Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Thoát khỏi tử thần

Becca chết lặng, nhìn từng dòng người cảnh sát hối hả chạy vào bên trong. Họ khiêng ra hai cái xác đã được phủ khăn trắng che kín người.

Heng đứng đó, bàn tay lạnh toát giật phăng tấm khăn trắng kia ra. Đó là hai cái xác đã hoàn toàn bị biến dạng, cháy đen đến mức không thể nhận ra được đó là ai.

Heng run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, mọi chuyện vẫn chưa có gì chắc chắn cả, chưa biết người đó chính xác có phải là Freen hay không. Anh vẫn đặt niềm tin, chỉ là xác suất người còn sống là một con số quá nhỏ bé.

Heng hít vào một hơi thật sâu, lạnh giọng nói:

"Mau đem về trụ sở. Chính tay tôi... sẽ khám nghiệm."

Viên cảnh sát gật đầu.

Irin, Billy và cả Nam đều chỉ còn biết đứng im như thế mặc cho cái xác bị khiêng đi ra xe đưa về trụ sở. Thân thể run lên, tay nắm chặt, dường như không muốn tin những gì đang xảy ra trước mắt là sự thật.

"Không... không phải! Không phải là như thế đúng không!? Hãy nói với em đây không phải là chị ấy đi, ZOILUS!!"

Becca hoảng loạn, mất kiểm soát lao nhanh đến nắm chặt lấy cổ áo Heng mà bật khóc nức nở.

Heng nhìn Becca, một cõi chua xót trong lòng càng thêm dâng lên. Chỉ riêng anh và Billy là đang cố nuốt nước mắt vào trong, còn 2 cô gái trong đội tất nhiên đã không thể kiềm nén được mà lặng lẽ rơi nước mắt.

"Nói đi! Hức! ANH NÓI GÌ ĐI CHỨ!?"

Becca ngày càng mất kiểm soát, lực siết cổ áo của Heng đã ngày một mạnh hơn.

Heng bất lực nhìn nàng:

"B1, em..."

...

Có một âm thanh gì đó thật yếu ớt vang lên từ thảm cỏ ở phía bên kia của chiếc tàu hỏa. Nó khiến Heng phải ngưng chú ý đến Becca. Nhưng bởi do chính cái sự ồn ào sau vụ nổ bom đã lấn át cái âm thanh yếu ớt đó đi, không cách nào nhận ra được nó.

Lắng nghe và cố lắng nghe, nhưng âm thanh đó lại một lần nữa biến mất.

Heng tức giận quát lớn:

"IM NGAY HẾT CHO TÔI!!"

Tất cả hàng trăm con người tại đó đều im bặt ngay.

Không gian như ngưng đọng. Thời khắc này, Heng mới có thể nghe rõ những cái âm thanh yếu ớt kia. Không chỉ anh, mà tất cả những con người ở đây đều nghe thấy rất rõ.

Không chần chừ, IDF ngay sau đó lập tức chạy vòng ra phía bên kia của chiếc tàu hỏa. Becca cũng vậy, trong tức khắc đã phóng đến chỗ một cô gái trên người đã thấm ướt đầy máu. Người đó không ai khác chính là Freen.

Becca nức nở, khụy gối đỡ Freen ngồi trong lòng mình.

"Becca, em đây... rồi... chị... ưm..."

Becca liên tục lắc đầu:

"Đừng, chị đừng nói nữa! Em sẽ đưa chị đến bệnh viện! Chị không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Không có sự cho phép của em, chị không được tự ý rời xa em, chị nghe rõ không!?"

Freen mỉm cười, trên khóe môi còn rỉ ra một chút máu, đặt tay lên má, cố lau đi những giọt nước mắt ấy của nàng. Cô đau lắm, nhưng không phải đau vì thể xác, mà là vì cô không biết mình còn có thể vượt qua được ngày hôm nay nữa hay không. Cô không muốn bỏ nàng lại một mình, còn rất nhiều thứ cô và nàng còn chưa thực hiện cùng nhau nữa kia mà.

"Becca... đừng khóc... chị không... muốn thấy em... như vậy. Nếu... hah... nếu lỡ... chị không--"

Becca nắm lấy hơi ấm trên gương mặt, đau đớn nói:

"Không được nói bậy. Không được em cho phép, ngay cả Diêm Vương cũng đừng hòng mang chị đi, chị nghe rõ chưa!?"

"Becca... chị... xin lỗi..."

Cô đã ngất lịm trong vòng tay của nàng.

"FREEN!!" – IDF hét lớn.

Becca mở to mắt, cứng đơ người, thân thể run rẩy, đầu óc trống rỗng, nàng không thể nghĩ được chuyện gì ngoài người trong lòng nàng lúc này. Có lẽ vì quá sốc mà nàng như trở nên điên loạn.

"Không được! Em không cho phép! Sarocha Chankimha, chị còn chưa... nghe câu trả lời từ em nữa kia mà. Chị... CHỊ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!"

Heng và Billy nhanh chóng chạy lại kiểm tra cơ thể Freen.

"Freen vẫn còn thở. Phải nhanh chóng đưa em ấy đến bệnh viện ngay."

Billy gật đầu, lập tức bế Freen trên tay, đi nhanh ra xe cứu thương cùng Nam và Irin.

Heng định bước đi, cứ như có một thế lực nào đó khiến anh phải chùn chân. Quay đầu lại nhìn bóng lưng Becca, trong lòng anh sớm đã có nghi ngờ, qua sự việc này lại càng thêm khẳng định những nghi ngờ của anh.

Heng thở ra, gạt bỏ suy nghĩ sang một bên, chuyện trước mắt là phải nhanh chóng cứu Freen.

Heng rời đi...

Becca vẫn đứng đó, nàng nhìn đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu của Freen mà không khỏi run rẩy. Nàng không khóc, nhưng lại chẳng hiểu vì sao nước mắt vẫn cứ mãi tuôn ra. Có ai có thể chịu đựng được cảm giác khi tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất gục ngã trong lòng mình với cơ thể đầy máu như thế kia chứ. Thà giết chết nàng đi, chứ nàng không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh này.

...

"XE CỨU THƯƠNG ĐÂU HẾT RỒI HẢ!?" – Billy tức giận quát lớn.

Mọi người tại nơi đó lập tức dạt sang hết hai bên, để lộ ra phía xa xa kia là một chiếc xe cứu thương. Cái đám đông lại tiếp tục xì xầm bàn tán gì đó. Một đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng chạy đến hỗ trợ đưa Freen lên xe cứu thương.

"Tôi sẽ đi với chị ấy!"

Becca có gì đó rất lạ. Nàng từ đâu xuất hiện, không còn hoảng sợ hay khóc lóc như lúc đầu, mà thay vào đó là một sự kiên quyết. Nói đúng hơn, nó giống như nàng đang phải cố gắng kiềm chế một điều gì đó vậy.

Các vị bác sĩ ngồi trên xe có chút ái ngại:

"Xin lỗi, nhưng chỉ được một người vào đây thôi. Những bệnh nhân bị thương nặng như cô ấy cần rất nhiều máy móc và bác sĩ ở hiện trường. Xe này chỉ còn chở được 1 người thôi."

"Là tôi! Tôi sẽ đi với chị ấy!"

Becca đã gần như sắp mất bình tĩnh. Cảm xúc trong lời nói đã có phần thô bạo hơn trước. Có lẽ, nàng đã quên mất rằng người ngồi trên chiếc xe lúc này chính là Heng, một trong những vị bác sĩ có tay nghề đứng hàng đầu ở Thái Lan.

"REBECCA!! NGƯỜI FREEN ĐANG CẦN BÂY GIỜ LÀ BÁC SĨ KHÔNG PHẢI EM!! NẾU CHẬM TRỄ MỘT GIÂY PHÚT NÀO KHIẾN EM ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ, ANH SẼ LÀ NGƯỜI TỐNG CỔ EM TRỞ VỀ MỸ VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ... THA THỨ CHO EM!!"

Heng mặc dù đang rất tức giận, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, nhấn mạnh từng câu từng chữ để Becca nhận thức được tình trạng hiện giờ.

"N2, ngay bây giờ chị hãy hack vào hộp đen của toàn bộ những chiếc xe đang lưu thông trên đường dẫn đến bệnh viện Bangkok, gửi thông điệp nhường đường cho xe cứu thương này. Chị cũng hãy ngắt hết tất cả các tín hiệu đèn giao thông đi. Với tình trạng này, nếu S6 em ấy không được phẫu thuật ngay trong vòng 15 phút nữa, khả năng cao em ấy thật sự sẽ mất mạng đấy. Alethea, em hãy bảo với phía truyền thông và mọi người trong giới báo chí, cấm tuyệt đối không được đăng bất kỳ một tin tức nào về vụ này. Nếu anh mà thấy ảnh của S6 xuất hiện trên bất kỳ một tờ báo nào, thì đừng trách sao anh cho nguyên cái tòa soạn đó phá sản. Riêng P'Nathan, anh ở lại đây trấn an mẹ và các hành khách bị bắt giam đi. Còn B1, hãy mau chóng tìm ra thủ phạm thật sự của vụ này trong khoảng thời gian anh phẫu thuật cho em ấy. Nếu sau khi em ấy được phẫu thuật thành công mà em vẫn còn chưa tìm ra tên thủ phạm thực sự. Chắc chắn với em, anh sẽ cho em trở về Mỹ ngay lập tức và sẽ không bao giờ quay trở về IDF được nữa."

Heng lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi, gọi đi cho ai đó:

"Này, chuẩn bị ngay cho tôi một phòng phẫu thuật với những trang thiết bị tối tân nhất. 8 bịch máu nhóm máu B, 10 phụ tá là những bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện của ông!"

Đầu dây bên kia liền đáp:

"Vâng, tôi hiểu rồi, thưa Giáo sư!"

Heng cúp máy.

Có vẻ như IDF không một ai trong số họ biết rằng người vừa mới tiếp điện thoại của Heng chính là Viện trưởng của bệnh viện đứng đầu tại Bangkok.

Heng nhìn chằm chằm mấy vị bác sĩ ở trên xe, lạnh giọng nói:

"Còn không mau cho xe chạy!?"

Một vị bác sĩ nhanh chóng đóng cửa. Chiếc xe cứu thương sau đó rời đi với âm thanh tiếng còi cấp cứu inh ỏi.

Tất cả đều nhìn theo bóng dáng của chiếc xe, đến khi chiếc xe đã thật sự khuất bóng, Billy mới lên tiếng:

"Có lẽ, Freen em ấy đã biết trước rồi"

Irin ngờ ngợ hỏi:

"Chị ấy biết chuyện gì cơ?"

Billy nói:

"Anh nghĩ em ấy có lẽ đã biết trước bên trong có bom, nhưng vẫn cố tình đánh cược mạng sống của mình đi vào trong đó. Lúc nãy, em ấy có hỏi anh về thời gian nhanh nhất rời khỏi khoang tàu hỏa, cũng như mượn Heng hộp phấn gây mê. Ban đầu, anh chỉ nghĩ rằng em ấy thực sự dùng chúng để phòng thân, không ngờ lại là...."

Nam cầm chiếc laptop trên tay, thở dài nói:

"Đồng nghĩa với việc em ấy vì không muốn để chúng ta phải lo lắng nếu biết bên trong có một quả bom hẹn giờ. Nên em ấy mới chọn cách im lặng và âm thầm hành động như thế."

Irin nhíu mày:

"Như vậy chẳng khác nào chị ấy tự mình đi tìm cái chết cả. Em không biết chị ấy đã phát hiện bên trong có bom từ khi nào, nhưng rõ ràng khi em nghe chị ấy hỏi P'Billy và P'Heng thì Becky chỉ vừa mới trình bày kế hoạch đóng giả của mình thôi mà. Chị ấy hoàn toàn có thể từ chối và cùng Becky tìm cách khác giải cứu con tin mà không cần phải vào trong toa tàu đó. Nếu thế thì là vì điều gì khiến chị ấy mạo hiểm đánh cược cả sinh mạng của mình đồng ý thực hiện theo kế hoạch của Becky trong khi ngay cả em ấy cũng không biết bên trong đó có bom kia chứ? Nói chị ấy ngốc cũng có sai đâu!"

Mặc dù đứng cách IDF một khoảng, nhưng cuộc nói chuyện giữa những người họ, Becca đều thu vào tai hết tất cả. Nàng hiểu rồi, bây giờ nàng đã hiểu lý do vì sao Freen làm vậy. Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại dùng mạng sống của chính mình ra đặt cược như thế? Nàng hận, nhưng nỗi hận đó không sánh nổi một góc tình yêu nàng dành cho cô. Nếu cô thực sự gặp chuyện, thì người mà nàng căm hận suốt cuộc đời... chính là bản thân nàng.

.
.
.

Bệnh viện Bangkok


Chiếc xe cứu thương vừa mới dừng trước cửa bệnh viện, một đội ngũ bác sĩ cùng một số y tá từ trong bệnh viện khẩn trương chạy ra, nhanh chóng đưa Freen vào phòng cấp cứu.

Heng với khuôn mặt lạnh như băng bước xuống xe đi vào.

Mặc dù các bác sĩ ở đây vẫn còn đang trong giờ làm việc, nhưng tất cả họ đều tập trung lại đứng thành 2 hàng dọc ở 2 bên mép lối đi, nghiêm trang chào đón Heng một cách kính trọng mỗi khi anh lướt qua.

IDF sau khi giải quyết ổn thỏa hết mọi chuyện cũng nhanh chóng xuất hiện tại bệnh viện. Cảnh tượng lại một lần nữa nhộn nhịp vì một vài trong số những con người có sức ảnh hưởng lớn đến đất nước đang có mặt tại nơi họ làm việc.

IDF đứng trong một căn phòng mà chỉ có đội ngũ các y bác sĩ, những người có chức cao vọng trọng trong bệnh viện mới có quyền được phép bước vào. Bởi họ là ai thì tất cả mọi người ai cũng đều có câu trả lời.

IDF chăm chú dõi theo cuộc phẫu thuật của Heng thông qua một tấm kính trong suốt, bên trên là một cái màn hình tivi đủ lớn có thể theo dõi hay quan sát rõ hơn quá trình phẫu thuật diễn ra ở bên trong.

...

"Ê, bộ hôm nay có chuyện gì mà sao bệnh viện mình đông vui quá vậy?"

Anh bác sĩ A tò mò vì trước mắt là một đám đông đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cấp cao của bệnh viện tập trung đông đủ hết ở đây, lẫn cả bên trong phòng phẫu thuật.

Anh bác sĩ B đáp:

"Cậu không biết gì hết à? Giáo sư Pinitkanchanapan tự dưng quay về, còn thực hiện một ca phẫu thuật ngay tại bệnh viện của chúng ta nữa đấy."

Anh bác sĩ C nhíu mày:

"Giáo sư Pinitkanchanapan? Là ai thế?"

Anh bác sĩ D cũng góp vào cuộc trò chuyện:

"Là giáo sư Heng Asavarid Pinitkanchanapan vang danh lẫy lừng trong giới y học đó! Cậu không biết à? Người bình thường chỉ giỏi về một lĩnh vực chuyên khoa thôi. Còn riêng tiền bối đã nắm giữ trong tay hơn cả chục tấm bằng bác sĩ thuộc mọi lĩnh vực chuyên ngành y khoa khác nhau rồi. Tiền bối còn là người đầu tiên được mệnh danh là 'bàn tay vàng' đấy. Tốc độ phẫu thuật chỉ tính bằng giây thôi. Cho dù bệnh nhân có bị thương nặng đến mức hấp hối, chỉ cần tiền bối ra tay thì y như rằng chỉ ngay trong tức khắc, người đó sẽ sống trở lại một cách thần kỳ."

Anh bác sĩ C há hốc mồm kinh ngạc:

"Waoh, thật luôn!?"

Anh bác sĩ B vui vẻ nói:

"Thật đấy. Mơ ước cả đời của tôi là được nhìn thấy giáo sư Pinitkanchanapan phẫu thuật. Tôi từng nghĩ, nếu tiền bối chuyển sang làm pháp y sẽ không bao giờ phẫu thuật cứu người nữa. Không ngờ bây giờ lại có một cơ hội hiếm có như vậy. Không thể bỏ lỡ được."

Anh bác sĩ B vừa định rời đi liền bị anh bác sĩ D giữ lại:

"Này, cậu nghĩ cậu là ai mà được tận mắt chứng kiến Giáo sư phẫu thuật? Trong đó đã chật kín người rồi. Toàn là bậc Giáo sư trưởng bối, lãnh đạo cấp cao của bệnh viện không đấy. Còn hạng bác sĩ quèn như chúng ta thì làm gì được xem. Mà quên nữa, theo cậu nghĩ nếu như chỉ có một mình Giáo sư Pinitkanchanapan đến đây thôi, thì sao lại có thể khiến cho tất cả các nhân viên y bác sĩ phải bỏ công việc mà tập trung lại đây chứ?"

Anh bác sĩ A ngơ ngác hỏi:

"Còn thêm ai nữa à?"

Anh bác sĩ D bắt đầu đắc ý:

– "Giáo sư Ngôn ngữ học, Khoa học, Triết Học, tên là Billy Patchanon Aounsa-ard. Diện mạo rất đẹp trai, dáng người cao ráo, trẻ trung, đặc biệt đi kèm với khí chất cực kỳ lạnh lùng mà bao cô gái nào cũng mê. Tới tôi có bạn gái rồi mà tôi còn mê nữa huống chi ai. Ông bà nói quả thật không sai, tuổi trẻ tài cao, thoạt nhìn như vậy thôi chứ đâu ai ngờ rằng một người trẻ tuổi như anh ấy lại là Viện trưởng của Viện ngôn ngữ Hoa Kỳ thuộc trường Đại học bang Sonoma (SSALI). Đã thế còn là hiệu trưởng của Học viện công nghệ Massachusetts (Mỹ) được Quacquarelli Symonds xếp hạng là trường Đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2015 nữa."

– "Người kế bên là cô Rebecca Patricia Armstrong, một cô nàng sở hữu 2 dòng máu Thái - Anh, là Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Đại học Harvard. Tôi nghe nói cô ấy đã từng có một khoảng thời gian dài làm cố vấn cho FBI. Còn lại là vị cảnh sát thuộc Cục cảnh sát điều tra cấp cao của một số nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Tây Ban Nha rồi gì gì đó nữa. Nói chung gia thế rất khủng, còn là một vị nữ cảnh sát tài giỏi, có thể điều tra dễ dàng một loạt những tên tội phạm truy nã trên khắp thế giới đấy."

– "Còn cô kia là Irin Aurassaya Malaiwong. Nói một cách đơn giản dễ hiểu, nếu như cô ấy cảm thấy chán không muốn làm nữa. Truyền thông đất nước của chúng ta sẽ ngay lập tức bị tê liệt."

– "Và người cuối cùng là người nổi tiếng nhất, cũng chính là người bí ẩn nhất trong giới Hacker trên toàn thế giới. Bí danh của cô ấy hình như là... N2 thì phải."

– "Xong rồi. Cậu thử nghĩ xem, nếu chỉ có một mình giáo sư Pinitkanchanapan xuất hiện ở đây thôi cũng đã dư sức gây náo loạn rồi. Nay lại còn có thêm sự góp mặt đầy đủ của tất cả những con người tài giỏi xuất chúng nữa. Khỏi nghĩ cũng biết tình hình sẽ như thế nào liền."

Anh bác sĩ A nói:

"Vậy sao? Thế, cậu có biết Giáo sư Pinitkanchanapan đang phẫu thuật cho ai không? Cơ mà nãy giờ mới để ý, còn có cả cảnh sát nữa, sao tập trung ở đây đông quá vậy?"

Anh bác sĩ D trả lời:

"Đơn giản thôi. Tất cả những người mà tôi vừa nói lúc nãy, họ đều là đồng đội của nhau, đều là những vị cảnh sát cấp cao thuộc Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan có tên IDF. Là những con người đứng hàng đầu ở đất nước Thái Lan này, đi đến đâu cũng đều khiến những người ở nơi đó phải cúi đầu kính nể. Nghe đâu, người đang được đích thân Giáo sư Pinitkanchanapan phẫu thuật cũng là người ở trong đội đó. Hình như là Đặc vụ nổi tiếng, thường xuyên được FBI mời sang đó thì phải."

.
.

" Cốc "


"Mời mọi người dùng nước. Cuộc phẫu thuật chắc vẫn còn lâu lắm mới kết thúc."

Một anh bác sĩ Trưởng khoa tim mạch mang đến 4 cốc nước mời IDF. Anh ta có vẻ như đang muốn nịnh bợ.

Nam nhìn anh ta cười lịch sự, chỉ là ánh mắt không hề có một chút thiện cảm nào.

"Khoảng 15 phút nữa, Giáo sư Pinitkanchanapan sẽ giải quyết xong cuộc phẫu thuật. Chúng tôi không khát. Không cần nước. Cảm ơn."

Nam không nhìn anh ta nữa mà dời ánh mắt dán lên người Becca. Có lẽ, tất cả những sự nghi ngờ từ trước đến nay của cô, tại thời điểm này đều đã được sáng tỏ. Chỉ là cô đã quyết không xen vào chuyện giữa họ rồi.

Irin thở dài đặt tay lên vai Becca:

"Em yên tâm đi. Chuyện này giao cho ai chứ nếu đã giao cho P'Heng, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi. Anh ấy không chỉ giải phẫu được xác chết mà còn là bác sĩ tim mạch, thần kinh, xương khớp các thứ nữa đó. Freen chị ấy nhất định sẽ không sao đâu. Em cũng đừng quá lo lắng kẻo làm ảnh hưởng tới sức khỏe."

Becca không trả lời, chỉ miễn cưỡng gật đầu, rồi lại tiếp tục chăm chăm nhìn vào bên trong nơi các bác sĩ đang phẫu thuật cứu sống Freen.

...

"Chỉ!"

"Cắt!"

Sau hai tiếng nói của Heng, IDF lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Freen đã thoát khỏi tay tử thần rồi.

Cửa phòng Phẫu thuật mở ra.

Nam khẩn trương hỏi:

"Freen sao rồi, Heng? Có bị thương nặng lắm không?"

Heng gỡ chiếc khẩu trang phẫu thuật xuống, bình tĩnh nói:

"Nhảy xuống từ độ cao khoảng 3,5m cộng thêm áp lực của vụ nổ từ quả bom khiến em ấy bị TBI, hay còn gọi là chấn động não. Cũng may là em ấy biết đáp xuống đất đúng cách, lại ngay trên thảm cỏ để hạn chế vùng đầu bị tổn thương, nên TBI cũng không quá nặng. Em đã phẫu thuật lấy hết máu bầm trong não em ấy ra rồi, bây giờ mọi chuyện xem như cũng đã ổn. Có điều, không thể tránh khỏi chấn thương, không chỉ gãy xương bả vai, còn bị tổn thương mô gan, lại thêm mấy cái khác nữa cũng không quá đáng kể. Nói chung, tình hình hiện giờ đã khả quan rồi. Chờ hết thuốc mê, em ấy sẽ tỉnh lại thôi."

Irin thở ra một hơi nhẹ nhõm:

"Thật may, chị ấy đã không sao rồi."

Một lúc sau, từ trong phòng phẫu thuật, các y bác sĩ phụ tá cũng nhanh chóng đẩy Freen sang phòng Hồi sức.

Bên ngoài bỗng nhiên trở nên ồn ào. Không biết từ đâu mà một đống phóng viên báo chí ập vào, chen lấn nhau giành quyền phỏng vấn Heng.

Heng khó chịu ra mặt, anh quay sang nói nhỏ với Irin:

"Irin, em giải quyết vụ này giúp anh. Anh sang phòng Hồi sức kiểm tra tình hình của Freen."

Irin gật đầu.

Heng rời đi. Vừa bước chân gần đến nơi đã phải dừng lại, bởi đập vào mắt anh hiện giờ chính là bóng dáng Becca đứng lặng người ở bên ngoài căn phòng thông qua tấm kính trong suốt nhìn con người đang nằm bất động phải dùng đến cả máy thở oxy ở bên trong.

Heng thở ra, bước chân chậm rãi đi đến đứng sóng vai với Becca, điềm đạm hỏi:

"Sao rồi? Em đã tìm ra thủ phạm thật sự chưa?"

Becca không vội đáp, chỉ lặng lẽ nhìn xuống dưới một chút, mím môi gật gật đầu

"Em tìm ra rồi."

Heng cười có chút miễn cưỡng:

"Vậy sao? Vậy thì ngày mai em hãy trình bày nó ở phòng họp đi. Còn hôm nay, dừng lại tại đây được rồi."

"Em xin lỗi..."

Heng vốn định bước vào căn phòng nhưng bị câu nói của Becca giữ chân lại.

Anh xoay người, khoanh tay trước ngực, đứng dựa một bên vào bức tường, giọng trầm thấp hỏi:

"Xin lỗi? Vì chuyện gì?"

Becca lúc này mới dời ánh mắt từ con người đang nằm bất động trong căn phòng kia sang Heng:

"Em xin lỗi vì đã cản trở công việc của anh. Lúc nãy do em đã thiếu suy nghĩ. Em không nên để cảm xúc của mình mất kiểm soát như vậy. Cũng may chị ấy không sao. Trước mắt, nếu có bất cứ vấn đề nào xảy ra, em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

Heng nhíu mày nghi hoặc:

"Becky, ánh mắt của em khi nhìn Freen không phải là ánh mắt của một cô em gái nhỏ tuổi nhìn người chị lớn tuổi hơn mình. Sự quan tâm, lo lắng đến mức mất kiểm soát của em đã vượt ra khỏi cái ranh giới giữa hai người đồng nghiệp rồi. Ngay từ đầu, anh vốn đã nghi ngờ. Thiết nghĩ là do mình suy diễn quá nhiều. Cho đến khi anh thấy những hành động mất bình tĩnh của em vừa rồi, thì mối nghi ngờ trong anh lại càng thêm được khẳng định. Becky, em có phải..."

Heng đưa ánh mắt dò xét, nhìn xem phản ứng của nàng.

"...đã yêu Freen rồi không?"

Becca thật sự chết lặng.

Không chỉ Heng muốn biết câu trả lời từ nàng, mà còn có thêm một người khác vẫn luôn mong muốn nghe được câu trả lời từ chính miệng nàng nói ra.


--------To be continued--------

[ Mấy bà có thực sự ổn sau khi đọc chương này không? Cho Au tí cảm nhận nhá 😆 ] 

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro