Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thu hút sự chú ý

Tay Freen che mắt Becca lại, nồng nàn hôn lên đôi môi mềm mại ấy mà bất chấp mọi ánh nhìn và hàng trăm cái điện thoại đang chĩa vào hai người lúc này.

Thấy Becca không đáp lại, cứ tiếp tục như thế khả năng cao sẽ bị bại lộ. Freen có hơi buông ra, thì thầm nói:

"Phối hợp với tôi. Nếu không sẽ--  Ưm!"

Becca đột nhiên lao vào chiếm thế chủ động, hai tay nhanh chóng lướt lên cổ Freen, kéo Freen áp sát vào người nàng, điên cuồng hôn lên đôi môi ấy.

Sự việc diễn ra bất ngờ đến nổi làm Freen đứng đơ người ra đó, mở to cặp mắt nhìn Becca. Đến khi cô nhận thấy người con gái này đang cố đưa đầu lưỡi vào khoang miệng mình, thì Freen mới hoàn hồn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc, vừa bất ngờ xen lẫn một chút thú vị. Khóe môi cong lên một chút, rất nhanh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phối hợp với nàng.

Hai con người hôn nhau đến khi chẳng thể thở nổi nữa mới chịu dừng lại. Nói đúng hơn, Freen là muốn thoát khỏi nụ hôn này.

Becca trong lòng cảm thấy có chút thất vọng, từng cảm giác quen thuộc cứ ùa về trong tâm trí nàng, là nàng luyến tiếc sao?

Becca thất thần đứng ở đó. Trong khi Freen lại rất bình tĩnh xoay người lại, đứng đối diện với người mà cô cho rằng hắn chính là hung thủ. Giả vờ hơi xoay mặt qua một bên, lèm bèm nói gì đó:

"N2, người này tên là gì vậy chị?"

Trên người Freen luôn luôn có một chiếc camera mini hình dạng cúc cài áo và một cái tai nghe bluetooth siêu nhỏ mà Nam đã đặc biệt tự tay mình thiết kế dành riêng cho Freen. Tức nghĩa là chuyện khi cô và Becca hôn nhau lúc nãy đã có thể bị nhìn nhưng tuyệt nhiên không. Bởi vì trước lúc đó, Freen đã nhanh tay tắt cái camera và tai nghe đi rồi.

Bên này, Nam ngồi trước màn hình máy tính trong phòng mình cứ liên tục đánh đánh gì đó lên bàn phím, nhanh chóng tra ra thông tin, đọc cho Freen nghe.

...

"À, chào thầy Santachai Shinawatra. Nghe danh thầy đã lâu, nay em mới có cơ hội được gặp thầy. Tại vì em cùng..."

Freen quay đầu lại nhìn Becca, thấy nàng không phản ứng, bất đắc dĩ nói tiếp:

"...người yêu của em mới đi du học trở về từ hôm qua. Sang hôm nay, sẵn nhân dịp này nên vào thăm lại trường luôn. Thầy cũng biết mà, người yêu của em lai Anh, em đi du học ít nhiều cũng bị văn hóa phương Tây ảnh hưởng nên quên mất chuyện này ở nơi công cộng là không được phép ở Thái Lan. Vì thế, em mong thầy thông cảm và bỏ qua cho bọn em."

Thầy Santachai Shinawatra gật đầu:

"Thôi được rồi, sau này hai em cần chú ý hơn là được. Mà hai em từng học ở khoa nào vậy?"

Freen im lặng vì đang chờ tin tức của người ở đầu dây bên kia.

"S6, chị vừa mới tra ra ở trường này cũng có 1 cặp đôi đồng tính nữ, họ cũng nhận được học bổng du học ở nước ngoài. Em hay lắm nha. Nó rất phù hợp với câu chuyện mà em đang bịa ra đó. Một người tên là Anurak Karnchana, người còn lại tên là Churai Arthit, cả hai người họ đều cùng sinh năm 2000. Anurak Karnchana học ở khoa Thiết kế, còn Churai Arthit thì học ở khoa Quản trị kinh doanh. Chỉ vậy thôi, chuyện còn lại em tùy cơ ứng biến đi. Chị còn phải phải đi ghép ảnh hai đứa vào hồ sơ ở trường đề phòng trường hợp bị hắn ta kiểm tra nữa."

...

"À, em là Anurak Karnchana học ở khoa Thiết kế, còn--"

"CÁI GÌ!? Không phải đâu, S6! Anurak là 'thụ', còn Churai mới là 'công'. Em mà nói bậy là coi chừng bị phát hiện đó! Bởi vì cặp này cũng khá là nổi tiếng ở trong trường này đấy!" – Nam đang uống nước mà nghe Freen nói cái làm cô ho sặc sụa tới đỏ cả mặt. Bây ác với chị quá.

Freen tái mặt, lầm bầm nói với Nam:

"Trời ơi, sao bây giờ chị mới nói!? Mà thôi đi, cũng lỡ rồi, đành làm 'thụ' một lần vậy."

Nói chứ lòng Nam như đang bắn pháo hoa. Cái này là do Nam cố tình không nói hai nhân vật kia ai 'công' ai 'thụ', cũng chính vì muốn Freen chọn đại. Nếu lỡ trúng 'công' thì thôi, còn nếu mà là 'thụ' thì cô chắc sẽ mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm luôn quá. Nam thầm nghĩ đứa em ngốc này của cô lâu lâu làm 'thụ' chắc phải nhịn cực khổ lắm, ahahaha!!

Ngoài mặt với Freen, Nam chỉ là giả bộ lo lắng thôi, chứ Freen mà biết Nam có ý đồ mưu phản này là cô đã sớm phải nói lời tạm biệt cuộc đời tươi đẹp tràn đầy sức sống này rồi.

...

"Còn cô ấy là Churai Arthit, học ở khoa Quản trị kinh doanh ạ."

Freen vừa dứt lời liền bắt gặp ngay ánh mắt có phần nghi ngờ của thầy Santachai, vội vã đổi chủ đề

"À mà thầy ơi, lát nữa thầy có dạy ở trên lớp không ạ? Tại vì em đang phải nghiên cứu về Nghệ thuật truyền thống Thái Lan, nên em muốn đến tham dự lớp của thầy để trau dồi thêm kiến thức. Không biết như vậy có làm phiền đến thầy không ạ?"

Thầy Santachai vui vẻ trả lời:

"À, ra là vậy sao? Tất nhiên là không phiền rồi. Nhưng lát nữa, tôi sẽ dạy về Nghệ thuật nắm bắt tâm lý con người, chứ không phải là chủ đề mà em đang nghiên cứu. Nếu như em có hứng thú, thì có thể đến lớp của tôi bất kỳ lúc nào."

Freen cười tươi, lễ phép đáp:

"Vâng, nhất định em sẽ đến ạ."

Thầy Santachai sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Còn đám đông sinh viên lúc nãy, giờ cũng đã giải tán bớt.

"Này, tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu tập làm quen với chuyện này đây? Hơn nữa, không phải khi nãy cô mới chính là người chủ động hôn tôi sao? Vậy thì cái phản ứng này là có ý gì?" – Freen đứng đối diện Becca chất vấn.

".........."

Không nhận được câu trả lời. Freen thở dài, khó chịu quay lưng chuẩn bị bước đi lại bị Becca níu tay lại, giọng nàng run run:

"Cô và P'Freen... hai người thật ra... là có mối quan hệ gì?"

Becca vẫn luôn cúi mặt từ đầu đến giờ. Lời vừa nói ra cùng là lúc nàng chậm rãi ngẩng đầu lên với đôi mắt ươn ướt đã từ bao giờ. Biết đâu nó chứa bao nhiêu đau đớn xen lẫn những nghi ngờ trong đó.

Nàng nhìn Freen, trong lòng không ngừng bác bỏ:

"Không, không thể nào đâu... P'Freen không thể nào là chị ta được! Nhưng nếu... nó đúng là như vậy thì... chẳng lẽ... người mà mình đã và đang yêu trong suốt 13 năm qua... là... con gái sao!? Không đâu! Chắc chắn cảm giác của mình sai đã rồi!..."

Freen thật ra cũng chẳng có khá khẩm gì hơn:

"Câu này phải là tôi hỏi cô mới phải! Thật ra cô và Becca là mối quan hệ gì!? Hai từ P'Freen này... cũng chỉ có duy nhất một mình Becca mới gọi tôi như thế thôi. Tại sao cô lại biết được kia chứ? Không thể nào Becca vẫn còn sống. Vụ án năm đó... em ấy.... Không đúng! Becca đã mất rồi! Cảnh sát đã điều tra và xác nhận cái xác đó chính là em ấy. Vậy còn cô là ai mà lại biết quá khứ của tôi và em ấy!? Mục đích của cô là gì tôi không cần biết, nhưng đừng tưởng nói như thế là có thể gạt được tôi! Một chút thông tin, cô cũng đừng mơ mà khai thác được."

Freen vẫn giữ cái suy nghĩ đó trả lời nàng:

"Cô thật ra là đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy!? P'Freen là ai!? Sao cứ hễ gặp mặt tôi thì cô lại gọi tôi không là Sarocha Chankimha thì cũng là P'Freen vậy hả? Có biết tôi cảm thấy rất phiền không!?"

Freen khó chịu gỡ tay Becca ra khỏi cổ tay mình, một lần nữa xoay người bước đi.

"Tôi hỏi lại một lần cuối. Cô thật sự không biết... người tên Sarocha Chankimha là ai hết sao?" – Giọng Becca càng ngày càng khó nghe rõ hơn. Hai tay nàng nắm chặt lại, thân người run rẩy nhưng phải cố kìm nén giữ bản thân bình tĩnh hết mức có thể.

Freen khựng lại, quay lại đứng đối diện với Becca:

"Vâng ạ, thưa Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm. Cô đúng là phiền phức mà! Tôi không có rảnh rỗi đứng ở đây nói chuyện với cô đâu! Bây giờ tôi còn phải vào lớp ngồi học tiết của cái tên đó nữa. À phải rồi, thân phận mới của cô là Churai Arthit, là người yêu của tôi đấy. Làm ơn hãy diễn cho giống một người vai 'công' vào."

Freen thản nhiên đi lại nắm lấy tay Becca cùng đi tới giảng đường. Nhưng nói một cách chính xác, Freen là đang lôi nàng đi. Bởi vì nàng vẫn cứ đứng chết trân ở đó, một chữ mà Freen nói dường như cũng chẳng thấm vào nàng.

...

Vào tới giảng đường, Freen và Becca tùy ý chọn đại một chỗ ngồi vào. Cứ nghĩ là sẽ được bình yên điều tra, ai ngờ đâu lại bị nguyên một đám sinh viên bao vây. Người thì lén lén chụp hình hai người, người thì chen lấn tranh giành nhau chỉ để được ngồi cạnh cô và nàng. Khung cảnh chẳng khác nào hai nữ idol mới trở về trường cả.

Tinh thần của Becca ít nhiều cũng đã được khôi phục trở lại, bèn nói nhỏ với Freen:

"Này, người ta đang chụp hình tôi với cô kìa."

Freen nhếch môi cười đắc ý:

"Yên tâm đi. Vụ này, N2 và Alethea thừa sức giải quyết tốt!"

Tiết học bắt đầu...

"Sao hôm nay lớp của tôi lại đông một cách lạ thường vậy nhỉ?" – Thầy Santachai vui vẻ đứng nói trên bục giảng với bên dưới là giảng đường đã chật kín những sinh viên, không những thế còn có một vài em sẵn sàng đứng ở gần cửa để nghe do phòng đã kín hết ghế ngồi.

Thầy Santachai vẫn giữ nụ cười đó, tiếp tục nói:

"Tất cả các em đến đây là để nghe bài giảng của tôi, không phải là vì nguyên nhân khác đúng chứ?"

"VÂNG Ạ!!" – Cả phòng đồng thanh.

Thầy Santachai cười ngượng:

"Vậy thì tôi đề nghị tất cả các em sinh viên ở đây hãy cất hết điện thoại vào. Nhân vật chính trong một tiết học phải là người giảng viên, chứ không phải là hai em sinh viên ngồi ở dãy bàn thứ 6 kia."

Đúng là Freen và Becca đang thực sự là trung tâm của mọi sự chú ý. Hai người các cô vì tiếng chụp ảnh, chen lấn của các sinh viên đều đã muốn hoa mắt chóng mặt luôn rồi.

Becca trước cảnh tượng này chỉ còn biết xoa xoa thái dương, mệt mỏi lắc lắc đầu, thở dài đầy bất lực. Ngã lưng trên ghế, nàng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu nói với Freen:

"Nè, cô mau mau dẹp loạn nhanh đi giùm tôi! Phiền phức chết đi được! Tôi nói trước, tôi với cô không có nhiều thời gian nán lại đây đâu."

Freen im lặng, đột nhiên chồm người sang chỗ Becca, thật tự nhiên hôn chụt lên má nàng một cái trong cái nhìn kinh ngạc của nàng.

Freen cười tươi, vẻ mặt vô cùng ung dung ngồi ngả đầu mình lên vai Becca cùng chất giọng nũng nịu:

"Babe à, em chỉ muốn học thôi mà cứ bị người khác làm phiền hoài à. Hay là chúng ta đi về nha."

Liền sau đó là hình ảnh đám đông sinh viên tập trung ngồi ngay ngắn lại, ai nấy cũng đều làm động tác im lặng, thỏ thẻ nói truyền tai nhau:

"Im lặng, để yên cho hai chị ấy học, không ai được phép làm phiền! Hai chị ấy mà về, thì nay hết gái đẹp ngắm đó má!"

...

Thấy mọi chuyện đã đâu vào đấy, Freen mới rời khỏi người Becca.

"Thầy Santachai, thầy bắt đầu được rồi."

Tiết học chính thức bắt đầu...

...

"Êh, theo cô nghĩ, anh ta có phải là thủ phạm của hai vụ án đó không?" – Freen thủ thỉ.

"Tôi không chắc. Tuy anh ta rất đúng theo những gì tôi phát họa, nhưng tôi vẫn có cảm giác không phải là anh ta. Nhìn bề ngoài, anh ta trông có vẻ thu hút thật, nhưng đó không phải là nô lệ của OCD. Cô có thấy cách mà anh ta dùng phấn viết lên trên bảng, rồi dùng bàn tay đó lau đi những thông tin mà mình vừa mới viết xong không?"

Freen gật gật đầu.

Becca nói tiếp:

"Đó cũng chính là điều tối kỵ nhất đối với một người bị mắc chứng OCD. Tôi nghĩ anh ta có được bề ngoài như vậy là do đặc trưng nghề nghiệp bắt buộc phải thanh lịch, từ tốn đúng với phong thái của một giảng viên. Còn chuyện có phải là sát nhân hay không, thì phải chờ tôi chất vấn cái đã." – Becca tỉ mỉ phân tích.

...

"Em Churai Arthit! Sinh viên Churai Arthit!"

Thầy Santachai gọi lớn tên giả của Becca, mà nàng cũng chẳng biết là mình bị gọi nữa. Cho đến khi một tia laze đỏ chĩa thẳng vào người, thì nàng mới hoảng hồn đứng bật dậy.

Thầy Santachai cười thân thiện, vẫn giữ phong thái nói:

"Vừa nãy tôi vừa mới hỏi cái gì, em hãy trả lời cho tôi nghe xem?"

Becca lúng túng, nhìn xuống hỏi ngược lại Freen:

"Giờ phải làm sao đây?"

Freen không trả lời mà lại quay xuống bàn dưới, nhìn chằm chằm vào một em sinh viên nữ, nở một nụ cười thân thiện hỏi:

"Em gì ơi, lúc nãy thầy Santachai vừa hỏi cái gì vậy? Em có thể nói lại cho chị biết không?"

"Th..thầy ấy vừa... vừa hỏi là... khoảng cách trong giao tiếp giữa... người với người là gì?"

Freen cười tươi cảm ơn.

"Nghe rồi đúng chứ? Mau trả lời đi."

...

"Trời đất thánh thần thiên địa ơi. Chị ấy vừa mới nói chuyện với tao kìa!"

"Mày thấy gì không? Cô bạn đó mới được chị gái xinh đẹp bắt chuyện đấy."

"Ê mà nói chứ thấy cũng hơi kỳ nha. Chị ấy soái như vậy sao có thể là 'thụ' được nhỉ?"

...

"Thưa thầy, khoảng cách giao tiếp giữa người với người thể hiện mối quan tâm, quan hệ. Với mỗi mối quan hệ khác nhau, người ta có xu hướng chọn khoảng cách khác nhau. Trên lý thuyết, khoảng cách được quy định như sau:  Thân thiết < 1m; Riêng tư < 1,5m; Xã giao < 4m; Công cộng > 4m. Cũng giống như em và người yêu của mình ở đây. Vì khoảng cách hiện tại của hai chúng em chỉ khoảng 15cm, cho nên có thể được coi là trên cả thân thiết."

Becca vô tư trả lời mà không để ý thầy Santachai đã bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ngờ vực.

"Cô điên à? Cô học khoa Quản trị kinh doanh mà trả lời như đúng rồi vậy!?" – Freen hoảng hồn vội thúc nhẹ vào eo Becca một cái nhắc nhở.

Becca giờ mới nhận thức được những gì mình vừa nói, nàng cắn cắn môi bối rối:

"Tiêu rồi! Tôi quên mất!"

Những em sinh viên khác khi vừa nghe hết câu trả lời của Becca thì lập tức bàn luận xôn xao, đến mức phải khiến thầy Santachai giơ tay làm động tác im lặng.

"Ra là em sinh viên này có vẻ đã nghiên cứu rất nhiều về vấn đề này nhỉ? Vậy thì tôi hỏi em:  Một con cừu sẽ có bao nhiêu cái chân nếu như em gọi đuôi của nó là chân?"

Một lần nữa, giảng đường lại tiếp tục sôi nổi, bởi vì ai ai cũng đều bận suy nghĩ, bàn luận với nhau để tìm ra đáp án. Duy chỉ có Becca khi nghe xong câu hỏi đã lập tức mỉm cười, nhanh chóng trả lời ngay:

"Là 4, thưa thầy. Bởi vì nếu gọi đuôi là chân thì nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Trên lý thuyết, con người chúng ta thường có xu hướng không để ý rằng sự thật rất dễ bị bỏ quên trong một cuộc đàm thoại, thương thuyết hay thẩm vấn. Vì thế, Tiến sĩ Tâm lý học David J. Lieberman, cũng đồng thời là chuyên gia đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực Hành vi học đã cho ra đời cuốn sách Never Be Lied To Again để giúp ta kiểm tra sự thật, xem mình có bị lừa dối hay không, và để tìm ra cách kiểm soát được tình hình."

Sau câu nói, một bầu không khí im lặng đáng sợ liền bao trùm cả lớp học.

Becca thấy lạ, nhìn nhìn sang thì thấy Freen đã gục mặt xuống mặt bàn từ lúc nào rồi. Nàng hiếu kỳ hỏi:

"Ủa sao vậy? Tôi có nói gì sai sao?"

Freen thở dài bất lực, hơi ngước mặt lên, giọng điệu mệt mỏi nói:

"Cô đúng là cái đồ phá hoại mà. Cô trả lời kiểu đó thì chẳng khác nào tự đi nói mình với anh ta rằng cô không phải là sinh viên đã học ở khoa Quản trị kinh doanh. Giờ thì hay rồi, đều là nhờ ơn của cô đó. Sau này làm ơn, nếu có ngứa nghề thì đi tìm chỗ khác mà thể hiện giùm cái."


" Bộp bộp bộp "


Trái với nỗi lo lắng của Freen, thầy Santachai bỗng vỗ tay khen ngợi Becca một cách nhiệt tình:

"Quả thực, đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi về dạy ở trường này lại có một em sinh viên khiến tôi hài lòng nhất đấy. Chỉ tiếc là em không phải học ở khoa của tôi, nếu không thì em đã là sinh viên xuất sắc nhất rồi!"

Cả giảng đường đồng loạt vỗ tay.

Freen không nói gì, chỉ cảm thấy lần này thật may mắn.

Chỉ duy Becca nàng là thể hiện sự khinh bỉ cùng đắc ý:

"Xin lỗi thầy nha. Nhưng bằng cấp và học vấn của tôi cao hơn thầy rất rất nhiều lần đấy! Nếu không phải vì muốn tìm lại P'Freen của tôi, thì giờ này tôi đã đứng trên giảng đường của trường Đại học Harvard rồi! Mà cũng không biết chừng, thầy mới chính là sinh viên của tôi đấy, thầy Santachai Shinawatra."

...

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc.

Freen và Becca ra hiệu cho nhau làm theo kế hoạch đã bàn trước. Freen khóa cửa lớp, còn Becca thì tiến lại chỗ thầy Santachai.

"Thầy ơi, thầy có thể cho em hỏi là thầy có biết sinh viên Kalaya Suwannarat không ạ?"

Thầy Santachai nhíu mày:

"À, sinh viên Kalaya Suwannarat á hả? Em ấy chăm học lắm! Tôi là người phụ trách hướng dẫn cho em ấy tiểu luận về 'Nghệ thuật chiêm tinh'. Mà từ đầu buổi đến giờ, tôi cũng đang rất thắc mắc là tại sao em ấy lại vắng mặt trong buổi học hôm nay. Bởi theo như tôi nhớ thì em ấy thường không nghỉ buổi nào cả."

Becca nhàn nhạt cười, đi lên trước mặt anh ta, nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay mình xuống mặt bàn, liên tục nói:

"Kalaya Suwannarat! Kalaya Suwannarat! Kalaya Suwannarat! Em ấy có một mái tóc dài cùng một gọng kính đen, hay đi lẽo đẽo theo thầy để hỏi về tiểu luận của mình. Đột nhiên có một hôm em ấy không đi theo thầy nữa. Thầy đang tò mò là không biết em ấy có bị gì hay không? Lúc này, trong đầu thầy đang hồi tưởng về lần cuối cùng thầy tiếp xúc với em ấy. Thế, thầy đã gặp em ấy lần cuối là khi nào vậy, thầy Santachai Shinawatra?"

Thầy Santachai mơ hồ trả lời:

"Là... là ở thư viện vào ngày 26/02. Tôi ngồi hướng dẫn cho Kalaya đến tận 17h chiều, sau đó tan làm. Khi đó tôi có quay lại hỏi, thì Kalaya bảo là muốn ở thư viện này nghiên cứu thêm, nên tôi mới rời đi để cho em ấy yên tĩnh ở đó một mình."

Becca mỉm cười, tiếp tục hỏi:

"Vì sao thầy lại nhớ rõ hôm đó là ngày 26/02?"

Thầy Santachai cứ như một con rối, chỉ nói theo những gì mà mình nhớ trong tiềm thức

"Vì hôm đó là ngày diễn ra trận Chung kết giải bóng đá Châu Âu, nên tôi rất mong được về nhà sớm. Tôi ngồi hướng dẫn cho em ấy mà cứ liên tục nhìn vào đồng hồ."


" Tách! "


Becca búng tay một cái, lập tức nở một nụ cười thật tươi với thầy Santachai.

"Vâng, cảm ơn thầy đã cho em biết em sinh viên Kalaya Suwannarat là người chăm học thế nào."

Becca quay lưng bước đi. Vừa đi, khóe môi nàng vừa nhếch lên đắc ý.

Thầy Santachai đứng đó cứ liên tục xoa xoa đầu mình trong sự khó hiểu:

"Chuyện lúc nãy là sao? Mình vừa mới bị cái gì vậy? Sao lại cảm thấy khó chịu thế này?"

Becca đi đến chỗ Freen, nắm tay kéo cô đó rời khỏi giảng đường, đồng thời nói:

"Anh ta không phải là hung thủ. Đối tượng tình nghi số 1 đã biến mất."


--------To be continued--------

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro