Chương 5: Tình cảnh gây hiểu lầm
--------[ Flashback ]--------
.
.
.
"B1, S6 hai người hay thật đó! Mới có bước đầu thôi mà đã trà trộn được vào đây rồi!" – Irin hớn hở nói với Freen và Becca thông qua tai nghe.
Freen dừng động tác, đứng thẳng người, khoanh tay lại tỏ vẻ đắc ý:
"Gì hả!? S6 của em là Đặc vụ đứng đầu Thái Lan đó. Em cũng thừa biết đối với chị thì mấy cái loại tôm tép này có là gì đâu. Mà thôi, chị phải tắt tín hiệu đây, phòng này chị chưa có kiểm tra nên không biết là bọn chúng có cài sẵn máy nghe lén ở đây hay không. Khi nào chắc chắn thì chị sẽ liên lạc sau với mọi người."
Freen tắt tín hiệu, lấy tai nghe siêu nhỏ trong ống tai mình ra. Quay đầu hất hất mặt về phía Becca làm hàm ý kiểm tra xung quanh. Hai người cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách một.
"Không có gì bất thường. Có thể bình thường được rồi. Không cần diễn nữa."
"Còn cần cô nói sao!?" – Becca bực bội. Chị ta là đang khinh nàng à?
Becca đi vòng quanh căn phòng trong khi người kia đang bận loay hoay với cái vali của mình.
Nàng thấy hơi chán, có chút tò mò mở lời trước:
"Này, theo kinh nghiệm của cô thì loại tội phạm này chúng ta cần mất bao nhiêu thời gian thì mới lấy được lòng tin của chúng?"
Freen dừng động tác, ngẫm nghĩ một chút. Mắt vẫn dán vào chiếc vali:
"Thông thường sẽ từ 1-3 tháng. Nhưng đây là loại hình kinh doanh ma túy quy mô lớn có tầm ảnh hưởng quốc tế, theo đó tính cảnh giác của bọn chúng sẽ rất cao. Cho nên, khả năng là từ 3-5 tháng sau, tôi với cô mới được chúng tin tưởng hoàn toàn mà cho đi xem hàng."
Becca bĩu môi gật gật đầu:
"Vậy sao? Nhưng mà, nãy giờ cô lục tìm cái gì vậy?"
"Tìm quần áo! Đi tắm!" – Freen vẫn không thèm nhìn đến Becca, bằng một cách khó chịu, cộc lốc nói.
Chợt nhớ ra một chuyện, Freen bước nhanh tới chỗ Becca, lấy hết nào là điện thoại, ví, súng, dao,... các thứ ra để lên trên bàn. Định quay người đi thì bị nàng giữ cổ tay trái lại.
Becca nhíu mày:
"Cái vòng tay này, có lẽ nó không phù hợp với một người làm nghề như cô. Mẫu mã trông rất bình thường, không được thẩm mỹ. Đây chắc chắn không phải do một tiệm trang sức làm, trông giống đồ handmade hơn, hẳn là cô được tặng nhỉ? Nhìn vào độ xuống màu của chiếc vòng này, tôi đoán chắc nó đã theo cô cũng phải hơn 10 năm rồi. Dù biết mình phải cải trang thành một trùm Mafia, nhưng cô vẫn một mực không tháo nó ra. Chứng tỏ, cô rất xem trọng người đã tặng cho mình chiếc vòng này. Chắc chắn nó không phải loại vòng tay của bà hay mẹ cô tặng, vì cái này chỉ có thể là con gái tuổi mới lớn mới có hứng thú làm ra mấy món đồ trang sức handmade này thôi. Không lẽ là kỷ vật người yêu cô tặng? Vậy cô thực sự là--"
"KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔ!! MAU CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!! AI CHO PHÉP CÔ ĐỘNG VÀO NÓ!!"
Becca đánh giá mà không hề quan tâm đến cảm xúc của người đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt đầy căm ghét kia. Freen tức giận đến nỗi hất mạnh tay, làm cả thân người phía sau của Becca ngã đập vào cạnh giường vang lên một cái đau điếng.
Becca bị đẩy ngã ngồi bệch ở dưới sàn, nhăn mặt đau đớn suýt khóc, tay xoa xoa chỗ vết đau.
"Không trả lời thì thôi! Cô làm gì mà động tay động chân dữ vậy!?"
Thấy người kia chịu đau, không biết sao trái tim cô lại co thắt dữ dội. Là đau lòng sao? Nàng ta là ai mà có thể khiến cô đau lòng chứ? Người khiến cô đau lòng mãi mãi chỉ có một mình người con gái ấy mà thôi.
Dẹp loạn suy nghĩ, cơ mặt Freen lúc này mới có phần dịu đi đôi chút, bước tới chỗ Becca.
"Này, đừng có mà giả bộ."
Becca đau đến nỗi suýt phát khóc mà con người này lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với nàng. Thật đúng là làm nàng tức chết mà!
"Tôi giả bộ với cô thì được lợi ích gì!? Ah, đau chết mất! Mau đỡ tôi lên giường coi!"
Vốn dĩ tính khí đang không được tốt, không muốn giúp nhưng mà thấy nàng ta đau vì cô như vậy, cô cũng không chịu được, cắn răng ngoan ngoãn mà làm theo ý nàng.
"Này, giúp tôi xem ở phía sau lưng có vết bầm hay vết đỏ gì ở đó không? Nếu có thì làm ơn xoa nhẹ nhàng chỗ đó giùm đi!"
Becca có chút thô lỗ với người kia thật. Nhưng đúng mà, là chị ta làm nàng bị thương, chị ta phải chịu trách nhiệm với vết thương của nàng chứ.
Trong khi Becca vẫn còn đang tận hưởng cái cảm giác được xoa bóp từ bàn tay Freen, xem ra chị ta cũng có chút tay nghề đó. Vừa dứt ý nghĩ liền bị Freen trực tiếp ấn mạnh vào chỗ đau ngay bả vai một cái làm nàng không kịp phòng bị mà hét toáng lên.
"ÁAAAA!! ĐAU QUÁ!! Không nhẹ tay một chút được sao!?"
Freen bực bội:
"Làm như mới làm chuyện này lần đầu vậy! Hét lên cái gì chứ!?"
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Freen vẫn tiếp tục kiên trì xoa dịu lại cơn đau ở lưng cho Becca.
"Không phải... không phải chỗ đó. Sang phải một chút đi. A... đúng rồi, thoải mái quá... Ấn sâu một chút nữa đi... Ưm... bớt đau rồi, mạnh hơn chút nữa đi..."
Becca ngồi đằng trước hưởng thụ với gương mặt đê mê. Freen ở phía sau đang tự hỏi bản thân, này là cái tình huống quái quỷ gì rồi liền rút tay khỏi lưng Becca.
"Gì vậy!? Làm cho tử tế vào coi! Đang sướng mà ai cho phép rút tay lại như vậy hả!?"
--------[ Hiện tại ]--------
.
.
.
"Cảm thấy sao rồi?"
"Đỡ hơn rồi, cảm ơn. Ủa, mà tại sao tôi phải cảm ơn cô? Mấy cái chỗ đau đó là do cô gây ra cho tôi mà!"
".........." – Freen không nói gì nữa, bây giờ chỉ lẳng lặng đứng lên, thì lại bị Becca giữ tay thêm một lần nữa.
"Chuyện gì nữa!?" – Freen khó chịu.
Becca cúi đầu, cắn cắn môi dưới:
"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Bầu không khí dần rơi vào tĩnh lặng.
Freen thở dài, chậm rãi quay người lại, lạnh lùng lên tiếng:
"Đúng, đây là kỷ vật của tôi và người yêu đã mất của mình, như vậy đã đủ chưa? Còn nữa, chuyện tôi có phải là người đồng tính hay không thì nó thuộc vào chuyện riêng của tôi, tôi không có nghĩa vụ gì phải nói cho cô biết!"
Freen bực bội rút tay mình ra khỏi người Becca, vội vàng cầm lấy quần áo của mình bước một mạch vào phòng tắm, bỏ lại Becca ngồi thất thần ở bên ngoài.
"Chiếc vòng đó thì có liên quan gì đến mình chứ? Nhưng mà tại sao... cảm giác lại quen thuộc đến thế? Lại là loại cảm xúc gì nữa đây!? Tại sao mày cứ mãi rỉ máu thế hả!?"
Mảnh vỡ ký ức...
.
.
.
"P'Freen ơi, em có món quà muốn tặng cho anh nè!"
"Woa, da mặt của anh mịn quá. Thật giống da mặt của Becca."
"P'Freen, để Becca sờ xem anh cao bao nhiêu nha! Hihi! P'Freen vẫn chưa dậy thì, vẫn chưa bị bể giọng, nên chỉ cao bằng Becca thôi! Hihi!"
.
.
.
"ÁH!!"
Becca hét lên sau một hồi bị tra tấn bởi những thứ lúc nãy. Nàng thở hồng hộc, mặt trắng bệch.
Freen vừa hay bước ra. Thấy Becca như thế cũng chẳng muốn quản, chỉ lẳng lặng trải một tấm nệm mỏng lên sàn, an nhiên nằm xuống, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, thế mà lại chẳng thể đi vào giấc được vì ai kia cứ mãi dán mắt nhìn chằm chằm vào cô.
"Lại chuyện gì nữa!?"
Becca im lặng một chút:
"S6, tên thật của cô là gì? Dù sao thì tôi và cô cũng được xem như đồng đội rồi. Vậy thì việc cô tiết lộ tên thật của mình với tôi cũng đâu thể tính là vi phạm đạo đức nghề nghiệp."
Freen nhếch mép cười khinh, ngay lập tức đứng lên, sau đó đột nhiên cởi bỏ hết quần áo trên người mình ra trong cái nhìn kinh hãi của Becca.
"Này này, cô làm gì vậy!? Cô mà làm bậy là... là tôi hét lên đó!"
Freen một chút cũng không thèm quan tâm đến, cô cứ thế mà bò lên giường, rồi lại tiếp tục chồm người tới chỗ Becca. Kề mặt cô sát mặt nàng, đến khi môi cô và nàng cách nhau chưa đầy 5cm là chạm thì mới chịu dừng lại.
Freen cười lên khoái chí khi thấy nàng mở to mắt cứng đơ người ra đó nhìn mình. Là bị cô dọa cho sợ rồi à?
"Không phải tôi đã từng nói với cô sao? Người biết tên thật của tôi chỉ có thể là những người có vị trí đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của tôi thôi. Làm sao? Cô muốn trở thành người đó lắm à?"
Thấy Becca vẫn không phản ứng, Freen được nước làm tới. Tiếp tục kề sát mặt mình gần với nàng hơn, rồi lại gần hơn nữa. Becca theo bản năng chậm rãi nhắm mắt lại.
Freen thích thú, giở giọng biến thái ngay bên tai nàng, hỏi:
"Cô có người yêu chưa?"
Becca hoàn hồn mở to mắt, vội đẩy Freen ra khỏi người mình, có chút lúng túng nói:
"Tôi..tôi có người yêu rồi! Cô đừng có mà mơ tưởng đến tôi!"
Trên môi Freen vẫn là nụ cười đó:
"Ôi trời, Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm à! Tôi thèm cô chắc!? Với lại, tôi cũng đã có người mà tôi thề sẽ yêu trọn đời, trọn kiếp chỉ duy nhất một mình người đó rồi!"
Freen thản nhiên nằm phịch xuống giường trong cái nhìn kinh ngạc của Becca.
"Này cô kia! Sao cô không xuống sàn mà ngủ? Còn nữa, mau mặc quần áo vào đi. Nhìn nhức mắt chết đi được!"
Freen ngồi bật dậy, chậc chậc lưỡi tỏ vẻ khinh bỉ:
"Bộ cô học cho cao để rồi những quy tắc ứng xử cơ bản thông thường cũng không biết nữa à!? Tôi cũng là con gái, nên tôi không có nghĩa vụ phải nhường nhịn cô. Nếu muốn gì thì làm ơn vác cái mông về nhà mà bảo người yêu của cô làm cho. Còn nữa, tôi thích ngủ kiểu nude, có quần áo tôi ngủ không được. Với lại, tôi lớn hơn cô 4 tuổi lận đấy, cư xử cho đúng mực vào, đừng có lên mặt mà dạy đời tôi."
Becca ngồi đó tiêu hóa hết những câu Freen vừa nói. Định quay sang mắng con người nằm bên cạnh, thì người ta đã ngủ từ đời nào rồi. Nàng cắn răng bấm bụng nhẫn nhịn, lầm bầm ném ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống lên người kia. Hậm hực nằm xuống gần mép giường, tay với lấy cái gối ôm chắn dọc khoảng cách giữa hai người.
.
.
.
Sáng hôm sau...
"Chị hai, chị có điều gì căn dặn ạ?"
Hai bóng con người, một nam một nữ cứ đi đi lại lại trước cửa phòng của Freen và Becca.
Bà ta ra lệnh:
"Lui xuống đi, tao có chuyện cần nói riêng với Kim nhị gia."
Tên đàn em lễ phép đáp:
"Dạ!"
Bà ta đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng mở hé cửa phòng ra, nhưng ngay lập tức đóng sầm cánh cửa lại trong sự hiếu kỳ của tên đàn em.
Hai má bà ta ửng đỏ, thêm một chút lúng túng:
"Cái này... để họ ngủ thêm chút nữa đi. Khi nào họ thức giấc thì mày dẫn họ xuống nhà ăn. Còn nữa, mau đi xuống dưới sảnh bảo nhà bếp chuẩn bị nhiều món sơn hào hải vị vào để đón tiếp khách quý, nghe rõ chưa!?"
Bà ta nhanh chóng tránh đi với khuôn mặt đỏ bừng bừng như người say rượu. Trong khi tên đàn em kia vẫn đứng ngơ ra đó không hiểu chuyện gì.
Hiển nhiên, cảnh tượng bên trong căn phòng ngủ lúc này đúng là chỉ cần nhìn lướt qua một chút thôi cũng đã đủ khiến ai nấy đều phải đỏ chín mặt.
Căn phòng chỉ có duy nhất hai người con gái, nhưng họ lại hoàn toàn khỏa thân, lại còn ôm nhau ngủ ngon lành nữa thì thử hỏi ai mà có thể suy nghĩ trong sáng được kia chứ?
Gian phòng yên ắng, những tia nắng của buổi sáng khẽ chiếu rọi vào làm cả hai chậm rãi tỉnh giấc.
"Sao cô lại ôm tôi?" – Freen nhìn chằm chằm xuống Becca hỏi.
Becca cũng không khá gì hơn.
"Sao cô lại ôm tôi-- ÁAAAA!! ĐỒ BIẾN THÁI!! CÔ ĐÃ LÀM GÌ TÔI VẬY HẢ!!??"
Becca thất kinh với lấy cái chăn quấn hết người rời khỏi giường la hét ầm ĩ.
Freen lúc này mới có thể ngồi dậy vì lúc nãy Becca ôm cô quá chặt đi. Nhìn nàng, Freen không nhịn được lại giở thói chế giễu:
"Này, cô học về Tâm lý tội phạm thì sao không dùng chuyên môn của mình đánh giá tình huống hiện tại đi? Là ai làm gì ai hả?"
Nói rồi, Freen thản nhiên đứng dậy, chậm rãi bước vào phòng tắm, còn Becca thì chạy xồng xộc theo sau.
"Này cô kia! Cô nói thế là có ý gì hả!? Còn không mau nói rõ ràng ngay cho-- ÁH!!"
" Bịch! "
Becca vừa mới trượt chân té, đồng thời kéo cả người Freen ngã theo xuống nền sàn.
" Cạch "
Đúng lúc cánh cửa phòng của Freen và Becca hé mở ra với bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào cảnh xuân hiện tại của hai người.
Freen vẫn còn đang khỏa thân nằm đè lên một Becca với cơ thể đã bị lộ ra một phần do cái chăn của nàng cứ tuột dần đều ra kia...
"Kìa, diễn tiếp đi. Bọn chúng đang nhìn tôi với cô đấy." – Freen thích thú nói.
Becca lại một lần nữa bị Freen làm cho đơ hết cả người, lấp bấp hỏi:
"Vậy bây giờ cô..cô muốn làm gì?"
Freen bỗng cúi thấp người xuống hơn nữa, trên môi nở ra một nụ cười gian tà, khẽ thì thầm vào tai nàng:
"Rút ngắn thời gian nằm vùng..."
Becca mở to mắt, chưa kịp nói gì đã phải im bặt.
Tất cả những con người đang chứng kiến bên ngoài cũng được một phen rửa mắt với cảnh tượng đang diễn ra bên trong căn phòng...
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro