Chương 23: Nỗi sợ
IDF đứng đơ ra đó mở to cặp mắt chứng kiến cảnh xuân đang diễn ra...
Freen đẩy Becca nằm dưới thân mình liền ngay lập tức chiếm lấy đôi môi ấy mà hôn ngấu nghiến.
Bị Freen chiếm tiện nghi nhưng nàng một chút phản ứng cũng không có, cứ thế nằm đó mặc cho cô thỏa sức hôn mình mà không một chút chống trả.
"Trời ơi! Sao mọi người còn đứng đơ ra đó nữa!? Mau lại kéo S6 ra ngay đi!" – Irin hoàn hồn nói lớn. Vừa hay chuẩn bị chạy lại chỗ hai con người đang hôn kia lại nhanh chóng bị Billy giữ tay lại.
Billy sau đó vẽ lên khuôn mặt là sự hoài nghi, ngờ ngợ hỏi:
"Khoan đã. Em không thấy... cách 2 em ấy hôn nhau... rất lạ sao?"
Câu hỏi này đã thành công thu hút sự chú ý của cả ba thành viên còn lại. Họ lập tức tập trung hướng mắt nhìn về phía hai người con gái đang nằm trên ghế sofa hôn nhau say đắm lúc này.
Đúng như những gì mà IDF đã và đang thấy, Freen càng hôn lại càng muốn nhiều hơn nữa, cô luống cuống xâm nhập vào khoang miệng nàng, lâu lâu lại tìm kiếm chiếc lưỡi kia mà dây dưa quấn lấy.
Chuyện cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chỉ có một mình Freen là người chủ động. Ấy vậy mà không một ai có thể ngờ rằng nàng bây giờ đây cũng chính là đang từng nhịp phối hợp theo từng chuyển động của cô. Để rồi, đây không còn là một nụ hôn do say rượu làm càn nữa, mà thay vào đó, nó đã biến thành một nụ hôn thật sự nhờ vào những phản ứng tiếp theo của nàng.
Becca chậm rãi nhắm mắt lại, tay đưa lên vòng ra sau gáy cô để cô tùy ý thực hiện mọi kiểu hôn với mình mà nét mặt không có một chút nào gọi là giận dữ hay khó chịu cả. Nói chính xác hơn, đó là sự hạnh phúc.
Freen và Becca cứ thế nằm đó hôn nhau trong cái nhìn ngỡ ngàng và ngơ ngác của IDF.
"Em làm cái gì vậy, Alethea?" – Nam nhăn mặt thỏ thẻ với Irin. Bởi vì lúc này đây, Irin đang cầm chiếc điện thoại của mình, thản nhiên bật chế độ video quay lại cảnh tượng đang diễn ra cùng với sự thích thú.
"Chị kệ em đi. Ai bảo chị ấy cứ mãi đòi em 10.000 Baht hoài làm chi. Lần này, em phải cho chị ấy biết mùi vị bị người khác uy hiếp là như thế nào!"
Irin nói rồi liền phun ra một tràng cười gian tà.
Nam bên này lắc đầu thở dài ngao ngán:
"Alethea, đừng trách sao chị không nói trước nha. Em liệu mà cẩn thận đi. S6 mà biết em quay lại cái video này, không sớm thì muộn cũng sẽ băm em ra. Tới lúc đó em có trốn cũng không trốn được đâu."
Irin phì cười:
"Chị yên tâm đi. Không phải điện thoại của em đã được hacker số 1 Thái Lan N2 bảo mật tuyệt đối rồi hay sao? Sẽ không thể lộ được đâu mà. Em chỉ để đó và xem chơi thôi. Nhưng mà... bộ chị đã quên em cũng đã từng là nạn nhân của S6 sao?"
Heng cũng góp vui:
"Sao bọn anh có thể quên được chứ. Nhớ lại lúc đó, em la hét điên cuồng, dù rằng S6 em ấy chỉ mới chạm nhẹ vào môi thôi. Còn hiện tại, em nhìn xem đi. Hai cô nàng của đội chúng ta đang làm cái chuyện gì kìa."
Billy đứng bên này cũng bắt đầu thắc mắc, khều khều vào cánh tay Heng
"Mấy đứa có nghĩ là... S6 với B1... hai đứa đã thích nhau rồi không?"
"Nhưng mà không phải B1 đã có người yêu rồi sao?" – Irin phản bác.
"Với lại, chẳng phải S6 em ấy thường hay nói cũng đã có người mà ẻm thề là sẽ yêu hết đời rồi hay sao?" – Nam cùng nói theo.
Heng nhìn 3 người còn lại mà phì cười:
"En thấy P'N2 và Alethea nói đúng đó. Chắc là do anh lo xa quá thôi, Nathan. Hai em ấy không thể nào đâu. Nhìn vào tình cảnh hiện tại, chúng ta chỉ cần biết một điều thôi. B1 em ấy không kì thị chuyện của S6 cũng như là những gì mà S6 đang làm với em ấy. Chỉ bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi. Còn chuyện tương lai thì hãy để cho hai em ấy tự mình quyết định đi. Chúng ta cũng không có quyền gì can thiệp vào đời sống riêng tư của họ."
Irin hơi cắn cắn môi đắn đo suy nghĩ chuyện gì đó. Sau cùng là quyết định xóa đoạn clip nãy giờ mình quay được.
...
Bầu không khí vô cùng ngọt ngào đang bao trùm trên chiếc ghế sofa lúc này nếu không do chính đôi bàn tay hư hỏng của Freen thì có lẽ nó còn sẽ được tiếp tục thêm một lúc nữa.
Freen đang hôn thì bỗng luồng một tay vào bên trong áo Becca, tay còn lại rất nhẹ nhàng cởi đi chiếc cúc áo của người con gái đang nằm bên dưới thân mình. Khỏi phải nói, khi nàng cảm nhận được điều đó, đầu óc trống rỗng liền nhận thức được tình cảnh hiện tại.
"AH!!"
Freen bị Becca dùng một lực thật mạnh đẩy ra khỏi người nàng làm đầu cô đập vào thành ghế sofa một cái khá đau.
Becca bần thần ngồi đó thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng, đâu đó lại thêm lấm tấm những giọt mồ hôi trên gương mặt. Nàng không bao giờ có thể nghĩ rằng nàng đang chính là hôn chị ta bằng một cách ngọt ngào và phối hợp nhịp nhàng như thế.
"Aww... đau quá à... Tôi muốn hôn! TÔI MUỐN HÔN!!" – Freen dùng chất giọng của một kẻ say rượu kêu gào như một tên biến thái, còn cứ liên tục chồm người tới Becca, đẩy nàng một lần nữa nằm dưới thân mình.
"Ê, trời đất ơi! Lại kéo S6 ra đi kìa!" – Nam hoảng hồn kêu lên.
"P'Nathan, P'Zoilus, hai anh mau giữ S6 lại đi! Chị ấy mà thoát ra được thì hôm nay chúng ta xong đời luôn đó!" – Irin khẩn trương nói.
Cả hai người đàn ông cao ráo nhào vào giữ chặt người Freen lại. Nhưng thật sự mà nói, Freen bây giờ cứ như một con người khác vậy, chẳng chịu hợp tác mà thể lực lại còn rất mạnh. Hẳn là do đặc trưng của một lính Đặc vụ.
"Buông ra! Mấy người là ai!? Tôi muốn hôn! Tôi muốn người đó! Buông ra coi!!" – Freen quằn quại cố thoát ra.
Becca vẫn bần thần nằm đó nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, đôi mắt dán vào một Freen đang trở nên thật khác lạ mà không khỏi kinh ngạc.
"B1, em có sao không? S6 em ấy chỉ cần nếm phải một giọt cồn thôi là sẽ trở nên thú tính như vậy đó. Nói thật thì... Alethea cũng đã từng là nạn nhân của ẻm rồi, nên em không cần phải sợ đâu." – Nam đỡ Becca ngồi dậy rồi an ủi.
Becca dường như không quan tâm.
"Không... Mình... mình lúc nãy... một chút hoảng sợ cũng không có. Mà... mà thay vào đó lại là... là cảm giác ham muốn xác thịt sao!? Mình... mình đã điên đến độ... muốn làm tình với một... người phụ nữ sao!?"
Becca hoảng sợ trong chính suy nghĩ của mình.
...
"Trời ơi! Zoilus, sao em lại buông S6 ra!?" – Billy kinh hãi nói.
"Em..em ấy... cù lét em. Người ta chịu không có nổi..."
[ Không có thực tế, mình nhớ đỡ cảnh này nghen mọi người 😗 ]
"Giờ phút này mà còn thẹn với chả thùng y như con gái mới lớn vậy!? Gồng lên cho tôi coi!" – Billy mắng.
Còn chưa kịp làm gì thì Billy đã bị Freen hất ra:
"TRÁNH RA!!" – Freen quát lớn, rồi chạy xồng xộc đến chỗ Becca. Đẩy hai người con gái kia sang một bên, tiếp tục đè nàng nằm dưới thân mình.
Nhìn Freen lúc này chẳng khác nào như một kẻ bợm nhậu. Miệng thì cười gian, tay thì thản nhiên sờ mó khắp nơi trên gương mặt nàng.
Becca chỉ im lặng, nàng không nói, cũng không có bất kì một phản ứng nào với Freen cả. Bởi vì giờ đây, nàng như thể đang tự dằn vặt chính bản thân mình với ánh mắt đau thương nhìn cô.
"A, cô đây rồi... Hôn môi cô thích thật đó... Cho tôi hôn thêm vài cái nữa đi-- Ưm! Ưm! Ưm!"
Freen ngọ nguậy, rồi bất tỉnh lăn ra sàn vì bị ai đó chụp cái khăn lên mặt.
Đó là Heng. Anh lạnh lùng lấy ra một cái khăn tay đã tẩm đầy thuốc mê chụp thẳng lên mũi Freen, làm cô bất tỉnh và dừng ngay hành động chuẩn bị cưỡng hôn Becca.
Heng thở dài ngao ngán:
"Đây cũng là cách duy nhất rồi. Cũng may là tôi có đem theo dụng cụ phòng thân chứ không là hôm nay chúng ta khó sống em ấy rồi. Nhớ lại cái cảnh mà Alethea từng phải trốn ở dưới gầm bàn dưới sự truy đuổi đòi hôn của S6, tự dưng thấy rùng mình ngang. Bởi vậy sau này, đừng để cho em ấy động vào cồn nữa. Loại người gì đâu mà chỉ cần nếm phải một giọt cồn thôi là sẽ y như biến thành một con người khác vậy."
Billy lúc này mới lên tiếng:
"Giờ thì chúng ta giải quyết em ấy sao đây!? Thân anh là đàn ông không thể chứa chấp em ấy được. Nhà Zoilus thì cần sạch sẽ, còn là đàn ông thì em ấy lại càng không thể tới. Alethea thì lúc nào cũng luôn bị báo chí rình rập, cũng không thể để Đặc vụ đứng đầu Thái Lan xuất hiện ở đó. Còn N2 thì--"
"KHÔNG ĐƯỢC!!" – Nam bỗng hét lớn.
"Nhà em toàn là máy tính với vi mạch không hà! Lỡ em ấy mà ói vào một trong số chúng thì coi như công sức mấy tháng trời của em đều đổ sông đổ biển hết! Tuyệt đối không được!"
IDF rơi vào trầm tư.
"Vậy, còn nhà của S6 thì sao ạ?" – Becca bỗng nhiên hỏi.
IDF lắc đầu, thở dài:
"Không được đâu, B1. Chị ấy cứ thay đổi địa chỉ thường xuyên thôi. Ban đầu, P'N2 còn hứng thú với địa chỉ nhà của chị ấy, cũng chẳng được bao lâu đã bỏ cuộc. Với lại, ở đây cũng đâu có máy tính nên chị ấy cũng không thể tra ra được." – Irin.
"Vậy, để em chở S6 về khách sạn của em cho. Dù gì thì cũng chỉ còn một mình em là có thể chứa chấp được S6 thôi." – Becca.
IDF ngạc nhiên nhìn nhau, cả đội không ai có thể ngờ được sau những chuyện đã xảy ra lúc nãy mà Becca lại có thể bình thản nói ra được những lời này.
Bầu không khí có im lặng đi một chút.
"Vậy, bọn chị cảm ơn em nha. À mà phải rồi, nếu có thể thì ngày mai em hãy xem như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì hết nha, được không? Chắc em cũng biết lòng tự ái của S6 lớn thế nào mà, nhỉ? Nếu như để em ấy biết được chuyện mình đã làm thì..." – Irin khó xử.
"Em biết rồi ạ. Chị không cần quá bận tâm về vấn đề này đâu. Mà mọi người có thể phụ giúp em dìu S6 vào trong xe được không?"
...
Billy và Heng hai người đàn ông cao ráo, đẹp trai đang bế xốc Freen quăng vào trong xe.
Xong xuôi mọi thứ, trước khi lên xe lái đi, Becca bỗng quay lại hỏi:
"P'Zoilus, thuốc mê của anh có tác dụng trong bao lâu ạ?"
Heng thở hắt ra:
"Chỉ khoảng 1 tiếng thôi. Nhưng với những người có thể trạng không thể kháng cồn như S6, cộng thêm khoảng thời gian say rượu nữa thì có thể em ấy sẽ tỉnh lại trong vòng 2 tiếng đó. Dù gì thì cồn trong Margarita cũng thuộc loại nhẹ mà."
Becca cười nhẹ, gật đầu cảm ơn, nói lời tạm biệt với IDF rồi sau đó cũng ngồi vào xe, rất nhanh liền rời đi.
Trên đường đi, nàng vừa lái vừa nắm chặt vô lăng, đôi lúc lại đưa mắt nhìn sang người đang ngủ say bên cạnh.
.
.
.
Khách sạn FB
" Két "
Xe vừa tới khách sạn, Becca chậm rãi dìu Freen xuống xe để cô dựa vào lòng nàng mà bất chấp mọi ánh nhìn kỳ lạ của những người xung quanh.
Vào đến phòng, Becca cẩn thận khóa trái cửa lại, đặt Freen nằm lên giường, dịu dàng kéo chăn đắp hờ cho cô.
Nàng đứng đó nhìn cảnh tượng Freen vẫn còn đang say giấc. Một hồi lâu mới quyết định bước vào phòng tắm.
Tiếng nước vòi sen cứ thi nhau trút xuống thân thể nàng. Trên người vẫn là bộ đồ chưa được thay ra. Nàng đứng đó với cơ thể đã ướt sũng, đầu gục xuống, đôi tay nắm chặt lại, lâu lâu lại đấm mạnh vào bức tường trong phòng tắm.
" Bịch "
Becca ngồi bệch ra sàn, nàng đau đớn ôm lấy cơ thể mình. Nàng đã khóc.
"Rebecca, mày không phải là loại người đó! Không phải mày đã... cố gắng trong suốt 11 năm trời, từ chối hết những thứ xa hoa kia... cũng chỉ bởi vì để quay trở về đây tìm lại người đã ở bên cạnh mày, yêu thương mày, chăm sóc mày hay sao!? Tất cả những gì mày làm là tìm kiếm anh ấy chứ không phải yêu và... khao khát muốn được... làm tình với cô gái đó..."
Becca khóc, nàng là khóc cho số phận nghiệt ngã của chính bản thân mình. Ngay từ đầu, người nàng yêu là con trai nay lại đột nhiên đó là con gái. Cú sốc này, nàng sao có thể chấp nhận được kia chứ? Là nàng đã bị lừa dối, một lời nói dối có thể phá nát cuộc sống của nàng. Là ông trời đang muốn thử thách nàng, hay muốn hành hạ số phận của nàng? Lòng quặn đau khó mà có thể xoa dịu được lúc này. Trái tim nàng đã bị bóp nát bởi vì hơn ai hết, nàng chính là người hiểu rõ nhất nơi trái tim mình đã và đang chất chứa những loại cảm xúc gì.
...
Becca gắng gượng đứng lên sau khoảng 30 phút ngồi đó. Nàng thay đồ rồi khoác vào cho mình một cái áo choàng tắm, bình tĩnh bước ra ngoài với khuôn mặt vô cảm.
Freen vẫn còn ngủ ở đó.
Becca mở cửa tủ lấy ra một chai rượu vang, tự rót cho mình một ly, rồi lặng lẽ đi đến nơi cửa sổ bên trái gần với chiếc giường. Nàng vừa ngắm cảnh đêm, vừa nhấm nháp vào miệng một vài hớp rượu.
"Becca! BECCA! Tại sao em lại chết!? Em còn chưa thấy mặt chị nữa kia mà! Tại sao lại bỏ chị mà đi! Chị còn rất nhiều điều muốn nói với em! Em có biết chị nhớ em rất nhiều không!? Nhớ... rất nhiều..."
Thuốc mê của Heng muốn hết tác dụng thì Freen liền bị con ma men trong người điều khiển.
Becca vẫn giữ tư thế như vậy, mắt nhìn xa xăm mặc cho người trên giường la hét. Bởi vì nàng gần như đã biết hết tất cả mọi chuyện, chỉ là vẫn muốn xác thực lại một lần nữa thôi.
.
.
2 giờ sau...
"Ưm..."
Thuốc mê đã hết tác dụng.
Người nằm trên giường lúc này mới mơ màng tỉnh lại, cố ngồi dậy trong khó khăn, nheo mắt nhìn xung quanh một lượt.
"Tỉnh rồi à?"
Câu hỏi lạnh lùng của Becca đã khiến Freen hướng mắt về phía nàng. Riêng Becca thì vẫn vậy, nàng vẫn đứng quay lưng lại với cô ở bên cửa sổ cùng trên tay là ly rượu vang vừa được nàng đưa lên hớp một ngụm.
Freen thoáng chút bất ngờ:
"Cảm ơn. Có lẽ lúc nãy do tôi uống nhầm ly, nên nếu tôi có làm ra chuyện gì không phải thì mong cô đừng hiểu lầm mà bỏ qua cho--"
"Becca là ai?" – Becca không quan tâm lời Freen nói. Nàng lần đã chuyển sang thái độ thật băng lãnh hỏi.
Freen nhếch mép cười khinh một cái:
"Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết. Ngay cả mọi người trong IDF còn không biết, thì cô lấy tư cách gì muốn biết chuyện riêng tư của tôi?"
Freen vừa dứt lời, Becca lập tức đưa hết số rượu còn lại trong ly uống sạch, đặt cái ly xuống chiếc bàn gần chiếc giường. Nàng lạnh lùng quay người lại đứng nhìn cô.
Freen cũng không thèm để ý đến nàng nữa, chỉ muốn rời khỏi giường ngay lúc này.
Becca nhấc chân từng bước từng bước đi đến đứng trước mặt Freen. Ánh mắt nàng thời khắc này đã khác, đó là sự đau đớn xen lẫn mệt mỏi.
Freen thấy nàng không nói gì liền muốn né tránh rời đi.
" Bịch "
Becca kéo Freen lại đẩy mạnh cô xuống giường.
Freen bị bất ngờ làm cho đơ ra ở đó, còn chưa kịp làm gì đã bị nàng ngồi hẳn lên người với đó là ánh mắt của một khuôn mặt vô cảm. Nàng cúi xuống thì thầm bên tai cô:
"Tôi muốn... làm tình với chị."
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro