Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Sad Angel

"Sao em lại khẳng định như vậy, B1? Nạn nhân này, theo anh thấy có phần không giống với nạn nhân Charanya Thanomwang." – Billy nghi hoặc.

Becca nhìn xuống nạn nhân. Đó là một cô gái tầm khoảng 18-20 tuổi, dáng người trung bình, trên người lại đang mặc một bộ đồ bộ trong rất bình thường.

"Có biết thân phận nạn nhân không?" – Freen hỏi một viên cảnh sát.

Anh cảnh sát trả lời:

"Nạn nhân tên là Khemanit Jamikorn, học sinh lớp 12, trường Trung học The American School Of Bangkok. Đây là căn nhà trọ mà nạn nhân đã cùng bạn của mình thuê để tiện cho việc học. Và người phát hiện ra thi thể nạn nhân cũng chính là người bạn đó."

Becca cau mày:

"Kỳ lạ. Nạn nhân lần này và nạn nhân lần trước chắc chắn đều bị giết cùng một hung thủ."

IDF ngạc nhiên.

Heng vừa hay xong công việc khám nghiệm tử thi, anh vừa đi vừa hỏi:

"Em có thể nêu rõ suy nghĩ của mình hơn không, B1?"

Becca thở ra:

"Thứ nhất, con dao bên cạnh thi thể nạn nhân chính là hung khí mà chúng ta đang tìm kiếm. Thứ 2, căn phòng trọ này lại không có dấu hiệu bị đột nhập từ bên ngoài, cũng không có dấu hiệu bị xáo trộn. Chỉ có nạn nhân và bạn của nạn nhân mới có chìa khóa. Chứng tỏ, nạn nhân là người đã mở cửa cho hung thủ bước vào. Thứ 3, dường như nạn nhân đã quan hệ tình dục lần đầu trong thời gian gần đây. Vì các áo ngực trong phòng nạn nhân là size A. Có nghĩa, số đo vòng chân ngực là khoảng 68-72cm. Nhưng khi nãy, em có dùng tay ước lượng thử, thì vòng ngực hiện tại của nạn nhân là từ 73-77cm, tức size B. Một cô gái ngực chỉ săn chắc hoặc lớn hơn trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể là do quan hệ tình dục lần đầu tiên trong đời mình. Thứ 4, sở dĩ em nhầm nạn nhân là gái mại dâm, là vì những cái này đây..."

Becca đi về phía chiếc tủ, kéo một ngăn tủ ra, cầm lên một bọc nilon, mỉm cười, hỏi:

"P'Zoilus, anh cũng biết tất cả những thứ trong đây có công dụng gì mà, đúng không?"

Heng đi lại, nhận lấy cái bọc từ tay Becca:

"Regulon, Mifepriston 10mg, Happynor 0.75 mg, Quickstick, Frer, Sagami..."

Heng đọc tên của những thứ có trong đó mà không làm ai hiểu cả.

"Mấy cái này là gì vậy, P'Zoilus?" – Irin thắc mắc hỏi.

Heng nghiêm túc:

"Thuốc tránh thai, que thử thai, bao cao su, cùng mấy thứ khác nữa. Có vẻ, nạn nhân đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng."

IDF ngạc nhiên nhìn nhau.

Heng nhìn Becca mỉm cười, nói:

"Khả năng quan sát hiện trường của em rất tốt. Nạn nhân đúng thật đã từng có quan hệ tình dục trong khoảng thời gian gần đây, trong vòng 3 ngày trước. Thời gian tử vong bước đầu theo anh suy đoán rơi vào khoảng 23h-2h sáng hôm nay. Nguyên nhân tử vong cũng như vụ án lần trước, cũng vẫn có những dấu vết bị hành hạ. Chuyện còn lại, IDF chúng ta sẽ cùng bàn sau khi về đến trụ sở. Ở đây, anh không tiện nói."

IDF thu dọn đồ đạc, đi dần ra xe.

4 thành viên IDF thì đi đằng trước, còn Freen thì lẽo đẽo theo sau Becca.

"Thế... size ngực hiện tại của em có tăng lên không? Em cũng mới vừa quan hệ tình dục lần đầu trong khoảng thời gian gần đây mà."

Becca không thể tin được là Freen lại có thể biến thái nói vào tai nàng đến mức này. Bình thường chẳng phải rất lạnh lùng, điềm đạm, chín chắn lắm hay sao? Chắc chắn là từ ngày nàng trở thành người yêu của cô thì cô mới trở nên phóng túng, biến thái đến như vậy. Không được, nàng phải nghĩ cách chấn chỉnh lại cô càng sớm càng tốt.

"Chị đừng có mà lộn xộn. Không phải bình thường chị lạnh nhạt với em, chín chắn trong công việc lắm hay sao? Sao hôm nay lại trở nên như vậy rồi? Thật trẻ con."

Freen bĩu môi, đi sát bên nàng:

"Chị chỉ trẻ con với mỗi mình em."

Becca liếc xéo Freen, nhưng mà là liếc yêu đó.

"Chị có thôi đi không? Tránh xa em ra, lỡ người khác thấy thì sao?"

Freen càng bám dính Becca hơn.

"Thì em mặc kệ họ đi, chị thích vậy, chị không buông, chị muốn mumu."

Lòng Becca gào thét. Hôm nay chị người yêu của nàng đã uống phải thuốc gì rồi mà sao lại y như con nít thế này? Cưng chết đi được. Ngay lúc này, nàng chỉ muốn hôn chụt chụt vào môi, vào má của Freen thôi. Nhưng mà không được, đang là ở bên ngoài lại còn trong giờ làm việc, nàng không thể quá lộ liễu được.

Becca đỏ mặt, hắng giọng:

"Được rồi, về nhà em mumu chị được không? Bây giờ đang trong giờ làm việc, chị không được như vậy, hiểu không?"

Freen bĩu môi, nuối tiếc tách ra khỏi người nàng.

...

"Ủa mọi người, hai người bọn họ làm hòa rồi hả? Sao em thấy... thấy lạ lạ sao sao á." – Irin thỏ thẻ.

Nam đi sát bên cũng bắt đầu nghi hoặc theo:

"Chị cũng không biết nữa, mà hình như là vậy đó. Nhìn cái dáng vẻ kia của S6 kìa, mặc dù không phải lần đầu tiên chị thấy. Nhưng mà, chị cứ cảm thấy... rất kỳ nha. Không lẽ cảnh tượng lúc sáng chúng ta nhìn thấy là--"

"Không đâu. Em nghĩ chắc là do hai em ấy cùng điều tra xem mấy cái đoạn clip ở nhà nạn nhân thứ nhất, rồi vô tình ngủ quên thôi. Em nghĩ hình ảnh Alethea nhìn thấy, chắc cũng vì vậy mà có đó." – Heng.

Irin cắn cắn môi:

"Ban đầu em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà, giờ nhớ lại thì lúc đó... em nghe thấy tiếng rên lớn lắm. Cũng có thể là do âm thanh trong mấy đoạn clip đó phát ra. Còn cảnh hai người họ hôn nhau... Chắc là do em buồn ngủ quá nên cũng có thể sẽ nhìn nhầm, hoặc hai người họ đang thảo luận chuyện gì đó mới gây ra cảnh tượng dễ hiểu lầm này chăng?"

IDF gật đầu.

.
.
.

Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan


" Cạch "


"Ơ, mọi người đã ở đây hết rồi hả? Không phải bình thường sẽ không đến sao?" – Freen nghi hoặc hỏi.

Cả cô và Becca vừa mở cửa bước vào phòng giải phẫu của Heng đã thấy IDF tập trung đông đủ hết cả rồi. Lúc trước, họ chê không muốn tới mà dạo này rất hay tới nha.

Nam cười giả lả:

"Tại tự nhiên bọn chị muốn đến thì đến thôi, sẵn xem Zoilus giải phẫu như nào luôn. Với cả... bộ em với B1... hai đứa làm lành rồi à?"

Freen cười tươi, định đưa tay ôm lấy eo Becca trả lời, liền bị nàng né tránh, còn đẩy mạnh cô ra tới nỗi chân loạng choạng như sắp ngã.

Becca mỉm cười:

"Em với S6 đâu có giận nhau gì đâu ạ. Bọn em chỉ là bất đồng quan điểm một chút trong cách phá án thôi."

Becca nói rồi thản nhiên bước lên phía trước ngồi xuống ghế, chăm chú theo dõi Heng đang giải phẫu tử thi trong căn phòng kia thông qua tấm kính trong suốt.

Freen ủy khuất, nàng mạnh tay với cô, lại còn không thèm để ý đến cô nữa. Mặc dù trong lòng có chút oán trách nhưng Freen không thể làm gì, vì cô yêu nàng.

Freen thở dài, thanh âm có chút buồn bã kèm theo mệt mỏi:

"Đây là lần đầu tiên em nghe được một âm thanh có phần vui vẻ phát ra từ phòng của anh đấy, Zoilus."

IDF ngạc nhiên nhìn Freen.

Riêng Heng vẫn tập trung tỉ mỉ với công việc giải phẫu tử thi của mình.

"Đây không phải một bản nhạc giao hưởng, nó chỉ đơn thuần là một đoạn nhạc Instrumental, của nhà soạn nhạc người Nga - Igor Krutoi, nằm trong album Without Words của ông. Bản nhạc có tên là..."

Heng gỡ bỏ khẩu trang, đứng thẳng người đối diện với IDF thông qua tấm kính trong suốt, tiếp tục nói:

"...Sad Angel"

Irin nhíu mày:

"Thiên thần buồn bã sao?"

Heng mỉm cười, đứng dựa vào cái bàn phẫu thuật:

"Sad Angel chỉ đơn thuần là một bản nhạc ghi lại những hình ảnh rất đỗi thường nhật qua ánh mắt của người nhạc sĩ bên khung cửa sổ. Đó là một cô gái đang chờ người yêu, ông lao công đường phố, người bán dạo, một cô gái xinh đẹp, một tên cướp, một người đàn ông sang trọng, một cô gái đang buồn chán, một nhóm nhạc dạo... Tất cả những hình ảnh vốn rất quen thuộc ấy như mỗi mảnh ghép của cuộc sống, như những nốt nhạc không thể khuyết trong bản hòa tấu của người nghệ sĩ tài hoa Igor Krutoi. Nghe Sad Angel, ta sẽ có những cảm xúc nối tiếp nhau như buồn, vui, hạnh phúc, chán nản, xót xa... Tất cả là nhờ vào những giai điệu kỳ diệu của bản nhạc này. Cuộc sống cũng chính là vô vàn những mảng màu lắp ghép. Đôi khi ta vô tình lãng quên đi những điều chỉ là bình dị vốn rất quen thuộc ở xung quanh ta, nhưng cho đến khi nhận ra, thì ta mới biết được rằng mình đã để nó tuột mất khỏi tầm tay, rồi cảm thấy nuối tiếc, rồi lại tự chất vấn mình, tự dằn vặt mình rằng tại sao những khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa ấy, kỳ thực lại giá trị hơn rất nhiều những thứ vật chất khác. Nạn nhân Khemanit Jamikorn cũng là một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của một con người, học ở một trường Trung học có tiếng, nhưng lại tự đi hủy hoại tương lai tươi sáng của mình chỉ vì dính vào một người đàn ông đã có vợ. Em ấy đã tự tay giết chết những khoảnh khắc vui vẻ hiện tại ấy với gia đình và bạn bè của mình. Hạnh phúc, thành công trong tương lai, chỉ vì muốn chạy theo những thứ vật chất phù phiếm xa hoa mà quên mất rằng đâu mới chính là thứ mình cần thực sự. Để rồi giờ đây, phải trả giá bằng cả mạng sống của chính mình."

Nam ngạc nhiên:

"Vì vậy, đó cũng chính là nguyên nhân tại sao em lại gọi Khemanit Jamikorn là Sad Angel, phải không?"

Tiếp sau đó là bầu không khí trò chuyện vui vẻ của IDF.

Ngoại trừ Freen và Becca, là một bầu không khí của sự trầm mặc xen lẫn một chút u buồn. Cả hai nhìn nhau, dường như cũng có thể hiểu tâm trạng của đối phương lúc này.

Becca biết Freen đang đau lòng. Ánh mắt đó, nàng làm sao lại không nhận ra được cơ chứ.

Freen thở ra, lảng tránh ánh mắt nàng, nhìn sang IDF.

"Mọi người, em xin phép đến trường của nạn nhân để điều tra."

Irin thắc mắc:

"Ơ, nhưng mà chị vẫn còn chưa biết rõ tình hình vụ án nữa thì làm sao mà điều tra được chứ?"

Freen cười trừ:

"Nạn nhân không phải loại con gái mê tiền hay ăn bám vào đàn ông đâu. Trong căn nhà trọ đó, không có vật gì là có giá trị cả. Có thể, nhận định của P'N2 đã có sự nhầm lẫn. Với lại, theo như B1 nói thì đều cùng là một hung thủ gây ra. Nếu là vậy, chỉ có thể là do người vợ đã ghen tuông mù quáng mới sinh ra hiểu lầm tai hại này. Bình thường những người mang tâm lý như vậy, sẽ có động thái dằn mặt người tình của chồng mình trước, rồi mới xuống tay sát hại. Từ đó có thể xem trường học của nạn nhân chính là nơi lý tưởng nhất. Trong lúc điều tra, chị có từng hỏi qua người bạn ở cùng phòng với nạn nhân, em ấy nói không thấy bất kỳ ai đến tìm Khemanit Jamikorn cả. Vậy thôi, chị xin phép đi trước."

Freen quay lưng đi.

IDF nhìn nhau khó hiểu:

"Ơ kìa, cái con người này lại bị cái gì nữa rồi?" – Irin.

"Chị cũng thấy lạ lắm nha. Chẳng phải lúc nãy còn yêu đời phơi phới hay sao? Có nói em ấy bị đa nhân cách cũng tin là thật luôn đó." 

...

Becca nhìn bóng lưng đã khuất của Freen mà trong lòng không khỏi chua xót. Nàng hiểu cô, nàng biết cô lúc này cảm thấy thế nào. Nhìn cô như vậy, nàng thực sự chỉ muốn chạy lại ôm lấy cô mà thôi. Nàng không muốn nhìn thấy một Freen như vậy.

Becca lấy ra chiếc điện thoại, gửi tin nhắn đi cho ai đó. Xong xuôi, nàng hít vào một hơi, đứng lên, mỉm cười, nói:

"Mọi người, chúng ta đến phòng họp thôi. Lúc nãy ở hiện trường, P'Zoilus có nói đến chuyện không tiện nói."

...

Mặc dù tất cả mọi người đều đang rất tập trung vào phân tích điều tra, nhưng riêng Becca lại chính là người duy nhất mất tập trung. Nếu nàng không nhìn chằm chằm vào đồng hồ, thì cũng sẽ nhìn vào chiếc điện thoại ở trên bàn.

Tan làm.

Becca vội vã bắt xe taxi.

.
.
.

Khách sạn FB


" Cạch "


Becca khẩn trương mở cửa phòng, dường như nàng đang chờ đợi một ai đó ở đây mới trở nên như vậy.

Nhìn căn phòng lạnh lẽo chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng chiếu rọi vào. Vẫn không có lấy đến một bóng người khiến lòng nàng càng thêm trắc trở.

Becca thở dài, để mặc nguyên bộ đồ như thế mà nằm phịch xuống giường. Gác tay lên trán, mắt nhắm hờ lại suy nghĩ về những câu nói của Heng. Lâu lâu lại kiểm tra điện thoại, nhưng vẫn chỉ còn cách thất vọng. Nàng cắn răng, tức giận quăng mạnh chiếc điện thoại vô tội ra giường.


" Ting tong... Ting tong... "


Becca bừng tỉnh, nàng chắc chắn nhất định là người ấy, vội lao xuống giường chạy thật nhanh ra cửa.


" Cạch "


"Em cần gặp chị... là muốn nói chuyện gì?"

Là Freen, người đang đứng trước cửa phòng nàng lúc này. Cô so với lúc sáng như đã trở thành một con người khác vậy. Lạnh lùng, thờ ơ với nàng. Dáng vẻ ấy của cô khiến nàng thực sự rất buồn, rất đau lòng.

Becca im lặng nhìn Freen một chút.

"Chúng ta vào trong nói chuyện đi."

Becca nắm lấy tay Freen định kéo cô vào trong đã lập tức bị cô giữ lại, lẳng lặng gỡ bàn tay nàng ra khỏi tay cô.

Freen hít vào một hơi, vô cảm nói:

"Nếu là về vụ án, ngày mai hẳn nói ở phòng họp. Còn nếu về chuyện riêng... Xin lỗi, hôm nay chị hơi mệt, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Những chuyện còn lại, em nói ở ngoài này cũng được, không nhất thiết phải vào trong."

Becca đau lòng nhìn Freen, khóe mắt có chút cay cay.


" Rầm! "


Nàng không nói gì, bất ngờ kéo mạnh người trước mặt vào trong, đồng thời đóng sầm cánh cửa phòng. Lập tức ép Freen vào tường điên cuồng chiếm lấy đôi môi ấy.

Freen không ngạc nhiên, cô nhìn những hành động của nàng lại càng thêm chua xót, cũng không hề đáp lại nàng, chỉ đơn giản là đứng im như thế mặc cho nàng muốn làm gì mình cũng được.

Becca dừng lại, nàng rời khỏi người Freen, bước lùi về sau ba bước. Nàng có thể cảm nhận được, Freen rõ ràng đã không hề đáp lại nàng.

"Em xong chưa?"

Freen vẫn là dáng vẻ ấy.

Becca im lặng cúi đầu, tay nắm chặt.

Freen nói tiếp:

"Có thể cho chị xin một điều... em đừng tự tiện hạ thấp bản thân mình như vậy nữa, có được không? Em là Tiến sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc của một trường Đại học danh tiếng, chắc em cũng thừa biết những hành động nãy giờ của mình mang ý nghĩa gì mà, đúng không? Chị xin em, làm ơn đừng bao giờ dùng cơ thể mình để đánh đổi bất kỳ thứ gì. Em có biết khi em làm như thế, nhìn em chẳng khác nào như hai nạn nhân kia không? Thứ chị cần, không phải cơ thể em, mà chính là sự 'công nhận'. Như chị đã nói, chị vẫn sẽ luôn tôn trọng quyết định của em, Rebecca. Nhưng người mà chị chờ đợi, người mà chị yêu thương... là Becca--"

"Becca lúc xưa... là người thế nào?"

Freen nhìn nàng cười chua xót, bước một bước đứng trước mặt nàng.

"Là một người thích làm gì sẽ làm ngay mà không màng đến bất kỳ hậu quả nào. Là người sống vì trái tim, không phải vì lý trí."

Một bầu không khí im lặng lập tức bao trùm lấy không gian giữa hai người lúc này.

"Ha!"

Becca đột nhiên cười lên một tiếng trong cái nhìn ngạc nhiên của Freen.

"Vậy sao?"

Nàng ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Freen.

Freen im lặng.

Nàng bắt đầu những bước chân thật chậm rãi đi về phía cô, buộc cô phải bước lùi dần về sau.

"Thích làm gì sẽ làm ngay, bất kể hậu quả là gì à?"

Freen vẫn tiếp tục im lặng, bước chân đã dừng vì lưng cô đã chạm đến vách tường.

Becca nhoẻn miệng cười, nụ cười của sự thích thú. Nàng tiến lại áp sát vào người Freen, đôi bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng choàng qua cổ người đang đứng trước mặt nàng lúc này. Bên tai Freen nói một cách câu dẫn:

"Hiểu rồi. Xem ra, Sarocha chính là đang muốn Rebecca biến mất và Becca sẽ xuất hiện trở lại, đúng chứ?"

Nàng phả hơi thở vào tai cô, còn cắn nhẹ vào vành tai cô.

Freen bị Becca làm cho bất động như một pho tượng, mở to đôi mắt nhìn nàng.

Becca phì cười, tiếp tục bên tai Freen mà quyến rũ.

"Chúng ta..."

Freen vẫn không phản ứng.

Nàng thích thú, vuốt dọc theo cách tay Freen, tiếp tục nói:

"...làm tình đi."

--------To be continued--------

[ Ngày mai mình ra 2 chương nha. Nhân dịp FanBoom bị thồn cơm nhiều quá, chịu hổng có nổi. FBTNK ❤️ ]

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro