Chương 21: Lời tỏ tình
----------[ Flashback]----------
.
.
.
"N2, sao rồi? Chị tìm được cách liên lạc với em ấy chưa!?" – Heng lo lắng nhìn vào màn hình laptop của Nam.
"Đội trưởng Anton, đội đặc nhiệm đã đến đông đủ hết chưa!?" – Irin khẩn trương.
"Nhanh lên cho tôi! Chúng ta không còn nhiều thời gian!" – Billy tức giận quát vào điện thoại.
...
Tình cảnh IDF lúc này phải nói là vô cùng căng thẳng. Mất liên lạc với Becca là một cú sốc rất lớn, bởi họ không một ai có thể biết được chuyện gì đang xảy ra ở bên trong đó. Nàng có ổn không? Còn trụ được trong bao lâu nữa?
Cả đội IDF hết đi qua đi lại, rồi lại điên tiết liên lạc hết bên này tới bên kia. Thế mà vẫn chưa tìm ra được cách.
...
"Alethea, em mau liên lạc với đội đặc nhiệm là vào được rồi." – Freen khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói.
Ngay từ đầu đến giờ, Freen vẫn luôn im lặng chờ đợi, mặc cho tình cảnh cả đội đang vô cùng hoảng loạn. Ánh mắt cô rất kiên định.
"Chị có chắc là ổn không? Nếu vào đó không đúng lúc thì sẽ phá hỏng hết công sức hôm nay của chúng ta đó." – Irin lo lắng nói.
"TÔI BẢO LÀ XÔNG VÀO!! REBECCA PATRICIA ARMSTRONG ĐANG GẶP NGUY HIỂM!!"
Freen đột nhiên tức giận quát lớn. Không chần chừ, ngay lập tức mở cửa xe xông vào bên trong.
IDF lúc này ngơ ngác chưa kịp phản ứng trước thái độ của Freen. Chưa bao giờ họ thấy một Freen Sarocha Chankimha như vậy bao giờ cả.
Hoàn hồn, Irin lập tức nói vào bộ đàm:
"Tất cả! Thực thi!"
Một đám đông cảnh sát đặc nhiệm ngay lập tức ập đến trước cửa nhà tên tội phạm. Họ tiến hành phá cửa rồi xông vào bên trong.
----------[ Hiện tại ]----------
.
.
.
" Pằng! "
"Sakda Pravat, anh đã bị bắt! Mau bỏ hung khí xuống ngay lập tức!" – Đội trưởng Anton nói lớn.
Một phát súng chỉ thiên của Đội trưởng đội cảnh sát bắn cảnh cáo tên tội phạm khi hắn đang chuẩn bị cắt vào phần hông của Becca. Chỗ đó đã vươn ra một ít máu. Chỉ cần chậm chân một chút nữa thôi là nàng đã có thể sẽ phải bỏ mạng ngay tại đây rồi.
Trong tình cảnh này mà tên tội phạm Sakda Pravat lại còn có thể thản nhiên cười tươi cho được. Hắn nhẹ nhàng bỏ con dao dính một ít máu ở trên tay xuống, đứng lên và ngoan ngoãn đưa hai tay lên đầu hàng.
Đối với một con người, nếu họ phạm phải tội giết người, trộm cấp,... khi bị cảnh sát tóm gọn, sẽ chỉ có nỗi sợ hãi và hối hận tột cùng. Thế nhưng, còn tên tội phạm Sakda Pravat này, hắn lại chỉ biết cười, một nụ cười của sự thích thú và khoái cảm như một tên sát nhân bệnh hoạn điên cuồng.
Hai trong số những người cảnh sát lập tức đi lại khống chế tên tội phạm, rồi áp giải hắn đi. Trước khi rời đi, hắn cũng không quên đứng trước mặt Becca buông lời:
"À, ra là Churai Arthit đã liên hệ trước với cảnh sát rồi à ...Ha!... Sakda Pravat này đã sống hơn 38 năm nay, để rồi đến phút chót lại thua một đứa con gái. Nhưng mà, các người hãy chờ đó đi. Rồi sẽ có một ngày, cũng có người thay tôi tạo ra Azoth mà thôi. Vì nàng là đẹp nhất và là duy nhất. HAHAHAHAHA!!"
"Mau áp giải hắn đi ngay đi! Không là một hồi nữa có án mạng xảy ra thật đó!" – Irin tức giận nhìn hắn nói với hai anh cảnh sát.
Khoảnh khắc tất cả mọi người quay lại tập trung hướng về Becca, thì Freen đã ngay lập tức cởi chiếc áo khoác da của mình ra, lao đến chỗ nàng, tức giận quát lớn:
"NHÌN CÁI GÌ HẢ!? MUỐN TÔI MÓC HẾT MẮT RA KHÔNG!? MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐẾN ĐÂY NGAY CHO TÔI!!"
Freen che chắn lại cho Becca. Nhưng dường như nàng chẳng có cảm giác gì cả, khuôn mặt trắng bệch, thân thể run rẩy lên từng cơn lại cứ như một người vô hồn. Đến khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt vô cùng lo lắng ấy của Freen dành cho mình, nàng một chút mơ hồ xen lẫn sự sợ hãi trên gương mặt, nhưng vẫn cố gắng gượng nói:
"Sao... sao lại đến trễ như vậy? Chiếc... chiếc nhẫn... xém chút nữa... tôi--"
Becca bất tỉnh gục vào lòng Freen.
"B1!!" – Cả đội IDF kinh hãi hét lên.
Freen chứng kiến cảnh Becca bất tỉnh, không đợi được xe cứu thương liền lập tức bế Becca trên tay, khẩn trương nói:
"Cả đội, chuyện còn lại ở đây nhờ cả vào mọi người. Em đưa B1 đến bệnh viện!"
Freen nhanh chóng bế một Becca cơ thể đã mềm nhũng, bước một mạch đi giữa hai hàng cảnh sát đã dạt sang hai bên.
Cái dáng vẻ lạnh lùng, ngang tàng lúc nãy đã trái ngược hoàn toàn khi Freen đặt nàng vào trong xe. Cô đã chạy với tốc độ nhanh nhất có thể để nhanh chóng đưa Becca vào bệnh viện.
Một chiếc xe hơi thể thao phóng nhanh với tốc độ hơn 100km/h trên đường phố Bangkok tấp nập dòng xe một cách điêu luyện cùng tiếng còi chuyên dụng dành riêng cho xe cảnh sát.
.
.
" Két "
Freen thắng gấp trước cửa một bệnh viện lớn nhất tại Thủ đô Bangkok. Gấp rút bế Becca ở trên tay, điên cuồng gọi bác sĩ lại cấp cứu, kiểm tra cho nàng.
...
Ngồi bên ngoài, Freen cứ liên tục nhịp nhịp chân, lâu lâu lại nhìn về phía chiếc giường, nơi đã bị tấm rèm trắng che khuất.
Mãi một lúc lâu sau, một vị bác sĩ đi ra nói với cô:
"Bệnh nhân có một số vết thương trầy xước và một vết cắt nhẹ ở vùng hông. Chúng tôi đã sơ cứu cho cô ấy rồi. Hiện tại, cô ấy vẫn còn đang bất tỉnh là bởi vì quá sợ hãi. Chúng tôi đã tiêm cho cô ấy một loại thuốc an thần và một số loại vitamin, có thể cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Cô đừng quá lo lắng."
Freen làm như không quan tâm, băng lãnh nói:
"Tôi muốn làm thủ tục nhập viện cho em ấy. Ở phòng VVIP trong vòng 3 ngày. Mỗi ngày đều phải đến truyền nước biển và cho em ấy uống vitamin loại tốt nhất. Tất cả chi phí sẽ do tôi chi trả. Bắt đầu thực hiện ngay từ bây giờ!"
Vị bác sĩ ngạc nhiên, miễn cưỡng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Freen làm thủ tục nhập viện cho nàng. Một lát sau, các nhân viên y tế cũng nhanh chóng khẩn trương chuẩn bị và đẩy nàng vào một căn phòng khác với đầy đủ những trang thiết bị hiện đại.
Freen ngồi đó nhìn chằm chằm vào người con gái đang nhắm mắt, không một chút động đậy nằm trên giường bệnh phía xa kia. Trong lòng vừa thấp thỏm lo sợ vừa cảm thấy nhẹ lòng vì nguy hiểm đã qua rồi.
Nhìn mãi một lúc lâu, Freen cũng quyết định đứng lên đi về chỗ Becca cùng trên tay cầm một bộ đồ, tự mình lên tiếng:
"Đừng hiểu lầm, bác sĩ bảo tôi phải thay quần áo bệnh nhân cho em. Ông ta nói không được để người bệnh mặc mấy loại quần áo này, chỉ là tôi buộc phải thay thôi."
Tất nhiên đáp lại Freen vẫn là một sự im lặng.
Freen ngồi lên giường, nhẹ nhàng đỡ Becca ngồi dậy để nàng dựa vào người mình, bằng một cách thật dịu dàng cởi từng chiếc cúc áo trên người nàng ra. Để rồi giờ đây, nàng đã hoàn toàn bán khỏa thân trong trạng thái vô thức trước mặt Freen. Đều cùng là con gái với nhau, nhưng cô cũng biết ngại chứ. Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng thay xong cho nàng mặc một chiếc áo bệnh nhân. Nhẹ nhàng đặt Becca nằm lại xuống giường, cẩn thận cài lại cúc áo cho nàng.
Tiếp đến là phải thay phần thân dưới kia. Đến đây, Freen có hơi khựng lại, không phải bởi vì ngại, mà là vì cô nhìn thấy vết thương đó trên người của nàng. Trong lòng cảm thấy xót xa, cũng không muốn nghĩ nữa liền tập trung vào công việc mình đang làm.
Thay quần áo cho nàng chỉnh tề, Freen đứng dậy rời khỏi chiếc giường, ân cần đắp chăn lên cho nàng rồi nhẹ nhàng rời đi.
Freen cẩn thận đóng cánh cửa phòng bệnh lại không cho nó phát ra bất kỳ một âm thanh nào để tránh làm ồn đến người con gái đang nằm ở bên trong. Thở phào một hơi nhẹ nhỏm, hai má có chút ửng hồng, thiết nghĩ cơ thể của Becca thực sự rất đẹp. Nhưng mà cái ý nghĩ biến thái đó rất nhanh đã bị Freen đá bay đi mất. Tự nói mình bị tâm thần rồi rời đi.
Ngay khoảng khắc Freen rời đi, cô nàng đang nằm bên trong căn phòng ấy mới từ từ mở cặp mắt vốn nãy giờ chỉ nhắm hờ lại.
Becca nhìn xung quanh căn phòng một lượt, sau đó nhìn xuống người mình, rồi nhìn lên trần phòng. Nước mắt không tự chủ rơi ra, đau đớn nói:
"Rebecca... Becca... Tao nên gọi mày như thế nào đây? Nếu là Becca, có lẽ là một cô bé bị khiếm thị và đã rung động trước một chàng trai mà cô bé chưa từng nhìn thấy mặt bao giờ, tên là Freen Sarocha Chankimha. Còn nếu là Rebecca, có lẽ là một con người bệnh hoạn đang có những cảm xúc khác thường đối với một... cô gái..."
Becca tự hỏi chính bản thân mình. Nàng đang khóc, nàng khóc cho số phận của mình sẽ thật nghiệt ngã như vậy sao?
" Cạch "
Cánh cửa phòng lúc này bỗng nhiên được ai đó nhẹ mở ra. Người đó không ai khác mà chính là Freen.
Freen bước vào với trên tay nào là hàng chục những loại thức ăn khác nhau đến bên cạnh giường nàng, rồi đặt chúng xuống
"Tỉnh rồi à?"
".........." – Becca im lặng, đưa đôi mắt đã đỏ hoe ươn ướt vì khóc, chua xót nhìn Freen.
Freen vẫn chưa để ý, cứ thế mà vô tư nói tiếp với nàng:
"Tôi không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nên không biết mua loại thức ăn nào là tốt nhất. Căn tin bệnh viện bán gì thì tôi mua cái đó. Còn cái giỏ ở đằng kia là đồ tôi mới mua cho em. Không cần trả tiền lại, chỉ cần nói với IDF là tôi đang chăm sóc em rất tốt để họ không đánh tôi nữa là được rồi."
Freen thay đổi cách xưng hô, thực sự làm Becca có chút không quen. Thế nhưng nàng cũng không mấy quan tâm, chị ta thích xưng hô như thế nào thì là quyền của chị ta, nàng không có quyền quản.
"Em sao vậy? Khóc sao? Có bị đau ở chỗ nào không để tôi đi gọi bác sĩ--"
"Không cần. Tôi không sao, chỉ là còn hơi hoảng sợ... nên chảy nước mắt thôi."
"Được rồi, em cũng mau ăn chút gì đó đi, để tôi đỡ em."
Freen nói rồi dịu dàng đỡ Becca ngồi dậy, ân cần kê một cái gối sau lưng cho nàng ngồi dựa vào.
"Em muốn ăn gì để tôi đi lấy?" – Freen nhẹ giọng hỏi.
"Có cháo không? Tôi muốn ăn cháo."
Freen gật đầu với Becca.
Một lát sau, chén cháo nóng hổi mà cô vừa mua đã ở ngay trước mặt nàng.
Becca thở ra một hơi, mệt mỏi nói:
"Tay tôi vẫn còn đau do bị trói lúc nãy. Không cầm được."
Freen gật đầu, khẽ nói:
"Ừm."
Freen ngồi xuống ân cần thổi đút từng muỗng cháo cho nàng.
Becca thoáng chút ngạc nhiên. Vốn dĩ đây lần đầu tiên nàng được Freen chăm sóc, quan tâm chu đáo đến vậy. Là cảm giác ấm áp quen thuộc hơn là xa lạ kể từ khi hai người gặp và làm việc chung với nhau.
Cảnh tượng màu hồng này có lẽ sẽ được tiếp tục kéo dài thêm nếu như không có sự ồn ào và náo nhiệt của IDF phá hỏng.
" Cạch "
Irin đột nhiên mở toang cánh cửa phòng ra, chạy xồng xộc vào ôm lấy Becca khóc nức nở
"Becky, em không sao chứ!? Có biết là bọn chị lo cho em lắm không!?"
Freen thấy vậy cũng đành miễn cưỡng đứng lên đi ra đứng ở một góc trong căn phòng này để từng thành viên IDF có thể ngồi xuống trò chuyện với nàng.
"P'Irin, chiếc nhẫn này của em, nó có chức năng ghi âm. Em đã mua nó lúc ở bên Mỹ, thật không ngờ cũng có ngày phải dùng đến. Ở trong đây là tất cả những lời khai của Sakda Pravat."
Becca tháo chiếc nhẫn ra đưa cho Irin.
Irin nhận lấy, bây giờ cô mới có thể an tâm thở phào một hơi nhẹ nhỏm.
"Cảm ơn em, Becky. Nhờ có em mà cả đội IDF chúng ta mới có thể phá được vụ án này. Em đã vất vả lắm rồi. Ráng dưỡng sức, nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Becca cười trấn an:
"Em đã không sao rồi mà, mọi người đừng lo lắng nữa. Với lại, nếu phía cảnh sát cần đánh giá chuyên môn, thì em vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Tên tội phạm Sakda Pravat đó, anh ta đã mắc chứng Schizophrenia hay còn gọi là Tâm thần phân liệt, nhưng đã ở dạng hoang tưởng mức độ nặng rồi. Còn chứng OCD hay còn gọi là Rối loạn ám ảnh cưỡng chế của anh ta, nó cũng chỉ là một bệnh lý phát sinh cùng với bệnh Tâm thần phân liệt nhưng không đáng kể. Anh ta khi thực hiện hành vi man rợ của mình đã vô cùng tỉnh táo và không có bất kỳ dấu hiệu tâm thần nào, nên không được xếp vào loại bệnh nhân được hưởng khoan hồng của pháp luật. Cuối cùng, với lời khai mà chiếc nhẫn này ghi âm lại, cũng chính là chứng cứ quyết định. Bằng chứng là 3 mảnh thi thể có trong nhà của hắn. Còn nữa, nếu bên giám định xét nghiệm kĩ sẽ phát hiện ra đâu đó trong căn phòng đó vẫn còn vương vãi một số vết máu của Kalaya Suwannarat và Ratana Anchalin... Điều em muốn nói chỉ có như thế thôi."
Nam bỗng dưng ngồi xuống giường, ôm chầm lấy Becca, tay nhịp nhịp sau lưng nàng, ôn nhu nói:
"Em đã vất vả lắm rồi. Bây giờ phải chú ý dưỡng thương cùng nghỉ ngơi cho thật tốt. Chuyện còn lại, em cứ yên tâm giao cho bọn chị xử lý."
Becca khì cười, đẩy nhẹ Nam ra:
"Vâng ạ, em sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt."
Nói rồi nụ cười trên môi Becca cũng dần không còn nữa. Căn phòng thoáng chốc trở nên yên ắng đến lạ thường.
Becca hơi cuối đầu xuống một chút, rồi chậm rãi quay đầu hướng mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ đang là những ánh nắng nhẹ của buổi chiều tà chiếu vào trong căn phòng lúc này. Thanh âm lãnh đạm, nhưng đâu đó lại xen lẫn một nỗi buồn nào đó không thể tả nổi.
"Em muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Em không thích mùi ở bệnh viện cho lắm, có lẽ do em từng nằm trong bệnh viện suốt một khoảng thời gian dài nên là..."
Becca ngưng lại, cúi đầu cười khổ nhìn xuống, tiếp tục nói:
"...cái cảm giác lạnh lẽo khi về đêm ở bệnh viện. Nó... rất đáng sợ."
Các thành viên IDF không một ai giấu được sự buồn bã khi họ hiểu được tâm trạng của Becca lúc này. IDF thở dài nhìn nhau, cũng đành miễn cưỡng chiều theo ý của Becca.
"Vậy, bọn anh để S6 chở em về nha. Vì gấp quá nên bọn anh đi chung xe đến đây. Nhưng mà, người bệnh thì cũng đâu thể nào ngồi trong chiếc xe chật hẹp đó được, phải không?" – Heng nói.
...
IDF sau đó đã lên xe rời đi trước, chỉ còn lại nàng và Freen đứng ở trước cửa bệnh viện.
"Mưa rồi."
Becca ngước mặt lên, ánh mắt buồn bã ngắm nhìn những hạt mưa nặng nhẹ rơi xuống đất từ bầu trời xám xịt ấy. Bàn tay chầm chậm đưa ra đón lấy một vài giọt mưa đang rơi xuống.
Freen đứng bên cạnh Becca từ đầu đến giờ chỉ im lặng, bỗng lên tiếng:
"Đây là lần đầu tiên, có người bất tỉnh trong lòng tôi..."
".........." – Becca im lặng, từ từ thu tay mình về, hơi gục mặt xuống.
"Lúc bế cô ấy trên tay. Tôi đã từng nghĩ sẽ thật tốt nếu được ôm cô ấy vào lòng, được hôn lên bờ môi ấy. Đã từng có rất nhiều nam nhân, nữ nhân tỏ tình với mình, nhưng vẫn tuyệt nhiên không hề rung động trước bất kỳ ai. Thế rồi cho đến một ngày, tôi lại có cái suy nghĩ muốn bảo vệ người con gái ấy, muốn được che chở cho cô ấy. Một người mà tôi chưa bao giờ nghĩ đó lại là một cô gái, là người đang đứng ngay bên cạnh tôi lúc này. Vậy theo em... tôi là đang có tâm lý gì đây?"
Becca lạnh lùng đáp:
"Xin lỗi, nhưng hình như... tôi đã từng nói với cô rồi thì phải. Tôi đã có người yêu và chúng tôi vẫn hiện đang ở trong một mối quan hệ thật sự nghiêm túc với nhau--"
"Tôi muốn 'ngủ' với em. Muốn 'quan hệ' cùng em. Muốn em chỉ có thể trở thành người phụ nữ của riêng tôi."
".........."
"Rebecca Patricia Armstrong, tôi thích em."
.
.
.
--------To be continued--------
[ Úi úi tỏ tình rồi nè, có ai thích hơm cho mình xin cánh tay nha 😆 ]
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro