Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Món quà bất ngờ

Bầu không khí như ngưng đọng chờ đợi câu trả lời từ nàng. Mãi một lúc lâu sau, Becca mới chậm rãi quay người lại, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào bức tường, mỉm cười.

"Cô có nhớ lúc nãy tôi đã nói với cô là đừng ghen tị với cuộc sống của bất kỳ ai nếu như cô không thực sự sống trong cuộc sống của họ không?"

Pimchanok không đáp.

Becca nói tiếp:

"Nếu nhìn bên ngoài, tôi quả thực đang có một cuộc sống rất viên mãn. Có tiền, có công việc tốt, có địa vị, và còn có cả... tình yêu. Nhưng cô chỉ cần biết một điều, Rebecca Patricia Armstrong tôi đang có một cuộc sống như thế là đủ rồi. Những góc khuất về cuộc sống của Rebecca hãy chỉ để một mình cô ấy biết. Không một ai có một cuộc sống hoàn hảo cả, họ đều có những nỗi khổ của riêng mình. Còn nữa, xin thứ lỗi vì tôi không thể trả lời câu hỏi của cô. Điều đó không phải vì tôi không muốn cho cô đáp án, mà là tôi đang muốn tự cho bản thân mình một đáp án chính xác nhất. Rebecca là một người sẽ không nói, không làm những gì mà cô ấy không chắc chắn. Vì vậy, thứ lỗi cho tôi nhé, bạn của tôi."

Becca chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay:

"Chị tốt thật đấy, Rebecca. Nếu cảnh sát ai cũng giống như chị thì xã hội này tốt rồi. Cảm ơn chị đã không sợ hãi Pimcha mà đồng ý làm bạn với chị ấy. Nếu năm đó, em không phải vì một phút yếu lòng đã không dẫn đến bi kịch như ngày hôm nay rồi. Anh Thahan không phải cưỡng hiếp em, mà là em tình nguyện trao thân mình cho anh ấy. Bởi vì Pimcha đã hiểu lầm, nên chị ấy mới làm những hành động bảo vệ em mỗi khi anh ta hay bất kỳ ai muốn làm tổn thương đến em. Cuối cùng, chị ấy đã sát hại hai mạng người. Em thay mặt cho chị ấy xin lỗi cùng cảm ơn chị."

Becca mở to mắt kinh ngạc:

"Sucha..rat?"

Sucharat bật cười:

"Tulip là yêu chị thật lòng đấy. Trong tình yêu, tuyệt đối không được xuất hiện hai từ 'mềm yếu' và 'do dự', nếu như chị không muốn thấy bi kịch tiếp tục tái diễn. Cuộc sống này là vô vàn những từ 'nếu'. Nếu năm đó, em không khẳng định được tình cảm của mình dành cho chị Pimcha. Nếu năm đó, em bịt tai trước những lời dụ ngọt từ Thahan Tangsrisuk. Nếu... năm đó... chị Pimcha không tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu thương nhất mổ bụng tự sát ngay trước mắt mình... thì Pimchanok Tangsrisuk, Sucharat Manaying và Thahan Tangsrisuk đã không có kết cục như thế này rồi. Cảnh báo của em và chị Pimcha không thừa đâu. Chúng em đều là những người từng trải nên hiểu rất rõ một thứ cảm giác vô cùng đau đớn chính là khi muốn bắt đầu lại, nhưng lại không thấy điểm xuất phát ở đâu. Cuối cùng, chào tạm biệt chị, Rebecca Patricia Armstrong. Em hy vọng tương lai sẽ có một ngày lại được trò chuyện cùng chị."

Nói rồi, Sucharat Manaying trong thân xác Thahan Tangsrisuk vô cùng bình thản đẩy cửa bước ra ngoài, được hai anh cảnh sát còng tay lại rồi dẫn đi.

Chị, là em đây. Nếu như chị đã cầm được bức thư này ở trên tay, điều đó có nghĩa là em đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Có lẽ chị không biết, nhưng quả thực trong 3 tháng sống cùng chị, em đã rất vui vẻ và hạnh phúc. Con người mà, ai cũng có lúc phải phạm lỗi một lần thì mới hoàn thiện được bản thân, cuộc sống của mình. Nhưng có lẽ, em phải hoàn thiện cuộc sống của em ở một nơi lạnh lẽo, không có chị bên cạnh. Em là người có lỗi trước với chị, nên em không có đủ tư cách cầu xin chị tha thứ. Em chỉ xin chị một điều thôi. Hãy quên em đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Tạm biệt chị.

– Sucharat Manaying

Từng dòng chữ đau đớn, từng ký ức về những hình ảnh hạnh phúc của hai người con gái cứ thay phiên nhau xuất hiện trong suy nghĩ. 'Cô ấy' vừa đi, vừa rơi những giọt nước mắt chất chứa những tội lỗi, đau đớn.

"Pimcha à, kể từ giờ phút này, hai chúng ta có thể ngủ ngon được rồi."

...

Cả IDF cùng Becca đã đứng ở cạnh nhau. Ánh mắt mang chút buồn bã nhìn theo bóng lưng một người đàn ông trưởng thành đi giữa hai người cảnh sát.

Becca lên tiếng:

"Ra là vậy. Người gửi đứa con đó, người đã khiến Thahan Tangsrisuk phải điên lên vì cứ mãi ám ảnh về Sucharat Manaying... cũng chính là Ilys. Đến cuối cùng, anh ta đã tự hình thành nên nhân cách của Sucharat Manaying bên trong mình. Khi ấy, Ilys thực sự đã hoang tưởng rằng Sucharat Manaying đã sống trở lại, nên vẫn cứ tiếp tục tra tấn về mặt tinh thần lên Thahan Tangsrisuk. Đến cuối cùng cả 3 người họ, Pimchanok Tangsrisuk, Sucharat Manaying, Thahan Tangsrisuk đều trú ngụ trong cùng một vỏ bọc mang tên bác sĩ Thahan Tangsrisuk."

Heng bên cạnh nhíu mày:

"Sao em lại biết Sucharat Manaying mới chính là bạn gái của anh ta chứ không phải Ilys Pimchanok?"

Becca mỉm cười, nhàn nhạt đáp:

"Ngay từ khi P'N2 bước ra khỏi căn phòng đó, Thahan Tangsrisuk đã dùng tay ôm ngực, nét mặt cực kỳ khó chịu, miệng lầm bầm nói cái gì đó. Vô tình lúc ấy, em đã đọc được khẩu hình miệng của anh ta. Đại khái như là Sucharat Manaying cô điên rồi sao? Biến khỏi cơ thể tôi. Cũng nhờ vậy mà em mới biết Sucharat Manaying mới chính là cô gái trong thang máy. Nhưng, chẳng phải mọi người cũng đọc được khẩu hình miệng của anh ta nên mới biết em gọi cái tên Sucharat Manaying đó ra hay sao?"

Heng thở ra, khoanh tay trước ngực:

"Đúng là vậy. Nhưng mà kể từ khi em bảo S6 bước vào, bọn anh đã không còn nghe được gì nữa, mà bọn anh biết được về Sucharat Manaying là do cái này."

Heng vừa nói vừa đưa đến trước mặt Becca một tờ giấy.

Becca cầm lên xem.

Heng tiếp tục nói:

"Hậu bối của anh đang làm việc ở bệnh viện phụ sản, hôm qua có gọi điện cho anh, bảo là mình đã từng tiếp xúc với một bệnh nhân rất kỳ lạ, nghi ngờ có biểu hiện tâm thần nên đã gọi điện xin ý kiến của anh. Đó là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh nhưng lại đến khám thai, còn bảo là mình đã từng sinh con và hôm nay lại tiếp tục mang thai lần hai. Vì người đàn ông đó đã điền vào tờ đơn xin nhập viện này dưới cái tên Sucharat Manaying, nhờ đó mà đồng thời anh mới phát hiện được. Còn em, sao em lại biết Sucharat Manaying đã từng mang thai và sinh con?"

Becca nhìn xa xăm với ánh mắt có phần mông lung:

"Bắt đầu từ đoạn clip trong thang máy. Trong vòng 5 phút, Thahan Tangsrisuk đã vô thức làm ra hành động xoa xoa bụng của mình y như những bà mẹ đang mang thai tổng cộng hết 10 lần. Khi kích thích thành công nhân cách của Sucharat Manaying, mỗi lần em có ý định tiến tới, cô ấy đều lập tức bước lùi về sau kèm theo hành động đầu tiên mà cô ấy làm là lùi vùng bụng của mình trước. Hay nói một cách chính xác hơn là Sucharat Manaying đã dùng cơ thể của Thahan Tangsrisuk bảo vệ vùng bụng của mình mà không muốn bất kỳ ai chạm đến nó. Trên cơ sở đó, em mới đưa ra kết luận Sucharat Manaying đã từng mang thai."

Billy trầm tư:

"Còn có một chuyện nữa mà anh quên nói với mấy đứa."

IDF tập trung ánh mắt về Billy.

Billy nói tiếp:

"Ilys trong tiếng Pháp có nghĩa là 'tôi yêu em'. Anh nghĩ nhân cách bảo hộ cho Sucharat Manaying đã thực sự rất yêu cô ấy nên làm gì cũng nghĩ đến cô ấy đầu tiên, kể cả cái tên trong tiếng Pháp của mình. Chính anh trai của cô ấy còn không biết em gái đã lấy cái tên đó trong những ngày tháng du học nữa. Không biết tình yêu của Ilys dành cho Sucharat Manaying đã sâu đậm đến mức nào mà có thể lấy cả tên như vậy. Với cả, hình xăm trên ngón tay của Thahan Tangsrisuk ít nhiều gì cũng phải có liên quan đến Sucharat Manaying. Em nghĩ việc này thế nào, B1?"

Becca không đáp. Bởi vì nàng sớm đã nhìn ra hình xăm của Thahan Tangsrisuk không hề đơn giản. Đó là một ký hiệu của hai từ 'SM & PT' được lồng ghép vào nhau.

"Một câu chuyện tình kỳ lạ, nhỉ?"

Nam nhàn nhạt nói tiếp:

"Ilys là người gặp và yêu Sucharat Manaying đầu tiên, nhưng Sucharat Manaying lại yêu sâu đậm người đến sau là Thahan Tangsrisuk. Ilys che chở, gánh chịu mọi nỗi đau cho Sucharat Manaying, còn Sucharat Manaying lại chỉ biết ghen tuông mù quáng với những cô nhân tình của Thahan Tangsrisuk. Một tam giác tình không lối thoát. Bởi vậy mới nói, trong chuyện này cả 3 người bọn họ đều là người có lỗi. Chúng ta không thể nào bênh vực cho bất kỳ ai được."

"Còn một điều kỳ lạ nữa..."

Becca nói tiếp:

"Ilys yêu Sucharat Manaying nhiều đến vậy, nhưng lại chưa hề có ý định sẽ cướp em ấy về từ tay Thahan Tangsrisuk. Ilys đi giết người, để lại ám hiệu ở hiện trường là 'những thứ phá hỏng hạnh phúc của một gia đình'. Điều đó đồng nghĩa với việc Ilys đã tự biết bản thân mình thua hoàn toàn trước anh trai cô ấy, nên cô ấy chỉ còn cách lùi bước về phía sau để bảo vệ cho Sucharat Manaying trước những nhân tình đó. Đúng là tình yêu luôn có thể khiến con người ta làm những chuyện ngu ngốc."

Nam thở ra:

"Ilys không ngốc đâu em. Chị nghĩ tất cả những chuyện Ilys làm cũng đều chỉ vì một chữ 'yêu' duy nhất mà thôi. Cô ấy cũng biết Sucharat Manaying yêu Thahan Tangsrisuk. Cô ấy cũng biết rằng chỉ có anh ta mới có thể khiến em ấy hạnh phúc. Với cả, cô ấy và Thahan Tangsrisuk còn là anh trai sinh đôi cùng trứng với mình. Sự hi sinh của Ilys dành cho Sucharat Manaying là quá lớn, chỉ tiếc rằng... Sucharat Manaying đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao Ilys không bao giờ động vào anh trai mình, dù rằng người đó mới chính là người khiến cô ấy hận nhất. Bởi vì cô ấy biết một điều rằng nếu làm tổn thương Thahan Tangsrisuk, chắc chắn Sucharat Manaying sẽ đau lòng. Nếu Sucharat Manaying đau lòng, thì Ilys sẽ càng đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần."

Billy điềm đạm nói:

"Anh nghĩ chuyện tình này không dừng lại ở hai chữ 'kỳ lạ' không thôi đâu."

IDF lắng nghe.

Billy tiếp tục:

"Người đến gặp Khemanit Jamikorn là Sucharat Manaying, nhưng trong túi xách của cô ấy là một bộ tóc giả màu vàng của Ilys. Điều đó có nghĩa--"

Becca ngắt lời:

"Có nghĩa là Sucharat Manaying rất lệ thuộc vào Ilys. Đi đâu hay làm gì cũng đều mang theo dụng cụ như muốn Ilys sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào để có thể bảo vệ cho mình. Người mình yêu, sẽ không bao giờ nhớ đến khi cần sự che chở, còn người mình không biết cảm xúc dành cho cô ấy là gì thì lại luôn gào thét gọi tên cô ấy mỗi lúc mình bị tổn thương. Sucharat Manaying này, đúng là đáng ghét thật, nhỉ?"

Billy và Becca nhìn nhau cười.

Irin nhìn Billy rồi nhìn sang Becca, chợt nhớ ra một chuyện:

"À quên nữa, B1. Thiết bị ghi âm với camera ghi hình, lát nữa em đưa lại cho chị, chị mang nộp lên cấp trên làm bằng chứng kết án nha. Mà, qua vụ này mới thấy hành động trong bí mật kiểu này nhiều khi cũng đau tim thấp thỏm lo sợ thật, nhưng tính ra cũng thú vị lắm chứ bộ, ha?"

Nam bật cười:

"Thôi được rồi được rồi. Vụ án cũng đã kết thúc rồi, chúng ta cũng đừng có bàn đến nữa. Tối nay đến chỗ cũ đi, P'N2 nay bao hết nha!"

Irin híp mắt, ngờ vực hỏi:

"Chị có gạt mọi người không đó?"

Nam lắc đầu:

"Có đâu, chị nói thật mà. Ơ vậy nếu không cần chị bao thì thôi nha."

Irin hoảng hồn:

"Oái! Em giỡn, em giỡn ấy mà. Vậy thì hôm nay bọn em không khách sao đâu đó nha... À mà khoan, bộ chị trúng số hay sao mà nay chơi lớn quá dạ?"

Nam không trả lời mà cười tủm tỉm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó, nhíu mày nói:

"Ủa, S6 đi đâu mất tiêu rồi?"

Nam định rủ Freen đi chung, bây giờ để ý đến ẻm thì ẻm lại biến đi đâu mất tiêu, cũng chẳng thèm nói hay thông báo một tiếng nào với IDF cả.

IDF thở dài.

Irin đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vai Becca, vui vẻ nói:

"B1, chúng ta đi thôi. Kệ P'S6 đi."

"Ơ, dạ..." – Becca bận suy nghĩ, nhờ cái vỗ vai của Irin mới chợt hoàn hồn.


" Rung "


Điện thoại trong túi Becca run nhẹ sáng đèn. Nàng mở lên xem, chỉ ngắn gọn hai chữ – "20h" – làm nàng bất chợt nhớ ra lời hẹn với Freen.

"À, mọi người. Hôm nay có lẽ em không đi cùng mọi người được. Em có chút việc cần về gấp, với cả còn phải hoàn thành hồ sơ vụ án này chuyển qua bên viện Kiểm sát nữa. Xin lỗi, hẹn mọi người lần sau nha ạ!"

Không đợi IDF đáp lại, Becca hấp tấp rời khỏi trụ sở, ngồi trên một chiếc taxi trở về khách sạn FB.

IDF ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng Becca đã biến mất tự lúc nào rồi. Họ bật cười ha hả, cô em út của đội rất nhanh lẹ nha.

.
.
.

Quán Bar


IDF tập trung ở quán Bar cũng đã là 15 phút sau.


" Bịch "


Một tấm ảnh được Nam để trên bàn, trông cô rất nghiêm túc, chứ không phải là dáng vẻ cháy hết mình khi đến quán bar nữa.

"Mọi người có biết người này không?"

Trong tấm ảnh là hình dáng của một người đàn ông trung niên khoảng chừng 50-60 tuổi, rất phong độ.

Irin vui vẻ nói:

"Người này em biết nè. Đây là tỷ phú người Mỹ gốc Thái, được tạp chí Forbes xếp hạng 3 trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới. Tên ông ta hình như là--"

"John Kerry Wilson" – Billy điềm đạm nói.

Nam mỉm cười, tiếp tục đẩy đến trước mặt IDF thêm một tấm ảnh khác.

"Còn tấm này thì sao?"

Irin nhíu mày:

"Đây là gia đình của ông Wilson mà. Gia đình trong một gia tộc cực kỳ giàu có suốt 3 đời, nhưng lại vô cùng kín tiếng với truyền thông bên ngoài."

Heng ngồi cạnh Nam, khó hiểu hỏi:

"P'Nam, sao chị lại có hứng thú với gia tộc này quá vậy?"

Nam thở dài, dựa lưng vào ghế sofa, bình thản nói:

"Becky hay chính xác là Rebecca Patricia Armstrong cũng chính là... con gái nuôi của gia tộc này."

"HẢ!!??"

IDF đồng loạt hét lớn.

.
.
.

Khách sạn FB


Một xe hơi thể thao BMW I8 màu trắng xanh đen nổi bật đang đậu chờ sẵn ở trước cửa khách sạn. Từ bên trong xuất hiện một cô gái trong chiếc đầm đỏ được cắt xẻ khá táo bạo vô cùng quyến rũ bước xuống bậc thang đi đến chiếc xe đó.

Trong xe là một cô gái với trang phục suit đen, mái tóc dài vô cùng tuyệt mỹ. Thấy nàng, cô bước xuống xe, tận tình mở cửa.

"Người đẹp, mời vào!"

Nàng mỉm cười, ngồi vào trong.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

"Chị chở em đi đâu vậy?" – Nàng hỏi.

" Suỵt! "

Cô mỉm cười:

"Đến đó rồi, em sẽ tự khắc biết."

.
.
.

Quán Bar


"Rebecca Patricia Armstrong hay còn gọi với cái tên khác là Rebecca Patricia Wilson, là con gái của gia tộc tỷ phú John Kerry Wilson, và em ấy cũng chính là một thiên kim đại tiểu thư chính hiệu. Tuy chỉ là con nuôi, nhưng lại được vợ chồng ông Wilson hết mực yêu thương và cưng chiều. Bởi vì vợ ông ấy không thể nào sinh con được, nên Becky đã được chọn là người thừa kế khối tài sản khổng lồ đó của ông Wilson. Nhưng kỳ lạ là em ấy lại chọn con đường gian khổ hơn rất nhiều chứ không phải muốn khối tài sản kết xù đó. Em ấy cố gắng học để đỗ vào trường Đại học Harvard, tiếp tục cố gắng có được tấm bằng Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm loại xuất sắc. Trong thời gian học Đại học, em ấy cũng chưa từng xin tiền ba mẹ nuôi. Thay vào đó, em ấy đã vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống cũng như là sống một mình trong căn nhà trọ chật hẹp, chứ không phải là nơi phức hợp như Villa của gia đình mình."

Billy nhíu mày:

"Cứ cho rằng em ấy không muốn dựa dẫm vào gia đình đi. Vậy thì tại sao em ấy lại chấp nhận bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ để quay trở về Thái Lan, làm cái nghề cảnh sát với một tháng lương kiếm được chưa chắc gì như một giọt nước trong biển tiền mà em ấy được thừa kế?"

Nam lắc đầu ngao ngán:

"Em cũng không biết nữa. Nhưng trong giới tài phiệt bên Mỹ, Becky em ấy khá là nổi tiếng đấy, dù rằng chưa từng để lộ mặt một lần nào. Họ còn đồn với nhau rằng gia đình ông John có một cô con gái rất xinh đẹp, tài giỏi, độc lập, quyết đoán... Nên chắc chắn, nếu tới đời của cô ấy, gia sản của gia tộc này đã nhiều nay sẽ lại càng nhiều hơn thế nữa."

Heng hớp một ngụm trong ly nước, nhàn nhạt nói:

"Vậy ra đây cũng chính là nguyên nhân khiến chị dùng vụ án này để thử xem em ấy có thật sự đúng như lời đồn không đó sao? Là giỏi thật sự hay chỉ dùng tiền để mua danh? Chị muốn xem xem em ấy có đang nghiêm túc với công việc của mình hay chỉ là làm chơi cho vui, rồi sau đó là phủi mông trở về Mỹ, nằm trên đống tiền đó, tiêu đến hết đời, có phải vậy không?"

Nam bật cười, gật đầu.

.
.
.

"Freen, chị là đang dẫn em đi đâu vậy? Lại còn phải che mắt nữa, bí mật đến vậy sao?"

Becca được Freen bịt mắt bằng một miếng vải trắng, cẩn thận nắm tay dìu dắt nàng đi theo mình đến một nơi nào đó.

"Sắp đến rồi. Em ráng một chút."

Cuối cùng cũng đã đến, Freen thở ra một cách tự hào.

"Là cánh đồng hoa Lavander đúng không? Ắt hẳn chị đã treo thêm một vài chiếc chuông gió trên nhánh cây cổ thụ cùng một vài bóng đèn ở đâu đó trang trí xung quanh, nhỉ?"

Còn chưa kịp cởi miếng vải bịt mắt cho nàng thì Freen đã phải dừng lại. Công sức của cô, bất ngờ của cô,... Tất cả mọi thứ đều đã bị nàng phát hiện chỉ trong chốc lát.

Có tiếng bước chân.

"Chị đi đâu vậy?"

Freen buồn bã ngồi xổm ở phía trước, nơi cách Becca khoảng 3 bước chân.

"Bí mật, công sức, tiền bạc, thời gian của chị đều bị em phát hiện hết rồi."

Dù đang bị bịt mắt, nhưng Becca vẫn nhận ra thái độ hiện tại của Freen là như thế nào. Nàng đã có ý tưởng.

"Sarocha, bộ chị quên em đã từng là người khiếm thị sao? Ông trời đoạt đi đôi mắt, nhưng ông ấy đã bù lại cho em có đôi tai và khứu giác rất tốt đó. Tiếng chuông gió ở đây nghe rõ như vậy, người điếc cũng có thể nghe thấy được. Huống hồ chi mùi hương của hoa Lavander là thứ mà em không bao giờ có thể quên được. Với cả, bây giờ cũng đã gần 21 giờ đêm rồi, nhưng nhiệt độ lại nóng bất thường như vậy khi đứng tại đây, điều đó chỉ có thể từ những bóng đèn đang tỏa ra mà thôi. Chị vẫn còn ngốc lắm nếu muốn làm người như em bất ngờ đấy."

"Vậy sao?"

Freen hỏi một cách đầy gian manh. Cô bây giờ đã đứng đối diện với nàng. Tất nhiên, nàng làm sao biết điều đó.

Becca ngạc nhiên, thanh âm này, có chút gì đó không đúng lắm.

Tiếng bước chân.

Freen đã tiến đến đứng trước mặt nàng, mùi hương dịu nhẹ socola này, nàng đã quen rồi.

"Chị--  Ah!"

Một bàn tay bất ngờ kéo nàng khiến nàng loạng choạng đôi chút. Nhưng giờ phút này, ngay tại thời điểm này, nàng đứng đó, ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay ấm áp của Freen. Làn gió hiu hiu nhè nhẹ thổi qua từng sợi tóc, một cảm giác vừa lạnh cũng lại vừa hạnh phúc cứ thế mang đến chốn này. Có nàng và cô, chỉ hai người.

"Saro--"

Nàng chưa kịp gọi đầy đủ một cái tên quen thuộc đã cùng cô quay trở về đúng tại thời điểm này vào 11 năm về trước. Ngay lúc Becca đã trao nụ hôn đầu đời của mình cho... P'Freen.


--------To be continued--------

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro