Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nước mắt trong mưa

"Vậy có nghĩa, nếu chị là một nam nhân... thì em mới chấp nhận sao? Không phải em đã nói mình thích chị sao?"

Becca lặng người, nàng không muốn tiếp tục như thế này nữa. Một người mà nàng đã đem lòng yêu lại chính là người đã lừa dối nàng trong suốt ngần ấy năm qua. Sao nàng có thể chấp nhận được như thế kia chứ?

"Người tôi đã yêu trong suốt 2 năm đó, chờ đợi ròng rã suốt 11 năm qua... luôn là một chàng trai. Chị nói đúng, tôi đã từng có những rung cảm khác thường dành cho chị. Nhưng nếu như... chị để tôi cả đời này không bao giờ phát hiện ra... người ở trong tim mình suốt 13 năm qua... chính là chị... thì chắc có lẽ bây giờ, tôi vẫn còn đang đắm chìm trong cái tình yêu lệch lạc này mà không biết mình bị lừa dối một cách trắng trợn như vậy. Chị thấy tôi dễ bị đùa giỡn lắm phải không? ...Ha!... Một cô bé mù, sống khép kín trong thế giới của riêng mình, vì không thể đáp ứng được kỳ vọng của ba mẹ và mọi người xung quanh. Không một ai muốn làm bạn với cô bé cả, hoặc nếu có... cũng chỉ là những kẻ lợi dụng để nhờ vả đến ba mẹ của mình mà thôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào cái ngày đầu tiên mà người có tên Freen Sarocha Chankimha ấy đến nhà tôi, người đó đã cho tôi những cảm xúc gì. Tôi đều biết hết, biết tất cả. Nhưng tại sao vậy!? Tại sao lại chọn cách LỪA DỐI TÔI!?"

Becca hét lớn, nàng càng nói càng không thể nào kìm được lòng mà rơi nước mắt.

"Becca, chị không--"

Becca giật mạnh tay Freen ra khỏi người mình. Nàng quay lưng lại đối diện với cô, tức giận nói:

"Vậy thì chị nói đi, tại sao lại nói dối!? Tại sao lại khiến tôi phải đau khổ đi tìm chị suốt hơn một thập kỷ qua để rồi nhận lại chỉ toàn là sự dối trá!?"

"Chị..."

Freen không biết phải mở lời như thế nào cả, vì trong đầu cô giờ đây, chính là hình ảnh của cái ngày vào 13 năm về trước.

----------[ Flashback ]----------

.
.
.

"Không! Con không đi đâu mà! Tại sao con phải đến dự tiệc sinh nhật con gái nhà bạn của ba chứ!?"

Một cô bé gái chỉ mới khoảng chừng 12 tuổi, nhưng dáng vóc lại chẳng khác nào một cậu con trai với mái tóc cắt ngắn, lại còn đang bị một người đàn ông trung niên vất vả kéo vào một căn biệt thự sang trọng.

"Thật là! Con đừng có bướng bỉnh, cứng đầu không nghe lời ba nữa! Con bé ấy nhỏ hơn con 4 tuổi đấy. Cư xử cho có chừng mực vào. Đừng có làm ba mất mặt!" 

Dùng hết mọi cách, đủ mọi loại biện pháp, cuối cùng ông ấy cũng đã thành công trong việc kéo cô bé đó đến trước cửa ngôi nhà kia.


" Ting tong... Ting tong... "


" Cạch "


"Oh, Thaklaew Chankimha, lâu rồi không gặp. Chà, con trai của cậu lớn nhanh quá nhỉ. Mới đó mà đã trổ mã ra rồi. Đẹp trai lắm đấy. Được rồi, cậu mau vào trong đi." – Một cặp vợ chồng trạc tuổi với ông ấy niềm nở chào đón.

Cô bé gái kia đứng ngây người ra đó:

"Ủa, nhìn mình giống con trai lắm hả ta!? Bộ sinh ra trong gia đình có truyền thống làm Đặc vụ phải là con trai thì mới có thể là truyền nhân của nhà họ Chankimha được à? Mà kể nghe cũng lạ nha. Ba mình cũng không thèm đính chính gì luôn. Mà khoan, không lẽ khoảng thời gian huấn luyện suốt 8 năm của mình, mình bị biến thành con trai luôn rồi sao? Chết tiệt! Mà thôi cũng không sao, từ từ mình dưỡng lại sau cũng được."

...

"Con là Freen đúng không? Con gái của dì đang ở trên phòng đó. Nếu con bé biết được có người đến chơi với con bé, chắc là con bé sẽ vui lắm đấy." – Bà Armstrong vui vẻ khom người xuống, dịu dàng nói chuyện với Freen.

"Còn không mau đi!?" – Thaklaew Chankimha nhìn chằm chằm xuống đứa con gái của mình mà gằn giọng.

Freen bĩu môi, miễn cưỡng đi theo một người phụ nữ giúp việc đến trước cửa phòng của ai đó.

"Tiểu thư đang ở bên trong, nếu có thể thì... thiếu gia hãy tiếp xúc nhẹ nhàng với tiểu thư thôi nhé. Bởi vì, tiểu thư... cô ấy hay 'xù lông' tự bảo vệ mình trước người lạ lắm."

Trong khi Freen còn chưa kịp hiểu chuyện gì, người phụ nữ kia đã rời đi rồi.

"Lại thêm một người nữa hiểu lầm."


" Cạch "


Âm thanh cánh cửa phòng được mở nhẹ ra, ngay lập tức là một giọng nói vô cùng lạnh nhạt vang lên làm Freen giật bắn cả mình.

"Ai đó!?"

Không ai khác chính là nàng.

Cô bé lai Tây với trên người là một bộ váy trắng theo kiểu công chúa, nước da trắng mịn như em bé đang nhìn chằm chằm về phía Freen đang đứng.

"Đáng yêu... đáng yêu quá. Em ấy... xinh quá...."

...

Không có bất kỳ một âm thanh nào phát ra nữa. Nàng ngay lập tức trở nên đề phòng.

"Là mẹ sao ạ?"

Freen bất ngờ, cô nhón chân thật khẽ tránh phát ra tiếng động đi đến trước mặt nàng, dùng tay quơ qua quơ lại, nhưng nàng một chút phản ứng cũng không có.

"Em... không thấy tôi sao?"

Nàng giật mình hoảng sợ, bước lùi về phía sau tránh xa cái âm thanh kia, đến nỗi ngã ra sàn.

"Ai... là ai vậy...!?"

Freen không biết tại sao lúc này lại cảm thấy cô bé ấy thật đáng yêu, nhịn không được mà phì cười. Freen cúi người xuống đỡ cô bé trước mặt đứng dậy, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy để lên trên mặt mình, lướt nó đi khắp nơi.

Nàng giật mình, muốn rút bàn tay lại, nhưng có một cảm xúc gì đó trong lòng nàng khiến nàng không vội rút tay ra. Làn da ấy thật mềm mịn, nàng muốn cảm nhận thêm một chút nữa.

"Chào em, tôi là con của Thiếu tướng Thaklaew Chankimha, bạn thân của ba em. Tên của tôi là Freen Sarocha Chankimha. Chúng ta làm bạn nha."

Nàng mỉm cười, tay vẫn sờ lên những gì đang hiện diện trên mặt cô.

"Là con trai sao? Nếu theo tiêu chuẩn thì cậu ắt hẳn sẽ phải là một mỹ nam đấy. Nhưng mà, cậu sinh năm bao nhiêu sao lại gọi tôi là 'em'?"

Freen im lặng, cau mày suy nghĩ:

"Kỳ nha. Sao ai cũng nghĩ mình là con trai hết vậy nhỉ!? Nhưng mà, có nên nói thật cho em ấy biết mình là con gái không ta? Mà thôi đi, nói ra làm gì? Dù gì thì mình cũng đã bị hiểu lầm là con trai suốt 8 năm trời rồi còn đâu."

Freen vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng này một chút. Có một thứ gì đó đang thu hút sự chú ý của cô, đó là một tờ giấy được dán ở trên giường.

"Em tên là... Rebecca Patricia Armstrong sao?"

Nàng mỉm cười, gật đầu.

"Nhưng mà, cậu vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Cậu sinh năm bao nhiêu để tôi biết cách xưng hô lại sao cho đúng. Tôi không thích người nhỏ tuổi hơn mình gọi mình là 'em', và ngược lại."

Freen khó hiểu hỏi:

"Chuyện đó rất quan trọng sao?"

Becca gật đầu:

"Rất quan trọng. Tôi chỉ thích làm bạn với những người lớn tuổi hơn mình thôi. Vì họ rất ân cần, lại còn chu đáo nữa."

Freen phì cười

"Được rồi, anh sinh năm 1998. Còn em?"

"Aw, vậy là anh lớn tuổi hơn em rồi. Em xin lỗi vì nãy giờ đã thất lễ với anh ạ." – Becca cười cười ngượng ngùng.

Freen muốn xỉu tới nơi rồi, cái dáng vẻ này là gì đây? Đáng yêu chết đi mất! Cô chỉ muốn lập tức ôm lấy nàng mà cưng nựng thôi, nhưng mà làm như vậy chẳng khác nào một đứa biến thái cả. Kiềm chế, phải kiềm chế.

"À, không sao. Vậy chúng ta làm bạn nha. Mà... anh có thể gọi em là... Becca không?"

Becca cười tươi:

"Tất nhiên là được rồi ạ, P'Freen."

Chỉ bằng một nụ cười đã khiến cho ai kia phải ngây ngốc.

----------[ Hiện tại ]----------

.
.
.

"Dù chị là trai hay gái, lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn em, thì chị vẫn luôn là người đã ở bên cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ em trong suốt 2 năm đó mà không phải vậy sao?--"

"Không! Chị sai rồi! ...Vào cái ngày hôm đó, chị hoàn toàn đã có thể nói ra hết tất cả những gì về chị, nhưng chị đã chọn cách lừa dối tôi. Chị cứ tiếp tục giữ im lặng như thế trong suốt 2 năm đó và đối xử với tôi y như... chị là bạn trai của tôi vậy. Tôi thoải mái để chị ôm mình, vô tư hôn lên môi chị, ngủ chung giường với chị khi chị xin tá túc lại nhà tôi. Ấy vậy mà tôi lại thật không ngờ, tất cả những hành động mà mình làm, đó lại là với... một cô gái. Con người yêu nhau không có gì là sai trái cả, nhưng một khi đã chọn cách lừa dối nhau thì nó đã không còn là tình yêu nữa. Tôi chạy khắp nơi, tìm kiếm một người con trai suốt quãng thời gian hơn 11 năm qua mà tôi đâu thể nào ngờ rằng... tôi đang bị lừa gạt. Tôi mù quáng tin tất cả những gì chị nói để rồi giờ đây thì sao? Tôi nhận lại được những gì? ...Có vô số người đã theo đuổi tôi, nhưng tôi không thể nào yêu được bất kỳ một người nào trong số họ cả. Ban đầu, tôi cứ nghĩ hẳn là do mình đã quá nặng tình với mối tình đầu dang dở trong quá khứ. Nhưng tôi đâu ngờ rằng ngay từ đầu... tôi đã bị chị biến thành... một đứa ngu ngốc khi tin vào tình yêu vốn đã từ lâu không tồn tại, một đứa bệnh hoạn... khi đã chọn yêu chị."

Becca đau đớn cùng với sự phẫn nộ nói ra từng câu, từng chữ. Nàng biết chứ, nàng biết Freen sẽ rất đau, nhưng nàng lại càng đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Vì người nàng yêu thương nhất, cũng chính là người làm tổn thương trái tim nàng nhiều nhất.

"Bệnh hoạn sao!? Chị cứ nghĩ rằng em sẽ khác với những con người ngoài kia nhưng lại thật không ngờ, em cũng giống với bọn họ. Yêu một người dù là nam hay nữ đều không quan trọng. Quan trọng là cảm xúc của trái tim chính là thứ mà không một ai có thể nào ép buộc được. Em có muốn biết tại sao chị lại chọn cách không nói ra không? Bởi vì chị sợ cái ngày này sẽ tới và em sẽ ghét bỏ chị, sẽ ghê tởm chị vì đã đem lòng yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên! ...Chị rất sợ, sợ một ngày đó em sẽ không còn ở bên cạnh chị nữa. Chị đã luôn cố gắng chôn giấu bí mật này càng lâu càng tốt, chỉ để thời gian em ở bên cạnh chị có thể được kéo dài thêm một chút thôi. Thời gian 11 năm qua kể từ lúc em mất, em có biết chị đã đau khổ đến nhường nào không? Chị đã luôn hận bản thân mình, hận vì đã giấu em mọi chuyện, hận vì mình còn chưa kịp nói hết sự thật với em, mà em đã vĩnh viễn rời xa chị rồi. Ngay tại thời khắc này, em có biết chị đã cảm thấy may mắn đến mức nào khi biết em vẫn còn sống hay không? ...Em nói chị bệnh hoạn sao!? Được... CHỊ SẼ CÙNG EM TRỞ NÊN BỆNH HOẠN!!"

Freen kéo mạnh Becca xuống sàn, lập tức ép nàng nằm dưới thân mình. Điên cuồng chiếm lấy đôi môi ấy, mặc cho sự chống trả quyết liệt của nàng.

"Sarocha Chankimha! Chị làm..gì vậy!? Ưm... Chị..điên rồi sao!? Mau buông..tôi ra! ...Hức!..."

Becca cứ hết đánh rồi tới đẩy, cố gắng né tránh mặt mình,... nhưng tất cả cũng đều vô dụng. Bởi vì giờ đây, nhìn Freen chẳng khác nào một con thú đang cực kỳ thèm khát cơ thể nàng.

Nàng càng rên rỉ chống trả, Freen càng mạnh bạo quyết liệt hơn. Đôi bàn tay hư hỏng kia đã bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của nàng ra.

"Không--  Ưm... Dừng lại... tôi..không muốn..."

Becca vừa nói trong khó khăn, vừa cố hết sức chống trả lại đôi bàn bàn tay đang có ý định cởi thêm chiếc cúc áo sơ mi của nàng ra nữa.


" Rẹt! "


Freen một lần dùng sức bung hết hàng cúc áo trên người Becca ra. Cô ngay lập tức lướt xuống cái cổ trắng ngần quyến rũ của nàng mà điên cuồng cắn mút như thể muốn để lại tất cả những ấn ký của mình trên khắp người nàng vậy.

Freen càng hôn lại càng trở nên thú tính hơn, một tay cô đã luồn vào bên trong chiếc quần jean của nàng với ý nghĩa ham muốn nàng rất rõ ràng.

Cho tới lúc này, Becca đã không còn chống cự nữa, nàng để mặc cho Freen muốn làm gì thì làm trên cơ thể mình.

Thấy được sự kỳ lạ của nàng, Freen có hơi dừng lại, cô có thể cảm nhận được rất rõ thân thể nàng cứ liên tiếp run lên từng cơn. Là nàng đã khóc, từng tiếng khóc nức nở bất chợt làm cho Freen hoàn hồn mà bình tĩnh trở lại. Cô hơi tách người ra khỏi nàng, đau lòng nhìn vào cánh tay đã che đi khuôn mặt kia.

"P'Freen... anh... Hức!... Anh không phải là... loại người như vậy... Hức!... Không phải anh nói... sẽ bảo vệ Becca... suốt đời sao..."

Mưa bên ngoài vẫn cứ trút xuống, những nỗi đau ở chốn này cứ như thể đang đánh thẳng vào trái tim cô. Nhìn nàng như vậy, cô rất đau lòng. Cô là đang điên loạn vì cái gì chứ? Tại sao lại làm tổn thương nàng như vậy? Cô thật sự không muốn.

Freen đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nàng, lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Becca, chị..."


" Bịch! "


Becca ngay lập tức đẩy mạnh Freen ra khỏi người mình, nàng đứng dậy, tay quơ vội lấy cái áo khoác rồi mặc nó vào, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà cô mà mặc kệ bầu trời ngoài kia đang mưa giông tầm tã, sấm sét ì đùng.

"Becca! Khoan đã! Làm ơn hãy nghe chị nói! BECCA!!"

Becca vừa chạy vừa không khỏi rơi những giọt nước mắt đau đớn hòa chung vào những giọt mưa đang nặng nề trút xuống thân thể nàng lúc này.

Freen ở phía sau cứ đuổi theo nàng, nhưng nàng đã biến mất cùng một chiếc taxi rồi.

Cô đau lòng ngã quỳ xuống đất. Cô khóc và tự hỏi chính mình rất nhiều. Cô đã làm gì thế này? Tại sao cô lại có thể khốn nạn với nàng như thế?

Bàn tay trái nắm chặt lại, cô tức giận dùng nó đấm thật mạnh và liên tục xuống dưới nền đất đến nỗi máu đã chảy ra rất nhiều thì mới chịu dừng lại.

Chiếc áo sơ mi ướt đẫm thấm vào từng tất da thịt của một người con gái. Cô ấy với khuôn mặt vô hồn lê chân bước đi dưới cơn mưa lạnh lẽo trở về căn nhà của mình. Vừa vào đến phòng khách đã ngã khụy xuống đất, ngồi một mình trong căn nhà tối mà mặc kệ cả người mình bây giờ đã ướt sũng, bàn tay thì lại đang chảy máu.

Cô ngồi đó ôm lấy đôi chân mình, gục đầu xuống và khóc rất nhiều.

.
.
.

Sáng hôm sau...


Freen hôm nay bỗng nhiên đi làm sớm hơn mọi ngày đến kỳ lạ. Nhưng cô lại không rẽ vào phòng mình mà lại đứng trước cửa phòng của Becca, cứ nhịp nhịp chân ở đó, lâu lâu lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.

Nhìn cảnh này làm IDF rất ngạc nhiên, chưa bao giờ họ thấy Freen như vậy cả.

"Ủa, hôm nay em ấy bị ai nhập hả ta?"

"Ơ kìa, tay em ấy là bị sao vậy? Mới đánh nhau với ai sao?"

"Vậy chắc chắn là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi. Biết ngay là với tính khí của S6 thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện mà."

...

"Mọi người sao lại đứng ở đây? Không vào phòng họp sao ạ?" – Becca vừa bước vào thắc mắc hỏi.

Nam thở ra một hơi, đi lại bên cạnh Becca.

"Em nói thật đi. Em với S6 đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Mà sao... mắt em lại đỏ quá vậy? Có bị sao không?"

Becca theo đó cũng nhìn theo hướng tay của Nam. Freen đang nhìn nàng với vẻ mặt đầy lo lắng. Nhưng Becca lại cố tình không quan tâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Freen rồi làm ngơ đi. Nàng nhìn lại Nam cười trừ lắc lắc đầu ý bảo không có chuyện gì xảy ra giữa nàng và Freen cả.

"Thôi được rồi, chúng ta vào phòng họp bàn tiếp vụ án thôi. À với lại, hôm qua em là bị đau mắt đỏ thôi. Em không sao đâu ạ." – Becca vui vẻ cười trấn an.

IDF ngờ vực nhưng rồi cũng thôi.

Nam gật đầu, cùng Becca quay đi.

"Khoan đã!" – Freen nói lớn, rồi nắm lấy cổ tay Becca, hằn học lôi nàng đi trong sự kinh ngạc của IDF.


" Cạch "


" Rầm! "


Freen lạnh lùng đóng sầm cánh cửa phòng làm việc của mình lại.

"Buông ra!" – Becca tức giận giật mạnh cánh tay Freen ra khỏi cổ tay nàng.

"Em ghê tởm tình yêu của tôi đến thế sao!?" – Freen vừa tức vừa đau lòng hỏi.

Becca im lặng một chút, nàng hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh xoay người lại trả lời người đối diện:

"Chị nghe cho rõ đây. Tôi không hề ghê tởm chị vì tình yêu của chị dành cho tôi, mà tôi chính là ghê tởm chị vì chị là hạng người chỉ vì để đạt được mục đích của mình mà sẽ không từ bất kỳ một thủ đoạn nào. Mười ba năm trước cũng vậy, tối hôm qua cũng vậy. Chị chưa từng nghĩ cho cảm xúc của người đối diện mình sẽ thành ra như thế nào sau những hành động bỉ ổi đó của chị. Chị cứ mặc nhiên làm chúng, bởi vì đó là điều chị thích. Tôi nói không đúng sao, cô Sarocha Chankimha!?"

...


--------To be continued--------

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro