Chương 2: Màn ra mắt ấn tượng
Becca bất giác bước lùi về sau.
S6 thấy nàng liền nở ra một nụ cười sắc lạnh đến rợn người:
"A, tìm thấy rồi. Đỡ phải mắc công tôi lục tung hết cả cái đất nước Thái Lan này lên chỉ vì để tìm được cô."
S6 vừa nói vừa tiến lại chỗ Becca trong cái nhìn ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang có mặt tại đây.
" Rầm! "
S6 đột nhiên đẩy mạnh Becca vào bức tường rồi bao vây lấy nàng.
Tiếng động lớn đã thành công thu hút sự chú ý của hầu hết những viên cảnh sát đang làm việc tại nơi đây. Tò mò nhìn vào căn phòng của Đội điều tra Đặc biệt nay lại có biến hay sao? Bên trong đều là những con người tài giỏi xuất chúng, nhưng cảnh tượng lúc này lại có gì đó không bình thường chút nào. Cả đội IDF đứng đơ ra đó không hiểu chuyện gì, cũng thật là kỳ lạ vì không một ai dám đứng ra ngăn cản mà chỉ có thể xì xầm bàn tán với nhau.
"Chuyện gì vậy? Cô gái đó vừa mới đến đây mà sao lại gây chuyện với S6 rồi?"
"Aw, bộ cô ấy không biết S6 nổi tiếng là người lạnh lùng, còn thù dai à?"
"Mà cô ấy là ai vậy nhỉ? Nhìn lạ quá!"
...
Becca nghe thấy nhưng nàng lại không mấy bận tâm, bởi vì giờ đây chính nàng cũng không hiểu tại sao trong lòng mình dâng lên một thứ cảm xúc vô cùng lạ thường.
"Chuyện gì vậy? Tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ mỗi khi đứng trước mặt cô ta!? Chuyện này là thế nào!? Tại sao nó... lại thân thuộc đến thế? Nó cứ như... mình đã từng... yêu..."
Becca cứ chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình mà không hề nhận ra rằng ánh mắt từ người đối diện nàng lúc này đã gần như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Nhận thấy tình hình quá mức căng thẳng, cô nàng vừa mới trả lời Cục trưởng ban nãy liền đi đến giải nguy cho Becca.
"S6 à, chị cũng thật là! Người ta mới đến chưa đầy 3 tiếng nữa là đã bị chị bắt nạt rồi!"
Cô ấy đẩy S6 dạt sang một bên, đồng thời kéo tay Becca đi đến trước mặt Cục trưởng:
"Cục trưởng, đây là người mà ngài đã từng đề cập với chúng tôi đây sao?"
Thấy Cục trưởng gật đầu, cô ấy nói tiếp:
"Aww, nhìn một phát là thấy toát ra khí chất của một vị Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm luôn nha! Ban đầu nhìn cô làm tôi cứ liên tưởng đến một cô nàng ngoại quốc nào đó lạc vào đây không đấy, hóa ra cô là người Anh gốc Thái, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại còn vừa nói được chuẩn cả tiếng Thái nữa chứ. Thật sự làm tôi rất khâm phục đó!"
"Em bớt dẻo miệng lại đi Alethea. Chị biết em hoạt ngôn, nhưng mà em như thế sẽ làm cô ấy sợ vì miệng lưỡi của em đó!" – N2.
"Aw, em chỉ nói sự thật thôi mà, cũng có nói gì quá lắm đâu, phải không?" – Alethea đột nhiên quay sang hỏi làm Becca có chút bất ngờ, theo quán tính mà gật đầu.
Cục trưởng lúc này mới lên tiếng:
"Dù gì thì mọi người cũng đã tập trung đông đủ ở đây hết rồi, để tôi giới thiệu thêm một thành viên mới--"
"Khoan đã!"
Lời nói vừa bị cắt ngang, khóe môi S6 cong lên tạo thành một nụ cười, kỳ lạ là một nụ cười của sự khinh bỉ nhìn về phía Becca mà thách thức:
"Tiến sĩ à? Tiến sĩ kiểu gì mà không phân biệt được đâu là 'cảnh sát chìm', còn đâu là 'tội phạm' à? IDF là nơi chỉ tập trung những con người ưu tú nhất. Vậy thì cô thử chứng minh năng lực của mình trước mặt mọi người ở đây cho tôi xem đi."
"S6..." – Cả phòng đều đồng thanh gằn giọng.
Becca nhoẻn miệng cười, tiến đến đứng bên cạnh S6, tự tin hỏi:
"Bằng cách nào?"
S6 bình thản nói:
"Kể cả tôi thì còn 4 người nữa đang đứng trước mặt cô. Nếu cô có thể nói ra hết những gì mà cô biết về bọn họ, thì tôi sẽ công nhận năng lực của cô."
Becca nhìn sơ qua một lượt từng người. Thở nhẹ ra một hơi, bắt đầu tự tin nói:
– "Cô ấy là một Hacker, mật danh là N2. Trong Cục cảnh sát, ngoại trừ những nhân viên cảnh sát thông thường thì chỉ có những người trong Đội mới được gọi theo những biệt hiệu riêng. Hay nói cách khác chính xác hơn, đó là mật danh. Vừa nãy, khi cô vừa bước vào đã nhờ cô ấy tra tìm thông tin về tôi, mà người có thể điều tra thông tin cơ mật về cảnh sát thì chỉ có thể là người Hack được hệ thống bảo mật của Cục cảnh sát mà thôi. Vì thế, tôi chắc chắn cô ấy là một Hacker."
– "Anh ấy hẳn là một bác sĩ Pháp y. Tôi cũng đã để ý từ đầu đến giờ, cứ cách 5 phút, anh ấy sẽ dùng khăn giấy ướt lau sạch đôi tay của mình một lần. Móng tay được cắt ngắn gọn gàng. Da tay lại rất mịn màng do việc chăm sóc bàn tay tỉ mỉ hơn hẳn những bộ phận khác trên cơ thể. Chứng tỏ, anh ấy làm nghề có liên quan đến việc phải sử dụng đôi tay nhiều nên tự khắc sẽ tự tạo quan điểm giữ cho đôi tay luôn trong trạng thái cực kỳ sạch sẽ. Hơn nữa, trong lúc tôi được ngài Cục trưởng dẫn đi tham quan trụ sở, xung quanh có một số người bàn tán về một vị bác sĩ Pháp y có cách làm việc rất đặc biệt. Anh ta sẽ nghe nhạc giao hưởng mỗi khi mổ tử thi. Tất nhiên, những người như thế này thường có gu thẩm mỹ về âm nhạc rất cao, nên đa phần họ sẽ lấy biệt hiệu riêng khác theo sở thích của mình. Hiện giờ, trong túi áo khoác của anh ấy có một máy MP3 đang nghe dở bài 'Moonlight Sonata'. Chính vì vậy, tôi chắc chắn đây là vị bác sĩ Pháp y trong những lời bàn tán đó."
– "Còn cô ấy, có lẽ là một người thường làm việc với giới truyền thông báo chí hay những việc tương tự như thế. Lúc nãy khi cô ấy bắt chuyện, thoạt nhìn tôi đã có thể nhận ra rồi. Dáng đứng thẳng, đôi mắt tự tin luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương khi trò chuyện, phong cách ăn mặc thời trang rõ ràng khác hẳn. Vẻ ngoài rất được chăm chút, chứng tỏ là người phải thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Là một người năng động, hoạt ngôn, có tài thuyết phục người khác, và luôn biết cách khiến truyền thông phải nằm dưới sự điều khiển của mình. Trên màn hình điện thoại là hình chụp cùng với một chú chó màu trắng. Những người có xu hướng để màn hình điện thoại theo kiểu này thường là người xem các loài động vật thú cưng có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng nào đó trong cuộc sống của mình."
– "Người cuối cùng, tuy vẻ bề ngoài là một người lạnh lùng và ít nói, nhưng chắc chắn là một thiên tài. Khi tôi đang đánh giá những người khác, thì anh ấy cũng đang đánh giá tôi. Trên tay là một khối rubik 17x17x17, còn được đánh giá là rubik khó nhất thế giới. Hơn nữa, ở tại chỗ ngồi còn có một quyển sách về Triết học được viết bằng tiếng Pháp. Chứng tỏ, anh ấy có một trình độ ngôn ngữ nhất định và gu thưởng thức sách sẽ cao hơn hẳn so với những người bình thường. Hẳn còn là một người rất thích đắm mình vào thế giới game. Tuy là thiên tài nhưng lại không thích tiếp xúc với người lạ, chỉ có thể giải khuây bằng những việc như chơi game. Mà nếu muốn xả hết những áp lực trong cuộc sống, thì game bắn súng chính là thích hợp nhất."
– "Cuối cùng, chào mọi người, tôi là Rebecca Patricia Armstrong, tên thường gọi là Becky, một Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm tốt nghiệp loại xuất sắc của Đại Học Harvard. Sau này, mong mọi người giúp đỡ ạ."
Becca vui vẻ, lịch sự cúi đầu chào, không quên đắc ý quay sang hỏi S6:
"À phải rồi, những điều mà tôi vừa mới nói có chỗ nào không đúng không, Đặc vụ S6?"
S6 nhíu mày, trong lòng dâng lên một cổ quái khó tả, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cả đội đẩy dạt sang một bên rồi.
N2 niềm nở đứng trước mặt Becca, vui vẻ nói:
"Wow, em tuyệt thật đó, Becky! Không lẽ học về Tâm lý tội phạm là có thể biết hết về một người luôn sao!?"
Becca cười mỉm, khẽ gật đầu.
N2 nhanh nhẹn nói tiếp:
"Thôi được rồi, sẵn đây để bọn chị giới thiệu về mình rõ hơn. Chị sinh năm 1996, tên thật là Looknam Orntara Poolsak, em gọi chị là Nam được rồi nhé. Đúng như em nói, chị là một Hacker. Sau này, khi ở riêng hoặc cùng cả đội với nhau thì em mới hẳn gọi tên thôi nha. Là quy tắc ngầm đó mà, vì bọn chị không muốn tên thật của mình bị kêu lên quá dễ dàng như vậy đâu."
"Anh là bác sĩ Pháp y, mật danh là Zoilus, tên thật là Heng Asavarid Pinitkanchanapan. Màn ra mắt của em thật sự rất ấn tượng. Mong là sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
"Alethea là mật danh của chị. Tên chị là Irin Aurassaya Malaiwong. Đúng như những gì em nói, chị rất thích động vật, đặc biệt là cún con. Rất vui được gặp em."
"Billy Patchanon Aounsa-ard, mật danh là Nathan. Anh không phải thiên tài, chỉ là thông minh hơn người thường một chút thôi. IQ 186, từng lấy 2 bằng học vị Giáo sư Ngôn ngữ học và Khoa học khi mới 22 tuổi, vẫn đang có ý định lấy thêm bằng Triết học trong năm nay."
Từng người một đi đến chỗ Becca, vui vẻ trò chuyện cùng nàng.
Chẳng mấy chốc, Irin lại lên tiếng:
"À phải rồi. Giới thiệu với em, chị ấy là S-six, một đặc vụ chuyên đi nằm vùng. Võ nghệ cao cường. Tên thật của chị ấy là Saro--"
"Alethea, đủ rồi!" – S6 bỗng nhiên lạnh lùng nói lớn cắt ngang lời nói của Irin.
S6 cười nhạt đi đến trước mặt Becca, chìa tay mình ra:
"Xin lỗi, do đặc trưng nghề nghiệp nên tên thật của tôi không được để quá nhiều người biết. Bao gồm ba mẹ đã mất thì chỉ có 5 người trên thế giới này biết được tên của tôi. Màn ra mắt của cô cũng khá ấn tượng đấy. Nhưng sau này, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm việc chung với cô. Vì 15 phút phá hoại của cô mà công sức 3 tháng trời của tôi liền đổ sông đổ biển hết trong tích tắc. Trong mắt tôi, cô chỉ là một kẻ phá hoại, không phải là Tiến sĩ. Mong cô hãy nhớ lấy điều này."
Becca cười trừ, không quên lịch sự bắt tay lại với S6.
"À đúng rồi, Becky. Mật danh của em là gì vậy?" – Heng lên tiếng hỏi.
Becca cười ngượng:
"Em... em không có ạ."
Bên này, Nam mỉm cười, nhấc chân đi đến vỗ vai Billy
"A, để xem nào. Giáo sư Nathan của chúng ta ơi, mau đặt cho em ấy một cái biệt hiệu đi."
Billy lập tức nhíu mày, nhìn Becca một lượt từ trên xuống dưới:
"B-one... Em thấy sao?"
"Ơ, sao giống biệt hiệu của S6 với em thế?" – Nam.
Billy cười trừ:
"Chẳng phải mật danh của em là do em tự mình thích đặt giống S6 sao? Còn 'S6', biệt hiệu của em ấy là ghép giữa chữ cái đầu tiên trong tên của em ấy với 6 nguyên tắc sống 'biến thái' của em ấy mà ra. Riêng Becky, nếu xếp theo độ tuổi thì em ấy là người nhỏ nhất trong số chúng ta, hẳn là nên ưu tiên những đứa trẻ nhỏ tuổi trước đi. Còn chữ B là tượng trưng cho--"
"Tượng trưng cho: Bạn không bao giờ cô đơn, bạn luôn có tôi bên cạnh. Chúng ta tuy là hai người nhưng luôn được gắn kết bởi một sợi dây vô hình giống như thanh dọc được vẽ ra đầu tiên và nối liền chúng lại với nhau thành một ký tự dung hòa. Để chúng không cô độc, bơ vơ..."
Becca bỗng tiếp lời Billy, nhưng không phải là cách nói tự tin như lúc nãy nữa mà thay vào đó là sự buồn bã, cô đơn trong từng câu từng chữ.
Tất cả đều hướng mắt nhìn về phía Becca, duy chỉ có người kia là nhắm mắt, đôi bàn tay nắm chặt lại gần như bật máu, một nỗi cảm xúc bàng hoàng ngày càng hiện rõ trên gương mặt ấy.
.
.
.
"Ah, P'Freen. Nay anh lại đến chơi với Becca phải không ạ?"
"Ừm, anh đến rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ chơi trò 'Cảnh sát chìm' với nhau nha. Anh sẽ gọi em là 'B', em thấy được không?"
"Sao lại gọi em là 'B' vậy ạ, P'Freen?"
"Em xem, có phải chữ 'B' được bắt đầu từ Becca không? Thế nên, anh muốn lấy nó làm mật danh cho em trong trò chơi này. Đây, nó được viết như thế này..." – Freen cầm tay một cô bé, cẩn thận ghi một chữ thật to xuống nền đất.
"Em sờ kỹ nha. Chữ 'B' này được tạo nên bởi hai đường cong nằm tách rời nhau, nhưng chúng luôn được nối lại bởi một thanh dọc. Một cái là của P'Freen, cái còn lại sẽ là của Becca. Điều đó có nghĩa là anh sẽ không bao giờ để em cô đơn, vì em sẽ luôn có anh bên cạnh. Chúng ta tuy là hai người nhưng luôn được gắn kết bởi một sợi dây vô hình giống như thanh dọc được vẽ ra đầu tiên và nối liền chúng lại với nhau thành một ký tự dung hòa. Để chúng không cô độc, bơ vơ."
.
.
.
"S6! S6!! S6!!!"
Nam gọi lớn làm Freen giật mình.
Thấy lạ, Nam lo lắng hỏi:
"Em sao vậy? Có chỗ nào không được khỏe à? Mà, em bỏ tay Becky ra đi. Tay em ấy sắp bị em bẻ gãy luôn rồi kìa!"
Freen chợt hoàn hồn, nhíu mày không biết mình từ lúc nào đã nắm chặt lấy cánh tay của Becca. Khá bất ngờ vì hành động của mình nhưng vẫn tỏ ra không cảm xúc, thản nhiên buông tay Becca ra, giở giọng mệt mỏi nói:
"Em có chút cảm thấy không được khỏe, em muốn nghỉ ngơi một lát."
Nam cảm thấy quái lạ, bình thường sức người như trâu mà mới có một chút là mệt mỏi rồi, cũng không nghĩ gì quá nhiều, Nam quay sang hỏi Becca:
"Em không sao chứ?"
Becca lắc đầu tỏ vẻ không sao.
Nam thấy có vẻ không ổn lắm, liền trực tiếp lên tiếng giải thích:
"Em đừng để ý đến em ấy. Nết em ấy là như vậy đó. Dù tính tình có hơi cộc cằn, lạnh lùng một chút xíu, nhưng khi đã quen thân với em ấy rồi thì em mới hiểu được em ấy là người như thế nào thôi. Ở đây, bọn chị mỗi người đều có một gian phòng riêng, phòng này là phòng họp chung mỗi khi có vụ án mới. Còn phòng của em thì nằm ngay bên cạnh phòng của S6 đó. À mà đúng rồi, em có thích cái biệt hiệu B-one mà Nathan anh ấy đã đặt cho em không?"
"Tất nhiên rồi ạ, em rất thích nó. Mong mọi người sau này sẽ giúp đỡ em ạ."
Nói xong, Becca xin phép trở về phòng của mình.
Bên này, các thành viên IDF đều tỏ vẻ rất hài lòng:
"Giỏi nhưng khiêm nhường. Quả nhiên là người được Cục trưởng của chúng ta chấm trúng!"
.
.
Khoảng 1 tiếng sau...
" Cốc cốc "
Tiếng gõ cửa phòng của Nam vang lên.
"Mời vào."
Becca đẩy cửa bước vào, ngượng ngùng đi đến chỗ Nam, nàng ấp úng nói:
"P'Nam, chị... chị có thể tra giúp em về thông tin của một người được không ạ?"
Nam phì cười:
"Aw, em làm gì mà khách sáo quá thế? Đưa cho chị tấm hình của người mà em muốn tìm đi. Đảm bảo với em, sau 30 giây liền có hết tất cả những thông tin về người đó."
Becca sờ sờ bàn tay mình, nhỏ giọng đáp:
"Em... em không có hình ạ."
"Hm, vậy thì có hơi khó rồi. Chờ chị một chút để chị khởi động phần mềm. Phần mềm này là do một tay chị tự viết, chỉ cần nhập thông tin cơ bản vào thôi là nó sẽ lập tức cho ra hàng loạt những người có liên quan. Ok, xong rồi. Bây giờ mình bắt đầu nhé?"
Nam tiếp tục:
"Người đó ở nước nào vậy em?"
"Thái Lan ạ."
"Là nam hay nữ?"
"Là nam."
"Độ tuổi khoảng bao nhiêu em?"
"Hiện giờ chắc tầm khoảng 24 hay 25 tuổi gì đó..."
Các câu hỏi và câu trả lời vẫn cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi...
"Em có biết tên của cậu ấy không?"
"Hmm, tên của anh ấy là... Sarocha Chankimha ạ."
Nam ngay lập tức dừng gõ phím, khuôn mặt hiện rõ hai chữ 'kinh ngạc' nhìn lên Becca.
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro