Chương 34: Giận dỗi
Nhìn Becca vui vẻ nói chuyện với Cục trưởng, trong lòng không thể kìm được chua xót. Được, nếu như tất cả đó là sự thật thì cô sẽ thuận theo ý nàng.
Freen bỏ đi.
Khoảnh khắc nàng thấy Freen rời đi, lập tức hiểu ra chuyện gì, vội vã nói với Cục trưởng:
"À, xin lỗi ngài. Tôi có một vài chuyện về vụ án cần bàn lại với S6. Tôi xin phép đi trước."
Cục trưởng không nói gì chỉ vui vẻ gật đầu đồng ý với nàng.
" Cạch "
Freen đã ngồi sẵn trong phòng làm việc chờ nàng trên ghế sofa. Cô không nhìn nàng, chỉ tự cười chế giễu bản thân.
"Tình yêu của chúng ta đáng sợ đến vậy sao? Nó đáng sợ đến nỗi khiến em không muốn để cho ai khác biết sao?"
Freen đang nhìn nàng. Nàng biết rõ cảm xúc của cô lúc này đối với nàng là gì, nàng có thể hiểu, nhưng có những chuyện khó có thể có một câu trả lời thỏa đáng.
Becca buồn bã ngồi xuống bên cạnh Freen, định chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng cô đã liền né tránh. Nàng im lặng, thu tay về, trầm ấm nói:
"Không phải do em sợ hay vì em không muốn để cho ai biết, mà là hiện tại chưa phải lúc. Em hi vọng, chị hãy suy nghĩ về vị trí của em trong giới học thuật Tâm lý tội phạm. Tuy không phải là đứng đầu, nhưng cũng được coi là có chút tiếng tăm. Nếu bây giờ, em công khai tay trong tay với chị, nó sẽ rất ảnh hưởng tới công việc hiện tại của chúng ta. Em không muốn điều đó."
Freen cười, là nụ cười của sự chua xót. Cô đứng dậy, tùy ý sửa lại trang phục của mình một chút, không nói một lời nào chỉ quay lưng bước đi. Còn chưa được mấy bước đã bị nàng giữ tay lại.
"Chị không... có gì nói với em sao?"
Freen quay lại, vẻ mặt thờ ơ vô cảm nhìn nàng, lạnh lùng gỡ tay nàng ra khỏi tay cô.
"Bởi vì, tôi đã hiểu em là người coi trọng tiền bạc, danh vọng, địa vị... hơn là người đang đứng trước mặt em lúc này, một người có thể sẵn sàng đánh mất tất cả mọi thứ chỉ để đổi lại một nụ cười từ em. Tôi đã hiểu hết rồi. Nếu như em đã muốn giấu đi tình yêu này của chúng ta, thì hãy cứ việc làm đi. Tôi sẽ không ngăn cản, vì tính tôi rất rạch ròi. Nếu đã không thể để cho người khác biết, cũng đồng nghĩa với việc... tình yêu đó... không hề tồn tại."
Freen quay lưng đi.
"Tại sao chị lại không hiểu cho em? Chị hãy thử dùng lý trí của mình suy xét về tình hình hiện tại đi. Chị nghĩ thế giới này màu hồng sao? Hai người con gái đang có một vị trí nhất định trong lĩnh vực mình theo đuổi, khi công khai yêu nhau sẽ ngay lập tức nhận được lời ca tụng, chúc phúc từ mọi người sao? Không đâu! Cả em và chị đều sẽ mất hết, mất tất cả những gì chúng ta đã gầy dựng bao nhiêu năm qua. Yêu trong bóng tối không hề sai. Cái sai là dù biết tình yêu đó sẽ bị thiêu cháy dưới ánh mặt trời nhưng vẫn cố chấp đem nó ra ánh sáng!"
Freen thở dài, miễn cưỡng quay lại đứng đối diện với nàng, nét mặt cô vẫn là như vậy, không một chút dao động.
"Vậy ra, đó cũng chính là lý do tại sao em lại không muốn dọn đến nhà tôi đúng không? Em sợ sẽ bị mọi người trong IDF nhìn thấy, thì họ sẽ chê cười, chứ không còn ca tụng hay ngưỡng mộ em như lúc trước nữa. Có phải vậy không?"
Becca im lặng, nhìn sang chỗ khác.
Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ này của nàng thôi, Freen cũng đã thừa sức hiểu rồi, nhưng cô vẫn là muốn chính miệng nàng phải xác nhận.
Không thấy nàng nói gì nữa, Freen mất hết kiên nhẫn, cô đi nhanh đến đứng trước mặt nàng, tức giận quát:
"TÔI HỎI EM CÓ PHẢI LÀ NGUYÊN NHÂN ĐÓ KHÔNG!!??"
Becca vẫn tiếp tục giữ im lặng, tay nắm chặt lại.
Freen ngước mặt lên trời thở hắt ra, cô đang rất cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ của mình lúc này.
"Được rồi, Becca. Chị không muốn cãi nhau với em ngay trong ngày chúng ta chính thức trở thành người yêu của nhau. Tuy chị không thông minh bằng em, nhưng ít ra, chị còn biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Điều chị muốn chỉ vỏn vẹn hai chữ 'công khai'. Nhưng, nếu em đã không muốn thì chị cũng không ép. Và rồi cũng sẽ có một ngày, em sẽ nhận ra: Địa vị, học thức, tiền bạc... Tất cả chúng cũng chỉ đều là hư danh. Mất chúng, ta hoàn toàn có thể kiếm lại được. Nhưng, một khi đã đánh mất người mà ta yêu hết lòng... thì sẽ không bao giờ có thể tìm lại được. Tình yêu trong bóng tối sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối, còn tình yêu dù bị thiêu cháy dưới ánh mặt trời nhưng ít ra chúng vẫn còn được tiếp xúc với ánh sáng. Và... nếu như chúng có chết đi, chúng cũng vẫn chết trong cái ánh nắng ấm ban mai, chứ không phải chết đi trong nỗi cô đơn, lạnh lẽo của màn đêm đó."
Freen quay lưng bước đi.
" Rầm! "
Cánh cửa phòng bị Freen đóng rất mạnh, đến nỗi nó đã thu hút rất nhiều ánh mắt kinh ngạc từ những viên cảnh sát đang làm việc tại nơi đây. Hẳn là lại có chuyện gì nữa rồi.
Becca đứng trong căn phòng, khóe mắt ươn ướt, rõ ràng đây không phải là điều nàng muốn. Nàng cũng rất muốn được công khai đến với Freen, nhưng thực tế vẫn chưa thể được. Xã hội và cả địa vị, nàng cần phải củng cố chúng một cách hoàn hảo nhất, chứ không phải nửa vời như thế này để đến với cô.
.
.
Phòng họp IDF
" Cạch "
Freen vừa mở cửa bước vào, lập tức nhận ngay 4 cặp mắt đằng đằng sát khí mà không khỏi rùng mình.
"Cảnh sát Alethea, bây giờ là mấy giờ rồi?" – Nam khoanh tay trước ngực hỏi.
Irin làm động tác chào của cảnh sát, dứt khoác đáp:
"Báo cáo, bây giờ đã là 11 giờ 11 phút đúng."
Nam hỏi tiếp:
"Thời gian làm việc của chúng ta vào lúc mấy giờ?"
"8h, thưa Boss!" – Irin nghiêm chỉnh.
Cắn cắn môi tìm cách, Freen chợt nảy ra một ý tưởng, liền sà vào lòng Nam.
"A, thôi mà. Lúc nãy, nhận được điện thoại của chị là em lập tức dậy liền đó. Nhưng mà, em chợt nhớ đến một chi tiết quan trọng còn chưa hỏi cái tên Push Thongraya kia, nên đã phóng xe đi đến chỗ hắn điều tra thêm một chút. Cuối cùng lại quá trễ giờ làm. Tha lỗi cho em nha. Em hứa lần sau sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu mà."
Freen bĩu môi làm nũng.
Hình ảnh này đối với IDF đã quá đỗi quen thuộc rồi, cũng không một ai bất ngờ cả.
" Cạch "
Becca mở cửa đi vào.
Thấy nàng, Freen lập tức rời khỏi người Nam, lạnh lùng nhìn nàng một chút rồi làm ngơ. Cô đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, cũng không nói thêm bất kỳ một lời nào nữa.
IDF ngạc nhiên nhìn Freen, đây là cảnh tượng gì đây? Đúng là lần đầu tiên họ thấy Freen như vậy, làm nũng rồi chuyển sang mặt lạnh như tảng băng, lật còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa.
Becca thở dài, nhấc chân bước đến ngồi xuống cạnh Freen, cũng không ai nói với ai câu nào.
IDF lắc đầu ngán ngẫm:
"Rồi, nữa rồi. Lại là chuyện gì nữa rồi đó."
"Không thể nào hiểu nổi hai con người đó luôn. Sao mà giận nhau dai quá vậy không biết nữa?"
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta phải biết hai đứa nhóc đó đang hằn học nhau chuyện gì thì mới có thể ra tay giải quyết được. Chứ mỗi lần họp điều tra vụ án mà cứ như cực hình vậy ấy. Ngộp không thở nổi luôn."
...
"IDF, chúng ta bắt đầu được rồi." – Freen lạnh lùng nói.
Giải tán bàn luận, IDF nhanh chóng trở về trạng thái cảnh sát với tác phong nghiêm chỉnh tập trung vào phân tích vụ án.
Cuộc họp chính thức bắt đầu.
Irin đứng phía trên, đưa ra phân tích:
"Về phía Thahan Tangsrisuk, vào đêm xảy ra vụ án, anh ta không có chứng cứ ngoại phạm. Chỉ nói là khi đó đang ngủ ở nhà và không có người làm chứng. Đồng nghiệp trong bệnh viện nhận định anh ta là một bác sĩ tốt, tính tình ôn hòa, dịu dàng với bệnh nhân, chưa từng thấy gây gỗ hay xích mích gì đó với bất kỳ ai. Đúng là đã từng có một người bạn gái, nhưng cô ấy hiện đang du học tại Pháp, tên là Ilys Pimchanok, học ở trường Le Cordon Bleu, một ngôi trường chuyên đào tạo những đầu bếp hàng đầu thế giới. Em cũng đã liên hệ với nhà trường và bên đó để xác nhận, thì quả thực cô ấy vẫn còn đang là sinh viên ở bên đó, nên chúng ta hoàn toàn có thể loại cô ấy ra khỏi diện tình nghi."
Billy để tay dưới cằm, lên tiếng:
"B1, đánh giá của em về người này như thế nào?"
Becca xoay xoay cây viết trong tay, mắt nhìn lên màn hình chiếu, nơi đang hiển thị hình ảnh của hai tên nghi phạm trong bài phân tích điều tra của Irin.
"Khi em tiếp xúc với anh ta, thì đúng như những gì đồng nghiệp của anh ta mô tả. Ân cần, chu đáo, dịu dàng... Lúc em nhắc đến cái tên Charanya Thanomwang, anh ta chỉ cười và nói là: 'Chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Tôi đi tìm gái mại dâm và có trả tiền đàng hoàng, đâu thể bị coi là vi phạm pháp luật'. Nhưng, em lại cảm thấy có một điểm kỳ lạ về Thahan Tangsrisuk. Anh ta nói ngày 06/08, tức ngày xảy ra vụ án đã không hề gọi điện cho nạn nhân. Căn cứ theo những gì em quan sát được, anh ta hoàn toàn nói thật. Vậy thì tại sao tên của anh ta lại xuất hiện trong cuốn sổ tiếp khách của nạn nhân được chứ?"
Heng lập tức nói vào:
"Khoan đã. Nếu như theo em nói, vậy có nghĩa là anh ta đã từng tìm đến nạn nhân trước đó rồi, phải không?"
Irin trả lời:
"Đúng vậy, nhưng không phải chỉ có một, mà là tận 2 lần."
Nam quay sang hỏi:
"Vậy còn hướng điều tra của anh và S6 thì sao?"
"Anh nói đi, Nathan. Em có chút đau họng." – Freen cười cười, sờ sờ vào cổ, mệt mỏi nói.
Billy thở dài, bắt đầu trình bày:
"Như những gì chúng ta dự đoán. Push Thongraya mới thực sự là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân. Nhưng, cũng nhờ ông ta mà anh mới biết thêm một điều về nạn nhân. Ông ta nói rằng nạn nhân là một 'con quỷ hút máu người', cô ta thường đặt camera quay lén quay lại quá trình quan hệ tình dục của mình và dùng chúng để tống tiền họ. Mỗi tháng phải cung cấp tiền tiêu xài cho cô ta. Nếu không, đoạn clip đó sẽ được gửi đến cho gia đình hoặc vợ của họ. Sáng hôm ấy, ông ta xuất hiện đúng như lời hẹn trước, vừa đến đã thấy cửa không khóa, tự tiện bước vào thì phát hiện ra nạn nhân. Ông ta nói lúc đó đã lấy điện thoại ra định gọi đến báo án cho cảnh sát, nhưng vì chuyện gì đó nên mới cúp máy. Anh hỏi thì ông ta nói là nếu để báo chí và đối tác làm ăn với ông ta biết được ông ta là người đầu tiên phát hiện ra xác của gái mại dâm, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công ty, đến người vợ đang mang thai ở nhà. Mục đích chính ông ta đến đó hôm ấy chỉ vì muốn tìm cơ hội xóa cái đoạn clip trong laptop của cô ta mà thôi. Ông ta nói mình bị nạn nhân lợi dụng rút tiền suốt gần 3 tháng, và ông ta cảm thấy rất hối hận."
Nam bỗng nhiên cầm chiếc điện thoại lên gọi đi cho ai đó.
"Alo, mang qua phòng họp IDF giúp tôi cái laptop của nạn nhân Charanya Thanomwang."
...
" Lạch cạch lạch cạch "
"Xong! Đã mở khóa thành công từng thư mục. Trời ạ, cài gì mà lắm mật khẩu thế không biết!? Push Thongraya quả thực nói không sai. Trong laptop của nạn nhân có đủ các đoạn clip quan hệ tình dục với một số người. Còn có luôn cả thời gian cụ thể do CCTV ghi lại nữa."
Nam đang nói vui vẻ thì bất chợt dừng lại, cô đã xém quên mất một chuyện rất quan trọng. Cô nhìn mọi người một lượt. Đây rồi, người có lẽ sẽ có thể chiếu cố được mấy cái thứ này.
"S6 à, chị có thể nhờ em... À không, mấy cái này em điều tra nha."
Freen ngạc nhiên:
"Sao lại là em? Không phải bình thường mấy cái vụ xem camera hay clip gì gì đó là do chị phụ trách sao? Thế nào lần này lại đẩy hết cho em kia chứ?"
Cho dù có mặt dày hay như thế nào đi chăng nữa thì ai mà lại không biết ngại chứ. Nam thẹn quá hóa giận nói:
"Em phải biết đây là clip xxx đó. Chị mà xem, mắc công làm bẩn não chị. Với lại, em nhìn IDF xem, có ai có gan được như em không? Thêm cả, trước kia em cũng từng... Mà thôi, em giúp chị lần này đi mà. Chị sẽ xóa hết mấy lần đi trễ lúc trước của em. Cơ mà, bộ không lẽ em không nhớ hôm nay là ngày gì à?"
Freen nhíu mày:
"Ngày gì? Nhưng mà chuyện đó, xem như em làm phước giúp chị lần này vậy. Chị nhớ phải giữ lời đó."
Nam quay sang nháy mắt với Irin.
"IDF, dụng cụ tác chiến!"
Lập tức IDF liền lấy ra nào là mền, gối, dụng cụ chăm sóc da,...
Freen bật cười:
"À, vậy là đến ngày rồi sao? Vị trí vẫn như cũ đúng không?"
Cả Freen, Nam, Irin, Billy đứng một bên vui vẻ cười đùa với nhau.
Becca vẫn ngồi ở bàn nhưng lại mang một nét mặt ngờ nghệch, không hiểu chuyện gì.
Heng đi lại ngồi xuống cạnh nàng:
"Là hoạt động thường nhật của bọn anh thôi. Mỗi tháng một lần, ngủ lại ở trụ sở trong phòng được thiết kế riêng cho IDF. Có lẽ mấy lần trước do bọn anh không nói nên em mới không biết đó. Nhân dịp tối nay, em cũng tham gia cho vui đi. Thường chỉ là tụ họp lại tám đủ thứ chuyện ở trên trời xuống dưới đất thôi, chứ không có ngủ nghê gì đâu."
...
"Nhưng mà hôm nay, chắc em không thể tham gia được rồi. Mấy cái đoạn clip đó phải xem buổi tối, chứ nếu xem buổi sáng thì... ờm..." – Freen ngại ngùng.
Câu nói của Freen đã làm Becca và cả IDF chú ý.
"Em hiểu mà, tối nay có B1 thế chỗ của chị rồi. Nhưng mà, em nói thật nha. Khó có thể nào có được một người lại bình tĩnh ngồi xem hết mấy cái đoạn clip bíp bíp đó hơn 1 tiếng đồng hồ mà không có một chút cảm xúc nào đâu." – Irin nói.
Freen mỉm cười:
"Cảm ơn em vì đã hiểu."
Mọi thứ vẫn y như vậy mà diễn ra. IDF ở trong phòng riêng của mình, họ hết tâm sự, rồi lại cười đùa các kiểu. Chỉ tội cho Freen là cứ ngáp lên ngáp xuống, vẻ mặt chán chê đang cố ngồi xem hết mấy cái đoạn clip trong phòng làm việc của mình.
Chẳng mấy chốc, IDF cũng đã mệt mỏi hết, không ai bảo ai câu nào, tùy ý chọn đại một chỗ nằm xuống vì cơn buồn ngủ đã ập đến.
"B1, em chọn đại một chỗ đi nha. Lấy gối của S6 nằm đi, em ấy để sẵn nó ở trong tủ đó. Chị mệt quá rồi, chị đi ngủ trước nha." – Nam như con sâu ngủ, mắt nhắm mắt mở nói với Becca.
IDF đã chìm vào trong giấc ngủ.
Becca nhìn họ một chút, nàng không nói gì, cũng không nằm xuống giống họ mà chỉ lẳng lặng nhấc chân rời khỏi căn phòng này.
...
"Chị... có muốn uống một chút cà phê không?"
Becca trên tay cầm hai cốc cà phê, đưa đến trước mặt Freen một cốc.
Freen một cái liếc mắt với nàng cũng không có, chỉ im lặng tập trung ngồi xem tiếp mấy cái đoạn clip đang phát ra hàng loạt những âm thanh nhạy cảm kia, không một chút dao động.
"Để em xem phụ cho. Hai sẽ nhanh hơn một."
Không đợi Freen phản ứng, Becca liền ngồi xuống bên cạnh, định kéo chiếc laptop sang phía mình một chút liền bị Freen khó chịu gạt tay ra.
Becca thở dài, nàng biết con người này vẫn là đang còn giận nàng nên mới cư xử với nàng như thế. Hết cách, đây là Freen đã ép nàng phải dùng tuyệt chiêu với cô.
Becca không nói gì, bỗng đứng dậy đi ra phía sau, hơi khom người xuống ôm lấy cổ Freen, lại vẫn bị cô gỡ tay nàng ra. Biết là không có tác dụng, nàng liền nhanh trí hơn hôn chụt một cái lên má cô. Đúng như dự đoán của nàng, Freen đã ngồi im như một pho tượng, mặc cho nàng ôm cô.
"Những lời chị nói lúc sáng, một chữ cũng không sai. Nhưng, em không phải là đang trốn tránh tình yêu của chúng ta, mà là em muốn cho cả hai chúng ta thêm một thời gian nữa để xác định rằng đây có thật sự là thứ tình yêu mà cả em và chị đều mong muốn hay không. Một khi đã chắc chắn được rồi thì mới hẳn tuyên bố cho cả thế giới để họ biết rằng... em chính là người yêu của Sarocha Chankimha, chị nhé."
Becca chính là dùng hết mọi sự yêu thương vào trong lời nói của nàng. Vừa tình cảm, vừa nhẹ nhàng đến mức khiến con tim ai đó cho dù có là tảng băng cũng phải lập tức tan chảy.
Freen nắm lấy tay Becca, một lực kéo nàng ngồi hẳn vào lòng mình, rướn cổ, hôn nồng nàn lên môi nàng.
Becca mỉm cười, một tay nàng bám vào vai Freen, tay kia thì chạm vào cổ Freen, phối hợp hôn một cách nhịp nhàng không kém phần nóng bỏng. Cả hai càng hôn lại càng bị cuốn vào sâu hơn nữa.
Một cô gái ngồi trên chiếc ghế xoay đang rất nóng bỏng hôn một cô gái khác trước màn hình máy tính vẫn còn đang phát ra những âm thanh khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai kia. Họ không màng và cũng chẳng thèm quan tâm hay để ý bất kỳ thứ gì ở xung quanh. Điều khiến họ tập trung vào lúc này, chính là người ở trong tim họ.
" Bịch "
Bên ngoài cửa, Irin bàng hoàng làm rơi cả cốc nước giấy trên tay xuống đất trước cảnh tượng mà cô đã và đang nhìn thấy lúc này.
.
.
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro