Chương 3: Nhiệm vụ mới
Becca khó hiểu hỏi:
"Sao thế ạ, P'Nam? Bộ chị... có quen với anh ấy sao ạ?"
Nam vẫn chưa hết kinh ngạc:
"Đây... đây cũng là tên thật của--"
" Cạch "
"P'Nam ơi, Cục trưởng cho tập hợp mọi người ở phòng họp... Aw, Becky? Em cũng ở đây luôn à? Vậy thì tiện quá, mau đi theo chị."
Becca gật đầu, quay sang chào Nam rồi đi theo sau Irin.
Nam nghi ngờ, ngồi trước màn hình máy tính, miễn cưỡng gõ tên Sarocha Chankimha vào phần mềm. Hình ảnh hiện lên là "No Match" khiến cô không thể nào tin được.
...
Đi tới phòng họp. Cả Becca và Irin cùng ngồi xuống, cả đội IDF đã có mặt đầy đủ, duy chỉ có Nam là không trực tiếp đến mà thông qua màn hình máy tính đặt trong phòng. Không lấy làm lạ, vì cô là một hacker.
Cục trưởng lên tiếng:
"Hôm nay, tôi tập hợp mọi người ở đây là vì có một yêu cầu đặc biệt muốn nhờ vả IDF."
Kế tiếp là một cô gái trông vẫn còn khá trẻ tuổi đứng lên nói:
"Chào mọi người, tôi là Đội trưởng Đội phòng chống ma túy, Heidi - Amanda Jensen. Hôm nay, tôi đến đây là để muốn nhờ mọi người cùng giúp chúng tôi phá một vụ án."
Freen khó chịu, cộc cằn lên tiếng:
"Này! Chuyên môn của chúng tôi không phải là ma túy. Với lại, tôi chỉ có hứng thú với những vụ án tầm cỡ như giao dịch ma túy trên 1 triệu đô mà thôi."
Đội trưởng Heidi ngồi xuống, cười nhạt nói với Freen:
"Quả không hổ danh là S6. Nhưng đây không phải đơn thuần chỉ là một vụ án ma túy thông thường. Tôi chắc chắn những điều tôi sắp trình bày sau đây sẽ khiến cô S6 đây cùng với IDF cảm thấy hứng thú."
Freen nhếch mép:
"Vậy à? Thử xem."
Đội trưởng Heidi tự tin lướt nhẹ nhàng một vài thông tin lên trên màn hình chiếu lớn đang hiển thị ở trong phòng.
"Đối tượng mà chúng tôi đang theo dõi không phải là giao dịch ma túy, mà là sản xuất ma túy. Bọn chúng sản xuất ngay ở tại Bangkok và sẽ tuồng đi khắp mọi nơi ngay sau khi tiến trình sản xuất hoàn thành. Nhưng, điều đặc biệt là bọn chúng thường xuyên chế ra những loại ma túy mới với đa dạng những thành phần, hình dạng, không gò bó theo kiểu dạng ma túy hay dạng bột trắng thông thường--"
"Vậy cho hỏi, nó thú vị ở chỗ nào?" – Freen ngắt lời khinh thường hỏi.
Hầu hết các thành viên còn lại chỉ còn biết thở dài ngao ngán vì cảnh tượng này đã quá quen thuộc với họ rồi. Duy chỉ có Becca vẫn luôn dời mắt nhìn chằm chằm vào Freen.
Đội trưởng Heidi tiếp lời:
"Đối tượng để bọn chúng thí nghiệm ma túy mới không phải là động vật... mà là con người, đặc biệt là phụ nữ. Chúng tôi luôn bám sát theo dõi những đối tượng tội phạm này cũng đã khoảng 1 năm nay và phát hiện ra thủ đoạn bắt cóc của bọn chúng ngày càng tinh vi hơn. Ban đầu, chỉ đơn thuần là dụ dỗ những thiếu nữ nghèo ở thôn quê lên thành phố với mức lương cao, nhưng dạo gần đây chúng đã chuyển sang bắt cóc và giam giữ người trái phép."
"Aw, thế thì không phải chỉ cần đi hỏi những cô gái đó thì sẽ tìm ra được hang ổ của bọn chúng sao?" – Nam nói vọng ra từ trong màn hình máy tính.
Đội trưởng Heidi bất lực lắc đầu, đáp:
"Tất cả những người sau khi bị thí nghiệm ma túy xong đều thân tàn ma dại, khùng khùng điên điên, không thể tra ra được bất kỳ thông tin gì về bọn chúng. Hơn nữa, bọn chúng giấu nơi sản xuất ma túy rất kỹ lưỡng. Chỉ khi trở thành lãnh đạo hoặc là đối tượng khách hàng cấp cao của bọn chúng trong đường dây này thì cơ may mới có thể biết được chỗ đó là ở đâu thôi."
"Vậy, đã có ghi nhận trường hợp tử vong nào chưa?" – Heng.
Đội trưởng Heidi đáp:
"Vẫn chưa. Bọn chúng rất thông minh, khi thấy chuột bạch của mình gần như hấp hối thì bọn chúng mới quyết định thả ra và đi tìm đối tượng mới. Còn bây giờ thì... hẳn là bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi. Ngày hôm qua, bên đội B có người đến báo án, nói là bạn của cô ta đi làm suốt 2 ngày không thể liên lạc được, đến nay vẫn chưa trở về. Nghi ngờ là đã bị bắt cóc, mới đến báo cảnh sát."
"Là gái mại dâm đúng không?" – Becca bình thản hỏi.
Đội trưởng Heidi cùng mọi người đều dùng cặp mắt ngạc nhiên nhìn Becca.
"Sao... sao cô biết?" – Đội trưởng Heidi kinh ngạc hỏi.
Becca cười trừ, nhàn nhạt đáp:
"Cái này cũng dễ đoán mà. Đối tượng của những tên này thông thường sẽ là những người không còn người thân hoặc là những người làm nghề mà cho dù có biến mất cũng không một ai quan tâm đến. Ban đầu là thiếu nữ thôn quê, vì dù có điên điên khùng khùng trở về nhà thì hẳn sẽ được người nhà mặc định là làm việc quá vất vả hay bị thành phố cám dỗ mới trở nên như thế. Kế tiếp, chúng đổi phương thức từ lừa gạt sang bắt cóc để không phải tốn thêm một khoảng tiền đưa cho người nhà của nạn nhân nữa. Mà nếu đã là bắt cóc, thì chỉ có hai đối tượng sau đây sẽ nằm trong tầm ngắm của chúng. Một là gái mại dâm, còn hai là trẻ em đường phố. Khi nãy, cô có nhắc đến hai từ 'đi làm', nên chỉ có thể là 'làm gái' mà thôi."
" Bộp bộp bộp "
Đội trưởng Heidi mỉm cười, vỗ tay.
Ai cũng đều hài lòng, riêng chỉ có Freen là im lặng.
"Đúng là người được Cục trưởng Cục cảnh sát Hoàng gia chọn gia nhập IDF, thì chỉ có thể dùng từ xuất sắc để minh họa thôi."
Becca cười mỉm, lịch sự đáp lễ.
Vị Đội trưởng tiếp tục nói:
"À, bên chúng tôi đang nghi ngờ một quán bar, mà chủ của quán bar đó cũng là đối tượng thuộc diện tình nghi điều hành đường dây vừa sản xuất buôn bán ma túy, vừa bắt cóc giam giữ người trái phép. Nên là... chúng tôi muốn nhờ IDF lần này có thể hỗ trợ giúp chúng tôi trong quá trình điều tra phá án."
"Ok, tôi nhận. Sau 3 ngày nữa, tôi sẽ đem về vị trí chính xác của nơi sản xuất ma túy." – Freen tự tin, đắc ý nói.
Đội trưởng Heidi cười nhạt:
"Chúng tôi cũng đã từng cài người vào đó rồi, nhưng chẳng được bao lâu thì bị phát hiện. Cũng may là người của chúng tôi nhanh trí nên không bị bọn chúng tiêm ma túy vào người. Tôi cũng biết cô S6 đây là Đặc vụ nổi tiếng, nhưng có lẽ lần này... cô không thể đơn độc một mình mà vào nơi đó được."
Irin nhíu mày, thắc mắc hỏi:
"Tại sao thế?"
Đội trưởng Heidi thở ra một hơi:
"Quán bar này có một quy tắc ngầm rất đặc biệt. Nếu chỉ là khách đến chơi thông thường thì sao cũng được, nhưng còn nếu muốn gặp đến những thành phần chủ chốt thì phải đáp ứng được một điều kiện. Chính là... bắt buộc phải có người yêu đồng giới, vì đây là quán bar chỉ dành cho Gay hoặc Lesbian mà thôi."
"WHAT!!??" – Nam bỗng hét lớn.
Tất nhiên, mọi người trong IDF đều đang dùng cặp mắt hết sức kinh ngạc nhìn nhau.
Vị Đội trưởng thở dài bất lực:
"Đây cũng chính là lý do tại sao bên chúng tôi cứ thất bại hết lần này đến lần khác."
Cục trưởng im lặng đến giờ mới lên tiếng:
"S6, có nhận không?"
Freen nhíu mày suy nghĩ, bình tĩnh đáp:
"Được, về phía tôi thì không có vấn đề gì, cũng chỉ là giả dạng người yêu đồng giới với nhau thì có gì mà đáng sợ chứ? Vậy, bên đội của cô có sắp xếp được một người phối hợp cùng tôi không?"
Đội trưởng Heidi ái ngại nói:
"À, chuyện này... Chắc tôi phải xin lỗi cô rồi. Bên đội của tôi, tôi cũng đã hỏi hết rồi, không một ai dám chịu nhận vụ này cả. Vả lại, những Đặc vụ từng nằm vùng trở về đều nói lại với tôi rằng chủ của quán bar đó rất tinh tường, cô ta chỉ cần vừa nhìn thôi là đã biết ngay họ có phải là người yêu thật của nhau hay không, bởi vì bản thân cô ta cũng là một người đồng tính, nên không gì có thể qua mắt được cô ta."
Freen gật gật đầu:
"Vậy sao? Vậy, Alethea, em đi với chị nha, được không?"
" Bốp! "
"Ui yaaa!!"
Mặc cho Freen đang rất tình cảm ngã đầu lên vai mình, Irin vẫn không một chút dao động liền né tránh song thẳng tay tán mạnh vào vai Freen một cái. Hùng hổ nói:
"Chị bị điên à!? Em là người phát ngôn báo chí của IDF, mặt em xuất hiện nhan nhản trên khắp các kênh báo chí truyền hình đó!"
Freen ngồi dậy, nhìn đắm đuối lên màn hình chiếu.
Nam liền hiểu ngay ý định của ai kia, lập tức phản bác:
"Không nha, chị chỉ giỏi về máy tính thôi! Với lại, chị còn phải ở lại đây thì mới hỗ trợ cho mọi người được chứ!"
Freen thở dài, không lẽ giờ phải ghép hai người đàn ông cao to kia thành một đôi sao?
"Chỉ còn lại hai anh thôi đó, có muốn ghép cặp với nhau không để em tội nguyện cho hai người?" – Freen xéo xắt châm chọc.
Billy và Heng nhìn nhau liền rùng mình một cái, da gà da vịt nổi hết cả lên, thẳng thừng từ chối:
"Không được đâu. Anh không thích hợp đến mấy chỗ dơ bẩn đó. Hơn nữa, cũng không phải chuyên ngành của anh. Anh mà đi chung với Nathan là bị lộ ngay trong vòng một nốt nhạc. Với lại, em nhìn cái bản mặt của ổng đi. Ừ thì cũng... đẹp trai xuất chúng đó, nhưng mà mặt lạnh kiểu này thì em nghĩ ổng có diễn được không?"
Billy đồng tình gật gật đầu.
Bên này, Nam bỗng đăm chiêu:
"Đúng rồi, S6! Sao em không đi chung với B1 đi!? Em ấy học về Tâm lý tội phạm nên chắc chắn sẽ giúp được cho em rất nhiều đó. Mà nếu nhìn vào thì... hai đứa quả thật rất xứng đôi đó nha!"
Nam cười gian, vui vẻ chọc ghẹo Freen.
"KHÔNG ĐƯỢC!!" – Freen hét lớn.
Becca nén cười, chìa tay mình ra ngỏ ý muốn bắt tay với Freen.
"Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, Đặc vụ S6."
".........." – Freen không nói gì, chỉ đẩy tay Becca ra rồi hậm hực bỏ đi.
Thắc mắc lắm, Irin lên tiếng hỏi:
"B1, sao em lại nghĩ là chị ấy sẽ chịu hợp tác với em?"
Thở nhẹ ra một hơi, Becca vẫn nhìn theo bóng dáng đã khuất từ lâu đó.
"Bề ngoài lạnh lùng, cách nói chuyện ngạo mạn, coi trời bằng vung, thường là đặc điểm của những người thiên về hành động hơn là lý trí. Lúc nãy, P'N2 có nhắc đến từ 'giúp' thì chị ta lại nhíu mày, điều đó chứng tỏ là chị ta đã nhận ra điều mà mình nghe được cũng có lý. Vả lại, chị ta cũng là Đặc vụ, mà đã là Đặc vụ thì chắc chắn sẽ biết đường dây này không thể triệt phá dễ dàng chỉ trong ngày 1 ngày 2 được, mà cần phải trải qua cả một quá trình dài để lấy lòng tin của bọn chúng thì cơ may mới có thể phá được triệt để. Vì thế, em đoán hẳn là chị ta sẽ chịu hợp tác với em thôi."
Becca bình thản nói một hơi làm mọi người trong IDF lại một lần nữa trầm trồ nhìn nàng.
Cuộc họp kết thúc.
"Khoan, khoan đã, P'Nam..." – Becca lúng túng gọi khi thấy Nam sắp chuẩn bị rời khỏi màn hình.
Nam khó hiểu hỏi:
"Em còn chuyện gì sao, Becky?"
Becca có hơi khựng lại, ngập ngừng hỏi:
"Là chuyện lúc nãy... em đã nhờ chị ấy ạ. Nó... có kết quả chưa chị?"
Nam khó xử thở dài ra:
"Becky, cái này chị nói thật, em đừng có buồn nha. Một là người này đã mất, còn hai là những thông tin em đưa cho chị có quá nhiều sai sót. Phần mềm của chị không thể tìm được bất kỳ ai phù hợp với những đặc điểm mà em đưa ra cả."
Nam vừa dứt lời, Becca liền thất thần ngồi phịch xuống ghế.
Giọng trầm thấp mang một nỗi cảm xúc cô đơn khó tả:
"Vâng, cảm ơn chị đã cho em biết. Nhưng, nếu người đã chết rồi thì phải tìm thấy xác. Vì thế, em vẫn sẽ tiếp tục tìm. Dù sao thì... em cũng đã tìm anh ấy suốt 11 năm nay rồi."
Becca vẫn luôn cúi gằm mặt, chào Nam xong, nàng từ từ lủi thủi bước đi mà không hề biết rằng sự nghi ngờ của Nam đã ngày càng nhiều hơn.
.
.
.
Mấy ngày sau...
Freen cùng Becca và một nhóm người nữa ngồi trong xe chỉnh sửa lại trang phục, cùng với đó là một số những trang thiết bị cần thiết phục vụ cho quá trình điều tra.
"Đây, cái này là thân phận mới của hai người. P'N2 đã giải quyết xong hết rồi. Nếu bọn chúng có kiểm tra thì hãy trả lời giống như những gì ghi trên tờ giấy này là được." – Irin kỹ lưỡng dặn dò.
Freen cầm lên xem và học thuộc ngay hết tất cả. Sau đó, cùng Becca bước xuống xe đi dần đến cửa quán bar.
"Bây giờ, ai 'công', ai 'thụ' đây?" – Freen cộc lốc hỏi.
Becca nhàn nhạt đáp:
"Cô vai 'nam' đi, tôi sẽ là vai 'nữ'. Theo như lý lịch giả thì Kim Tae Yeon lớn tuổi hơn Kim So Hyun. Con trai nên lớn tuổi hơn con gái thì mới bảo vệ, che chở và yêu thương cô ấy được chứ."
Freen bất chợt đứng khựng lại làm Becca bất ngờ không kịp phòng bị đã va vào người Freen.
Freen đứng thất thần ra đó, đôi bàn tay bất giác nắm chặt lại.
.
.
.
"Becca, em thích mẫu người bạn trai như thế nào?"
"Em không cần gì nhiều đâu, nhưng anh ấy nhất định phải lớn tuổi hơn em thì mới được nha. Vì con trai nên lớn tuổi hơn con gái thì mới bảo vệ, che chở và yêu thương cô ấy được chứ."
.
.
.
"S6! S6!! Cô bị làm sao vậy? Sao đang đi tự dưng lại dừng lại?"
Becca gọi lớn làm Freen giật mình, chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng:
"Không... không thể nào đâu. Chỉ... chỉ là trùng hợp thôi. Becca đã... mất rồi kia mà..."
Freen lấy lại tinh thần, qua loa trả lời:
"Không có gì."
Chẳng mấy chốc, Freen và Becca cũng đã đi vào trong quán bar như những vị khách thông thường khác. Bắt đầu thực hiện bước đầu kế hoạch.
Freen nhanh chóng búng tay một cái, ngay sau đó là một người phục vụ chạy nhanh đến chỗ cô.
"Ở đây chán quá! Còn chỗ nào vui hơn không?"
Anh nhân viên cười gượng, đáp:
"Thật xin lỗi quý khách, không biết quý khách không hài lòng chỗ nào ạ?"
Freen hơi nâng người lên đưa mặt mình đến gần tai, nói nhỏ với anh ta:
"Trong túi của anh bây giờ là tờ séc mệnh giá 100.000 Baht cùng với một gói ma túy tổng hợp. Nhanh đi vào trong hỏi bà chủ của anh xem... quà ra mắt của cả hai chúng tôi như vậy là đã đủ thành ý hay chưa?"
Anh ta đứng dậy, ánh mắt đầy dò xét, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hai người.
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro