Chương 28: Sự thật
----------[ Flashback ]----------
.
.
.
Becca ngồi trong phòng Freen, cảm giác buồn chán cùng với sự tò mò trong nàng cứ dâng lên liên tục. Không biết một người làm nghề Đặc vụ như chị ta thì căn phòng này sẽ có những thứ gì nhỉ? Thiết nghĩ bây giờ trong phòng cũng chẳng có ai, nàng liền đứng lên đi tới đi lui mà ngắm nhìn xung quanh.
"Phòng của nữ gì đâu mà ngay cả dụng cụ làm đẹp cũng không có. Tôi biết đây là phòng làm việc của chị, nhưng ít nhất cũng phải có một thổi son hay một hộp phấn gì đó để trang điểm cho mình chứ. Đúng thật là."
Becca lắc đầu, chậc chậc lưỡi. Nàng khoanh tay trước ngực, vừa ngắm nghía vừa đánh giá, bỗng bất chợt dừng lại, một thứ gì đó đang lấp lánh vì bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, khiến nàng phải chú ý đến nó.
"Cái gì đây? Không phải là vòng tay mà chị ta thường hay đeo sao? À, ra là bị đứt rồi. Hèn chi mới cởi nó ra để ở đây, chứ đời nào tự dưng lại--"
Becca mở to mắt, bàng hoàng nhìn xuống chiếc vòng. Dù nó chỉ là một phiến đá nhỏ được đục khá tinh tế và gọn gàng, cùng một số dòng chữ được khắc họa vào mặt trong của nó. Nhưng cũng chính vì điều đó đã làm nàng như chết đứng tại nơi này.
.
.
Sarocha Chankimha.
Món quà đầu tiên Becca tặng anh.
08-08 & 05-12.
Anh hãy luôn ở bên cạnh em nhé.
.
.
Là lúc ấy, lúc mà chính tay nàng đã ngày đêm khắc lên chiếc vòng từng dòng chữ ấy.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao nó lại có ở trong căn phòng này? Nàng không tin, càng không muốn tin đó là sự thật một chút nào. Tất cả những nghi ngờ từ trước đến giờ của nàng, nàng đều luôn muốn phủ nhận, nhưng phải làm sao chứ? Là ông trời đang muốn trêu đùa nàng sao?
Becca hoảng loạn trước hàng loạt những câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện trong suy nghĩ của nàng, đến nỗi chân đã run rẩy đến mức tay phải bám vào cạnh bàn.
" Cạch "
Cánh cửa phòng được ai đó mở ra. Becca vội vã nhét cái vòng đó vào trong túi áo khoác của mình. Tự nhủ với bản thân rằng phải thật bình tĩnh trước những chuyện vừa xảy ra.
Sau đó là một loạt những hành động mang ý nghĩa muốn câu dẫn Freen, nhưng thực chất, nàng chính là đang muốn cho mình một đáp án chính xác nhất.
Những hành động hôn, tay sờ soạn lên cơ thể Freen với ý nghĩa câu dẫn rất rõ ràng. Nhưng, Freen lại nào đâu biết được rằng tất cả những điều Becca làm cũng chỉ vì một mục đích duy nhất kia mà thôi. Nàng lướt dọc theo cánh tay trái của cô, nhưng cô vẫn không có một chút phản ứng nào. Có lẽ đơn giản vì cô vốn đã mặc định tất cả những hành động ấy của nàng dành cho cô chỉ là đang nhằm muốn quyến rũ cô mà thôi.
Sự nghi ngờ đã có được câu trả lời chính xác khi tay nàng chạm trúng vào cái gì đó. Phải, đó cũng chính là thứ làm những nghi ngờ của nàng tan thành mây khói, thay vào đó là sự đau đớn đến tột cùng. Nhưng, nàng vẫn không biểu lộ nó ra bên ngoài, nàng muốn nhanh chóng làm hành động khác che giấu nó đi, nàng không muốn Freen thấy được vẻ bất thường này của nàng mà sinh ra nghi ngờ.
Becca lướt xuống hôn vào cổ Freen rồi lại muốn trườn lên hôn vào đôi môi đó. Như những gì nàng đã dự đoán trước, Freen lật ngược tình thế ép nàng vào cánh cửa.
"Đồ điên! Cô cũng có tai, cũng có học thức, sao lại nghe không hiểu những gì tôi nói vậy hả!? Hay là cô muốn bị tôi đánh cho một trận thì mới chịu tỉnh ra!?"
"Rebecca, bình tĩnh lại nào. Chỉ mới có bao nhiêu đó thôi chưa đủ để chứng minh chuyện gì đâu! Đừng khiến chị ấy phải đề phòng!"
Với cái ý nghĩ đó, Becca vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, cố tình bày ra những hành động khiêu khích hơn. Đó là ôm, hôn má, nói chuyện một cách vô cùng bình thường với cô vì mục đích của nàng gần như đã đạt được rồi.
...
Cả hai cùng đến nhà hàng để điều tra. Trong lúc Freen đi sang chỗ khác, nàng mới đút tay vào trong túi áo nắm chặt lấy cái vòng tay đó, nhìn về phía Freen mà chua xót.
Tan làm và được Freen chở giúp về khách sạn.
Becca đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, nàng điên cuồng lục tung hết mọi ngóc ngách trong cái vali của mình lên cho đến khi tìm được món đồ vật ấy. Đó cũng chính là một chiếc vòng tay, và nó cũng lại giống y như chiếc vòng tay của Freen, nhưng trông nó vẫn còn khá mới, có lẽ bởi chủ nhân của nó rất hiếm khi đeo trên người, cũng như đã bảo quản nó rất kỹ lưỡng.
.
.
Rebecca Patricia Armstrong.
Món quà đầu tiên Becca tặng Sarocha Chankimha.
08-08 & 05-12.
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.
.
.
Becca đau đớn, nhấc từng bước chân nặng trĩu đến bên chiếc giường, hít vào một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại bản thân mình. Bàn tay run run cầm lấy chiếc điện thoại gọi đi cho Cục trưởng.
"Đương nhiên là tôi biết rồi. Tôi là người đã đưa cô ấy vào IDF mà. Tên của cô ấy là Sarocha Chankimha."
Nước mắt nàng đã không còn có thể kìm nén thêm được nữa. Cánh tay bất lực buông thả chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Trái tim nàng giờ đây đang rất đau. Nó khiến nàng cảm thấy, nàng có thể sẽ bị chết ngạt vì nó vậy. Becca khóc, nàng đã khóc rất nhiều, nhưng nàng lại không biết phải giải tỏa nó như thế nào, chỉ còn cách nắm chặt lấy ga giường và một thứ gì đó trong lòng bàn tay. Đó là một sợ dây chuyền được khắc trên mặt là 'FB'.
Một lát sau, Becca nhặt lại chiếc điện thoại của mình từ dưới sàn, tiếp tục gọi đi cho ai đó.
"P'Nam, chị có thể tra giúp em... địa chỉ nhà của S6 được không ạ?"
Nam bên đây liền vui vẻ nói:
"Aw, vậy ra em cũng biết hôm nay là sinh nhật của S6 sao? Được rồi, chị biết rồi, chị sẽ chuyển địa chỉ của em ấy qua cho em ngay. Ok, xong rồi đó. Nếu như em đến thì sẽ có thêm một niềm vui thôi. À mà đúng rồi, em không cần phải mang quà cáp gì đến đâu nha. Đứa nhóc đó giàu lắm, không thiếu thứ gì cả đâu."
Becca buông điện thoại ra nhìn vào màn hình, hôm nay đúng là ngày 08/08/2023. Nước mắt nàng lại sắp trào ra, ngay lập tức hít vào một hơi thở đều ra, cố gượng hỏi:
"P'Nam, chị... có thể... cho em biết... tên thật của S6 được không?"
"Aw, chị còn tưởng là em đã biết rồi cơ chứ? Tên của em ấy là Sarocha Chankimha á."
Ngay sau khoảnh khắc đó, Becca đã ngay lập tức tắt điện thoại, cầm lấy túi xách của mình chạy thật nhanh ra khỏi phòng khách sạn.
----------[ Hiện tại ]----------
.
.
.
"Ủa, có chuyện gì vậy? Sao Becky em ấy lại có phản ứng như thế nhỉ?"
IDF lo lắng trước cảnh tượng mà họ đang chứng kiến lúc này.
Freen vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu đó đứng đối diện với nàng.
"Cô đang nói cái quái gì vậy!? Tôi không hiểu!"
Vẫn là cách nói chuyện băng lãnh quen thuộc ấy của Freen, cô là đang mặc kệ nước mắt của nàng đang rơi ra ngày một nhiều hơn.
Cho đến bây giờ, Becca mới chậm rãi đưa tay của mình lên. Đó là chiếc vòng tay của Freen.
"Ai cho phép cô động vào đồ của tôi!? Mau trả lại cho tôi--"
Ngay khi Freen vừa định giật lại chiếc vòng tay ấy từ nàng, nàng đã nhanh hơn khi đã buông thả cánh tay kia của mình xuống. Là một chiếc vòng tay khác nhưng đều cùng là một mẫu với Freen.
" Rầm! "
Âm thanh của tiếng sấm và ánh sáng chớp nhoáng ấy lại ngày càng một chói tay hơn nữa trong từng cơn mưa lớn đến rất lớn đang đổ bộ xuống nơi này.
Freen bất ngờ đến nỗi chân bất giác bước lùi dần về sau, loáng thoáng nghe thấy tiếng IDF nói chuyện ngày một sôi nổi hơn.
"Bà chị ngốc kia đã làm gì Becky hay sao mà con bé khóc luôn rồi!?"
"Mà chuyện gì đang xảy ra vậy!?"
...
Becca bước từng bước tiến tới chỗ Freen, kéo mạnh cánh tay cô, thật lạnh lùng kéo soạt tay áo sơ mi của cô lên, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thứ đang hiện diện trên cánh tay cô lúc này. Tức giận quát:
"TẠI SAO LẠI CÓ VẾT THƯƠNG NÀY HẢ!?"
Freen vội vã rút tay lại, khó chịu nói:
"Không liên quan đến cô!"
" Chát! "
Becca đã thẳng tay tát vào mặt Freen trong cái nhìn kinh hãi của IDF.
Freen lặng lẽ lấy thứ gì đó ra từ trong túi, đó là một cái thiết bị điều khiển. Cô ấn vào nó, lập tức các thiết bị điện tử trong nhà đều bị tắt đi hết, ngay cả ánh đèn trong phòng khách lúc này cũng vậy, nhưng đâu đó vẫn còn len lỏi một chút ánh sáng nhỏ màu vàng được treo hờ ở trên tường.
"Ủa, P'Nam!? Sao cái màn hình nó tối thui vậy nè!?" – Irin hoảng hồn nói.
Bên này, Nam cũng rất khẩn trương gõ gõ liên tục trên máy tính của mình.
"Chị hết cách rồi em ơi. Con bé Freen đã ngắt hết đường truyền, tắt luôn các thiết bị theo dõi rồi. Em quên là trong nhà em ấy còn có một hệ thống tự động, nó sẽ tự động đóng lại nếu chủ nhân của nó ấn vào cái điều khiển à?"
"Tiêu rồi! Vậy thì giờ phải làm sao đây!? Lúc nãy, em nhìn không lầm là hai người họ chắc chắn phải đang có chuyện gì đó, nhìn như sắp đánh nhau tới nay vậy đó!"
.
.
Trong bóng tối, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt lại đang có hai con người đứng lặng im với nhau. Bên ngoài chỉ nghe được những tiếng mưa nặng trĩu cùng với những tiếng sấm sét chói tai. Đâu đó đã lại càng tạo nên vẻ bi thương, xen lẫn là một sự âm u tĩnh mịch của màn đêm.
"Cô bị điên rồi hả!? Còn dám tát vào mặt tôi--"
" Chát! "
Âm thanh đó lại vang lên thêm một lần nữa trong bóng tối ấy.
Freen đã không còn nhẫn nhịn được nữa, lập tức đẩy mạnh Becca vào bức tường gần đó. Ép hai cánh tay nàng lên tường, tức giận nói:
"Trên đời này, tôi ghét nhất là loại người dám tát vào mặt tôi mà không có một lý do nào giống như cô--"
"Tại sao lại nói dối!?" – Becca đau đớn nhìn vào khuôn mặt ấy. Nước mắt nàng lại chảy dày xuống gò má mà nàng không thể tài nào tự làm chủ được nữa.
Freen cau mày, giở giọng chế giễu:
"Nghe cho rõ đây. Tôi chưa từng, cũng chưa bao giờ hứa hẹn gì, hay làm gì sai với cô cả--"
"TẠI SAO LẠI NÓI DỐI HẢ, FREEN SAROCHA CHANKIMHA!?"
Becca tức giận quát. Nàng lúc này chẳng thể nào bình tĩnh lại được nữa. Có nói nàng đã trở nên điên loạn, nàng cũng mặc kệ hết tất cả. Bởi vì nàng bây giờ đây chỉ quan tâm duy nhất một điều, chính là người phụ nữ đang đứng trước mặt nàng lúc này.
Freen bất ngờ, nhưng bất chợt lại phì cười một cách khinh bỉ. Cô buông tay nàng ra, bước chân đến cửa chính nhà mình, lạnh lùng nói:
"Cô Rebecca, mời cô ra khỏi nhà tôi. Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi không muốn chỉ vì cô mà phá hỏng buổi không khí vui vẻ của tôi và các thành viên IDF."
Mặt Becca vẫn không một chút cảm xúc, nàng vừa đi tới chỗ Freen vừa nói:
"Rebecca Patricia Armstrong, sinh ngày 05/12/2002, là con gái của ngài Thượng tướng Armstrong, Chỉ huy Đội phòng chống ma túy thuộc Cục cảnh sát Bangkok. Vừa mới sinh ra, vì mắc phải một căn bệnh quái ác đã khiến cô bé bị mù lòa bẩm sinh. Ngày 05/12/2010, ngay đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 08 của cô bé ấy. Có một người là bạn thân của ba mình là Thiếu tướng Thaklaew Chankimha đã đến và dẫn theo cậu con trai của mình đến chơi với cô bé. Ngày 24/02/2012, hai người bọn họ trốn gia đình đến một cánh đồng hoang nơi gần đó để chơi đùa, chẳng may gặp phải một con chó dữ, người con trai ấy đã đưa tay trái của mình ra đỡ lấy vết cắn của con chó trong khi nó có ý định tấn công vào cô bé kia. Sau lần đó, cô bé... đã trao cho người con trai ấy nụ hôn đầu đời của mình thay cho lời cảm ơn. Ngày 02/09/2012, người con trai ấy đã dẫn cô bé đi đến một cánh đồng với rất nhiều hoa Lavender. Cậu còn cho cô bé ấy biết được rằng loài hoa này có ý nghĩa đặc biệt đến thế nào để rồi cho đến tận bây giờ, khi ở bất cứ đâu... cô bé ấy... ít nhất cũng phải luôn có một nhánh hoa Lavender để ở trong phòng của mình."
Bây giờ đây, Becca đang đứng trước mặt Freen.
"Cô--"
"Làm ơn... đừng nói gì cả. Chỉ cần... đứng im như thế thôi."
Becca ôm Freen, rút mặt nàng vào lòng người ấy mà khóc nức nở.
Freen có thể cảm nhận được rất rõ, cơ thể nàng đang run rẩy lên từng cơn.
Giải tỏa được một chút, Becca hơi buông người Freen ra, nàng vẫn cuối đầu, bàn tay run rẩy đưa lên chạm đến từng nơi trên gương mặt Freen. Nàng vừa sờ vừa tự cười với chính bản thân mình.
"Phải rồi. Là đôi mắt này, cái mũi cao cao này, làn da mịn màng giống y như con gái, và... và đôi môi này..."
"Becca..." – Freen khẽ gọi.
Nàng dừng lại động tác, chậm rãi chuyển bàn tay xuống đặt lên vai cô, nàng vẫn chọn không nhìn cô, vì có lẽ nàng sẽ không thể nào giữ được bình tĩnh như lúc này nữa.
"Có thể... gọi lại cái tên đó... một lần nữa không?"
Khóe mắt Freen ươn ướt, chính là cô đang phải cố kiềm chế để những giọt nước mắt của mình không được phép rơi xuống bằng cách nắm chặt lấy bàn tay mình.
"Bec"
"Một lần nữa"
"Becca"
Khi Freen dứt lời, cũng chính là lúc Becca ngã khụy xuống sàn. Nàng khóc nức nở, chưa bao giờ nàng cảm thấy đau đớn như lúc này.
Giờ đây, Freen mới có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, liền vội vã ngồi xuống ôm chầm lấy nàng vào lòng mình.
"Becca, là em thật sao!? Chị--"
" Bịch "
Freen còn chưa kịp nói đã bị nàng một phát đẩy mạnh ra đến nỗi phải té ngửa ra sàn nhà.
Nàng lạnh lùng vội lau đi những giọt nước mắt ấy, bây giờ cũng không còn khóc nữa. Chỉ còn lại một cõi lạnh lùng bao trùm lấy nàng. Tình yêu của nàng từ lâu đã bị lừa dối, nó vốn dĩ không còn nữa và cũng chưa từng tồn tại. Hàng trăm những suy nghĩ cứ bủa vây lấy nàng, khiến nàng giờ đây nhìn chẳng khác nào như một người mất trí cả.
"Tôi..tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người."
Becca hoảng loạn rời đi, còn chưa đi được mấy bước, cổ tay đã bị ai kia giữ lại.
"Tại sao lại trốn tránh chị!?"
Becca im lặng một chút, không buồn quay lại nhìn Freen một lần nào.
"Xin lỗi, người mà tôi tìm kiếm suốt 11 năm, nay đã... chết rồi. Lần cuối, xin lỗi cô vì sự nhầm lẫn này. Điều này, sẽ không bao giờ... xảy ra thêm một lần nào nữa. Vì người tôi yêu và tìm kiếm... anh ấy là một người con trai... không phải một cô gái..."
Câu nói của nàng vừa dứt, cũng chính là lúc cả hai đã cùng nhau rơi xuống những giọt nước mắt đau đớn xuất phát từ tận sâu trong trái tim của bản thân. Đây là nhân duyên hay nghiệt duyên? Là ông trời đang tạo cơ hội hay đang muốn trừng phạt cả hai người?
Đối với nàng, tình yêu phải xuất phát từ sự chân thành, một khi đã lựa chọn lừa dối, thì nó đã không còn là tình yêu nữa.
Giữa một màn đêm u tối chỉ có len lỏi một ngọn đèn vàng, những tiếng sấm sét, những tiếng mưa rơi lách tách, cùng với những cơn gió của giông bão ngoài kia như thể càng muốn tạo nên một khung cảnh vô cùng bi thương, đau đớn đến tột cùng giữa hai người con gái khi họ biết rằng người đối diện mình giờ đây chính là... sự thật.
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro