó ép cô phải đưa chìa khóa xe cho Becca vậy. Becca nhận lấy rồi nhanh chóng rời đi.

IDF nhìn theo bóng lưng nàng. Họ không nói, cũng không hỏi nhau bất cứ điều gì. Vì câu trả lời, một trong số họ sớm đã biết rồi.

.
.
.

" Ting tong... Ting tong... "


Không một phản hồi dành cho nàng. Nàng biết rõ nhưng vẫn kiên trì tiếp tục nhấn chuông cửa.


" Cạch "


Cánh cửa mở ra...

Nhìn vẻ mặt vô cảm của cô, nàng cố gắng kiềm lòng để nước mắt không rơi xuống mà thay vào đó là một nụ cười tình cảm.

"Em có mua một ít nguyên liệu để nấu món cháo thịt bò siêu ngon, siêu đặc biệt chỉ dành riêng cho một người vô cùng đặc biệt như chị đó."

Becca cười tươi, định bước vào bên trong thì lập tức bị Freen chắn tay chặn trước cửa. Nàng biết nhưng vẫn cố tình làm ngơ. Nàng khom người xuống, cách cánh tay Freen còn dư một khoảng trống đủ để nàng thuận lợi bước vào trong nhà, đi một mạch xuống bếp.

Mặt Freen vẫn không một chút biểu tình, mặc cho nàng tự tiện đi vào nhà. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đóng cánh cửa, lạnh lùng bước tới chiếc ghế sofa, ngồi xuống tiếp tục băng bó vết thương cho mình, cũng chẳng buồn để tâm gì đến nàng.

Một người thì loay hoay với đống dụng cụ sơ cứu, còn một người thì bận rộn nấu ăn ở trong bếp. Chẳng ai nói với ai câu nào.


" Cộp "

Freen đóng nắp hộp dụng cụ sơ cứu, công việc của cô có vẻ đã xong rồi. Thở ra một hơi, cầm lấy chiếc áo sơ mi mặc lại cho bản thân. Hướng mắt nhìn bóng lưng nàng, trông thật nhỏ nhắn, cứ như một người vợ đảm đang. Nhưng tiếc rằng khoảnh khắc này đối với cô, nó lại chẳng mấy tốt đẹp. Thiết nghĩ câu nói, nếu yêu sâu đậm một người, khi kết thúc, chẳng còn lại gì ngoài hận thù. Có lẽ, ông trời muốn cô phải trải qua cảm giác này, cảm giác... hận người mình yêu nhất trên đời.

Freen nhấc chân chậm rãi đi đến chỗ nàng.

"Chị--  ưm..."

Khoảnh khắc Becca vừa quay người lại vì tiếng động ở phía sau. Ngay lập tức bị Freen đẩy mạnh, thuận tay tắt bếp, rồi thô bạo chiếm lấy môi nàng.

Nàng kinh ngạc nhưng không phản kháng, để mặc cho cô trút giận lên môi mình.


" Xoảng! "


Âm thanh từ những vật dụng Becca bày ra để bên trên đã bị Freen quơ hết xuống đất. Lập tức bế nàng đặt lên trên dù rằng vai cô vẫn còn đang bị thương rất nghiêm trọng. Khi có điểm tựa là bức tường sau lưng nàng, Freen như biến thành một con người khác, là lạnh lùng, là điên cuồng, là thô bạo chiếm lấy nàng.

"Ưm... hm..."

Becca nhăn mặt, cảm giác có chút đau vì Freen vừa dời môi cắn mạnh vào cổ nàng để lại cả dấu răng. Bàn tay lạnh lẽo kéo trệt chiếc áo sơ mi của nàng sang một bên, nhắm đến chiếc xương quai xanh quyến rũ.


" Bịch "


Nàng đẩy mạnh cô ra, nhảy phắt xuống, trực tiếp ép cô vào bức tường, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi kia chứ không còn là thế bị động như lúc nãy nữa. Tay luồn ra sau gáy, kéo môi cô ấn vào môi nàng. Bắt đầu tìm kiếm chiếc lưỡi kia mà quấn lấy một cách điên cuồng.

Hai mắt Freen vẫn mở, không phản kháng, cứ để mặc cho nàng tùy ý làm mọi thứ.

Becca càng hôn như càng bị cuốn sâu vào trong dục vọng, tay bất giác sờ soạn cơ thể Freen, lướt lên phía trên cởi ra vài cúc áo sơ mi của cô. Vừa đến cúc thứ 3, Freen ngay lập tức đẩy nàng ra.

Cả hai người không nói gì, chỉ còn lại hơi thở khó nhọc của Becca sau nụ hôn kịch liệt kia.


" Phụt "


Freen khinh bỉ phun một ngụm nước bọt xuống sàn. Vẫn không hề lộ ra bất kỳ một biểu cảm nào đối với nàng. Chỉ thật nhanh cài lại cúc áo, rồi lạnh lùng nhấc chân đi về chiếc ghế sofa, ngồi xuống, nhắm mắt lại, ngửa đầu lên trên.

Tất cả mọi hành động kia của Freen, nàng thấy và cũng ngầm hiểu hết tất cả. Nàng sẽ không khóc, vì khóc sẽ làm nàng trở nên thật yếu đuối, trong hoàn cảnh này thì càng lại không thể để chuyện đó xảy ra.

Becca lẳng lặng đi thật khẽ đến chỗ Freen. Âm thanh tiếng bước chân của nàng khiến Freen chợt mở mắt, cô biết nàng đang đến gần, nhưng cô lại không muốn như vậy. Vì cái mà cô muốn giờ đây chỉ đơn giản là một nơi yên tĩnh và cô không muốn... nhìn thấy nàng lúc này.

Freen đứng lên với ý định rời khỏi căn nhà này thì liền bị một đôi bàn tay ôm chặt lấy cô từ phía sau níu giữ lại. Freen lập tức từ chối cái ôm đó bằng việc gỡ tay nàng ra khỏi người mình, nhưng lại bất thành vì sự kiên trì của nàng. Cứ hết lần này cho đến lần khác.

"Sarocha..."

Freen như chết lặng, buông thả cánh tay dọc theo thân người mặc cho nàng thỏa sức ôm mình.

Không thấy người yêu phản ứng, lực ôm của nàng có chặt hơn đôi chút, giọng trầm ấm nói:

"Ngày mai chúng ta hẹn hò nhé, được không?"

".........."

"Hay là chúng ta đi Chiang Mai đi. Em đã xin nghỉ phép rồi."

".........."

"Em yêu chị, Sarocha."

Phía trước, Freen vẫn không một chút động tĩnh. Người mở đầu và người kết thúc cũng vẫn chính là Becca.

"Xin lỗi, nhưng tôi không cần sự thương hại từ cô. Cô không cần phải bố thí tình cảm đó dành cho tôi trong khi tôi vừa mới chết đi sống lại. Tôi thực sự không cần những điều vô nghĩa đó, thưa Tiến sĩ."

Những lời nói của Freen như đâm thẳng trực diện vào trái tim nàng, khiến nó hẫng đi một nhịp vô cùng đau đớn.

"Ngày mai đi hẹn hò, chúng ta hãy nắm tay, ôm nhau, hôn nhau ở mọi nơi như một cặp đôi yêu nhau thực sự mà nhiều người mơ ước đi."

Freen ngạc nhiên, im lặng một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi:

"Em... là muốn công khai rồi?"

Becca tinh ranh cười, giả vờ hỏi ngược lại Freen:

"Chị không muốn sao?"

Freen biết mình thua rồi. Tưởng là sói, hóa ra là cô thỏ đang cố đánh thức con sói trong người mình. Một nhược điểm chí mạng mà ngay cả cô còn không thể ngờ tới.

"Chị..."

" Chụt "

Becca xoay người Freen lại, hôn chụt lên môi cô một cái kêu thật rõ.

"Em vốn từ lâu đã muốn sớm công khai với chị rồi, nhưng vì giao ước giữa chúng ta nên em không thể phá vỡ nó. Mà cũng không sớm thì muộn, mọi người trên khắp cả nước cũng sẽ biết Sarocha Chankimha chị chính là người yêu của Rebecca Patricia Armstrong em thôi. Cứ xem như hiện tại, chúng ta chỉ là rút ngắn thời gian yêu thử sớm hơn một chút, thời gian công khai thì đến nhanh hơn để em còn thoải mái hôn chị ở chốn đông người nữa chứ. Lúc nãy, là do em chưa kịp trả lời P'Heng, chứ không phải em không muốn nói ra. Mà nhắc mới nhớ. Chuyện chị bỏ trốn, P'Nam với P'Heng đang điên lên ở bệnh viện tìm chị kìa."

Freen nghe Becca nói mà như sét đánh ngang tai, vì đau lòng nên mới bỏ trốn mà cô quên bẻng mất đi chuyện này. Xong đời cô rồi.

Becca nhìn biểu cảm của Freen, nhịn không được phải bật cười:

"Thế bây giờ chị là muốn trực tiếp đến bệnh viện để P'Nam với P'Heng băm xác chị ra, sau đó băng bó vết thương lại cho chị. Hay là để em băng vết thương cho chị đây?"

Miếng vải băng trắng tinh ở trên vai Freen đã thấm ướt một mảng sắc đỏ của máu do nàng sơ ý đẩy Freen vào bức tường lúc nãy.

"Chị không--"

Không đợi Freen nói, nàng nhanh trí nắm lấy tay cô kéo đến ngồi xuống chiếc ghế sofa. Động tác thật nhẹ cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô ra, tránh động vào vết thương.

Miệng vết thương bị rách, Becca thầm oán trách bản thân sao lại tệ đến mức khiến người yêu của nàng thành ra thế này. Không chần chừ, nàng lập tức mở hộp thuốc, lấy kim và chỉ y tế khâu lại vết thương cho cô.

Mặc dù chẳng dùng thuốc gây tê hay thuốc giảm đau gì cả, nhưng Freen vẫn không một câu than thở. Lâu lâu chỉ khẽ động chân mày, nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ bất kỳ một cảm xúc nào khác ngoài ánh nhìn say đắm dành cho người con gái đang ở ngay trước mặt cô lúc này.

"Em cũng biết làm cả những việc như thế này sao?" – Freen hỏi.

Becca chỉ trả lời sau khi nàng vừa mới cắt đứt sợi chỉ:

"Nếu ở một mình hay ở một nơi hoàn toàn xa lạ, hoặc bên cạnh chẳng có người thân... Thì điều đầu tiên và tất nhiên nhất, chẳng phải chị phải tự biết cách chăm sóc tốt cho bản thân mình khi bị thương sao?"

Freen gật gù đồng ý, nhưng có vẻ như mục đích chính của cô không phải chỉ đơn giản có vậy.

Cô nhìn nhìn nàng, cố gượng hỏi:

"Điều em vừa nói lúc nãy... là thật sao--  ÁH!! Đau! Becca!"

Becca bỗng nhiên lấy ra một cái nẹp, trực tiếp kẹp vào dưới nách Freen, lấy cuộn băng buộc chặt lại, vô tình khiến Freen vì đau mà hét lớn.

Lần này, đến lượt mặt Becca không biểu tình, nàng chỉ tập trung làm nốt công việc băng bó vết thương lại cho Freen, xong rồi mới chịu lên tiếng, nhưng không phải là để đáp lại câu hỏi đó.

"Tại sao lại làm vậy?"

Freen nhíu mày, khó hiểu hỏi:

"Làm? Là làm gì?"

Nàng thở hắt ra, ánh mắt sắc lẻm nhìn cô như đang chất vấn tội phạm:

"Tại sao chị lại bước vào toa tàu đó dù vốn đã biết trước tên hung thủ đã mang bom để ở bên trong? Chị là đang xem thường mạng sống của mình, hay là xem thường em sẽ không thể nghĩ ra được cách nào khác để chị không phải bước chân vào trong chiếc tàu hỏa đó, nên mới liều mạng đâm đầu vào chỗ chết như vậy?"

Freen bật cười, chợt nảy ra một ý tưởng, ánh mắt nhìn nàng vô cùng gian manh, vội đẩy nàng ngã xuống ghế sofa nằm ngay ngắn dưới thân cô.

Bị tập kích, nhưng Becca một chút bất ngờ cũng không có, chỉ thuận theo thế của Freen mà vòng tay choàng ra sau cổ bằng một cách tình cảm nhất. Ánh mắt vẫn đang rất mong chờ câu trả lời từ Freen.

"Chị không phải đâm đầu vào chỗ chết, mà là đâm đầu vào chỗ... sẽ có thể khiến em nói ra câu mà chị muốn nghe nhất sau hơn một thập kỷ qua. Em nghĩ chị là ai chứ? Là một Đặc vụ thì chuyện này đối với chị nguy hiểm có đấy, nhưng để thoát khỏi nó cũng không phải chuyện quá khó. Cũng may mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của chị, chứ nếu không có thể chị đã--  Ưm..."

Becca chặn những lời nói tiếp theo của Freen bằng một nụ hôn sâu. Nàng chẳng muốn nghe, càng chẳng muốn Freen thốt ra những lời đó.

Rời khỏi môi người yêu. Một tay nàng chạm nhẹ vào bên mặt cô, nhẹ giọng nói:

"Chuyện đã qua rồi, chị đừng nhắc lại. Em ở đây, chị ở đây, chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau..."

Becca ngưng lại, nàng nhìn Freen, đáy mắt hiện lên tia chua xót xen lẫn hạnh phúc. Người nàng yêu vẫn ở đây, ngay trước mắt nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ lỡ thêm bất kỳ một lần nào nữa. Thể xác có thể đau một lần, hai lần, hay thậm chí cả trăm cả ngàn lần. Nhưng nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương nhất, lại còn ngay cả trước mặt mình, thì nỗi đau đó sẽ không bao giờ có thể phai mờ được. Vết sẹo trên da có thể mờ đi, nhưng vết sẹo trong trái tim sẽ mãi mãi theo ta đi đến cuối cuộc đời.

"Sarocha..."

"Ừm."

"Em yêu chị."

Becca kéo Freen vào nụ hôn, một nụ hôn trên cả tình yêu mà nàng dành cho cô. Thiết nghĩ, phải chăng duyên nợ của hai người đã có rất lâu từ kiếp trước không? Nàng vốn chẳng tin mấy vào những chuyện như chuyển kiếp luân hồi. Nhưng nàng tin chắc rằng mọi thứ trên đời đều có duyên và nợ của nó. Có duyên sẽ gặp nhau, có nợ chắc chắn sẽ ở bên nhau. Trong tình yêu, hạnh phúc có, đau khổ có,... nhưng chỉ hơn nhau ở hai chữ 'trọn vẹn' mà thôi.

Hôn được một lúc lâu, cả hai mới chịu buông ra. Freen mỉm cười, ngón tay mơn trớn lau đi vết son lem trên bờ môi quyến rũ của nàng, tay kia thì nghịch nhẹ vài sợi tóc.

"Nói lại một lần nữa đi."

Becca cong môi, ranh ma hỏi:

"Nói lại chuyện gì?"

"Thì... chuyện em mới vừa--"

"Em yêu chị."

Freen tủm tỉm cười, coi có chết cô không kia chứ. Trong hoàn cảnh này, được nàng nói lời yêu thì còn gì sung sướng hơn được nữa. Trái tim cô bây giờ như muốn chạy ra khỏi lồng ngực của chủ nhân nó rồi.

"Chị sao đấy? Được em tỏ tình nên thích lắm sao?"

Freen bật cười, hôn vào trán nàng, tình cảm nói:

"Chị cũng yêu em, Becca."

Freen nói rồi cúi xuống hôn nồng nàn vào môi nàng.

Một khung cảnh chỉ hai người con gái quấn lấy nhau chìm đắm trong tình yêu xen lẫn dục vọng hiện rõ một cách nóng bỏng trên chiếc ghế sofa.

Trời cũng đã dần vào chiều tối, cứ như một loại phép thuật khiến con người chìm vào trong cái gọi là mờ ảo huyền bí, không tự chủ mà ý thức trở nên mơ hồ.

Tay Freen bắt đầu sờ soạn trên cơ thể nàng, lướt nhẹ xuống dưới, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo trên người nàng ra.

Cái thứ nhất, nàng không phản ứng. Cái thứ 2 cũng vậy. Bởi vì thời khắc này, nàng muốn Freen chỉ cần biết một điều, cô muốn nàng và nàng cũng muốn cô.

"AH!!"

Vừa cởi đến cái thứ 3, Freen lập tức bật dậy, đau đớn ôm lấy cánh tay.

Becca hoảng hốt bật dậy theo với vẻ mặt cực kỳ lo lắng:

"Chị không sao chứ!?"

Freen bĩu môi, ủy khuất nói:

"Hức, chị không biết đâu. Chẳng lẽ, từ đây cho tới khi vết thương chưa lành hẳn thì chị không được phép động vào em luôn sao? Không muốn! Chị không muốn làm nhà sư suốt 3 tháng đâu mà."

Becca bật cười:

"Chị không muốn cũng phải muốn rồi. Chuyện này, em không thể giúp gì được cho chị đâu. Ráng cai 'thịt' và 'đậu hũ' trong 3 tháng đi nhé. Để em xem người yêu của em có làm được chuyện đó hay không đây?"

Becca ranh ma nựng yêu vào má của Freen. Nàng cài lại cúc áo, rồi tiếp tục cùng cô âu yếm trên chiếc ghế sofa.

Quá trình hờn dỗi sau đó làm lành của cả hai chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Có lẽ bởi vì yêu, vì quá cưng chiều nàng nên cô mới trở nên như vậy. Chỉ có thể bất lực thôi. Bởi nàng là người cô yêu và xác định sẽ dành cả phần đời còn lại làm nàng hạnh phúc rồi.

.
.
.

Sáng hôm sau

...

Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan


"Lúc cần thì chị biến đi đâu mất dạng. Lúc cần chị biến khỏi đây thì chị lại ngồi sừng sững ở đây với cái bả vai bị băng bó, đầu thì cũng được băng nốt luôn là sao vậy? Chị có biết vì chị mà xém chút nữa cái bệnh viện đó bị thiêu rụi vì lửa giận của P'Nam với P'Heng không hả!?"

Freen gãi gãi chóp mũi, chẳng dám nhìn Irin, một cô gái đang phát hoả trước mặt. Quay sang Nam với Heng đang khoanh tay đứng nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô cười cười, cố tìm cách thoát khỏi tình thế lúc này.

"A thôi mà, em xin lỗi. Hai người đừng giận em nữa. Tại em chỉ là ghét mùi ở bệnh viện quá nên mới trốn về ngôi nhà thân yêu của mình thôi. Đi mà, tha lỗi cho em nha. Nha nha..."

Nam với Heng nhìn nhau phì cười, đứa trẻ này vẫn mãi không chịu lớn sao?

.
.

"Cho hỏi, Đặc vụ S6 đang làm việc ở đây đúng không?" – Một cô gái bước đến hỏi một viên cảnh sát.

Anh cảnh sát dường như nhận ra cô gái này là ai.

"À, phải."

Cô ta tiếp tục nói:

"Tôi muốn gặp cô ấy. Cảm phiền anh dẫn đường."

Anh cảnh sát có phần ái ngại khi phải dẫn theo một cô gái xinh đẹp đi bên cạnh. Tất nhiên, không thể tránh khỏi những lời xì xầm bàn tán xung quanh.

"Ê này, cô ta có phải Natapohn Tameeruks, con gái độc nhất của Donovan Tameeruks không?"

"Thiên kim đại tiểu thư của giới tài phiệt đích thân đến tìm sếp của chúng ta luôn sao?"

"Không biết có chuyện gì không nhỉ?"

"Công nhận cô ấy đẹp thật đó."

...

Những âm thanh ồn ào ngoài kia không thể không khiến IDF tò mò ra xem coi có chuyện gì.

Nam loáng thoáng nghe được một chút, ló đầu vào căn phòng, giở giọng chọc ghẹo Freen

"S6, em ra ngoài xem chuyện gì đi. Không biết chừng có anh chàng đẹp trai, giàu có nào đó đến tìm em đó nha."

Freen nằm dài trên ghế sofa, mắt nhắm, một tay gác lên trán:

"Không quan tâm. Chừng nào B1 đến thì em mới đi ra. Dù có là Pong Nawat, em cũng mặc kệ. Phiền!"

Nam bĩu môi, xì một cái rồi đóng cửa lại, quay đi hóng chuyện tiếp.


" Cạch 


"S6, có cô em gái xinh đẹp nào đó tới tìm em kìa. Công nhận em hay thật, mới sáng sớm đã có người theo đuổi rồi."

Freen thở dài, mi mắt chậm rãi hé mở, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không yên nữa.

"Là ai tìm em vậy?"

"CHỒNG YÊU ƠI!!"

Nam còn chưa kịp mở miệng đã bị âm thanh của một cô gái làm thu hút sự chú ý, trong đó có cả Freen. Là Natapohn Tameeruks. Cô ta sau khi thấy Freen vừa bước ra khỏi căn phòng thì ngay lập tức phóng đến ôm lấy Freen.


--------To be continued--------

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro