Chương 4: Lấy lòng tin
Tình hình thực tế là phải làm gì đó kích thích hơn nữa cho hắn ta thấy. Ý nghĩ vừa toát lên, Becca liền nhanh chóng choàng tay qua khoác tay với Freen, nghiêng người dựa hẳn vào lòng cô, tỏ thái độ thất vọng.
"Yeon à, chúng ta đi thôi. Chị cũng biết em ghét nhất là loại người không tin tưởng vào em mà. Đường đường là một thiên kim tiểu thư của Kim gia, mà phải ở đây cho cái tên giẻ rách này dò xét như vậy, thật đúng là khó chịu mà!" – Becca chu chu môi nũng nịu.
Freen đúng thật là có chút giật mình, không nghĩ rằng nàng ta lại có thể nhập vai chân thật như vậy.
Thấy mình không nên kéo dài lâu, Freen nhanh chóng phối hợp với nàng:
"Aww, cái tên này làm cho công chúa của chị giận rồi à? Vậy thôi, hắn không muốn chúng ta làm ăn với chủ của hắn thì chị sẽ tìm nguồn khác cung cấp 'hàng' cho em 'chơi' vậy được không, bé con?" – Freen cười cưng chiều, nhất thời làm hành động tình cảm ghẹo cằm Becca.
"Em yêu Yeon nhất!"
Becca thản nhiên đưa tay lên ngắt yêu vào má của Freen, rất nhanh nắm lấy tay cô đứng lên.
"Ếh, khoan đã!"
Cá đã cắn câu.
"Thật xin lỗi, nhưng hai vị có thể chờ tôi một lát để tôi vào hỏi chị hai của tôi xem sao không?"
Trong một khoảng khắc rất ngắn, khóe môi Freen đã cong lên đắc ý, cũng chẳng ai thấy được điều đó ngoại trừ Becca.
Freen quay lại nhìn anh ta, nhướng mày gật đầu rồi làm hành động phủi tay đi.
Anh ta vừa đi mất, Freen ngay lập tức gằn giọng với Becca:
"Buông tay ra!"
Becca nhoẻn miệng cười, không mấy quan tâm mà vẫn tiếp tục làm hành động thân mật đó với Freen. Nhưng lần này khác ở chỗ tay nàng đã chuyển sang câu cổ, còn hơi kéo người kia xuống, nói nhỏ vào tai cô:
"Trên cà vạt của tên nhân viên lúc nãy có gắn camera quay lén. Tức là chị hai của hắn đang quan sát tôi và cô. Hắn không chỉ đơn thuần là nhân viên, mà hắn còn là một thành viên trong đường dây này. Cách hắn nhìn một người cho tôi biết điều đó. Thứ nhất, nhìn xem họ có giàu không? Bằng chứng là hắn cứ nhìn chăm chăm vào đồng hồ, quần áo của tôi và cô. Thứ hai, nhìn xem họ có thật là người yêu của nhau hay không? Bằng chứng là hắn ta cứ đứng ở đó chờ xem tôi và cô có những hành động thân mật nào với nhau hay không? Vì thế, làm ơn diễn tiếp đi. Chỗ này còn có một cái camera nữa đang giấu ở phía sau lưng tôi và cô đấy."
Vừa dứt lời, Freen đột nhiên xoay người Becca lại, ôm chầm lấy nàng từ phía sau.
Freen bình tĩnh trong sự kinh ngạc của Becca. Người phía sau giọng trầm ấm khẽ nói:
"Khá lắm! Nếu cô phối hợp tốt với tôi phá triệt để vụ lần này, thì tôi sẽ niệm tình mà bỏ qua cho cô vụ lần trước."
Freen vừa dứt lời thì tên kia cũng vừa đi ra.
"Hai vị, xin mời vào bên trong."
Freen buông nàng ra, ôn nhu vuốt nhẹ vào mái tóc nàng rồi mới nắm tay nàng tình cảm bước vào trong.
Thế nhưng, trái với vẻ mặt tự tin lúc nãy, Becca của hiện tại lại phải đấu tranh trong suy nghĩ của chính mình:
"Chuyện..chuyện này là sao!? Tại sao cái ôm của chị ta lại thân thuộc với mình đến thế!? Giống như mình... đã từng nhiều lần trong vòng tay chị ta vậy!? Còn nữa... nhịp tim... P'Freen?"
Becca sợ hãi cố gạt bỏ hết tất cả những suy nghĩ trong đầu mình lúc này, chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, tự nhủ với bản thân không được phép lơ là.
Thoáng chốc, Freen và Becca cũng được dẫn đến trước một căn phòng khá sang trọng.
Mấy tên vệ sĩ đứng ở trước cửa không nói không rằng cứ trực tiếp đưa máy khám xét từ trên xuống dưới cả hai người.
"Không có gì bất thường. Mời hai vị vào trong."
Hắn ta lịch sự mở cửa.
Freen và Becca mặt không biểu cảm, chậm rãi đi vào.
...
Bên ngoài quán bar lúc này là đồng đội IDF. Thấy tình hình tiến triển tốt cũng sắp gặp được bà trùm rồi. Ai nấy cũng đều cười đắc ý, giở thói chế giễu:
"Hứ, gì chứ!? Thật đúng là một lũ thấp kém! Nghĩ sao mà thiết bị nghe lén của hacker đứng đầu Thái Lan chế ra nào có dễ dàng để bị phát hiện như vậy được chứ, đúng không, P'N2 yêu dấu của em ơi?" – Irin.
Nam bật cười, chậc chậc lưỡi nói:
"Thôi đi cô nương, người chị yêu dấu này của em mắc bận xem trang sức rồi. Mấy cái loại tép riu đó có là gì so với chị đâu!"
.
.
Đối diện với một người phụ nữ bề ngoài khoảng chừng đã gần 40 tuổi, Freen lẫn Becca vẫn là thái độ bình thường, có phần ung dung thản nhiên hơn trước.
"Chẳng hay, hai vị đây muốn gặp tôi là có việc gì? Nhân viên của tôi làm phật ý của hai vị sao?" – Người phụ nữ nhàn nhạt hỏi, giọng điệu có chút hứng thú.
Freen tính đứng dậy tiếp chuyện, bỗng bị Becca kéo lại để người ngồi xuống.
Becca nở nụ cười sắc lạnh, đối đáp:
"Tính tôi không thích vòng vo nên sẽ hỏi thẳng. Chỗ của bà cung cấp cho chúng tôi được bao nhiêu kilogram ma túy?"
Becca vừa dứt lời, cả đám người trong xe ở ngoài quán bar ngay lập tức hét toáng lên.
"Trời đất ơi, B1! Em hỏi cái gì thế!? Vậy chẳng khác nào tự đi nói mình là cớm xong mới biết được chỗ này là chỗ sản xuất ma túy hay sao!?"
Becca nghe thấy hết, nhưng nàng không mấy quan tâm vì nàng biết điểm yếu của bà ta nằm ở đâu. Chọc trúng nó một chút, liền bị ngứa mà phải gãi thôi.
Becca vẫn là giữ nguyên vẻ mặt sắc lạnh ấy trước mặt bà ta.
"Ai phái cô đến đây ngày hôm nay?"
Becca cười trừ, thản nhiên đối đáp:
"Kim So Hyun, người Anh gốc Hàn. Là người thừa kế sản nghiệp duy nhất của Kim gia, có tổng tài sản ước tính khoảng 1 triệu tỷ Won."
Becca bình thản nói, còn cố tình trả lời sai câu hỏi của bà ta.
Bà ta nhếch môi, chế giễu nói:
"Cho tôi xin phép hỏi cô một chút. Một người mang quốc tịch Anh - Hàn, sao lại có hứng thú đi đến một đất nước xa xôi thế này như Thái Lan chỉ để mua ma túy thôi nhỉ?"
"Đơn giản vì vợ tôi là người Thái." – Becca nhoẻn miệng cười, công kích đáp trả bà ta.
Freen thoáng chốc ngạc nhiên sau câu trả lời của Becca. Tất nhiên vì nó nằm ngoài kịch bản của cả hai và dự đoán của cô. Ngoài mặt vốn không biểu lộ gì nhiều, nhưng trong lòng lại từng đợt gợn sóng một cách kỳ lạ.
"Vợ cô? Cô ấy sao!?"
"Phải."
Bà ta nhìn chằm chằm vào Freen, sau đó bảo một tên đàn em đến, nói nhỏ vào tai hắn. Hắn ta gật đầu, lập tức gõ gõ tìm kiếm gì đó rồi đưa xuống trước mặt bà ta một cái Ipad với tất cả đầy đủ những thông tin đúng như những lời Becca vừa nói.
"Tôi rất muốn biết về người bên cạnh cô, vợ là người Thái Lan, không phải chỉ đơn giản như vậy đâu nhỉ?"
Khóe môi Becca cong lên, hơi nghiêng người ghé vào tai Freen nói nhỏ gì đó trước khi trả lời câu hỏi của bà ta.
"Cách trả lời phải thật lạnh lùng, toát lên khí chất của một người có khả năng đàn áp được người khác. Bà ta là một 'thụ' với bản tính đa nghi. Căn phòng được bố trí hết sức gọn gàng. Vì thế, bà ta là người thích người khác nói thẳng, đối đáp nhanh gọn với mình. Đồ chơi, mô hình tình dục để ở khắp nơi. Chứng tỏ, bà ta là người có ham muốn mạnh mẽ về những chuyện này. Có thể vì một lý do nào đó mà không được 'công' của mình thỏa mãn. Nếu cô có thể khiến bà ta cảm thấy mình chịu sự chi phối của cô thì sẽ dễ dàng lấy được lòng tin."
Sắc mặt Freen vẫn không một chút dao động. Bỗng cô đứng bật dậy, bước chân đều đặn đến trước mặt bà ta, kê mặt mình gần sát mặt bà ta, nói:
"Nếu tôi nói ra tên của mình, không chừng đám đàn em của bà sẽ quỳ thụp xuống dưới chân tôi đó. À mà cũng không biết chừng... bà cũng nằm một trong số đó đấy."
Freen dứt lời, từ trong túi áo khoác lấy ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu bà ta.
Đám đàn em của bà ta ngay lập tức phản ứng giơ súng lên phòng vệ.
Riêng bà ta lại bật cười khúch khích tỏ ra vẻ vô cùng thích thú với cô. Đưa tay lên chỉ đạo bọn đàn em cất hết súng đi. Nhàn nhạt cười nói:
"Vậy sao?"
Freen nhếch mép rồi lên đạn...
" Pằng! "
Freen thản nhiên cầm súng bắn vào một tấm gương đặt trong phòng nơi gần đó. Sau đó, ung dung đặt cây súng xuống trước mặt bà ta.
"Quà ra mắt của nhị gia Kim Tae Yeon như vậy đã đủ thành ý chưa?"
Nói rồi, Freen thản nhiên đi về phía Becca ngồi xuống.
Trên môi bà ta ngay lập tức nở một nụ cười mà không cần nhờ đến bọn đàn em của mình tra thêm bất kỳ thông tin gì nữa về Freen cả.
"Này, hai vị đây tưởng tôi dễ bị gạt lắm à? Cô là người duy nhất thừa kế sản nghiệp của Kim gia. Vậy thì không lý nào lại cùng họ với vợ của mình được."
Câu hỏi này của bà ta chưa khiến Freen và Becca sợ, mà người bị khiến cho đến sợ là những con người trong đội IDF đang ở bên ngoài kia.
Trong xe, Nam hấp tấp nói:
"Thôi chết rồi! Em quên mất chuyện B1 và S6 được đổi cùng họ Kim. Gấp quá chẳng thể nghĩ ra được cái tên nào phù hợp nên em lấy đại tên của hai chị em nhà họ Kim mà quên đổi họ cho hai em ấy rồi. Giờ phải làm sao đây!?"
Billy cắn răng, căng thẳng nói qua đường truyền:
"Không ổn rồi, B1, S6. Hai em mau tìm cách rút đi! Theo như luật ngầm trong giới làm ăn Hàn Quốc, thì họ của một gia đình giàu có thường chỉ được đặt cho con của mình thôi."
Becca nhíu mày, siết chặt lòng bàn tay, không lẽ đến nước này rồi lại bị bể kế hoạch như vậy sao?
Trong lúc Becca vẫn còn đang đấu tranh tìm cách, thì Freen chỉ bình thản cười đắc ý. Đứng trước mặt bà ta, cười cười đối đáp:
"Bà thật sự muốn biết à?"
".........." – Bà ta im lặng.
Freen nhếch môi, bỏ hai tay vào túi quần, ung dung nói:
"Tôi đã cùng cô ấy lập mưu giết chết ông bà già đang sống trong Kim gia vì cái tội dám ngăn cấm tình yêu của chúng tôi. Sau đó thì tôi đi đổi họ giống với cô ấy, thản nhiên nằm trên đống tiền cùng với cô ấy mà không một ai nghi ngờ. Bà có muốn biết vì sao không? Vì trên giấy tờ ghi tôi là chị ruột của Kim So Hyun. Nhưng thật ra, chúng tôi đã làm tình ngay trước mặt bàn thờ của hai ông bà già đó. Không phải nó... kích thích lắm sao?"
Freen vừa cười đểu vừa cố ý kéo dài câu cuối, nói một cách biến thái nhất làm IDF ai cũng đều phải há hốc mồm. Không riêng gì họ, trong đó cũng có cả Becca, nhưng nàng đã giấu đi được điều đó.
Bà ta nhíu mày, bỗng xả một tràng tiếng Hàn với Freen.
"Địa bàn của cô ở Hàn Quốc là ở đâu?"
Freen vẫn giữ nguyên phong thái đó.
"Tất cả! Ở đâu cũng có người của Kim gia."
Freen trả lời bằng tiếng Hàn vô cùng lưu loát, tất cả cũng đều nhờ vào những nhiệm vụ đi nằm vùng ở nước ngoài một khoảng thời gian trước đó của cô, nên đại khái cũng biết được một số ngôn ngữ. Lần này đã thật sự hữu dụng rồi.
Trong khi Freen và bà ta đối đáp với nhau bằng tiếng Hàn như thế, thì ở bên ngoài xe lúc này lại dậy sóng thêm một lần nữa.
"Lần này không xong rồi, B1 không biết tiếng Hàn." – Heng thở dài.
"Sao em biết?" – Nam mở to mắt.
"Chị xem em ấy đi, khi vừa nghe bà ta nói tiếng Hàn với S6 là lập tức bấu lấy cánh tay mình, mắt thì đảo qua đảo lại. Chứng tỏ, đó là dành cho việc suy tính xem phải thoát khỏi tình huống lúc này như thế nào."
Nam nhếch mép cười châm chọc:
"Aw, chị còn tưởng em chỉ biết ngôn ngữ của xác chết thôi chứ. Xem ra, em cũng còn biết ngôn ngữ của người sống nữa cơ."
Heng hậm hực:
"Chuyện đó không quan trọng! Chị mau nghĩ cách đi kìa!"
Sau một lúc không lâu, Billy thở ra, bình tĩnh nói qua đường truyền:
"B1, bọn anh biết em không biết tiếng Hàn. Nên lát nữa, em hãy cố gắng phát âm theo như những gì anh nói. Lưu ý, em không cần phải nói nhiều, nhưng phải phát âm chuẩn. Vì tiếng Hàn rất khó trong cách phát âm."
...
"Kim So Hyun, cô có cảm giác gì khi giết chết chính ba mẹ ruột của mình?"
Đúng như những gì IDF dự đoán, bà ta đã hỏi Becca bằng tiếng Hàn.
"..........." – Becca im lặng, bởi vì nàng chính là đang chờ Billy bàn bạc với IDF để đưa ra câu trả lời tốt nhất.
"B1, em phải nghe thật kỹ nha."
...
"Là cảm giác nhổ được cái gai trong mắt. Vì người nào dám ngăn cản tôi và người yêu của mình đến với nhau... đều phải bị trừ khử!"
Becca vừa nói chậm rãi theo lời Billy, vừa giả bộ nhắm mắt lại mơ mơ màng màng giống như đang hồi tưởng về những thứ cảm xúc sung sướng trong quá khứ.
Ngay sau khi Becca vừa nói xong, bà ta liền đứng dậy, nở một nụ cười hài lòng với Freen và nàng.
"Thật xin lỗi hai người, tôi không biết đã có khách quý đến thăm. Tôi sẽ cho bọn đàn em chuẩn bị phòng riêng cho hai người ngay. Còn chuyện hai người nói lúc nãy, thật xin lỗi vì bên tôi chưa thể cho ra loại ma túy tốt nhất được. Mong hai người cho chúng tôi thêm một chút thời gian. Ma túy phải ngon thì mới phê được, đúng không?"
Freen nhoẻn miệng cười, vẻ mặt thản nhiên bắt tay với bà ta.
"Đúng vậy, mong bà đừng khiến chúng tôi thất vọng. Tiền bạc đối với chúng tôi chỉ là một tờ giấy, còn 'hàng' mới quan trọng nhất."
Nói rồi Freen quay sang mỉm cười với Becca, sau đó ôm lấy eo nàng bước ra khỏi căn phòng đó.
...
Thấy hai người đã về phòng được một lúc lâu, bà ta mới đi lại đứng trước cửa phòng của cô và nàng. Dáng vẻ thập thò lén la lén lút ngoắc tay một tên đàn em lại, nói:
"Này, theo dõi hai đứa này kỹ vào cho tao! Dạo này tụi cớm có lẽ đã đánh hơi đến được chỗ tao rồi."
Tên đàn em nhanh miệng đáp:
"Dạ, chị hai!"
Khi bà ta chuẩn bị quay lưng đi, bỗng từ trong phòng hai người phát ra một số âm thanh đủ lớn. Nó khiến bọn họ phải khựng lại.
"ÁAAAA!! ĐAU QUÁ!! Không nhẹ tay một chút được sao!?"
"Làm như mới làm chuyện này lần đầu vậy! Hét lên cái gì chứ!?"
"Không phải... không phải chỗ đó. Sang phải một chút đi. A... đúng rồi, thoải mái quá... Ấn sâu một chút nữa đi... Ưm... bớt đau rồi, mạnh hơn chút nữa đi -- Gì vậy!? Làm cho tử tế vào coi! Đang sướng mà ai cho phép rút tay lại như vậy hả!?"
Tên đàn em mặt đỏ bừng bừng, lấp bấp hỏi:
"Chị..chị hai... có..có cần theo..theo dõi tiếp..tiếp nữa không?"
" Bốp! "
Bà ta tức giận vì câu hỏi ngu xuẩn của tên đàn em, không suy nghĩ mà trực tiếp mà tán thẳng một cái đau điếng vào đầu tên đó.
"Mày có bị ngu không!? Tụi nó đâu có biết tao với mày đang đứng ở ngoài này thì làm sao biết chọn đúng thời điểm mà diễn? Với lại, nếu mày là cớm, thì mày có sẵn sàng quan hệ với một đứa con gái chỉ để lấy lòng tin của tao không? Hơn nữa, nãy giờ mày không nghe thấy gì à? Ha! Con nhóc 'thụ' đó nhìn vậy mà kiểm soát được trái tim của Kim nhị gia thì không phải là hạng xoàn đâu. Sáng sớm mai, mày đưa tụi nó đến xưởng để tụi nó check hàng đi. Đối tác lần này... ngon đó!"
Bà ta vui vẻ quay lưng bước đi, mặc kệ tình hình gì đang diễn ra bên trong căn phòng kia...
.
.
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro