Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Vai diễn người yêu

----------[ Flashback ]----------

.
.
.

"Em muốn chị giúp chuyện gì?" – Freen hỏi.

Becca ranh ma:

"Không phải lúc nãy em đã nói rồi sao? Em cần chị làm người yêu của Rebecca."

Freen híp mắt, nở nụ cười gian, chậm rãi tiến lại gần nàng:

"Là em muốn công khai với chị sao? Được thôi, chị rất sẵn lòng. Bởi vì vốn dĩ, chị không cần diễn cũng đã là người yêu của Rebecca Patricia Armstrong rồi."

Becca đỏ mặt quay mặt sang chỗ khác khi Freen áp sát mặt cô vào mặt nàng.

Freen thích thú, ngón tay dịu dàng nắm lấy cằm nàng xoay lại, buộc nàng phải nhìn mình.

Hai ánh mắt chạm nhau, cứ như dòng điện chạy dọc theo thân người Becca, khiến nàng rùng mình một cái. Cái nhan sắc của cô lúc này nàng mới thực sự được nhìn kỹ. Sống mũi cao tô điểm lên đường nét tinh xảo trên gương mặt ấy, điều đặc biệt nhất chính là đôi mắt, nàng đã bị cô hút hồn ngay từ lần gặp đầu tiên.

" Chụt "

Freen hôn nhẹ lên môi nàng.

Becca mở to mắt, vội đẩy Freen ra, không quên trách móc:

"Chị làm cái gì vậy? Lỡ như có ai thấy thì sao?"

Freen mỉm cười, bất ngờ ôm lấy Becca, tình cảm vuốt nhẹ mái tóc nàng. Mặc dù lý trí bảo nàng không được phép mềm lòng, lại còn đang ở trụ sở sẽ rất dễ bị đồng nghiệp khác nhìn thấy. Nhưng nàng không thể chối bỏ được điều đó, chối bỏ cảm xúc trong trái tim. Bởi vì nó vốn không muốn rời xa cái cảm giác ấm áp, yêu thương này của Freen dành cho mình.

"Cho chị ôm em một lát thôi, được không?" – Freen nũng nịu, vờ như mệt mỏi.

"Chỉ... chỉ một lát thôi đó."

Becca đỏ mặt, ôm đáp lại Freen.

...

"Freen, buông em ra được rồi."

Sau khoảng 3 phút Freen ôm nàng vẫn không có dấu hiệu chịu buông ra, buộc nàng phải lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí màu hồng này.

"Không muốn, chị muốn ôm em thêm một chút nữa." – Freen làm nũng, vẫn nhất quyết ôm nàng không buông.

Becca thở dài:

"Chúng ta đang ở trụ sở, bên trong còn có IDF nữa. Chị đừng có như vậy. Dáng vẻ nghiêm túc, coi trời bằng vung thường ngày của chị đâu mất rồi? Chúng ta còn phải tiến hành bước kế hoạch tiếp theo nữa, không nên lãng phí thời gian như vậy. Với lại, không phải chị cứ xông vào là diễn vai người yêu của em đâu, mà chị phải diễn theo lời thoại và tính cách nhân vật trong kịch bản em sắp nói với chị đây."

Freen luyến tiếc rời khỏi người nàng, phồng má giận lẫy, lèm bèm trách oán trách:

"Người ta muốn ôm một chút mà cũng không cho."

Becca bật cười. Nhiều khi nàng không thể hiểu nổi chị người yêu của nàng là trẻ con hay là một người trưởng thành nữa, chỉ khiến nàng càng ngày càng thấy cưng cô chết đi được thôi. Nựng yêu vào hai bên má, nàng cưng chiều nói:

"Sao lại giận nữa rồi? Không phải lát nữa dù chị có làm gì em, cũng được IDF mặc định là đang hoàn thành tốt vai diễn của mình hay sao? Quá hời cho chị, lại còn được công khai một cách chính đáng trước mặt tất cả mọi người nữa. Không phải là điều chị luôn muốn sao?"

Freen mím môi, nhíu mày suy nghĩ một chút:

"Thôi cũng được, vậy giờ em muốn chị làm gì đây?"

Becca mỉm cười hài lòng, sau đó nói nhỏ vào tai Freen kịch bản mà nàng muốn cô diễn với mình.

Mặt Freen biến sắc:

"Không được! Chị không làm!" – Freen có chút tức giận.

Becca thở dài, xuống nước năn nỉ:

"Chỉ một lần này thôi mà. Chị cũng làm từng nội gián, không lý nào chị lại chưa từng làm điều này được. Hơn nữa, em chắc chắn đây là chất kích thích mạnh nhất khiến Ilys Pimchanok xuất hiện. Nếu không, công sức của chúng ta sẽ trở thành công cốc hết."

Freen càng tức giận hơn:

"Chị nói không là không! Chị vẫn sẽ vào đó làm tốt vai trò của mình. Nhưng chuyện em đề nghị, chị tuyệt đối sẽ không bao giờ làm! Chị sẽ tự mình tính cách để Ilys xuất hiện trong thân xác của Thahan Tangsrisuk."


" Bịch "


Becca bất ngờ đẩy mạnh Freen, ép Freen vào bức tường trong tư thế kabedon. Nàng không tức giận, thay vào đó là quyến rũ, cố tình câu dẫn Freen.

Freen đơ người vì kinh ngạc.

Becca đắc ý, chậm rãi hôn lên vành tai Freen, phả vào hơi thở ấm nóng:

"Nếu chị chịu làm theo kế hoạch của em. Em sẽ trả công cực kỳ hậu hỉnh cho chị, có được không, Sarocha Freen?"

Freen đỏ mặt:

"Chỉ một... một lần thôi, đúng không?"

Becca mỉm cười, ngón cái sờ lên môi Freen một chút, thuận tiện vòng hai tay ra sau cổ Freen, tiếp tục thì thầm ngày một câu dẫn hơn:

"Đúng vậy. Chị không thiệt hại gì cả, mà ngược lại còn lời to sau vụ này nữa. Phi vụ lần này chẳng phải quá tuyệt để chị thực hiện sao?"

Freen không nói gì nữa, chỉ có một nụ cười xuất hiện trên môi.

----------[ Hiện tại ]----------

.
.
.

"Ưm... ưm..."

Becca mở to mắt, cố gắng ngắt nhéo, đẩy Freen ra khỏi môi mình. Nhưng Freen nào có phản ứng gì, cô vẫn cứ tiếp tục ấn môi nàng hôn sâu vào môi mình hơn.

Trước những hành động đẩy đưa của nàng, làm Freen cảm thấy rất khó chịu. Cô vẫn không buông mà lập tức chặn khóa hai tay nàng một cách gọn gàng ở trên tường. Một cảnh tượng không chỉ riêng Becca hoảng hốt, mà còn khiến cho tất cả những người đang có mặt tại nơi này cũng phải một phen kinh ngạc.

Sucharat Manaying trong thân xác của Thahan Tangsrisuk lẫn cả IDF, ai cũng đều phải há hốc mồm.

"B..B1... đang... đang... nghĩ cái... cái gì... ở trong đầu vậy?" – Irin.

"Cái...cái em ấy muốn là...là... S6 hôn mình sao?" – Nam.

...

Quay trở lại trong căn phòng kia, Freen sau khi khóa tay nàng, lại càng hôn người con gái trong lòng mình mỗi lúc một sâu hơn. Kỳ lạ là nàng đã không còn phản ứng gì với cô nữa.

Cảm thấy đủ cũng đã gần 5 phút sau Freen mới chịu buông nàng ra, tình cảm nhìn nhàng, lau nhẹ vết son bị lem ra một chút trên môi nàng, thản nhiên ôm lấy một Becca đã chết đứng tự lúc nào trong vòng tay mình.

Freen đắc ý nói:

"Xin lỗi, nhưng Sarocha Chankimha tôi đây không phải là loại người trăng hoa có thể hôn một người con gái khác lại trong hình hài của một tên đàn ông ngay trước mặt người yêu của mình được. Rebecca Patricia Armstrong à, em làm tôi thất vọng thật đấy. Em là Tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý tội phạm, nhưng lại không thể đoán trước được diễn biến tâm lý của người yêu mình sao? Một cú lội ngược dòng ngoạn mục đúng không? À còn nữa, em đừng quên lời mình đã hứa với tôi đấy. Nếu tôi khiến Ilys đứng trước mặt em thì em... phải thưởng lớn cho tôi đấy. Với cả, xém chút nữa thì tôi quên mất..."

Freen dừng lại, cố tình kề môi sát bên tai nàng, chất giọng trầm hơn, chiếm hữu hơn:

"Dù tôi có làm gì với em đi chăng nữa, cũng sẽ được IDF mặc định là hoàn thành tốt vai diễn của mình đúng không? Kể cả việc tôi hoàn toàn có thể... đè em ra, cưỡng hiếp em ngay tại đây trước mặt IDF nhỉ? Vì là vai diễn mà. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ sẽ là sân chơi của chị, vợ yêu à."

" Chụt "

Freen nói rồi đẩy nhẹ nàng ra, tặng một nụ hôn tình cảm kêu lên thật rõ vào má nàng, nhanh chóng rời khỏi người nàng tiếp tục thực hiện bước kế hoạch tiếp theo.

Freen đi lại chỗ Thahan Tangsrisuk, vui vẻ chìa tay ra giới thiệu:

"Xin chào, tôi tên Tulip, là người yêu của cô gái người Anh đằng kia. Rất vui được gặp."

Sucharat Manaying run rẩy bắt tay cô.

Freen tiếp tục nói:

"Chúng tôi quen nhau ở Anh, còn anh thì sao? Anh có người yêu chưa?"

Sucharat Manaying im lặng.

Nắm bắt tình hình, Freen lập tức quay mặt lại, hỏi Becca một cách châm biếm:

"Vợ à, chị nhớ không lầm thì người Thái các em coi trọng cách cư xử lắm mà. Sao chị hỏi, anh ta lại không trả lời vậy? Đây là đang khinh thường chị đấy à?"

Đến lượt Becca im lặng nhìn Freen.

"Sucha...Sucharat Manaying." – Thanhan Tangsrisuk run rẩy, lấp bấp nói.

Freen giả vờ nhíu mày:

"Sucharat Manaying? Hình như đây là tên dành cho con gái ở Thái mà. Chẳng lẽ..."

Freen làm bộ hốt hoảng nhìn chằm chằm vào Thahan Tangsrisuk.

"Phải, tôi là Sucharat Manaying. Tôi là nhân cách khác đang sống trong cơ thể của anh ấy." – Sucharat Manaying vừa nói, vừa chỉ vào thân xác Thahan Tangsrisuk.

Freen cố tình chưng ra bộ mặt kinh ngạc, rồi nhanh chóng diễn theo kế hoạch. Chậm rãi tiến đến đứng trước mặt Sucharat Manaying, tỏ vẻ thê lương:

"Sucharat Manaying, để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện:  Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một cô gái làm nghề dệt vải truyền thống của gia đình mình. Chiều nào cô ấy cũng đem tấm vải trắng ra tỉ mỉ kéo từng sợi chỉ, thêu từng bông hoa ở trước khung cửa sổ. Vì cô ấy biết chắc một điều, chỉ cần là mặt trời vừa xuống núi thì anh tiều phu ở nhà bên sẽ vác cuốc về nhà, vô tình sẽ đi ngang qua nhà của cô ấy..."

Freen dừng lại một chút, lén xem phản ứng của Sucharat Manaying.

"Thật đúng là chỉ có P'Freen mới có cách dụ dỗ trẻ con như thế thôi. Em nghe câu chuyện này của chị đến mức thuộc lòng rồi. Mà cũng không đúng, thân phận hiện giờ của mình đâu còn như lúc nhỏ đâu chứ. Cứ thoải mái gọi chị ấy bằng tên thôi, hoặc là người yêu, hoặc là... vợ."

Becca thỏa mãn vui sướng với những suy nghĩ trong đầu mình. Không sớm thì muộn, cô cũng sẽ thuộc về nàng.

Quay trở lại câu chuyện, Freen thấy Sucharat Manaying vẫn chăm chú lắng nghe những gì mình nói. Cô mỉm cười, tiếp tục cốt truyện còn dang dở:

"...Không biết có phải là do những lần cố gắng chẳng màng đến mệt mỏi của cô gái đó hay không, mà anh chàng tiều phu đó đã thật mạnh dạn đi đến đứng trước cửa nhà, ngỏ ý muốn làm quen với cô gái ấy--"

"Thế nhưng--"

Becca đột nhiên nói tiếp vào câu chuyện, Freen bất ngờ, ngay lập tức ra ám hiệu bảo nàng dừng lại.

Becca ngạc nhiên, chớp mắt hiểu ý.

Freen mỉm cười, tiếp tục nói:

"Cốc cốc... Anh ta đã gõ cửa như thế này và... Két... cánh cửa sau đó cũng được mở ra... Vậy cô hãy đoán thử xem, là ai đã ra mở cửa cho anh chàng tiều phu đó?"

"Là mụ dì ghẻ!" -- "Là cô gái đó!"

Becca và Sucharat Manaying cùng đồng thanh lên tiếng.

Freen phì cười, lắc đầu phủ nhận, bình thản nói tiếp:

"Không phải, người đó chính là... tình nhân của cô nàng dệt vải."

Becca kinh ngạc:

"Khoan đã, sao câu chuyện lại rẽ sang hướng khác rồi? Chị là đang có ý định gì vậy, Freen?"

Thấy phản ứng của hai người lúc này làm Freen không khỏi đắc ý, mọi chuyện đều đã nằm trong tính toán của cô hết cả rồi.

"...Anh chàng tiều phu có chút ngạc nhiên với người ra đón tiếp mình, anh ta không biết người đó là ai, cũng chưa từng gặp qua người đó bao giờ. Ngại ngùng, ấp úng nói:  'Xin... xin thứ lỗi. Không... không biết tôi có thể... gặp cô gái thường hay dệt vải ở đây vào mỗi buổi chiều không?' - 'KHÔNG ĐƯỢC!!'..."

Freen đanh thép hét lên y như nhân vật mà cô đang bịa ra.

Becca thích thú cười, bởi vì nàng dường như đã nhận ra rồi:

"Câu chuyện của chị cũng lôi cuốn lắm đấy, Sarocha. Xem ra chị cũng không ngốc như em nghĩ nhỉ? Rất ra dáng một người yêu trưởng thành."

Dựa lưng vào bức tường, khoanh tay trước ngực, nàng im lặng đứng xem diễn biến câu chuyện giữa Freen và Thahan Tangsrisuk, lâu lâu lại mỉm cười một cách vô tri.

...

"Ủa, rốt cuộc thì hai con người đó đang diễn theo kịch bản gì vậy? Em xem từ nãy đến giờ mà không hiểu một cái gì luôn á!" – Irin cảm thán nói.

IDF nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài một cách ngao ngán. Thôi thì cứ xem tiếp diễn biến câu chuyện như thế nào đi đã.

...

Quay trở lại với phòng Thẩm vấn.

Freen vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, càng ngày càng lôi kéo Sucharat Manaying cuốn sâu vào câu chuyện hơn.

Freen mỉm cười, đắc ý hỏi:

"Tình nhân của cô nàng dệt vải thật đáng ghét đúng không?"

Sucharat Manaying gật đầu.

Freen tiếp tục:

"...'Ta nói không là không! Sao ngươi phiền phức quá vậy!? Không thấy ta đang cùng nàng làm bếp à?' - Người tình nhân dùng chất giọng đanh thép quát mắng vào mặt anh chàng tiều phu kia. Nhưng anh chàng tiều phu đó, da mặt cũng rất dày nha - 'Sao? Ngươi là ai mà dám ngăn cản ta gặp nàng!? Ngươi chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi!'..."

Freen cố tình nhấn mạnh hai từ 'nữ nhân', lập tức nhận thấy nét mặt của Thahan Tangsrisuk có chút thay đổi.

Freen mỉm cười, rất đúng ý cô.

Đến lần này, Freen đã không còn là cách nói chuyện lịch sự, nhẹ nhàng như lúc trước nữa. Thay vào đó là một chất giọng vừa cực kỳ lạnh nhạt vừa xen lẫn sự tức giận

"...'Ta là nữ nhân đó thì làm sao!? Ngươi có chắc mình sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng đến suốt cuộc đời này không!? Nhưng còn ta thì rất chắc chắn đấy! Sao nào, muốn gặp nàng ấy lắm à!? Vậy thì hãy bước qua xác của ta trước đi!'..."

Freen vừa nói vừa đồng thời dồn ép Sucharat Manaying lùi về sau.

"...'Đây là ngươi thách ta đấy! Hai ngươi nghĩ hai ngươi ở bên nhau sẽ có tương lai à!? Nực cười! Ngươi nên biết, nàng ấy đã quyến rũ ta trước, còn ngươi cũng chỉ là bình phong của ta mà thôi. Loại người như ngươi nên biến mất để xã hội này được trong sạch đi!'..."

Thanh âm của Freen ngày một trầm thấp, băng lãnh hơn.

Tấm lưng chạm vào bức tường, Sucharat Manaying sợ hãi ôm đầu, vẻ mặt khó chịu xen lẫn đau đớn.

Freen nhếch mép, vung tay lên định giả vờ tát vào mặt Sucharat Manaying trong thể xác Thahan Tangsrisuk như nhân vật trong câu chuyện, thì ngay lập tức cánh tay cô đã bị một bàn tay siết lại. Ánh mắt pha lẫn một chút sắc đỏ của sự giận dữ, đanh thép hỏi:

"Cô dám ức hiếp Sucha của tôi?"

Freen mỉm cười, bình tĩnh gỡ tay Thahan Tangsrisuk ra khỏi tay mình, ung dung đứng trước mặt anh ta, đắc ý nói:

"Chào mừng trở lại, Ilys Pimchanok."


--------To be continued--------

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro