Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Lời khuyên từ nỗi sợ

"Ilys xuất hiện rồi à? Vậy có nghĩa là những suy đoán của B1 về Thahan Tangsrisuk hoàn toàn chính xác rồi. Anh ta là người đa nhân cách và có đến tận 3 nhân cách đang cùng tồn tại bên trong cơ thể anh ta. Nhưng tại sao..." – Heng nói.

Nam đứng bên cạnh lên tiếng:

"Có phải ý em muốn hỏi là tại sao Ilys lại có hồ sơ nhập học ở trường đúng không?"

Heng im lặng, gật đầu.

Nam thở ra, bước đến chỗ túi xách lấy ra một cái Ipad, lướt lướt gì đó rồi đưa đến trước mặt IDF.

"Mọi người hãy xem đoạn clip này đi, xong rồi nói cho em biết là mọi người đã nhìn thấy cái gì ở trong đó."

Kết thúc đoạn clip, IDF kinh ngạc mở to mắt nhìn Nam.

Irin lấp bấp nói:

"Cái... cái... cái này..."

Nam thở dài, bình thản đáp:

"Đoạn clip này là do một lần chị thi thách đấu với một hacker khác. Nhiệm vụ chính là phải hack vào hệ thống bảo mật của một trường học ở phương Tây. Trong lúc cấp bách, chị đã vô tình hack vào hệ thống bảo mật ở thư viện trường, nơi mà Ilys đang học, thì đã phát hiện như những gì mọi người đã thấy đấy. Ilys vốn dĩ không phải là nhân cách khác của Thahan Tangsrisuk, mà cô ta hoàn toàn có thật ở ngoài đời, lại còn là... em gái sinh đôi của Thahan Tangsrisuk."

Billy lập tức phản bác:

"Nếu là vậy, chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi. Nếu như Ilys là em gái sinh đôi của Thahan Tangsrisuk, vậy thì tại sao mọi điều tra và xác nhận ngay từ đầu, chúng ta đều xem cô ta là bạn gái của Thahan Tangsrisuk? Với lại, hiện tại Ilys vẫn còn đang sống sờ sờ ở bên Pháp, thì lý nào cô ta lại ở bên trong thân xác của Thahan Tangsrisuk được chứ? Tất cả những chuyện này không hợp lý chút nào cả."

Nam có chút ái ngại nói:

"Xin lỗi, nhưng chuyện Ilys là bạn gái của Thahan Tangsrisuk... là do em bịa ra."

IDF bị Nam làm cho kinh ngạc lần hai.

Nam gãi gãi chóp mũi:

"Kể cả bức ảnh mà mọi người nhận định là Ilys... cũng là do một tay em ghép bừa khuôn mặt của một người phụ nữ xa lạ nào đó vào mà thôi. Thực tế, bạn gái của anh ta mới chính là Sucharat Manaying."

"CÁI GÌ!!??"

IDF đồng loạt hét lớn.

Irin hoang mang:

"Sao... sao chị lại làm vậy?"

Nam thở dài, bình thản đi đến tấm kính một chiều kia. Khoanh tay trước ngực, ánh mắt hiện lên tia nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào bên trong.

"Lúc nãy em có nói đúng một câu đấy, Alethea. Những gì người ngoài biết về IDF cũng chỉ là phần bề nổi của tảng băng chìm. Và chị... đã vô tình biết được phần chìm của Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Đại học Harvard tên Rebecca Patricia Armstrong rồi. Thông qua vụ án này, chị chỉ là muốn thử xem năng lực thực sự của em ấy như thế nào thôi. Bởi vì ngay từ đầu... chị vốn dĩ đã biết Thahan Tangsrisuk có đến tận 3 nhân cách đang tồn tại song song bên trong cơ thể anh ta rồi."

...

"À, xin lỗi. Tôi không có ý định muốn làm hại Sucha của cô. Tôi ở đây chỉ là đang kể lại câu chuyện của mình mà thôi."

Freen cười tươi, mục đích của cô đã đạt được, giờ chỉ việc làm nguội Ilys trong thể xác Thahan Tangsrisuk thôi.

"Xin lỗi, nhưng tôi không phải là người đang muốn nói chuyện với cô. Cô không phiền nếu người yêu của tôi nói chuyện với cô chứ?"

Ilys Pimchanok đáp:

"Rất hân hạnh, cô Tulip."

Dáng vẻ bên ngoài hiện tại của Thahan Tangsrisuk là một sự lạnh lùng, tự tin, chững chạc chứ không còn là vẻ nhút nhát, rụt rè như lúc nãy nữa. 'Cô ta' sau đó rất thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, nhưng lại không ngừng hướng mắt nhìn Becca.

Nhiệm vụ thành công mỹ mãn, Freen đắc ý cười, đút tay vào túi quần, đi đến chỗ Becca, hơi khom người xuống, thì thầm bên tai nàng

"Ilys đã xuất hiện rồi đấy. Đừng quên lời hứa của mình. 20h tối nay, tôi chờ em ở trước cửa khách sạn. Nhớ ăn mặc cho đẹp vào. Tôi muốn em đi cùng tôi đến một nơi. Cuối cùng, vợ của tôi phải thành công đấy nhé."

" Chụt "

Freen nói rồi hôn nhẹ lên môi Becca một cái, không quên tặng cho nàng một cái nhìn tình cảm nhưng tâm tình đểu cáng. Nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

...

" Cạch "


"S6 à, kịch bản mà B1 muốn chị diễn là như thế nào vậy? Có thể nói cho em và IDF nghe không?"

Irin chớp chớp mắt mong chờ.

Freen thở ra:

"Thì... ban đầu em ấy muốn chị diễn vai cô người yêu đã quen ở bên Anh có lối sống phóng túng. Cảnh hôn một phần cũng chỉ để nhằm dễ dàng kích thích nhân cách Ilys trong người Thahan Tangsrisuk thôi. Trong lúc hôn, hình như B1 thấy đó vẫn còn là Sucharat Manaying, em ấy mới bảo chị cùng phối hợp chuyển sang phương án B, kiểu... giả vờ như mình là một cô gái yếu đuối hay ngại ngùng khi bị người yêu hôn trước mặt biết bao nhiêu người, mới thuận theo làm những động tác ngắt nhéo, cũng như là đẩy chị ra. Tiếp theo thì em ấy nói kế hoạch A thất bại rồi, chuyển sang kế hoạch B, dùng mọi cách để chèn ép Sucharat Manaying thì Ilys tự khắc sẽ xuất hiện bảo vệ người yêu của mình. Mọi chuyện chỉ có thế thôi."

"Có cả phương án dự phòng luôn sao? Em ấy đúng là rất có tài đó nha." – Irin trầm trồ.

...

Trở lại bên trong căn phòng.

Sau khi Freen rời đi, Becca thở ra một hơi, nhanh chóng lấy lại phong thái, bình tĩnh đi đến kéo ghế ngồi xuống đối diện với Ilys.

"Chào cô, cô là Ilys Pimchanok phải không?"

"Phải, là tôi. Còn cô là ai mà muốn gặp tôi? Tại sao cô lại biết tôi đang tồn tại trong cơ thể anh ta?" – Ilys Pimchanok băng lãnh hỏi.

Becca bình tĩnh, 10 ngón tay đan lại chống khuỷu tay xuống bàn, mỉm cười, tự tin đối đáp:

"Tôi là Rebecca Patricia Armstrong. Năm nay 21 tuổi. Là Tiến sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Tâm lý học tội phạm của trường Đại học Harvard. Vậy còn cô?"

Ilys im lặng một chút, bất ngờ đẩy ghế đứng lên, chống hai bàn tay xuống cạnh bàn, hơi chồm người sang phía Becca cùng gương mặt không một chút cảm xúc.

"Cô đang... sợ hãi sao?"

Becca mỉm cười, vẫn giữ nguyên tư thế, lạnh lùng đáp:

"Cô nghĩ mình là ai mà có thể khiến cho tôi sợ hãi?"

Ilys không nói gì, cô ta đẩy ghế đi vòng ra sau lưng nàng, thản nhiên choàng tay lên vai, đưa mặt mình song song với nàng, thủ thỉ vài lời:

"Không, tôi không bảo là cô sợ tôi, mà thứ tôi nói đến chính là trong lòng cô hiện giờ đang chất chứa một nỗi sợ hãi rất lớn kìa. Người tên Tulip vừa đi ra lúc nãy, nếu như cô còn bị nỗi sợ trong lòng mình khống chế... thì cũng sẽ có một ngày, người tên Tulip kia sẽ rời xa cô mãi mãi mà thôi. Đến lúc đó, cô sẽ biết được... đâu mới chính là tận cùng của sự sợ hãi. Không phải chỉ đơn thuần là nỗi sợ bị người khác bắt gặp mình hôn người đồng giới, hay nỗi sợ mình sẽ mất đi hết tất cả mọi thứ mình đã gầy dựng bao nhiêu năm qua khi tay trong tay với một người con gái. Tôi khuyên cô, hãy nên trân trọng những gì mình đang có, đừng chần chừ trước những trở ngại mà cô nghĩ mình sẽ không thể vượt qua. Tôi và cô cũng đều là những người có học thức, tôi chỉ nói như thế thôi."

Hành động cũng như từng câu từng chữ của Ilys đã khiến sắc mặt Becca trông rất kém. Khỏi phải nói, IDF đứng bên ngoài cũng đều cảm nhận rõ được điều đó.

"Không lẽ B1... đã bị Ilys điều khiển lại rồi sao?" – Irin lo lắng hỏi.

Heng nhíu mày:

"Chuyện này kể ra cũng lạ. Với một người thông minh như B1, thì Ilys đã nói những gì mà có thể tác động em ấy đến vậy?"

Billy điềm đạm nói:

"Ilys Pimchanok không phải một người nhu nhược như Sucharat Manaying, hay một người dễ bị dao động như Thahan Tangsrisuk. Với một bệnh nhân MPD, trong trường hợp anh ta có nhiều hơn 2 nhân cách, chắc chắn sẽ có 1 nhân cách được gọi là nhân cách chủ để điều khiển tất cả các nhân cách còn lại, buộc các nhân cách đó phải tuân theo lời mình. Đối với Thahan Tangsrisuk, nhân cách chủ chính là Ilys Pimchanok. Là một nhân cách tự tin, mạnh mẽ, quyết đoán, có khả năng khiến cả Sucharat Manaying và Thahan Tangsrisuk phải phục tùng mình. Vì thế, nếu B1 không cẩn thận, chính em ấy cũng sẽ trở thành người bị Ilys điều khiển."

IDF lo lắng nhìn vào căn phòng Thẩm vấn. Bởi vì họ một chút cũng không thể nào nghe được bất kỳ một âm thanh gì phát ra từ căn phòng đó cả, chỉ có thể thông qua tấm kính một chiều kia mà thôi. Bình thường, trong lúc thẩm vấn nghi phạm, cảnh sát sẽ có thể nghe, thấy và ghi lại tất cả những hoạt động trong căn phòng Thẩm vấn đó. Nhưng, vì đây là bí mật, tự ý hành động mà không có lệnh từ cấp trên. Tất nhiên, cảnh sát sẽ không sử dụng những thiết bị này phòng trường hợp bị trụ sở phát hiện.

...

Becca lấy lại bình tĩnh, đáp:

"Vậy sao? Cảm ơn lời khuyên của cô Ilys đây, nhưng hình như... phép lịch sự cơ bản nhất trong một cuộc đối thoại giữa người với người, cô vẫn chưa thực hiện đấy."

Ilys đứng lên đi qua đi lại trong căn phòng, nhanh gọn đáp khi Becca vừa dứt lời:

"Ilys Pimchanok, tên thật Pimchanok Tangsrisuk, là em gái sinh đôi của Thahan Tangsrisuk. Tuổi của tôi, cô có thể biết thông qua anh ta. Hết!"

Becca thoáng chút ngạc nhiên:

"Thú vị nhỉ? Em gái và anh trai cùng yêu chung một người. Cuối cùng, anh trai mình lại là người có được cô ấy, còn mình thì bị đẩy sang Pháp du học. Tôi nói có đúng không, cô Pimchanok Tangsrisuk?"

Pimchanok lập tức phản bác:

"Sai rồi! Thahan Tangsrisuk chưa bao giờ có được Sucha. Lý do tôi vẫn còn học ở bên Pháp là vì muốn một ngày nào đó sẽ khiến cho cô ấy nở mày nở mặt vì tôi!"

Becca kinh ngạc, nhưng không biểu lộ ra bên ngoài

"Khoan đã! Chuyện này là thế nào? Ilys vẫn còn du học ở Pháp, vậy còn... Ilys mình đang nói chuyện là ai? MPD dạng này... mình... Trời ạ, giờ phải làm sao đây?"


" Rung rung "


Chiếc điện thoại trong tay đột nhiên run nhẹ, ánh đèn sáng lên. Becca lấy lại tinh thần, mở tin nhắn ra xem ai đó đã nhắn tin cho nàng.

"Hãy dùng con tim để nói chuyện, đừng dùng lý trí. Ilys đang học bên Pháp hay Ilys đang sống bên trong cơ thể của Thahan Tangsrisuk cũng đều là một con người mang trái tim bị tổn thương, nhưng lại hết mực yêu thương và bảo vệ Sucharat Manaying. Em hãy thử đặt mình vào vị trí hiện tại của cô ta, em sẽ biết được mình nên làm gì tiếp theo trong lúc này. Cuối cùng, cố lên nhé, vợ yêu của chị."

Becca cười tươi, chỉ những dòng tin nhắn này của người nàng yêu đã lập tức vựt dậy tinh thần của nàng ngay trong chốc lát. Thật kỳ diệu. Điều này càng thêm khẳng định, nàng đã không trao trái tim sai người.

Nhận thấy sự thay đổi một cách nhanh chóng của nàng, Pimchanok lẫn IDF như không tin vào mắt mình. Tình thế đã đảo ngược?

...

"Hình như B1 đã tìm được cách đối phó với Ilys rồi nhỉ? Nhưng mà lúc nãy, em ấy xem cái gì mà cười tươi như hoa vậy? Thay đổi 180 độ liền luôn." – Irin nói.

Trong lúc IDF sôi nổi, duy chỉ có một người từ đầu đến giờ vẫn thầm lặng quan sát những diễn biến xảy ra bên trong căn phòng kia, nhẹ nhàng cho chiếc điện thoại vào túi áo khoác, nở nụ cười hài lòng.

...

Becca thở ra, nàng đứng bật dậy bước đến chỗ Pimchanok một cách tự tin.

"Chúng ta chơi một trò chơi đi. Oẳn tù tì... Nếu người nào thua thì người đó phải kể ra một câu chuyện của bản thân cho người kia nghe. Cô có muốn chơi nó với tôi không, cô Ilys?"

Biểu cảm cho thấy nàng dường như đang thách thức mình, Pimchanok làm sao có thể chịu thua chứ.

"Được."

Hai con người trưởng thành, một nữ cùng một nam bắt đầu trò chơi.

"A, tôi thắng rồi. Mời cô nói trước."

Becca ra 'kéo', Pimchanok ra 'bao'.

Pimchanok mỉm cười, bình thản nói:

"Cô nói đúng, tôi và anh trai đã cùng yêu chung một người. Nhưng là tôi gặp cô ấy trước. Bởi vì khi đó, tôi và em ấy vẫn còn đang ở bên Pháp. Ấy vậy mà vào cái ngày mà anh ta lấy danh nghĩa sang Pháp để gặp tôi, cũng chính vào cái ngày hôm đó... bi kịch đã xảy ra."

Pimchanok dừng lại không nói nữa, đột nhiên tiếp tục trò chơi.

"Oh, lần này đến lượt tôi thắng rồi."

Vì bất ngờ không kịp phòng bị, Becca đã ra 'kéo', Pimchanok thì ra 'búa'.

Becca mỉm cười, thản nhiên đáp:

"Người tên Tulip mà cô nói chuyện lúc nãy, chính là người mà tôi đã yêu suốt 13 năm. Và tôi dám chắc chắn một điều với cô rằng... điều mà cô nói lúc nãy với tôi sẽ không bao giờ xảy ra."

...

"P'N2, xong vụ này chị lén lắp thêm cái máy nghe lén trong cái phòng đó đi, lỡ như sau này có kiểu nhiệm vụ như này nữa thì chúng ta còn biết đường mà tính bên trong đang xảy ra chuyện gì nữa. Chứ xem hình thì được còn giọng thì không, em thấy chẳng ra làm sao cả, đúng kiểu tức chết luôn á!" – Irin giận lẫy chu môi.

Ban đầu, vốn đã có thể nghe được âm thanh thông qua tai nghe truyền thông tin do Nam thiết kế riêng cho từng thành viên IDF. Mặc dù có chút nhiễu sóng, nhưng thiết bị đó từ lâu đã bị Becca tắt đi ngay sau khi Freen bước vào căn phòng đó rồi. Mặc dù IDF không biết tại sao nàng lại làm vậy, nhưng họ cũng không mấy quan tâm lắm vì cái IDF cần lúc này chính là mau chóng lấy được chứng cứ phạm tội càng sớm càng tốt.

Bên này, Nam bỗng nhiên bật cười một cái, sau đó trở về dáng vẻ nghiêm túc, lạnh nhạt đối đáp với Irin:

"Vậy thì cô Alethea đây tài trợ tiền đi. Lúc trước là ai đã đề ra cái phương án lắp kính cách âm cũng như là chống đạn đủ các thứ nữa hả? Bây giờ có muốn lắp thì phải tân trang lại mọi thứ, tốn thêm chi phí, chưa kể đến chuyện bị nhiễu sóng rồi này nọ các kiểu nữa..."

Mặc cho Irin và Nam cứ liên tục lời qua tiếng lại với nhau, Freen vẫn không một chút dao động. Bởi vì cái cô quan tâm lúc này, chính là tình hình diễn ra bên trong căn phòng kia. Ánh mắt cùng nụ cười ôn nhu luôn chỉ dành cho người mà cô yêu thương nhất.

"Em nói hay lắm. Nhưng chị chỉ sợ mỗi mình em sẽ rời xa chị, chứ chị mãi mãi vẫn sẽ luôn luôn ở đây, ngay bên cạnh em như lúc này, Becca."


--------To be continued--------

[ Hôm nay mình ra chương hơi trễ, không làm mọi người buồn chứ? 🥺 ]

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro