Chương 41: Kích thích đa nhân cách
IDF kinh ngạc nhìn nhau. Freen cũng không ngoại lệ.
"Bộ đây... là kế hoạch của em sao?" – Irin hỏi.
Becca gật đầu:
"Qua biểu hiện của Thahan Tangsrisuk cho thấy anh ta đã gần như sắp biến mất rồi. Điều đó có nghĩa đúng với những gì em đã dự đoán. Anh ta chắc chắn đã mắc hội chứng đa nhân cách. Lúc nãy, P'N2 chỉ vừa rời khỏi căn phòng đó, anh ta đã lập tức có biểu hiện lạ. Tay trái ôm đầu, gương mặt có chút khó chịu, tay phải nắm vào cạnh bàn. Nhưng hiện tại, nhân cách chính Thahan Tangsrisuk vẫn còn rất mạnh, nên nhân cách kia vẫn chưa thể hoàn toàn chiếm lấy thể xác của anh ta được..."
Becca dừng lại, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.
"Còn khoảng 30 phút nữa. Mọi người hãy tin tưởng ở em. Cô gái bí ẩn trong thang máy và người trong phòng Thẩm vấn kia. Nhất định hôm nay, em sẽ làm sáng tỏ nó."
Becca nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trong phòng Thẩm vấn kia.
Irin hắng giọng:
"Xin lỗi, nhưng... em hình như vẫn chưa trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của chị đấy, B1."
Becca mỉm cười:
"Chị có nhớ chúng ta đã vô tình phát hiện ra điểm bất thường trong tư thế quan hệ tình dục của hắn với nạn nhân thứ nhất không?"
Irin gật đầu.
Becca tiếp tục nói:
"Chính vậy nên hiện giờ, có một chuyện làm em cảm thấy khó hiểu. Nếu anh ta thực sự đang có 3 nhân cách tồn tại song song, chắc chắn sẽ có một nhân cách là người đồng tính. Vì thế, em cần S6 làm giúp em một vài chuyện. Còn là chuyện gì thì... sau đó mọi người sẽ biết thôi."
Không đợi IDF phản ứng, Becca nhanh chóng kéo Freen rời khỏi phòng để chuẩn bị cho bước kế hoạch tiếp theo.
IDF lúc này mới để ý đến Nam.
"Em thật không ngờ sẽ có ngày được tận mắt nhìn thấy chị mặc mấy bộ đồ hở hang như vậy luôn đó, N2." – Irin cười gian trêu chọc.
Heng góp vui:
"Giờ thì em đã hiểu vì sao B1 lại nói như vậy rồi. Bởi vì em ấy vốn đã tính trước, nếu để chị vào trong đó phỏng chừng sau 12 tiếng nữa, chưa chắc gì hắn ta đã chuyển đổi nhân cách. Mặc dù chỉ là hậu bối của chúng ta, nhưng lại rất biết cách suy tính đó."
...
" Cạch "
"Hi! Sorry, vì đến trễ. Anh biết mà, tôi ở bên nước ngoài đã lâu, nhất thời chưa kịp thích ứng với đồ ăn ở bên đây. Anh thông cảm nhé."
Một mình Becca thản nhiên đẩy cửa bước vào trong. Nàng ngồi xuống đối diện với Thahan Tangsrisuk.
"Xin lỗi, nhưng phiền cô có thể nhanh hơn một chút không? Tôi còn lịch hẹn với bệnh nhân, chỉ còn khoảng 30 phút nữa thôi." – Thahan Tangsrisuk khẩn trương.
Bên tai Becca truyền đến tiếng nói của Nam
"Chị vừa hack vào hệ thống điều hành của bệnh viện nơi anh ta đang làm việc. Đúng là anh ta sẽ có lịch hẹn với bệnh nhân trong vòng khoảng 30 phút nữa. Nếu trong vòng 30 phút nữa mà anh ta không xuất hiện ở bệnh viện, nhân viên bên đó sẽ làm loạn lên đấy. Chuyện này thế nào cũng sẽ đến tai Cục trưởng, và ngài ấy sẽ biết chúng ta đã bắt giữ người trái phép. Hiện giờ, thời gian của chúng ta không phải là 12 tiếng nữa, mà chỉ còn lại 30 phút thôi."
Trái với vẻ lo lắng của Nam, Becca một chút biến sắc cũng không có, lại còn rất ung dung.
"À, vậy sao? Vậy thì tôi sẽ không làm mất thời gian của anh nữa. Anh biết em học sinh Khemanit Jamikorn, đúng không?"
Thahan Tangsrisuk đáp:
"Tôi có biết, vì tôi là bác sĩ chính trong việc điều trị và phẫu thuật tim cho mẹ của em ấy."
Mặc dù vẻ ngoài, hắn ta rất bình thản trả lời. Nhưng những biểu hiện dù chỉ là rất nhỏ trong phút chốc của hắn cũng đều được Becca thu hết vào trong tầm mắt. Khóe môi cong lên, nàng tiếp tục vấn đáp:
"Một ca phẫu thuật tim với chi phí khoảng từ 50.000 Baht cho đến 300.000 Baht, chưa kể những chi phí phát sinh khác như viện phí, thuốc điều trị... thì con số này quả thật không nhỏ. Vậy còn nếu... đối với một em học sinh trung học như em ấy, em ấy làm cách nào để đào đâu ra số tiền lớn như vậy đưa cho một bác sĩ khoa tim mạch đang làm việc tại một trong những bệnh viện lớn nhất ở Bangkok - Thái Lan đây?"
Thahan Tangsrisuk im lặng.
Becca đẩy ghế đứng lên, thuận tiện khoanh tay trước ngực, đi lòng vòng sau lưng hắn. Vừa đi, vừa nói thật thản nhiên
"Hay là em ấy đi vay tiền của bạn bè? Không đúng, vì cùng là học sinh với nhau, làm sao có thể có được một số tiền lớn đến vậy cho em ấy mượn kia chứ. Hay là mượn tiền của họ hàng? Cũng càng không phải, bởi vì gia đình của em ấy, ai cũng đều nghèo khó như nhau cả. Hoặc là..."
Becca bỗng khom người xuống, đưa mặt mình đối diện trực tiếp với hắn, đắc ý nói:
"...bán thân?"
Đúng như dự đoán. Thahan Tangsrisuk lập tức có động thái đẩy ghế, vừa chuẩn bị đứng lên đã bị Becca ấn cho ngồi xuống trở lại.
"Bác sĩ Thahan Tangsrisuk, anh đi đâu mà vội vậy? Tôi vẫn còn chưa nói xong mà. Chúng ta đổi chủ đề nói chuyện một chút đi. Nếu nói về cuộc phẫu thuật tim thì không có gì thú vị cả, vậy chi bằng... nói về cuộc giao dịch màng trinh của cô gái 18 tuổi để đổi lấy một trái tim khỏe mạnh cho mẹ của mình đi, được không?"
Vẻ mặt Thahan Tangsrisuk càng ngày càng tỏ ra vẻ khó chịu hơn.
Nắm bắt tình thế, Becca tiếp tục tấn công:
"Thôi được rồi, vậy để tôi nói trước. Nếu có gì không đúng thì mong anh bỏ qua cho. Khemanit Jamikorn, nếu nhìn vào bề ngoài, em ấy chỉ là một cô nữ sinh vô cùng bình thường như bao người khác. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy em ấy khoác lên cho mình là vẻ kham khổ cơ cực, không giống như một cô gái đang ở tuổi chỉ cần lo việc học hành của mình. Để xem nào, bởi vì em ấy là một đứa con cực kỳ hiếu thảo có thể sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện chỉ để mẹ mình được phẫu thuật tim. Em ấy đã phải đi làm thêm đủ mọi công việc, nhưng vẫn không tài nào kiếm ra đủ số tiền lớn như thế cho đến khi... bệnh của mẹ em ấy lâm vào tình trạng nguy kịch, buộc phải nhập viện thì em ấy lại đang gặp anh Tangsrisuk đây..."
Becca dừng lại một chút lén xem phản ứng của hắn ta như thế nào. Nhoẻn miệng cười, kế hoạch của nàng vẫn đang diễn ra một cách rất thuận lợi. Tiếp tục đến bước kế tiếp, nhưng lần này giọng nói của nàng đã ngày một trầm hơn trước.
"Lúc đó, em ấy đã khóc rất nhiều. Tất nhiên, anh là một bác sĩ tốt mà, lương y như từ mẫu, đâu thể nào để một người thân nhân nghèo khổ khốn khó của bệnh nhân khóc trước mặt mình được. Thế là... anh đã đưa ra một lời đề nghị: Khemanit Jamikorn à, anh có một cách vừa giúp em phẫu thuật tim cho mẹ mình, cũng vừa có thể cho em thêm một số tiền nữa. Việc đó chính là em hãy trao thân mình cho anh đi, còn anh sẽ trao cho mẹ em một trái tim. Em có đồng ý không?"
"KHÔNG ĐÚNG!!" – Thahan Tangsrisuk bất ngờ đứng bật dậy quát lớn. Biểu cảm tức giận xen lẫn tội lỗi. Tay hắn đang nắm chặt nơi trái tim, bắt đầu thở dốc.
Mặt Becca vẫn không một chút biến sắc, tiếp tục ung dung nói:
"Khi ấy, cô nữ sinh ngây thơ đó đã miễn cưỡng gật đầu. Và anh Tangsrisuk đây đã đưa ra một cái hẹn. Đêm đó, chỉ có một mình em ấy ở trong phòng, anh đã đến, đứng trước cửa, gõ cửa vài cái, và em ấy đã ra mở cửa. Không bỏ lỡ một giây phút nào, anh đã khiến một cô gái chỉ vừa mới bước sang tuổi 18 đầy tươi đẹp biến thành... đàn bà."
"CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!!" – Thahan Tangsrisuk bỗng dữ tợn, bóp lấy cổ nàng.
Bên ngoài, IDF lập tức nhốn nháo.
Freen chuẩn bị xong vào liền nhận ngay ám hiệu từ Becca. Nàng không muốn cho cô vào.
Trong mắt hiện lên tia máu giận dữ, Freen nắm chặt đôi bàn tay, cô hận vì không thể chạy vào bên trong ngay lập tức đấm vào cái tên thần kinh chết tiệt kia, cô muốn chôn sống hắn vì dám động vào bé con của cô.
...
Becca vẫn cố gắng chống chọi dưới lực siết của hắn, khó khăn nói:
"Khemanit Jamikorn... khi đó em ấy đã thật sự rất đau đớn, tủi nhục, sợ hãi... đến như thế nào, cũng vẫn không quên... nhắc nhở anh về lời hứa của mình. Anh mỉm cười... quay người lại hôn em ấy một cái... như muốn thay cho lời khẳng định của mình. Nhưng em ấy nào biết rằng... anh chính là một kẻ... lật lọng."
Becca cố tình nhấn mạnh 2 từ cuối, càng làm Thahan Tangsrisuk ngày một trở nên giận dữ, cùng lực siết ngày càng chặt hơn.
"TÔI BẢO CÔ CÂM MIỆNG LẠI!! THAHAN ANH ẤY KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI ĐÓ!!"
"Ilys?" – Becca nói.
Đúng như những gì nàng dự đoán, khoảnh khắc anh ta nghe được cái tên đó đã thực sự phản ứng lại bằng việc buông tay ra khỏi cổ nàng.
Becca theo phản xạ liền ho liên tục vài cái cùng thở dốc. Nàng xém chút nữa đã bị hắn làm cho ngủm củ tỏi luôn rồi. Nhanh chóng lấy lại phong thái, Becca mỉm cười, bước chân chậm rãi dồn Thahan Tangsrisuk bước lùi về sau.
"Ilys... Ilys... Ilys..."
Thahan Tangsrisuk ngày càng khó chịu hơn, bịt hai tai, lắc đầu liên tục.
"Không! Đừng! Không phải! Dừng lại đi! Câm miệng lại cho tôi!"
Becca càng băng lãnh hơn, Thahan Tangsrisuk cũng ngày càng đau đớn phủ nhận hơn.
"ILYS!!"
-- "Đừng!!"
"ILYS PIMCHANOK!!"
-- "ĐỪNG GỌI NỮA!!"
"SUCHARAT MANAYING!!"
Becca bỗng hét lên một cái tên.
Lập tức bầu không khí trở nên im lặng một cách lạ thường.
IDF vừa lo lắng vừa bất ngờ tột độ trước những gì mình đang chứng kiến lúc này.
...
"Tại sao... cô lại biết tên tôi?"
Sucharat Manaying lên tiếng trong hình hài Thahan Tangsrisuk.
Bên ngoài...
"Đây là cô gái trong thang máy đó sao?" – Heng ngờ ngợ hỏi.
Nam đứng bên cạnh trả lời:
"Hình như là vậy đó. Cơ mà, sao em ấy lại biết mình đã kích thích được nhân cách của cô gái kia ra, chứ không phải là Ilys nhỉ?"
Đây cũng là câu hỏi chung của IDF.
...
"Cô thật sự là... Sucharat Manaying sao?" – Becca giả vờ nghi hoặc hỏi.
Sucharat Manaying cúi đầu.
Một phần kế hoạch đã thành công rồi.
"Xin chào, tôi đã muốn gặp cô từ rất lâu rồi." – Becca niềm nở nói.
Sucharat Manaying ngẩng mặt lên nhìn nàng một cách ngờ vực:
"Tại sao... lại muốn gặp tôi?"
Becca vui vẻ:
"Chuyện này không phải cô cũng đã biết rồi sao? Tại sao bác sĩ Thahan Tangsrisuk lại được cảnh sát mời đến đây? Tôi nghĩ một phần chắc cô cũng đã biết là bởi vì anh ta... đã cướp đi mạng sống của tận hai người lận đấy."
Mặt Sucharat Manaying trong thân xác Thahan Tangsrisuk biến sắc, khẩn trương phản bác:
"Không phải! Anh Thahan không thể nào làm ra chuyện đó được. Mấy người bắt nhầm người rồi. Không phải anh ấy mà chính là do--"
Sucharat Manaying đột nhiên im bặt.
Becca lập tức truyền tính hiệu.
"S6, chị vào được rồi. Chị nhớ là phải diễn theo những gì em đã nói đấy."
Bên ngoài, Freen hít vào một hơi, cuối cùng cũng đến lượt cô ra tay cùng em người yêu rồi.
"Kế hoạch... bắt đầu!"
Freen nhìn IDF rồi bước tới đứng trước phòng Thẩm vấn.
" Cạch "
"Aw... em đang bận à? Sao vẫn còn chưa chịu tan làm nữa vậy, vợ ơi?"
Freen vô cùng tự nhiên bước vào, vui vẻ đi đến hôn chụt vào má Becca một cái.
...
"S..S6 chị ấy... vừa... vừa mới làm cái... cái gì vậy? Không... không lẽ đây chính là... là kịch bản mà B1 muốn chị ấy diễn cùng sao?" – Irin bất ngờ đến nỗi hỏi không ra câu.
Như những gì IDF nhìn thấy, Freen và Becca chỉ đơn giản là diễn với nhau thôi. Cho dù cô có hôn nàng đi chăng nữa cũng chẳng thể nào gây ra chuyện động trời gì. Nhờ có lý do một cách hoàn hảo mà bên trong căn phòng kia lúc này cũng chính là cảnh Freen đang ôm hôn Becca một cách say đắm đến mức mặc kệ hết tất cả mọi thứ xung quanh. Becca không từ chối mà thay vào đó còn đưa tay ôm lấy Freen cùng nhau phối hợp.
Hôn được một lúc, cả hai người như luyến tiếc rời khỏi môi đối phương, mỉm cười thâm tình nhìn nhau. Tuy nhìn vẻ bề ngoài là vậy, nhưng trong lòng Becca sớm đã xấu hổ muốn chết rồi.
Nàng vẫn giữ trên gương mặt là nụ cười ấy, tiếp tục vai diễn:
"Chị cũng thật là. Em đã nói với chị là hãy đợi ở bên ngoài rồi kia mà. Người gì đâu mà chẳng có chút kiên nhẫn gì cả. Chị có biết đây là Cục cảnh sát không? Bộ chị muốn vào là vào, muốn ra là ra như đi chợ vậy đó hả!?"
Becca giả vờ vừa mắng yêu vừa cưng chiều ngắt vào mũi Freen. Tất nhiên, Freen làm sao mà bỏ qua cơ hội được vào vai diễn người yêu công khai ngàn năm có một này chứ.
"Nhưng mà, bây giờ chị nhớ vợ quá rồi biết làm sao được? À mà phải rồi, đây là ai vậy? Hay là do đang bận lấy khẩu cung của đàn ông nên mới không có thời gian dành cho chị?"
Freen cố tình hỏi theo kịch bản đã bàn tính với nàng trước đó.
Becca hài lòng, mỉm cười:
"Gì chứ? Chị là đang ghen đấy à? Được rồi, em không có nhiều thời gian đứng đây nói chuyện với chị đâu. Mau đi ra ngoài chờ em đi. Chỉ khoảng 15 phút nữa là xong việc rồi. Nếu chị cảm thấy không đủ thì tối nay về em bù lại cho nha, được không?"
Freen mím môi, nhăn mặt nũng nịu.
" Chụt "
Becca bất chợt hôn một cái vào môi Freen, làm cô phút chốc ngây ngốc ra đó. Nàng là chủ động hôn vào môi cô công khai như vậy. Nếu chẳng phải hai người chưa công khai trở thành người yêu của nhau, chắc bây giờ cô đã giãy đành đạch vì sung sướng rồi.
Becca phì cười, đưa tay nựng nhẹ vào má của Freen một cái. Freen từ ngây ngốc chợt hoàn hồn, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ, lầm lũi chuẩn bị rời khỏi căn phòng.
"Cô là... người đồng tính sao?"
Thahan Tangsrisuk hỏi. À không, phải là Sucharat Manaying trong hình hài của hắn.
Becca mỉm cười, quay sang nhìn về phía bóng lưng đã đứng im tự lúc nào của Freen. Nhấc chân bước đến, nắm lấy bàn tay Freen đang chặt 10 ngón tay hai người vào nhau, kéo cô đi lại đứng trước mặt Sucharat Manaying.
"À, thật xin lỗi. Do nãy giờ chúng tôi bận nói chuyện với nhau nên tôi quên giới thiệu với cô. Đây là người yêu của tôi, cũng là vợ sắp cưới của tôi. Còn câu hỏi của cô, tôi không cần trả lời chắc cô cũng hiểu rồi, đúng không?"
Sucharat Manaying ngạc nhiên nhìn hai người rồi cúi đầu xuống.
Chớp lấy thời cơ, Becca lập tức thì thầm vào tai Freen:
"Bước tiếp theo trong kế hoạch. Để em xem xem, một Đặc vụ chuyên nằm vùng như chị có qua được ải này hay không, sẵn tiện kiểm tra năng lực của chị một chút vậy. Qua chuyện này, Ilys Pimchanok có xuất hiện hay không... tất cả đều phụ thuộc vào chị cả đấy, Freen Sarocha Chankimha."
Freen mỉm cười, thích thú đáp:
"Được thôi. Nếu như tôi khiến Ilys Pimchanok xuất hiện, thì cô Becky Rebecca Patricia Armstrong đây... sẽ cho tôi một món quà trả ơn, đúng chứ?"
Becca cũng có chịu thua gì, ăn miếng thì phải trả miếng.
"Giao dịch bắt đầu có hiệu lực."
Vào tư thế sẵn sàng cho bước kế tiếp. Nhưng, nàng lại không thể ngờ rằng kế hoạch lúc này đây đã bị cô tiến hành theo một cách khác đặc biệt ngoạn mục.
Freen bất ngờ mạnh tay kéo nàng một cái, ép nàng vào bức tường. Ngay lập tức chiếm lấy đôi môi đỏ hồng kia, hôn say đắm lên môi nàng.
...
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro