Chương 48: Ánh bình minh
Freen nhíu mày, ngây ngốc hỏi:
"Ngủ? Không phải chúng ta sẽ ngủ chung với nhau sao?"
Becca phì cười. Thiết nghĩ người nằm dưới thân nàng lúc này có phải lớn hơn nàng hẳn 4 tuổi không?
Nàng vẫn ngồi trên bụng Freen. Ngón tay di chuyển lướt dần xuống cổ áo vuốt nhẹ.
"Em muốn anh mãi mãi từ đây trở về sau này..."
Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai:
"...sẽ chỉ của riêng một mình Rebecca Patricia Armstrong em thôi."
Freen kinh ngạc như chưa thể tin vào tai mình, lấp bấp hỏi lại:
"Em... ý... ý em là sao? Em muốn--"
" Chụt "
Nụ hôn của nàng rơi vào môi cô. Điều này càng thêm chứng tỏ những nghi ngờ của Freen.
"Em muốn... làm tình với anh."
Giọng điệu của nàng nghe ra rất bình thản, có thêm phần thích thú.
Freen mở to mắt. Tiêu rồi.
"Em... em có biết mình... vừa mới nói cái gì không?"
Becca mỉm cười:
"Thì... là chuyện chỉ có anh mới làm được cùng em đó thôi."
Ai đó nói với cô đây là mơ đi.
"Becca, em... em có biết chúng ta vẫn chưa... đủ tuổi thành niên không?"
Becca thích thú cười:
"Anh không cần lo. Nếu chuyện đó xảy ra. Anh không nói, em cũng không nói, cũng chẳng ai biết cả. Với lại, em cũng đã có tìm hiểu qua rồi. Anh với em đều là những đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên, nên nếu có bị bắt thì anh cũng không thể bị truy tố trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi được."
Hàng tá những câu hỏi lần lượt thay nhau xuất hiện:
"Em ấy đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Chuyện này tuyệt đối không thể để xảy ra. Nếu không, mình không những bại lộ thân phận mà còn bị cảnh sát bắt giam nữa..."
Freen không nói gì, trực tiếp đẩy Becca sang một bên, nhảy xuống giường, phóng nhanh ra cửa.
"Nếu anh dám bước ra khỏi căn phòng này dù chỉ một bước, em sẽ lập tức hét lên là anh đã cưỡng hiếp em!" – Becca hùng hổ đe dọa.
Freen lặng người, tay nắm chặt tay nắm cửa. Mãi một lúc sau mới xoay người lại.
Freen mở to mắt, lao nhanh như một cơn gió chạy đến chỗ nàng, vơ vội cái chăn phủ lên thân người nàng.
"EM LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ!?"
Nàng bị sao vậy? Nàng điên loạn vì điều gì kia chứ? Tại sao lại thoát y trước mặt cô như thế này?
"Cơ thể của em có đẹp không?"
Becca hỏi khi đã thành công gỡ bàn tay Freen ra khỏi người mình, cái chăn theo đó cũng rơi xuống đất, khiến cơ thể nàng cứ thế mà lộ ra toàn bộ trước mặt Freen.
Freen kinh hãi đến nỗi chân loạng choạng bước lùi về sau trong vô thức. Riêng nàng thừa cơ tiến tới đẩy lùi Freen đứng sát vào cánh cửa phòng.
"Trong suốt 10 năm qua, em luôn có một mong ước duy nhất. Dù rằng mong ước của em chẳng thể là gì so với những người khác. Em muốn được nhìn thấy bản thân mình ở trong gương. Xem gương mặt hiện tại của em là thế nào, xem cơ thể của em có thật sự đẹp như lời ba mẹ thường hay nói không."
Lưng Freen đã chạm vào cánh cửa.
Becca mỉm cười:
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy. Tay cũng đã nắm, ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn rồi mà anh còn ngại chuyện gì nữa chứ?"
Cứu... Là một từ ngữ duy nhất Freen chỉ có thể nghĩ đến lúc này.
"Không, không được. Chúng..chúng ta... không... không thể làm chuyện này được."
Becca phì cười:
"Thế thì anh hãy đền bù nụ hôn đầu cho em bằng việc khác đi."
Freen quay mặt sang một bên, lèm bèm oán trách:
"Trời ạ. Sao cái số của mình nó kỳ lạ dữ vậy nè? Năm đó khi không tự dưng con chó chạy ra giữa cánh đồng hoa làm chi để rồi giờ cứ bị đòi trả nụ hôn đầu hoài à. Tới cái vụ bánh xe nữa. Hư cũng đúng lúc ghê. Mình đúng là sinh nhằm ngôi sao xấu mà."
Tuy Freen nói rất nhỏ, nhưng Becca làm sao lại không nghe ra cơ chứ.
"Em xin lỗi, nhưng số của anh kỳ lạ là do em tạo ra đó. Con chó chỉ hung dữ, chạy xồng xộc ra đòi cắn người nếu như anh cố tình giẫm vào đuôi của nó mà thôi, P'Freen à."
Freen hắng giọng:
"Vậy, em muốn anh làm gì? Trừ chuyện này ra, những chuyện khác anh đều có thể đáp ứng."
Becca vui vẻ:
"Được, anh đã hứa rồi đó. Nhưng Becca nhất thời vẫn chưa nghĩ ra. Cho nên, đến khi nào em nghĩ ra rồi thì em sẽ nói cho anh biết. Ngoài trời giờ cũng đã trễ lắm rồi. Anh mau lại giường nằm ngủ đi. Becca sẽ không làm những hành động như thế với anh nữa đâu."
Becca hăng hái bước đến bên chiếc giường. Chỉ tội riêng cho Freen với cái cơ thể đã mềm nhũng ra đó. Cô thất thần trượt dọc xuống theo cánh cửa.
"Thoát... thoát nạn rồi. Đáng sợ thật. Bình thường em ấy cứ như một thiên thần giáng trần, không nghĩ rằng em ấy lại có thể trở nên đáng sợ đến như vậy. Xém chút nữa mình đã không toàn thây trở về nhà rồi. Không bao giờ dám nghĩ một đứa trẻ như em ấy lại có thể bạo đến mức này. Cũng may vì mình cũng là con gái, chứ nếu không thì... Thôi đi, mình nghĩ đi đâu vậy chứ? Nhưng mà, cơ thể của em... thật sự rất đẹp đấy, Becca."
Freen vừa nghĩ vừa dán mắt vào bóng lưng mảnh khảnh của nàng.
Nàng biết đấy, nhưng vẫn rất bình thản mặc lại trang phục cho mình. Trên môi vẽ thêm một nụ cười quái dị. Tất nhiên, Freen làm sao có thể biết được kia chứ.
--------
.
.
.
Becca: "Nalinthip, chị nói xem làm sao để biết người con trai đó có yêu mình thật lòng hay không?"
Nalinthip: "Hả? Em có người yêu lúc nào vậy? Con nít con nôi mới bây lớn bài đặt yêu với đương rồi."
Becca: "Em có nói mình có người yêu bao giờ? Em chỉ muốn biết trước để sau này khi có bạn trai, em sẽ dùng nó thử anh ấy một chút."
Nalinthip: "Vậy sao? Nhóc con cũng biết lo xa tính trước quá ha? Được rồi, để chị nghĩ xem nào. Chắc là... Hm... Mặc dù cách này sẽ có hơi nguy hiểm nhưng mà chị nghĩ nó là cách tốt nhất rồi."
Becca: "Cách gì vậy? Chị nói em nghe đi."
Nalinthip: "Nếu muốn biết anh ta có yêu em thật lòng hay không, thì em hãy thử khỏa thân hoàn toàn đứng trước mặt anh ta đi. Nếu anh ta thật lòng yêu em vì em là chính em, anh ta sẽ nghĩ đến bản thân em trước. Cho nên, anh ta nhất định sẽ không bao giờ chạm vào người em. Còn nếu không, anh ta sẽ 'vồ' em, y như 'hổ đói mồi' vậy đó."
Becca: "Ra vậy, cảm ơn chị."
----------[ Hiện tại ]----------
.
.
.
"Becca! Becca!! Em đang nghĩ gì mà cười gian quá vậy?"
Becca hơi quay người ra sau, tình cảm nhìn Freen:
"Em hỏi chị cái này. Giả sử như nếu em đã chết thật, hoặc nếu như em vẫn còn sống nhưng đã định cư ở bên Mỹ, lấy chồng và sinh con ở bên đó rồi. Lúc đó, chị sẽ như thế nào?"
" Chụt "
Freen bất ngờ hôn chụt lên môi Becca một cái. Sửa tư thế nàng ngồi hẳn lên đùi, chứ không còn ngồi ở khoảng giữa hai chân cô như lúc đầu nữa.
Becca bất động, mở to mắt nhìn Freen:
"Tiêu rồi. Giờ phải làm sao đây? Tư thế này chẳng phải còn dễ xúc tác hơn lúc nãy nữa sao? Trời ạ, mình thật sự không muốn làm tình trong xe đâu mà. Chật lắm..."
Freen mỉm cười:
"Thì... chị tìm đại 1 hoặc 2 bé cún gì đó về nuôi cho tuổi già đỡ buồn chán. Nếu chị già đi, sẽ mua bừa một cái viện dưỡng lão, nằm ở trong đó, thảnh thơi bắt người khác phục vụ cho mình. Chỉ vậy thôi."
Freen nhìn nàng, dường như nàng chẳng thèm quan tâm đến lời cô, chỉ chăm chăm nhìn ngang nhìn dọc xung quanh nội thất xe như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.
"Em đang tìm gì sao? Để chị tìm giúp cho."
Becca giật mình, ngại ngùng đáp:
"Không... không có gì."
Freen phì cười. À, cô hiểu rồi, cô đã hiểu vì sao bé con của cô lại trở nên như thế rồi.
" Chụt "
Cố tình hôn vào cổ một cách bất ngờ, nàng lập tức rùng mình một cái trong sự im lặng. Dường như có một chút né tránh. Phản ứng này sao mà cô không biết cho được.
Hơi thở của Freen, vòng tay ấm áp của Freen từ phía sau chậm rãi kéo hai thân thể dính sát vào nhau hơn. Freen cười gian, đặt cằm tựa lên vai nàng, trêu chọc nói:
"Chị hiểu rồi. Từ nãy đến giờ em cứ thấp thỏm nhìn xung quanh như vậy là lo sợ sẽ bị chị 'thịt' ngay tại đây có đúng không?"
Nàng ngồi im, không đáp. Hai tai cũng đã bắt đầu đỏ lên rồi. Thật đáng yêu. Freen không nói gì, trực tiếp bế xốc Becca lên, xoay người nàng lại, để nàng ngồi trên đùi đối diện với mình.
Becca kinh ngạc. Tư thế này làm nàng cao hơn cô một chút.
"Chị đã nói rồi. Từ đây cho đến khi chị được em thừa nhận một cách quang minh chính đại, thì Sarocha Chankimha chị tuyệt đối sẽ không làm gì trên người em đâu, em yên tâm đi. Nhưng, nếu Rebecca Patricia Armstrong còn mặc những loại quần áo kiểu như thế này hoặc có những hành động tránh né thân mật với chị... thì em đừng trách sao chị ác với em. Sức chịu đựng của một con người luôn luôn có giới hạn đấy, cục cưng à."
Freen nói rồi rút đầu vào hõm ngực nàng mà ôm ấp.
Sức lực của Freen cũng lớn thật đấy, bế nàng cứ như bế gấu bông vậy.
Cả hai người giữ nguyên tư thế, cũng không có thêm bất kỳ một hành động nào khác nữa.
Tiếng thở đều của Freen làm lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Hẳn là đêm nay sẽ trôi qua một cách yên bình rồi. Nàng mỉm cười, tay vuốt nhẹ vào tóc Freen, tình cảm nói:
"Ngủ ngon nhé, babe."
Nàng sau đó với tay chỉnh lưng ghế hạ thấp xuống như tạo thành một chiếc nệm nhỏ. Sửa lại tư thế sao cho thoải mái một chút tránh động làm Freen tỉnh giấc. Nhìn cô, lòng nàng không khỏi cảm thấy hạnh phúc, lặng lẽ hôn nhẹ vào môi cô một cái, vòng tay ôm lấy cô rồi bình yên chìm vào trong giấc ngủ.
Freen mở mắt cũng đã là 15 phút sau những hơi thở đều đều của nàng. Cô nhìn nàng, trong đáy mắt hiện rõ lên tia chua xót, nhẹ nhàng vén sợi tóc đang che mất một phần khuôn mặt nàng, đau lòng nói:
"Becca, ba từ 'em thích chị' khó nói đến vậy sao? Hay là đúng như những gì Ilys nói, em chưa từng thích chị mà chỉ là muốn thể hiện trước mặt mọi người rằng mình là người chiến thắng trong tất cả mọi chuyện, kể cả việc sở hữu một người lúc trước chưa bao giờ có cảm xúc gì với em. Thật sự là như thế sao? Em biết không, chị không những đợi em trở về, mà chị còn đợi em nói lên câu 'em thích chị, Sarocha Chankimha' nữa. Tình yêu này chị đã chôn giấu quá lâu để rồi giờ đây lại cảm thấy đau đến vậy. Nhưng cũng đáng, bởi vì chị là người đã có lỗi trước với em."
Freen nhìn nàng một chút rồi ẵm nàng lên đặt ngay ngắn ở băng ghế phía sau xe, cẩn thận lấy chăn đắp giữ ấm cho nàng.
Trở lại ghế lái, khởi động xe rồi lái đi.
"Sarocha, em nói chị ngốc quả thật không sai. Em đã nói không phải là thích, mà là yêu. Chị không nhớ thì đó là lỗi của chị, không phải lỗi của em. Rebecca Patricia Armstrong em đây là người không có thói quen nói lại một câu nhiều lần."
...
Thời gian cứ trôi qua mãi cho đến mấy tiếng sau Becca mới tỉnh dậy. Trời cũng tờ mờ sáng. Nàng nheo mắt nhìn xung quanh một chút đã hoàn toàn trống rỗng không một bóng người.
"Đi đâu rồi? Mà nơi này là cái nơi quái quỷ nào đây?"
Bãi cát?
Nàng chỉnh lại trang phục cho mình một chút, chuẩn bị mở bước xuống xe tìm Freen, chợt nhớ đến chuyện gì đó liền mở điện thoại gọi đi cho ai đó.
"Hi Daddy, Mommy! Congratulation on your twenty-fifth wedding anniversary! You have had so many wonderful years together. I can only wish you more of same ahead. HAPPY ANNIVERSARY!!"
*Tạm dịch: "Chào ba mẹ! Chúc mừng kỷ niệm 25 năm ngày cưới của ba mẹ nha! Ba mẹ đã có rất nhiều năm tuyệt vời ở bên nhau. Con cũng chỉ có thể chúc ba mẹ sau này cũng vẫn mãi như thế. CHÚC MỪNG KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI!!"
Một tràng cười lớn phát ra từ người ở đầu dây bên kia:
"Oh my darling! Daddy and mommy thank you very much. But, I have something to tell you. You have been playing in Thailand enough to return to the United States to inherit my property."
*Tạm dịch: "Oh con yêu à! Ba và mẹ cảm ơn con rất nhiều. Nhưng, ba có một vài điều cần nói với con. Nếu con đã chơi ở Thái Lan đủ rồi thì hãy trở về Hoa Kỳ thừa kế tài sản của ba mẹ nhé."
"Oh common! We talked about this. I don't want to be a businessman. I want to become a police."
*Tạm dịch: "Ôi thôi nào! Chúng ta đã nói về vấn đề này rồi mà. Con không muốn trở thành một doanh nhân. Con chỉ muốn trở thành cảnh sát."
Đầu dây bên kia tiếp tục nói thêm gì đó, nhưng chỉ khiến sắc mặt Becca càng ngày càng khó chịu hơn thôi.
"Con không nói chuyện với ba nữa đâu, có mẹ ở đó không? Con có chuyện muốn hỏi ý kiến của mẹ."
Ông Wilson thở dài, đứa con gái bé bỏng mà ông hết mực yêu thương cưng chiều, cứ hễ ông nhắc tới chuyện thừa kế thì y như rằng chỉ vài phút sau đó sẽ thành một trận chiến.
"Mẹ đây con yêu! Con có gì muốn nói với mẹ à?"
Becca im lặng suy nghĩ gì đó một chút:
"Thưa mẹ, con có tổng cộng 3 chuyện muốn nói. Thứ nhất, mẹ nói với ba là dừng ngay ý định ghi tên con vào di chúc với hạng mục thừa kế tất cả khối tài sản với điều kiện là phải định cư ở Mỹ lãnh đạo tập đoàn. Thứ 2, con xin lỗi vì đã trở thành một đứa con bất hiếu. Con sẽ sống tại quê hương của mình, nhưng thỉnh thoảng con vẫn sẽ bay về thăm ba mẹ. Còn chuyện thứ 3 thì..."
"Con nói tiếp đi, con yêu."
"Mẹ cho con hỏi ví dụ như... mẹ đang rất yêu một người, nhưng lại bị ràng buộc bởi những quy tắc khắc khe của gia tộc. Nó khiến mẹ phải chùn chân không biết có nên tiếp tục với người đó nữa hay không thì mẹ... sẽ như thế nào ạ?"
"Con yêu à, mẹ sẽ chỉ nói với con như thế này thôi. Nếu như con tự tin rằng mình sẽ sống hạnh phúc với tình yêu đó đến suốt cuộc đời chứ không phải nằm trên đống tiền mấy tỷ đô kia, thì con hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Quy tắc đầu tiên của gia tộc chúng ta là gì không phải con là người biết rất rõ sao?"
"Không sợ hãi khi làm bất cứ việc gì"
Ánh mắt Becca đã va vào hình ảnh một người con gái, hai tay xách hai túi gì đó khá to trông có vẻ nặng đang đi dần về phía chiếc xe này.
"Chuyện của ba con, cứ để mẹ nói hộ cho con một tiếng. Còn chuyện kia, con chưa bao giờ làm mẹ thất vọng kể từ ngày quyết định nhận nuôi con. Ngược lại, mẹ còn cảm thấy vô cùng hãnh diện đi khoe với bạn bè là mẹ có một đứa con gái trên cả tuyệt vời nữa. Vậy thôi nha con yêu. Gọi quốc tế thì tốn tiền của con lắm! Khi nào xài hết tiền, cứ nói với ba mẹ nha. Yêu con!"
"Con cũng yêu ba mẹ!"
Kết thúc cuộc gọi, Becca mở cửa xe bước xuống, đúng lúc Freen vừa hay đi tới.
"Ơ, sao em thức sớm thế?"
Nàng bật cười, sau đó giả vờ trở nên nghiêm túc như tác phong của một vị cảnh sát chất vấn phạm nhân.
"Nói! Cô đã bắt cóc tôi đến đâu vậy, đặc vụ S6!?"
Freen phì cười, thả hai túi to kia xuống nền cát.
"Em nhìn xung quanh xem. Vẫn chưa đoán ra đây là đâu à?"
Lúc nãy ở trong xe, trời bên ngoài vẫn còn hơi tối, nàng tất nhiên sẽ nhìn không rõ.
"Biển sao?"
"Chính xác! Giới thiệu với em, đây là bãi biển Bangsaen tỉnh Chon Buri, là một trong những bãi biển đẹp nhất của nước ta."
Becca nghi hoặc:
"Sao chị lại đưa em đến đây?"
Freen không đáp, chỉ khom người cầm lại hai cái túi kia đi ra xe. Sau đó là hình ảnh hai người con gái trèo hẳn lên mui xe.
"Chị không biết em thường ăn sáng với cái gì nên mua đại hết tất cả chúng. Mấy cô chú ở đó thích chị quá trời luôn. Mới vừa dọn hàng ra là chị đã mua sạch hết rồi. Em ăn đại một chút để lót dạ đi. Xíu nữa chị dẫn em đi ăn Tôm hùm, cua Hoàng đế nhé. Chị biết ở đây có mấy cái nhà hàng ngon lắm. À với lại còn tiết mục cuối cùng, lát nữa em sẽ biết thôi."
Becca nhìn vào hai cái túi to đùng đầy đồ ăn kia mà phì cười:
"Chị là nuôi người hay nuôi heo vậy? Mua cả đống thứ như thế, còn đòi dẫn em đi ăn Tôm hùm, cua Hoàng đế nữa chứ, bụng nào mà chứa nổi hết chúng đây? Mua bừa cho em một cái bánh mì sandwich hay đại loại thế là được rồi. Không cần cầu kì đến vậy đâu."
Freen nhăn mặt:
"Không được! Nhìn em xem, em ốm lắm rồi đó, phải tích cực bồi bổ cơ thể hơn mới được. Với lại, chị không muốn bị người khác nói mình là đồ tồi vì đến cả vỗ béo người yêu của mình còn không làm được thì còn làm được tích sự gì nữa chứ."
" Chụt "
Becca hôn vào môi Freen một cái, tình cảm choàng tay sau cổ Freen.
"Chị nói xem, nếu lỡ như sau này em già đi... thì chị có còn yêu em không?"
Freen mỉm cười, vén lại tóc nàng một chút, ôn nhu nói:
"Chị không những yêu em, mà sẽ còn ở bên cạnh em đến hết cuộc đời. Yêu em, mãi mãi chỉ yêu mình em. Kiếp sau cũng nguyện yêu em, bé con của chị."
Becca lườm yêu:
"Em phát hiện, chị càng ngày càng dẻo miệng hơn rồi đó nha."
Freen thích thú nói:
"Phải dẻo miệng thế này, chị mới có cơ hội được làm người yêu của em đó chứ."
"Chị--"
" Chụt "
Freen hôn chặn lời nói phía sau của nàng. Tình cảm nhìn nàng. Đối với cô, cô muốn dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cô có mang đến cho nàng. Đó là tình yêu, là gia đình. Những mất mát khi xưa, cô sẽ thay tất cả bù đắp lại cho nàng. Người mà cô yêu thương nhất trên đời này.
"Được rồi, chị không đùa nữa."
Cô vòng tay ôm nàng, kéo nàng sát vào người mình.
"A!! TỚI RỒI, TỚI RỒI!!"
Freen đột nhiên la toáng lên, nhanh chóng cùng nàng trèo xuống xe đi ra sát bờ biển.
"Đây là..."
Becca như không tin vào mắt mình. Một cảnh tượng đã rất lâu rồi nàng chưa được nhìn thấy.
"Em thấy không, đây cũng chính là tiết mục cuối cùng chị dành tặng cho em. Rất đẹp đúng không? Ánh sáng mặt trời vừa ló dạng chính là thứ ánh sáng sáng nhất, rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất, và tinh khiết nhất trong tất cả các loại ánh sáng có trong vũ trụ này... ánh bình minh."
Lời vừa dứt, nàng lập tức ôm lấy cô. Cô bất ngờ đỡ lấy nàng. Cả hai sau đó cùng trao cho nhau những nụ hôn thật say đắm. Một khung cảnh mang đầy màu sắc của tình yêu giữa hai người con gái đứng trước ánh bình minh rực rỡ trên một bãi biển rộng lớn.
--------To be continued--------
[ Bonus 2 ]
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro