Chương 33: Hạnh phúc (H+)
Freen cười hài lòng, sau đó hôn nhẹ vào tai nàng, vào môi nàng, rồi từ từ lướt dần xuống chiếc cổ trắng nõn đã li ti những dấu hôn đỏ kia mà mút lấy.
Becca lại một lần nữa bị dục vọng xâm chiếm, thân thể run nhẹ, nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng với từng chuyển động của Freen. Tay bám víu vào bắp tay cô như đang cố chịu đựng sự giày vò, nhưng là từ khoái cảm mang lại.
"Ưm... chị... đừng... nhột mà..."
Freen lướt chiếc lưỡi xuống bụng nàng, không ngừng trêu chọc ở nơi đó. Nàng thoáng chút cảm nhận được từng hơi thở của Freen đang dừng ở ngay đùi mình mà hôn hít. Hơi thở ấm nóng cứ quanh quẩn ở nơi đó, làm nàng vừa nhột vừa cảm thấy vô cùng bức rức.
"Aa... haa... ức... hmm... aa..."
Ngôn ngữ nhiễu loạn khi có một thứ gì đó vừa nóng bỏng vừa mềm mại lại còn trơn ướt đột ngột xâm nhập vào trong cơ thể nàng, làm nàng nhịn không được phải rên lên thành tiếng.
Freen bên dưới cười thích thú, còn cố tình phả hơi thở ấm nóng vào nơi bí ẩn đó, lâu lâu lại miết một đường làm cơ thể nàng theo phản xả mà run lên từng cơn.
"Lưỡi chỉ mới là khúc dạo đầu thôi. Đêm còn dài, cứ từ từ mà tận hưởng. Nghe đây, em là của tôi, chỉ của riêng mình tôi."
Freen bá đạo đánh dấu của chủ quyền, nói rồi liền tiếp tục 'công việc' dang dở, mặc cho người nằm dưới thở dốc đều đặn rên rỉ.
"Người ta thường bảo với nhau rằng lần đầu tiên chỉ có ngọt ngào với thăng hoa. Sao riêng chị lại bá đạo như thế? Nhưng không sao, em vẫn thích và chấp nhận hết tất cả, miễn người đó... là chị."
...
Hai cơ thể trần trụi, tiếng rên rỉ nhẹ như gió thoảng vang khắp cả căn phòng tối đen chỉ với ánh đèn mờ ảo, lại càng làm cho khung cảnh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Freen càng làm càng hăng say, chiếc lưỡi không xương cư nhiên đưa sâu hơn vào bên trong cơ thể nàng như muốn chạm đến những nơi bí ẩn nhất của một người con gái vậy.
Hai tay bấu vào ga giường, cơ thể mềm nhũng run lên từng chút, âm thanh chụt chụt nhóp nhép vang lên hòa cùng vào hơi thở gấp gáp khi thứ mềm mại kích thích kia cứ liên tục ấn từng chút sâu vào bên trong cơ thể nàng ngày càng mãnh liệt hơn.
"Freen... haa... aa... chậm... hm..."
Becca ưỡn người có chút khó chịu, tiếng thở ngày một gấp gáp hơn. Nàng cảm thấy trong người có gì đó rất lạ, nhưng nàng lại không ghét cái cảm giác này.
"Aa... chỗ..đó... ưm... hức..ư..."
Freen biết cô đã chạm đến điểm G của nàng rồi. Khóe môi nhếch lên, cứ canh ngay nơi đó mà chơi đùa. Bên dưới của nàng ngày càng khít lại, Freen biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, lập tức dừng mọi hành động của mình lại.
Becca sắp đạt đến cao trào, lại bị Freen làm cho hụt hẫng.
Freen bỗng chồm người lên mạnh bạo hôn vào môi nàng, cứ như thể muốn nàng phải cảm nhận hương vị của bản thân mình vậy. Nhưng nàng lại không quan tâm điều đó. Điều mà nàng quan tâm lúc này đây chính là... nàng muốn cô.
Môi lưỡi điêu luyện nhanh chóng phối hợp quấn lấy nhau, đến khi gần như không thể nào thở được nữa thì mới chịu dừng lại.
Freen mỉm cười, ôn nhu chỉnh tóc nàng lại một chút, lại hôn một cái vào môi nàng.
Từng hành động của Freen, nàng đều thu hết vào tầm mắt. Người nàng đã xác định, một người mà thực sự nàng đã yêu rất nhiều, không muốn rời xa.
"Mùi vị thế nào?" – Freen.
Becca không trả lời, giờ này còn hỏi được những câu xấu hổ muốn chết như thế, nhất định không phải người bình thường, mà là một tên biến thái đang muốn 'ăn' sạch nàng đây mà.
Thấy rõ sự xấu hổ của nàng, Freen không trêu nữa, trực tiếp cúi xuống ngậm lấy đôi môi ấy.
...
"Hưc... ưm... aa... hm..."
Becca đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể nào nhịn không cho bản thân phát ra những âm thanh gợi dục ấy khi người nằm trên cứ vừa hôn vừa một tay xoa nắn ngực nàng, tay kia thì lại đang ở nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể nàng mà trêu đùa vuốt ve.
Thân thể run lên từng cơn, lần đầu tiên nàng cảm giác đang có thứ gì đó ở bụng dưới của nàng. Nó rất lạ.
"Freen... em... aa-- Ứmm..."
Bụng dưới thắt lại, nàng đã đạt đến cao trào, hơi thở nặng nề gấp gáp, nàng cố gắng bụm miệng mình lại ngăn không cho âm thanh lớn hơn nữa phát ra.
Freen mỉm cười, nắm bàn tay nàng lấy ra, lập tức hôn xuống môi nàng, nuốt hết những âm thanh gợi tình kia của nàng vào bụng.
Ít phút sau...
"Có đang tỉnh táo không?" – Freen nhìn nàng hỏi.
Becca thở dốc, đang định hình lại cảm xúc sau cao trào vừa qua thì bị Freen chọc cho bật cười. Nàng đưa hai tay lên choàng sau gáy Freen, hơi rướn người hôn một cái vào môi cô, tình cảm nói:
"Rất tỉnh táo."
Freen liếm môi:
"Vậy, người em yêu là P'Freen hay Sarocha Chankimha?"
Becca bật cười, không phải đều cùng là một người hết cả sao? Mặc dù nàng không nói ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy con người này thật sự rất đáng yêu.
"Lựa chọn của Becca là P'Freen, còn lựa chọn của Rebecca là Sarocha. Becca và Rebecca đều cùng là một người. Chuyện tiếp theo, chị hãy dùng lý trí của mình suy nghĩ đi."
Freen nhếch mép:
"Tôi cho em 2 sự lựa chọn. Một, chậm rãi, từ tốn. Hai, nhanh gọn, dứt khoát. Chọn đi, tôi sẽ làm theo yêu cầu của em."
Freen bỗng hỏi một câu không liên quan gì tới câu chuyện giữa hai người khiến nàng không khỏi thắc mắc. Nàng không nghĩ gì nhiều, bình thường không phải người ta sẽ có xu hướng thích 'nhanh gọn, dứt khoác' sao?
Giữ suy nghĩ đó, Becca vô tư nói:
"Nhanh gọn, dứt khoát."
Freen mỉm cười, cô không nói gì, lập tức dùng hành động với nàng.
"AHHH!!"
Tiếng hét thất thanh phát ra từ Becca, nàng nức nở vì cơn đau bên dưới cứ như xé toạt cơ thể nàng ra vậy. Nàng rất đau, một vài giọt nước mắt theo đó đã chậm rãi chảy ra cùng những tiếng nấc nhỏ.
"Hức... đau..qu-- Ưm!"
Freen lập tức hôn nàng bằng một nụ hôn thật sâu như muốn nhằm làm giảm đi cơn đau bên dưới cơ thể nàng lúc này. Freen hôn một lúc rồi nhẹ nhàng tách ra vô tình kéo theo sợi chỉ bạc.
Freen vuốt nhẹ lên tóc nàng, liếm môi, ôn nhu nói:
"Ngoan, không phải lúc nãy em chọn 'nhanh gọn, dứt khoát' sao? Tôi chỉ làm theo lời em yêu cầu thôi. Nhưng cũng đừng quan tâm đến nó nữa, bởi vì giờ đây em đã chính thức trở thành người phụ nữ của Sarocha Chankimha tôi rồi, bé con."
Becca nhìn Freen rồi nhìn lại xuống bên dưới liền không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ. Bởi vì tiểu huyệt của nàng đã nuốt trọn hai ngón tay của cô rồi.
Freen phì cười trước dáng vẻ đáng yêu này của nàng. Cúi xuống hôn nhẹ vào trán rồi đến môi nàng, cưng chiều nói:
"Đã bớt đau chưa?"
Becca im lặng, ngại ngùng gật đầu.
Freen mỉm cười, một nụ cười của sự yêu thương chỉ dành riêng cho nàng. Cô dịu dàng vuốt nhẹ tóc nàng thêm một chút, chậm rãi rút hai ngón tay của mình ra tránh làm nàng đau. Một dòng nước pha lẫn một chút sắc đỏ cũng theo đó mà chảy ra bên ngoài, thấm ướt vào một mảng tấm ga giường trắng của khách sạn.
"Vậy thì chúng ta... tiếp tục thôi." – Freen mê hoặc thì thầm vào tai nàng, còn tặng thêm một cái liếm nhẹ nữa.
Hai ngón tay Freen được dịch yêu của nàng bôi trơn dễ dàng xâm nhập vào tiểu huyệt của nàng mà đưa đẩy.
Ban đầu, Becca còn cảm giác có chút đau rát sau vài cái ra vào chậm rãi đều đặn của cô, nhưng từ từ cơn khoái cảm bắt đầu ập đến cộng với tốc độ ngày càng nhanh thêm của Freen khiến nàng rơi hẳn vào trong bể dục vọng, sung sướng mà rên rỉ.
"Aa... ưm... Freen... th..thoải mái..quá... nhanh... aa..."
Freen đang vùi đầu cắn mút ngực nàng, nghe âm thanh ấy làm cô phải dừng lại, ngẩng đầu lên một chút, dịu dàng nói:
"Sẽ làm em đau."
Becca lắc đầu, vội vã nắm lấy tay Freen tự ý đẩy nó vào sâu bên trong mình hơn chút nữa, bắt đầu không ngừng thỏa mãn.
Freen mỉm cười, luyến tiếc rời khỏi ngực nàng, chồm người lên phía trên, lại hôn nhẹ một cái vào môi nàng.
"Tôi biết nhu cầu của em rồi. Buông tay tôi ra. Em không cần phải làm những hành động mang ý nghĩa thủ dâm như vậy khi tôi còn nằm trên em. Tôi tự biết cách điều chỉnh. Người phụ nữ của tôi, một khi đã nằm dưới thân tôi, chỉ được phép thăng hoa, không được phép chán nản."
Freen thì thầm câu cuối vào tai nàng đầy kích thích.
Thấy nàng thả lỏng tay mình, Freen từ từ dùng lực đưa đẩy hai ngón tay vào sâu bên trong nàng hơn, rồi điên cuồng ra vào.
"Ưm... aa... Freen... em... hức..."
Nàng bị Freen làm cho cơ thể mềm nhũng nằm nó mà rên rỉ.
Freen cảm thấy như thế vẫn còn chưa đủ, lập tức cho thêm một ngón tay nữa vào trong nàng, con số lúc này đã là 3 rồi.
"Ưm... rút..ra... đau... đừng..mà..."
Freen giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục chơi đùa với cặp ngực của nàng, mặc cho nàng có rên rỉ nỉ non.
"Thoải mái không?" – Freen vừa đẩy nhanh tốc độ vừa hỏi.
Becca không quan tâm, nàng bây giờ chẳng còn tâm trí để bận tâm đến câu hỏi đó nữa. Bởi vì cơ thể nàng đang phải hoạt động một cách liên tục để đón nhận hết tất cả những khoái cảm sung sướng mà Freen mang lại cho cơ thể nàng. Cứ hết ra rồi lại vào bằng một cách điên cuồng.
Becca ưỡn mình, những tiếng thở dốc cùng âm thanh rên rỉ, nàng đã mặc kệ hết tất cả chúng chỉ tập trung vào công việc chính và duy nhất lúc này.
"Haa... aa... sướ..sướng quá... em... hưm..."
"Gọi tên tôi!" – Giọng Freen trầm thấp.
"Saro... aa... Sarocha... hức... chậm... em..sắp... hừ..."
Những âm thanh khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai ấy dường như đã làm tăng sự hưng phấn trong người Freen ngày một cao hơn.
Mặc kệ hết tất cả, Freen trườn lên điên cuồng mút lấy đôi môi đã sưng tấy kia của nàng, lưỡi tìm lưỡi quấn lấy, bàn tay vẫn lại tiếp tục mạnh bạo đâm sâu vào tiểu huyệt bé nhỏ của nàng hơn nữa.
"Saro..cha... em..ra... ưm-- Ahm..."
Như những gì Freen mong đợi. Becca đã đạt đến cao trào lần hai, tiểu huyệt nàng co giật liên tục kèm theo một dòng nước ấm từ từ chảy xuống thấm dính một chút dưới ga giường. Cơ thể mềm nhũng bám víu vào người Freen mà thở dốc.
Freen cong môi, cô vuốt tóc mình một chút, dời khỏi nụ hôn trườn xuống bên dưới, canh ngay tại tiểu huyệt của nàng, dịu dàng nuốt trọn hết tất cả dịch yêu ấy, sau đó lại rướn người lên đối diện với nàng. Trông nàng bây giờ rất đáng yêu, rất quyến rũ, làm cô chỉ muốn nuốt nàng vào bụng.
Ngón cái đặt lên môi nàng, nhẹ nhàng lau bớt đi những vết yêu lúc nãy giữa hai người.
"Cảm giác thế nào?" – Freen ranh ma hỏi.
Becca nhìn cô, nàng không nói gì, trực tiếp choàng hai tay sau gáy ấn Freen xuống hôn một cách mãnh liệt. Cảm thấy đã đủ, nàng hơi buông cô ra, quyến rũ nói:
"Em... rất thích."
" Chụt "
Sau câu nói của nàng, Freen hôn bồi nàng một cái vào môi rồi nằm phịch xuống bên cạnh nàng, dịu dàng kê tay gối đầu cho nàng, quay sang ôm lấy nàng bình yên chìm vào trong giấc ngủ.
Becca nhìn loạt hành động của Freen mà vô thức mỉm cười, khẽ đưa tay sờ lên mọi thứ trên gương mặt người ấy, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc rất khó tả, nhưng chung quy đó chính là... hạnh phúc.
"Một chút sương gió, một chút từng trải, một chút nặng tình... Vậy ra, tất cả chúng đã tạo nên cái khí chất băng lãnh không ai bì kịp đó của chị sao? Em không biết mình đã là người thứ bao nhiêu làm tình với chị. Nhưng em chỉ cần chị nhìn nhận rằng... Rebecca em chính là người cuối cùng mà chị làm tình. Bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu, chúng ta đã được định sẵn là đã thuộc về nhau rồi, Sarocha Chankimha."
...
"Sarocha, em yêu chị."
Becca tiến lại hôn nhẹ lên môi Freen trước khi nàng thực sự chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp ấy từ cô.
----------[ Hiện tại ]----------
.
.
.
Becca ngượng chín cả mặt chui rút vào trong chăn chùm kín hết cả người sau những chuyện đêm qua nàng đã kể hết rõ đầu đuôi cho Freen nghe.
Freen bật cười ngồi trên giường nắm lấy cái chăn kia kéo nhẹ ra lại bị nàng giật ngược trở lại. Chợt nảy ra một ý tưởng, có lẽ là cô nên trêu nàng một chút.
"Nếu em còn không mau chui ra ăn sáng với chị... thì chị sẽ 'ăn' em đó nha."
Becca hoảng hồn đẩy cái chăn ra, lập tức chạy vào nhà vệ sinh.
Freen ngồi trên giường được một phen cười hả hê. Dáng vẻ đáng yêu nàng của nàng, cô thật là chỉ muốn trêu nàng mãi thôi. Vốn dĩ đã từ rất lâu rồi cô chưa từng có cái cảm giác hạnh phúc này. Nhưng bây giờ đây, cô đã có thể cảm nhận được chúng, bởi vì cô đã có nàng bên cạnh.
Vệ sinh tươm tất, Becca rón rén mở cửa nhìn xung quanh, không thấy Freen, nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Oái!"
Đôi tay của ai đó đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng. Becca giật bắn hết cả mình, chuẩn bị vào tư thế boxing liền bị một cái hôn chụt vào má khiến nàng phải dừng hết tất cả mọi hành động lại.
"Becca, em biết không. Vào cái đêm chị biết được em vẫn còn sống, chị thực sự đã rất vui, rất hạnh phúc. Chị không cần biết đã xảy ra chuyện gì và ai là người đã thế mạng cho em vào đêm hôm đó. Chị chỉ cần biết duy nhất một điều rằng hiện tại em vẫn còn sống, như thế là đủ rồi. Ban đầu, chị đã từng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em, nhưng giờ chúng không còn quan trọng nữa. Với cả, chị muốn đính chính lại, chị chưa từng nói dối em, là do em đã nhìn nhận chị là con trai ngay từ lần gặp đầu tiên. Thêm nữa, nếu em thích một Freen Sarocha Chankimha phong trần, lạnh lùng, bá đạo như tối hôm qua, thì chị sẽ trở thành người như vậy. Chỉ cần là những gì Rebecca Patricia Armstrong thích, thì Sarocha Chankimha chắc chắn sẽ biến điều đó trở thành sự thật. Với lại đêm qua... là lần đầu tiên của chị, hi vọng không khiến em cảm thấy khó chịu."
Becca phì cười, nàng xoay người lại đồng thời choàng hai tay ra sau gáy Freen, tình cảm nói:
"Nếu bây giờ em nói em cảm thấy khó chịu thì sao? Chị sẽ làm gì?"
Freen ngạc nhiên:
"Bộ chị thật sự khiến em--"
" Chụt "
Becca hôn chụt vào môi Freen chặn những lời nói tiếp theo của cô. Nàng vẫn giữ trên môi là nụ cười đó, nhẹ nhàng nói:
"Sẽ không có chuyện đó bởi vì đêm qua..."
Becca hơi rướn người canh ngay tai Freen mà thì thầm một cách quyến rũ
"...chị rất tuyệt!"
Freen nuốt nước bọt, ý nàng là gì đây? Mới sáng sớm nàng đã thích trêu con sói trong người cô rồi hay sao?
Becca được một phen hả hê, biểu cảm này của cô làm nàng xém chút nữa không nhịn được mà lại muốn cô mất. Không được đâu, cả hai còn phải đi làm nữa.
"Becca, không được như thế. Nếu em mà còn như thế là hôm nay chúng ta sẽ thực sự nghỉ phép đó."
Freen nghiêm túc nhìn Becca, nhưng là trêu chọc nàng thì đúng hơn.
Becca bật cười, rướn người một chút cắn yêu vào chóp mũi Freen. Nàng thực sự chỉ muốn trêu Freen một chút thôi, nhưng nếu lố quá là nay nàng khỏi xuống giường được luôn cho xem.
"Được rồi, em không trêu chị nữa. Chúng ta đi làm thôi, được không?"
Freen nhìn nàng đầy cưng chiều, cạ cạ chóp mũi cả hai vào nhau.
"Vậy chị đi thay đồ, em đợi chị ở đây một chút nhé."
Becca gật đầu.
Freen buông nàng ra quay lưng đi, còn chưa đi được mấy bước đã dừng lại, dường như cô quên mất một điều.
"À phải rồi, hay là em dọn qua sống với chị đi. Ở khách sạn sẽ không tiện."
Becca im lặng nhìn cô, ánh mắt nàng là có điều gì đó rất khó nói.
Freen khó hiểu nhìn nàng.
Becca lên tiếng:
"Chuyện đó... Lúc này vẫn chưa được vì em thuê phòng khách sạn này theo tháng. Tiền cũng đã trả luôn rồi, không thanh lại được."
Freen bỏ ngay nghi ngờ với nàng, cô còn tưởng là nàng vẫn chưa thể chấp nhận cô, không muốn sống cùng cô chứ, nhưng trong lòng vẫn không thể tránh được mất mát.
"Được rồi, vậy chị đi thay đồ rồi chúng ta đi làm."
.
.
.
Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan
Freen và Becca tay trong tay cùng nhau đi vào trụ sở. Cả hai đang nói chuyện gì đó rất vui, trên gương mặt còn không thể giấu đi được vẻ hạnh phúc.
"Ơ, chào ngài, Cục trưởng. Chúc ngài buổi sáng tốt lành."
Becca vui vẻ là vậy, nhưng nàng vì sao lại rút nhanh bàn tay mình ra khỏi tay cô kia chứ?
Freen ngỡ nàng nhìn nàng, bây giờ trong đầu cô là hàng loạt những câu hỏi. Là nàng ghét bỏ mối quan hệ giữa cô và nàng nên mới không muốn cho người khác biết? Là nàng phủ nhận tình cảm của cô hay tất cả những lời nói và hành động trước kia đều chỉ là nhằm muốn... chơi đùa cô?
.
.
--------To be continued--------
[ Khuya rồi, ngủ thôi nè... ]
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro