Chương 31: Chuyện ngại ngùng (H)
" Nhạc chuông điện thoại "
Âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại bị vứt đâu đó ở trên giường đã khiến cho ai kia phải nhăn mặt khó chịu mò mẫm tìm kiếm nó ở khắp nơi để tắt được cái âm thanh ồn ào đó đi.
Tiếng nhạc đã dừng cũng là lúc chủ nhân của nó mới thỏa mãn nằm lại chiếc giường ấm áp, mò mẫn choàng tay qua eo của một ai đó đang nằm quay lưng với mình, nhẹ nhàng kéo hai cơ thể dán sát vào nhau mà thoải mái ôm lấy người ấy.
" Nhạc chuông điện thoại "
Âm thanh đó lại vang lên thêm một lần nữa, làm hại chủ nhân của nó vô cùng khó chịu, cố cầm chiếc điện thoại lên, nheo mắt nhìn người đang gọi cho mình.
"Alo, P'Nam. Mới sáng sớm gọi em làm cái gì vậy?" – Freen với chất giọng ngái ngủ nói vào điện thoại.
"Giờ này mà còn sớm nữa hả!? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không!? Đã gần 9h sáng rồi đó cô nương, vậy mà vẫn còn chưa chịu đi làm nữa!"
"Hm, em biết rồi. Lát nữa em đến. Em có hơi đau đầu một chút."
"Được rồi, em mau đi sửa soạn rồi nhanh đến trụ sở đi. Chị làm việc tiếp đây."
"Em biết rồi, tạm biệt."
Freen cúp máy. Cô theo thói quen mà ngắm nhìn xung quanh một chút.
"Chỗ..chỗ này..."
Freen kinh hãi nhìn căn phòng khác lạ. Nó không phải là ngôi nhà quen thuộc của cô. Hơn nữa, thứ đập vào mắt cô bây giờ chính là quần áo bị vứt tứ tung ở dưới sàn, còn mình thì hoàn toàn không có lấy đến một mảnh vải che thân. Lại không phải chỉ có một mình cô ở trong căn phòng này mà còn có thêm một người khác nữa. Đó là một cô gái và cũng đang khỏa thân giống y như cô, còn gối đầu trên cánh tay cô nữa. Nhưng cô ấy có lẽ vẫn còn đang chìm vào trong giấc ngủ yên bình như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
Freen hoảng hồn rút tay ra ngồi bật dậy, làm đầu cô gái kia cũng theo đó mà đập xuống giường.
"Cô..cô..cô... là..là... ai vậy? Sao..sao..tôi... cô..."
Freen giờ đây chỉ còn có thể nói một cách lấp bấp.
Tất cả những hành động từ đầu đến giờ của cô, nàng ta đều nghe rõ hết không bỏ sót một chữ, nhưng vẫn giả vờ như đang ngủ say không nghe thấy. Cho đến lúc này đây, trong lòng nàng mới cảm thấy chua xót, không kiềm được mà khóe mắt ươn ướt.
"Ra là say rượu làm bừa sao? Căn cứ vào những hành động và phản ứng hiện tại của chị, tôi cũng phần nào đoán ra được chị không hề biết người mình đã làm tình là ai. Đáng lý ra đêm qua, tôi không nên mở cánh cửa đó. Đáng lý ra, tôi không nên nhận được câu trả lời từ Irin. Đáng lý ra... tôi không nên vì một phút bốc đồng mà rung động trước những lời chị nói. Được rồi, vậy thì hãy cứ xem như đây là món quà trả ơn cuối cùng tôi dành tặng cho chị vì đã ở bên cạnh tôi trong suốt 2 năm đó. Bây giờ thì... chúng ta không ai nợ ai, nước sông không phạm nước giếng, Sarocha Chankimha."
Becca ngồi quay lưng với Freen, nàng đau lòng cố gắng nói ra từng chữ. Vậy là chuyện tình giữa nàng và cô đã thực sự kết thúc rồi nhỉ? Mãi mãi sẽ không còn cơ hội nào như ngày xưa nữa. Tất cả đã kết thúc rồi.
Nàng ngồi đó không kìm được lòng mà lặng lẽ rơi nước mắt. Không muốn Freen biết, nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, chậm rãi ngồi dậy nhặt đồ dưới sàn lên rồi mặc nó vào.
"Tính tôi rất thoáng, nên chị không cần phải kiểu: Tôi sẽ chịu trách nhiệm ; Tôi xin lỗi ; Tôi sẽ bù đắp cho cô... Chỉ cần sau này mong chị hãy tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt. Đừng để ai biết chúng ta đã từng có bất kỳ một mối quan hệ nào với nhau, thế là được--"
"Là em thật sao?"
Freen đột nhiên ôm lấy nàng từ phía sau, buộc nàng phải dừng hết tất cả mọi hành động của mình lại. Nàng có thể cảm nhận được rất rõ mùi hương dịu nhẹ và vòng tay ấm áp ấy đang ôm trọn lấy eo của nàng.
"Là em đúng không?"
".........."
Thấy Becca vẫn im lặng, Freen phì cười, hôn nhẹ một cái chụt vào cổ nàng, ôn nhu nói tiếp:
"Người đã lên giường với chị đêm qua... là em đúng không?"
".........." – Becca vẫn tiếp tục giữ im lặng, bởi vì nàng chính là vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Freen đúng là bị nàng chọc cười rồi. Cô chậm rãi xoay người nàng lại, nhìn dáng vẻ ngơ ngác này của nàng chắc cô có ngày bị trụy tim mất thôi vì cái nét quá đáng yêu này. Nhịn không được phải ghẹo nàng một chút.
"Em sao vậy? Không vui khi thấy chị như vậy sao? Ờ mà... dù gì thì chúng ta cũng đã nhìn thấy của nhau hết rồi, em còn ngại ngùng gì nữa chứ? Em đói bụng chưa, chị đi làm đồ ăn nhé?"
Mặc dù đúng là Freen vẫn chưa mặc gì, lại còn đang đứng trước mặt nàng. Nhưng nàng một chút cũng không quan tâm tới chuyện đó. Chuyện mà nàng quan tâm lúc này đây chính là dáng vẻ này của Freen dành cho nàng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Cách nói chuyện ôn nhu đó, cách chăm sóc của cô,... tất cả đã từng dành cho nàng trong quá khứ. Nhưng thế nào ngay tại lúc này đây, nó vẫn luôn là dành cho nàng. Có phải là nàng đang nằm mơ không? Nếu có là mơ thì nàng cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
"Chuyện... tối qua..."
Becca vẫn chưa chịu hoàn hồn, vẫn cứ ngơ ngơ nhìn Freen.
"À phải rồi, em nhắc chị mới nhớ. Em cũng thừa biết chị sau khi say sẽ trở nên như thế nào mà đúng không? Cũng may là chị đã tìm đến đúng người, chứ nếu không thì... Nhìn trên sàn quần áo bị vứt tứ lung tung thế kia, hai thân thể lại không mảnh vải che thân ôm nhau ngủ như thế này, cũng đủ để chị biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ đối với chị... chính là em, người mà chị đã đem lòng yêu trong suốt 13 năm qua, cũng chính là người con gái đang đứng trước mặt chị ngay lúc này đây. Vậy là đủ rồi."
Becca giờ phút này từ ngơ ngác bỗng chuyển sang ngại ngùng, nàng hơi cúi đầu xuống, thỏ thẻ nói:
"Chị thật sự... không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua sao?"
Freen nhíu mày suy nghĩ, bỗng liếc mắt nhìn nàng mà nở ra một nụ cười vô cùng gian manh, đưa tay nâng cằm nàng lên, quyến rũ nói:
"Chị chỉ nhớ là... mình đã đến quán Bar trong trạng thái vô cùng mệt mỏi và đau lòng. Tiếp theo là kêu bừa cái gì đó ra uống, sau đó thì tự nhiên cảm thấy cơ thể mình rất nóng, thế là chị tự mình lái xe chạy đi đâu đó. Còn chuyện gì đã xảy ra sau đó thì... chị hoàn toàn không nhớ gì cả. Nhưng nếu có thể thì... em hãy kể lại chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua cho chị nghe đi, được không?"
Becca ngạc nhiên nhìn Freen, đôi mắt to tròn sâu hút biết cười của cô đúng là có sát thương rất lớn đối với nàng. Lúc trước lần đầu tiên gặp Freen khi thực hiện nhiệm vụ, nàng cũng chính là vì bị đôi mắt này hút hồn một phen. Quả thực không thể nào xem nhẹ được.
----------[ Flashback ]----------
.
.
.
Becca đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn từng chút và thật kỹ chiếc vòng đang có ở trong tay, lâu lâu lại hớp một ngụm rượu, tự cười chua xót với chính mình:
"Cho dù có là 13 năm trước hay ở hiện tại, thì mình cũng chỉ đều rung động đúng một người. Vốn đã từng nghĩ rằng tình cảm này sớm muộn gì rồi cũng sẽ phai mờ theo thời gian, nhưng cuối cùng cũng không thể nào thoát khỏi số phận mà ông trời đã định sẵn. Đây là nhân duyên hay nghiệt duyên? Liệu chúng ta sẽ có một kết thúc tốt đẹp chứ? Thật không biết nên cảm thấy vui hay buồn khi biết được người mà mình luôn chờ đợi và tìm kiếm cũng lại chính là chị ấy. Nói đi cũng phải nói lại, cảm ơn chị, Irin. Bởi nếu không có chị, thì chắc giờ này em cũng không thể tài nào biết được rằng, miệng thì có thể nói dối nhưng con tim... thì lại không thể--"
" Rầm! Rầm! Rầm! "
"MỞ CỬA!! MỞ CỬA RA!! MAU MỞ CỬA RA NGAY CHO TÔI!!"
Tiếng đập cửa cùng tiếng la hét inh ỏi đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Becca. Nàng thở ra một hơi, bỏ ly rượu xuống chiếc bàn, nhấc chân bước đến bên cánh cửa, nhìn qua lỗ nhỏ... Là Freen, một người dường như đã mất kiểm soát hành vi đang ồn ào đập tay vào cánh cửa phòng của nàng liên tục.
Becca hít vào một hơi, nàng cũng thật là muốn đánh người mà, trời thì đã khuya lắc khuya lơ lại còn ồn ào đến đây tìm nàng làm cái gì chứ?
" Cạch "
Becca miễn cưỡng mở cửa, nhưng không phải là mời Freen vào. Nàng đứng chắn ngay cửa, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ vô cảm.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Không thấy Freen trả lời, nàng ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhìn sơ qua người đứng trước mặt mình một lượt.
"Khoan đã, cái mùi này không phải là... rượu sao? Chị... không lẽ-- Ưm!"
Freen như con hổ đói bỗng chốc lao vào ôm lấy nàng, khóa chặt hai cánh tay nàng mà mạnh bạo hôn lên đôi môi ấy.
Mặc dù nàng đang bị chiếm tiện nghi, nhưng một chút kháng cự cũng không có, bởi vì nàng là bị bất ngờ đánh úp, nên cứ thế mà vô thức ngoan ngoãn làm theo mọi chuyển động của người kia.
" Rầm! "
Cánh cửa phòng nhanh chóng bị Freen đóng sầm lại, thuận tay ấn luôn chốt khóa cửa, cô vừa hôn vừa đẩy nàng bước lùi về sau trong vô thức. Freen lúc này như đã hoàn toàn kiểm soát cơ thể nàng vậy. Một tay để sau gáy nàng, ấn môi nàng hướng lên môi cô mà điên cuồng chiếm lấy, một thứ mềm mại ẩm ướt đang cố gắng quấn lấy lưỡi nàng như muốn rút hết không khí trong phổi nàng ra vậy.
Freen càng hôn càng muốn nàng nhiều hơn nữa, bàn tay hư hỏng dần lướt trên cơ thể nàng, cư nhiên vờn qua vờn lại.
Becca bị Freen làm cho đầu óc trở nên mơ hồ. Ban đầu, nàng còn cố gắng tìm cách chống cự nhưng cơ thể lại dường như không còn một chút sức lực nào nữa. Khung cảnh xung quanh trong mắt nàng lúc này cứ mờ mờ ảo ảo, nàng cảm thấy khó thở nhưng có điều gì đó khiến nàng không muốn dứt khỏi nụ hôn này. Là nàng cũng đang muốn cô sao? Lý trí trong nàng lúc này dường như đã không còn nữa. Nàng mơ hồ chậm rãi nhắm mắt lại, tay đưa lên ôm lấy cổ người kia, kéo nhẹ người cô xuống hôn ngày một mãnh liệt hơn.
" Kịch "
Lưng Becca đã chạm đến thành bàn với bên trên là cái tivi và bên dưới là một số dụng cụ thiết yếu. Không suy nghĩ, Freen một tay quơ đổ hết xuống sàn, trực tiếp bế xốc nàng đặt lên trên bàn, áp người nàng vào bức tường, cả hai lại tiếp tục thực hiện những cái hôn nóng bỏng đó.
"Ưm... hưc..."
Becca bị cơn khoái cảm mà Freen mang lại, kìm không được mà rên rỉ nhẹ. Những hành động lúc nãy của Freen đã làm thức tỉnh một chút lý trí còn sót lại trong nàng. Nàng không thể cứ tiếp tục như thế này nữa, nếu không hậu quả sẽ rất lớn.
"Ưm... Saro... ức... SAROCHA!!"
Becca đã thành công dùng một chút sức lực còn lại đẩy Freen ra khỏi người mình. Nàng chợt nhớ đến một thứ rất rất quan trọng trong lúc này... Thuốc mê, nhưng khổ nỗi nó không có trong phòng của nàng.
"Tôi muốn làm tình với em!" – Freen hùng hồn nói.
"Chị... chị có biết... bản thân đang nói gì không vậy?" – Becca kinh hãi nhìn một Freen như đã trở thành một con người khác. Là bá đạo, là bất cần đời, chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ.
Freen không nói gì, trực tiếp đi nhanh về phía nàng, kéo nàng áp vào cơ thể mình. Cô đê mê nâng cằm nàng lên, phả hơi thở ấm nóng nồng nặc mùi rượu vào nàng, chất giọng trầm thấp mang đậm chất chiếm hữu:
"Đêm nay, em sẽ là của tôi và mãi mãi cũng sẽ chỉ thuộc về của riêng một mình tôi thôi. Như tôi đã nói, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người là nữ giới, càng không thể nghĩ rằng người đó lại chính là em, người mà tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em nói tôi bệnh hoạn, nhưng chẳng phải em vẫn yêu tôi đấy sao? Trái tim một khi đã xác định được người mà bản thân nó muốn yêu thì sẽ không có bất kỳ điều gì có thể ép buộc được nó. Em có chắc mình sẽ chạm vào một người đàn ông nếu em không hề yêu hắn và ngược lại không? Em không cảm thấy thấy tiếc cho cái màng trinh của mình à? Nếu em chấp nhận tôi, chấp nhận cái thế giới mà tôi và em thuộc về thì--"
" Chụt "
Becca đột nhiên đưa hai tay ôm lấy cổ Freen. Nàng hơi nhón chân hôn lên đôi môi đang mấp máp mấy câu nói khiến nàng không thể nào nghe lọt tai được. Nàng phì cười hơi buông cô ra, chuyển sang đôi tai ấy mà thì thầm với chất giọng không thể nào quyến rũ hơn được nữa.
"Chị nghe cho rõ đây. Chị say rượu, còn em say tình. Chúng ta đều không ai tỉnh táo. Chị nói đúng, dù em sống dưới thân phận nào thì trái tim cũng vẫn chỉ luôn yêu đúng một người. Không biết chuyện này sẽ đi về đâu nhưng hiện tại cả em và chị đều muốn lên giường với đối phương, không phải vậy sao? Em chỉ cần chị biết, người mà chị sắp chuẩn bị làm tình là ai. Vậy là đủ rồi."
Becca nói rồi lập tức hôn lên đôi môi ấy, tìm chiếc lưỡi mềm mại kia mà điên cuồng quấn lấy.
Freen mỉm cười, nâng tay ôm lấy eo nàng dán vào người mình, kéo nụ hôn từ nhẹ nhàng sang mạnh bạo. Bàn tay hư hỏng kia lại tiếp tục xằng bậy trên cơ thể nàng, nhưng nàng một chút cũng không quan tâm tới nữa. Vì điều mà lúc này nàng nghĩ đến... chính là nàng muốn cô thuộc về nàng, và nàng cũng thuộc về cô.
"Ức... hừ... ưm..."
Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn kia của Becca khi Freen trườn xuống chiếc cổ trắng nõn của nàng mút lấy.
"Ư... hừ... Fre..en... ưm..."
Từng âm thanh rên rỉ ỉ oi của nàng càng làm tăng thêm lửa nóng trong người Freen. Cô không nói gì mà trực tiếp bế xốc nàng lên, vừa hôn nàng vừa đi dần về phía chiếc giường ngủ.
" Bịch "
Freen nhẹ nhàng đặt Becca nằm xuống, lập tức chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đã bao giờ sưng tấy vì những nụ hôn ban nãy. Nụ hôn mãnh liệt cứ như những cơn sóng biển từng đợt từng đợt cuốn dần hết tâm trí nàng đi mất. Đầu óc nàng trống rỗng phối hợp một cách nhịp nhàng với cô.
Tay vờn lướt xuống thân thể nàng, một mạch cởi đi từng chiếc cúc áo sơ mi, vô tình để lộ một phần xương quai xanh trắng nõn quyến rũ.
"Hức..."
Becca bụm miệng cố gắng kìm giọng của mình lại hết mức có thể, bởi vì lần đầu ai mà không biết ngại chứ.
Freen có hơi dừng lại, giọng trầm thấp vì dục vọng xâm chiếm:
"Sao phải kìm giọng? Tôi muốn nghe giọng của em, nó làm tôi rất... hưng phấn."
Freen kéo tay nàng ra, lập tức ngậm lấy đôi môi đỏ tươi đó, tìm chiếc lưỡi kia mà quấn lấy.
Chiếc áo sơ mi của nàng cuối cùng cũng bị Freen vứt xuống sàn một cách không thương tiếc. Nàng nằm dưới thân cô với cơ thể trắng như muốn phát sáng, làm cô hận không thể nuốt nàng vào trong bụng.
"Cởi áo cho tôi!"
Chính xác là giọng nói của Freen. Mọi người trong đội nói quả thật không sai chút nào cả, khi con người này động vào cồn một chút liền biến thành một con người khác như thế này đây.
Becca phì cười, choàng tay ra sau gáy Freen, kéo môi người phía trên ấn xuống môi mình, nhẹ nhàng cuốn người ấy vào nụ hôn sâu với nàng. Tay nàng vờn xuống canh ngay cúc áo kia mà từ từ mở ra, từng cúc từng cúc, rồi là cởi hẳn chiếc áo kia ra khỏi người cô quăng mạnh nó xuống sàn ở một góc nào đó.
Becca ở bên dưới với cảm giác mùi hương thoang thoảng toát ra từ mái tóc của Freen hòa chung với mùi rượu. Mặc dù nàng không say vì rượu, nhưng nàng thực sự đã say vì những cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại bá đạo này của Freen. Khuôn mặt đỏ bừng, nàng có thể cảm nhận được rất rõ cơ thể nàng đang dần nóng lên một cách vô cùng kỳ lạ. Dường như, nó là sự thích thú kết hợp với hai loại mùi hương rất dễ khiến con người ta lạc lối trong men tình. Becca dần vô lực, mềm nhũng nằm gọn trong lòng Freen, mặc cho cô muốn làm gì mình cũng được.
"Tại sao lại muốn làm tình với tôi?" – Freen dừng lại một chút, phả hơi vào tai nàng, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm.
"Thì... theo như lý thuyết Tam giác tình yêu của nhà Tâm lý học người Mỹ Robert Sternberg, tình yêu được xây dựng trên 3 yếu tố: Sự thân thiết, sự đam mê, và sự cam kết. Cũng trong thuyết này, ông ấy đã chia tình yêu thành 7 loại: Ưa thích, Tình yêu cuồng dại, Tình yêu rỗng, Tình yêu lãng mạn, Tình yêu thương hại, Tình yêu ngốc nghếch, Tình yêu hoàn hảo--"
"Nói nhiều quá! Không hiểu!" – Freen khó chịu nói.
Becca phì cười:
"Vì..."
Hai tay nàng vịn vào vai Freen, nhẹ nhàng kéo người Freen xuống một chút, nhịn không được phải cắn nhẹ vào chóp mũi của người phía trên, nở ra một nụ cười vô cùng quyến rũ mà cũng không kém phần gian manh.
"...em yêu chị, Sarocha."
--------To be continued--------
[ Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến thăm chưa?
Hẹn mọi người vào khuya ngày mai nhé. Mặc dù thời gian có trễ hơn mọi ngày một chút, nhưng do là ban ngày mình phải dành thời gian để tịnh tâm trước khi xuống thăm quỷ môn quan, thông cảm nha 🌝 ]
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro