Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cảm xúc của trái tim

"Lý lịch nạn nhân thế nào?" – Freen hỏi một người cảnh sát.

Anh ta đáp:

"Nạn nhân tên là Charanya Thanomwang, năm nay 25 tuổi. Không có nghề nghiệp, sống độc thân. Hôm nay là ngày bà chủ nhà của cô ta đến thu tiền, thấy cửa nhà không khóa nên đã tự ý bước vào và phát hiện ra nạn nhân đã tử vong."

Becca tiếp lời:

"Không phải không có nghề nghiệp, mà là hành nghề gái mại dâm. Nhưng cô ta thuộc vào loại gái gọi cao cấp, không cần đứng đường cũng có đàn ông tự mò tìm tới. Tất nhiên, phải là những loại đàn ông có tiền."

Ai nghe thấy cũng đều ngạc nhiên nhìn nàng.

"Sao em lại có thể khẳng định là vậy?" – Irin.

Becca mỉm cười, đi xung quanh không gian này ngắm nghía một lát, rồi dừng lại bên cạnh Freen.

"Thứ nhất, ánh sáng trong căn nhà này không bình thường chút nào. Hiện tại đang là hơn 12h trưa, nhưng nhà nạn nhân lại là các loại đèn màu đỏ trầm được bật lên liên tục, và chúng ta cũng không thể tìm được công tắc ở đâu để tắt chúng đi. Thứ 2, nhìn vào cách trang điểm và phong cách ăn mặc của nạn nhân. Kẻ mắt đậm, thoa son đỏ, cô ta đang ở nhà nhưng lại mặc trang phục màu đen bó sát. Thứ 3, trên tờ lịch đặt trong phòng khách có một số ngày được khoanh lại. Cuốn sổ tay trong ngăn kéo thì được ghi ngày cẩn thận với bên dưới là tên của một số người đàn ông... Chỉ cần dựa vào 3 điểm này thôi là đã có thể dễ dàng đưa ra kết luận như trên. Tôi nói có gì sai không, Đặc vụ S6?"

Becca đột nhiên quay sang hỏi Freen với trên tay nàng là cuốn sổ đã được mở ra giải thích với Irin.

Freen có chút ngạc nhiên, cô không nói gì chỉ gật đầu qua loa.

IDF vẫn cứ tiếp tục như vậy, đi quanh nhà nạn nhân, điều tra các thông tin có liên quan cho đến khi Heng làm xong chuyện pháp y của mình bước ra ngoài.

"Dự đoán thời gian tử vong của nạn nhân là vào khoảng từ 0h-2h khuya hôm nay. Nguyên nhân tử vong bước đầu xác định là do vết đâm chí mạng vào vùng bụng dẫn đến mất máu quá nhiều mà tử vong. Trên thi thể có dấu hiệu bị hành hạ, không bị xâm hại tình dục. Chuyện còn lại chờ tôi về giải phẫu tỉ mỉ hơn mới có thể nói tiếp."

IDF gật đầu, nhanh chóng thu xếp rồi ra xe quay về trụ sở.

"Khoan đã!" – Becca giữ lấy cổ tay Freen khi cô vừa định quay lưng đi.

IDF nhìn nàng khó hiểu.

"À, em muốn nhờ S6 chở giúp về trụ sở. Em chưa đủ kinh phí mua xe, cũng không thể khiến mọi người phải ngồi không thoải mái vì em được." – Becca cười cười nói.

Nam vui vẻ cười híp cả mắt:

"Tất nhiên là được rồi em. N'S6 thường được đặt cách đi xe riêng trong khi làm việc mà. Bởi mới nói, làm nghề như em ấy sướng hơn bọn chị nhiều. Em nói đúng không mọi người?" – Nam giả bộ nức nở nói lên câu cuối.

Irin thuận theo nhập kịch an ủi:

"Đúng đó, P'N2. Ai kia thì được đi xe hơi thể thao BMW I8 bóng loáng đồ ơ đồ này nọ các kiểu, còn anh chị em tụi mình phải ngồi trong xe chuyên dụng của trụ sở. Thôi, mình về thôi."

Nam quay đi nhưng lại hàm ý nháy mắt cười với Becca.

IDF lên xe rời đi.

Freen thở ra một hơi, từ đầu vẫn không nhìn nàng.

"Nắm đủ chưa? Đủ rồi thì mau buông tay tôi ra để còn về."

Không thấy nàng phản ứng, Freen lạnh lùng gỡ tay nàng ra khỏi người mình, nhanh chân bước ra xe.

Chiếc xe nổ máy, nhanh chóng rời đi khi nàng ngồi vào.

Trong xe...

"Cô thấy vụ án này thế nào?"

Freen bình thản trả lời:

"90% là trả thù. Ý tứ viết trong tờ giấy đã hiện lên rất rõ. Tuy nói là 'thay trời hành đạo' nhưng có thể dễ dàng nhận ra là do ghen tuông mù quáng nên mới đi giết người."

Becca im lặng, chẳng được bao lâu lại lên tiếng:

"Chuyện tối qua--"


" Két "


Freen bỗng thắng xe.

"Tôi là loại người không có thói quen nói lại một câu hai lần. Tôi bảo mình sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ làm y hệt như vậy. Với lại, tôi sẽ giúp cô tìm người tên là Sarocha. Vì tôi và cô là đồng đội..."

Freen vẫn tiếp tục luyên thuyên, nhưng người nào đó ngồi bên cạnh lại chẳng thể lọt vào tai được chữ nào cả. Bởi vì giờ đây, nàng là đang nhìn chằm chằm vào Freen nhưng lại cười một cách thích thú.

"Hiểu rồi đúng--  Ưm!"

Khoảnh khắc Freen vừa quay mặt lại đối diện với nàng, cũng chính là lúc nàng kéo mạnh cái cà vạt trên cổ cô xuống làm cho dây đai an toàn ở trên người theo đó mà dãn ra hết cỡ.

Becca đang hôn cô, một nụ hôn của sự chiếm hữu cùng thích thú. Freen bị tập kích bất ngờ mà đơ ra đó. Dây an toàn ngày một siết chặt hơn, tay phải phải duỗi ra hết cỡ nắm chặt vô lăng để giữ thăng bằng.

"Sarocha, em sẽ bỏ cuộc. 11 năm đã là một khoảng thời gian quá dài để em chờ đợi, tìm kiếm một người mà em còn không biết người đó còn sống hay đã chết. Em xin lỗi vì tình cảm này có lẽ em sẽ không thể tiếp tục được nữa như lời hứa năm xưa của chúng ta. Em xin lỗi vì em muốn sống thật với tình cảm trong trái tim mình ở hiện tại. Nếu không được thì em sẽ dừng lại. Cảm ơn anh đã đến thế giới của em cho nó màu của ánh sáng, màu của hy vọng. Em mong ở một nơi nào đó nếu anh còn sống, hãy cứ tiếp tục sống cuộc sống hiện tại của mình. Đừng nên đi tìm em nữa, bởi vì em... đã yêu một người khác rồi."

...

" Ting! Ting! Ting! "


Tiếng bóp còi inh ỏi của xe phía sau đã khiến Freen hoàn hồn trở lại. Cô lập tức đẩy nàng ra, nhanh chóng lái xe đi.

Freen đỗ xe lại bên đường. Cô tức giận tháo sợi dây an toàn ra, quay sang Becca định mắng mỏ lại bị nàng nhanh hơn một bước.

"Chẳng phải cô cũng thích sao? Nếu lúc nãy cô không thích thì toàn hoàn có thể đẩy tôi ra, nhưng cô đã không làm vậy. Cảm xúc rất khó đoán, nếu lỡ thích hoặc yêu một ai đó thì cứ việc mà tiến tới thôi, không nhất thiết đó phải là người khác giới tính với mình. Tôi nói như vậy, cô nghe cũng đã hiểu rồi chứ?"

Becca biết Freen đang rất tức giận, nhưng nàng chính là mặc kệ, bình thản nói rồi vô tư ngả người ra ghế, mắt nhắm hờ lại.

Freen đúng là như núi lửa phun trào, cô đang cố gắng kiếm chế cơn thịnh nộ của mình hết mức có thể. Nếu không, ngày mai trang nhất của báo chí sẽ là Đặc vụ số 1 Thái Lan đánh đồng nghiệp nhập viện vì bị cưỡng hôn.

Freen thở ra một hơi cố lấy lại bình tĩnh, khởi động xe rồi lái đi.

Chiếc xe đi được một đoạn, Becca mới từ từ mở hé mắt ra, nhoẻn miệng cười.

"Sheril Kirshenbaum nói không sai. Khóa môi người ta yêu sẽ giúp ta giải phóng các hóa chất giảm bớt sự căng thẳng. Chuyện tối qua đã khiến cơ thể mệt mỏi quá nhiều rồi. Đừng suy nghĩ nữa, hãy để cho cảm xúc trái tim tự mình quyết định đi. Vì 'nụ hôn là con dấu trên khế ước của tình yêu' – Shakepeare – "

.
.
.

Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan


Vừa về đến trụ sở, Freen liền làm ngơ nàng, một mạch đi trước vào bên trong.

Becca đứng đó phì cười, nàng là đang rất thích thú với dáng vẻ này của cô. Băng lãnh nhưng lại ngạo kiều.

...

" Cạch "


"Ơ, sao hôm nay mọi người tập trung đông đủ ở đây hết vậy?" – Freen mở cửa bước vào. Là căn phòng giải phẫu thường ngày của Heng. Lạ là nay các thành viên IDF đều đến đây.

"À không có gì đâu, chỉ là bọn em cảm thấy chán quá mới muốn xuống xem P'Zoilus làm việc thôi đó mà, đúng không mọi người?" – Irin cười cười nói.

Cảm giác có cái gì đó mờ ám ở đây, nhưng Freen cũng thôi gật đầu cho qua chuyện.

"Ủa mà B1 đi chung với em mà, em ấy đâu rồi, S6?" – Nam.


" Cạch "


Becca vừa hay đẩy cửa đi vào.

Cả căn phòng lúc này liền trở nên yên ắng đến lạ.

Becca gật đầu chào IDF rồi tiến đến đứng bên cạnh Freen nhìn qua cửa kính trong suốt là một căn phòng với đầy đủ các dụng cụ thiết bị y tế cần thiết dùng cho việc giải phẫu tử thi. Heng cùng 2 người trợ lý của anh, một người phụ trách chụp ảnh thi thể giải phẫu, một người cẩn thận ghi chú lên bảng phân tích thi thể. Tất cả họ đều đang làm việc cực kỳ nghiêm túc bên trong. Và không bao giờ có thể thiếu đi được bản nhạc giao hưởng đang vang lên trong căn phòng lúc này.

"Sao hôm nay em không hỏi gì về bản nhạc mà anh đang nghe nữa vậy, S6?" – Heng ở bên trong căn phòng nói thông qua bộ phận mic được trang bị bên trong. Trên tay anh còn đang cầm con dao mổ rạch một đường lên bụng tử thi.

Freen thoáng chút bất ngờ, cũng thản nhiên trả lời lại:

"Vì dù em có hỏi thì cũng có lọt vào đầu em được chữ nào khi anh trả lời đâu, nên thôi."

"Là Symphony No.40 của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart, bao gồm 4 chương: Molto Allegro, Andante, Minuet, Allegro Assai. Đây là một bản nhạc rất buồn được ví như màn sương thương cảm bao phủ toàn bộ tác phẩm. Là nỗi bối rối đam mê, những khát khao và nuối tiếc của một tình yêu bất hạnh." – Heng bình thản nói khi tay đã ấn vào bên trong bụng thi thể nạn nhân để xem kỹ hơn về vết thương chí mạng.

"Giờ nhớ lại dường như anh không những có thói quen nghe nhạc giao hưởng khi giải phẫu, mà còn cố tình chọn những bài nhạc có liên quan đến nạn nhân nữa, phải không?" – Becca hỏi.

IDF ngạc nhiên nhìn nàng, riêng Heng chỉ mỉm cười như trúng ý anh:

"Sao em lại hỏi vậy?"

Becca cười cười, bắt đầu nói:

"Nạn nhân đầu tiên trong vụ Sakda Pravat là một con rối bị chặt đầu, nếu không nhờ P'N2 nhanh chóng tra ra được thông tin cơ bản của nạn nhân thì chúng ta mãi mãi cũng không biết được cô ấy là ai. Tương tự, anh đã chọn Fur Elise cho lần giải phẫu đó. Elise là một người phụ nữ bí ẩn đã khiến Beethoven phải sáng tác riêng một ca khúc để tặng nàng. Nhưng hàng trăm năm nay không ai tìm ra được nàng. Sang đến Kalaya Suwannarat, được phát hiện đã tử vong ở giữa một cánh đồng lúa, và anh đã chọn Song From A Secret Gardern với hàm ý là khúc ca đến từ khu vườn bí mật. Em nghĩ cánh đồng và khu vườn bí mật đều là những nơi khiến tâm hồn con người ta thanh thản nhất. Tương tự, nạn nhân thứ 3 và cũng là nạn nhân cuối cùng của phạm nhân Sakda Pravat, được phát hiện ở hồ bơi, và ca khúc mà anh chọn là River Flows In You của nhà soạn nhạc người Nhật Yiruma. Dòng sông chảy trong tôi tựa như dòng nước ở hồ bơi nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân đang chảy qua từng bộ phận, từng tế bào của người chết. Lần này là Symphony No.40, nó mang một ý nghĩa nuối tiếc cho một tình yêu bất hạnh. Điều này, anh cũng nhìn ra được Charanya Thanomwang bị giết là vì tình, em nói đúng không?"

Heng dừng lại động tác, anh đứng thẳng người đối diện với IDF cách một khoảng thông qua tấm kính trong suốt.

"Đúng vậy. Sở thích của anh chính xác là nghe nhạc liên quan đến các nạn nhân khi đang giải phẫu. Chưa một ai phát hiện hay biết về điều này, em là người đầu tiên đấy. Nếu không được Cục trưởng đích thân mời về, cảnh sát ở đây hẳn là đã mất đi một nhân tài rồi. À mà sao... em lại biết vụ án đầu tiên của phạm nhân Sakda Pravat, anh đã mở bài Fur Elise? Anh nhớ lúc đó chỉ có anh và S6 thôi mà?"

IDF lại một lần nữa khó hiểu nhìn về phía Becca.

Becca cười nhẹ:

"Lúc đó, em có tình cờ đi ngang qua đây. Thấy cửa không được khép kín, nên em đã vô tình nghe được."

"Vậy sao?"

Heng trầm ngâm rồi cũng tiếp tục công việc đang dang dở của mình mà không khỏi đặt nghi vấn.

"Kỳ lạ... Mình có bao giờ sơ suất như thế đâu? Nếu căn phòng này không được đóng kín, chẳng may vi khuẩn ở bên ngoài bay vào làm hỏng hết thi thể rồi sao? Làm cách nào mà em ấy có thể nghe thấy được?"

IDF trở lại im lặng, tập trung nhìn vào căn phòng giải phẫu.

Một nụ cười đắc ý vẽ lên môi Becca.

----------[ Flashback ]----------

.
.
.

"P'Zoilus, anh giải phẫu cho--"

Becca vô tư đẩy cửa bước vào đã lập tức khựng lại vì sự hiện diện của Freen.

Nàng thấy Freen đứng ở đó, nhưng không biết vì sao cơ thể mình lại bất giác đứng nép vào bên bức tường, chua xót nhìn về phía Freen và Heng đang đứng trong căn phòng giải phẫu thông qua tấm kính trong suốt kia.

"Becca... Đã bao giờ mình chưa được nghe cái tên gọi đó? Làm sao chỉ mới vừa nghe qua đã trở nên điên loạn như vậy? Thật giống. Nhịp tim, đôi môi, cả âm thanh trầm ấm quen thuộc đó nữa. Tất cả... đều chỉ duy nhất hướng đến một người và đều cùng là một người, nhưng lại không thể nào vì hai người... mang hai hình hài khác nhau."

...

"Lần này lại là bài gì nữa đây, Zoilus? Sao nghe thảm quá vậy?"

Tiếng nói của Freen đã vô tình kéo Becca trở về với thực tại.

Becca đứng bên ngoài thở ra một chút, nói cho bản thân nghe nhưng lại cùng lúc với Heng.

"Là bản giao hưởng số 25 thuộc La thứ, hay thường được biết đến dưới tên gọi là Fur Elise. Một trong những bản nhạc dành cho Piano nổi tiếng nhất của Beethoven."

Đến đây, âm thanh bên trong đã dừng.

"Một ca khúc ông sáng tác dành tặng cho người yêu bí mật của mình. Chỉ mình ông ta biết người yêu của mình có hình dáng ra sao, ngoài ra không một ai biết nữa. Tính ra, Beethoven, ông sướng thật đó. Ít ra thì ông còn biết người yêu của mình có mặt mũi như thế nào. Còn tôi, ngay cả người tôi đem lòng yêu suốt 13 năm là ai, mặt mũi ra sao... Tôi cũng không biết."

Becca đứng lặng người ở đó, để lưng nàng tựa vào bức tường, ánh mắt xa xăm nhìn trần phòng, tự cười chế giễu bản thân mình khi những giai điệu du dương bên trong vẫn tiếp tục vang lên. Chúng cứ thi nhau giằng xéo trái tim nàng.

----------[ Hiện tại ]----------

.
.
.

"À, hay là em và S6 ra ngoài trước nha. Vì bọn chị đang có chuyện cần bàn với nhau ấy mà." – Nam có hơi khó xử nói.

Mặc dù không biết là chuyện gì nhưng nàng và Freen, cả hai cũng không ai hỏi gì mà chỉ lẳng lặng đi ra bên ngoài.

"Ủa, sao chị không để cho B1 biết vậy? Nếu để em ấy biết thì có thêm một niềm vui thôi, chứ có chuyện gì đâu, N2!?" – Irin nhăn mặt hỏi.

"Trời ạ, em có bị ngốc không? Em thử nhớ lại xem S6 đã làm ra cái chuyện gì với B1 đi. Vậy mà giờ em còn mặt dày nhờ em ấy giúp bọn mình tổ chức sự kiện bất ngờ cho S6 à? Cho dù B1 không ngại, nhưng chúng ta cũng biết ngại chứ, S6 em ấy mà biết được chuyện hôm bữa ẻm làm gì B1, chắc có nước ẻm đào lỗ chui xuống luôn không chừng á!" – Nam lo lắng nghiêm túc nói.

...

Ở bên ngoài, Freen và Becca đang đứng cạnh nhau ở nơi lan can, từ tầng cao nhìn xuống trụ sở.

"Này, có biết họ bị cái gì không?" – Freen giở giọng cộc lốc quen thuộc hỏi nàng.

Becca thở dài ra, lạnh lùng nói:

"Làm sao tôi biết được?"

Freen hít thở bầu không khí trong lành lúc này, mặc dù trời đang dần chuyển chiều, cái nắng vẫn còn hơi gay gắt nhưng bầu trời lại rất trong xanh, phải nói là rất đẹp.

"Cô có từng nghe qua câu 'Thời gian sẽ giết chết lòng dũng cảm của một con người' không? Cô bây giờ có thể không chần chừ hôn môi một người có cùng giới tính với mình. Nhưng cô của 3 ngày sau, 1 tuần sau, 1 tháng hay thậm chí là 1 năm sau sẽ cảm thấy ghê tởm với chính những hành động trong quá khứ của mình. Tôi biết cô sống ở Mỹ đã hơn 11 năm, chắc hẳn không ít thì nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi văn hóa phóng khoáng đặc trưng của người ở bên đó. Nụ hôn không chỉ được dùng để xác định tình cảm của một con người, mà nó còn được xem như một cách chào hỏi thông thường ở một số nước phương Tây. Tôi nói đúng chứ?"

Becca thoáng chút bất ngờ khi Freen đột nhiên nói như vậy. Rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, nàng lập tức mỉm cười nhìn cô.

"Vậy sao?"


" Bạch "


Freen bị nàng đẩy làm cả lưng đập nhẹ vào bức tường bên cạnh. Còn chưa kịp định hình đã thấy nàng áp gần đến mặt mình cùng với nụ cười thích thú. Cả hai nhìn vào mắt nhau, một khoảng không im lặng bao trùm.

"Được rồi, vậy sau này, cô Đặc vụ S6 đây có bị tôi hôn, thì cô hãy xem như đó là cách tôi chào hỏi cô. Nhưng, nếu để tôi bắt gặp bất kỳ hành động nào mang hàm ý muốn phối hợp nụ hôn cùng tôi từ cô, thì tôi sẽ xem như... cô đang muốn lên giường với tôi."


--------To be continued--------

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro