Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chỉ là sự nhầm lẫn

Becca sửng sốt, nàng không ngờ Freen lại có thể nói ra điều đó một cách tự nhiên và bá đạo như vậy.

Freen đứng đó cười nhẹ với nàng, ánh mắt mong chờ dán lên nàng.

Becca vẫn nhìn Freen, nàng không nói gì, chỉ thở hắt ra một hơi, chậm rãi quay mặt sang hướng khác nhìn lên trên bầu trời xám xịt ấy. Bàn tay lại một lần nữa đón lấy một vài giọt mưa.

"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ xem như mình chưa từng nghe thấy gì cả. Lời cô S6 vừa nói lúc nãy, mong cô hãy thu hồi lại. Thứ cô đang gặp phải đó là sự ngộ nhận. Cô thấy người đồng nghiệp của mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm thì bất giác lo lắng, nhưng cô lại ngộ nhận đó là tình yêu. Những điều mà cô làm với tôi, tôi thật sự rất cảm kích. Nhưng, chúng cũng giống như những điều mà IDF làm mà thôi. Là quan tâm, là chăm sóc, là ân cần hỏi thăm đồng đội của mình... Với lại, sau này mong cô cũng đừng tùy tiện nói với tôi những câu như lúc nãy nữa. Tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi và cô đều là đồng đội cùng nhau hợp sức làm việc dưới cái tên IDF, không hơn không kém. Tôi nói nãy giờ, chắc cô cũng hiểu mà phải không? Nếu như đã hiểu, thì mong cô S6 đây hãy chở giúp tôi về khách sạn nơi tôi đang ở với tư cách là... đồng nghiệp."

Becca vừa dứt lời cũng cùng là lúc xoay người lại đứng đối diện với Freen. Chị ta vẫn giữ trên môi là nụ cười đó. Một chút buồn bã hay tức giận cũng đều không có.

"Được, chờ tôi một chút. Tôi đi lấy xe."

Freen cởi cái áo khoác ra, che lên trên rồi chạy vụt đi.

Bóng lưng Freen vừa khuất tầm mắt, cũng là lúc nàng không thể nào trụ lại hơn được nữa, chân run rẩy đến mức phải bám vào bức tường để người không bị ngã. Mặt mũi trắng bệch, hơi thở gấp gáp. Đau lắm, trái tim nàng rất đau, cảm xúc từng cơn từng cơn cứ phun trào trong lòng nàng. Trái tim cứ như thể bị ai đó nhẫn tâm bóp nát vậy. Nước mắt không tự chủ lại rơi.

"Rebec..Rebecca... Không đâu... Không phải đâu... Mày..mày không thể..."

Đúng lúc này, xe của Freen vừa chạy đến ngay trước cổng ra vào của bệnh viện. Freen hối hả bước xuống, trên tay cầm theo một chiếc dù nhanh chóng đến chỗ Becca, dịu dàng dìu nàng ngồi vào xe.

Ngồi trong xe, Freen quay sang hỏi:

"Cô đang ở khách sạn nào?"

Becca có hơi im lặng:

"...Khách sạn FB."

Freen gật đầu, rồi lái xe đi.

Hai người ngồi gần nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Chỉ là một bầu không khí im lặng bao trùm thật ngột ngạt.

"Đã bị làm cho rung động khi nghe được nhưng lời đó sao? Làm ơn đừng như thế nữa. Người mình yêu là Freen Sarocha Chankimha và anh ấy là một người con trai. Nếu không, người mắc chứng ngộ nhận không phải chị ta, mà chính là mình. Rebecca Patricia Armstrong, mày không được phép có những suy nghĩ điên khùng đó--"


 Két "


Freen thắng xe lại trước một khách sạn có vẻ bề ngoài sang trọng. Cô bước xuống xe, cũng không quên mở cửa xe sẵn cho nàng.

"Hết mưa lớn rồi, chỉ còn mưa rào thôi. Sáng sớm mai, gặp cô ở trụ sở."

Vẫn là ngữ khí nói chuyện quen thuộc đó của Freen, và Becca cũng đã dần quen với điều đó.

Becca không nói gì chỉ gật đầu qua loa cảm ơn rồi bước xuống xe.

Chiếc xe cuối cùng cũng nhanh chóng rời đi. Becca vẫn đứng đó, nàng không vội bước vào trong khách sạn, thiết nghĩ:

"Tình cảm đó... nên quên đi..."

Quay lưng đi.

.
.

"Becca, em biết không, chị vừa bị người ta từ chối rồi. Mà cũng phải thôi. Nếu năm đó em không phải chết một cách oan uổng cho đến khi em nhìn thấy được mặt chị... Cũng không biết chừng, khi em vô tình phát hiện ra người ở bên cạnh mình trong suốt 2 năm qua lại là một cô gái, thì chắc em cũng sẽ có phản ứng giống như cô ta thôi, phải không? Từ lúc chưa gặp em đến khi gặp em, chị chưa bao giờ có thể nghĩ rằng mình sẽ thích con gái, càng không nghĩ mình thích con gái... chỉ đơn giản vì người chị yêu là em. Có lẽ, định mệnh đã định sẵn, chị phải suốt đời sống trong cô độc như thế để thực hiện lời hứa với em. Hãy thứ lỗi cho một phút bốc đồng của chị, Becca. Chị hứa, từ nay trở về sau sẽ không bao giờ phát sinh thêm thứ tình cảm nào khác dành cho bất kỳ ai, và Rebecca Patricia Armstrong đó không gì khác ngoài tình đồng nghiệp."

Freen lái xe vừa nghe nhạc vừa tự đọc thoại cho chính bản thân mình.

Chiếc xe thể thao lao vun vút trên đường đêm, bỏ mặc hết mọi sự ồn ào, náo nhiệt của đường phố Bangkok.

.
.
.

Sáng hôm sau...


Rất nhiều những phóng viên đã bu đen như kiến. Ánh sáng từ máy chụp ảnh cùng những ống kính camera cứ liên tục chĩa vào một cô gái vừa mới bước lên chiếc bục.

...

"Mọi người thấy hôm nay Alethea của chúng ta có đẹp không? Là tác phẩm của em đó nha!" – Nam vui vẻ nói.

"Đúng là không hổ danh nha. Vậy chắc sau này, tới khi em làm đám cưới thì khỏi phải tốn tiền mướn nhân viên trang điểm rồi." – Freen cũng góp vui.

Billy cười lớn châm chọc:

"Gì chứ!? Cái đứa ngốc ngạo mạn như em mà cũng có người chịu cưới sao? Chưa gì hết mà anh đã cảm thấy tội nghiệp cho người đó rồi. Đã buông bỏ định yêu thêm ai khác ngoài cô ấy à?"

"Oái, muốn chết hả!? Tôi giết anh bây giờ đó!" – Freen băng lãnh nói, nhưng không phải là sự tức giận mà chỉ đơn giản là sự nô đùa. Vì cô cũng đã quen với việc này rồi.

Ấy vậy mà lời nói của Billy lại khiến cho Becca phải bận tâm suy nghĩ chuyện gì đó. Heng đứng bên cạnh cũng nhận ra được phản ứng kỳ lạ của nàng. Nhẹ nhàng kéo tay nàng đi ra ngoài, tách khỏi 3 con người đang vô tư đùa giỡn kia.

Heng lẫn Becca, cả hai đều đứng quay lưng lại với IDF mà nhìn xuống nơi Irin đang nói thật tự tin ở giữa hàng trăm cái ống kính.

"Em không biết chuyện... của S6 sao?"

Becca khựng lại một chút:

"Không ạ. Nhưng em phần nào cũng có thể đoán ra được."

Heng nghe vậy cũng chỉ biết đành thở dài:

"Anh không biết phải bắt đầu nói từ đâu, nhưng S6 em ấy sống cô độc lắm. Anh vẫn còn nhớ cái ngày mà đích thân Cục trưởng giới thiệu em ấy với bọn anh. Nói thật là lúc đó em ấy cực kỳ lạnh lùng và rất kiệm lời. Ban đầu, bọn anh nghĩ chắc là do đặc trưng nghề nghiệp, nhưng khi đã quen thân với em ấy rồi thì bọn anh mới biết nguyên nhân đằng sau đó... Bởi vì em ấy sợ mọi người sẽ kỳ thị, xa lánh khi phát hiện mình không giống với bọn họ. Em cũng biết ở cái đất nước này, nếu có một người như vậy thì sẽ như thế nào mà. Vì thế, S6 ngày càng sống khép kín hơn ở trong thế giới của riêng mình. Em ấy luôn khoác lên cho mình một dáng vẻ băng lãnh, bất cần, ngạo mạn... Nhưng tất cả những điều đó, cũng chỉ là nhằm che giấu đi nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong trái tim của em ấy mà thôi. Gặp được người mình yêu chân thành và họ cũng yêu mình thật khó, nhưng nếu người đó lại có cùng giới tính với mình nữa thì lại càng khó hơn rất nhiều. Xã hội này luôn là vậy, người đồng cảm với chuyện đó không phải con số nhiều. Yêu người mà mình yêu, thoạt nghe qua thì thấy rất đơn giản, nhưng lại nghiệt ngã không thể nào tưởng tượng được."

Nghe Heng nói tới đây, Becca cũng bất giác quay đầu lại nhìn về phía Freen đang bị Nam và Billy câu cổ ghì xuống như đang đấu đô vật với nhau, còn vô tư sờ sờ lên đầu cô ấy nữa. Còn cô ấy thì không một chút nào gọi là giận dữ cả, mà ngược lại lại còn cực kỳ vui vẻ đùa giỡn theo nữa.

"Loại người mang tâm lý sợ hãi như S6 khi đã tìm được một người có thể khiến họ tin tưởng, khiến họ an tâm thì họ cũng sẽ dần dần tự mở lòng mình ra, và ngược lại. Có lẽ, S6 đã xem các anh như là một phần trong cuộc sống, là gia đình của cô ấy, nên mới có thể thản nhiên đùa giỡn như vậy. Em thiết nghĩ cái xã hội này thật sự 'thối nát' rồi. Yêu một người đồng giới không có gì là đáng sợ, mà cái đáng sợ thật sự mới chính là những con người mang tâm lý méo mó như tên tội phạm Sakda Pravat. Ấy vậy mà khi xã hội nhìn vào một người, họ sẽ nhìn ngay vào vẻ bề ngoài của người đó, chứ không hề quan tâm họ tốt hay xấu... Họ sẵn sàng tán dương một người đàn ông 38 tuổi có vẻ ngoài lịch thiệp, có tài ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ, có học thức cao... Nhưng họ lại quay sang chỉ trích một cô gái ăn nói cộc lốc, ngạo mạn coi trời bằng vung, chỉ cần động vào sách là sẽ ngủ ngay, còn đi yêu người có cùng giới tính với mình... Nhưng họ đâu biết được rằng chính cô gái đó mới là người đã giúp cho cái xã hội này trừ khử được một tên ác ma giết người không chớp mắt. Bởi thế mới có câu:  Đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa của nó."

Heng ngạc nhiên nhìn Becca, đến anh cũng không ngờ một cô bé còn rất trẻ tuổi nhưng lại có thể sâu sắc đến vậy. Ai nói sống lâu hơn là có nhiều trải nghiệm đường đời hơn chứ.

...

"A... Em không làm người phát ngôn cho IDF nữa đâu... Mệt quá đi à... Hắn giết người là chuyện của hắn, sao cứ hỏi em là tại sao tên hung thủ lại ra tay tàn độc như vậy? Còn hỏi cái gì mà... quá trình vụ án này được phá như thế nào? Ai là người có công nhất? Trời ơi, biết là chuyện không thể tiết lộ mà cứ xấn tới hỏi là sao chứ!? Đúng là tức chết mà!" – Irin mệt mỏi ngồi bệch xuống sàn than thở với IDF.

Cả đội IDF nhìn nhau phì cười, vì dáng vẻ này có lạ gì với họ đâu.

Nam đại diện ngồi xổm xuống trước mặt Irin, vui vẻ trìu mến nói:

"Em thông cảm đi. Tại vụ này làm chấn động dư luận quá mà. Tối nay ở chỗ cũ nha! Không say không về!"

Nam dùng cặp mắt gian manh nhìn Irin. Hiểu ý, Irin liền vui vẻ, phút chốc đã lấy lại tinh thần.

Tan làm.

.
.
.

1 giờ sau...


IDF tập trung đông đủ ở tại quán Bar lần trước với trên người là quần áo có phần thoải mái hơn, hoặc có thể nói là... sexy hơn.

"Mọi người! IDF chúng ta lại một lần nữa đại thành công trong quá trình điều tra phá án! Nên hôm nay, hãy buông xõa và... QUẬY BANH NÓC ĐI NÀO!!!" – Irin phấn khích đứng lên ghế sofa dõng dạc nói.

"TỚI BẾN LUÔN!!" – IDF đồng thanh.

Duy chỉ có Billy là cau mày khó chịu. Anh nhanh chóng kéo Irin ngồi xuống

"Này, Alethea. Em đừng có quên thân phận của 6 người chúng ta. Biết chừng mực thôi."

Irin lập tức chặc chặc lưỡi tỏ vẻ thất vọng:

"Anh làm gì mà cứng nhắc quá vậy? Đâu ai biết chúng ta là ai nên cứ hãy chơi cho đã một bữa đi! Lỡ biết đâu sau này phải đâm đầu giải quyết mấy vụ án còn khó khăn hơn nữa, thì sao mà có thời gian đi được nữa chứ, đúng không?"

Heng tiếp lời:

"Em thấy Alethea nói cũng có lý đó. Chúng ta hãy dành hết đêm nay mà quẩy cho đã đi. Chỉ có một bữa thôi thì không thể gây ra chuyện lớn gì được đâu."

Billy bên này chỉ còn biết thở dài ngao ngán, nhưng rồi một lúc sau đó anh lúc nào nhập hội với bọn họ cũng không hay luôn. Billy vui vẻ đứng lên hát karaoke với Irin, rồi lâu lâu lại nhảy múa phụ họa cho Nam và Heng. Cả 4 người họ, ai cũng đều cực kỳ vui vẻ.

Duy chỉ có Freen là ngồi ở một góc trong căn phòng, bình thản ngồi ăn đĩa trái cây trên bàn, lâu lâu cũng có vỗ tay cổ vũ bọn họ.

Becca ở phía bên kia cũng vậy, nàng từ đầu đến giờ vẫn cứ ngồi im mà không nói bất kỳ một lời nào, chỉ chăm chú quan sát từng hành động, rồi lâu lâu cũng nhịp nhàng theo giai điệu của từng bài hát vang lên trong căn phòng. Nói thì nói thế thôi, chứ việc chính mà nàng đang làm chính là chăm chú nhìn con người phía trong góc kia. Suy nghĩ chuyện gì đó, nàng cũng quyết định tiến đến ngồi bên cạnh Freen.

"Quán bar này tốt thật nhỉ. Vừa có phòng riêng cho khách, vừa có thức ăn ngon... Nhưng sao cô không ra đó hòa vào cuộc vui cùng với họ đi."

"Tôi không thích những nơi ồn ào náo nhiệt. Vì là IDF thích, nên tôi mới miễn cưỡng đi theo." – Freen lạnh lùng trả lời.

Becca thở nhẹ, nhìn về phía 4 con người đang hoạt náo kia, nhẹ giọng nói:

"Tôi cũng vậy. Tuy tôi sống và học tập tại Mỹ, nhưng tôi chưa từng tham gia bất kỳ một hoạt động hay lễ hội nào ở trường. Cũng đã từng có rất nhiều lần tôi nhận được lời mời đến quán Bar hay vũ trường gì đó để hòa nhập vào cuộc sống của người Mỹ, nhưng rồi lại từ chối tất mà quay về nơi ở và sống trong thế giới yên tĩnh của riêng mình. Vậy cô nói xem, có phải cô và tôi đã già trước tuổi rồi hay không mà lại bị dị ứng với những âm thanh lớn?"

Freen lạnh lùng gật đầu qua loa.


" Cạch "


Một người phục vụ mang vào 6 ly nước mới khiến cho 4 con người đang hoạt náo kia dừng lại.

IDF nhanh chóng quây quần trên chiếc ghế sofa cùng nhau thưởng thức những ly nước mà nó có thể giúp họ lấy lại giọng nói lúc này.

Các thành viên IDF ai cũng đều uống rất ngon miệng đến gần như hết sạch ly nước của mình. Riêng Becca lại nhăn mặt, khó hiểu nhìn ly nước trên tay nàng.

"Em sao vậy, B1? Nó không hợp khẩu vị của em sao?" – Nam hỏi.

Becca ngờ ngợ trả lời:

"Nó... lạ quá. Lúc nãy em kêu ly Margarita, nhưng mà hiện tại thì em lại không thể nếm ra được một chút vị rượu nào cả. Chẳng lẽ, lưỡi của em có vấn đề rồi sao?"

"Để chị nếm thử xem."

Nam nếm thử một ngụm:

"Đúng là lạ thật. Margarita là một dạng Cocktail rượu Tequila, được chế biến từ Triple Sec hoặc Cointreau hay bất kỳ loại rượu có vị cam nào khác. Vậy thì không lý nào lại không có một chút cồn nào trong đây được."

Ngay khi Nam vừa dứt lời, Irin đang ngồi cạnh Freen với gương mặt biến sắc, lấp bấp hỏi:

"Soda Blue Ocean có... có màu... xanh dương trùng với Margarita đúng không chị?"

Becca thay Nam gật đầu.

Irin hoảng sợ ngay lập tức đứng lên chạy ra khỏi chỗ đó.

"Mọi người! Mau rời khỏi ghế sofa ngay đi! Ly nước của B1 đang uống là Soda Blue Ocean vốn là của P'S6 đó. Nói tóm lại là P'S6 đã uống nhầm ly Margarita có chứa chất cồn ở trong đó rồi."

"CÁI GÌ!!??" – IDF đều đồng loạt hét lớn rồi nhanh chóng chạy đi ngay.

Duy chỉ có Becca là vẫn ngồi một đống ở đó với nét mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"B1, em mau chạy ra khỏi đó đi! S6 sẽ hôn bất kỳ ai ở gần em ấy nếu cơ thể em ấy tiếp xúc với cồn đó!" – Heng gần như hét lên.

Trong khi Becca vẫn còn chưa biết nên làm gì thì nàng đã bị bàn tay của ai đó giữ chặt lại. Người đó nhanh chóng lao vào, đẩy ngã nàng nằm ngửa trên chiếc ghế sofa.

Tình huống quá bất ngờ khiến Becca dường như chỉ còn biết đơ người ra ở đó nhìn người phía trên cơ thể mình lúc này.

"Xin chia buồn cùng em, B1." – Irin bất lực, đau lòng nói.

...


--------To be continued--------

* Đôi lời tâm sự của Au:

[ Trong cốt truyện gốc, nhân vật của Freen là một người chỉ yêu nữ . Nhưng ở đây mình đã sửa lại nhân vật này là "yêu người mà mình yêu".
Riêng với mình thôi nha, mình không có ý gì cả mọi người đừng quýnh mình 🥹
Đối với mình chỉ đơn giản yêu là yêu, không nhất thiết phải yêu người khác giới thì mới có thể tồn tại được, và chúng ta còn có một lựa chọn khác rất cao cả đó chính là ở giá cho lành 😌
Mục đích mà mình sửa lại cốt truyện dành cho nhân vật Freen "thích là nhích, không quan trọng đó là gì" cũng là để cốt truyện có thể thực tế với ngoài đời một chút. Mặc dù phải sửa lại lời thoại và hoàn cảnh truyện từ chương sau trở về sau hơi cực thôi 🥹
Cảm ơn mọi người đã đọc lời tâm tư này của mình. ]

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro