Chương 50: Chuyến tàu
IDF tập trung nhìn lên màn hình chiếu, hắn đã bắt đầu cầm con dao trên tay đe dọa các hành khách trên chiếc tàu.
"Này! Ai là người phụ trách vụ con tin bị bắt giữ trên tàu hỏa mang số hiệu #7 thế hả!?" – Freen tức giận nói vào điện thoại.
"Là... là cảnh sát của đội C, thưa Đặc vụ S6."
"Mau bảo tất cả cút hết cho tôi! IDF sẽ đích thân giải quyết vụ này!"
"Nhưng mà..."
"TÔI NÓI CÚT HẾT KHÔNG NGHE THẤY HẢ!? 15 PHÚT SAU MÀ TÔI CÒN THẤY TÊN CẢNH SÁT NÀO KHÔNG PHẢI ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG BỞI IDF THÌ ĐỪNG TRÁCH SAO TÔI CHO CÁI TRỤ SỞ CẢNH SÁT CỦA CÁC ANH BIẾN MẤT KHÔNG MỘT DẤU VẾT!! MAU LÀM NGAY CHO TÔI!!"
Anh cảnh sát tội nghiệp bị quát nhưng cũng không thể làm gì khác, bởi cô là cấp trên của họ.
"Vâng, tôi hiểu rồi! Tôi sẽ làm ngay!"
Kết thúc cuộc gọi.
Irin khẩn trương nói:
"Chúng ta mau đi thôi. Em đã chuẩn bị xe xong hết cả rồi, còn P'Nathan..."
Billy hít vào một hơi thật sâu, dời ánh mắt nhìn sang IDF:
"Chúng ta nhanh đi thôi."
.
.
.
Hiện trường
Nơi hiện trường là cảnh tượng chiếc tàu hoả nằm bơ vơ giữa đường ray, xung quanh đã chật kín những phóng viên, nhà báo, còn có cả ba mẹ của cô thiên kim đại tiểu thư tên Natapohn Tameeruks kia nữa.
IDF không vội xuống xe ngay mà chỉ âm thầm đánh giá video đang phát trực tiếp sự việc diễn ra bên trong chiếc tàu hỏa.
"P'N2, chị có thể tra ra thông tin của từng người đang bị bắt giữ làm con tin ở trong đó không?" – Freen hỏi.
Nam vừa chỉ tay vào màn hình vừa đọc lên một số thông tin của từng người.
– "Cô gái này tên là Natapohn Tameeruks, 20 tuổi, là con gái độc nhất của Donovan Tameeruks - chủ tịch tập đoàn H. Nói chung là con nhà giàu."
– "Người thanh niên này tên là Chanatip Maurer, 22 tuổi, là sinh viên năm cuối của trường Đại học Bangkok. Bản thân không có tiền án tiền sự."
– "Người phụ nữ ngồi bên cạnh mẹ của P'Nathan là Sushar Thanachart, nội trợ. Năm nay 34 tuổi, đang sống cùng chồng và hai người con trai. Hiện giờ đang mang thai ở những tuần đầu."
– "Người đàn ông trung niên ngồi cạnh Chanatip Maurer là công nhân của một xưởng cơ khí đã nghỉ hưu, năm nay 50 tuổi. Tên là Dan Chupong. Đang sống cùng con trai, cũng không có tiền án tiền sự."
– "Cô bé ngồi đằng kia là em gái của Chanatip Maurer, tên là Jarinporn Maurer. Năm nay chỉ mới 7 tuổi, học tại trường Rajini."
– "Cuối cùng là tên thủ phạm. Tên hắn là Tawan Kawila, năm nay 32 tuổi. Hiện đang là nhân viên của một công ty sản xuất các linh kiện điện thoại. Vẫn còn đang độc thân, bản thân lúc trước từng bị cảnh sát giao thông tóm một lần do lái xe quá tốc độ. Ngoài ra, không còn tội nào khác."
Heng lên tiếng:
"Chị có điều tra được họ đến Chiang Mai để làm gì không? Phải nhanh chóng biết tên hung thủ vì sao lại chọn chuyến tàu này thì cơ may chúng ta mới giải cứu được con tin."
Nam thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu.
Becca trầm ngâm nhìn vào màn hình, suy nghĩ gì đó một chút, nói:
– "Tiểu thư Tameeruks là do giận dỗi ba mẹ nên mới bỏ nhà đi. Bằng chứng là cô ấy tuy bị bắt làm con tin nhưng cứ liên tục nói với hung thủ rằng gia đình mình rất giàu có, chỉ cần thả cô ấy ra sẽ có tiền ngay, chứ không hề sợ hãi. Khi cô ấy nói xong còn có hơi nhăn mặt lại, liếm môi một cái. Những hành động này mang ý nghĩa tương tự như một lời nói dối. Chứng tỏ, trong người cô ấy hiện giờ chẳng còn một xu nào cả. Dùng cách này để hòng muốn qua mặt tên thủ phạm mà thôi."
– "Kế tiếp, hai anh em nhà Chanatip Maurer và Jarinporn Maurer là về quê thăm ba mẹ của mình. Vẻ mặt của cô bé Jarinporn Maurer rất háo hức, thể hiện rất rõ trên khuôn mặt trước khi vụ việc xảy ra. Còn người anh, chắc đã về một số lần nên không còn háo hức nữa. Riêng việc tại sao hai anh em họ lại ngồi riêng với nhau, theo suy đoán của em, có lẽ người anh là một người rất đam mê với máy móc cơ khí, mà trùng hợp người đàn ông tên Dan Chupong đó cũng từng là công nhân của một xưởng cơ khí, nên có lẽ cậu ta đã mon men đến bắt chuyện và làm quen với ông ấy. Có thể thấy, khi cậu ta đang vui vẻ trò chuyện, bàn tay lại làm động tác giống như lắp ráp máy móc lại với nhau. Sau đó là vụ đe dọa xảy ra."
– "Còn người phụ nữ ngồi cạnh bên mẹ của P'Nathan hình như chỉ đơn thuần là đến Chiang Mai để du lịch thôi. Hẳn là mẹ của anh ấy cũng đến Chiang Mai cùng với lý do đó. Quần áo, túi xách đặt dưới chân, cách trò chuyện với mẹ của P'Nathan được thể hiện rất rõ là một người hòa đồng. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cô ấy đi du lịch xa, nên muốn tìm người trò chuyện cùng với mình trong suốt quãng đường, và cũng không có động cơ đặc biệt nào khác."
– "Cuối cùng, người đàn ông tên Dan Chupong kia là đi thăm mộ của vợ mình. Tuy ngồi nói chuyện với Chanatip Maurer, nhưng ông ấy chỉ luôn chú ý đến bàn tay của mình, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út thường xuyên. Chứng tỏ, vợ của ông ấy đã mất cách đây không lâu. Quần áo sơ mi màu đen, đôi mắt đượm buồn, tuy biết mình là một trong số những hành khách bị bắt làm con tin, nhưng ông ấy lại vô cùng bình thản như thể dù mình có chết đi cũng chẳng cảm thấy nuối tiếc. Những người giống như thế chỉ có thể là do một người mà họ yêu thương nhất đột ngột rời xa họ mãi mãi mà thôi. Thêm cả, ông ấy đang sống cùng cậu con trai nên loại trừ cậu ta ra, vậy chỉ có thể là người vợ của ông ấy."
IDF kinh ngạc nhìn nàng.
Becca mỉm cười:
"Mọi người sao nhìn em như sinh vật lạ vậy? Điểm quan trọng nhất của vụ này, em vẫn chưa tìm ra được. Nhưng có một điểm làm em cảm thấy rất lạ. Tại sao Tawan Kawila lại chọn chuyến tàu này chứ? Nó là ngẫu nhiên sao? Hay nếu đúng là thế thì anh ta cần chi phải làm như vậy? Là bị sai khiến? Vậy ai là người đứng sau anh ta?"
" Cạch "
Heng mở cửa xe.
Irin cùng một người khác vào trong xe.
Irin giới thiệu:
"Người này là Đội trưởng đội C. Anh ta là người đầu tiên nhận được điện thoại báo án của gia đình Natapohn Tameeruks."
Heng cười chào hỏi, lịch sự bắt tay với người đàn ông đứng tuổi.
"Mục đích của hắn là đòi tiền chuộc sao?" – Becca đột nhiên hỏi.
Đội trưởng lắc đầu:
"Không phải. Hắn ta là muốn gặp người có chức vụ cao nhất ở Cục cảnh sát. Hắn bảo, nếu chỉ cần chậm 1 phút, hắn sẽ giết chết một người."
Heng lên tiếng:
"Nãy giờ đã mất bao nhiêu thời gian rồi?"
Đội trưởng đáp:
"Chỉ còn khoảng 15 phút nữa."
Irin bàng hoàng:
"Thôi xong rồi! Cục trưởng thì đang đi công tác ở tỉnh Surat Thani. Từ Surat Thani mà bay thẳng đến Bangkok sớm nhất cũng phải mất hơn 1 giờ đồng hồ nữa mới đến. Nhìn vào tình hình hiện tại, nếu chúng ta cứ tiếp tục để yên như thế, không biết cái tên điên đó sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa."
IDF trầm ngâm.
Một lát sau...
Becca nói:
"Em cần IDF giúp em một số chuyện như sau. Thứ nhất, P'N2 chị hãy dùng mọi cách để cái video đó phải dừng lại, xóa được nó đi thì càng tốt."
"Ok em, triển ngay đây!"
"Thứ 2, P'Alethea chị hãy liên hệ với các phóng viên đang tác nghiệp ngoài kia làm một số chuyện sau đây trong kế hoạch của em. Kế hoạch là một lát nữa, S6 sẽ đi cùng em tới chiếc tàu đó, nên em cần một người phát thanh viên nói to rằng: 'Mọi người, như chúng ta đã thấy ở đây, Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã xuất hiện theo đúng yêu cầu. Đi bên cạnh cô ấy là Phó Cục trưởng. Chứng tỏ, cảnh sát Thái Lan đang hết sức quan tâm đến vụ việc này'. Qua đó, S6 sẽ là Cục trưởng, còn em sẽ là Phó Cục trưởng. Chị hãy bảo phóng viên tập trung đưa hết máy ảnh vào chị ấy, chụp càng nhiều càng tốt. Khi S6 vào được bên trong rồi, em sẽ hướng dẫn chị ấy tiếp qua đường truyền. Còn P'Zoilus, em sẽ trao đổi ý kiến riêng với anh ấy ngay tại đây. Mọi người thấy như thế có được không?"
IDF nhìn nhau gật đầu, lập tức bắt tay làm theo kế hoạch.
Becca quay sang Heng:
"P'Zoilus, nãy giờ em có để ý thấy tên thủ phạm này có gì đó rất lạ. Hắn kề dao vào cổ Natapohn Tameeruks, nhưng tay hắn lại run lên bần bật. Cứ cách khoảng 1 phút, hắn sẽ lại buông dao ra khỏi cổ cô ấy, nắm chặt lấy bàn tay rồi lại để cho bàn tay được thư giản, sau đó tiếp tục cầm dao đe dọa như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Theo anh nghĩ, hắn ta là bị gì?"
Heng nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính đang phát video:
"Là chứng run tay"
Becca tiếp tục:
"Nguyên nhân căn bệnh thì sao anh?"
Heng vuốt cằm:
"Bệnh này được gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng thông thường là do 2 kiểu nguyên nhân chính. Bệnh Parkinson và hội chứng Rối loạn thần kinh thực vật. Tên thủ phạm Tawan Kawila này, năm nay chỉ mới 32 tuổi nên xác suất hắn ta mắc chứng Parkinson chỉ rơi vào khoảng 10% thôi. Vì thế, anh chắc chắn hắn đã mắc phải chứng Rối loạn thần kinh thực vật nên mới dẫn tới hội chứng run tay này."
Becca nhíu mày:
"Rối loạn thần kinh thực vật sao? Vậy thì vụ này cũng quá kỳ lạ rồi."
Nam đang chuẩn bị một số thứ cần thiết cho Heng, nghe câu nói của Becca cũng phải dừng tay lại một chút. Hiếu kỳ hỏi:
"Kỳ lạ sao? Sao em lại nói vậy, B1?"
Heng thở ra, thay Becca trả lời:
"Rối loạn thần kinh thực vật chỉ xảy ra khi hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh hơn trong hầu hết thời gian, nhưng hệ thần kinh phó giao cảm lại giảm hoạt động."
Becca tiếp lời:
"Hệ thần kinh giao cảm được biết đến như một hệ thống đáp ứng với stress, và nó được hoạt hóa khi chúng ta trải nghiệm stress. Còn hoạt động của hệ thần kinh phó giao cảm thì nó trái ngược với hoạt động của hệ thần kinh giao cảm. Một khi những sự kiện stress xuất hiện quá mức, hệ thần kinh phó giao cảm sẽ làm cho nhịp tim và huyết áp trở về bình thường, đưa chúng ta trở về trạng thái nghỉ ngơi và thư giãn. Nếu thủ phạm đang xảy ra Rối loạn thần kinh thực vật, điều đó có nghĩa là hắn ta đang gặp phải stress rất nặng. Cho nên không lý nào một người như thế lại đủ bình tĩnh đòi gặp người có chức vụ cao nhất trong Cục cảnh sát, cũng như là đi khống chế một cô gái chân yếu tay mềm như vậy cả. Thông thường, để giải tỏa stress, hắn sẽ giết người ngay lập tức chứ không phải có những hành động như từ đầu đến giờ."
" Cạch "
Irin bên ngoài mở cửa ra, nói vào:
"Đã chuẩn bị xong hết rồi. Phải nhanh lên, chúng ta chỉ còn khoảng 8 phút nữa thôi."
Freen và Becca nhanh chóng chuẩn bị bước xuống xe.
"Khoan đã, anh cũng muốn tham gia."
Người lên tiếng là Billy. Trông anh vẫn khá bình tĩnh, nhưng sao có thể qua mặt được IDF chứ.
Irin thở dài:
"P'Nathan, em biết hiện giờ anh đang rất lo lắng. Cho nên, nếu IDF bọn em để anh đích thân đi giải cứu con tin, chắc chắn rằng không ít thì nhiều tâm lý của anh sẽ khó mà giữ vững được. Anh cũng biết năng lực của từng thành viên trong đội chúng ta mà. Hãy tin và giao chuyện này lại cho bọn em đi. Bọn em nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này."
Billy trầm ngâm:
"Được rồi, nhưng hãy đảm bảo an toàn, anh không muốn thấy một ai trong đội chúng ta bị thương."
Freen gật đầu, cười nói:
"Anh yên tâm đi. Mẹ của anh cũng chính là mẹ của IDF. Nếu ai dám động đến một sợi tóc của bà ấy, em chắc chắn sẽ khiến hắn sống không được mà chết cũng không xong."
Freen làm mặt ác. Xin lỗi nhưng mặt ác này hài quá, khiến IDF nhịn không được mà bật cười, theo đó bầu không khí cũng bớt căng thẳng đi đôi chút.
Chấn chỉnh lại mọi thứ xong xuôi, Freen và Becca cùng bước xuống xe theo như kế hoạch. Tất cả mọi thứ xung quanh cũng đều đã được chuẩn bị hoàn hảo như dự tính.
"Mắc bẫy rồi. Hắn đã vén màn che ra xem. Lát nữa, chị phải làm như những gì em đã nói đấy."
Freen nhoẻn miệng cười:
"Không thành vấn đề. Nhưng giả sử, chị mới là con tin chứ không phải mẹ của P'Billy, thì em có lo lắng cho chị như thế này không?"
Becca nhéo vào eo Freen một cái:
"Chị im ngay cho em. Là ai thì em cũng đều sẽ như vậy thôi."
Lúc này đã là hình ảnh hai người con gái xinh đẹp đi giữa hàng chục cái máy ảnh, camera từ các nhà báo đài.
Freen cười gian:
"Xong vụ này, chúng ta đi chơi luôn đi. Lâu rồi chị cũng chưa đến Chiang Mai. Với lại, chị vẫn đang rất háo hức chờ em đấy, Becca. Chờ một ngày em sẽ cho cả thế giới này biết câu trả lời của em. Nhưng không biết... chị có thể chờ đến ngày đó hay không nữa..."
Becca nhăn mặt, có chút tức giận:
"Chị đang nói bậy bạ cái gì vậy hả!? Tập trung vào công việc đi!"
Freen lại mặt dày hỏi tiếp:
"Em đang nghĩ đi đâu vậy? Ý chị là nếu như em cứ mập mờ như thế này mãi. Không sợ sau này, có thể chị sẽ chán em và đi tìm một người khác sao?"
Becca lập tức trừng mắt nhìn Freen, gằn giọng nói qua khe răng:
"Chị dám sao!?"
Freen bật cười, giờ cô mới nhận ra chọc nàng đã là nghề của cô rồi nha.
"Ơ... người ta có biết gì đâu..."
Freen giả ngơ nhìn sang chỗ khác.
...
Bóng dáng của hai người con gái sóng vai đi bên cạnh nhau đến gần toa tàu.
Tên thủ phạm ló đầu ra xem xét tình hình, bắt đầu nói vọng ra:
"Chỉ một mình Cục trưởng mới được phép vào đây thôi. Còn lại, bảo cảnh sát rút hết ngay cho tôi!"
Becca thay mặt Freen làm động tác bảo đám đông cảnh sát dạt sang chỗ khác. Còn Freen lại rất bình thản đi vào bên trong toa tàu. Chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch, Becca chậm rãi quay ra xe, chuẩn bị hướng dẫn Freen thông qua đường truyền thì thấy khuôn mặt bàng hoàng kỳ lạ của Nam.
"S..S6 em ấy... tắt hết thiết bị theo dõi trên người rồi!"
Becca thở dài. Có thể nói nàng hiểu con người Freen quá mà. Lại là cái tính tự cao tự đại, thích làm gì thì làm đây chứ còn gì nữa.
Cứ như thế, IDF cùng nhau bước xuống xe, chăm chú quan sát chiếc tàu hỏa từ bên ngoài. Sau một khoảng thời gian, cảm giác nhẹ nhõm bao trùm tất cả họ khi thấy những hành khách trên toa tàu kia an toàn bước dần ra, duy chỉ không có... Sarocha Chankimha.
IDF nhanh chóng đi đến chỗ của mẹ Billy.
"Mẹ, mẹ không sao chứ!?"
Billy lo lắng, ôm chặt lấy bà ấy. Nhưng trái với vẻ vui mừng khi vừa được cứu sống, bà ấy lại trở nên hoảng sợ.
"Bo..Bom... có... có..."
Billy mở to mắt, khẩn trương hỏi:
"Mẹ, mẹ nói gì vậy!?"
Cô bé Jarinporn Maurer đứng tại đó, ngây ngô nói:
"Chú cầm con dao đó mang bom lên tàu hỏa, chị cảnh sát xinh đẹp kia vẫn còn ở bên trong với chú ấy."
"SAO!!??"
IDF bàng hoàng mở đôi to mắt như không tin vào tai mình.
Riêng Becca đã hoảng sợ đến nỗi tay chân run rẩy, quay lại nhìn toa tàu kia.
" BÙM!!! "
Một âm thanh lớn khủng khiếp của vụ nổ làm chấn động tất cả mọi thứ xung quanh đến nỗi khiến mọi người phải ôm đầu nằm sấp xuống nền đất tự bảo vệ bản thân mình.
Khói lửa đan xen nhau bùng cháy dữ dội ở phía nơi con tàu kia.
Chứng kiến cảnh cả toa tàu hỏa nổ tung ngay trước mắt. Nước mắt nàng không tự chủ mà rơi xuống chảy thành từng dòng lệ. Trái tim như bị ai đó xé nát ra từng mảnh. Nàng như chết lặng. Làm ơn, ai đó làm ơn hãy nói với nàng rằng đây chỉ là... một giấc mơ đi.
---------To be continued--------
[ "Từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua..." ]
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro