Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hồi ức Lavender

"Xin chào, tôi là bác sĩ pháp y. Không biết từng bộ phận rời rạc của nạn nhân đã được trục vớt lên hết chưa?" – Heng với khuôn mặt nghiêm trọng hỏi một viên cảnh sát đứng tại đó.

"Đã làm xong rồi, thưa Giáo sư. Tất cả đều đã đầy đủ, nhưng chỉ trừ... phần bụng của nạn nhân là vẫn chưa thể tìm thấy. Ban đầu, chúng tôi cho rằng hung thủ giết người rồi sau đó chặt xác. Nhưng cảnh sát chúng tôi dù đã lục tung, tìm hết mọi ngóc ngách ở cái hồ bơi này cũng vẫn chưa thể tìm ra được phần bụng của nạn nhân."

"Được, tôi hiểu rồi."

Heng rời đi, anh đến chỗ từng mảnh thi thể của nạn nhân được ghép hờ lại với nhau. Hít vào một hơi, nghiêm túc bắt đầu công việc của mình.

...

"Có biết thân phận của nạn nhân không?" – Irin hỏi một viên cảnh sát.

Anh cảnh sát gật đầu, thao tác nhanh chóng giở cuốn sổ tay của mình ra.

"Nạn nhân tên là Ratana Anchalin, là nhân viên văn phòng của công ty T tại thủ đô Bangkok. Năm nay 27 tuổi, độc thân, đang sống cùng với anh trai. Đêm qua, anh trai nạn nhân thấy đã trễ nhưng nạn nhân vẫn chưa về nhà mới gấp rút ra ngoài tìm kiếm, sau đó cũng không có kết quả. Lo lắng em gái bị bắt cóc, trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng là anh ta đã đến Sở cảnh sát trình báo vụ việc, trùng hợp với điện thoại báo án của hai người công nhân vệ sinh kia. Anh ta nghi ngờ em gái mình đã bị sát hại, nên xin cùng chúng tôi đến đây. Và anh ta đã xác nhận, cái xác này chính là em gái của mình."

"Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin." – Becca thay Irin lên tiếng.

Nàng nói rồi tiến đến ngồi xuống cạnh người đàn ông đang gục mặt khóc thảm thương là anh trai của nạn nhân kia, nhẹ giọng trò chuyện:

"Anh Anchalin, chào anh. Tôi là cảnh sát đến để điều tra về cái chết của em gái anh. Tôi biết là anh đang rất đau buồn, nhưng mong anh hãy giữ bình tĩnh và tỉnh táo trả lời một số câu hỏi của tôi. Có như vậy thì chúng tôi mới sớm bắt được tên hung thủ đã sát hại em gái anh. Anh cũng rất mong điều đó mà, đúng không?"

Đôi mắt đẫm lệ, anh ta chậm rãi ngước lên nhìn sang Becca, đau buồn buôn chuyện với nàng. 

Becca giờ đây lại rất nghiêm túc, tập trung lấy thông tin từ anh trai nạn nhân. Nhưng nàng lại không biết rằng ở phía xa kia đang có một người nhìn chằm chằm vào mình. Người ấy bình tĩnh lấy điện thoại ra và gọi đi cho ai đó...

...

"Alo, là S6 đó sao!? Ha! Lâu lắm rồi mới thấy con liên lạc lại với thầy đấy! Sao đây, muốn nhờ thầy giúp chuyện gì à?"

Âm thanh hớn hở của một người đàn ông vang ra từ chiếc điện thoại của Freen. Ông ấy mang một cặp mắt kính cận dày cộm trên mắt, nhưng lại trông rất chững chạc và đầy tri thức, có vẻ như ông cũng đã gần 60 tuổi rồi.

Freen trầm lặng, nghiêm túc hỏi:

"Thầy cho con hỏi... có phải năm đó, thầy là người đã nhận lệnh điều tra vụ án hỏa hoạn nhà Thượng tướng Armstrong, đúng không ạ?"

Thầy có chút khựng lại, vốn ông là đang thưởng thức tách cà phê thơm ngon của mình, trên tay còn đang là một sấp tài liệu gì đó chưa xem xong. Nhưng tất cả đều phải buông xuống khi ông nghe đến câu hỏi của người ở đầu dây bên kia.

Thở dài suy tư, thầy dựa lưng vào ghế, muộn phiền nói:

"Ừm, đúng vậy. Dù cũng đã hơn 11 năm rồi, nhưng ta vẫn không thể nào quên được cái ngày hôm đó. Cả gia đình Thượng tướng Armstrong... từng người từng người một bị thiêu cháy đến mức biến dạng. Đến nổi thi thể không thể nhận ra được bất kỳ ai. Dù tên hung thủ đã bị bắt. Nhưng lúc đó, nỗi đau của toàn ngành cảnh sát trên khắp cả nước là không thể nào nguôi ngoai được. Con cũng biết ngài ấy là một người vĩ đại như thế nào mà. Chỉ vì phá một cái ổ ma túy mà bị đám đàn em của ông trùm trả thù tàn ác đến vậy."

Thầy thở dài, tiếp tục nói:

"Đúng là sống chết có số. Cơ mà sao hôm nay con lại có thời gian gọi hỏi thầy về chuyện này thế?"

Ánh mắt Freen từ đầu vẫn luôn hướng về một phía, cố tình không trả lời câu hỏi của thầy ấy mà hỏi về một vấn đề khác

"Hôm đó, cảnh sát phát hiện ra 4 cái xác cháy đen, nhưng sao có thể khẳng định là người nhà của Thượng tướng vậy, thưa thầy?"

Thầy im lặng một lát lại lên tiếng tiếp:

"Căn cứ theo những gì mà những người hàng xóm cung cấp. Nhà của Thượng tướng Armstrong chỉ có 4 người sinh sống, là vợ chồng ngài ấy cùng một đứa con mới chỉ khoảng 8-10 tuổi và một người giúp việc. Khi cảnh sát phá cửa xông vào, thì 4 cái xác đã cháy đen tự bao giờ rồi. Họ đem về phòng pháp y khám nghiệm. Bác sĩ tại nơi đó căn cứ theo chiều cao, cân nặng, dáng người của từng cái cái xác. Sau đó mới khẳng định toàn bộ họ đều là người nhà và đã tử vong tất cả."

Tay trái Freen đã nắm chặt lại từ lúc nào, ánh mắt hướng về phía Becca đã có phần mông lung hơn, cô đau đớn hỏi:

"Vậy, xác của con gái ngài Thượng tướng... có dáng người ra sao vậy thầy?"

Người thầy thở dài:

"S6 à, không phải lúc đó con cũng có mặt ở hiện trường sao? Khoảnh khắc từng cái xác đã được che phủ khăn trắng khiêng ra ngoài là con đã xông vào ôm lấy một cái xác, còn khóc nức nở nữa kia mà. Ta vẫn còn nhớ như in những lời con đã nói đấy..."

...

"Becca, đừng bỏ P'Freen ở lại mà! Rebecca Patricia Armstrong, em mau tỉnh lại đi! P'Freen... P'Freen... có làm bánh kem mang qua cho em này! ...Hức!... Xin lỗi... Xin lỗi vì đã nói dối tất cả. Xin lỗi vì hôm qua đã không qua sớm chúc mừng sinh nhật cùng em. Chị sai rồi. Xin lỗi vì đã nói dối Becca... Becca à, em mau tỉnh lại đi, Rebecca Patricia Armstrong!!"

...

"Vậy mà giờ con lại hỏi ta, con của ngài Thượng tướng có dáng người thế nào là sao? Không phải chính con đã tự cho mình câu trả lời rồi à?"

Freen nhăn mặt, mém xíu nữa là đập nát luôn chiếc điện vì tức giận. Bởi không biết là vô tình hay cố ý mà thầy lại khơi dậy vết thương đau đớn trong lòng cô một lần nữa.

"Thầy! Con không hỏi Becca đã mất như thế nào! Con chỉ muốn biết là cái xác được bác sĩ pháp y nhận định có hình dáng ra sao kìa?"

Người thầy nghe giọng điệu thay đổi của Freen cũng ngầm hiểu được là ông đã vô tình giẫm lên nỗi đau trong lòng con bé.

"Chiều cao trung bình ước tính khoảng từ 1m52 đến 1m56, dáng người vừa phải, thon, gầy. Là nữ giới, xương chưa phát triển đầy đủ nên dự đoán độ tuổi là tầm khoảng 10 tuổi. Đặc biệt, trên tay của cái xác đó còn có chiếc nhẫn giống với nhẫn trên tay của vợ chồng ngài Thượng tướng. Cuối cùng, chính con cũng đã xác nhận lại với cảnh sát, đó là nhẫn gia đình của ngài ấy."

Freen cố giữ bình tĩnh:

"Con hiểu rồi, cảm ơn thầy. Có gì... con sẽ liên lạc với thầy sau. Chào thầy."

Freen lặng lẽ buông điện thoại xuống dọc theo thân người, cắn chặt răng, khóe mắt ươn ướt nhìn người con gái ở phía xa kia, đau đớn tự nói với chính mình:

"Phải rồi, làm sao Becca lại có thể còn sống được kia chứ!? Em ấy không có chị em sinh đôi, nên việc Rebecca kia là em ấy thì lại càng không thể. Sarocha Chankimha à, mày đúng là điên thật rồi. Hãy bình tĩnh lại. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Những câu nói chỉ có phần hơi giống nhau thôi mà mày đã cho rằng cô ta chính là người mà mày đã thề sẽ yêu mãi mãi sao? Nếu để Becca ở trên trời thấy được chuyện này, chắc chắn sẽ phải giận lắm. Thế giới của Sarocha Chankimha này, sẽ không còn Rebecca Patricia Armstrong nào có thể bước vào được nữa. Tuyệt đối không!"

.
.

"Dự đoán thời gian tử vong của nạn nhân là từ 19h-21h tối hôm qua. Nguyên nhân tử vong... cũng giống như hai vụ án lần trước. Tôi không tiện nói ra ở đây để tránh gây đau lòng cho người nhà nạn nhân." – Heng nói.

Nam nghe xong có chút nghi hoặc, ngờ ngợ hỏi lại anh trai của nạn nhân

"Anh Anchalin, em gái của anh... cô ấy để tóc ngắn sao?"

Anh Anchalin liền lắc đầu:

"Không phải. Em của tôi, nó có mái tóc dài đẹp lắm. Chắc chắn đã bị tên hung thủ cắt thành ra thế này!"

"Chucky." – Billy.

Cả đội IDF được một phen ngạc nhiên.

"Đó là gì vậy, Nathan?" – Irin khó hiểu.

Billy tiếp tục nói:

"Chucky là một con búp bê bị ám bởi hồn ma của một kẻ giết người hàng loạt khét tiếng tên Charles Lee Ray, hay còn được gọi là Kẻ bóp cổ vùng Lakeshore, có biệt danh là Chucky. Nó luôn cố gắng tìm cách nhập vào cơ thể con người khi chủ nhân của nó vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ. Nếu nó không thành công, nó sẽ bằng mọi cách giết đứa trẻ đó và bất kì ai cản đường nó."

Becca tiếp lời:

"Vì tóc của nạn nhân bị cắt nham nhở, cộng thêm việc nhuộm thành màu cam là một thực tế không phù hợp với một nhân viên văn phòng. Trên mặt còn có vài ba vết sẹo lớn, nên mới làm anh liên tưởng đến búp bê ma ám Chucky phải không, Nathan?"

Billy có chút bất ngờ:

"Chính xác là vậy. Em phát hiện cũng nhanh lắm đó. Rất chuẩn xác."

Becca cười đáp lễ:

"Chuyện này có gì to tát đâu ạ. Vì em phải giỏi thì người yêu của em mới chịu nhận em làm bạn gái của anh ấy chứ."


" Bịch "


Âm thanh của chiếc điện thoại vừa rơi xuống đất.

Freen đứng đó thất thần không để ý đến cả đội IDF tất cả đều đang nhìn về phía mình.

"S6, em bị sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Hay là em mới phát hiện thêm thông tin gì mới à?" – Nam.

Freen bị câu hỏi của Nam kéo trở về thực tại. Cố lấy lại tinh thần, ngập ngừng nói:

"Không... không có gì đâu. Em... À, tại em chưa ăn sáng nên mới có hơi chóng mặt một chút."

Nam đứng bên này nhăn mặt chống nạnh khi nghe câu trả lời của Freen. Lớn đầu rồi mà cứ y như một đứa con nít ấy. Bao giờ mới chịu lớn đây?

"Em cũng thật là! Thường thì em chăm bản thân mình tốt lắm mà! Sao lại không ăn sáng mà lại để tới chóng mặt thế này? Mau ra ngoài kia kiếm chỗ ăn liền cho chị, không là chị tét mông à! Mà IDF chúng ta cũng nên rút về thôi. Về tới trụ sở rồi mới hẳn bàn tiếp về mấy cái vụ án này."

IDF gật đầu đồng ý. Bọn họ sau đó thu xếp tài liệu rồi ra về.

Becca chuẩn bị ngồi lên xe cùng IDF trở về trụ sở thì đột nhiên bị Freen nắm cổ tay lại, mạnh bạo lôi nàng xồng xộc ra xe cô.

"Này, cô làm cái gì vậy!? MAU BUÔNG TÔI RA!!"

Becca bị Freen dọa đến mức hoảng loạn. Nàng cố dùng hết sức mình giằng co với Freen mà cứ như giằng co với một tấn sắt vậy, như thế nào cũng mãi không thoát ra được mặc dù nàng cũng từng là tuyển thủ boxing đó chứ đùa.

"S6, em làm cái gì vậy?" – Nam cũng hoảng sợ không kém vì trước nay cô cũng chưa từng thấy dáng vẻ kích động như thế của Freen bao giờ.

...

IDF thì nói rất nhiều, Becca thì lại giằng co quyết liệt, còn Freen vẫn cứ bỏ hết ngoài tai.

"Mọi người cứ về trước đi. Em vừa phát hiện một manh mối rất quan trọng cần B1 đi cùng đến một nơi." – Freen nghiêm túc, lạnh lùng nói.

Không chờ IDF nói gì, Freen lập tức đẩy Becca vào trong xe rồi vội vàng lái xe đi ngay.

IDF không một ai hiểu chuyện đang gì xảy ra giữa hai người nữa. Thôi thì có lẽ nên để người trong cuộc giải quyết với nhau đi, mặc dù cả đội ai cũng đều lo cho Becca cả.

...

Becca xoay xoay cổ tay vì đau, nhìn cổ tay mình bị người kia kéo mạnh đến nổi hằn đỏ một vết như vậy, không chịu được liền tức giận nói:

"Này, có chuyện gì không thể giải quyết bằng lời nói được sao!? Có cần phải động tay động chân mạnh bạo như thế không!? Còn nữa, cô là đang định chở tôi đi đâu thế hả!?"

".........." – Freen im lặng, chỉ tập trung lái xe.

"Được rồi, không trả lời chứ gì!? Nhìn vào thái độ của cô thì tìm ra manh mối cái quái gì chứ!? Cô S6 đây là muốn nhờ tôi làm giúp chuyện gì nhưng lại sợ bị IDF phát hiện nên mới động thủ với tôi, có đúng không!? Tôi không phải là người dễ dãi đâu. Muốn tôi giúp hả? Cô nằm mơ đi!--"

"Ồn ào quá! Mau im miệng lại cho tôi!" – Freen bỗng dữ tợn quay sang cảnh cáo Becca.

Becca thở hì hục vì tức giận, nhưng chẳng thể làm gì được chị ta. Không thèm nói nữa, nàng quay mặt nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua cửa sổ xe.

Bầu không khí im lặng nhưng lại ngột ngạt đến mức khó thở.

.
.
.

" Két  "


Freen thắng xe lại ở tại một cánh đồng hoa Lavender, nơi mà ở phía xa xa kia là một cái cây cổ thụ lớn đứng sừng sững giữa cánh đồng hoa rực rỡ màu tím đầy thơ mộng.

Nhìn thấy cảnh này, lửa giận trong lòng Becca phần nào cũng dịu xuống.

"Xuống xe!" – Freen như ra lệnh.

Becca bị Freen cắt ngang mạch cảm xúc. Lửa giận trong lòng lại bùng phát, nàng thật là muốn đánh người mà.

Thấy nàng không phản ứng lại, Freen không nói không rằng lại một lần nữa mở cửa xe lôi Becca đi xuống cho đến khi tới bên cây cổ thụ.

"Cô tên gì?"

Freen để lưng đối diện với Becca. Chất giọng vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lần này đâu đó lại chứa đựng một cảm xúc u buồn không thể tả.

Becca nhìn bóng lưng Freen, trái tim nàng đang đập, nó đập rất nhanh, nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi cơ thể nàng. Nàng không khỏi tự hỏi rằng tại sao? Nhưng vẫn giữ bình tĩnh trả lời lại:

"Rebecca Patricia Armstrong, Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm, tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Đại học Harvard. Là thành viên của Đội cảnh sát Đặc biệt hoạt động dưới tên IDF thuộc Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan."

Freen có hơi khựng lại, ánh mắt mông lung nhìn lên những tán cây xanh mướt.

"Ba mẹ cô ở đâu? Hiện giờ họ... đang làm gì?"

Becca lúc này đột nhiên đi đến trước mặt Freen, vô tư nghiêng người dựa vào gốc cây, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xa xăm ra nơi cánh đồng đầy hoa kia.

"Tôi không biết. Tôi được nhận nuôi. Ba mẹ nuôi của tôi chỉ nói là tìm thấy tôi ở ngoài đường. Sau đó, họ đem tôi sang Mỹ, nuôi nấng và cho tôi ăn học. Lúc tôi về lại Thái Lan, tất nhiên cũng đã đi rất nhiều nơi tìm kiếm ba mẹ ruột của mình, nhưng rốt cuộc lại nghe được tin nói là họ đã qua đời hết rồi. Chỉ vậy thôi."

Freen đăm chiêu tỏ vẻ nghi hoặc:

"Người... cô hay gọi là Freen Sarocha Chankimha đó. Người đó có quan hệ gì với cô?"

Becca bỗng nhiên phì cười sau câu hỏi ngập ngừng của Freen. Nàng quay người lại bước đến chỗ Freen, đối mặt mình với người kia, cười thích thú, hỏi ngược lại:

"Này, sao hôm nay cô lại có hứng thú với chuyện của tôi quá vậy? Đừng nói là đã thích tôi rồi mới muốn hiểu thêm về tôi?"

Freen bất ngờ đẩy Becca ra bằng một lức khá mạnh, cũng may là không đến nỗi té ngã. Cô tức giận, hùng hồn bỏ đi...

"Là mối tình đầu của tôi, là động lực duy nhất giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, mệt mỏi khi tôi sinh sống và học tập tại Mỹ. Tuy tôi chưa từng gặp mặt anh ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ấy chính là người tốt nhất trên thế gian này. Vì thế, bằng mọi giá, tôi nhất định phải tìm thấy anh ấy." – Becca lại nhìn cánh đồng hoa Lavender rực tím, trả lời nhẹ nhàng một cách dõng dạc.

Freen chùng chân. Cả hai người cứ thế mà đối lưng nhau cách một khoảng, cũng không ai lên tiếng nữa.

...

"Cô... có thấy mùi hương và tiếng gió ở đây rất quen thuộc không?"

Becca nhíu mày quay lại, định nói gì đó thì thấy Freen cũng quay lại. Cả hai người lại đứng đối diện nhau.

Freen giờ đây đã nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ánh mắt đó, Becca có thể nhận ra. Tại sao lại đau thương đến vậy?

Becca miễn cưỡng nhắm mắt lại, buông thả cơ thể mình tự nhiên để cảm nhận hết những gì đang có ở đây.


" Bịch "


Becca ngã khụy xuống đất, mặt trắng bệch hoang mang cùng với đó là những hơi thở gấp gáp.

"Tại... tại sao... cô lại..."

Freen thấy Becca như vậy lại chỉ lạnh lùng bước thật chậm rãi đi đến đứng trước mặt nàng, cắn răng, hùng hổ gằn giọng:

"Nói! Cô có quan hệ gì với Becca!?"

Becca không trả lời lại Freen, vì nàng muốn giữ chút bình tĩnh còn xót lại. Ngồi dưới đất cúi đầu, tay nắm chặt lại, giọng run run, đau đớn nói:

"Người... cô vừa mới gọi... là ai...?"

"Becca Rebecca Patricia Armstrong." – Freen gằn giọng.

Becca cố gượng chầm chậm đứng lên. Khóe mắt ươn ướt có chút đỏ như đang kiềm chế một cảm xúc muốn bùng nổ. Tay vẫn nắm chặt, nàng nhìn thẳng vào mắt Freen, run rẩy nói:

"Cô... có thể... gọi lại cái tên đó... một lần nữa không!?"

Freen lúc này gần như hết kiên nhẫn, cô khó chịu bước đến áp sát mặt mình vào mặt nàng. Ánh mắt cô lúc này có thể nói là giết người một cách hoàn hảo. Nhìn chằm chằm vào Becca, nhấn mạnh từng chữ

"Bec..ca"

.
.


--------To be continued--------

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro