Chương 37: Lời hứa
Thấy Becca nhắm mắt chuẩn bị tư thế hôn mình, Freen lập tức đẩy nhẹ nàng ra.
Becca bật cười, thích thú hỏi:
"Sao vậy? Chị không muốn sao?"
Freen im lặng.
Nụ cười trên môi dần tắt, nàng thở dài, cũng không muốn trêu cô nữa. Nhấc chân chậm rãi bước đến ôm lấy Freen từ phía sau, tựa cằm lên vai cô.
"Hãy cho em 3 tháng. Nếu sau 3 tháng, chị vẫn khẳng định chị mãi mãi sẽ chỉ yêu duy nhất một mình em, và nếu chị chắc chắn đây không phải loại cảm xúc nhất thời của bản thân. Em nhất định sẽ để cho tất cả mọi người trên thế giới này biết Sarocha Chankimha chính là vợ sắp cưới của Rebecca Patricia Armstrong. Còn hiện tại, chúng ta hãy cứ như thế nhé. Là đồng nghiệp, là chị em thân thiết, là..."
Freen cảm thấy lạ, vì sao đang nói lại ngừng rồi? Đột nhiên cảm giác bàn tay ai kia đang vén tóc của mình ra sau một chút, sau đó là một cái hôn chụt vào má kèm theo hơi thở phả ra một cách quyến rũ bên.
"...bạn tình"
Mặt Freen biến sắc, nàng đây là vừa trả đũa cô chuyện lúc trước cô nói những lời đó với nàng sao? Nhưng lại bằng một cách hoàn toàn khác, vì hiện giờ thân phận của nàng đã là người yêu của cô rồi.
Freen quay mặt sang chỗ khác.
Kế sách của Becca đã thành công, nàng biết cô như vậy chính là ngầm đồng ý rồi, chỉ vì ngại nên mới giả vờ như thế thôi. Cái dáng vẻ này của cô, nàng thật sự rất thích, rất đáng yêu.
...
"Becca..." – Giọng Freen rất nhỏ, mang theo đâu đó là sự ủy khuất gọi nàng.
"Hửm?" – Becca tình cảm, ôm Freen chặt hơn một chút.
"Becca..." – Giọng nói của Freen ngày một sầu bi hơn.
Nàng cảm thấy rất lạ, thanh âm này của cô...
Becca khẩn trương xoay người Freen lại, mắt Freen đã đỏ lên, lại còn có chút ươn ướt. Một người lạnh lùng, điềm đạm như Freen sẽ rất ít, phải nói là rất hiếm khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài một cách thật nhất. Như lúc này đây, những gì cảm xúc cô đang thể hiện cho thấy cô đã thực sự rất yêu nàng, mặc dù trong lòng mang nhiều ủy khuất nhưng vẫn chịu đựng chiều theo ý nàng. Cô đã cho nàng thấy rõ sự yếu đuối của cô. Cô cũng là phụ nữ, cũng cần được yêu thương và sự công nhận. Nàng biết người yêu của nàng vẫn luôn là vậy, yêu thương nàng, chăm sóc và bảo vệ nàng bằng những cách tốt nhất có thể.
"Ưm--"
Becca một tay choàng ra sau lưng, một tay để sau gáy Freen kéo Freen vào nụ hôn sâu với nàng, một nụ hôn của sự yêu thương vô bờ bến kèm theo sự ngọt ngào. Nàng yêu cô, yêu rất nhiều.
Becca buông Freen ra.
"Thật không?" – Freen hỏi nhỏ.
"Thật... chuyện gì?"
"Chuyện em--"
" Chụt "
Becca hôn chụt vào môi Freen một cái.
"Tất cả đều là thật. Em hứa với chị, nhưng đồng thời chị cũng phải hứa với em, sau này không được phép làm mấy cái hành động quá lộ liễu đó ở trụ sở cũng như là ở chốn đông người nữa. Trong 3 tháng này, xem như là phép thử cho tình yêu của em và chị. Không phải em đã từng nói với chị rồi sao? Chuyện em không công khai với chị, không phải vì muốn dễ dàng đá chị, mà là vì em muốn để cho cả hai chúng ta có thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý thật sẵn sàng trước khi đương đầu với bão tố. Nhưng bên cạnh đó, nếu như chị còn dỗi em về vấn đề này nữa, thì em sẽ giận chị thật đó."
Freen cắn cắn môi suy nghĩ gì đó một lát rồi nói:
"Becca, chị thực sự không-- Ưm!"
Becca lại kéo Freen vào nụ hôn của nàng lần nữa. Nhưng trái với hai nụ hôn lần trước, lần này Freen đã chủ động ôm đáp lại nàng, phối hợp nhịp nhàng với nàng một cách điêu luyện.
Freen đang hôn, bỗng đưa tay bế xốc Becca lên, đỡ lấy toàn bộ thân người nàng. Chân bước lùi trong vô thức, chậm rãi đưa cả thân thể về phía giường của nàng trong khi nàng ở phía trên càng hôn lại càng bị cuốn vào sâu hơn, mặc kệ hết tất cả mọi thứ diễn ra lúc này.
" Bịch "
Freen ngồi xuống giường, thuận tiện đỡ cả cơ thể nàng ngồi lên đùi mình. Nụ hôn vẫn cứ tiếp tục diễn ra nhưng đã đảo thế chủ động là cô.
Cảm thấy đã đủ, cả hai luyến tiếc rời khỏi môi đối phương, vô tình mang theo sợi chỉ bạc.
Một chút ngọt ngào, một chút tình cảm, Becca quyến rũ nói:
"Chị không gì?"
Freen lắc đầu:
"Không, không có gì. Em đừng bận tâm."
Becca mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lại tóc Freen một chút:
"Vậy có nghĩa, chị đã đồng ý với những điều em nói lúc nãy rồi, đúng không?"
Freen im lặng cúi đầu.
Becca phì cười, hai tay ôm lấy mặt Freen nhẹ nhàng nâng lên.
"Chị nhìn em này. Em biết chị là một người mạnh mẽ, nhưng thực tế đôi khi chị cũng cần được chăm sóc và yêu thương. Từ đây về sau, em sẽ là người làm chuyện đó. Năm xưa, Becca là một đứa trẻ rất cần sự bảo hộ. Và chị là người đã làm những điều như thế cho em trong khoảng thời gian đó. Nhưng, hiện tại hãy để em bảo vệ chị. Tình yêu của chúng ta cũng vậy, cũng cần được bảo vệ, vun đắp để nó ngày một trưởng thành và cứng cáp hơn. Em không muốn vì những chuyện như thế này làm ảnh hưởng đến tình yêu của chúng ta. Cái em muốn chính là sự đồng điệu. Một người thích được chăm sóc và một người thích chăm sóc, chứ không phải lúc nào cũng là một người dỗi và một người phải dỗ dành. Chị hiểu không? Với cả, Becca không phải là người hành động theo lý trí, thích làm gì thì làm mà không màng tới hậu quả đâu. Cô ấy đều đã tính toán kỹ càng hết rồi đấy, Sarocha à."
Ngồi trong tư thế này, nàng có cao hơn Freen một chút. Nhìn cô không phản ứng làm nàng không khỏi bật cười. Người yêu của nàng thật sự rất đáng yêu. Nhịn không được phải trêu cô một chút.
"Nhưng mà, hôm nay chị mệt rồi. Vậy thì có còn sức mà..."
Nàng hơi khom người, phả hơi quyến rũ bên tai Freen:
"...làm tình với em không đây?"
Không quên tặng kèm cho cô một lực cắn nhẹ lên vành tai.
Freen hoảng hồn đẩy nàng ra, nhưng vẫn là để nàng ngồi trên đùi của mình, bình tĩnh nói:
"Chị không mệt, nhưng chị không muốn làm tình với em. Khi nào cả thế giới này biết Sarocha Chankimha là người yêu của Rebecca Patricia Armstrong, thì Sarocha chị mới thực sự chiếm giữ Rebecca làm của riêng mình. Nếu bây giờ chị và em làm tình, chắc chắn sẽ có lần 3, lần 4... Nếu lỡ chẳng may sau này chúng ta chia tay, không phải chị sẽ mang tiếng là tên sở khanh, còn em sẽ bị chồng tương lai mắng nhiếc là gái lăng loàn sao? Thôi thì qua 3 tháng sau, chúng ta hẳn nói tới vấn đề này."
" Chụt "
Becca hài lòng, hôn nhẹ lên môi Freen một cái, tình cảm nói:
"Quả nhiên, em không chọn nhầm người yêu nhỉ? Một người vừa đẹp trai, vừa ôn nhu, lại còn dịu dàng, tinh tế như chị. Hèn gì chị mới dễ dàng qua mặt được bà trùm trong vụ buôn bán ma túy lần trước có đúng không?"
Tay Becca đang định cởi thêm chiếc cúc áo sơ mi thứ 3 trên người Freen liền bị cô giữ tay lại.
Freen ngờ vực nhìn nàng
"Em lén... điều tra chị sao?"
Becca nhoẻn miệng cười, hai tay choàng sau cổ Freen.
"Em làm gì có thời gian điều tra chị kia chứ? Chẳng phải do chị quá nổi tiếng trên diễn đàn hay sao? Rất nhiều nhóc 'thụ' hỏi cái gì mà 'chừng nào thì chia tay?', 'bổn phận làm trà xanh online chờ ngày cướp chồng', rồi còn cái gì mà 'hoa đã có chậu, em thâm hậu đập chậu cướp hoa'... gì gì nữa đó. Nói chung là nhiều lắm. Nhưng mà nói gì thì nói, chị cũng đừng trách P'Nam. Chị ấy chẳng qua chỉ là giúp thân phận giấu mặt của chị được nổi tiếng hơn một chút trong giới LGBTQ+ để dễ dàng làm nhiệm vụ thôi đó mà."
Freen ngạc nhiên. Còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã rời khỏi người cô rồi.
Becca đi tới cái túi xách, thuận tiện cầm lên một xấp hồ sơ, đi về phía Freen.
"Đây là tất cả những phát hiện của em và IDF trong buổi họp ngày hôm nay. Có cả biên bản pháp y của P'Heng nữa. Chị xem đi để ngày mai còn biết đường mà thảo luận tiếp."
Freen nhận lấy, bất ngờ kéo mạnh tay nàng một cái làm nàng mất thăng bằng ngã toàn bộ thân người lên người Freen. Nàng khó khăn ngồi dậy liền bị Freen kéo trở lại ôm lấy nàng vào lòng, ôn nhu nói:
"Chị thích đọc hồ sơ vụ án như thế này hơn. Có người yêu xinh đẹp là em nằm bên cạnh, chị sẽ dễ dàng tiếp thu mấy cái chữ ngoài hành tinh này. Chứ nếu không, chị cũng sẽ giống như người mù đọc chữ vậy."
Becca bật cười, ngắt yêu vào mũi cô:
"Sarocha Freen, chị đúng là đồ háo sắc!"
Hai người nằm nghiêng ôm lấy nhau. Nàng nằm trên cánh tay Freen, nhắm hờ mắt, rút đầu vào hõm cổ Freen mà quyến luyến hít lấy mùi hương socola dịu nhẹ. Còn Freen, một tay cầm lấy hồ sơ, tay kia thì vuốt nhẹ mái tóc nàng, lâu lâu lại yêu thương hôn lên trán nàng vài cái.
Khung cảnh thực sự rất ấm áp và hạnh phúc.
...
"Lực tra tấn lên người nạn nhân thứ hai không đều sao?" – Freen cau mày hỏi.
Becca mở mắt, hơi ngước lên nhìn cô:
"Trong lúc họp với IDF, P'Heng nói đã khám nghiệm thấy trên người nạn nhân Khemanit Jamikorn có khoảng 14 vết đánh gây ra bởi thắt lưng, nhưng nó lại không có độ hằn giống nhau. Có 5 cái hằn sâu gây trầy xước da. Nhưng kỳ lạ là 9 cái còn lại, nó lại rất nhẹ nhàng. Em thiết nghĩ, nếu như P'Heng không phải là bác sĩ pháp y hàng đầu, cũng không thể nào lại dễ dàng phát hiện ra được điều này."
Freen mỉm cười, nhìn xuống nàng:
"Vậy, người yêu của chị, em nghĩ sao về vấn đề này?"
Becca thở ra, trầm ngâm suy tư:
"Em cũng không rõ nữa. Thông thường, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này chỉ có 2 nguyên nhân chính. Một, hung thủ là nữ giới nên có thể vì mệt mà lực đánh đã có phần suy yếu. Nhưng điều này lại rất hiếm khi xảy ra, bởi vì khi đã căm ghét một ai đó cộng thêm cả việc mình được tận mắt chứng kiến kẻ tình địch đó bị thương càng nặng, thì mới có thể khiến mình vui vẻ hơn chứ. Hai, là có đến tận 2 hung thủ ở hiện trường. Người thứ nhất là người vợ, còn người bên cạnh chỉ là đi theo. Người vợ đánh trước, sau đó truyền sang người kế bên, nhưng có lẽ người đi theo đó không nỡ xuống tay với nạn nhân nên mới làm cho qua loa để hòng qua mặt người vợ thôi. Hoặc là..."
Becca đột nhiên ngồi bật dậy, hoang mang như mới nhận ra điều gì đó, khẩn trương cầm lấy chiếc điện thoại, gọi đi cho ai đó.
"P'Heng, trên người nạn nhân thứ hai ngoài vết thương do thắt lưng gây ra, còn có vết thương nào khác nữa không anh?"
Heng nhíu mày, tay lật qua lật lại tài liệu khám nghiệm tử thi.
"Không có. Sau khi bị đánh xong, nạn nhân bị đâm một nhát chí mạng vào bụng. Trong quá trình anh khám nghiệm thi thể nạn nhân, cũng không phát hiện thêm được gì nữa ngoài những lực tra tấn đó. Nhưng chỉ kỳ lạ là chúng đều không phải những hình thức tra tấn bằng nhiều loại dụng cụ khác nhau như ở nạn nhân thứ nhất."
Becca nghi hoặc hỏi tiếp:
"Vậy, tay chân của Khemanit Jamikorn có dấu vết bị dây thừng hay băng keo gì đó trói lại không ạ?"
Heng thở dài:
"Đây cũng chính là điều anh đang rất thắc mắc đây. Trên người nạn nhân không hề có dấu vết bị trói như ở nạn nhân Charanya Thanomwang, trên cơ thể cũng không có dấu hiệu của thành phần thuốc ngủ hay thuốc mê nào. Điều đó chứng tỏ, cô ta hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn để cho hung thủ mặc nhiên tra tấn lên người mình một cách dã man mà không hề có bất kỳ một ý định bỏ chạy hay hành động chống cự nào."
"Được, em hiểu rồi. Cảm ơn anh."
Becca thở dài, ánh nhìn xa xăm.
Freen bên này thấy nàng tự dưng trở nên kỳ lạ. Cô chồm người đặt tay lên vai nàng, thanh âm có phần lo lắng:
"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Becca có phần mệt mỏi nhìn cô.
"Chị đến trường của nạn nhân điều tra... thì chị có nghe bạn bè của em ấy nói gì về gia cảnh hay ba mẹ của em ấy không?"
Freen cau mày suy nghĩ một chút.
"Cũng có. Chị nghe bạn bè của nạn nhân kể lại gia đình của Khemanit Jamikorn đang ở dưới quê và rất nghèo. Em ấy vừa đi học, cũng lại vừa đi làm. Mà hình như... mẹ của em ấy bị bệnh tim và đang cần một số tiền rất lớn để phẫu thuật cũng như là để điều trị lâu dài, nếu không thì bà ấy có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Vì vậy mà em ấy phải cực lực đi làm kiếm tiền tích góp một số tiền lớn để gửi về cho mẹ của mình."
Becca lại thở dài, nàng trầm ngâm một chút, quyết định cầm chiếc điện thoại lên gọi đi cho ai đó.
"P'Nam, hiện giờ mọi người còn đang ở trụ sở không ạ? Em có chuyện rất quan trọng cần nói về vụ án."
Nam trả lời:
"Tất nhiên rồi em, bọn chị ở lại đây làm tăng ca mà. Vốn dĩ lúc nãy định rủ em ở lại chung cho vui mà tự dưng em chạy đi mất tiêu. Mà, bộ em phát hiện được gì về vụ án sao, Becky?"
Becca thở ra:
"Chị hãy thật bình tĩnh trước những gì em sắp nói nha. Thật ra, ngay từ đầu tất cả chúng ta đã đều sai hết rồi. Bởi vì hung thủ của hai vụ án này vốn dĩ... không hề tồn tại."
"HẢ!? Em nói gì vậy, Becky? Hung thủ không có, vậy thì ai mới là người đã sát hại Charanya Thanomwang và Khemanit Jamikorn chứ?"
IDF kinh ngạc nhìn nhau, lập tức tập trung lại nghe cuộc nói chuyện giữa Nam và Becca.
"Hung thủ có, nhưng không có thật. Phác họa, hướng đi... Từ trước đến nay, tất cả chúng ta đều đã lầm tưởng. Vốn dĩ, không có một bà vợ nào ở đây vì ghen tuông mà đi giết người cả, mà chính xác đều do một tay người đàn ông đó gây ra tất cả những chuyện này."
Irin nhăn mặt:
"Em nói vậy nghĩa là sao, Becky?"
Becca thở ra, ánh mắt kiên định:
"Mượn tay giết người, mượn xác để trú ngụ. Phải, Ilys Pimchanok mới chính là hung thủ đứng sau hai vụ án này. Nhưng mà, người chúng ta sẽ bắt... là Thahan Tangsrisuk."
.
.
--------To be continued--------
[ Tối nay thêm 1 chương nữa nha 🤭 ]
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro