Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Tình cảnh bất ngờ

"Còn tiết mục nào khác không? Em ngắm nãy giờ cũng đủ rồi."

Cảm xúc trong câu nói của nàng không vui cũng không buồn.

Freen ngạc nhiên. Nhìn nàng mà lòng không khỏi chua xót. Cô hiểu rồi.

Freen rời khỏi người nàng.

Becca hít vào một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh xoay người lại đối diện với Freen:

"Nếu đã hết rồi thì chúng ta mau trở về thôi. Ngày mai còn phải đi làm nữa."

Nhìn thái độ hiện tại của nàng, không đau lòng chính là lừa dối. Chẳng lẽ, nói thích cô đối với nàng khó đến vậy sao?

Freen im lặng, điều chỉnh cảm xúc.

"Em gấp về làm gì chứ? Chị đã nói là còn nhiều tiết mục khác mà. Nếu em ngắm những thứ ở đây đủ rồi thì chúng ta vào trong xe đi. Sương đêm xuống, cái chăn này với chị không thể giữ ấm cho em được lâu đâu."

Freen nắm lấy tay nàng kéo ra ngoài, đi giữa một cánh đồng hoa thật nhiều màu sắc.

Không phải nàng không muốn nói, không muốn trả lời câu hỏi của cô. Mà là bởi vì nàng cũng có phần 'chìm' của bản thân. Nàng biết Freen sẽ vì vậy mà đau lòng, nhưng nàng vẫn chưa thể làm khác được.

Cả hai ngồi vào trong xe.

Freen quay sang, tình cảm nói:

"Em không phiền nếu ngủ một đêm ở trong xe chứ? Tiết mục tiếp theo hiện giờ chị vẫn chưa thực hiện được. Xe của chị cũng tốt lắm. Đã trang bị gần như đầy đủ hết tất cả tiện nghi rồi."

Becca ngây ngốc nhìn Freen.

Qua phản ứng này của nàng, nghĩ nàng không muốn, trong lòng lại càng buồn hơn. Freen mím môi, miễn cưỡng nói:

"Nếu em không thích, ngay bây giờ chị chở em về lại khách sạn FB cũng được."

Ấn nút khởi động xe.

"Không cần đâu. Em cũng không muốn quay về khách sạn sớm. Ngủ trong xe một đêm cũng không phiền."

Becca nắm lấy tay Freen, đan 10 ngón tay hai người vào nhau, tựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt lại.

Freen lập tức đóng băng, ngoan ngoãn ngồi im để nàng nắm tay mình.

...

"Sarocha..."

"Hửm?" – Freen của lúc này dường như cũng đã buồn ngủ lắm rồi.

"Tại sao lúc đó chị lại bảo Becca đã mất? Năm đó thật sự đã xảy ra chuyện gì? Với cả, sao chị chưa từng hỏi em vì sao em còn sống, vì sao em lại có một cuộc sống hoàn toàn mới ở bên Mỹ?"

Freen vẫn nhắm mắt:

"Sao em hỏi nhiều câu thế? Hỏi câu nào em muốn biết nhất đi, chị sẽ chỉ trả lời duy nhất một câu đó thôi. Chị thực sự buồn ngủ lắm rồi."

Becca cắn cắn môi:

"Sao chị vẫn một mực chờ đợi và chung thủy với Becca dù biết rằng cô ấy đã mất?"

Freen mở mắt ra, quay sang nhìn nàng:

"Đó thực sự là câu mà em muốn biết nhất sao?"

Becca gật đầu.

Freen ngả đầu xuống ghế lái, mắt nhắm nghiền, nhàn nhạt lên tiếng:

"Không có gì. Chỉ là cảm giác của chị khi ấy vẫn không thể tin được em đã mất, chị vẫn cứ sống ngày qua ngày như thế chờ đợi phép màu xuất hiện thôi. Dù rằng phép màu đó nó đã xảy ra, nhưng phải mất đến những 11 năm. Tính ra, chị cũng đâu thể được coi là chung thủy lắm đâu, chỉ mới chờ có 11 năm. Có một số người vì đợi chờ người yêu của mình mà phải cô đơn đến tận 20 mấy năm lận kìa. Em hỏi câu này thừa rồi, hỏi câu nào thiết thực hơn đi."

Becca bĩu môi:

"Sao chị cứ thế mà ngủ vậy hả? Hai người con gái ở chung với nhau mà chỉ ngủ không thôi thì chán lắm."

Freen nhoẻn miệng cười, mi mắt mở ra, hơi chồm người sang, cố ý tiến gần sát mặt nàng, lưu manh nói:

"Vậy sao? Vậy cô Rebecca đây là muốn làm chuyện gì với tôi?"

Becca phì cười, nhéo nhẹ vào bên eo Freen một cái. Nhưng mà đau thật nha.

"Chị đang nghĩ bậy bạ cái gì đó? Chỉ là em muốn tâm sự suốt đêm thôi. Chị có biết ở bên Mỹ em cô đơn, lạc lõng như thế nào khi không có nổi dù chỉ là một người bạn để trò chuyện không?"

Freen thở dài:

"Được rồi, dù gì đêm nay chị cũng chẳng thể ngủ yên với em. Em muốn nói gì thì cứ nói đi, chị sẽ lắng tai nghe. Chịu chưa, cục cưng?"

Becca ngắt yêu vào chóp mũi Freen:

"Chị đó, cái đồ dẻo miệng."

Freen chợt nảy lên ý tưởng.


" Bộp bộp "


Becca nhíu mày khó hiểu, chị ấy vỗ vào khoảng trống còn lại giữa hai chân chỗ ghế lái làm gì?

Freen bật cười:

"Ý chị là em ngồi vào đây mà sao em lại làm mặt ngốc ra thế kia? Nhưng mà, bé mèo con của chị cứ như thế này thì... chị không biết bản thân có kiềm chế nổi sự thèm khát mà 'ăn sạch' bé mèo con ngay tại đây không nếu em cứ đáng yêu như thế mãi đấy."

Freen biến thái thì thầm vào tai nàng. Nàng còn chưa kịp phản ứng đã ngay lập tức bị cô bế xốc lên đặt nàng ngồi trong lòng mình một cách gọn gàng.

Chỉnh sửa tư thế cả hai lại một chút. Freen vòng tay ôm lấy nàng, thủ thỉ nói:

"Được rồi, bây giờ em nói đi." 

Mặt Becca nóng lên.

"Cái tư thế ái muội gì thế này!? Kiểu này thì trò chuyện cái quái gì chứ!? Mình mà không cẩn thận phỏng chừng bị 'làm thịt' như chơi. Trời ạ, mình không muốn làm trong cái thứ chật hẹp này đâu mà..."

Freen nhịn cười, bởi cô đương nhiên thừa biết lúc này nàng đang nghĩ tới chuyện gì mà.

"Nếu em không hỏi thì chị hỏi trước nhé. Sao lúc trước em nói với chị, Rebecca đều đã sự có tính toán cho tất cả mọi chuyện, chứ không phải một người hành động vì trái tim thay vì lý trí?"

Becca mỉm cười:

"Em không nhớ là mình đã từng nói như vậy đấy. Với lại chuyện này cũng đã qua mười mấy năm về trước rồi. Làm sao em nhớ hết được chứ?"

Freen ngây ngốc:

"Aw, vậy sao?"

Becca bật cười. Không phải nàng không nhớ, mà nếu một khi nàng nói ra, Freen chắc chắn sẽ rất hoảng loạn nha.

----------[ Flashback ]----------

.
.
.

"Cô Wiraporn ơi!" – Becca gọi lớn.

Một cô giúp việc khoảng 30 tuổi nhanh chạy đến:

"Tiểu thư có việc gì căn dặn, hay tiểu thư đang muốn đi đâu ạ?"

Becca hỏi:

"P'Freen đã về rồi sao ạ?"

Cô Wiraporn đáp:

"Vẫn chưa, thưa tiểu thư. Chankimha thiếu gia vẫn còn đứng ở dưới sảnh chào ông bà chủ ạ."

Becca im lặng một chút, bỗng hỏi tiếp:

"Vậy, P'Freen có đi bằng xe gì đến đây không ạ?"

Cô Wiraporn đáp:

"Cậu ấy đến đây bằng xe đạp địa hình ạ."

Becca vui vẻ:

"Cháu nói cái này. Nhưng cô phải hứa với cháu là không được nói cho ba mẹ hay bất kỳ ai biết hết đó. Nếu cô làm thế, cháu sẽ nói với ba mẹ tăng lương cho cô, còn cho cô nghỉ phép 1 tuần nữa. Cô thấy như vậy có được không?"

Cô Wiraporn mừng rỡ:

"Tiểu thư cứ việc dặn dò. Nếu làm được, tôi chắc chắn sẽ làm. Vì gia đình tôi ngàn đời mang ơn ông bà chủ."

"Vậy ạ? Vậy thì bây giờ cô hãy đi xuống dưới nhà, dùng dao đâm thủng hai bánh xe của P'Freen đi." – Becca bình thản nói, cùng trên môi là một nụ cười có phần quái dị.

Sắc mặt cô Wiraporn có chút thay đổi. Là ái ngại, là lo sợ.

"Cái này..."

Becca mỉm cười:

"Cô yên tâm. Cháu sẽ không nói cho ai biết. Chỉ cần cô đâm thủng hai bánh xe đó thôi, ngay trong ngày mai cô sẽ được tăng lương. Còn nếu không, cô sẽ bị đuổi việc."

Cô Wiraporn hoảng hồn, lập tức chấp nhận yêu cầu của nàng, rồi nhanh chóng rời đi.

Becca đứng trên lầu, nghe ngóng cuộc trò chuyện diễn ra bên dưới sảnh.

"Ơ, cái này..." – Freen nhăn mặt.

"Sao vậy con?" – Bà Armstrong hỏi.

Freen nhăn mặt:

"Không biết ai đã đâm thủng hai bánh xe đạp của con rồi. Hai bác có thể cho con gửi nhờ xe ở đây một đêm không? Con sẽ đi bộ về nhà, sáng mai qua lấy nó được không ạ?"

Ông Armstrong vui vẻ nói:

"Trời đất, có gì đâu. Nhưng giờ này, trời cũng đã gần tối rồi. Ta biết con là con trai, nhưng trong độ tuổi này, con vẫn chưa thể tự mình đi về vào buổi đêm như thế được, nguy hiểm lắm. Con là con trai của bạn thân nhất của ta. Thaklaew Chankimha mà biết con trai ông ấy gặp chuyện do đến nhà ta chơi, ta cũng không còn mặt mũi nào để nhìn mặt ông ấy nữa. Nên là tối nay con hãy ngủ lại đây đi, sáng sớm mai hẳn về. Bà thấy như thế có bất tiện không?"

Bà Armstrong đáp:

"Đương nhiên là không rồi. Ai chứ cho Sarocha Chankimha ở lại nhà, em hoàn toàn yên tâm. Becky à, P'Freen tá túc lại nhà chúng ta một đêm đó nha con! Con không ngại nếu ngủ cùng anh ấy chứ?"

Becca vui vẻ nói vọng xuống:

"Đương nhiên là không rồi ạ!"

Mọi chuyện đang diễn ra rất đúng ý nàng.

Freen kinh ngạc, ra sức từ chối:

"Không cần đâu ạ! Con thật sự có thể tự mình đi bộ về được mà! Như thế này thì làm phiền gia đình lắm ạ!"

Ông Armstrong lập tức nghiêm giọng:

"Đủ rồi! Không nói nhiều nữa. Bà à, ta cũng nên dẫn thằng bé lên phòng Becky thôi. Nhà chúng ta đâu còn phòng trống nữa."

Bà Armstrong gật đầu, nhẹ nhàng nói:

"Cô Wiraporn, mau dẫn Chankimha thiếu gia lên phòng đi."

Freen khó xử:

"Nhưng mà, con..."

Không một ai thèm quan tâm đến Freen nữa. Freen chỉ còn cách miễn cưỡng đi theo sau cô giúp việc lên phòng Becca.

Thấy cô đã đi mất, ông bà Armstrong lập tức to nhỏ với nhau:

"Ông chấm Freen cho con gái mình luôn rồi à?"

"Tất nhiên rồi. Thằng bé đẹp trai như vậy, nhân phẩm lại rất tốt, gia đình gia giáo mà lại còn là con nhà bạn thân của tôi nữa, lý nào lại không ưng cho được? Mà, tôi thấy thằng bé trông ốm quá nhỉ? Không được không được. Phải tăng thêm mấy ký nữa, sau này mới có thể trở thành một đặc vụ giỏi như ba của mình chứ."

"Nhưng mà, tôi thấy ông có hơi liều lĩnh quá rồi đấy. 'Cô nam quả nữ' ở chung một phòng, con bé còn là con gái ruột của tôi và ông đó, mà ông có thể bình thản như vậy được sao?"

"Này, bà có cần nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy không? Thằng bé với con bé nhà mình mỗi đứa chỉ mới có 14 - 10 tuổi thôi, làm sao xảy ra chuyện gì được? Tôi chỉ là đang ghép cho hai đứa nhỏ gần nhau thêm một chút để sau này chuyện đâu rồi cũng sẽ vào đấy hết thôi. Bà hiểu ý tôi không?"

"Thật là hết nói nổi. Cơ mà, tôi vẫn cứ có cảm giác lạ lạ. Con trai gì đâu mà da mặt căng mịn sáng ngời. Tôi là phụ nữ mà còn cảm thấy ghen tị với thằng bé nữa đấy."

"Phụ nữ đúng là khó hiểu. Con rể xấu trai cũng chê, con rể đẹp trai cũng than thở. Giờ bà muốn sao thì mới vừa lòng bà?"

"Ai nói tôi chê thằng bé chứ? Chỉ cần thằng bé thương con gái nhà mình thật lòng là đủ rồi."

"Ừm, tôi cũng mong là thế."

...

Đứng trước cánh sửa chỉ được khép hờ lại. Tới phòng của nàng rồi. Freen có muốn trốn cũng trốn không được nữa.

"Lần này chắc lành ít dữ nhiều rồi. Lỡ trong lúc ngủ bị em ấy phát hiện mình cũng là con gái thì phải làm sao? Chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc không còn được ở bên cạnh em ấy nữa sao? Nghĩ cũng lạ, một cái biệt thự rộng lớn thế này mà lại hết phòng trống hả? Mà thôi kệ đi, nếu có trách, cũng trách cái tên điên nào đó đã đâm thủng hai bánh xe của mình sao đúng lúc thế này thôi. Giờ chỉ còn cách duy nhất là phó thác cho số phận. Cơ mà chỉ ngủ lại một đêm, chắc sẽ không bị lộ sơ hở dễ dàng như vậy đâu nhỉ? Được rồi, Freen Sarocha Chanhimha, tỉnh táo lên, chỉ cần cố gắng qua hết đêm nay thôi."

Freen nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Thấy nàng, cô ái ngại nói:

"À, tại... xe đạp của anh bị hư bánh, nên xin tá túc ở nhà em một đêm. Em có gối hay mền dư không? Anh ngủ ở dưới sàn cũng được."

Becca lắc lắc đầu:

"Sao có thể được? P'Freen mà ngủ ở dưới sàn, nếu để ba mẹ em biết được, chắc chắn họ sẽ mắng em đấy. Anh lên giường ngủ chung với Becca đi. Becca không sợ chật đâu."

"Nhưng mà--"

"Không nhưng nhị gì hết. Becca buồn ngủ lắm rồi, em không muốn đôi co với P'Freen đâu."

Becca bước đến, thản nhiên nắm lấy tay Freen, đẩy nhẹ Freen lên giường.

Tuy Becca bị khiếm thị, nhưng nàng đã sống trong căn nhà này cũng đã gần 10 năm rồi, mọi ngóc ngách trong căn nhà này nàng không thể không biết rõ.

Freen vừa bị đẩy nằm xuống giường, lập tức lăn ra nằm sát ở bên mép giường. Tim cô đập rất nhanh, mặt cũng đã dần nóng lên rồi, ngại chết đi được, còn lo sợ bị phát hiện nữa. Đột nhiên cảm nhận được hơi ấm, nàng đang ôm cô, lại còn kéo cô sát vào cơ thể nàng. Bạo... nàng bạo quá rồi...

"Becca đã quen ngủ có gối ôm rồi. Nhưng cái gối ôm lúc trước của Becca bị hư, không thể ôm được nữa. Vậy nên hôm nay, P'Freen chịu khó làm gối ôm cho Becca ôm ngủ nha, có được không?"

Freen không đáp. Là cô đang cố giữ bình tĩnh hết mức có thể.

Becca phía sau nhoẻn miệng cười, bởi Freen đâu biết được rằng ở nơi phía xa xa đâu đó trong một góc tủ phòng của nàng giờ đây chính cái gối ôm vẫn còn mới toang.

Không gian rơi vào trầm lặng tĩnh mịch. Không còn bất kỳ một âm thanh nào phát ra nữa ngoại trừ tiếng thở nhè nhẹ của cả hai người và máy điều hòa. Freen bắt đầu lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì giật mình mở mắt, có gì đó rất lạ trên cơ thể cô. Là tay nàng, nhưng nó đã chui tọt vào trong áo của cô. Động tác nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt ve vùng bụng của cô.

Freen mở to mắt, đơ hết cả người. Bàn tay mềm mại của nàng đang di chuyển, càng ngày càng đi dần xuống phía dưới cơ thể của cô hơn.

Freen kinh hãi, lập tức giữ tay Becca lại, có chút tức giận nói:

"Em đang làm cái gì vậy!?"

Becca bình thản nói:

"Anh chỉ mới 14 tuổi thôi, đúng không?"

Freen im lặng, nuốt nước bọt. Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Đừng nói với cô, Becca là muốn...

Freen thở ra, cố giữ bình tĩnh:

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Hm, em cũng không biết nữa. Nhưng mà hiện giờ em có một chuyện mà chỉ có anh mới có thể làm cùng em được thôi. P'Freen có muốn biết đó là gì không?"

Freen im lặng. Cô là đang phải tập trung căng não ra để hiểu chuyện mà Becca chỉ làm được với mình.

Nàng chờ đợi nhưng đáp lại nàng chỉ là một sự im lặng.

Becca không nói gì nữa, trực tiếp trèo hẳn lên trên người Freen. Vuốt nhẹ vài đường lên khuôn mặt bàng hoàng ấy. Nàng nhoẻn miệng cười, cúi người xuống canh ngay tai Freen mà thì thầm một cách quyến rũ

"Em muốn 'ngủ' với anh."


--------To be continued--------

[ Bonus 1 ]

[ Au vẫn giữ lời hứa, nay bắt đầu chương trình bonus nha 😉 ]

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro