Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Thấu hiểu

"Perfect! I Win!"

Becca cười đắc thắng khi nàng ra 'búa', còn Pimchanok ra 'kéo'.

"Sucha là một cô gái nhút nhát, yếu đuối nhưng lại học rất giỏi, giành được cả học bổng du học ở Pháp. Hai chúng tôi học cùng trường, có cùng quê nên dần trở nên thân thiết. Từ bạn bè rồi sau đó trở thành... người yêu."

Becca đang lắng nghe rất kĩ câu chuyện của Pimchanok, đột nhiên cô ta 'oẳn tù tì' với nàng như lần trước, nhưng lần này không ngoài dự đoán, nàng rất nhanh đã chiếm thế thượng phong.

"Tôi lại thắng nữa rồi. Cô kể tiếp đi."

Pimchanok nhìn xuống tay mình là 'búa', Becca là 'bao'.

Tiếc cho Pimchanok, Becca nàng đây là một tay chơi 'oẳn tù tì' chính hiệu, số lần nàng chơi thua hầu như chẳng bao giờ xảy ra, mà nếu có cũng chỉ là những khi lơ đãng hoặc không kịp trở tay như lúc nãy thôi.

"Ban đầu, em ấy còn cảm thấy ái ngại khi quen một người như tôi, nhưng nhờ vào sự kiên trì của tôi nên em ấy đã đồng ý. Vậy mà..."

Pimchanok bất ngờ tỏ vẻ tức giận.

Becca thoáng chút ngạc nhiên nhưng không biểu lộ, để mặc cô ta nói tiếp.

"...Chính anh ta, chính anh ta là người đã phá hủy hết tất cả những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó của chúng tôi!!"

Tình hình có chút căng thẳng, Becca nhanh trí chủ động 'oẳn tù tì' với mục đích nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ của Pimchanok.

"Aw, lần này tôi thua rồi. Cô muốn biết gì? Gia đình, bạn bè, nghề nghiệp... Cô chọn một cái đi. Tôi sẽ kể ra câu chuyện theo chủ đề mà cô muốn." – Becca vui vẻ nói.

"Tulip."

Thanh âm không vui cũng không buồn, đơn giản chỉ là sự điềm đạm pha lẫn một chút tò mò của Pimchanok.

Nụ cười cởi mở trên môi dần biến mất, Becca trở về trạng thái nghiêm túc, có chút lạnh nhạt:

"Cô muốn biết về điều gì?"

Pimchanok cười khì trước mặt Becca, đắc ý buông lời:

"Tất cả."

Becca thở ra:

"Như tôi đã nói khi nãy. Tôi và Tulip quen nhau khi tôi mới 8 tuổi và tình cảm này của chúng tôi vẫn được kéo dài cho đến tận ngày hôm nay mà không gặp một chút sóng gió nào."

Becca vừa dứt lời, Pimchanok vừa hay đi lại gần nàng, nhìn nàng cười một cách châm biếm:

"Thật sao? Thật là không gặp chút sóng gió nào à? Nhưng tôi thấy hình như là ngược lại đấy. Một tình yêu được nuôi dưỡng trong suốt 13 năm, cô có thực sự chắc chắn rằng cô đã từng không có suy nghĩ không dám để cho người ngoài biết mối quan hệ giữa cô và người đó không? Cô Armstrong à, nếu cô còn nói dối thì chúng ta sẽ dừng trò chơi này ngay tại đây. Sự chân thành là điều kiện tiên quyết để hai người bạn trò chuyện với nhau."

Mặt Becca tối sầm.

...

"1 - 4"

Billy khoanh tay trước ngực, điềm đạm nói.

Irin nhíu mày:

"Anh nói vậy là sao, Nathan?"

Billy thở dài, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào bên trong căn phòng kia:

"Ilys và B1 đã chơi tổng cộng 5 ván. Nếu nhìn từ bên ngoài, tỉ số hiện tại giữa hai người họ là 2 - 3. Nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng, Ilys lại hoàn toàn chiếm lợi thế. Lần đầu và lần thứ 3 là B1 thắng, nhưng Ilys lại rất bình tĩnh nói điều gì đó mà một chút hoảng sợ trên gương mặt cũng không hề có. Nên cả hai ván đó, Ilys được tính là thắng. Sang đến lần chơi thứ 4, B1 đã dồn được Ilys vào ngõ cụt, em ấy đã thắng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng, cứ hễ lần nào Ilys thắng, em ấy lại lập tức bị cô ta điều khiển. Vì vậy, tỉ số hiện tại không còn là 2 - 3 nữa, mà là 1 - 4."

...

Becca rất nhanh lấy lại bình tĩnh:

"Bạn sao? Cảm ơn cô Ilys đây đã xem tôi là bạn. Vậy thì chúng ta tiếp tục được chứ?"

Pimchanok cười gật đầu.

Becca ra 'búa', Pimchanok ra 'kéo'.

"Tôi thắng rồi. Cô tiếp tục đi."

Pimchanok vừa đi lòng vòng xung quanh căn phòng, vừa nói:

"Lúc đó, anh ta đến phòng trọ của tôi, chỉ có một mình em ấy ở đó. Và... và anh ta đã... đã cưỡng hiếp... em ấy..."

Pimchanok quỳ xuống đất khóc nức nở, không còn là dáng vẻ tự tin như lúc trước nữa.

Tình thế thay đổi bất chợt, Becca có chút lúng túng nhưng lại rất nhanh trí ngồi xuống vỗ về an ủi cô ta.

"Đây không phải là lỗi của cô. Có trách, hãy trách ông trời đã quá vô tình với cô và Sucharat Manaying. Cô và Thahan Tangsrisuk là hai anh em sinh đôi, nhưng không có nghĩa là cả hai người đều mang tính cách giống nhau. Nào, được rồi, bạn của tôi. Cô tiếp tục được chứ?"

Becca dường như đã biết nỗi sợ hãi chất chứa trong lòng Pimchanok là gì. Ánh mắt của cô ta không còn là vẻ dè chừng khi nhìn nàng nữa, mà thay vào đó là sự cầu cứu.

...

"2 - 4"

Nam vui vẻ nhìn sang Billy nói tiếp:

"Tỷ số hiện tại là như thế, đúng không?"

Billy không nói, chỉ gật đầu.

...

Không cần nhờ đến trò chơi mới có thể trút hết nỗi lòng. Pimchanok vẫn tiếp tục câu chuyện:

"Chiều hôm ấy, khi tôi trở về căn phòng trọ, thấy em ấy có chút biểu hiện lạ nên đã hỏi... nhưng em ấy một chút cũng không chịu nói. Cho đến 3 ngày sau đó, em ấy đột nhiên đòi chia tay với tôi. Cô có biết lúc đó, tôi đã đau đớn, đã van xin em ấy thế nào không? Nhưng mà... Hức!... Em ấy vẫn lạnh lùng ra đi. Tôi đã tự hỏi rằng tại sao!? Tôi đã làm gì sai chứ!? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!? TẠI SAO!? TẠI SAO VẬY HẢ!?..."

Pimchanok bùng nổ cơn thịnh nộ, bất ngờ bóp chặt cổ Becca lần hai một cách điên cuồng như một kẻ điên mất lý trí.

Cảnh tượng trong cùng một khoảng thời gian ngắn không thể không khiến IDF trở nên hoảng loạn. Nó đáng sợ hơn lần trước rất nhiều. Không chần chừ, IDF đồng loạt chạy nhanh ra khỏi phòng, trực tiếp nhào đến cánh cửa phòng Thẩm vấn, đập tay liên hồi nhưng vẫn không một chút tác dụng nào. Bởi vì từ lâu cánh cửa đó đã bị khóa trái từ bên trong, mà người đã khóa nó... chính là Freen.

"P'Heng, anh mau chạy đến phòng của em lấy chùm chìa khóa đem lại đây nhanh đi! Chúng ta phải dừng chuyện này lại ngay lập tức, nếu không B1 sẽ gặp chuyện lớn đó!" – Irin sợ hãi nói.

Ngay lúc Heng chuẩn bị rời đi liền bị Freen giữ lại.

Freen vẫn rất bình tĩnh:

"Chúng ta hãy chờ thêm một chút."

Irin lập tức phản bác:

"Chị không thấy tình hình bên trong đang như thế nào sao? B1 em ấy có thể sẽ--"

" Suỵt! "

Một âm thanh vang lên làm cắt ngang lời nói của Irin. Là Freen. Cô đưa mắt nhìn 4 con người đang phùng mang trợn má cứ như thể muốn băm cô ra ngay lúc này vậy. Nhưng Freen vẫn rất bình thản, có một chút tự đắc.

"Không phải IDF chúng ta đều ghét nhất là loại người dám phá hỏng công sức cố gắng của mình hay sao? Nếu vậy thì chúng ta đừng khiến cho Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm lại đi ghét chính đồng đội của mình chứ."

IDF nhìn nhau, mặc dù rất lo lắng cho tình hình hiện tại, nhưng lời nói của Freen cũng không phải không đúng. Có lẽ nên ráng chờ một chút.

IDF thở dài, bộ dáng nghiêm túc quay trở lại căn phòng, tiếp tục theo dõi diễn biến bên trong thông qua tấm kính một chiều.

...

Becca gần như không thể thở nổi trước lực siết của Pimchanok Tangsrisuk trong thân xác Thahan Tangsrisuk. Nàng cố gắng vỗ vỗ vào cánh tay thân xác anh ta mãi một lúc sau mới chịu buông nàng ra.

Becca thở dốc, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, xoa xoa cổ mình có chút đau rát, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đối đáp với Pimchanok:

"Ilys này, cô có đang ghen tị với cuộc sống của tôi không?"

Pimchanok đã bình ổn trở lại, nhưng cô ta lại không trả lời câu hỏi của nàng.

Becca mỉm cười:

"Ilys, cô đừng ghen tị với cuộc sống của bất kỳ ai nếu như cô không thực sự sống trong cuộc sống của họ. Cô và Sucharat Manaying... không cần kể thì tôi cũng biết câu chuyện tiếp theo đã xảy ra như thế nào rồi. Có phải Sucharat Manaying sau khi rời bỏ cô, từ bỏ tất cả để quay về Thái Lan chỉ vì tin vào những lời hứa đường mật của anh trai cô, sau đó là bị anh ta vứt bỏ một cách không thương tiếc, đúng không? Ấy vậy mà em ấy vẫn ngày đêm tìm gặp anh trai cô, cầu xin anh ta hãy chấp nhận cô ấy và chấp nhận... đứa bé đang tồn tại trong bụng của mình chính là... cốt nhục của anh ta, có phải như vậy không?"

Becca vừa hỏi vừa lén xem phản ứng của Pimchanok. Đúng như dự đoán của nàng, khuôn mặt cô ta đã hiện rõ lên vẻ sợ hãi.

"Sao... sao cô..."

Becca mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp:

"...Nhưng anh trai của cô là loại đàn ông chỉ thích vui chơi qua đường, không lý nào anh ta lại nhận đứa con này. Thế là sự ruồng bỏ của anh ta đối với Sucharat Manaying đã ngày một nặng nề hơn. Đó là những lời miệt thị, là những sự chối bỏ trách nhiệm. Anh ta đã đẩy Sucharat Manaying đi đến tận cùng của sự chịu đựng. Cuối cùng, cô ấy đã tự tìm cách giải thoát chính bản thân mình bằng việc... tự sát..."

Becca dừng lại một chút quan sát tình hình. Mọi chuyện vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của nàng.

"...Thật trớ trêu thay, khi một người phụ nữ bị dồn đến bước đường cùng. Tất nhiên, không có chuyện gì là không dám làm cả. Và Sucharat Manaying đã... tự mổ bụng của mình, cô ấy đau đớn lấy đứa con vẫn còn chưa được hoàn chỉnh ra, gửi đến cho Thahan Tangsrisuk. Anh ta sau khi nhận được nó đã rất kinh hãi, nhưng mọi chuyện lại không dừng ở đó kể từ khi... cô về lại Thái Lan, đúng chứ?"

Pimchanok vẫn im lặng.

Đối với Becca, nàng cũng không còn tâm trạng muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Bởi vì nàng đã thừa biết, người kia chắc chắn sẽ không muốn nghe.

"Đủ rồi, cô đừng nói nữa. Cô quả thực rất thông minh. Nếu cô đã thông minh như vậy, chắc cô cũng biết được vì sao cả tôi và Sucha lại đang cùng tồn tại bên trong cơ thể của Thahan Tangsrisuk rồi đúng chứ? ...Ha!... Ngay khoảnh khắc anh ta đọc được lá thư mà Sucha để lại thì em ấy... đã chết... đã chết thật rồi. Thật ra, Ilys Pimchanok đang sống bên Pháp, cũng chỉ là cái vỏ bọc hoàn toàn trống rỗng mà thôi. Bởi vì Ilys thực sự này đã bận phải dành cả phần đời còn lại để bảo vệ người con gái mà cô ấy yêu thương nhất. Anh trai là người phạm tội, thì đứa em gái này phải là người tạ tội. Cuối cùng, Charanya Thanomwang và Khemanit Jamikorn cũng là do một tay tôi giết bằng lý trí và hành động của Thahan Tangsrisuk. Anh ta sau khi biết Sucha đã chết, vẫn không chịu từ bỏ thói trăng hoa đó của mình, vẫn cứ tiếp tục chơi gái. Có một hôm, anh ta gọi đến cho con điếm Charanya Thanomwang đặt lịch hẹn, Sucha đã trỗi dậy bên trong mà không ngừng ghen tuông--"

"Vì thế, để khống chế Sucharat Manaying, cô buộc phải xuất hiện trong thân xác Thahan Tangsrisuk, đúng không?" – Becca điềm đạm nói.

Pimchanok cười chua sót:

"Phải, sau đó tôi đã đi gặp cô ta. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Khi cô ta ra mở cửa cho tôi, cô ta đã kinh hãi đến mức nào. Sucha chưa bao giờ bảo tôi phải giết một ai cả, là do tôi tình nguyện làm tất cả những chuyện này vì em ấy. Những người phụ nữ của anh tôi, cũng chính là những người đã bức tử Sucha của tôi. Nếu đã động đến Sucha, tức là đã động đến tôi. Vì thế, tôi phải khiến họ sống không bằng chết."

"Chữ tượng hình là ngôn ngữ riêng của cô và Sucharat Manaying sao?"

Pimchanok im lặng, gật đầu.

Becca thở ra, có chút muộn phiền:

"Vậy còn Khemanit Jamikorn, em ấy có tội tình gì? Em ấy vẫn chưa hề dụ dỗ anh cô, là anh cô đã dụ dỗ em ấy trước. Vậy thì tại sao cô lại ra tay sát hại em ấy?"

Pimchanok nhàn nhạt lên tiếng:

"Người đến gặp Khemanit Jamikorn là Sucha, không phải tôi. Tôi cũng biết Khemanit Jamikorn không có lỗi trong chuyện này, nên tôi chưa từng có ý định sát hại em ấy. Nhưng Sucha trong hình hài Thahan Tangsrisuk đến gặp Khemanit Jamikorn đã vô tình bắt gặp bọc thuốc tránh thai của em ấy. Khi đó, Khemanit Jamikorn đã nói mình mua về chỉ để phòng hờ, nếu anh ta làm em ấy có thai thì phải chịu trách nhiệm--"

"Cũng vì vậy mà những cơn ác mộng tồi tệ trong quá khứ lại tràn về trong suy nghĩ Sucharat Manaying một lần nữa. Nó đã khiến cô ấy đau đớn. Và cô là người đã xuất hiện để gánh chịu nỗi đau đó thay cho em ấy, đúng chứ?" – Becca thương cảm nói.

Pimchanok mỉm cười:

"Cô còn muốn biết chuyện gì nữa không, my friend?"

Becca trầm ngâm một chút:

"Khi cô đang ra tấn Khemanit Jamikorn, thì Sucharat Manaying thức tỉnh và em ấy đã ngăn cản cô làm điều đó, phải không?"

Pimchanok gật đầu, lạnh nhạt nói:

"Nhưng đến cuối cùng, người đâm Khemanit Jamikorn cũng vẫn chính là tôi."

Becca nhíu mày:

"Tại sao Khemanit Jamikorn lại đứng im ở đó chịu những trận đòn roi từ cô và cả Sucharat Manaying?"

Pimchanok cười nhạt:

"Khemanit Jamikorn, tuy con bé còn nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Khi con bé gặp tôi, nó đã không kinh hãi như con điếm Charanya Thanomwang kia, mà là quỳ xuống trước mặt tôi, cầu mong sự tha lỗi từ tôi. Vốn dĩ em ấy chưa bao giờ có ý định dụ dỗ anh tôi, nhưng trong tay anh ta lại đang giữ mạng sống của mẹ em ấy, buộc em ấy phải để cơ thể mình bị vấy bẩn trước lời đề nghị khốn nạn từ anh ta. Bởi vì muốn mẹ của mình được cứu sống, có được trái tim khỏe mạnh. Em ấy cầu xin sự tha thứ và muốn tôi làm gì em ấy cũng được, chỉ đừng nói chuyện này cho mẹ em ấy biết. Một đứa con hiếu thảo."

Becca im lặng một chút.

"Xem ra, cô Ilys Pimchanok có lẽ đã mềm lòng vì câu nói ngây thơ đó, xém chút nữa làm tôi cứ tưởng cả hai vụ án này đều là do hai người gây ra." – Becca cười nói để giảm bớt không khí ảm đạm ngột ngạt lúc này.

Pimchanok nhún vai, nhếch môi cười thay cho sự đồng ý.

Becca cười đáp lại, tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Trong lần quan hệ tình dục đầu tiên của Thahan Tangsrisuk với Charanya Thanomwang, cô vốn đã ở bên trong con người của anh ta rồi nhỉ? Vậy thì tại sao cô lại không ra tay sát hại Charanya Thanomwang ngay tại thời điểm đó?"

Pimchanok không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đưa hai tay ra trước mặt Becca, động tác chính là mời nàng còng tay mình lại.

Becca ngạc nhiên.

Pimchanok mỉm cười:

"Cảnh sát Armstrong, tôi đã thú nhận hết mọi tội trạng của mình rồi. Vậy thì cô nên làm nhiệm vụ của mình đi chứ."

Becca im lặng nhìn Pimchanok như chờ đợi câu trả lời, cô ta hiểu ý, thở dài, đáp:

"Bởi vì khi đó, không hiểu vì sao tôi lại nhìn thấy người mình đang làm tình... lại chính là Sucha. Nếu là cô, thì cô có nỡ xuống tay giết chết người mình yêu không?"

"Ilys, tôi cũng không nỡ xuống tay với bạn của mình. Còng số 8 chỉ dành cho tội phạm, còn cô thì không phải. Cô chỉ là nạn nhân trong vòng xoáy tình ái mang tên Thahan Tangsrisuk - Sucharat Manaying - Pimchanok Tangsrisuk mà thôi. Được rồi, đi thôi. Tôi sẽ tìm cho cô một luật sư giỏi nhất. Tôi không nỡ nhìn bạn của mình ngồi tù quá lâu đâu."

Becca nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Pimchanok.

...

Bên ngoài, IDF thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vui mừng với nhau vì họ đã chắc chắn rằng Becca đã chiến thắng rồi.

Trong cùng lúc ấy, khi Becca chuẩn bị mở cửa rời khỏi căn phòng này thì thanh âm của người phía sau đã níu giữ nàng lại.

"Rebecca, cô là thật sự yêu cô Tulip đó, hay cô chỉ là đang muốn chơi trò chơi tình ái cùng cô ta để cô có thể dễ dàng chứng minh cho mọi người thấy... cô luôn là người thắng cuộc trong tất cả mọi chuyện? Nếu thật là vậy, thì cô chính xác là loại người nào thế, bạn của tôi?"

Becca im lặng, tay nắm chặt tay nắm cửa.

Lúc mọi chuyện đang diễn ra, Becca vẫn chưa thể nào hay biết rằng còn có một người khác đang thầm lặng chờ đợi câu trả lời của nàng thông qua một chiếc tai nghe siêu nhỏ rất đặc biệt được đặt dưới cạnh bàn. Ngay cả Nam cũng chưa từng biết đến thiết bị đó, vì nó chỉ được chuyên dụng cho đặc nhiệm của FBI mà thôi.


--------To be continued--------

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro