Chương 51: Giải cứu con tin
----------[ Flashback ]----------
.
.
.
Freen cùng Billy chăm chú xem đoạn video trên màn hình máy tính.
"P'Nathan, ví dụ như mình đang đứng bên trong toa tàu đó, khi muốn nhảy ra ngoài đáp xuống đất thì mất khoảng bao lâu trong trường hợp nếu dùng hết sức?"
Billy trần ngâm:
"Theo những thông số của tàu này, chiều rộng của khoang tàu đến mặt ngoài là 2744mm, chiều cao từ toa đến mặt đất là 3507mm. Gộp chung lại quãng đường của em sẽ là 6,251m. Vận tốc nhanh nhất của một vận động viên điền kinh mà thế giới ghi nhận được là 41km/h. Thời gian để em nhảy ra ngoài sẽ bằng quãng đường chia cho vận tốc. Vì thế, thời gian tối thiểu nhất để em đáp xuống mặt đất một cách an toàn là 0,5 giây. Nhưng mà, em hỏi chuyện này để làm gì?"
Freen gãi gãi chóp mũi, cười cười nói:
"À, có gì đâu. Tại em cảm thấy hơi chán nên hỏi đùa một chút thôi."
Billy nhíu mày:
"Đã là lúc nào rồi mà em còn đùa được. Mau lo chuyện của em đi. Anh thấy kế hoạch của B1 khá nguy hiểm, nhưng hẳn đây là cách tốt nhất để cứu con tin ra ngoài rồi."
Freen thở dài, lạng qua chỗ Heng:
"Zoilus à, anh có đem thuốc mê hay thứ gì đó đại loại như thế có thể khiến người khác bất tỉnh trong khoảng từ 3-5 phút không?"
Heng hiếu kỳ:
"Em cần nó để làm gì?"
Freen đảo mắt:
"Thì... lát nữa, em nghĩ khả năng cao là sẽ đánh nhau với hắn, nên tính mang theo để phòng thôi. Mà anh cũng biết rồi đó, bên trong còn có bé gái 7 tuổi nữa. Em không muốn để cô bé chứng kiến cảnh Cục trưởng Cục cảnh sát đánh cho cái tên hung thủ thừa sống thiếu chết một trận nhừ tử đâu. Anh cũng biết em đạt đai đen Teakwondo mà. Thế nên là sau 5 phút sẽ là hình ảnh một nữ cảnh sát vô cùng tuyệt vời trong mắt con bé."
Heng phì cười. Cho tay vào trong túi lấy ra thứ gì đó cho vào tay Freen:
"Đây không phải hộp phấn bình thường đâu, nó có tác dụng gây mê đấy. Cái này anh mới điều chế ra. Em chỉ cần thổi lớp phấn này vào mặt người em muốn gây mê, lập tức họ sẽ liền bất tỉnh từ 5-7 phút."
Freen vui vẻ nhận lấy:
"Cảm ơn nha!"
Heng cảm thấy có chút kỳ lạ. Ngay lúc Freen chuẩn bị quay lưng đi liền bị anh giữ tay lại, nghi hoặc hỏi:
"Em... thật sự cần thuốc mê chỉ vì lý do đó thôi sao?"
Thấy Freen vô tư gật đầu, Heng cũng an tâm được phần nào.
.
.
Bước vào trong toa tàu, cô quét mắt nhìn xung quanh nơi đang giam giữ con tin. Bà ấy kia rồi, mẹ của Billy. Bà đang nhìn cô như một sự tin tưởng vì bà biết cô là ai. Cô không nói gì, lén nháy mắt với bà một cái. Bà ấy hiểu ý, lập tức gật đầu.
"Cô là... Cục trưởng Cục cảnh sát thật sao?" – Tên thủ phạm Tawan Kawila nhìn Freen hỏi.
Freen nhếch môi, không vội trả lời mà tắt hết tất cả các thiết bị có thể liên lạc với IDF. Sau đó, bình tĩnh bước chân chậm rãi đến gần hắn trong khi hắn vẫn đang kề dao vào cổ Natapohn Tameeruks. Nhưng kỳ lạ là cô gái tên Natapohn Tameeruks kia lại không hề có một chút sợ hãi nào, mà ngược lại người sợ hãi là tên thủ phạm.
"Sao? Tôi còn quá trẻ nên anh không tin à? Có cần tôi gọi điện xác minh không? Bộ anh chưa nghe đến câu 'tuổi trẻ tài cao' à? Hả, cái tên đần kia!"
Freen chính là đang cố tình khiêu khích hắn.
Vẻ mặt Tawan Kawila nhanh chóng chuyển từ sợ hãi sang tức giận:
"CÔ NÓI AI ĐẦN HẢ!?"
Hắn quát lớn, một lần nữa quơ bừa con dao trên tay, làm tất cả mọi người ở đây một phen hoảng sợ.
Freen nhếch mép:
"Không phải sao? Anh có biết người anh đang kề dao vào cổ là ai không?"
"Tôi không cần biết!!"
"Ra là biết rồi nhưng vẫn chối. Sao đây? Muốn gặp tôi là để nói chuyện gì?"
Tuy bên ngoài, Freen rất bình tĩnh, có thể nói là khiêu khích sự phẫn nộ của hắn. Nhưng thật ra, mục đích chính mà cô làm vậy là muốn hắn khai ra... nơi cất giấu quả bom.
"Cô là Cục trưởng Cục cảnh sát thì có thể hô mưa gọi gió trong ngành cảnh sát phải không?"
"Phải."
Freen vừa trả lời vừa thầm đánh giá xung quanh, tìm cách giúp họ thoát khỏi nơi nguy hiểm này.
"Vậy thì cô mau cho người đi bắt Donovan Tameeruks lại ngay cho tôi. Ông ta tham nhũng, rút mòn tiền của công ty, làm ăn phi pháp mới có thể giàu được như bây giờ. Cô mau cho người bắt hắn ngay đi. Nếu sau 5 phút nữa mà tôi không thấy ông ta bị bắt, tôi sẽ ngay lập tức giết chết bà cô ngồi ở đằng kia!"
Hắn ta hùng hồn chĩa mũi dao về phía mẹ của Billy.
"BA CỦA TÔI KHÔNG CÓ!!" – Cô nàng tiểu thư Natapohn Tameeruks gay gắt phản bác.
Gương mặt tên thủ phạm Tawan Kawila đanh lại, thể hiện sự căm phẫn tột cùng. Hắn hơi cúi đầu xuống, kề dao sát vào cổ cô tiểu thư kia mà đe dọa
"Câm miệng lại cho tôi! Nếu không, cô sẽ là người chết thay bà ta đấy!"
Nhận thấy tình hình, Freen lập tức dùng chiêu:
"Được được, anh Tawan Kawila. Tôi sẽ bảo phía Cảnh sát Kinh tế làm theo yêu cầu của anh. Nhưng mà, tôi thấy anh không phải đã quá đần rồi sao? Cô gái mà anh đang đe dọa là Natapohn Tameeruks, cô ta cũng là đứa con gái độc nhất của Donovan Tameeruks. Vậy mà anh không cần tiền chuộc từ ông ta sao? Tôi có thể đảm bảo, anh cần bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Giả sử, nếu như ông ta bị bắt đi rồi, anh có được lợi lộc gì không? Hay là anh cũng sẽ bị cảnh sát bỏ tù vì tội bắt cóc giam giữ người làm con tin? Còn riêng ông ta, cùng lắm chỉ ngồi trong nhà giam khoảng chừng 2-3 ngày thôi đã có luật sư riêng siêu giỏi chuyên làm việc cho mấy tên nhà giàu bảo lãnh ông ta ra ngoài rồi. Anh thấy như thế có xứng đáng không?"
Sắc mặt tên thủ phạm có chút thay đổi. Freen nhoẻn miệng cười, mọi chuyện vẫn còn nằm trong dự tính của cô.
Hắn ta nới lỏng con dao đang kề cổ Natapohn Tameeruks ra một chút.
"Chịu lộ mặt rồi sao?"
Ngay từ đầu khi bước vào trong toa tàu này, Freen đã để ý rất kỹ từng nhất cử nhất động của tất cả những con người có mặt tại đây, cũng thầm đoán ra được ai là người đứng sau lưng hắn rồi.
.
.
"Chết tiệt!! Cái bọn điên này, dám đùa với bà à!?" – Nam đanh giọng trong khi hai tay cứ liên tục gõ gõ gì đó trên bàn phím máy tính.
Becca nhíu mày:
"Chuyện gì vậy, P'N2?"
Nam nhăn mặt:
"Thì là cái video đang phát trên mạng cũng là do một trong số những người có mặt trong cái toa tàu đó quay, truyền thông tin ra bên ngoài đó. Trừ mẹ của P'Nathan ra thì còn 6 người nữa. Vừa nãy, chị đã xóa được rồi, nhưng có ai đó đã đăng lại nó ở một kênh khác nữa. Đúng là tức chết mà!"
Nam phẫn nộ, bặm môi, bẻ khớp ngón tay, bắt đầu cuộc chiến của hacker bí ẩn số 1 Thái Lan.
"Tin đi. Nếu lần này không thể khiến cho các người tan xác thì Looknam Orntara Poolsak này sẽ không làm hacker số 1 Thái Lan nữa!"
Becca ngạc nhiên.
Heng ngồi đối diện Nam chỉ biết thở dài, lắc đầu ngán ngẫm:
"Con người thật của chị ấy là vậy đấy, em cũng đừng bất ngờ làm gì. Mỗi khi bị ai đó khiêu khích dù chỉ là một chút thôi thì y như rằng muốn nuốt chửng người ta vậy đó. Còn anh chỉ cảm thấy tội cho cái tên đã trực tiếp phát đoạn video này lên trên mạng thôi. Em hãy chờ xem đi, liệu P'N2 sẽ làm gì hắn."
"Hahahahaha..."
Nam đột nhiên tuôn ra một tràng cười lớn.
IDF không bất ngờ lắm.
"Nhóc con! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đấu với bà hả!?" – Nam đắc ý.
Becca nghi hoặc:
"Bộ chị đã ngăn được đoạn video phát trực tiếp trên mạng rồi ạ?"
Nam cười tươi gật đầu.
Billy chống tay dưới cầm:
"Vậy bây giờ, chúng ta làm sao theo dõi tình hình bên trong đây?"
Billy ngồi trước màn hình máy tính đã tối thui.
Nam chặc lưỡi:
"Không sao không sao. Anh yên tâm đi. Còn CCTV ở trong đó mà. Để em hack vào đó cho anh xem tiếp."
Billy thở dài, quay đầu nhìn chiếc tàu hỏa im lìm kia:
"S6 đã bắn bể nó từ lâu rồi."
Nam kinh hãi đứng phắt dậy:
"SAO!? Thôi xong rồi, giờ phải làm sao đây?"
Becca trấn an:
"Chắc sẽ ổn thôi. S6 chị ấy cũng đủ giỏi để cứu tất cả mọi người ở trong đó ra mà."
IDF sau đó cùng bước xuống xe, im lặng theo dõi tình hình.
.
.
Quay trở lại diễn biến bên trong toa tàu.
"Sao? Anh thấy tôi nói có đúng không? Nhưng mà, tôi có cách này có thể khiến anh không bị ngồi tù đấy. Ngay bây giờ, anh hãy thả tất cả các con tin ra, sau đó đi cùng tôi ra ngoài. Tôi sẽ nói với Viện kiểm sát là do anh bị căng thẳng quá độ nên mới làm ra mấy cái hành động nông nỗi này. Mà nhắc đến đây mới nhớ. Anh là đang bị stress rất nặng, đúng không?"
Hắn dần bình tĩnh trở lại:
"Sao... sao cô biết?"
Freen mỉm cười, đi đến chỗ hắn, đưa tay ra với ý định bảo hắn để con dao vào tay cô. Nhẹ giọng nói:
"Tất nhiên tôi biết. Tôi là ai chứ? Là Cục trưởng Cục cảnh sát đấy. Tôi vừa nhìn là biết ngay anh đang gặp rắc rối với stress rồi. Được rồi, giờ thì hãy đưa con dao đó cho tôi. Chơi với dao dễ bị đứt tay lắm."
Ngay lúc hắn chuẩn bị đưa con dao vào tay Freen thì lập tức thay đổi sắc mặt, hắn trở nên hung hăng kèm theo sự phẫn nộ. Có vẻ như hắn nhận được ám hiệu từ một ai đó.
Tên hung thủ lùi về sau, quơ quơ con dao chĩa về phía Freen mà quát tháo:
"Tránh ra! Tôi chỉ muốn thấy Donovan Tameeruks bị ngồi tù mà thôi!"
Nhận thấy tình hình đã không còn cứu vãn được nữa. Freen nhanh gọn kéo tay cô tiểu thư Natapohn Tameeruks kia ra khỏi người hắn, tặng kèm theo cho hắn một cú đá giáng trời vào bụng. Vì quá đột ngột, cô nàng đã mất thăng bằng mà ngã vào lòng ôm chầm lấy Freen. Còn chưa kịp hoàn hồn liền bị Freen ném sang một bên.
Con dao kia rơi xuống sàn. Nhưng hắn có vẻ vẫn chưa chịu bỏ cuộc định nhặt lại con dao.
" Phù "
Freen đã thổi toàn bộ lớp phấn trong cái hộp vào mặt hắn. Hắn loạng choạng, chỉ vài giây sau đó lập tức lăn đùng ra sàn bất tỉnh.
Freen phủi phủi thân người một chút, bước đến chỗ mẹ của Billy.
"Bác gái, bác không sao chứ? P'Billy và mọi người hiện đang ở bên ngoài đó ạ."
"Bác không sao. Cảm ơn cháu rất nhiều!"
Freen hỏi thăm một chút rồi đứng dậy đi ra giữa toa tàu, nói lớn:
"Mọi người có thể đồng loạt quay mặt nhìn ra ngoài phía cửa sổ được không?"
Tuy ai cũng không hiểu, nhưng tất cả đều làm theo lời Freen nói.
Freen thở dài, nhanh chân đi đến chỗ cái túi đen trong một góc khuất trên toa tàu. Mở nó ra. Đúng như cô suy đoán.
"Chị ơi, hình như mấy quả bom này vô tình bị kích hoạt rồi. Chỉ còn 2 phút nữa thôi." – Cô bé Jarinporn Maurer ngây thơ nói khi nhìn thấy chuyện này.
Ngay trong tích tắc, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Freen không khống chế được tình hình, tức giận quát lớn:
"IM LẶNG HẾT CHO TÔI!! TÔI SẼ DÙNG MỌI CÁCH ĐƯA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI RỜI KHỎI ĐÂY AN TOÀN!!"
Mọi người liền im thin thít.
Freen hít vào một hơi, bình tĩnh nói tiếp:
"Cửa buồng của toa tàu hỏa này rất hẹp, chỉ đủ cho một người bước ra trong mỗi lần. Cho nên, chỉ từng người một được bước ra. Tuyệt đối không được chen lấn, nếu không chết hết cả đám thì đừng có trách tôi!"
Freen nói với đám người kia rồi quay lại nhìn về phía một người phụ nữ.
Cô đi tới, nhẹ giọng nói:
"Cô gì ơi, cô đi trước đi ạ. Nhưng hãy đi thật nhanh ra nha cô."
Cô tiểu thư Natapohn Tameeruks nghe thế lập tức phản bác:
"Không được! Tôi phải ra trước! Sau này tôi sẽ hậu tạ hậu hĩnh cho cô."
Lửa giận trong người Freen chưa tắt, nay lại bị cô nàng tiểu thư Natapohn Tameeruks kia làm cho bùng phát trở lại. Dám dùng tiền mua chuộc cô sao?
"CÔ CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!! CÔ LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM Ở ĐÂY RA LỆNH CHO TÔI!? NGƯỜI RA CUỐI CÙNG SẼ LÀ CÔ ĐẤY!!"
Freen quát rồi thở ra, lấy lại bình tĩnh quay lại nói tiếp với người phụ nữ:
"Nhanh lên đi cô. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!"
Bà ấy gật đầu, nhanh chóng làm theo.
"Bác gái, bác thuộc dạng người gầy, nên bác hãy đi cùng bé Jarinporn Maurer nha. Bác mau rời đi đi ạ. P'Billy ở bên ngoài đang lo cho bác lắm."
Mẹ của Billy khẩn trương:
"Còn cháu thì sao, S6?"
Freen cười khì:
"Cháu không sao đâu ạ. Cháu là Đặc vụ Quốc tế của cảnh sát Thái Lan, sẽ không thể xảy ra chuyện gì với cháu được đâu."
Mẹ của Billy mặc dù rất lo lắng cho Freen, chuyện này rất rất nguy hiểm, dù cho có như thế nào đi chăng nữa cô cũng chỉ là một cô gái. Mặc dù vậy nhưng bà vẫn tin tưởng Freen sẽ không sao. Bà gật đầu với cô rồi nhanh chóng nắm lấy tay cô bé Jarinporn Maurer rời đi.
Freen tiếp tục nói:
"Được rồi, bây giờ thứ tự sẽ như sau. Chú Dan Chupong, cậu Chanatip Maurer, sau đó là cô ta, sẽ lần lượt rời khỏi đây."
Tất cả họ làm theo. Freen nhìn quanh một lượt chợt thấy cái gì đó lấp lánh ở dưới sàn. Cô đi tới nhặt lên. Một chiếc nhẫn, là của ông Dan Chupong.
"Chú ơi, chú làm rơi chiếc nhẫn này."
Ông ta nhận lấy:
"Cảm ơn cháu, cô cảnh sát tốt bụng."
Tất cả đã rời đi.
Freen thở ra với ánh nhìn xa xăm. Cô đứng đó, chậm rãi quay lại nhìn những quả bom vẫn tiếp tục đếm ngược.
" BÙM!!! "
----------[ Hiện tại ]----------
.
.
.
"Chuyện gì vậy!?"
"Mới nổ bom sao!?"
"Có ai bị thương không!?"
...
Một đám đông con người ở bên ngoài chiếc tàu hỏa cứ xì xầm bàn tán với nhau. Chỉ duy IDF là vẻ mặt bàng hoàng của sự sợ hãi.
"Mau đi vào bên trong, nhanh lên!" – Irin khẩn trương nói vào bộ đàm truyền đi tín hiệu cho Đội cảnh sát Cơ động.
Một đội ngũ cảnh sát ngay lập tức xông vào bên trong toa tàu không còn được nguyên vẹn.
"Bên trong đã bị nổ tan tành. Phát hiện 2 cái xác. Một nam và một nữ."
IDF bàng hoàng run rẩy hết cả người. Lập tức xông vào bên trong.
Trong cái đám đông hỗn loạn, từng dòng người đi qua đi lại không vì nhiệm vụ của cảnh sát, cũng sẽ vì hóng chuyện. Duy chỉ có một cô gái nào đó đứng chôn chân mình tại một chỗ. Khuôn mặt không một chút cảm xúc, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi nhìn chằm chằm về phía chiếc tàu hỏa đã bị nổ tan tành kia.
– "...nếu như cô còn bị nỗi sợ trong lòng mình khống chế... thì cũng sẽ có một ngày, người tên Tulip kia sẽ rời xa cô mãi mãi mà thôi. Đến lúc đó, cô sẽ biết được... đâu mới chính là tận cùng của sự sợ hãi. Không phải chỉ đơn thuần là nỗi sợ bị người khác bắt gặp mình hôn người đồng giới, hay nỗi sợ mình sẽ mất đi hết tất cả mọi thứ mình đã gầy dựng bao nhiêu năm qua khi tay trong tay với một người con gái..."
– "Tulip là yêu chị thật lòng đấy. Trong tình yêu, tuyệt đối không được xuất hiện hai từ 'mềm yếu' và 'do dự', nếu như chị không muốn thấy bi kịch tiếp tục tái diễn. Cuộc sống này là vô vàn những từ 'nếu'..."
– "...Chúng em đều là những người từng trải nên hiểu rất rõ một thứ cảm giác vô cùng đau đớn chính là khi muốn bắt đầu lại, nhưng lại không thấy điểm xuất phát ở đâu..."
– "...Tôi khuyên cô, hãy nên trân trọng những gì mình đang có, đừng chần chừ trước những trở ngại mà cô nghĩ mình sẽ không thể vượt qua..."
– "Cảnh sát Rebecca Patricia Armstrong..."
...
--------To be continued-------
[ Hai gái yêu của tui sắp có series mới rồi, hint quá hint. Muốn buồn mà buồn không được luôn á chời quơi. Thế là đảng BF lên ngôi rùi sao 😆 ]
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro