Chương 26: Hai thế giới khác nhau
"...cô đang muốn lên giường với tôi."
Becca thì thầm vô cùng quyến rũ bên tai Freen. Nhìn cô đơ người ra đó, nàng nhịn không được liền phì cười. Chọc ghẹo chị ta, nàng đúng là rất thích nha. Phản ứng như này, thật là muốn cắn một cái mà.
Rời khỏi tai Freen, nàng lại chuyển sang áp mặt mình sát vào mặt cô, nở một nụ cười ma mãnh.
"Người cô yêu đã qua đời, còn vị hôn phu của tôi thì tôi cũng không biết giờ anh ấy đang ở đâu, hình dáng như thế nào. Cho nên, cả tôi và cô đừng cố gồng mình lưu giữ mãi những điều ở trong quá khứ nữa. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể biết được tên thật của cô, nhưng điều đó không quan trọng. Viren Swami, Giáo sư Tâm lý học đến từ Đại học Anglia Ruskin, trong buổi phát biểu tại Lễ hội khoa học Cambridge ở Anh có nói rằng: Tất cả những điều khiến chúng ta khó có thể dự đoán về một mối quan hệ sẽ đi đến đâu, kể cả khi đã có những bằng chứng khoa học phía sau đó lại chính là điều làm cho mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn."
Nhìn Freen lúc này, nàng thật chỉ muốn cưng nựng mà thôi. Ánh mắt quét một lượt trên gương mặt ấy, dừng lại ngay đôi môi hồng đào kia. Khoé môi nhếch lên, nhịn không được liền hôn chụt một cái vào môi cô.
Freen mở to mắt nhìn loạt hành động của nàng dành cho mình, nhưng vẫn không một chút phản ứng lại.
Ban đầu chỉ là những cái chạm môi thật nhẹ và hơi buông ra, nhưng dần dần chính Becca là người đã biến nụ hôn này trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Nàng choàng tay ra sau lưng Freen, kéo cô áp sát vào người mình. Những nụ hôn rải rác cứ liên tục sâu và sâu hơn nữa.
Đầu óc dần trở nên trống rỗng, vốn đã định đưa tay lên ôm đáp lại nàng thì lại giật mình hoàn hồn mà lặng lẽ buông xuôi. Freen vẫn đứng im đó, cứ như một pho tượng trong vòng tay nàng, mặc cho nàng tùy ý thực hiện mọi kiểu hôn với mình.
Cảm thấy đã đủ, Becca mới chịu rời khỏi môi cô. Nàng bước lùi về sau một bước, nhìn vào khuôn mặt không một chút cảm xúc nào của ai kia mà không khỏi buồn cười.
Freen thở hắt ra một hơi, bình thản nói:
"Vậy xem như hôm nay tôi đã nhận được lời chào từ cô. Theo tôi thấy thì hình như cô vẫn chưa đạt đến trình độ phóng túng như những người Tây mà tôi đã từng tiếp xúc. Tôi sống rất ung dung tự tại. Việc tôi để cô hôn cũng giống như để IDF thoải mái sờ đầu tôi mà thôi. Nhưng, nếu cô còn ngộ nhận tôi muốn cô hôn tôi hay tôi sẽ thích cô, thì sau này chính cô sẽ là người phải chịu đau khổ. Như tôi đã từng nói, trên đời này, tôi chỉ yêu duy nhất một người, tất cả những người khác chỉ là rung động nhất thời hoặc chỉ là... vui chơi qua đường mà thôi. Mong cô hãy hiểu điều đó và tránh xa tôi ra giùm."
Freen vừa dứt lời, đồng thời IDF cũng vừa đi ra. Cô không nói gì, chỉ đi lại chỗ họ mà lướt qua Becca một cách vô tình.
Từ lúc Freen bắt đầu nói, gương mặt nàng đã luôn không cảm xúc, chỉ đứng lặng im ở đó.
"B1, chúng ta đến phòng họp thôi em." – Irin.
Becca im lặng đứng đối diện với bức tường nơi mà Freen vừa rời đi.
IDF cảm thấy nàng lúc này có gì đó rất lạ. Chắc hẳn phải có liên quan không ít thì nhiều đến con người mới vừa đi tới chỗ họ lúc này.
Freen thấy IDF đang nhìn mình chằm chằm, có chút chột dạ nói:
"Mọi người làm gì nhìn em dữ vậy? Kiểu này chắc là B1 bận tập trung phân tích vụ án hay gì gì đó thôi ấy mà. Thôi, chúng ta đi trước đi. Đừng nên làm phiền người đang tập trung."
Freen nhanh chóng đẩy IDF đi khỏi đó.
"S6, em mới vừa bắt nạt B1 nữa phải không!?" – Nam gằn giọng nói.
Freen vui vẻ cười khì:
"Em nào dám đâu chứ. Được IDF bảo kê thì sao mà em dám động vào."
Cả Freen cùng 4 người nữa bước đi. Freen có hơi quay đầu lại nhìn về phía nàng, một Becca vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, mặt vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Freen cũng không mấy quan tâm nữa mà vui vẻ đùa giỡn với IDF.
Bóng lưng cả 5 người vừa khuất khỏi tầm mắt, cũng chính là lúc Becca vẽ ra nụ cười, một nụ cười của sự chế giễu. Nàng quay đầu nhìn về phía dãy hành lang, nơi mà 5 con người kia đã đứng lúc nãy ở đó. Thì thầm nói:
"Rebecca Patricia Armstrong tôi đây là loại người một khi đã muốn thứ gì đó rồi, bằng mọi cách tôi cũng phải có nó cho bằng được. Tôi chưa từng làm rơi mất cái học bổng nào nếu tôi đã quyết tâm giành lấy nó. Tôi sẵn sàng từ chối kế thừa kế sản nghiệp của ba mẹ nuôi mình chỉ để đổi lấy sự tán dương của mọi người trong giới học thuật dành cho tôi. Trong từ điển của tôi, tôi không bao giờ cho phép xuất hiện 2 từ 'thất bại'. Nếu có, chỉ có thể là tôi chưa thể nào tìm ra được Sarocha của tôi mà thôi. Nhưng, nếu tôi thật sự không thể nào tìm được anh ấy nữa... thì tôi sẽ lấy chị thay vào chỗ đó đấy, S6!"
.
.
Phòng họp IDF
Becca đẩy cửa đi vào, bình thản ngồi xuống cạnh Freen.
Cuộc họp bắt đầu.
Heng đứng phía trên, vừa nói vừa phân tích các ghi chú giải phẫu thi thể nạn nhân.
"Trên thi thể, tôi phát hiện có tổng cộng 20 vết thương lớn nhỏ khác nhau. 6 cái là do bị thắt lưng đánh, 3 cái bị dây thừng siết cổ, cổ tay và cổ chân. Với cả, trên khắp cơ thể nạn nhân, tôi còn tìm thấy trên dưới 10 vết bỏng nhỏ khác nhau là do điếu thuốc còn cháy ấn vào. Nhưng những vết thương này không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Mọi người nhìn đây..."
Heng chỉ tay vào một bức hình, nói tiếp:
"...Một vết đâm sâu, thẳng vào bụng nạn nhân ước tính dài khoảng 15cm, gây thủng gan, dẫn đến xuất huyết quá nhiều mà tử vong."
Các đồng đội còn lại bên dưới đều rất nghiêm túc lật từng tấm ảnh chụp ở hiện trường ra xem.
Billy cau mày:
"Là cố ý giết người sao? Hẳn là hung khí đã có sẵn ở trong người của hung thủ rồi. Căn cứ theo hiện trường vụ án, nó có vẻ không giống như đã được lên kế hoạch chu toàn ngay từ đầu. Có thể suy ra, hắn không phải là sát thủ chuyên nghiệp hoặc là một kẻ giết người hàng loạt."
Irin thắc mắc:
"Sao anh lại nghĩ như vậy, Nathan?"
Billy thở nhẹ ra, bình tĩnh nói:
"Ngôi nhà của Charanya Thanomwang đang thuê, tuy không quá sang trọng nhưng vẫn có đầy đủ những gian phòng cần thiết cho một ngôi nhà. Nhưng có một điều khác thường trong ngôi nhà của cô ta, đó chính là nhà bếp, nó quá sơ sài, hơn hẳn những gian phòng khác. Ngay cả những vật dụng thiết yếu như bếp nấu, nồi, chảo... cô ta cũng vẫn không sắm sửa. Việc quan trọng nhất là cô ta không có vật dụng đựng dao để nấu ăn mà chỉ có một con dao duy nhất dùng để gọt trái cây, nhưng nó có lưỡi dao chỉ dài khoảng 10cm, không thể nào là hung khí được. Hơn nữa, khi anh đi vòng quanh chỗ này mới phát hiện trong thùng rác của nạn nhân có đầy những hộp thức ăn khác nhau. Một số vị trí trong phòng ngủ còn dán những tờ danh thiếp của tiệm thức ăn nhanh. Có lẽ cô ta là người không thích nấu ăn hay thậm chí còn không thể tự nấu cho mình một bữa ăn. Vậy nên việc nhà bếp của cô ta sơ sài như thế cũng là điều dễ hiểu."
IDF rơi vào trầm tư.
" Kịch "
Tệp hồ sơ trên tay Becca được nàng đóng lại.
"Thủ phạm là nữ giới, ước tính độ tuổi trung bình rơi vào khoảng 28-35 tuổi. Đã lập gia đình, nhưng chưa có con. Chiều cao khoảng 1m60-1m65, có cân nặng vừa phải, không quá gầy cũng không quá thừa cân. Kinh tế gia đình ổn định, có thể xếp vào loại không cần đi làm cũng có tiền. Trong lúc thực hiện hành vi sát hại nạn nhân, hung thủ mặc trên người toàn đồ hiệu, tóc nhuộm vàng bắt mắt."
IDF ngạc nhiên nhìn về phía nàng.
"Sao em lại khẳng định như vậy?" – Heng nghi ngờ hỏi.
Becca mỉm cười, đẩy ghế tự tin đứng lên, bước chân đi lại đứng bên cạnh Heng, thuận tiện vừa chỉ tay vào một số bức ảnh vừa nói:
"Nạn nhân năm nay 25 tuổi, hành nghề gái mại dâm, nên rất dễ bị những bà vợ của những ông chồng mèo mỡ đến nhà cô ta để đánh ghen. Hơn nữa, đối với 'họ' cô ta vẫn còn rất trẻ và xinh đẹp, nhưng còn vợ của mình thì đã già và xấu xí, nên những ông chồng đó mới tìm đến cô ta. Vì thế, độ tuổi thích hợp nhất là từ 28-35 tuổi. Nếu trên 35 tuổi, đã có thể bị xếp vào loại bà cô, nên họ thường tự chủ được bản thân và sẽ không làm ra mấy cái hành động đánh ghen, giết người tầm thường này. Với cả, người này vẫn chưa có con. Vì nếu như đã có con rồi thì họ chắc chắn sẽ nghĩ đến tương lai của đứa trẻ đầu tiên trước khi quyết định làm ra bất kỳ một điều gì đó. Tình mẫu tử luôn là trên hết. Tiếp theo, chiều cao của nạn nhân từ 1m65, và nạn nhân không hề mang giày cao gót khi ở trong nhà. Nếu căn cứ xét theo hướng dây thừng siết cổ nạn nhân để tra tấn, đó là hướng lên chứ không phải hướng xuống. Vì vậy, hung thủ phải cao hơn nạn nhân thì mới có thể khiến dây thừng được siết theo hướng này. Tất nhiên, khi một bà vợ đến gặp tình nhân của chồng mình thì luôn muốn mình phải đẹp hơn cô ta, nên sẽ mang giày cao gót có chiều cao khoảng 5-7cm. Nếu đem trừ ra thì chiều cao của hung thủ sẽ rơi vào khoảng 1m60-1m65. Cuối cùng, đối với một người bán dâm, bình thường họ sẽ chỉ tiếp đúng 2 loại người là 'đàn ông đến mua dâm' và 'tú bà đến móc nối'... Cửa nhà của nạn nhân không có dấu hiệu bị cạy cửa. Chứng tỏ, chính tay nạn nhân đã mời hung thủ vào nhà mà không một chút cảnh giác nào. Trên bàn trong phòng khách nhà cô ta còn có một ít trái cây đang gọt dỡ. Điều đó càng làm chứng tỏ luận điểm trên. Vì vậy, hung thủ phải trang bị vẻ bề ngoài của mình rất bắt mắt, mang một đống đồ hiệu trên người, gương mặt lúc nào cũng phải lạnh lùng để nạn nhân không biết mình đến đây để đánh ghen và sau đó là giết chết ả ta. Còn đây, nếu chúng ta để ý kỹ hơn sẽ thấy trong bức ảnh chụp thi thể nạn nhân ở bên cạnh chiếc lưỡi đã bị cắt ra là một sợi tóc mỏng màu vàng chói. Em nghi ngờ, đó chính là tóc của hung thủ... Từ đó, em đã rút ra được kết luận như trên."
Becca vừa dứt lời, cũng chính là lúc tiếng nhạc chuông điện thoại của Nam vang lên.
...
Nghe xong cuộc điện thoại, Nam liền thở dài, bất lực nói:
"Tổ giám chứng vừa đem sợi tóc B1 nói đi xét nghiệm thì phát hiện... nó chỉ là tóc giả thôi."
"TÓC GIẢ SAO!?" – Irin hét lớn.
Nam buồn bã gật đầu.
Becca cau mày, tay chống dưới cằm.
"Thông thường, một người phụ nữ sẽ chỉ sử dụng tóc giả khi họ gặp vấn đề về tóc hoặc muốn gây ấn tượng đặc biệt với đối phương. Nhưng đa phần sẽ là quyến rũ người đàn ông trước mặt mình. Nạn nhân là nữ giới thì hà cớ gì phải sử dụng tóc giả màu vàng chói như vậy để thu hút nạn nhân kia chứ? Nếu chỉ dựa vào những món đồ trang sức đắt tiền trên người mình, hung thủ chắc chắn sẽ có thể dụ được nạn nhân rồi. Loại con gái chỉ cần nhìn thấy tiền là sáng mắt. Vậy thì lý nào lại thế được chứ?"
"Zoilus, anh nói nạn nhân là bị hung thủ đâm một nhát dao dài khoảng 15cm phải không?" – Freen hỏi.
Heng gật đầu.
Irin liền quay sang hỏi Freen:
"Có phải điều chị muốn nói chính là chiều dài của hung khí có chút bất bình thường phải không?"
Thấy Freen gật đầu, Irin cũng nói tiếp:
"Bàn tay của một người trưởng thành khi nắm lại sẽ có chiều dài khoảng 5cm, nhưng con dao này lại đâm thẳng vào bụng nạn nhân đến tận 15cm. Chứng tỏ, hung thủ sau khi đâm nạn nhân vẫn còn dư ra một khoảng trống đủ để cho bàn tay của hung thủ nắm vào, cũng như là rút dao ra sau khi thấy nạn nhân đã tử vong. Chính vì thế, hung khí nhất định phải là một con dao có chiều dài từ 20-30cm. Nhưng mà, hiện nay trên thị trường... có bán loại dao dài như thế sao?"
"Có đó chị." – Becca bình thản nói.
IDF nghi hoặc nhìn nàng.
Becca cười nhẹ, nói tiếp:
"Là Chef's Knife, hay còn được gọi là dao dùng trong nấu ăn của các đầu bếp nhà hàng. Loại dao này có chiều dài trung bình từ 15-30cm. Đây không phải là loại dao khó tìm thấy ở Mỹ, nhưng chúng chỉ thường được các nhà hàng đặt mua riêng chứ không được tùy tiện bán ở bên ngoài. Còn ở đây thì... em cũng không biết nữa."
Thấy Becca thất vọng, Nam bên cạnh liền vỗ vai an ủi nàng:
"Không biết mới là người thường. Em cũng đâu phải là 'Bách khoa toàn thư', đâu thể cái gì cũng biết được. Ok, vậy thì IDF chúng ta sẽ lần theo manh mối này để điều tra. Đến các nhà hàng lớn ở Thái Lan, cũng như là những cửa tiệm chuyên bán dao hỏi thử xem gần đây có người phụ nữ nào đến mua loại dao này hay không? Được rồi, IDF tan họp, về nghỉ ngơi thôi. Hôm nay chúng ta cũng đều đã mệt hết rồi."
Nam dứt lời liền nháy mắt với 3 thành viên của đội. Tất nhiên, ai cũng hiểu rồi nhanh chóng rời đi. Để rồi trong căn phòng chỉ còn lại Becca và Freen mà thôi.
Freen sau đó cũng nhanh sắp xếp đồ của mình lại một chút, mặc áo khoác vào rồi quay lưng đi.
"Chờ chút đã!"
Becca nắm lấy cổ tay Freen. Nàng có hơi ngượng ngùng
"Cô có thể... chở tôi về không? Tôi quên không mang theo tiền mặt."
Freen im lặng thở dài, có hơi quay mặt ra sau một chút, nói:
"Được rồi, giờ thì buông tay tôi ra để tôi còn đi xuống dưới lấy xe."
Becca nghe thấy, nhưng lại cố chấp không làm theo lời Freen nói, kèm theo đó là lực siết từ bàn tay nàng dành cho cô ngày càng chặt hơn. Hai người cứ như vậy mà đứng đó, không ai nói với ai câu nào.
"Cô rất yêu... người yêu đã khuất của mình sao?" – Becca cúi đầu, thỏ thẻ.
"Phải." – Freen có chút khó chịu.
"Vậy đó là lý do duy nhất khiến cô lảng tránh tình cảm của tôi sao?" – Becca chua xót nhìn Freen.
Freen đến giờ mới chịu quay người lại đứng đối diện với nàng.
"Cô muốn biết lắm à?" – Freen lạnh lùng có phần chế giễu.
".........."
"Cô nghe cho rõ đây. Tôi không muốn quen với một người mà không biết khi nào họ sẽ đá tôi để chạy theo một người khác. Còn nữa, tôi và cô là hai người của hai thế giới rất khác nhau. Cô có học thức cao, quen biết rộng, có sở thích bác học, đã có người trong tim mình. Còn tôi, kiến thức chỉ dừng lại ở mức đủ dùng, trong danh bạ điện thoại chỉ có đúng 4 người, sở thích tầm thường, tôi cũng rất yêu người trong tim mình. Vậy thì cô thử nói xem, nếu như tôi và cô quen nhau thì ai sẽ là người phá bỏ thế giới của mình, chấp nhận sống trong thế giới của người kia? Tôi không muốn bắt đầu một mối quan hệ mà tôi biết chắc chắn không sớm thì muộn... cũng sẽ phải chia tay với người đó mà thôi."
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro