Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Chỉ còn hai người

Hai người dần trở nên mất kiểm soát với đối phương. Đặc biệt là Becca, nàng càng hôn lại càng trở nên kỳ lạ. Ban đầu, chỉ đơn thuần là những nụ hôn sâu như mấy lần trước, nhưng lần này nàng đã thực sự biến nụ hôn ấy trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Nó đủ để khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều phải đỏ mặt.

Giữa chốn không người, nơi biển xanh trong dưới ánh bình minh của buổi sáng sớm tinh sương, những âm thanh gợn sóng nhẹ nhàng đến xao xuyến. Một nơi bao la rộng lớn như thế mà chỉ có hai con người dính chặt lấy nhau, tình cảm trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất không có gì có thể sánh bằng trên thế giới này. Nó thật đẹp, cứ như một bức tranh vậy.

Hơi thở ấm nóng phả vào mặt đối phương, xúc cảm dồn dập càng đẩy nhanh khao khát trong bản năng con người. Nàng hôn cô như thể muốn rút cạn không khí trong phổi.

"Ưm..."

Freen bất đắc dĩ đẩy nhẹ Becca ra, mặt đỏ bừng thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí. Cô rất ngạc nhiên vì chưa từng thấy nàng như vậy bao giờ.

"Becca, em--"

Becca mỉm cười, tiến tới ôm lấy Freen, tựa đầu lên vai cô:

"Em nhớ mình đã nói là sẽ tặng quà cho chị, chứ em có đâu bảo chị phải tặng quà cho em. Nói đi, chị muốn quà gì từ em?"

Freen im lặng một chút.

"Là em."

Becca thoáng ngạc nhiên, hơi buông Freen ra.

"Chị nói vậy nghĩa là sao?"

Freen bật cười, giờ là đến lượt cô ôm lấy nàng, vuốt nhẹ lên tóc nàng:

"Từ hôm qua đến giờ, em đã tặng quà cho chị rồi mà em không biết sao? Quà chị muốn chỉ đơn giản là em thôi. Chỉ cần có em là đủ rồi, Becca à. Em có biết trong khoảng thời gian mười mấy năm đó, chỉ có một mình chị đến cánh đồng hoa Lavander, ngắm ánh bình minh ló dạng ở nơi này trong sự cô độc không? Cho nên, khi em đồng ý đi với chị đến hai nơi này, cũng đồng nghĩa với việc em đã tặng quà cho chị rồi. Con người chị đơn giản lắm. Không có đòi hỏi gì cao sang đâu."

" Chụt "

Nàng vừa tặng vào môi cô một nụ hôn thật rõ kêu, tình cảm nói:

"Cảm ơn chị, Sarocha. Cảm ơn chị vì đã làm nhiều chuyện như thế vì Becca. Thời hạn em nói với chị cũng chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi, đúng không? Vậy nên từ đây cho đến khi đúng giao ước của chúng ta... thì em sẽ cho chị câu trả lời."

Freen híp mắt ngờ vực nhìn nàng:

"Em có... gạt chị không đó?"

Becca phì cười, ngắt yêu vào má Freen một cái, vui vẻ nói:

"Em gạt chị làm gì?"

Freen hớn hở:

"Là thật sao?"

Becca cọ cọ mũi hai người vào nhau, cưng chiều nói:

"Là thật"

...

Hai người đứng trong vòng tay của nhau thật lâu. Ánh sáng từ bầu trời cũng dần rõ hơn hẳn. Làn gió dịu nhẹ mang đi loáng thoáng là mùi hương từ mái tóc nàng, vừa quyến rũ lại vừa nhẹ nhàng. Nhịn không được phải hôn nhẹ lên trán nàng một cái. Nói chung, giờ đây chỉ còn mình Freen là ngắm cảnh mặt trời mọc thôi, còn riêng nàng từ lâu đã không còn để ý đến nó nữa rồi. Bởi vì nàng đã có nơi nàng thích hơn. Mùi hương socola trên người Freen.

"Freen..."

Becca đột nhiên lên tiếng làm Freen có chút giật mình.

"Hửm?"

Becca vẫn nhắm mắt tựa cằm lên vai Freen:

"Chị đã quên chuyện chị vẫn còn nợ em một thứ sao?"

Freen ngây ngốc:

"Thứ gì? À phải rồi, sẵn đây chị hỏi em. Chị nhớ là chị chưa từng mắc nợ em chuyện gì, nhưng sao em lại cứ khăng khăng nói Sarocha Chankimha chị đã nợ Rebecca Patricia Armstrong em mãi thế?"

Becca bật cười, hơi buông Freen ra, ngắt yêu vào mũi Freen một cái.

"Không phải Sarocha Chankimha nợ Rebecca Patricia Armstrong, mà là P'Freen nợ Becca. Chính vì thế, chị phải thay mặt anh ấy trả nợ cho cô ấy chứ."

Freen nhíu mày, nhăn mặt khó hiểu. Lại chuyện quái gì nữa đây?

Becca nhìn vẻ mặt Freen mà không nhịn được cười, nàng chồm người tới, canh ngay tai Freen mà thì thầm:

"P'Freen đã từng hứa với em rằng chỉ trừ việc làm tình với em, tất cả những chuyện khác, anh ấy đều có thể đáp ứng được. Em nhớ rất dai đấy, còn cẩn thận ghi chép lại nữa. Nên là chị hãy nói với anh ấy, dù cho bây giờ có phủ nhận đi chăng nữa, cũng không thể nào thay đổi được gì đâu. Nhưng mà, tình hình hiện tại đã khác xưa rồi. Bởi vì, P'Freen đã tự mình phá vỡ lời hứa đó do đã... làm tình với Becca. Cho nên, em phải bắt anh ấy đền lại gấp 10 lần thì mới hả dạ. Chị về thì nhớ nhắn lại với anh ấy như thế. Cuối cùng, em vẫn chưa nghĩ ra được chuyện gì khác ngoài chuyện đó, nên em sẽ để dành lời hứa đó dùng dần nhé, Sarocha Freen."

Nàng nói rồi lập tức liếm dọc vành tai cô một cách câu dẫn.

Freen mở to mắt, đơ người đứng đó y như một pho tượng không một chút động đậy. Cô bị nàng chọc cho toát mồ hôi hột rồi. Nàng đúng là đáng sợ mà.

"Thôi được rồi. Chúng ta trở về thôi. Xíu nữa còn phải đi làm nữa đó, người thừa kế FBI."

" Chụt "

Tặng cho Freen một nụ hôn thấm đượm tình yêu rồi tiếp tục rút vào lòng ai kia.

Mặt Freen nóng, rất nóng, tim cũng đập rất nhanh nữa. Cứ kiểu này chắc sắp tới, cô phải dùng thuốc chống trụy tim vì nàng mất.

.
.
.

Freen chở nàng về khách sạn FB, sau đó trở về nhà. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, thay quần áo mới để tránh bị IDF nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người.

Xong xuôi, cô nhanh chóng lái xe đến khách sạn đón nàng. Không ngờ nàng là đang chờ đón taxi chứ không phải mình. Trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu. Buộc nàng phải ngồi vào xe thì mới bớt giận.

"Em đó, thật là! Lúc nãy chẳng phải chị đã dặn là đợi chị đến đón rồi hay sao, sao lại bắt taxi? Nếu em không thích thì lấy đại chiếc nào đó của chị đi đi, còn không thích nữa thì để bữa nào chị chở em ra showroom mua xe cũng được mà. Em đâu thể nào cứ ngồi taxi mãi như thế được. Nguy hiểm lắm có biết không? Mấy cái tên lái taxi dạo này chỉ toàn là dê xồm không thôi!"

Becca phì cười, nàng biết cô chỉ là lo cho nàng nên mới phản ứng có phần cáu gắt như vậy thôi. Mặc dù vậy, nhưng nàng không muốn. Bởi vì số tiền hiện tại mà nàng có đã thừa sức mua đứt cái khách sạn 5 sao mà nàng đang ở rồi. Còn về xe, số lượng thì nàng đếm không xuể.

"Em không thích! Em muốn tự dựa vào sức lực của mình, không muốn dựa dẫm vào chị, như vậy chẳng khác nào em là loại con gái vô dụng chỉ biết ăn bám thì coi sao mà được chứ. Nếu như chị không thích, hoàn toàn có thể không cần đến đây chở em đi làm. Em đã 21 tuổi rồi, tự em biết cách chăm sóc, bảo vệ bản thân mình. Không cần chị quan tâm!"

Becca khoanh tay trước ngực giả vờ giận dỗi, không thèm nhìn Freen một lần nào nữa.

Freen thở dài, đỗ xe lại bên đường, nắm lấy tay nàng.

"Được rồi, thôi mà cho chị xin lỗi. Chị không cố ý nói vậy. Chỉ là chị lo lắng cho em nên chị mới như vậy thôi. Lỡ như em gặp chuyện gì đó không may, chị biết phải sống làm sao? Chị không muốn những bi kịch vào 11 năm về trước lại tiếp tục xảy ra với hiện tại thêm một lần nào nữa. Bởi vì, phép màu chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời thôi, nhé?"

Freen cắn cắn môi, vì nàng vẫn không một chút quan tâm mà chỉ nhìn ra ngoài kính cửa xe. Nói không đau lòng là nói dối nhưng vẫn kiên nhẫn năn nỉ nàng.

"Hay là như vậy đi. Từ giờ trở về sau, Sarocha chị sẽ tình nguyện làm tài xế không lương cho Rebecca. Em muốn đi đâu, làm gì thì cứ gọi hoặc nhắn tin cho chị. Dù chị có đang ở Mỹ, Tây Ban Nha, Úc hay New Zealand gì gì đó, chị cũng sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt em, chở em đến nơi em muốn nhé, có được không?"

Becca chỉ muốn chọc Freen một chút thôi nhưng không ngờ Freen lại thành khẩn và nghiêm túc đến vậy. Con tim bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường, bởi vì nó cảm nhận được tình yêu và sự chân thành của cô dành cho nàng.

"Được rồi, em tha lỗi cho chị đó. Chị mau lái xe đi. Chúng ta sắp trễ giờ làm rồi. Em không muốn phải mang danh 'trùm đi trễ' giống chị đâu."

Freen hứng khởi, lập tức làm động tác chào của cảnh sát.

"Tuân lệnh, thưa vợ!!"

Becca phì cười, nựng yêu vào má Freen. Nhiều khi nàng thấy Freen vẫn chỉ như một đứa trẻ, ngốc có, đáng yêu có, và hơn hết là cô luôn có nàng ở trong tim.

.
.
.

Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan


Lại phải tiếp tục với vai diễn đồng đội. Mặc dù không muốn chút nào, nhưng hoàn cảnh bắt buộc, cả hai cũng đành phải cam chịu.

...

Freen với đôi mắt sát khí, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào Nam, người chị yêu dấu của cô.

"P'N2, có một chuyện mà em rất muốn hỏi chị nhưng do bị vướng vào vụ án của cái tên Thahan Tangsrisuk đó mà chưa thể hỏi rõ được, nay có dịp em hỏi chị luôn. Có lần em nghe B1 bảo là danh tính giả của em rất nổi tiếng trên mấy cái trang liên quan tới LGBTQ plus. Chị hãy mau giải thích chuyện này cho em đi."

Nam nhìn sang Becca, thấy nàng giả ngơ thì cô cũng chỉ còn cách bất lực, thở dài nói:

"Cái này, nếu như chị nói ra, em cũng đừng có trách chị. Bởi vì chị làm những chuyện đó cũng chỉ vì mục đích phục vụ cho vụ án thôi."

Freen im lặng chờ đợi câu trả lời.

Nam hít vào một hơi, quay sang gõ gõ gì đó vào máy tính.

"Là chị đã đăng mấy cái bức ảnh soái ca của em lên diễn đàn LGBTQ plus này. Không có thấy mặt đâu em đừng lo, cùng lắm chỉ thấy một phần của góc mặt thôi à. Lúc đó, chị đâu có ngờ đây lại là diễn đàn nổi tiếng nhất thế giới đâu. Cho nên là mấy cái bức ảnh của em trên đó bị lan truyền với tốc độ chóng mặt luôn. Mà em yên tâm đi, chị đã gỡ nó xuống hết rồi. Tất cả những thông tin về em 1000% đều đã được chị bảo mật tuyệt đối, không ai biết được đâu."

Nam nói rồi bỗng thấy Freen đẩy ghế đứng lên, lập tức hiểu chuyện chẳng lành liền nhanh chân chạy thoát thân.

Cả hai người rộn rã rượt đuổi nhau trong căn phòng họp. Còn riêng những thành viên khác của IDF cũng được một phen cười rớt nước mắt, lâu lâu thấy P'Nam tập thể dục với Freen cũng vui nha.


" Cạch "


"CÓ CHUYỆN RỒI!!"

Irin từ ngoài hối hả chạy vào mở toang cánh cửa phòng họp. Cô dường như đang rất lo lắng chuyện gì đó.

IDF tập trung lại ngồi vào bàn.

Irin đi nhanh lên phía trên bật một đoạn video đang phát trực tiếp trên màn hình chiếu.

"Mọi người hãy xem cái này đi! Video phát trực tiếp này đang được lan truyền với tốc độ rất nhanh trên mạng xã hội."

IDF chăm chú xem.

Freen nhíu mày:

"Đây không phải chỉ đơn thuần là một vụ khống chế con tin cướp tàu hỏa thôi sao? Một người đàn ông dí dao vào cổ một cô gái trẻ. Cái này thì có gì đâu mà lan truyền? Với lại, chúng ta cũng đâu có nhận mấy vụ kiểu này."

Irin thở dài không buồn mắng vì chị ta đến giờ vẫn chưa nhận ra điểm mà cô đang muốn cho IDF xem.

"Cô gái đang bị kề dao vào cổ kia chính là thiên kim đại tiểu thư Natapohn Tameeruks đó. Hiện tại truyền thông trong và ngoài nước đang theo dõi nhất cử nhất động của vụ này. Gia đình Natapohn Tameeruks cực kỳ giàu có, còn có sức ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Thái Lan nữa. Những lãnh đạo cấp cao cũng đang chú ý đến chuyện này."

Becca lên tiếng:

"Nhưng không phải chỉ cần Đội đặc nhiệm vào đó khống chế hung thủ, cùng Đội cảnh sát an ninh mạng bên chúng ta ngăn đường truyền mạng là được rồi sao?"

Irin thở dài:

"Không phải. Nếu chỉ có như thế, chị đã không có những hành động như nãy giờ rồi. Mọi người hãy nhìn thật kỹ vào các hành khách ngồi cùng khoang đang bị tên thủ phạm đe dọa như Natapohn Tameeruks đi."


" Rầm! "


Billy bỗng dưng đẩy ghế đứng lên rất mạnh. Nhìn lên màn hình chiếu như thể không tin vào mắt mình với những chuyện đang xảy ra.

"M..mẹ?"

"CÁI GÌ!!??" – IDF đồng thanh.

Irin thở dài, nghiêm trọng nói:

"Đúng vậy! Mẹ của P'Nathan hiện cũng đang là con tin của cái tên điên này."


--------To be continued--------

[ End Bonus ]

[ Spoil:  Sắp có drama rồi nha. Hết ngoài đời giờ tới trong fic nè. Tui đau khổ, mấy bà cũng phải đau khổ 😏 ]

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro