Chương 40: Kế hoạch
"Ai... ai vợ chị chứ? Đã cầu hôn gì chưa mà vợ?"
Thấy nàng lúng túng, Freen chỉ có thể bật cười, bé con của cô nhiều khi lại rất ngạo kiều nha, tai cũng đã đỏ lên hết cả rồi. Nhẹ nhàng xoay người nàng lại, khom người áp mặt mình sát vào mặt nàng, ma mãnh nói:
"Vậy nếu là vợ chị thì chỉ cần cầu hôn thôi à?"
Becca đỏ mặt:
"Chị... cái đồ đáng ghét, tránh xa em ra. Lỡ IDF mà vào, vô tình nhìn thấy chúng ta thì phải làm sao?"
Freen cười như được mùa, bé con của cô thực sự rất đáng yêu nha, làm cô chỉ muốn trêu nàng nhiều hơn thôi. Ngắt yêu vào mũi nàng một cái, tinh quái nói:
"Nếu vậy thì cứ để cho họ biết đi. Dù sao tương lai của chúng ta không sớm thì muộn cũng trở thành vợ của nhau thôi, cục cưng à."
"Chị--"
" Chụt "
Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị Freen chặn đứng bằng một nụ hôn nhẹ. Đúng là chỉ có Freen mới khiến cho nàng tức giận, và cũng chỉ có Freen mới có thể khiến nàng phát điên mà yêu cô say đắm đến như vậy. Phải chăng đây có phải là một lời nguyền?
Freen mỉm cười, yêu thương ôm lấy nàng vào lòng, tình cảm nói:
"Sarocha Chankimha chị là loại người một khi đã thích làm gì, sẽ không ai có thể ngăn cản được. Những lời em nói với chị lúc trong khách sạn làm chị rất cảm động, nhưng chị không muốn em vì chị mà bảo vệ. Chuyện chị đồng ý để em không công khai với chị không phải vì chị chấp nhận những điều kiện em nói, mà là chị đang nhẫn nhịn. Chị cũng là một con người, cũng cần được sự công nhận. Nếu như một ngày nào đó, sức nhẫn nhịn của chị không còn trụ thêm được nữa. Em cũng đừng trách trên dưới 10.000 cảnh sát đang làm việc tại đây biết Rebecca Patricia Armstrong là vợ sắp cưới của Sarocha Chankimha. Với cả, em phải nhớ lời em đã hứa với chị đấy. Bởi vì, chị vẫn đang đếm từng ngày trôi qua rất cẩn thận trên tờ lịch của mình đó, Tiến sĩ Armstrong."
Freen nói rồi đẩy nhẹ nàng ra, còn không quên tặng thêm cho nàng một nụ cười vô cùng đểu cáng. Bên ngoài có tiếng động, Freen khỏi nghĩ cũng biết chuyện gì. Nhìn sang nàng, lại phải bật cười. Cái dáng vẻ ngơ ngác này của nàng, cũng lâu rồi cô mới thấy lại.
"IDF hình như đã mang Thahan Tangsrisuk về đây rồi. Rất đúng giờ. Em hãy chuẩn bị những thứ cần thiết đi. Chị sẽ đứng bên ngoài xem năng lực thực sự của... vợ mình sẽ được thể hiện như thế nào đây."
"Chị-- Ở trụ sở không được gọi em như vậy!"
Freen thích thú:
"Vậy là ở ngoài được gọi em như thế đúng không?"
Becca sắp bị cô chọc cho nổi giận rồi. Nàng quay sang liếc xéo Freen một cái, gằn giọng nói qua khe răng:
"Chị mà còn trêu em nữa thì đừng có mà lại gần em!"
Freen bật cười:
"Được rồi được rồi, bé con đừng giận. Chị không trêu em nữa, hài lòng chưa?"
Becca hậm hực nhìn Freen rồi nhanh chóng rời đi. Mặc dù ngoài mặt, nàng là đang giận dỗi, nhưng trong lòng sớm đã bị Freen làm cho mềm nhũn. Thật đúng là dẻo miệng.
Freen nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, gương mặt không giấu được cảm xúc hạnh phúc.
.
.
Phòng Thẩm vấn
" Cạch "
Becca đẩy cửa bước vào, IDF đã chờ sẵn ở đây chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của tên nghi phạm Thahan Tangsrisuk thông qua tấm kính 1 chiều kia.
Thấy nàng đã đến, Irin nói:
"Người em cần đã đến rồi đó, B1. Hãy nhớ, em chỉ có nhiều nhất là 12 tiếng thôi. Chuyện còn lại thì em yên tâm đi, P'N2 đã cô lập nơi này rồi, sẽ không một ai biết mà bước vào nơi này được đâu. Cố lên nhé!"
IDF lo lắng nhìn nàng.
Becca mỉm cười, trấn an:
"Được rồi, em biết cách đối phó với loại người như Thahan Tangsrisuk. Mọi người đừng quá lo lắng, em sẽ xử lý tốt mọi chuyện."
Mặc dù ngoài miệng nàng nói thế, nhưng trong lòng không khỏi gợn sóng. Cách đối phó gì chứ? Còn chưa kịp nghĩ cách đã bị cái người tên Sarocha Chankimha làm hồn bay phách lạc ở phương trời nào rồi, còn đâu nghĩ với chả cách nữa. Đúng là làm nàng tức chết mà.
" Cạch "
Freen đẩy cửa bước vào, lập tức Becca chuyển từ chế độ oán trách sang chế độ lúng túng. Vội vã đổi chủ đề.
"À mà mọi người đã dùng cách gì có thể khiến Thahan Tangsrisuk tình nguyện đến đây vậy ạ?"
Irin cười đắc ý:
"Tất cả cũng đều là nhờ công của P'Zoilus hết đấy, mà cũng không phải... Phải gọi là giáo sư Pinitkanchanapan mới đúng chứ."
Becca ngạc nhiên.
----------[ Flashback ]----------
.
.
.
"Xin chào giáo sư Zoilus, nghe danh anh đã lâu, hôm nay tôi mới có dịp được diện kiến trước huyền thoại trong giới y học đầy tài năng đây. Thật đúng là vinh hạnh cho tôi." – Thahan Tangsrisuk niềm nở tiếp đón khi Heng và Irin đến tận phòng riêng của anh ta tìm gặp.
Nhìn người bên cạnh Heng, Thahan Tangsrisuk đăm chiêu
"Hình như... tôi đã từng gặp cô ở đâu rồi thì phải?"
Irin mỉm cười:
"Chào anh, tôi là Alethea, thành viên phát ngôn báo chí của IDF."
"A, nhớ ra rồi. Tôi đã từng thấy cô ở trên tivi. À, mời 2 người ngồi. Để tôi mang nước cho 2 người."
...
"Chẳng hay hôm nay, hai vị đến đây gặp tôi là có chuyện gì? À xin lỗi đã thất lễ. Không biết hôm nay, Giáo sư Zoilus và người nổi tiếng đến đây là có điều gì muốn chỉ bảo cho một người bác sĩ bình thường này như tôi?"
Heng cười lịch sự:
"Cũng không có gì. Chỉ là có một nơi tôi cần anh đến giúp chúng tôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu."
"Là Cục cảnh sát đúng không?" – Thahan Tangsrisuk bình thản nói.
Irin thoáng chút ngạc nhiên. Riêng Heng vẫn không biến sắc, anh hơi ngồi chồm người, đôi bàn tay đan lại, chống hai khuỷu tay xuống đùi, thản nhiên nói:
"Đúng vậy, nhưng anh đến không phải với tư cách là nghi phạm, mà đến với tư cách là người cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi cần biết cuộc phẫu thuật của mẹ Khemanit Jamikorn đã diễn ra như thế nào. Anh sẽ không cảm thấy phiền nếu chia sẻ điều đó với chúng tôi chứ, bác sĩ khoa tim mạch Thahan Tangsrisuk?"
Thahan Tangsrisuk mỉm cười:
"Vâng, tôi rất sẵn lòng hợp tác."
Sau cuộc trao đổi, Heng và Irin cũng đứng lên chuẩn bị rời đi.
"À phải rồi. Có thể cho tôi mạn phép hỏi tại sao năm đó Giáo sư lại rút lui hoàn toàn ra khỏi giới y học để trở thành một bác sĩ pháp y không phải là chuyên môn của mình không?"
Irin bất giác đưa mắt sang nhìn Heng. Tuy đã là đồng nghiệp lâu năm với nhau, nhưng chuyện anh ấy rút lui ra khỏi lĩnh vực này để chuyển sang một lĩnh vực khác nào đó, cũng là điều mà Irin và ngay cả IDF hoàn toàn không thể nào hiểu được.
Mặt Heng có chút thay đổi, là sự lạnh nhạt bao trùm:
"Tôi thích làm việc với người tôi thích, chứ không phải là thích làm những việc mà bản thân mình yêu thích."
----------[ Hiện tại ]----------
.
.
.
"Oh, thật không ngờ anh luôn đó, Zoilus. Là đồng nghiệp cũng lâu lắm rồi mà tới giờ em mới biết anh thích kiểu làm việc như vậy đó nha. Sao rồi, người anh thích là ai vậy? Nói mọi người nghe chơi đi, giấu làm gì?" – Freen trêu chọc.
Heng thờ ơ, làm như không quan tâm, mặc cho Freen cứ tiếp tục lải nhải bên tai mình.
"Em thật không biết anh còn được gọi là huyền thoại trong giới y học đó, Zoilus." – Becca nói.
Heng cười khì, quơ quơ tay mình ý nói là không phải vậy đâu, rồi tiếp tục đùa giỡn với Freen.
Bên này, Irin đi lại đứng bên cạnh Becca, bình thản nói:
"Tất cả những gì em biết về bọn chị thông qua lời đồn từ mọi người. Nó cũng chỉ là phần bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Thật ra, bọn chị không đơn giản như em nghĩ đâu. P'Zoilus không chỉ đơn thuần là một bác sĩ pháp y bình thường. Thực ra, anh ấy đã nắm giữ trong tay hàng chục tấm bằng bác sĩ chuyên khoa khác rồi. Bởi vì chỉ cần là điều anh ấy thích, thì ở bất kỳ lĩnh vực nào của y khoa, anh ấy cũng đều được hoan nghênh cả. Còn P'N2, nếu em nghĩ chị ấy đơn giản chỉ là một hacker làm việc cho cảnh sát Thái Lan kiếm cơm qua ngày, thì em đã lầm to rồi đó. Em không biết được đâu, một cái phần mềm do chị ấy viết ra thôi, nếu đem đi bán ít nhất đã có thể kiếm được 100.000 Baht đó. Đỉnh cao là chị ấy chỉ cần 15 phút thôi đã viết ra một phần mềm hoàn toàn mới rồi, hay nói theo cách khác thì hacker với mật danh N2, chỉ trong vòng 15 phút sẽ kiếm được một số tiền khủng lên đến 100.000 Baht--"
"Vậy còn... S6 thì sao ạ?" – Becca đột nhiên hỏi.
Irin im lặng, đưa mắt nhìn sang Freen, vô tình thấy được ám hiệu riêng của cô dành cho mình. Lập tức hiểu, chỉ có thể giới thiệu một cách qua loa chứ không chi tiết như Heng và Nam nữa. Dù rằng Irin và IDF ai cũng đều biết, chỉ ngoại trừ Becca.
"Một tháng lương của S6 là 500.000 Baht, và em cũng đã từng đến nhà của chị ấy rồi mà đúng không? Vậy theo như em nghĩ, một người với mức lương cao như vậy, có thể sống trong căn nhà siêu biệt thự đó, luôn lái xe hơi đời mới, quần áo chưa bao giờ mặc trùng lập trong suốt 365 ngày, thì em sẽ nghĩ chị ấy như thế nào? Chị chỉ có thể nói như vậy thôi, nếu như em muốn biết rõ hơn, chị thấy em tốt nhất nên hỏi trực tiếp chị ấy đi."
"Thôi được rồi, chúng ta cũng mau bắt tay vào làm việc thôi. Cái tên Thahan Tangsrisuk ngồi bên trong cứ nhìn vào đồng hồ của mình mãi kìa." – Freen lên tiếng, nhưng cô lúc nào đã đứng ngay bên cạnh Becca rồi?
IDF tập trung hướng mắt nhìn Thahan Tangsrisuk.
Becca thở ra:
"Mọi người, em có chuyện cần nhờ mọi người giúp. Em cần một ít chất xúc tác để khiến nhân cách kia của Thahan Tangsrisuk thức tỉnh. Vì thế, P'N2... chị giúp em nha."
Thấy Nam ngạc nhiên, nhưng không lên tiếng. Nàng hiểu, lập tức đi đến nói nhỏ gì đó vào tai Nam.
Mặt Nam biến sắc:
"Chị không được đâu! Chị không thể làm mấy cái hành động mất mặt đó được!"
Becca xuống nước năn nỉ:
"Thôi mà, chị giúp em đi. Chỉ có chị là người duy nhất ở đây có thể hoàn thành tốt việc này thôi. Bởi vì anh ta đã gặp P'Alethea, em không thể để chị ấy vào bên trong được. Còn S6 thì... em có chuyện khác cần chị ấy làm rồi. Đi mà, P'N2. Em năn nỉ chị mà. Chỉ cần giúp em một lần thôi."
Nam thở dài:
"Thôi được rồi. Chị sẽ giúp em, nhưng chị chỉ làm một lần này thôi đó. Chỉ là 15 phút thôi đó nha."
Becca vui vẻ, gật đầu.
Nam mở cửa rời khỏi căn phòng.
IDF từ đầu đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì cả. Lúc này, Irin mới tiến lại đứng bên cạnh Becca, thắc mắc hỏi:
"Em cần P'N2 làm gì vậy, B1?"
Becca cười gian, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi bên trong phòng Thẩm vấn kia.
"Em muốn chính anh ta sẽ là người cho chúng ta câu trả lời."
.
.
Một lúc sau...
" Cạch "
Phía trong căn phòng Thẩm vấn được ai đó mở ra.
" Phụt "
Riêng Becca thì cả 4 thành viên IDF còn lại đều đã đồng loạt phun hết ngụm nước mà mình vừa mới uống. Điều gì đã khiến IDF trở nên như vậy?
Nam đứng trong phòng Thẩm vấn, nhưng điều đặc biệt, trên người là một bộ không thể nào sexy hơn được nữa. Nó chỉ đơn giản là một cái áo cúp ngực ôm sát body, chỉ dài qua khoảng giữa 2 đùi của cô một chút mà thôi, cũng may là còn một cái áo khoác khá dài có thể che bớt đi.
"Chị... chị... chị ấy..."
Freen nói không thành câu khi thấy một P'Nam ngày nào của cô đã quá đỗi khác lạ trước mắt mình. Có lẽ, Nam đã vừa mới trang điểm đậm hơn một chút.
...
Quay lại bên trong căn phòng Thẩm vấn, Nam vừa mở cửa vào, liền bắt gặp khuôn mặt vạn phần kinh ngạc của Thahan Tangsrisuk.
Nam hắng giọng một cái, hít vào một hơi thật sâu, làm theo kế hoạch.
"Anh Tangsrisuk à, anh ngồi chờ lâu như vậy chắc cũng đã khát rồi, phải không? Tại anh biết sao không? Người phụ trách nhờ anh cung cấp thông tin cuộc phẫu thuật về mẹ của Khemanit Jamikorn đó. Cô ta tự dưng bị đau bụng, nên mới nhờ em vào đây mang một tách cà phê cho anh dùng đỡ khát nè."
Nam nói bằng chất giọng vừa quyến rũ vừa không thể nào nhũng hơn, lại còn cố tình dựa vào người anh ta. Hình ảnh này, thật sự làm IDF nổi hết cả da gà, có chút sợ nha.
"À, ờ..." – Thahan Tangsrisuk lấp bấp.
...
"P'Nathan, anh có thể chỉnh giúp em nhiệt độ bên trong đó lên cao hơn một chút được không?" – Becca nói.
"Được rồi."
Cảm nhận được sự khác thường, Nam lập tức hiểu, tiếp tục diễn màn kịch nóng bỏng này.
"Aw... sao tự dưng lại nóng thế này!? Thời tiết gì mà kì ghê à..."
Nam lập tức cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống. Trên người cô bây giờ chỉ còn độc nhất một cái áo mà có cũng như không. Không chần chừ, lập tức bám dính vào người Thahan Tangsrisuk, tận tình dâng tách cà phê lên đưa đến trước mặt anh ta.
"Anh dùng cà phê đi chứ ạ..."
Thahan Tangsrisuk run tay, khó khăn cầm tách cà phê lên, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng chưa uống được mấy ngụm đã làm đổ ra gần hết.
"Bộ em có khả năng nhìn trước được tương lai à, Becky?"
Nam vừa nghĩ thầm vừa ngồi thụp xuống, tận tình rút một cái khăn tay ra, canh ngay chỗ hiểm của anh ta mà lau lấy như trong kế hoạch.
Rất đúng ý nàng.
"Perfect!"
...
"Aw... anh làm đổ hết ly cà phê em vừa pha rồi. Để em lau giúp cho. Thôi vậy để em pha thêm một tách cà phê khác mang vào cho anh nhé."
Nam đứng lên, nhưng cô lại giả bộ vấp ngã để cố tình ngồi hẳn lên đùi Thahan Tangsrisuk, đồng thời áp ngực mình vào mặt anh ta.
"Aw... em thật là hậu đậu quá đi à... Anh Tangsrisuk là người rộng lượng, chắc không chấp nhất mấy cái chuyện nhỏ xíu này đâu, phải không?"
"À, ờ, ờ..."
Kế hoạch thành công, Nam mỉm cười, nhanh chóng rời khỏi người cái tên kia, rời khỏi căn phòng này.
" Cạch "
Nam đã thay lại bộ trang phục cũ. Vừa bước vào liền thấy IDF nhìn chằm chằm vào mình. Mặc dù rất ngượng, nhưng Nam vẫn thản nhiên nói:
"Mọi người như vậy là sao? Em chỉ làm theo kế hoạch B1 nhờ vả thôi."
...
"Đi theo em."
Becca bỗng nhiên kéo tay Freen rời khỏi căn phòng trong sự ngạc nhiên của IDF.
"Ế, khoan đã! Em kéo P'S6 đi đâu vậy? Là cần chị ấy làm gì sao?"
Becca mỉm cười, xoay người lại:
"Người yêu của Rebecca."
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro