Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Nụ hôn

Freen còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đã bị một tầng hơi nóng ẩm ướt bao trùm lấy. Becca đang hôn cô, ghì chặt hai tay cô xuống giường, điên cuồng tìm kiếm chiếc lưỡi kia mà ra sức quấn lấy, bất chấp người dưới thân đang kịch liệt vùng vẫy chống cự.

Becca càng hôn càng bị cuốn vào, bàn tay rất nhanh đã cởi hết hàng cúc áo sơ mi của Freen ra. Không chần chừ, ngay lập tức lướt môi mình trườn xuống canh ngay cổ Freen mà mút thật mạnh một cái. Nàng cứ ra sức tiếp tục như thế cho đến khi nhìn cô chẳng khác nào như vừa trải qua một trận làm tình kịch liệt thì mới chịu buông tha.

Becca vừa có ý định lướt môi mình xuống dưới sâu hơn liền bị Freen lật người lại để nàng nằm hẳn dưới thân cô.

"CÔ BỊ ĐIÊN RỒI HẢ!?" – Freen quát. Trong mắt hiện giờ chỉ còn là sự giận dữ, cô đang rất tức giận, nàng vì cái gì mà trở nên điên loạn như vậy?

".........." – Becca im lặng, thở dài.

"Ưm--"

Đúng là nàng không nói, nhưng hành động của nàng lại trái ngược hoàn toàn với điều đó. Một lần nữa ấn cô hôn xuống môi nàng.

Becca giữ mặt Freen trong tay, vô cùng tự nhiên điều khiển người ấy xoay theo mọi hướng mà môi mình muốn tìm tới.

Khung cảnh này chưa diễn ra được bao lâu nàng đã bị cô khóa chặt hai tay xuống giường. Lửa giận trong người sớm đã bị nàng làm cho bùng phát đến cực độ.

"ĐỒ THẦN KINH!! LOẠI PHỤ NỮ NHƯ CÔ NẾU ĐỘNG DỤC THÌ CÚT VỀ TÌM THẰNG BẠN TRAI CỦA MÌNH, KÊU ANH TA THỎA MÃN CHO!! TÔI KHÔNG CÓ HỨNG THÚ CHẠM VÀO LOẠI NGƯỜI NỬA THỊT NỬA MỠ, YÊU ĐÀN ÔNG NHƯNG LẠI MUỐN LÊN GIƯỜNG VỚI PHỤ NỮ NHƯ CÔ!!"

Freen như phát điên rời khỏi người nàng. Vừa quay lưng đi chẳng được mấy bước đã bị nàng níu tay lại.

Freen dừng chân đứng đó chờ đợi âm thanh từ người phía sau, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nghe thấy gì. Cô rất tức giận, nàng ta là đang chơi đùa cô sao? Vừa định gỡ tay nàng ra khỏi người, nhưng Becca đã nhanh hơn khi một phát kéo Freen một lần nữa ngồi xuống giường.

"Cô--  Thích chơi đùa tôi lắm sao!? Tôi là món đồ để cô thỏa mãn bản thân à!?" – Freen không quát tháo nữa, mà là một cảm xúc căm ghét đối với nàng.

Becca vẫn không nói gì, nàng chỉ thật tự nhiên ngồi vào lòng Freen, nắm lấy bàn tay thon dài của cô đặt lên khe áo choàng tắm của mình, từng chút từng chút một cởi cái áo vướng víu trên người nàng xuống để rồi giờ đây... nàng chỉ còn độc nhất một bộ nội y.

Ngồi trong tư thế này, nàng cao hơn cô một chút.

Freen kinh ngạc đến độ đơ người ra ở đó. Chưa kịp phản ứng đã bị nàng cởi chiếc áo sơ mi vốn chỉ được khoác hờ trên người cô xuống.

"Hôn tôi..." – Âm thanh trầm ấm phát ra từ môi Becca.

Không thấy Freen phản ứng, nàng đưa hai tay đặt lên vai cô, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đến khi môi gần chạm, Freen liền quay mặt sang chỗ khác.

"Mau cút ra khỏi người tôi! Nếu không, tôi sẽ khiến cô mãi mãi chỉ có thể nằm liệt ở trên giường!"

Trong mắt Freen bây giờ chỉ còn là sự căm ghét, từng câu từng chữ cô nói ra cứ như một nhát dao chí mạng dành cho nàng.

Becca cúi đầu, thở dài dừng lại động tác:

"Tôi biết việc cô đã từng yêu một người là con gái, cũng biết cô đã từng dành loại tình cảm đó cho tôi. Đây là lần thứ hai tôi nghe cô mắng tôi là một kẻ điên và cô cũng chính là người duy nhất dám nói với tôi như vậy. Cô nói đúng, học thức của tôi quá cao để rồi ngay cả điều căn bản nhất của một con người tôi cũng không tài nào lý giải được. Tôi ước gì mình có thể giống cô, tùy ý nói ra hết những gì trong lòng mình đang nghĩ. Ước gì tôi có thể hiểu được trái tim của chính mình, nó đang đập loạn lên vì điều gì. Cô nói xem, có phải tôi nên vứt tấm bằng Tiến sĩ Tâm lý học loại xuất sắc của tôi vào một xó trong khi chính chủ nhân của nó lại không thể tài nào biết được tâm lý hiện tại của bản thân không? ...Nụ hôn là thước đo chính xác nhất tình cảm thật sự trong tim của mỗi con người. Và tôi muốn dùng chính nụ hôn này để nhìn thấu được một chuyện, tôi có phải... đã yêu cô gái đang ngồi trước mặt mình lúc này không?"

Becca càng nói càng đâm ra chua xót, nàng vẫn giữ nguyên tư thế như vậy không một chút thay đổi.

"Ưm--"

Freen bỗng lao vào điên cuồng hôn Becca, một tay cô giữ sau gáy nàng, ấn môi nàng xuống môi cô mạnh mẽ mà chiếm lấy.

Becca mở to mắt ngạc nhiên, trái tim đập nhanh liên hồi, rất nhanh chỉ vài giây sau đó, cơ thể nàng bất giác đã hòa chung một nhịp với Freen.

"Ưm..." – Nàng khẽ rên khi môi cô vừa lướt xuống chạm vào cổ nàng.

Ngồi trên đùi cô, khuôn mặt đỏ bừng, trên trán lấm tấm một ít mồ hôi, tiếng rên rỉ nhẹ tựa như gió ngày càng được nàng giải phóng vì những kích thích mà cô mang lại cho nàng. Từ cổ rồi đến chiếc xương quai xanh quyến rũ, môi cô điêu luyện lướt qua làm nàng rùng mình theo từng cơn.


" Chát! "


Kéo nàng ra, lập tức tát thẳng vào mặt nàng.

"Đã tỉnh táo chưa!?" – Freen lạnh lùng hỏi. Một chút thương xót cũng không có, chỉ còn là sự căm ghét dành cho nàng.

Becca dường như cũng đã đoán trước được phản ứng này của cô. Nàng không mấy quan tâm, vẫn cứ giữ nguyên dáng vẻ bị tát sang một bên như vậy, không thể nào nhận ra được cảm xúc của nàng.

Nàng chậm rãi quay lại nhìn cô, thiết nghĩ nàng đúng là điên thật rồi, là điên vì cô gái đang ở trước mặt nàng lúc này.

"Cảm nhận được rồi phải không? Tôi biết mình mang hình hài giống cô, nhưng thế giới của tôi và cô là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cô đã nói đúng một điều. Tôi đã từng thích cô, nhưng đó chỉ là sự rung động nhất thời mà thôi. Chưa kịp chuyển thành thứ gọi là tình yêu thì tôi đã dập tắt nó một cách không thương tiếc rồi. Cô có muốn biết vì sao không? ...Vì tôi biết, tôi và cô chắc chắn sẽ không bao giờ có tương lai nếu chúng ta quen nhau. Trong tim của tôi và cô đều chất chứa hình bóng của một người mà cả hai đều không thể nào quên được. Vậy thì hà cớ gì cô phải dùng cái cách đê hèn này để xác định rõ tình cảm trong tim mình!?"

Bây giờ là một Freen thật khác, là băng lãnh, là ngang tàng giống với trước kia. Freen không quan tâm nàng nữa, mặc cho nàng ở đó đang có những cảm xúc gì, vội kéo nàng ra một bên, leo xuống giường, mặc lại áo đàng hoàng cho bản thân.

Freen bước tới chiếc tủ gần đó, tùy ý rút đại một cái khăn giấy, lau một đường quanh miệng, lạnh lùng quăng mạnh chúng ra sàn, ngoảnh mặt quay lưng bước đi.

"Sarocha..."

Một cái tên được Becca khẽ gọi khi Freen mới vừa định đặt tay lên thành nắm cửa.

Freen đứng im ở đó, bàn tay nắm chặt lại. Tiếng bước chân đã rõ hơn. Cô dần cảm nhận được hơi ấm của nàng đang ôm lấy mình từ phía sau.

"Là anh đúng không? Người đã ở bên cạnh em trong suốt 2 năm đó, mặc cho mọi khiếm khuyết trên cơ thể em. Người đã luôn che chở, bảo vệ, chăm sóc em, yêu thương em như một vị thần bảo hộ. Là anh đúng không?"

Becca rút vào hõm cổ Freen mà lặng lẽ rơi nước mắt, nàng đau đớn nói ra từng chữ.

"Cô ta đang lừa mình! Không thể nào Becca vẫn còn sống, em ấy đã mất cách đây 11 năm về trước rồi. Cô ta chỉ là đang nói dối. Cô ta biết chuyện của Becca nên mới dùng cái cách đê tiện này để chiếm lấy trái tim mình mà thôi. Mục đích của cô muốn tiếp cận tôi là gì tôi không cần biết. Tôi chỉ biết cả đời này, cô đừng hòng có được thứ tình yêu duy nhất mà tôi dành cho Becca! Không bao giờ!"

Với những suy nghĩ đó, Freen đã lạnh lùng gỡ vòng tay Becca ra khỏi người mình. Cô quay người lại đứng đối diện với nàng, tức giận nói:

"Cô nhìn cho rõ đây! Tôi là nữ! Tôi không thể nào là Sarocha của cô. Với lại, mong cô sau này đừng có những nhầm lẫn tương tự như thế nữa. Nếu muốn lên giường với người tên Sarocha kia, thì làm ơn hãy tìm cho đúng người vào, đừng có mà tìm đến tôi. Phải, lúc trước là tôi đã yêu một người là con gái, nhưng hiện tại sẽ không có bất kỳ tình yêu nào có thể khiến tôi trở nên như thế nữa. Một lần từng thích cô đã là quá đủ lắm rồi. Yêu, tôi chỉ yêu một mình em ấy và sẽ mãi mãi là như vậy. Chuyện xảy ra tối hôm nay, tôi sẽ xem như mình không biết gì cả. Tôi và cô vẫn còn là đồng đội, còn làm việc chung trong đội IDF. Tuyệt đối không được phát sinh thêm bất kỳ mối quan hệ nào khác. Điều tôi muốn nói chỉ có như vậy thôi. Chào cô!"

Freen bình thản bước ra khỏi nơi đó.


" Rầm! "


" Bịch "


Khoảnh khắc âm thanh từ nơi cánh cửa vang lên, cũng chính là lúc Becca ngã khụy xuống sàn. Nước mắt nàng không thể tự chủ, rơi ra càng lúc càng nhiều hơn.

"Mình... mình đã... yêu thật rồi..."

Màn đêm lạnh lẽo buông xuống trong căn phòng khách sạn chỉ được ánh trăng chiếu sáng hòa cùng vào màn đêm yên tĩnh của Thủ đô Bangkok, giống như một khúc nhạc cho từng tiếng khóc của nàng vang lên. Nó đủ khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng đều không thể tránh khỏi đau lòng. Và cô gái nào đó đang dựa lưng trước cánh cửa phòng nàng lúc này cũng không phải ngoại lệ.

.
.
.

Sáng hôm sau...


Thật kỳ lạ là Freen và Becca đều đi làm vô cùng bình thường như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra với họ vậy.

Freen vẫn là người luôn lạnh nhạt với Becca, nhưng lại vui vẻ với các thành viên còn lại trong đội. Họ vô tư đùa giỡn trong phòng nghỉ của IDF, chỉ duy nhất một mình nàng là im lặng.

"Này này, S6. Hôm nay em bị cái gì vậy? Thời trang phang thời tiết à? Nóng muốn chết luôn mà can đảm mặc áo len cổ lọ mới ghê chứ!" – Nam châm chọc Freen. Nhìn cô đúng là từ trên xuống dưới đều bịt kín không một khe hở. Vì sao nhỉ?

Becca lặng lẽ nhìn Freen, trong đầu hồi tưởng lại một chút chuyện đã xảy ra đêm qua.

Freen cười gượng một cái:

"Cái này người ta gọi là bảo vệ thân thể thôi ấy mà. Em sợ lỡ may trong lúc thực thi nhiệm vụ bị trật cổ hay bị tên hung thủ khùng điên nào đó dí dao vào thì làm sao sau này còn cái cổ đẹp cho người yêu em hôn nữa chứ!?--"

"Mọi người, em xin phép lên sân thượng hóng mát một lát."

Becca nói rồi liền rời đi.

IDF thấy biểu hiện của Becca cũng ngầm hiểu, họ chụm lại thỏ thẻ với nhau.

"Kiểu này là em biết chắc chắn B1 vẫn còn sốc vụ tối hôm qua nè chứ đâu." – Irin.

"Chị cũng nghĩ vậy. Cơ mà phản ứng hiện tại của em ấy đâu có giống với em lúc trước đâu, Alethea?" – Nam nhăn mặt hỏi.

"Nhớ đâu lúc đó, Alethea rượt đánh S6 chết lên chết xuống. Cơ mà đúng là B1 có gì đó rất lạ." – Heng sờ sờ cằm nghi hoặc.

...

"Em đi vệ sinh một chút." – Freen.

.
.

Sân thượng


"Cà phê không?" – Freen đứng kế bên, đưa ly cà phê mình vừa mới mua cho nàng.

Không khí đang yên tĩnh bỗng bị Freen phá nát. Nàng im lặng nhìn cô, rồi quay lại nhìn nơi phía dưới là khung cảnh nhộn nhịp tấp nập của nhịp sống buổi sáng sớm.

Freen cười khì:

"Đêm qua ngủ không ngon à? Quầng thâm dưới mắt của cô sắp rơi xuống đất rồi kìa. À phải rồi, cô đang ở khách sạn sao? Sao không đến nhà vị hôn phu gì gì đó của cô mà ở đi? Xem ra kinh tế của cô cũng khá giả nhỉ?"

Becca im lặng, lần này mới chịu cầm lấy ly cà phê từ tay Freen mà hớp đi một ngụm, nhàn nhạt đáp:

"Mặc dù ba mẹ nuôi của tôi khá giàu. Nhưng tôi không muốn dựa dẫm vào họ, chỉ dùng tiền của bản thân kiếm được mà thôi. Trước mắt tôi mới về nước chưa thể tìm được một căn nhà ưng ý, nên mới phải ở tạm khách sạn. Còn nữa, hiện tại tôi đúng là đã có vị hôn phu, nhưng vị hôn phu của tôi đang ở đâu... tôi cũng không biết."

"Thú vị nhỉ?" – Freen nhìn xuống dưới ly cà phê của mình, rồi nhìn xuống dưới nơi thành phố.

"À phải rồi, sau này nếu có đi Bar với IDF thì cô đừng có ngồi cạnh tôi để tránh sự nhầm lẫn thức uống không đáng có như tối hôm qua. Cũng may đó chỉ là cồn nhẹ, chứ nếu mà tôi thật sự tiếp xúc với nồng độ cồn cao, thì tôi sẽ không còn biết là mình còn có thể gây ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa đâu." – Freen vừa như đùa vừa nghiêm túc nói.

Becca đang dự định nói gì đó, nhưng điện thoại của Freen đột nhiên đổ chuông nên đành thôi.

Freen bắt máy lên nghe.

"Cái gì!?"

...

"Được, em hiểu rồi. Em sẽ xuống ngay."

Freen tắt máy, quay sang nói với nàng:

"Mau đi thôi. Có vụ án mới rồi."

Freen nói rồi đã chạy vụt đi.

Becca vẫn đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của người đã đi mất.

"Chị có thích em không, S6?"

.
.
.

Hiện trường


IDF bình tĩnh bước vào nhìn xung quanh căn nhà, rồi bước đến bên chỗ thi thể nạn nhân là một cô gái trông vẫn còn khá trẻ, ước chừng chỉ mới khoảng 25-27 tuổi. Nhưng là một cảnh tượng giết người không thể nào tưởng tượng được.

Becca điều chỉnh lại tinh thần, chậm rãi cầm lấy tờ giấy được đặt dưới hai thứ gì đó lên mà không khỏi cau mày.

"Cái gì đây? Là ám hiệu kêu cứu của nạn nhân sao?"

Billy thấy lạ liền nói:

"B1, em đưa anh xem."

Becca đưa tờ giấy đó vào tay Billy. Anh cầm lấy, nhìn nó một hồi lâu.

"Là chữ tượng hình Ai Cập, nó là hệ thống chữ viết được người Ai Cập cổ đại sử dụng vào khoảng những năm 3200 TCN - 400 SCN."

"Vậy, anh có thể dịch chúng ra thành chữ tượng thanh được sử dụng hiện nay không?" – Becca ngờ ngợ hỏi.

Billy thở dài, nhìn tờ giấy ghi chú trước mặt, bắt đầu đọc:

– Đôi mắt:  Chính mày đã dùng nó để quyến rũ đàn ông.
– Cái lưỡi:  Chính mày đã dùng nó để đường mật với đàn ông.
– Nay tao thay trời hành đạo. Loại bỏ hết những thứ phá hủy hạnh phúc của một gia đình.

IDF bàng hoàng nhìn xuống dưới cái xác đã bị móc hết hai mắt, lưỡi đã bị cắt lìa ra mà không khỏi kinh hãi.


-------To be continued--------

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro