Chương 18: Kế hoạch tác chiến
Cả đội IDF ngạc nhiên nhìn sang Becca.
Irin đại diện lên tiếng hỏi:
"Ý em là sao vậy, B1?"
" Lạch cạch "
Freen tự dưng bật dậy đứng lên khỏi ghế, tay chống trên bàn, mắt chằm chằm nhìn lên màn hình chiếu lớn mà không khỏi nhăn mặt. Người này trông quen mắt lắm....
"À, ra là anh ta. Thầy thủ thư ở thư viện trường Đại học Chulalongkorn đây mà."
"WHAT!!??" – Irin bất ngờ hét lớn.
Heng bên này lập tức hỏi Becca:
"B1, em có chắc người này chính xác là hung thủ không? Nếu mà anh ta thực sự là hung thủ, thì có điểm gì đó không đúng lắm..."
Becca nhíu mày, hẳn là nàng đã nhớ ra được điều gì đó:
"Khi em và S6 đến đây cũng đã từng tiếp xúc với anh ta. Nhưng lúc ấy, em không mấy để ý kỹ đến người này. Giờ nhớ lại thì đúng là anh ta có rất nhiều điểm khả nghi... Thứ nhất, dù đang ngồi rất ung dung trong thư viện, nhưng anh ta lại luôn đeo bao tay. Ban đầu em cho rằng tay anh ta có thể do đang bị thương, không muốn để bụi bẩn trên sách trong thư viện dính vào nên mới làm như vậy, nhưng thật ra là do triệu chứng của OCD. Thứ hai, khi S6 nhắc đến nạn nhân Kalaya Suwannarat, anh ta đã trả lời ngay bằng một cách rất tự nhiên, giống như là biết rất rõ về cô sinh viên này vậy. Điều này thoạt nghe thì thấy rất bình thường, nhưng nếu để ý kỹ, nó không bình thường chút nào. Trường Đại học Chulalongkorn có khoảng 20.000 sinh viên. Mỗi ngày thư viện tiếp đón trên dưới 8.000 lượt sinh viên ra vào, thì không lý nào anh ta lại nhớ rõ cái tên Kalaya Suwannarat như thế được. Huống hồ chi khi đó, em và S6 vẫn còn chưa đưa ảnh của nạn nhân ra nữa. Thứ ba, vẻ bề ngoài của anh ta rất giống với những gì em và P'Nathan đã phác họa."
Billy thắc mắc:
"Nhưng người này đâu có làm nghề gì liên quan đến Cung hoàng đạo đâu chứ?"
Bầu không khí lại trở về im lặng.
.
.
.
Thư viện – Đại học Chulalongkornm
"Thầy Sakda Pravat? Giờ này còn chưa về nữa sao? Ở lại sắp xếp sách à?" – Thầy Santachai Shinawatra đi ngang qua phòng thư viện, thấy đèn bên trong vẫn còn sáng, sẵn đi vào tìm vài cuốn sách.
"Ờ, tôi còn bận chút việc. Mà sao giờ này cậu còn ở đây nữa?"
"Trời ạ, cậu đừng có hỏi nữa. Dạo gần đây tôi đau đầu muốn chết luôn đây này. Cái em sinh viên Kalaya Suwannarat học ở khoa của tôi đó, tự dưng mấy bữa nay em ấy nghỉ học mà không thông báo cho tôi một tiếng nào cả. Cũng sắp đến hạn thu bài tiểu luận rồi mà đến giờ em ấy còn chưa nộp bài lại cho tôi nữa. Rồi còn cái vụ học bổng đó nữa, em ấy cũng chưa điền thông tin vào luôn. Lúc trước nói với tôi là khao khát muốn nhận được học bổng đó lắm, sắp đến thời điểm quan trọng thì lại biến đi đâu mất tiêu."
"Thế à? Chắc có thể em ấy đang còn bận việc gì đó nên chưa thực hiện được thôi. Mà thôi, giờ cậu về trước đi. Để tôi cất sách vào kệ, rồi còn đóng cửa thư viện nữa. Cũng đã trễ rồi."
"Ừm, vậy giờ tôi đi trước. Sau này, nếu có cơ hội thì tôi sẽ đãi cậu một chầu ha!"
"Được, được. À mà khoan đã, thầy Santachai. Lúc trước, có phải cậu đã từng tiếp xúc với một em du học sinh bên ngành Quản trị kinh doanh phải không? Em ấy tên là gì vậy?"
"À, em du học sinh đó tên là Churai Arthit. Mà, cậu hỏi em ấy để làm gì vậy?"
"Cũng không có gì. Tại lúc cậu bắt gặp em ấy và người yêu đồng giới của mình hôn nhau thì tôi cũng có mặt tại đó. Thấy hai em ấy quen quen nên tôi mới hỏi vậy thôi. À mà, cậu có biết ngày tháng năm sinh đầy đủ của em ấy không? Hôm trước em ấy vào thư viện của tôi đọc sách có điền thiếu một vài thông tin mượn sách, nên là tôi muốn hỏi về em ấy để điền cho đầy đủ thông tin theo như đúng thủ tục thôi đó mà."
"Vậy à? Ờ, để tôi nhớ lại xem. Hình như là ngày 05/10/2000 thì phải. Lúc sáng, em ấy có đến dự lớp của tôi, làm lớp tôi rầm rộ một phen. Tôi cũng khá là ấn tượng với em ấy, nên có thử lên trang web của trường tìm hiểu thông tin thì thấy nó ghi là như vậy."
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu."
"Trời, có gì đâu. Cậu cũng đâu cần phải khách sáo quá. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước."
Thầy Santachai Shinawatra vừa rời đi, trên môi anh ta liền vẽ lên một nụ cười man rợ, lấy từ trong ngăn tủ ra một tời giấy gì đó, lầm bầm nói:
"Thầy Santachai Shinawatra, em học sinh Kalaya Suwannarat thân yêu của thầy chắc sẽ không bao giờ có thể nộp được bài tiểu luận cho thầy được nữa. Bởi vì em ấy đã bận hiến dâng một phần cơ thể mình cho nữ thần Azoth của tôi rồi. Churai Arthit sao? Bây giờ sẽ đến lượt em tặng cho Azoth của tôi phần hông tuyệt đẹp của em, hahahahaha...."
Trước mặt ông ta là một tờ giấy:
+ Tiểu luận: Nghệ thuật chiêm tinh.
+ Sinh viên thực hiện: Kalaya Suwannarat.
+ Chuyên ngành: Nghệ thuật.
+ Giảng viên hướng dẫn: Thầy Santachai Shinawatra.
Tiếng cười man rợ vang lên khắp cả phòng thư viện trong bóng tối.
.
.
.
Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan
Nam lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng lúc này
"Cả đội, em vừa mới tra ra được thêm một vài thông tin của người này. Họ tên đầy đủ là Sakda Pravat, năm nay 38 tuổi. Từng là một trong những sinh viên giỏi nhất của trường Đại học Chulalongkorn, nhưng khi chuẩn bị được lên làm Tiến sĩ thì lại bị Hội đồng đánh rớt một cách thê thảm do luận án Tiến sĩ của anh ta đi trái ngược với những quy luật thông thường. Trong luận án đó, anh ta một mực khẳng định rằng Azoth là có thật, phải chặt xác của 6 người phụ nữ thuần khiết tương ứng với 6 cung hoàng đạo, thì nữ thần Azoth sẽ xuất hiện ở ngoài đời thực. Vì vậy, anh ta đã bị loại khỏi danh sách những người được phong lên làm Tiến sĩ năm đó. Kể từ dạo ấy, anh ta gần như biến mất khỏi giới học thuật, không biết trời xui đất khiến gì, anh ta lại chấp nhận trở thành một nhân viên thủ thư bình thường ở tại thư viện đó."
"N2, chị có thể tra ra ai là người đã sáng lập cái trang web lên đó trên mạng, cũng như là lịch sử truy cập vào trang web đó không?" – Becca nói.
"Ok, có ngay!"
Chỉ sau 30 giây ngắn ngủi, Nam liền đứng bật dậy, vô cùng tự tin nói:
"Xong rồi! Chị đã theo dõi địa chỉ IP là được đăng ký ở thư viện trường Đại học Chulalongkorn, và tra ra được trang web này có tên là 'allaboutthezodiac.com'. Anh ta đã dùng máy tính của trường để đăng ký và điều hành luôn trang web này."
Irin lên tiếng:
"À, em hiểu rồi. Lý do thật sự mà anh ta chấp nhận làm một thủ thư không phù hợp với trình độ học vấn của mình là vì thủ thư của thư viện là người có thời gian nhàn hạ nhất. Công việc thực sự của anh ta chính là điều hành một trang web có cái tên rất dễ khiến cho những người đang cần nghiên cứu về thuật chiêm tinh, cung hoàng đạo click vào 'Tất cả những điều về cung hoàng đạo'... Nếu thực sự là vậy, thì anh ta đã hoàn toàn đúng với những phác họa của B1 và P'Nathan là: Làm nghề liên quan đến Cung hoàng đạo, có học thức cao và tài thuyết phục giỏi."
Becca và Billy cười nhẹ thay cho câu trả lời.
"Vậy thì bây giờ cho người đi bắt hắn ta về đi, không phải vậy là xong rồi sao?" – Freen điềm đạm nói.
Billy lập tức phản bác ngay:
"Không được! Như vậy quá nguy hiểm! Vì chúng ta vẫn chưa có bằng chứng cụ thể. Đây mới chỉ là những phỏng đoán bên ngoài mà thôi. Nếu bây giờ chúng ta huy động lực lượng đến trường Đại học bắt anh ta, thì sẽ rất dễ bị 'bứt dây động rừng'. Nếu lỡ chẳng may, anh ta không phải là thủ phạm thật sự thì sao?"
"Nếu như anh ta thường đưa 'con mồi' của mình vào bẫy, vậy thì bây giờ sẽ đến lượt chúng ta 'dụ rắn ra khỏi hang'. Em nghĩ, em đã biết mục tiêu tiếp theo của hắn ta là ai rồi." – Becca ung dung nói.
"Là ai vậy em?" – Irin nghi hoặc.
Becca không vội trả lời Irin mà lại quay sang nói với Nam:
"P'N2, chị có thể cho em số điện thoại của du học sinh Churai Arthit được không?"
Nam có hơi bất ngờ, nhưng cô lại không hỏi lại Becca mà rất nhanh đọc cho nàng nghe một dãy số.
Becca mỉm cười, lấy điện thoại của mình ra và gọi đi, đồng thời bật loa ngoài, đặt ngay ngắn ở chính giữa bàn họp.
...
"Alo, tôi là Churai Arthit. Không biết là ai đang ở đầu dây bên kia vậy?"
"Xin chào, cô Arthit. Tôi là Rebecca Patricia Armstrong, thành viên của Đội điều tra Đặc biệt IDF thuộc Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Chuyện là Đội cảnh sát chúng tôi hiện đang có một vụ án rất cần sự giúp đỡ của cô. Không biết cô có cảm thấy phiền không khi giúp chúng tôi?"
"Tất nhiên là không rồi, tôi rất sẵn lòng! Dù gì thì ngày mai tôi cũng sẽ cùng người yêu của mình trở về Thái Lan mà."
"Cô... sẽ trở về Thái Lan sao!?" – Becca ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm, đúng vậy. Lúc nãy có một thầy ở thư viện nơi trường Đại học tôi từng học có gọi điện cho tôi, nói là cần tôi quay về gấp để bổ sung thêm hồ sơ gì gì đó. Nên là tôi buộc phải về lại Thái Lan."
Mặt Becca nghiêm trọng, nói khẽ với IDF:
"Hắn ta đã bắt đầu hành động rồi."
Becca nói xong liền rất nhanh lấy lại phong thái, tiếp tục nói với người ở đầu dây bên kia
"Cô Arthit, mong cô hãy nghe thật kỹ những gì mà tôi sắp nói và xin đừng hỏi gì cả. Ngày mai, khi cô cùng người yêu của mình vừa đáp xuống sân bay, thì tôi cùng với một người nữa sẽ đến đón cô. Đó là hai cô gái, tuyệt đối không phải là một người đàn ông khoảng 38 tuổi. Hai người chúng tôi sẽ hoán đổi thân phận với hai cô, và hai cô sẽ được bí mật đưa về trụ sở cảnh sát của chúng tôi. Khi nào bên chúng tôi bắt được tên hung thủ, thì khi đó hai người mới thực sự được an toàn trở về Mỹ. Bởi vì cô hiện tại đang là mục tiêu tiếp theo của đối tượng tình nghi mà Đội cảnh sát chúng tôi đang theo dõi. Rất mong cô hợp tác."
"Được, tôi hiểu rồi. Tôi rất sẵn lòng. Cảm ơn cô và Đội cảnh sát đã thông báo cho tôi biết. Hẹn ngày mai gặp hai người. Chào cô."
"Chào cô."
...
Becca vừa kết thúc màn đối thoại, Irin liền hỏi:
"B1, sao em lại biết Churai Arthit sẽ là đối tượng tiếp theo của hắn?"
Becca cười cười đáp:
"Churai Arthit là thân phận giả mà P'N2 đã gán ghép cho em khi em điều tra ở trường Đại học đó. Theo em nhớ không lầm thì cô ấy sinh ngày 05/10, nó cũng rất phù hợp với cung Thiên Bình mà hắn ta đang tìm kiếm. Lần này, hắn sẽ không màng đến việc phải để 'con mồi' của mình tự mò lên trang web đó nữa, mà sẽ trực tiếp chọn luôn. Vì cơ thể con người, cho dù có bảo quản tốt đến mấy thì cũng không thể nào tránh khỏi việc bị phân hủy. Nên hắn ta phải đẩy nhanh tốc độ giết người thì mới kịp hoàn thành để tạo ra nữ thần Azoth của hắn."
"Khoan, đợi đã... Vậy, không phải lần này... em sẽ chính là con mồi giả của hắn rồi hay sao?" – Nam lo lắng.
Becca cười trấn an:
"Chị đừng lo, em sẽ không sao đâu. Không lẽ chị không tin vào năng lực của em? Em chắc chắn là hắn ta đã lên trang web của trường và nhìn thấy ảnh của em rồi, nên là em cũng đâu thể nào để S6 đi nằm vùng thay cho mình được. Chị và cả đội hãy tin vào em mà yên tâm. Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà."
IDF ai cũng đều lo lắng cho Becca, trong đó có cả Freen.
.
.
.
Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi – Thủ đô Bangkok
"Chào hai người, tôi là Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm, Rebecca Patricia Armstrong, còn đây là đặc vụ S6. Hai người chúng tôi sẽ hoán đổi thân phận với hai người ngay tại đây. Xe của chúng tôi đã chờ sẵn ở bên ngoài rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền đến hai người."
"Không có gì. Chuyện này sao có thể gọi là làm phiền được trong khi hai cô và Đội cảnh sát đang giúp chúng tôi kia mà. Nhưng phải xem ra, cuộc điện thoại đó là để dụ tôi về lại Thái Lan rồi tiến hành sát hại sao?"
"Theo phác họa thì đúng là vậy. Nhưng hai người cứ yên tâm, hai người sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối khi ở đây. Thật xin lỗi vì hiện tại chúng tôi không thể để cô cùng người yêu của mình trở về Mỹ ngay trong lúc này được, phòng trường hợp tên hung thủ có thể sẽ tra thông tin, mong hai người thông cảm."
"Ra vậy. Thế thì bây giờ là cô hay cô ấy sẽ đóng vai của tôi đây?"
"Là... là tôi..." – Becca ngại ngùng, ấp úng trả lời.
Lập tức Churai Arthit cùng Anurak Karnchana cười phá lên.
"Trời ơi, cái gì vậy. Khoan đã. Cô có nhầm lẫn gì không đó!? Vừa nhìn vào là ai cũng có thể biết cô là 'thụ' rồi. Tôi đây là 'công' đó!"
Becca ngượng ngùng, thoáng chốc hai tai nàng đã đỏ ửng hết cả lên.
"B1, mục tiêu xuất hiện rồi. Alethea, em mau đưa Churai Arthit và Anurak Karnchana ra khỏi đó nhanh đi." – Nam khẩn trương nói vào đường dây kết nối giữa cả đội.
Irin nghe thấy, lập tức nói:
"Hai người, mời đi lối này."
Churai Arthit và Anurak Karnchana nâng tay đeo lại cặp mắt kính đen sang trọng của mình, lịch sự bắt tay chào hai người, rồi nhanh chóng rời đi cùng với Irin. Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cứ như những người bạn thân đã lâu ngày không gặp lại ở sân bay mà không một ai bị nghi ngờ.
...
Ít phút sau, người đàn ông được Becca khẳng định là tên hung thủ đã đi lại trước mặt nàng và Freen.
Sakda Pravat cười lịch sự hỏi:
"Em là... Churai Arthit phải không?"
Becca cười tươi đáp:
"Vâng, là em. Không biết thầy nhắn em về đây gấp gáp như vậy, cụ thể là có chuyện gì vậy ạ?"
"À, chỉ là chuyện hồ sơ của du học sinh thôi. Thầy chỉ làm phiền em khoảng chừng 1 tiếng thôi, được chứ?"
"À vâng, vậy chúng ta đi luôn chứ ạ?"
Sakda Pravat gật đầu cùng với nụ cười giả tạo.
Becca quay sang cười nói với Freen:
"Hay là em ngồi ở quán cà phê nào đó chờ đi. Chị đi bổ sung hồ sơ một lát rồi sẽ về ngay."
Becca nói rồi bình tĩnh kéo vali đi bên cạnh Sakda Pravat.
Freen không hiểu sao lại có một cảm xúc khác lạ gì đó cứ luôn phập phồng trong lòng cô từ đầu đến giờ. Cô nhận ra, cô đang rất lo lắng cho nàng. Nhìn bóng lưng cô gái ấy bước dần xa, cô muốn giữ nàng lại nhưng không thể. Lý do thì ai cũng biết...
"Nếu bây giờ chị để Rebecca Patricia Armstrong đó bước vào thế giới của chị, thì em... có giận chị không, Becca?"
--------To be continued--------
Spoil: Chương sau sẽ rất rất gây cấn nha. Cảnh báo mưa dông bão gió giật cấp 13. Nguy hiểm nguy hiểm, nhớ đội nón bảo hiểm mặc áo phao vào nha 😆
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro