Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nghi ngờ

Ngồi trong xe...

"Lúc nãy, tôi tạm thời thôi miên anh ta. Căn cứ theo những gì tôi quan sát được, anh ta không hề nói dối. Một trận chung kết bóng đá thường diễn ra trong vòng 2 giờ đồng hồ. Đối với những người ưa chuộng thể thao như anh ta, chắc chắn sẽ xem lễ bế mạc và lễ trao giải. Trận chung kết hôm 26/02 bắt đầu từ 20h. Qua đó, tôi gần như có thể khẳng định, anh ta đã ngồi trước màn hình trong suốt 3 giờ đồng hồ, bắt đầu từ 20h-23h. Vì thế, anh ta không thể nào là hung thủ."

Freen nghi hoặc:

"Sao cô có thể khẳng định những điều anh ta nói với cô là sự thật?"

Becca thở ra một hơi, dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, bình thản nói:

"Là hiệu ứng Zeigarnik. Hiệu ứng này khiến cho một người nào đó có xu hướng tự nhiên nhớ về những điều mình chưa hoàn thành. Cô có bao giờ để ý những cái quảng cáo trên tivi vì sao lại thường bị cắt bớt đi hay không?"

Freen nghĩ ngợi gật gật đầu.

Becca nói tiếp:

"Bởi vì các công ty quảng cáo là cố tình cắt nó đi để nó ở trong đầu cô lâu hơn những cái quảng cáo khác. Cũng tương tự như trường hợp của anh ta. Anh ta tự thấy mình chưa nhận được bài tiểu luận của nạn nhân Kalaya Suwannarat, nên sẽ mặc định là mình chưa hoàn thành công việc hướng dẫn cho em ấy. Qua đó, nếu trong vô thức, tôi gợi nhớ lại cho anh ta về hoàn cảnh lúc đó, thì anh ta sẽ tự khắc nói ra hết tất cả những gì mà trong đầu mình nhớ về."

Đầu ngón tay vỗ đều nhịp lên vô lăng, Freen cau mày đảo mắt suy nghĩ một chút rồi khởi động xe.

"Hiểu rồi, giờ đi đâu tiếp đây?"

Becca vẫn giữ tư thế đó, nói:

"Đến ký túc xá của nạn nhân đi. Tôi muốn điều tra thêm về cuộc sống của Kalaya Suwannarat."

Freen không nói gì, trực tiếp lái xe đi.

Được một lúc lâu, Becca chậm rãi mở mắt nhìn ra cửa sổ xe. Một đôi mắt chứa rất nhiều tâm tư. Chắc hẳn là do suy nghĩ của nàng.

"Cô có biết điều đặc biệt nhất của hiệu ứng Zeigarnik là gì không?"

".........."

"Tôi không biết cô nghĩ như thế nào, nhưng tôi phải công nhận rằng mối tình đầu không thành là thứ ở lại trong lòng ta lâu nhất, sâu sắc nhất. Tương tự như những tình yêu dang dở là những tình yêu được nhớ đến nhiều hơn cả. Vì thế, có đôi khi Zeigarnik đã giúp tôi vào những việc như lúc nãy. Nhưng mà cũng thật là buồn cười. Cô có muốn biết tại sao không? Tại vì... nó cũng chính là thứ đã khiến tôi đau đớn suốt 11 năm qua."


" Két "


Freen thắng xe lại bên lề đường.

"Mấy cái Ze... gì gì đó nãy giờ cô nói, đối với tôi cũng chỉ như 'vịt nghe sấm' thôi. Tôi không hiểu biết rộng bằng cô, tôi cũng không thể đưa ra bằng chứng khoa học cho việc mình đang trở nên như thế nào. Nhưng thứ làm tôi biết rõ nhất, chính là làm theo những gì mà bản thân và trái tim mình mách bảo. Cô nói mối tình đầu dang dở khiến ta đau đớn là do hiệu ứng Ze... gì gì đó à? Ờ thì cứ cho là vậy đi. Nhưng với tôi, việc chúng ta đau khổ do mối tình đầu là vì chúng ta chưa thực sự yêu hết mình, cũng như chưa mang đến cho người ấy những gì tốt đẹp nhất mà bản thân đã phải rời xa người mình yêu vĩnh viễn. Đó mới chính là cái đau đớn nhất, chua xót nhất. Chứ không phải do cái hiệu ứng cô nói là cứ mãi nhớ về những điều mà mình chưa hoàn thành. Tuy tôi không có bằng Tiến sĩ như cô, học thức cũng không cao bằng cô, nhưng nếu so về kinh nghiệm ứng phó cảm xúc trong trái tim, thì cô còn kém tôi rất xa đấy. Bài học đầu tiên tôi được dạy để trở thành một Đặc vụ chính là Che giấu xúc cảm của bản thân. Đến ký túc xá rồi. Cô xuống xe đi để tôi tìm chỗ đỗ xe."

Becca bước xuống xe, trong lòng có chút cảm thấy con người này cũng không phải quá khó ở như nàng từng nghĩ. Bình thường chị ta chẳng khác nào một tảng băng trôi, tính khí thất thường. Nhưng phải xem ra, chị ta cũng sâu sắc đó. Đúng là một người khi biết yêu sẽ chỉ có tình yêu mới làm họ cảm thấy vùng an toàn của mình, trở thành nhân cách mà chính bản thân họ chưa bao giờ nghĩ tới.

...

"Là phòng 297, dãy B. Đi nhanh đi, tôi mệt rồi. Muốn về nghỉ ngơi." – Freen lạnh lùng nói rồi đi trước vào trong.

Becca phì cười nhưng ráng nhịn. Cảm thấy tính khí như vậy cũng có chút đáng yêu nhỉ? Nhưng mà nhiều lúc như vậy nàng chỉ muốn đánh người thôi. Nghĩ kỹ lại, một người vừa lạnh lùng vừa khó ở như chị ta thì ai mà yêu chứ? Có bị điên mới đi yêu chị ta thôi. Rung động... với nàng là điều không thể.

.
.

"Ơ, xin hỏi, hai chị là ai? Đến đây tìm ai ạ?" – Một em sinh viên nữ với phong cách tomboy cùng tuổi Kalaya Suwannarat mở cửa hỏi.

Freen cười tươi, lật mặt 180°:

"Chào em, chị là chị họ của Kalaya. Mẹ của em ấy sẵn nhờ hai chị lên đây thăm em ấy xem có bị thiếu thốn gì không thôi đó mà. À mà Kalaya không có ở đây à em?"

Với thái độ cực kỳ trang nhã, lịch sự và hòa đồng. Freen nói chuyện gần gũi đến mức khiến nữ sinh kia không phòng bị mà trực tiếp mời hai người họ vào phòng luôn.

...

"Nước của hai chị đây ạ. Về chuyện Kalaya thì... lúc sáng em có gọi điện thoại cho cậu ấy nhưng lại chẳng thấy ai bắt máy cả. Em nghĩ chắc tại cậu ấy muốn được nhận học bổng đợt này về bài tiểu luận, sợ bị người khác làm phiền, nên là sau đó em mới không gọi cho cậu ấy nữa. Có một khoảng thời gian cậu ấy nói với em, bài tiểu luận lần này cậu ấy nhất định phải đạt trên 9 điểm, nên cậu ấy phải cố gắng cả ngày lẫn đêm. Em còn để ý thấy có hôm cậu ấy quên cả ăn, không ngủ để túc trực ở thư viện. Em nhìn mà cảm thấy thương cậu ấy thật sự. Em nghĩ chắc là giờ này cậu ấy vẫn còn đang mải mê với mấy cuốn sách của mình, nên thôi không làm phiền nữa."

Nghe nữ sinh nói xong, Becca có hơi chồm người qua nói nhỏ vào tai Freen:

"Về thôi, tôi nhìn đủ rồi. Cuộc sống cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ xoay quanh hai chữ Học hành."

Freen gật đầu, không quên cười lịch sự, nói với em nữ sinh kia:

"Được rồi, cảm ơn em. Vậy, hai chị xin phép sang trường tìm Kalaya nha."

Freen và Becca cười chào tạm biệt, rồi đi dần ra cửa.

"Hai chị là người yêu sao?" – Nữ sinh kia vui vẻ hỏi.

Freen và Becca đứng khựng lại.

"Sao em lại hỏi thế?" – Freen vẫn giữ bình tĩnh, quay người lại hỏi.

Nữ sinh cười tươi, tự tin nói:

"Vì em là tomboy, nên chỉ cần nhìn một chút liền biết người nào có gian tình với nhau. Với em, 99% không một người con gái nào 'thẳng' cả. Nó còn tùy thuộc vào mình có gặp đúng người 'bẻ cong' mình hay không thôi. Em không chắc suy đoán đó của mình có đúng hay không. Nhưng khi em nhìn hai chị, hai chị thực sự rất là đẹp đôi đó. Giống như sinh ra là đã để dành cho nhau vậy. Chắc là cứ mãi phủ nhận tình cảm thật ở trong lòng mình, nên hai chị cứ thế mà xem nhau như chị em thân thiết. Em nói đúng không?"

Freen bên này còn cười tươi hơn trước, nhẹ nhàng xoa xoa đầu em nữ sinh ấy

"Em gái à, ở tuổi này, em chỉ nên chú tâm vào việc học thôi. Chuyện tình yêu, thì hãy chờ đến khi em trưởng thành rồi mới hẳn suy nghĩ tới nhé!"

.
.
.

"Becca à, ở tuổi này, em chỉ nên chú tâm vào việc học thôi. Chuyện tình yêu, thì hãy chờ đến khi em trưởng thành rồi mới hẳn suy nghĩ tới nha, được không?"

"Vậy nếu sau này em học thật giỏi. P'Freen sẽ chịu nhận em là bạn gái của anh chứ?"

"Tất nhiên rồi, nhưng cái này còn phải tùy thuộc vào quyết tâm của Becca nữa. Vì Becca không thể nhìn thấy được ánh sáng, nên việc học của Becca có thể sẽ khó khăn hơn người bình thường rất nhiều đó. Vậy thì... Becca có chịu được không?"

"Em chịu được mà. Vì Becca đã có P'Freen ở bên cạnh rồi, nên em không sợ gì hết cả đâu."

.
.
.

"Nè! Nè!! Về thôi, làm cái gì đứng đơ ra đó còn chắn ngay cửa nữa vậy!?" – Freen bực bội nói.

".........."

Becca hoàn hồn tránh sang một bên chừa đường cho Freen bước qua. Vốn không muốn nghĩ đến nữa, nhưng tâm trạng nàng không thể nào khá lên nổi. Đi sau nhìn bóng lưng người kia mà trong lòng từng đợt chua xót.

"AH!!"

Becca vừa nghĩ vừa đi xuống bậc thang, không cẩn thận bị trật khớp chân, cũng may là nàng nắm kịp vào thanh nắm chứ không là ngã sấp mặt rồi. Đúng là xui xẻo mà.

Freen nghe tiếng hét, quay lại thấy Becca ngồi trên bậc thang, một tay bám trên thanh nắm, một tay xoa xoa cổ chân mình. Mặt mũi trắng bệch, hẳn là đang rất đau.

Freen đi lại chỗ nàng, giọng điệu vừa có chút lo lắng, vừa có chút trách cứ:

"Sao vậy? Bị bong gân sao? Đi đứng kiểu gì mà để bị bong gân thế này!? Cô đúng thật là phiền phức mà! Có đau lắm không!? Để tôi xem!"

".........."

"Ngồi đây chờ tôi một chút."

Freen nói rồi chạy vụt đi.

Becca ngồi đó nhăn mặt, cố gắng làm mọi cách để giảm đau hết mức có thể.

...

Đột nhiên cổ chân cảm thấy mát lạnh, ngước lên thấy Freen đang khụy một chân xuống, tay cầm túi chườm đá chườm lên cổ chân nàng. Đúng là dùng cách này có thể giảm đau được một chút.

"Cũng may là chỉ bị bong gân nhẹ thôi, không là cô phải chống nạng đi điều tra rồi. Lần sau đi đứng thì làm ơn tập trung vào giùm tôi. Một chút nữa tôi chở đến bệnh viện." – Freen càm ràm nói.

"Không cần... đến bệnh viện đâu."

Becca nhỏ giọng nói đến đây thì im lặng, vô tình làm cho bầu không khí giữa hai người lúc này cũng im lặng theo.

Freen cảm thấy có chút không đúng, bồi nói thêm:

"Đừng có hiểu nhầm. Nếu tôi để cô mang cái chân bị thương về trụ sở, thì thế nào mọi người trong IDF sẽ lại lôi tôi ra mắng cho một trận, thậm chí là đập chết tôi đó. Tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn 'xuống lỗ' đâu. Còn cô thì hay rồi, được bọn họ bảo kê mà, vậy thì cứ yên tâm mà sống đi. Tôi sẽ không động tay động chân, bạo lực với cô như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nữa. Nhìn vậy thôi, chứ mấy người đó đánh là chỉ có đau với đau thôi. Còn cô, giờ có đứng lên đi được không?"

Freen vừa dứt lời liền thấy Becca nắm lấy thanh nắm cố gắng kéo người đứng dậy.

"Cẩn thận!" – Freen phản ứng nhanh đỡ lấy Becca, nếu không nàng lần này đã phải thực sự chống nạng đi làm rồi.

"Đã đứng không được còn cố. Lên đi! Tôi cõng cô ra xe!" – Freen xoay lưng lại, khụy một chân xuống.

Becca có hơi chần chừ, nghĩ lại thì nàng đang là bị bong gân không thể di chuyển được, thôi thì đành nhờ chị ta giúp một lần cũng có sao đâu.

Nghĩ thế rồi Becca cũng chầm chậm leo lên lưng Freen để cô cõng mình đi. Nhưng sao nàng lại... cảm thấy thật ấm áp.

...

Ngồi trong xe...

"Được rồi, nếu không đến bệnh viện thì tôi sẽ chở cô về trụ sở. Về đó rồi, nhớ nhắn lại với bọn họ giùm tôi là:  S6 đã mệt nên tan làm sớm. Xin đừng làm phiền. Nếu có vụ án mới thì hãy trực tiếp thông báo qua bộ đàm. Hết!"

Xe từ từ lăng bánh. Trong khi Becca ngồi bên cạnh, ánh mắt cứ dán ra ngoài cửa sổ xe đầy mông lung.

.
.
.

Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan


Xe dừng lại, Becca vừa bước xuống, chiếc xe liền vội vã rời đi.

Nàng nhìn theo bóng dáng chiếc xe đã khuất mà trong lòng không ngừng cảm thán chuyện gì đó.

"B1, sao rồi!? Em với S6 đến trường Đại học của nạn nhân thứ 2 có điều tra thêm được gì không? Chị với anh Nathan cũng đến hiện trường thứ nhất rồi, nhưng mà lại chẳng tìm thêm được manh mối gì." – Irin.

".........."

Becca im lặng. Một lát sau mới nói, nhưng mà không phải là trả lời câu hỏi của Irin

"Alethea, bộ... S6 thường hay bị mọi người trong IDF đánh lắm ạ?"

Irin cười phá lên:

"Trời ơi, B1! Ai nói với em cái điều hoang đường đó thế!? Nói tới bà chị đó, ai mà dám động vào bả là coi chừng mất cái tay như chơi đó! Đừng nói là đánh, bọn chị còn chưa bị bả đánh là đã hên lắm rồi! Đúng là gieo tiếng xấu cho IDF mà! Thôi, cũng đã trễ rồi, em cũng mau vào bên trong đi, đứng ở đây lâu sẽ rất dễ bị cảm lạnh đó!"

Irin vì cái lạnh giá này nên đành phải rời đi để lại Becca một mình ở đó.

Chân nàng cũng đã bớt đau, đã có thể đi lại gần như bình thường được rồi. Thật may.

Bỏ tay vào túi áo khoác, Becca bất chợt sờ trúng một cái gì đó, lấy nó ra, là chiếc khăn tay mà mấy hôm trước Freen đã dùng nó băng lại cho nàng, định trả lại mà bận quá nên nàng quên mất. Ngắm nhìn cái khăn tay một chút rồi cất lại vào túi, thở dài ra một hơi, mắt ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao đang dần bị bao phủ bởi một tầng mây, trời rét đến nỗi cả hơi thở cũng thành khói.

Becca đứng ở đây tưởng chừng thời gian như vô tận, cứ thế mà cái giá lạnh cũng bị cô lãng quên chăng?

"Tuyết rơi rồi."

Phải, ngoài trời tuyết đã rơi.

...

Trong cùng lúc đó, cũng có một người khác đang ngồi trong xe của mình. Tay phải sờ tới sờ lui chiếc vòng tay, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười ôn nhu hiếm thấy.

"Becca à, em thực sự vẫn còn sống sao? Bởi vì trái tim chị, nó chỉ rung động mỗi khi ở cạnh em mà thôi. Hãy chờ chị xác nhận lại. Nếu như Rebecca Patricia Armstrong đó thực sự là em thì... mừng em đã về, bé con của chị."

.
.
.

Hồ bơi F – Thủ đô Bangkok


"Ê mày, sao tao với mày phải đi dọn cái hồ bơi này vào 4h sáng hoài vậy!? Buồn ngủ chết đi được!" – Anh nhân viên A than thở.

Anh nhân viên B cũng cáu không ít:

"Mày nghĩ tao muốn chắc!? Tự nhiên khi không thông báo là sáng nay có tổ chức hoạt động dưới nước gì gì đó cho đám con nít nên phải dọn dẹp sạch sẽ cái hồ bơi này. Mà nói đi cũng phải nói lại, tao thấy cái hồ bơi này nó bẩn kiểu gì được!? Toàn là đám con nít đến dọc nước thôi mà cũng bắt dọn nữa! Chết tiệt!"

Anh nhân viên A đang lao quanh rìa hồ bơi, thấy có gì đó liền nói:

"Ê, nhìn kìa đi mày. Có thằng nào chơi ác xả cái gì đó màu đen đen xuống hồ mà nó nổi lềnh bềnh lên trên mặt nước kìa."

Anh nhân viên B đã quạu nay càng quạu hơn:

"Đậu xanh lựu đạn! Cái hồ bơi mà tụi nó làm như bãi rác vậy à!? Hình như nó đang trôi kìa, mày mau qua đó nhặt lên nhanh đi. Làm xong sớm còn về sớm để ngủ nữa!"

Anh nhân viên A đi lại gần cái vật thể đó.

"Hình như xác động vật hay sao đó mày ơi. Tao thấy có máu chảy ra nữa kìa. Để tao vớt nó lên thử xem."

Anh nhân viên B lại càm ràm:

"Bà nội cha tụi nó! Hồ bơi dành cho đám con nít mà tụi nó còn xả cả xác động vật xuống nữa hả!? Trời ơi là trời, chắc tao tức tao chết! Đừng để tụi tao bắt được mày, không thì mày đừng có hòng mà sống yên ổn với tụi tao! Bộ hết chỗ vức rác rồi hay gì!? Nhà nước sản xuất cái thùng rác là để chưng cho đẹp à!? Hết chuyện làm rồi hay gì mà cứ thích đi vứt rác bừa bãi vào hồ bơi dành cho con nít vậy!? Lao chùi hồ bơi không đã thấy mệt rồi! Giờ lại còn phải thức sớm để chùi còn khuyến mãi thêm dọn rác cho bọn cô hồn tụi bây nữa!--"

"AAAAAA!!!"

Tiếng hét của anh nhân viên A đã thu hút sự chú của anh nhân viên B.

"Có chuyện gì!? Mày bị làm sao!?"

Anh nhân viên A hoảng loạn

"Ng..người... có... có... người..."

Anh nhân viên B cau mày:

"Mày khùng rồi hả!? Người gì!?"

Anh nhân viên A càng hoảng loạn hơn:

"Có người... có người chết...!!"

Anh nhân B tức tối đi lại:

"Mày nói cái quái gì vậy!? Người chết cái gì!? ...Đây... đây là..."

Phải, đó là một cái xác. Nhưng nó lại là xác của một người phụ nữ đã bị phanh thây không một chút nguyên vẹn. Và, cái thứ mà anh nhân viên A kia vớt lên, cũng chính là phần đầu của người phụ nữ xấu số ấy.


--------To be continued--------

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro